Bokutachi no Remake
KionachiEretto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Tiến lên!

Độ dài 9,864 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-28 15:32:59

1

"Danh sách thành viên tôi đã nhận được rồi. Xem ra cậu đã có vài sự thay đổi thú vị đó."

Tôi được gọi đến văn phòng của Kanou-sensei vào ngày hôm đó. Sau khi nộp bảng thành lập đội đúng thời hạn, tôi được trợ lý-san yêu cầu đi thẳng đến văn phòng của cô ấy.

Tôi biết hôm nay sensei muốn nói gì

“Đây là kết quả của vô số cuộc bàn luận giữa mọi người trong nhóm."

Dù sao thì không thể nào giấu được nữa

"Chà, tôi nghĩ các cô cậu đã thảo luận với nhau rất nhiều mới có thể đi đến kết quả như này."

Sensei vừa nói vừa lật danh sách thành viên

"Kuroda và Shino hợp tác với nhau, huh... Coi bộ sự kết hợp này sẽ tạo nên một cái gì đó thú vị đây."

Cô ta lẩm bẩm với vẻ thích thú.

Tôi đoán nó vẫn là một sự kết hợp thú vị theo quan điểm của sensei.

"Thế Team của Hashiba đã quyết định sẽ làm gì chưa?"

"Chưa, vẫn chưa. Bọn em vẫn đang gặp một chút khó khăn trong việc tuyển người."

Các bài kiểm tra của khoa Điện ảnh như thường lệ thì thành thần phàn viên của nhóm không nhất thiết chỉ có người trong khoa. Tôi đã có ý định mời người ngoài khoa hợp tác cùng nhưng mà hiện tại vẫn chưa tìm được ai chịu đồng ý và các cuộc đàm phán vẫn đang lên tục diễn ra.

Không cần phải nói thì ai cùng biết tôi đang cần một người thay cho Shinoaki vừa rời đi.

Nói cách khác, đó chính là hoạ sĩ minh hoạ.

"Dù sao thì chúc cậu may mắn tôi rất mong chờ video thú vị từ Team của cậu đấy."

Một video thú vị à?

Nhiều lượt xem? Nhiều bình luận? Nhiều lượt My List ?

Nhưng mà nếu đưa ra một định nghĩa “thú vị” đúng chuẩn khoa Điện ảnh thì chỉ như thế thôi thì vẫn là chưa đủ.

Nhưng thật dễ dàng để tưởng tượng rằng định nghĩa "thú vị" của sensei có lẽ liên quan đến những trường hợp này.

Sensei không nên nói về rõ những gì cô ấy suy nghĩ ngay từ đầu.

(Hiện tại thì mọi thứ chỉ mới dừng lại ở đàm phán... Hmm?)

Trên bàn của sensei, như thường lệ, có một đống tài liệu: DVD, băng ghi âm, kịch bản, báo cáo thu chi các thứ, nhưng tôi nhận thấy có điều gì đó bất thường.

"Are, cô cùng có chơi game sao ...?"

"Nó cũng là một phần của công việc. Mấy cái tựa game hành động với bắn súng thì cũng giải quyết nhanh thôi nhưng mà với mấy thể loại RPG thì tôi phải mất rất nhiều thời gian để phá đảo. Tuy nhiên vì nối dung của nó vô cùng thú vị nên tôi có thể du di."

Nhìn vào mấy cái đĩa game, tôi rất bất ngờ khi thấy các trò chơi hành động và bắn súng trong đó không dễ hoàn thành, không ngờ sensei đây lại là một người chơi tay to như vậy.

"Hashiba, cậu có biết về Succeedsoft không?"

"Eh, ah, vâng, tất nhiên."

Tôi nghĩ cuối cùng thì nó cũng được nhắc đến.

Mười năm trước, Succeedsoft cũng chỉ là một công ty game bình thường như bao công ty khác. Có lẽ dự đoán được thị phần đang giảm dần của ngành, công ty đã tham gia vào thị trường phát triển trò chơi tiêu dùng và cũng đang bắt đầu tạo ra những kết quả ổn định ở đó.

" Một trong những sinh viên tốt nghiệp của trường chúng ta làm việc ở đó. Họ yêu cầu tôi giới thiệu họ một số sinh viên có triển vọng vì muốn tăng số lượng Lines cho việc mở rộng."

"Lines sao? Chứ không phải Manpower à?"

"Ừ. Họ muốn tạo ra một tựa game nhỏ dành cho người tiêu dùng giống như ngày xưa khi các công ty game Doujinshi cho ra đời những game  Bishoujo đầu tiên và rồi trở thành thương hiệu."

"Nhưng tại sao lại không phải game Bishoujo? Chẳng phải họ có nhiều kinh nghiệm trong thể loại này sao?"

"Rất khó để bán thứ đó ở nước ngoài. Vì khu vực buôn bán hiện tại quá nhỏ, họ đang có kế hoạch mở rộng nó."

Họ có kế hoạch đặt nền móng cho thị trường đó kể từ lúc này không? Nó giống như tầm nhìn xa hay đúng hơn là khả năng quản lý khủng hoảng tuyệt vời.

Ngay cả khi tôi nhớ lại ký ức của mình về thế giới đầu tiên tôi ở, Succeedsoft chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho một tương lai như vậy. Họ đã bắt đầu phát triển app trên điện thoại trước khi người người nhà nhà làm như vậy và họ là một trong những người đầu tiên chuyển trò chơi của mình trên PC sang smartphone.

Tôi chắc chắn rằng họ sẽ xoay sở thành công để sinh tồn trong thế giới này và dẫn đầu ngành.

"Nếu Hashiba là học sinh năm thứ tư, tôi sẽ sẵn lòng giới thiệu cho cậu."

"Ừ... Đúng thế."

Nọi thật thì, mới năm 2 thì còn quá sớm để nói về việc tìm kiếm một công việc. Tất nhiên, trên thực tế, chắc chắn tốt hơn là nên suy nghĩ về nó sớm.

"Lúc này, em muốn tập trung vào việc gắn kết mọi người trong nhóm với nhau."

"Đúng vậy, rõ ràng đây là việc luôn cần phải ưu tiên trước khi bắt đầu vào công việc."

Sensei nhấp một ngụm cà phê, nói rằng nó hơi nóng và cười.

2

Như sensei đã nói, đây là việc luôn cần phải ưu tiên trước khi bắt đầu vào công việc.

Tôi đã cố gắng liên hệ với người đó trước khi Team mới của mình bắt đầu thực hiện dự án.

Đây là một người có kỹ năng hội hoạ không thua kém, có động lực để làm việc và đồng thời cũng có mối quan hệ thân thiết với bọn tôi

Về cơ bản mọi thứ đều vô cùng phù hợp nhưng tôi đã không tính đến một điều.

(Mình không ngờ cơn bé lại phản kháng một cách dữ dội như thế)

Tôi gải đầu rồi bước đến phòng của người đó

"Saikawa, anh về rồi đây. Chúng ta tiếp tục cuộc thảo luận lần trước được chứ?"

Ngay lập tức, một giọng nói lớn vọng lại từ trong phòng.

"không!! Em sẽ không bao giờ đồng ý đâu!!"

Nghe thấy điều đó, tôi chỉ biết bất lực thở dài

"Anh hiểu vấn đề của em, Saikawa. Nhưng trước tiên thì cứ nghe anh nói hết đã rồi đưa đưa ra quyết định cũng chưa muộn, okay?"

Một giọng nói nhỏ có thể được nghe thấy từ phía sau cánh cửa.

"...Nhưng em biết nếu nói chuyện với senpai thì cuối cùng cũng sẽ bị thuyết phục."

"Em không cần phải cảnh giác như vậy đâu, sau cùng thì em mới là người quyết định."

"Không! Cho dù em có nhận việc đi nữa thì em không nghĩ mình có thể làm được! Em cũng không thể nào im lặng để rồi bị anh hiểu lầm theo nghĩa im lặng là đồng ý được!"

Lập trường của Saikawa lúc này có vẻ không vững vàng cho lắm. Tôi thật sự muốn em ấy thể hiện lập trường vững vàng như lúc xử lý tên bám đuối mình vậy.

"Được rồi, cứ ngồi đó và lắng nghe những gì anh nói."

"Uu, em hiểu rồi..."

Tôi lấy hợp đồng ra khỏi túi và kiểm tra nội dung của nó.

