Bokutachi no Remake
KionachiEretto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Không hẳn là vậy

Độ dài 9,386 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 03:31:14

1

Một tháng sau, tôi đang ở Nishi-Ikebukuro.

Tôi đi qua con phố bên công viên và đứng trước một khu chung cư cao cấp nổi bật so với những khu còn lại.

Sau khi hít thở sâu, tôi nhấn vào hệ thống liên lạc nội bộ.

"Vâng ~"

Một giọng nói vui vẻ phát ra từ loa

" Hashiba đây"

"Ah, tôi đợi anh nãy giờ đó ~"

Tôi nói tên mình, và cánh cửa mở ra dễ dàng như lần trước.

Trước cánh cửa kính lớn, tôi hít một hơi thật sâu.

"Yoshi..."

Tôi xác nhận lại nội dung cuộc trò chuyện trong đầu và quyết tâm đi vào trong.

Căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp như thường lệ.

Dù có vẻ ngoài dân chơi nhưng cô ấy luôn tỉ mỉ và lịch sự.

"Có vẻ lần này Hashiba-san đi một mình ha."

Minori Ayaka nhấp một ngụm trà trên tay và mỉm cười.

Hôm nay, cô nàng không mặc bộ đồ Goth Loli mà là một bộ trang phục bình thường.

"Ừ, tôi nghĩ một mình thì chúng ta dễ nói chuyện hơn."

"Anh nói phải, nếu có Morishita-san ở đây thì điều duy nhất chúng ta có thể nói là công việc mà thôi~"

Cô ấy cười khúc khích và đặt chiếc cốc lên đĩa.

Sau đó cẩn thận đặt hai tay vào nhau trên đùi,

"Cảm ơn anh đã giải quyết những xáo trộn gần đây."

"Ah, không không..."

Tất nhiên, hàng loạt ồn ào về Mystic Clockwork đã đến tai cô ấy.

Tôi phải công nhận là cô nàng này rất nhạy cảm với sự thay đổi trên mạng xã hội. Vì chịu trách nhiệm thiết kế nhân vật chính nhưng lại không thể nào hoàn thành trước khi mọi thứ kịp phát hành. Vì vậy mọi người sẽ có xu hướng chỉ trích cô ấy nhưng cô nàng cũng không hề bác bỏ những điều đó mà cứ âm thầm theo dõi tình hình.

"Tôi xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra cho sensei."

"Tôi không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa..."

Đôi mắt của Ayaka ánh lên vẻ tò mò.

"Tôi nghe nói nhờ Hashiba-san mà mọi thứ mói có thể dịu đi phần nào. Anh làm thế nào mà hay vậy"

Thường thì những chuyện xảy ra nội bộ trong công ty sẽ được giữ bí mật. Tôi cũng không phải người nói nhiều và đây cũng không phải là chuyện tôi có thể dễ dàng nói cho bất kỳ ai.

Cô ấy là một trong những bên liên quan và đã bị ảnh hưởng gián tiếp. Xét về mặt nào đó, cô ấy có thể được biết nếu có nhu cầu muốn lắng nghe nó

Tôi nghĩ cô ấy có lẽ hiểu điều đó và đang lắng nghe. Đúng như tôi nghĩ, cô nàng này là một người thực sự thông minh.

"...Được rồi, nhưng tôi hy vọng sensei không kể điều này cho bất kỳ ai khác."

"Tôi hứa."

Ayaka nở một nụ cười thân thiện.

2

Hôm đó, cả Bộ phận Phát triển chìm trong cảnh náo động

Lão giám đốc thì hét lên như một tên điên còn các nhân viên xung quanh cũng hờ hững không quan tâm

Lúc đó tôi đột nhiên hét lớn.

Mọi người hoàn toàn im lặng và hướng ánh nhìn về tôi-người phát ra âm thanh đó.

"H-Hashiba-kun, có chuyện gì mà hét toáng lên thế hả?"

Giám đốc hướng sự tức giận về phía tôi và tiến lại gần

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ đang cố gắng lấy một chút động lực."

"Động lực? Động lực cái gì chứ?"

Giám đốc nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên

"Ah, tôi hiểu rồi. Mỗi khi cậu làm như vậy thì sau đó mọi thứ sẽ được giải quyết như những gì cậu thường làm ha!?"

Ông ta đột ngột thay đổi thái độ và vỗ vai tôi cười lớn.

"Giám đốc đang nói gì vậy?"

"Cậu thừa hiểu mà! MysClo đang cấp bách lắm rồi! Và theo Kawasegawa-kun thì tình hình này đang rất tệ, đúng chứ? Nếu không mau chóng hành động ngay bây giờ, công ty sẽ gặp nguy hiểm!"