Team Kitayama bọn tôi lần này đã quyết định lần này sẽ làm một video âm nhạc sử dụng ảnh minh hoạ

Phần âm nhạc tất nhiên sẽ do Nanako đảm nhận. Về cơ bản thì nó cũng không khác gì mấy cái video âm nhạc doujinshi mà mọi người có thể thấy ở bất kỳ đâu trên các nền tảng giải trí.

Vậy nên phần cần phải chú trọng nhất bây giờ chính là minh hoạ. Ban đầu thì việc này do Shinoaki đảm nhiệm nhưng mà bây giờ cô ấy đã sang Team khác mất rồi

Chính vì thế…

"Anh muốn Saikawa sẽ nhận vai trò minh hoạ..."

Thật ra đây là điều tôi đã dự tính trước ngay từ đầu rồi, và lúc này mọi thứ đang đi theo đúng đường mà tôi vẽ ra

"Không, không được!"

Con bé này cứng đầu hơn tôi nghĩ

"Mà mấy bức vẽ của em sẽ được đưa lên cho nhiều người xem đúng không?"

".....Cái này thì đúng."

Giờ mà tôi cố tình trấn áp em ấy nhất thời bằng vài lời nó dối thì sau này nếu biết được sự thật thì con bé sẽ càng đau lòng và tuyệt vọng hơn

Nếu nó có thể lên top và được nhiều người đón nhận thì việc đạt được một triệu lượt xem không phải là không có cơ sở

“Chưa kể so với Aki-san thì em vẫn còn thua xa dài dài!"

(Hmm, khoai thật đó. Cứ kiểu này thì mình cũng hết hy vọng mất)

Việc tôi đưa ra yêu cầu này với Saikawa là một quyết định được đưa ra dựa trên những gì tôi đã thấy cho đến nay.

Thời gian đầu đến ngôi nhà chung, em ấy gặp khá nhiều khó khăn khi cho chúng tôi xem những bản vẽ của mình. Tuy nhiên, sau khi tôi cho em ấy xem tranh của Shinoaki, Saikawa phần nào cũng đã được tiếp thêm sự tự tin và mọi người cũng đều cố gắng cổ vũ hết sức.

Dần dần con bé cũng cho chúng tôi xem những bức vẽ kỹ thuật số mà nó đã giữ kín trước đây. Tất nhiên nét vẽ của em ấy khác hẳn với Shinoaki, nó thiên về hướng dựa trên tỉ lệ cơ thể thật của con người hơn và tôi tin rằng nếu sử dụng nó làm hình ảnh cho game nào đó thì chắc chắn sẽ vô cùng được mọi người đó nhận.

Tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu vì dù sao mọi thứ đã đi xa đến mức này rồi ...... Nhưng xem ra mọi thứ vẫn còn khó khăn hơn những gì dự tính.

Con đường phía trước sẽ còn gian nan lắm đây. Có lẽ đó là lẽ tự nhiên, vì tôi đã phá vỡ một thứ gì đó đã ổn định, nhưng các vấn đề bắt đầu bùng phát ở giai đoạn sớm hơn nhiều so với dự kiến của tôi.

3

Mặc kệ việc vẫn chưa có người đảm nhận phần vẽ minh hoạ, tôi vẫn tổ chức cuộc họ giữa mọi người trong Team

“Mình biết mọi người cũng đã hiẻu nội dung bài thi vì mình đã giải thích nó trước đó rồi nhưng để đè phòng thì mình sẽ nói lại lần nữa”

Video chúng tôi sẽ thực hiện có thời lượng chưa đầy 5 phút.

Không có quy định về độ dài tối thiểu, vì vậy nói thẳng ra, video dài một cũng chả có vấn đề gì. Tất nhiên, nếu dám là vậy thì thứ chờ đợi chúng tôi sẽ là cơn thịnh nộ của Kanou-sensei.

Tất nhiên dựng một cái gì đó dài 5 phút không phải điều gì khó khăn. Vấn đề ở đây là nó được dùng để đăng trên Nico Nico Douga. Mục tiêu đặt ra ở đây không phải cố gắng làm một cách hàn lâm quá thể mà phải làm sao để có thể thu hút nhiều lượt xem nhưng vẫn cần sự đảm bảo về chất lượng.

Tóm lại thì tôi đã quyết định cả bọn sẽ làm gì.

"Mình quyết định chúng ta sẽ làm một video âm nhạc Vocaloid."

Thời điểm 2018 thì khái niệm này về cơ bản là một cái gì đó cổ lỗ sĩ nhưng vào 2007 này thì lại khác

"... Vocaloid là gì vậy?"

Ừ thì khái niệm này vẫn còn xa lạ nên không ai có thể hiểu nó thật ra là gì

"Về cơ bản thì nó là một phần mềm tổng hợp giọng hát được tạo ra bởi Yamaha. Để mà nói thì nó giống như một hệ thống cho phép chúng ta nhập các thông số, điều chỉnh liên quan đến hình ảnh, âm nhạc và voicebank[note46320]. Sau cùng thứ xuất ra sẽ là một nhân vật ảo biết hát."

Kawasegawa Wiki lại đưa ra lời giải thích như thường lệ.

"Eh, nếu chỉ là hát thôi thì sao không để cho mình tự hát?"

Nanako khó hiểu hỏi.

"Tất nhiên đúng là như thế thì dễ hơn nhưng đây là thời điểm mọi người đang phát cuồng vì thứ công nghệ này. Vậy nên chẳng có lý do gì mà chúng ta lại không tận dụng nó cả."

"Fuhn, ra là thế..."

Nanako xem ra vẫn không hiểu lắm.

Hikawa khoanh tay và nghiêng đầu nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng.

"Điều đó có nghĩa là người phụ trách minh họa sẽ vẽ Meku đúng chứ?"

"Ừ, đó là những mình muốn nói."

Nghe vậy, Nanako lại lên tiếng.

"Eh, gượm đã, Meku là ai thế? Nó có khác với Vocaloid mà các cậu đang nói đến không?"

Bằng cách nào đó, nó giống như quá trình cả bọn đã trải qua khi làm game Doujinshi.

"Meku là một nhân vật ảo được tạo ra bởi hệ thống Vocaloid và chương trình đồ hoạ MekuMekuDance[note46321]. 16 tuổi, chiều cao 1m58, nặng 42 kg, cung Xử nữ, sở thích ăn hành, yêu màu xanh lá. Cô ấy dường như rất nổi tiếng trong cộng đồng vẽ tranh minh họa thời điểm này."

Kawasegawa Wiki à, có cái gì mà cậu không biết không thế?

Nanako tìm kiếm Meku trên PC của tôi và gật đầu liên tục.

"He~eh, đây là Meku đây sao?...Dễ thương ghê"

Giờ mà vội vàng chuyển đến giai đoạn tiếp theo vào lúc này thì có khả năng Nanako sẽ không thể nào bắt kịp được

“Tóm lại mình sẽ giải thích kỹ hơn sau, giờ thì mọi người hãy cho ý kiến đi."

Với video về Vocaloid thì thứ bất lý thân của nó chính là âm nhạc.

Vì vậy, sức nặng của công việc lần này đặt lên vai Nanako.

"Đầu tiên, Nanako sẽ đảm nhận nhiệm vụ soạn nhạc cho video lần này. Khi đã có được một số nền tảng nhất định, chúng ta sẽ dùng nó làm cơ sở cho việc thiết kế nhân vật"

"Eh? Không phải việc thiết kế đã xong rồi sao? Cái cô Meku gì đó..."

Tôi đáp lại câu hỏi đó của Nanako

"Vấn đề chính là ở chổ đó. Chúng ta sẽ không làm như vậy mà sẽ tự mình làm khâu thiết kế."

Hiện tại thì có hai cách sử dụng Meku. Một là dùng những thiết kế có sản trước đó, hai là tạo ra thiết kế mới

Thời gian đầu thì mọi người đều dùng đến các thiết kế có sẵn nhưng dần dần các bản hít sau này lại có thiên hướng dùng đến những thiết kế riêng của mình để tạo ra dấu ấn của bản thân.

"Tóm lại, họa sĩ minh họa sẽ được yêu cầu thiết kế Meku kết hợp với thêm vào các yếu tố để phù hợp với bối cảnh của bài hát."

Đó là một yêu cầu khá khó khăn. Tôi biết rằng đây là một công việc không dễ dàng gì đối với một cô gái chỉ mới biết đến Vocaloid và Meku cách đây không lâu.

Đó là lý do tại sao tôi cũng nghĩ rằng thật khó khăn nếu không có những người tài năng như Saikawa.

“Có nghĩa là mọi thứ sẽ không thể bắt đầu cho đến khi mình viết xong bài hát sao?"

Nanako vừa háo hức tìm kiếm hình ảnh của Meku vừa đáp lại tôi.

“Thì đây là một video âm nhạc mà, vậy nên âm nhạc là thứ không thể thiếu."

"Mình hiểu rồi, có điều bây giờ vẫn chưa tưởng tượng sắp tới phải làm gì. Dù sao thì đây là lần đầu mình đảm nhận mọi khâu trong việc làm nhạc nên có phần hơi lo lắng."

Thật vậy, lần cuối cùng tôi để Nanako viết một bài há thì vì vốn đã có sẵn chủ đề của game rồi rõ ràng cô nàng biết bản thân phải làm gì.

Nhưng chuyện lần này thì ngược lại, những gì cô ấy viết ra sẽ ảnh hưởng đến việc thiết kế Meku. Tôi hiểu rõ sự khó khăn này.

"Dù sao thì đây là nỗ lực ban đầu của chúng ta trong việc tìm kiếm những thứ mới mẻ, vậy nên đừng quá sợ hãi mà hãy để trí tưởng tượng của mình bay xa. Có chuyện gì sau đó tính tiếp."

Nanako vẫn tiếp tục mè nheo

"Hmm, mình hiểu rồi. Nhưng mà đừng tức giận nhé, okay?"

"Mình sẽ không tức giận đâu…không tức giận…"

Thật lòng thì tôi chưa bao giờ tức giận với những sáng tạo của Nanako. Lần tôi tức giận đó là do cô ấy cứ nằm mãi trong kotatsu mà không chịu đi học thanh nhạc vào những ngày trời trở lạnh thôi.

"Được rồi... bắt đầu thôi nào!"

Team Kitayama mới cứ thế mà bắt tay vào việc trong khi vẫn không chắc tương lai sẽ thế nào

4

"Uwaaa~~n, Rốt cuộc thì mình không hợp với việc sáng tác ~~ !!"

"Không phải vậy đâu! Mình chỉ muốn nói rằng bài này có nét giống với những bài trước đây của cậu rồi, mình muốn cậu làm ra một cái gì đó mới mẻ hơn!"

"Nhưng mà khó chết đi được ấy! Đâu phải bảo là tạo ra thứ gì đó mới là có thể làm được đâu, mình còn thậm chí còn không thể nào cảm nhận được nó có khác gì với mấy bài trước đây như cậu nói không nữa~ uwaa~~n."

Đã 3 ngày trôi qua.

Ngay lập tức, Team Kitayama phải đối mặt với thời gian thử thách.

"Gusuu... Kyouya bảo là sẽ không nổi giận nên mình mới yên tâm làm, nhưng mà ánh mắt của cậu lúc nào cũng vô cùng đáng sợ, cậu cũng không hề cười một lần nào khi nghe nhạc của mình nãy giờ. Mình thật sự căng thẳng lắm đó~"

Lúc này, tôi đang yêu cầu Nanako viết một bài hát khác hoàn toàn với bất kỳ bài nào trước đây, hay đúng hơn là để kiểm tra loại bài hát mà cô ấy sẽ viết nếu bắt đầu lại từ đầu.

"Mình thật sự rất nghiêm túc trong việc lắng nghe âm nhạc của cậu nên khó mà tránh khỏi việc có ánh mắt đáng sợ hay không cười được..."

Tuy nhiên, Nanako có vẻ hơi kém trong việc tạo ra thế giới quan của riêng mình vào lúc này.

Các bài hát được tạo ra thực sự đã "hoàn thành", nhưng thành thật mà nói, không có nhiều điều gì đó gọi là bức phá so với những bài hát có sẵn trên thị trường. Khi được hỏi liệu có điều gì có thể gợi mở từ chúng không, tôi cảm thấy rằng chúng thiếu sức mạnh trong câu từ.

Vì vậy, tôi đã hỏi cô ấy rằng liệu có thể tạo ra một thứ gì đó nguyên bản hơn, trần trụi hơn đồng thời truyền tải điều đó một cách nhẹ nhàng hơn hay không.

"Mình không thể... ở lại đây nữa. Kyouya lúc nào cũng nghiêm khác với mình vậy nên có lẽ mình nên biến thành một Hikikomori và dành phần đời của sống vật vờ thôi. Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ mình suốt thời gian qua..."

Chà, đó là mọi thứ diễn ra lúc này.

"Đúng là một mớ hỗn độn mà. Tôi tự hỏi tại sao mình lại đến vào lúc này nữa "

Kawasegawa-người đến đây để thảo luận với tôi cũng ở trong tình trạng chán nản và bất lực.

"Waa~n, đến của Eiko cũng chê mình nữa à~! Mou, mình không thíhc chuyện này chút nào, có lẽ mình nên rời khỏi đây thôi!"

"Cô hiểu nhầm rồi. Tôi đang nói tên Hashiba này thật tồi tệ."

"Uuh..."

Dù phần nào đã dự đoán được nhưng mà bị cô ta nói vậy tôi cũng phần nào nào hơi đau lòng

"Cho dù là cậu muốn thử thách khả năng của Nanako đi nữa thì liệu có phải quá mạo hiểm khi để cô ấy soạn nhạc mà không có bất kỳ gợi ý nào hay không. Nếu chúng ta không định hình có cô ấy những gì cần làm thì làm làm sao cô ta biết mình có đi đúng hướng không chứ?"

"Cậu nói phải..."

"Wa~i! Wa~i! Kyouya đang bị Eiko mắng mỏ ~ ♪"

"Nhưng nếu Nanako cứ dậm chân tại chổ thế này thì đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng sau này."

"Gueh"

Ca sĩ của Team giờ thì hoàn toàn im bặt, lâu lâu chỉ nấc lên giống như tiếng ếch kêu

"Dù sao đi nữa, nếu mọi thứ cứ tiếp tục như cũ, chúng ta sẽ gặp khó khăn. Hashiba, cậu có cao kiến gì không?"

"Ừ, mình đã chuẩn bị rồi."

Tôi lôi tài liệu ra và đưa cho Kawasegawa xem.

"Đây là đường link đến các nghệ sĩ đang tạo ra những điều thú vị với Vocaloid, CD của các ca sĩ đã hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc Doujinshi và các thiết kế của Meku được ưa chuộng trong thời điểm hiện tại. Mình nghĩ Nanako nên xem mấy thứ này."

Có lẽ đang tỏ ra thích thú, tôi nghe thấy những tiếng động sột soạt phát ra từ phòng của cô ca sĩ vừa tuyên bố mình là một đứa Hikikomori.

"Mình hiểu rằng việc bắt đầu từ con số 0 là một điều cực kỳ khó khăn, mình đoán đây là những gợi ý tốt nhất mà chúng ta có thể đưa ra lúc này. Cậu thấy sao hả, Kawasegawa?"

"Dù không thể nói một cách chính xác nhưng tôi đoán là chúng ta sẽ thử những thứ mới mẻ nhưng cũng vô cùng khó khăn lần này ha."

Có vẽ như cô nàng cũng bắt đầu suy nghĩ về điều đó.

Kawasegawa không phải là người nói những điều vô căn cứ. Nếu đã nói vậy thì cô ta thật sự đã cảm nhận thấy sự khó khăn sắp tới của dự án này.

Vốn bản thân thích cảm giác khám phá, tôi có cảm giác rằng nếu mọi thứ cứ tiếp tục như cũ thì tôi không cảm thấy những điều mình làm có ý nghĩa gì hết.

Tuy nhiên, tôi đã nghĩ về cách đối phó với điều đó.

Tôi đặt tài liệu trước phòng của Nanako.

"Nanako, mình sẽ để tài liệu ở đây nhé, cậu có thể xem nó bất cứ khi nào mình muốn ..."

Sau đó cánh cửa mở ra một chút và chỉ có một bàn tay vươn ra nắm lấy tài liệu rồi nhanh chóng kéo vào lại.

"Cậu thật sự tính làm Hikikomori thật hả!"

Dù sao thì tôi rất vui khi thấy cô ấy vẫn còn động lực.

5

Kỳ nghỉ hè bắt đầu, một số sinh viên đã dọn ra khỏi nhà trọ để về quê. Đó là thời điểm mà số lượng học sinh ở khu vực xung quanh nhà chung Kitayama cũng đang giảm dần.

Điều này đương nhiên sẽ dẫn đến việc giảm số lượng nhân viên bán thời gian, vì vậy nhiều cửa hàng bắt đầu tuyển dụng vào thời điểm này trong năm.

"Chào mừng..."

Saikawa Minori, người đã quyết định ở nhà chung thay vì trở về nhà vì nhà bố mẹ, đang đảm nhận công việc bán thời gian của mình tại cửa hàng tiện lợi với vẻ mặt lo lắng.

"Uuh ~, căng thẳng quá"

"Anh hiểu mà, nó lan ra toàn bộ cơ thể luôn đúng chứ."

Mặc dù công việc trước đây của con bé cũng là trong ngành dịch vụ, nhưng nó dường như không có nhiều ý nghĩa khi áp dụng vào công việc hiện tại.

Saikawa đang tìm kiếm một công việc bán thời gian khác, vì công việc bán thời gian của con bé tại Cafe Bar Moon Rabbits thực sự là một công việc có rất nhiều vấn đề. Gia đình con bé cũng thuộc hàng khá giả nên vốn nó có thể sống bằng tiền phụ cấp của bố mẹ mà không phải lo đến vấn đề kinh tế. Tuy vậy điều đó vẫn không ngăn em ấy tìm kiếm một công việc nhằm khiến cho cuộc sống thêm chút ý nghĩa.

Sau đó, cửa hàng tiện lợi nơi tôi và Nanako làm việc cần tuyển một chân bán thời gian, và nhờ sự giới thiệu của chúng tôi, em ấy đã được tuyển dụng ngay lập tức.

"Em thực sự biết ơn các senpai rất nhiều vì tất cả những gì các anh chị đã làm cho em."

"Không cần phải câu nệ đâu em"

"Nhưng chuyện này không liên quan gì đến chuyện đó nhé."

"...Biết rồi, khổ lắm"

Ừ thì, tôi vẫn cố gắng tạo mọi điều kiện trong khả năng của mình

Nhưng cho đến hiện tại thì Saikawa vẫn chưa chấp nhận ngồi vào vị trí hoạ sĩ minh hoạ

"Nanako, cậu có phiền giúp đỡ Saikawa một chút không?"

Khi tôi gọi thì Nanako đang lấy đồ chiên ra khỏi nồi chiên,

" Bây giờ mình là một Hikikomori, vì vậy xin đừng nói chuyện với mình~"

"Cậu vẫn như vậy hả?"

Cô ấy dường như vẫn còn hờn dỗi tôi từ vụ đó.

"Đây là công việc nên mong chị hãy cư xử đúng mực, Hikikomori-senpai."

"Đừng cói gọi chị mày là Hikikomori-senpai!"

Nanako bước tới chỗ Saikawa với vẻ khó ở.

"Thế đã biết cách dùng máy tính tiền chưa?"

"Ah, em chỉ mới thấy qua khi quản lý và Hashiba-san sử dụng nó thôi..."

"Được rồi, vậy thì xem chị làm một lần rồi hãy bắt đầu thử với khách hàng tiếp theo."

"Vâng"

Trong khi Saikawa vẫn còn lóng ngón với cái máy tính tiền vì chưa có kinh nghiệm, Nanako vẫn đứng bên cạnh tỉ mẫn hướng dần từng lý từng tí.

Khác với hình ảnh một cô nàng với vẻ trẻ con lúc này, bây giờ cô ấy không gì một senpai thật sự

"Cảm ơn, cảm ơn chị"

Saikawa có vẻ như bây giờ cũng đã quen việc hơn và cảm ơn Nanako một cách rối rít

Đáp lại sự niềm nở của ẹm ấy thì Nanako chỉ đơn giản nói là không có gì đâu rồi ngay lập tức lui vào nhà kho.

"Dù có hơi lóng ngóng nhưng theo mình thấy thì em ấy là một người vô cùng nghiêm túc nên sớm muộn gì cũng sẽ quen thôi."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Saikawa là một con người khi đã học cái gì thì sẽ cố gắng thành thục nhất có thể vậy nên ban đầu có thể mắc vài lỗi nhưng về lâu về dài thì có thể yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra.

"... Dù bây giờ mình chỉ là một Hikikomori, mình vẫn đọc tài liệu và nghe những bài nhạc cậu gửi."

Nanako ngượng ngùng lầm bầm.

"Ừ, mình hiểu mà"

Bất chấp những lời phàn nàn, tôi rất biết ơn vì cô ấy chịu khó làm theo những gì tôi nói.

"Vậy cậu thấy chúng thế nào?"

"Chuyện đó, ừ thì... mình cũng khó nói lắm. Thật sự mình vẫn thấy việc viết nhạt rồi hát theo kiểu truyền thống vẫn dễ dàng và thuận tiện hơn."

Thật ra cô ấy không phải người có suy nghĩ như thế về Vocaloid. Dù sao thì với những người có thiên phú về âm nhạc như Nanako thì điều đó không hề sai

"Nhưng mà…"

Nanako im lặng một chút rồi nói tiếp

"Mình nghĩ thật tuyệt khi những người không biết hát hoặc không thích hát vẫn có thể viết nhạc."

Phải, đó chính xác là lý do tại sao Vocaloid đã gây nên một cơn địa chấn trên toàn thế giới ngay khi nó được ra mắt.

Cuối cùng, xu hướng này sẽ lan rộng ra toàn bộ ngành công nghiệp âm nhạc ... Tôi hiểu rồi, Nanako từng chính xác là kiểu người như vậy.

"Chà, coi bộ mình đành phải cố gắng bám trụ thêm chút nữa rồi. Dù sao thì xin lỗi nhưng liệu Kyouya có thẻ tiếp tục chỉ bảo cho mình không?"

"Tất nhiên rồi"

Bản thân tôi biết chuyện này không hề đơn giản nhưng dù sao tôi cũng có thể an tâm phần nào khi Nanako đã có lập trưởng của riêng mình.

Có lẽ chúng ta có thể nói một chút về điều đó sau công việc bán thời gian hôm nay ... Khi tôi đang nghĩ như vậy thì…

"Kyaa, xin lỗi!"

Chúng tôi nghe thấy giọng nói từ quầy thu ngân, ngay lập tức chạy ra xem.

"Tôi xin lỗi, tôi quên mất nó."

Rõ ràng, con bé đã quên bỏ thêm thìa ăn kem, may thay khách hàng nhận ra và nhắc cho em ấy.

"May mà không phải là rắc rồi gì lớn."

"... Ừ"

Trên thực tế, Saikawa đã xin lỗi hết sức có thể, và mọi chuyện dường như đã được giải quyết ổn thỏa.

"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi."

Khi Saikawa cúi đầu nhiều lần, khách hàng cười và nói "Đừng lo lắng về điều đó"

"Lần sau hãy ghé lại nhé".

Bằng cách nào đó, có vẻ như em ấy đã vượt qua nó một cách tốt đẹp.

"Ơn trời, có vẻ như mọi thứ đã trở lại bình thường, Nana ..."

Nhìn sang bên cạnh, Nanako đang quan sát hành động của Saikawa với ánh mắt nghiêm túc.

Nó không giống như một nhân viên bán thời gian cao cấp trông chừng một nhân viên cấp dưới. Tôi cảm thấy bầu không khi lúc này vô cùng căng thẳng, cứ như là đang bị ai đó nhắm vào vậy.

"U-Um, Nanako-san?"

Khi tôi hỏi lại, Nanako nói với giọng trầm lặng

"Thông minh, hoàn hảo, tuyệt vời"

"Đúng như mình nghĩ, con bé đó ... được sinh ra với khả năng khiến đàn ông gục ngã. Tuyệt vời ... Mình không thể hành động như vậy ..."

"... Cậu đang nghĩ cái gì vậy trời?"

Tuy nhiên, nó có thể là một kỹ năng hữ dụng đối với Nanako-người có thể xử lý tất cả một cách dễ dàng.

6

Sau khi ca làm việc của bọn tôi kết thúc, Nanako và tôi về thẳng nhà

"Giờ mình sẽ bắt đầu sáng tác đây, nếu có điều gì không ổn thì nhớ phải nói cho mình biết đó."

"Ừm, mình hiểu rồi"

Nanako gật đầu và bắt đầu khởi động máy cách nhanh chóng, điều khiển phần mềm hết sức khéo léo.

Sau khi đã có kinh nghiệm từ việc sản xuất Haru Sora, hiệu quả công việc của Nanako đã tăng lên chóng mặt. Rốt cuộc, trải nghiệm công việc thực tế ngay cả khi chỉ là thúc ép đi nữa thì là một hướng đi tuyệt vời để phát triển con người.

"Nghe cái này thử xem"

"Ừm"

Tôi nghe hết một lượt từ đầu đến cuối. Những gì giữ được sẽ giữ, và những gì còn lại sẽ bị xóa một cách không thương tiếc.

Nó có vẻ hơi lãng phí, nhưng Nanako nói với tôi rằng phải dũng cảm làm điều đó mới có thể bứt phá để phát triển hơn.

"Đó là một cách tốt để loại bỏ những cảm giác kéo dài. Mình cảm thấy mình phải làm một cái gì đó mới và tốt hơn."

"Thật sao? Cậu đã trưởng thành hơn nhiều rồi đó ...... Nanako"

"Đó là bởi vì mình được huấn luyện không khác gì luyện ngục mà."

Với một tiếng cười khúc khích, Nanako không ngừng làm việc.

Nanako trông thực sự hạnh phúc khi làm điều này.

Trong khi chúng tôi chỉ đang lặp lại quá trình thử và sai, Nanako đột nhiên hỏi một câu hỏi.

"Cậu vẫn gặp khó khăn khi thuyết phục Minori-chan à?"

"Ừ, em ấy nói rằng mình vẫn không thể vượt qua sự xấu hổ của bản thân."

"Mình hiểu rồi. Hồi đầu mình cũng thế, cũng thấy xấu hổ."

"Mà nghĩ lại thì Nanako cũng rất hăng hai trong việc up video mà."

"Ừ, đúng thế. Tại kyouya cứ liên tục thúc ép mình nên... Mou."

Xin lỗi, xin lỗi nha

"Nhưng không lẽ cậu không thích làm điều đó sao?"

Nanako trông có vẻ hơi xấu hổ,

"... Ưm. Thật ra mình không nghĩ là nó sẽ được nhiều người đón nhận như thế. Nếu không có điều đó thì mình sẽ không có đủ tự tin để tiếp tục tiên lên và có thể hát trước mặt mọi người."

Đôi mắt của Nanako sáng lên. Cô nàng đã sống quá lâu mà không nhìn thấy những gì bên trong mình, và bây giờ cô ấy đã có thể vững tin vào sự nghiêm túc của chính mình.

"Dù sao mình vẫn nên làm những gì cần làm. Dù thất bại bao nhiêu lần đi nữa thì miễn là có được sự thành công thì không có gì là phí hoài cả."

Dù bề ngoài thì cứ mở miệng là phàn nàn liên tục nhưng bên trong cô gái này vẫn là một con người mạnh mẽ

Cho dù có bao nhiêu thất bại có thể xảy ra sau đó, chúng ta vẫn phải luôn giữ trong mình suy nghĩ phải tiến về phía trước, một ngày nào đó sẽ thành công. Đó dường như là ranh giới giữa việc một người có thể trở thành một người sáng tạo tài giỏi hay không.

"Có vẻ mình vẫn còn có thể cố gắng thêm chút nữa."

Nanako duỗi thẳng lưng rồi nhanh chóng quay lại công việc của mình

Chuỗi các thanh có độ dài khác nhau, chuyển động theo từng đợt từ trái sang phải, giống như đang xem quá trình tạo ra một bức tranh đơn lẻ.

(……Ah)

Tôi không thể làm điều này vì nó sẽ gây trở ngại cho Nanako, nhưng nếu tôi ở một mình vào thời điểm đó, tôi chắc chắn sẽ quỳ gối trước thất bại.

Đúng rồi. Tôi đã nhìn thấy tư thế này của Nanako, cảm giác như đang trịnh trọng quay mặt vào tường, lâu lắm rồi. Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ quên nó, rằng không cách nào tôi có thể quên được nó, nhưng nó sẽ bị gạt sang một bên, bị gián đoạn bởi những ký ức khác sẽ ùa về trong tôi.

Nhưng đến đây, ký ức về thời đó lại hiện về trong tôi một cách sống động. Đó cũng là một căn phòng tối, chỉ có âm thanh yên tĩnh của công việc.

"Hmm, hôm nay như vậy là đủ rồi. ...... Hey, Kyouya, sao thế? Trông cậu có vẻ khá phiền não."

"Không, chỉ đơn giản là mình đang tập trung hết sức để giải quyết một vấn đề khó khăn thôi, không có gì phải quá lo lắng."

Nanako nghiêng đầu, không biết tôi đang nói gì.

7

Ngày hôm sau, tôi lại gõ cửa.

"Saikawa, nói chuyện một chút được không?"

Tất nhiên tôi vẫn không ngừng công việc thuyết phục của mình.

"... Okay, nhưng nếu em vẫn nói không thì sao?"

Con bé này vẫn cứng đầu từ chối nhã ý của tôi.

"Anh không đến đây hôm nay để thuyết phục em, anh chỉ đơn giản muốn nói chuyện với em thôi."

"Nói chuyện sao?"

"Ừ. Anh không có ý định yêu cầu em phải gia nhập Team lúc này, vậy nên em có thể ra ngoài được không?"

Sau khi đợi khoảng năm phút, Saikawa cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng.

"Um, em muốn muốn nói lại một lần nữa..."

"Rồi rồi, không có chèo kéo gì ở đây hết "

Saikawa ngồi đối diện với tôi.

Một lần nữa, sau khi thuyết phục con bé rằng tôi sẽ không cố gắng ép nó vào Team, tôi quyết định bắt đầu vào đề.

"Saikawa thích vẽ lắm đúng không?"

"Vâng, thích lắm."

"Nhưng em không thích việc tranh của mình bị nhiều người lạ nhìn thấy."

"……Vâng"

Tiêng “Vâng” lần này yếu ớt hơn

"Nhưng em muốn dùng khả năng hội hoạ của mình để lập nghiệp một ngày nào đó, phải không?"

Saikawa trả lời có, không phải bằng lời nói, mà bằng cách gật đầu.

"Em biết nó vẫn chưa đủ đẹp, em vẫn chưa đủ tự tin khi để cho những người xa lạ xem tranh của mình."

“Haa...”

"Em không thể vẽ khi nghĩ đến cái nhìn của những người khác. Em có thể tự vẽ để thỏa mãn bản thân, nhưng khi bắt đầu nghĩ về cách người khác sẽ nhìn thấy nó hoặc họ sẽ nghĩ gì về nó ...... Em không thể vẽ được gì cả. "

Sau câu nói xin lỗi, em ấy tiếp tục.

"Ơn nghĩa giúp đỡ của senpai đời này em không quên. Em cũng muốn làm gì đó để trả ơn cho anh nhưng em không thể nào làm những thứ liên quan đến vẽ"

Chuyện hoạ sĩ vẽ vì bản thân mình thì không phải vấn đề gì to tát, cả việc lo lắng ánh nhìn của người khác cũng tương tự.

Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì giấc mờ nghề vẽ sớm muộn gì cũng chấm dứt

"Theo anh nào"

Tôi nói điều đó với em ấy và quay trở lại phòng của mình trên lầu.

Ngồi cạnh nhau trước chiếc máy tính, tôi mở tập tin làm việc của mình.

"Em đã xem bao nhiêu bức tranh minh họa của Haru Sora từ Shinoaki?"

"Vâng, hình như là 2 bức vẽ thô. Có chuyện gì sao?"

Tôi gật đầu và hướng con trỏ chuột vào một thư mục "Bản vẽ gốc".

"Thường thì phải có sự cho phép của Shinoaki thì anh mới cho anh em được nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Hứa với anh được chứ?"

"Vâng..."

Saikawa lo lắng gật đầu lia lịa.

"Okay. Mở thư mục đi."

Saikawa mở thư mục bằng con chuột nhận được từ tôi.

"Eh, đây là ..."

Khoảnh khắc nó mở ra, Saikawa vội lấy tay che miệng.

Một số lượng tập tin đáng sợ. Tất cả chúng đều là hình ảnh bao gồm các bản phác thảo thô của các hình ảnh minh họa.

Một số được tô màu nhẹ nhàng, một số khác là những bức vẽ bằng bút chì đen trắng với nhiều loại khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung.

"...Sao có mấy bức giống nhau thế này?"

“Đúng thế."

Mặc dù có những thay đổi nhỏ về thành phần và sự khác biệt về kích thước của các hình, nhưng nói chung chúng đều là "cùng một bức tranh".

"Khi nói đến kỹ thuật đổ bóng và tô màu tạm thời, mỗi cái đều được chỉnh sửa lại không ít. Nếu đếm hết...... thì chắc phải 3 chữ số."

"Hyaa, tận 100 lần á!"

Saikawa bất giác kêu lên một tiếng và vội lấy tay che miệng.

"Hashiba-senpai bề ngoài nhìn có vẻ một người thân thiện nhưng sâu bên trong anh là một người đáng sợ..."

"Một người đáng sợ sao?"

"Thì, ý em là anh bắt Aki-san vẽ đi vẽ lại cả trăm lần thế này..."

Nhìn thấy biểu hiện của tôi, Saikawa dường như đã đoán được điều gì đó. Sau một lúc im lặng, em ấy thì thầm với vẻ mặt không tin nổi.

"Um, không phải, hiểu lầm rồi"

Tôi lắc đầu

"Về cơ bản có hiểu lầm ở đây rồi. Đây là chính bản thân Shinoaki tự mình làm đó chứ."

Có rất nhiều lý do. Nhưng hầu hết chúng hoàn toàn không được biết đến ngay cả đối với tôi. Tuy nhiên, phiên bản sửa đổi chắc chắn đã phát triển theo một cách nào đó so với phiên bản trước.

"Shinoaki luôn vẽ dựa trên giá trị của chính mình, chứ không phải cách người khác nhìn nhận cô ấy."

"Bản thân chị ấy...?"

Saikawa choáng váng sự thật này và không ngừng lầm bầm.

"Phải, Shinoaki luôn chiến đấu với bản thân từ trước đến giờ."

Khi tôi đứng dậy

"Còn điều này anh muốn cho em thấy."

Cùng với Saikawa, tôi bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng xoay nắm cửa phòng ngay bên cạnh.

"Senpai, chẳng phải đây là phòng của Aki-san sao...!"

"Không sao đâu, cứ theo anh."

Tôi ra hiệu cho Saikawa, và qua khe cửa, chúng tôi nhìn vào trong phòng.

Trong căn phòng thiếu sáng, chỉ có ánh sáng của màn hình chiếu vào phía sau căn phòng.

"Ah, Aki-san ..."

Saikawa không thể không cất lời.

Tiếng bút chuyển động không ngừng nghỉ. Tiếng thở yếu ớt. Bức tranh được hoàn thiện dần theo thời gian.

Tuy nhiên, ngay cả khi bức tranh gần như đã hoàn thành, cô ấy đã xóa nó mà không do dự và vẽ một bức mới.

"Không thể nào, nó đã hoàn hảo rồi mà."

"Anh nghĩ với Shinoaki thì không phải vậy."

Ngay cả khi nhìn từ bên cạnh, nó đã là một bản thảo sắp hoàn thành nhưng nếu cô ấy không hài lòng thì chắc chắn nó vẫn không đạt yêu cầu.

Lặng lẽ đóng cửa phòng Shinoaki.

Tôi xuống tầng một một lần nữa, cùng với Saikawa. Khi chúng tôi bước xuống những bậc thang có tiếng kêu cót két, tôi lại nói tiếp.

"Để trở thành một người chuyên nghiệp, điều quan trọng là phải nhận thức được những gì người khác nghĩ về mình. Nếu như vậy, anh nghĩ Shinoaki vẫn chưa thể gọi là chuyên nghiệp trong lĩnh vực của mình."

Trên thực tế, cô ấy có phần kém trong việc góp ý và sửa chữa nó.

"Nhưng Shinoaki trong tư cách là một hoạ sĩ minh hoạ thì vẫn có giá trị của riêng mình. Đó là lý do tại sao anh muốn giúp cô ấy phát triển hơn nữa."

"Điều mà senpai nói đến có phải là ... Chiến thắng bản thân mình?"

Tôi gật đầu

“Ừ, với những người có thể làm được điều đó thì anh tin rằng họ có thể sau này làm được điều gì đó lớn lao”

Shinoaki và Nanako nữa. Họ có thể tin tưởng và chia sẻ công việc của mình vì họ có thể tự hủy hoại bản thân và cùng nhau sáng tạo.

Saikawa dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. Chậm rãi, từng bước một bước xuống cầu thang

"Aki-san ngầu ghê..."

Chúng tôi ngồi xuống bàn trong phòng khách, một lần nữa, đối mặt với nhau.

" Khi chúng ta gặp nhau trong phòng câu lạc bộ, anh đã nói với Saikawa rằng anh muốn chúng ta làm mọi thứ cùng nhau, phải không?"

"... Vâng, đúng vậy."

"Em nghĩ sao về câu nói đó?"

Saikawa hướng ánh nhìn vào không trung, như thể đang nhớ lại.

" Em luôn chỉ vẽ cho chính mình, vì vậy em tự hỏi tại sao người như anh lại muốn hợp tác với em?"

Tôi chầm chậm gật đầu.

"Nhưng sau những gì em đã tai nghe mắt thấy, anh đoán em đã có thể hiểu được lý do nhỉ?"

"Ah……"

Saikawa có vẻ cũng nhiều phần nào nên cũng gật đầu.

" Đúng là khi làm việc với bọn này, tranh của em sẽ được nhiều người biết đến hơn. Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại thì anh không đặt nặng chuyện tranh của em sẽ được nhiều người biết đến. Anh  chỉ muốn sử dụng những bức tranh mà bản thân Saikawa cho là tốt trong các tác phẩm của mình. Dù vậy ... anh tự hỏi liệu chúng ta có thể làm việc cùng nhau không?"

Tôi cúi đầu.

"Bọn anh cần tài năng của em"

Đồng hồ trong phòng tiếp tục tích tắc lặng lẽ. Saikawa im lặng suốt thời gian đó.

Một chiếc xe gắn máy chạy bên ngoài gây ra tiếng ồn lớn. Âm thanh động cơ mạnh mẽ, chắc là đã được độ lại hay gì đó. Tiếng ồn cũng nhỏ dần khi nó đi xa rồi mất hẳn.

"Um, senpai... ngẩng đầu lên đi."

Saikawa thúc giục tôi ngẩng đầu lên với giọng điệu biết ơn.

"Haah..."

Sau một tiếng thở dài, má Saikawa phồng lên như thể hiện vẻ khó chịu.

"Đúng như em nghĩ, senpai thật đáng sợ."

Sau đó là một nụ cười trừ

"Dù nói rằng cuộc nói chuyện lần này không liên gì đến việc thuyết phục em gia nhập nhưng sau cùng thì mọi thứ vẫn như vậy."

Có lẽ con bé cũng đã cảm nhận được ngay từ đầu nhưng bây giờ mới nói ra

"Ừ thì, có lẽ thế. Nhưng mà…"

Tôi nhìn thằng vào Saikawa.

"Nếu một người thật sự không muốn làm điều gì đó thì có cố gắng ép thế nào cũng vô dụng. Ngay cả Saikawa cũng vậy, liệu em có thật sự muốn bức phá một lần để không hối hận sau này không?"

Vốn đã có sự hâm mộ nhất định với những bức tranh của Shinoaki. Bây giờ đã đến thời điểm con bé khám phá những thứ mới mẻ.

Chính vì thế tôi mới mời em ấy.

"...Etto, chuyện này"

Saikawa cúi mặt xấu hổ,

"Anh nói phải ... Em xin lỗi”

Tôi gần như bật cười. Nanako cùng từng như vậy nhưng có rất nhiều người không thể bày tỏ cảm xúc của mình một cách trung thực trong ngôi nhà này.

"Để anh hỏi lại lần nữa ...... em sẽ gia nhập Kitayama Tri chứ?"

Saikawa gật đầu thật sâu

"Em vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Vậy nên mong được anh giúp đỡ, senpai."

u72078-d62f77e4-60c3-4aec-b24f-ac66fe767f23.jpg

Lần này không phải là một nụ cười gượng gạo mà là một nụ cười tươi.

"Em sẽ chiến đấu như Aki-san đã từng, bằng chính sức của bản thân mình."

"Được rồi, vậy trước tiên anh sẽ giải thích cho em về dự án đã."

Với tài liệu trong tay, tôi bắt đầu giải thích dự án cho người vẽ minh họa mới.

8

Cuối cùng Team Kitayama Tri giờ đã hoàn toàn thành hình.

Một khi Saikawa trở nên nghiêm túc, mọi việc nhanh chóng từ đó. Saikawa hiểu tôi đang nói gì, và bắt đầu lần lượt đưa ra các thiết kế Meku mới.

"Nhưng chẳng phải là phải đợi có bài hát rồi mới bắt đầu bắt tay vào vẽ sao?"

"Không, chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn trước nhiều lựa chọn nhất có thể, vậy nên trong thời gian sáng tác bài hát em hãy vẽ những gì mình nghĩ ra được."

Đây không phải là cách để đặt hàng với một người chuyên nghiệp, nhưng đây là lần đầu tiên Saikawa bắt tay vào làm việc này. Để tự làm quen với quy trình, tôi giải thích ý định của mình cho em ấy và để có thể hiểu rõ những gì cần làm.

"Hmm... Mình không thể làm được... Hmm Hmm."

Có vẻ nhà soạn nhạc đau khổ dường như vẫn chưa thực hiện hành động đầu tiên.

Tôi đã có mặt nhiều nhất có thể và cố gắng cung cấp cho em ấy bắt thứ gì đó có thể khiến nó say mê, nhưng ... nó dường như không hiệu quả máy.

Và mặt khác, Shinoaki đã ở trong phòng của cô ấy nhiều hơn và thường xuyên hơn.

"Về rồi đây~. Haa, mệt quá đi..."

Tôi đã không hỏi bất kỳ câu hỏi nào về Team Kuroda vì tôi nghĩ điều đó là trái quy định, nhưng dù sao thì tôi cũng đảm bảo rất cẩn thận về cuộc họp.

"Mừng cậu trở về, bữa tối xong rồi đây."

"Cảm ơn ~, Chikuzen-ni sao? Mình bắt đầu thấy vui rồi đó"

Ngồi xuống chiếc đệm trong phòng khách, cô nàng thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu có vẻ mệt nhỉ? Mọi thứ hôm nay thế nào?"

"Ừ thì là một màn Solo performance với Kuroda-kun đóng vai chính ~"

Phương pháp tiếp cận của Kuroda, hay nói đúng hơn là giải thích khái niệm của cái tên này hơi khác thường. Cậu ta thuyết trình trước các thành viên, sau đó phát biểu một cách hấp dẫn trong khi trình chiếu các slide của bài thuyết trình.

Để mà xét thì cái phong cách này không khác gì mấy công ty đầu tư mạo hiểm với đa cấp trá hình cả. Nhưng dù sao thì tôi vẫn là người ngoài, không thể đánh gia được những gì cậu ta làm

"Nó rất dễ hiểu, và đã thôi thúc mình cố gắng làm việc ~"

Có vẻ Shinoaki cũng vô cùng đó nhận nó nên phần nào tôi nghĩ cậu ta cũng không phải loại từ cho mình là trung tâm.

(Có thể cậu ta đã thay đổi... Hoặc có lẽ ngay từ đầu tên đó vốn là vậy rồi)

Dù sao đi nữa thì đó cũng là một kiểu tính cách mà tôi mong đợi từ tên đó.

Cậu ta không cố gắng nói rằng mọi thứ nhất định rồi sẽ ổn thôi mà lại chọn cách nói kiểu chỉ cần sai sót một chút thì kết quả nhận lại sẽ vô cùng thảm hại.

Nếu điều này tiếp tục mang đến phong cách mới của Shinoaki ...... thì như vậy cũng tốt.

"Ah, Aki-san, mừng chị về nhà!"

Cửa phòng bật mở, Saikawa từ trong bước ra một đoạn ngắn.

"Minori-chan, chị về rồi đây. Dạo này em đã trở thành một cô bé ngoan nhỉ?"

"Vâng ~!"

Saikawa đang cúi người và Shinoaki đang xoa đầu cô ấy.

Đây là ...... cảm giác quý mến sao?

"Xin lỗi, em biết là còn quá sớm, nhưng em muốn chị xem mấy bức vẽ ..."

"Tất nhiên là được ~"

Các bức vẽ của Saikawa lần lượt được trải ra trên bàn phòng khách.

Các câu hỏi của Saikawa rất nhiều, từ những điều cơ bản đến những chi tiết nhỏ hơn. Tuy nhiên, Shinoaki đã trả lời tất cả chúng một cách cẩn thận.

"Minori-chan đã dẫn quen thuộc với kỹ thuật số ha."

"Wa-wah... được khen em vui lắm...!"

Quả thực như Shinoaki đã nói, Saikawa đã làm rất tốt.

Ban đầu, Shinoaki không rành về vẽ kỹ thuật số, và cô ấy đã tự học vẽ, và các đường nét còn rất thô, nhưng bây giờ cô ấy đã tạo ra phong cách của riêng mình bằng cách thêm nhiều màu khác nhau vào cel painting.

Trên tất cả, việc sử dụng các lớp hoàn thiện có kết cấu đậm là điều thú vị, và tôi thấy điều này khá nổi bật, vì chưa có nhiều người làm điều này trong những năm đầu 2000 như vậy.

"Đó cũng là nhờ lời khuyên của Aki-san."

Khi em ấy được khen về ứng dụng phong cách vẽ tân tiến, Saikawa đã rất biết ơn và nói như vậy.

"Nếu là chị thì nó sẽ không phù hợp đâu, nhưng kiểu vẽ mà vào tay Minori-chan thì sẽ rất tuyệt vời đó ~"

Kế hoạch ban đầu của tôi là để họ ảnh hưởng lẫn nhau theo cách này, đồng thời phát triển những điểm tốt của họ.

Hiện tại, có vẻ như sức ảnh hưởng của Shinoaki vốn đã rất lớn, nhưng tôi chắc chắn rằng trong tương lai, trường hợp ngược lại sẽ ngày càng nhiều hơn. Nếu có thể, tôi muốn thấy điều đó xảy ra.

9

Sau bữa tối, Nanako mở kệ bếp,

"Are, hết nước tương rồi."

"Eh, Hết rồi à. Thế còn cái gì hết nữa không?"

" Mirin và dầu salad ... và có thể là một ít giấy làm bếp "

" Hôm trước mới mua giấy làm bếp mà..."

Khi tôi nói điều này, tôi nhìn sang một bên và thấy Shinoaki giơ tay xin lỗi.

"... Tại mình lại làm đổ rất nhiều nước."

Tôi chỉ biết cười một cách cay đắng

"Vậy thì đành ra siêu thị mua vậy."

"Cảm ơn nha. Nhưng mà để mình kiểm tra hết một lượt đã."

Nanako cũng kiểm tra các thứ khác và đưa cho tôi một bản danh sách.

"Vậy để em giúp… ~"

"Không, chị sẽ đi..."

Saikawa cố gắng đứng dậy, nhưng Shinoaki đã dùng tay ngăn lại

"Bởi vì giấy làm bếp hết là do chị...!"

Với một giọng nói đầy trách nhiệm kỳ lạ, tâm trí Shinoaki trông vô cùng nghiêm túc.

Vào nửa cuối tháng 7, nhiệt độ thực sự thay đổi quá nhiều.

Hôm nay trời tốt hơn vì trời vẫn còn gió, nhưng bình thường tôi sẽ không ngừng đổ mồ hôi.

"Nóng quá ~"

Shinoaki is also walking around, fanning her cheeks with her hands.

"Now that we have the money, let's at least get a cooler in the living room."

Nhà chung không được trang bị máy lạnh. Vì vậy, đã có nhiều lần trong quá khứ, chúng tôi đã thảo luận về ý tưởng tất cả mọi người hùng tiền với nhau để lắp đặt mua máy lạnh.

Tuy nhiên, nó vẫn đắt, và vì chúng tôi có thể xoay sở bằng cách mở cửa sổ, bật quạt, còn nhiều chịu không nổi nữa thì cả bọn không cần nói nhiều mà kéo ra quán cà phê rồi hưởng ké điều hoà ở đó.

Sau khi sản xuất trò game Doujinshi, cả bọn đã có rất nhiều tiền so với một sinh viên đại học có thể kiếm được. Giờ tụi tôi đã có nhiều tiền hơn mức chúng tôi có thể chi trả cho một chiếc máy lạnh.

"Hmm, sau cùng vẫn không thống nhất lắp ở đâu nên thôi cứ để đó vậy."

"Cậu nói đúng……"

Và thế là chuyện cái máy lạnh đi vào dĩ vãng.

Số tiền mà Tsurayuki để lại vẫn không bị đụng đến. Hay đúng hơn, số tiền được chia từ việc làm game chúng tôi hầu như không chi tiêu.

Bỏ lại thứ gì đó để làm thứ khác dường như là một quyết định rất thiết thực đối với chúng tôi, những người đã trải qua rất nhiều điều.

Đi dọc theo vỉa hè bên bờ sông, Shinoaki lại mở miệng.

"Kyouya-kun, hôm nay cậu có vẻ hơi lo lắng về điều gì đó."

"Ơ ... không, không hẳn"

"Không, mình hiểu mà. Mình đã nói chuyện với Kuroda-kun."

Tôi thực sự không nghĩ rằng mình có thể nói dối Shinoaki.

Cô nàng này là người dễ tính trong giọng điệu và tâm trạng, nhưng lời nói của cô ấy ở mọi điểm đều sắc bén và cô ấy có trực giác tốt.

Trong thế giới tương lai đó, mặc dù không có khả năng xảy ra, nhưng cơ thể tôi thoáng rùng mình khi nghĩ đến điều kinh khủng nào sẽ xảy ra ...... nếu tôi lừa dối vợ mình.

"Ừ thì ... có một chút"

"Fufu, xem ra mình đã đoán trúng rồi ha"

Shinoaki nở một nụ cười tinh quái,

"Đúng là Kuroda-kun là một người hay nghĩ ra những điều thú vị, hoàn toàn khác với Kyouya-kun. Mình cũng có cảm giác hoàn toàn khác mỗi ngày. Nhưng ..."

Sau đó, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

"Bởi vì Kyouya-kun đã nói với mình, mình mới dám làm điều mạo hiểu là chuyển sang Team khác. Nếu không có Kyouya-kun, sẽ chẳng có gì bắt đầu cả."

"Shinoaki..."

Suddenly, I wanted to hug her and cry.

Bất giác, tôi muốn ôm cô ấy và khóc.

Tôi muốn phơi bày nỗi bất an trong lòng và muốn nó được chữa lành.

Nhưng tôi không thể làm điều đó. Không có cách nào tôi có thể làm điều đó. Cô ấy cũng đang có một thử thách mới khác với những người khác, cảm thấy thất vọng vì không thể vẽ những gì cô ấy muốn vẽ.

Chưa hết, nếu chỉ có một mình tôi nói ra những điều như vậy ... thì thật là quá thảm hại.

"Năm ngoái chúng ta còn làm phim cùng nhau, nhưng năm nay thì hoàn toàn khác."

Shinoaki lẩm bẩm.

"Ừ"

Tsurayuki đã rời đi và Shinoaki giờ đã ở trong một Team khác.

Tôi luôn không chắc đây có thực sự là điều đúng đắn để làm hay không.

Có lẽ cô ấy đã cảm nhận được sự lo lắng của tôi,

"Hey, Kyouya-kun"

"Hmm...? Eh, Shinoaki,..."

u72078-136d6a81-ec3a-497b-a40b-684a6060ec6c.jpg

Shinoaki đến trước mặt tôi và nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Khuôn mặt của cô ấy chỉ ngang với ngực tôi.

"Cậu nghĩ quá nhiều rồi, Kyouya-kun."

"Uu..."

"Đừng lo lắng. Dù chuyện gì đi nữa thì mình vẫn tin cậu."

Một bàn tay đặt lên lưng tôi vỗ nhẹ và vuốt ve giúp tôi bình tĩnh lại. Hơi thở của cô ấy phả vào bụng tôi, và sức nóng như muốn làm tan chảy cả cơ thể tôi.

"Ah... aah"

Tôi có thể cảm nhận những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra, và tôi lắc đầu để ngăn Shinoaki nhìn thấy chúng.

Đó là một đêm nhiệt đới bên ngoài và cả hai chúng tôi lẽ ra phải rất nóng.

Nhưng tôi không muốn thoát ra khỏi cái nóng dễ chịu và yên bình như vậy.

Tôi muốn nói lại điều gì đó với Shinoaki. Nhưng tôi không thể nghĩ ra điều gì khác để nói, tôi sợ rằng khi nỏi ra thì tất cả sẽ lại sụp đổ.

Vậy nên…

"Cảm ơn, Shinoaki"

Dù tương lai và trong quá khứ, tôi luôn bày tỏ lòng biết ơn không thay đổi của mình bằng những lời tôi không ngừng nói với cô ấy.

10

Ba ngày sau. Nanako xuất hiện trong buổi họp thường kỳ của Team, đôi mắt đỏ ngầu.

Đôi mắt cô ấy đang cụp xuống, ràng là thiếu ngủ.

"Mình xin lỗi... Mình đã cố hết sức..."

Cô ấy đột ngột sa sút tinh thần

"Mình nghi bản thân sẽ cố gắng tìm ra nó chỉ bằng cảm giác ... nhưng điều đó hơi bất khả thi ..."

Nanako giờ đuối sức rồi.

Lý thuyết thì dễ nhưng thực tế thì rất khó. Bên cạnh đó, Nanako dường như vẫn có những thói quen tương tự từ lần sản xuất trò chơi trước.

(Mình không muốn nghĩ về nó quá nhiều, nhưng ...... rõ ràng là một ảnh hưởng tiêu cực của thời gian đó.)

Trình bày một bài hát mẫu nào đó và yêu cầu cô ấy tạo ra một bài hát cảm thấy giống với bài hát đó.

Phân tích các bài hát hiện có là một cách học tốt và là một trải nghiệm không tồi. Có rất nhiều trường hợp sau này cần phải sử dụng điều đó.

Nhưng điều cần thiết của Nanako lúc này là thoát khỏi những tác phẩm sao chép như vậy và vượt qua những bài hát mà bản thân đã tạo ra trong quá khứ. Đó là trận chiến với chính cô ấy, khác với trận chiến của Shinoaki và Saikawa.

"Oh, Nanako, đừng lo lắng! Chỉ cần ăn thật nhiều và ngủ thật sâu rồi cậu nhất định sẽ tìm ra cảm hứng để để tạp ra bài hát hay thôi!"

"Cảm ơn, Hikawa ~, nhưng cứ thế này thì thà chết còn hơn ~"

Nanako ngồi phịch xuống sàn, rên rỉ như một con zombie.

Nanako chưa đến mức bi quan. Mặc dù đó là một sự sụt giảm, nhưng trong tâm trí cô ấy chỉ là tạm thời, và cô ấy phải nghĩ rằng bằng cách nào đó, bằng cách nào đó mọi thứ vẫn phải tiếp tục.

Nhưng tôi đã có một cảm giác không lành. Nếu Nanako tiếp tục duy trì tình trạng lao lực như hiện tại trong một thời gian dài, chắc chắn một lúc nào đó cô ấy sẽ rơi vào trầm cảm là còn nhẹ. Xét đến việc cô nàng này đã phải đầu tranh thế nào để có thể tiếp tục công việc ca hát của mình, sẽ khá khó khăn để người như vậy hồi phục sau một cú ngã cực đau.

Cho dù cô ấy có tài năng hay kiên cường đến mức nào thì không có nghĩa là mọi thứ sẽ ổn thoả

(Đến lúc phải quyết định rồi)

Đó là lý do tại sao cả bọn cần quyết định ý tưởng của video này càng sớm càng tốt. Càng có thể thu hẹp những việc cần làm, Nanako càng dễ dàng nhận được gợi ý bài nhạc sẽ càng chính xác.

Nhưng chúng tôi không có ý tưởng đó bây giờ. Bằng cách nào đó, nếu chúng tôi không quyết định nó và nói với Nanako về nó sớm, nó sẽ ảnh hưởng đến các bức tranh minh họa của Saikawa.

"Hashiba, có sao không? Trông cậu có vẻ không ổn..."

Kawasegawa lo lắng cho tôi, sự lo lắng của tôi hiện rõ trên khuôn mặt.

"Đừng lo lắng, mình đã quyết định rồi"

Tôi nghĩ đã đến lúc phải thu thập nhiều thứ. Những gì chúng tôi đang thiếu, và những thứ chúng tôi sẽ tìm kiếm trong tương lai.

"Mình chắc chắn sẽ tìm ra điều gì đó."

Tôi lầm bầm, khiêm tốn hơn bình thường một chút, nhưng với quyết tâm mới

Bình luận (0)Facebook