MysClo là tên viết tắt của Mystic Clockwork. Giám đốc đã yêu cầu chúng tôi gọi nó bằng tên chính thức hoặc theo số phát triển APG08 nhưng lúc này nói điều đó làm gì chứ.

Tuy nhiên, tôi tự hỏi liệu có điều gì tôi có thể làm để giúp cho Kawasegawa-người đứng đầu Bộ phận Phát triển.

Tôi nhanh chóng giao tiếp bằng mắt với Kawasegawa

"Tôi sẽ nhận việc này".

"Nhưng liệu tôi có thể toàn quyền quyết định mọi thứ chứ?"

“Được thôi, miễn là cậu không đồng đến các thông số kỹ thuật thì làm gì cũng được hết!"

Biết ngày là lão này cố sống cố chết giữ lại cái engine nhà làm đó mà.

"Vậy thì mong ông hãy lắng nghe thật kĩ"

Tôi đứng chắn trưoac mặt giám đốc rồi không ngại nói lời thật lòng.

"Đầu đầu tiên bây giờ là tôi muốn dẹp ngay cái thứ engine do công ty tạo ra và chuyển sang dùng engine khác ngay lập tức."

Loại người này dù tôi có nói vòng vo cũng không thể hiểu được. Tốt hơn hết là cứ nói thẳng ra cho đỡ mất thời gian.

"……Ha?"

Đôi mắt giám đốc chức trào lửa giận.

"Ông không nghe rõ những gì tôi nói sao? Tôi muốn chúng ta từ bỏ việc dùng engine của chính công ty tạo ra."

"Cậu mới nói cái gì đó!!"

Tôi có thể thấy khuôn mặt của lão giám đốc chuyển thành màu đỏ

"Không đời nào, tôi đéo cho phép chuyện này xảy ra! Cậu có biết engine này quan trọng thế nào không? Đó cột trụ để giữ cho cái công ty này không sập đó!"

"Tôi không phải không hiểu tầm quan trọng của nó nhưng trong dự án này thì đây là một nước đi quá sức liều lĩnh."

"Liều lĩnh ở chổ nào chứ? Chẳng phải điều đó sẽ giúp thu hút sự chú ý của mọi người về con game này đồng thời cũng giúp tạo ra lợi ích cho chúng ta khi niêm yết công ty trên sàn à!"

Aa~, biết ngay là ông ta muốn dùng thứ đó để gây sự chú ý mà, huh...

Tôi cho đến giờ vẫn không hiểu sao ổng liên tục làm liều những bây giờ coi bộ đã hiểu

" Nhưng các lỗi xảy ra thường xuyên đến mức nếu chúng ta không làm gì đó, thì độ tin cậy của con game này sớm muộn cũng sẽ chạm đáy. Bộ ông chấp nhận để như vậy à?"

"Thì sai ở đâu vá lại ở đó thì sẽ chẳng có vấn đề gì! Mọi thứ sẽ được kiểm soát theo một cách nào đó, Kawasegawa-kun cũng nói vậy còn gì!"

Kawasegawa đang đứng sang một bên với vẻ mặt cay đắng. Có lẽ cô nàng buộc phải nói như vậy.

"Với tôi thì đây là một hành động ngu ngốc và phí thời gian. Xem xét về những điều cần phải khắc phục, tốt nhất là chúng ta nên đập đi xây lại để có thể sử dụng sau này."

"Vậy thì chúng ta có thể làm gì chứ!? Làm thế nào chúng ta sẽ xây dựng lại một engine khi thậm chí không có một lập trình viên nào chứ!"

Xem ra cũng đã nói được đến đây rồi

Tôi cũng không bất ngờ lắm trước những điều mà ông ta nói. Ngay từ đầu ông ta biết rằng không thể nào kiếm được một engine thay thể đủ kịp để giải quyết.

"Chuyện đó chỉ xảy ra nếu chúng ta không có sẵn engine thôi"

" ......Eh?"

Cánh cửa vào Bộ phận Phát triển mở ra đầy năng lượng sau lưng vị giám đốc đang thất vọng.

"Xin lỗi, tôi đến trễ!"

Phó trường Team B Kishida có mặt.

"Engine mà sếp nói đến đã có rồi đây, chúng ta có thể sử dụng nó chưa?"

Kishida cười toe toét và nói

" Tất nhiên, chỉ cần có script và dữ liệu cần thiết, chúng ta có thể chạy ngay lập tức."

Từ PC của mình, Kishida nhanh chóng gửi link cho các thành viên Team A.

" Mọi người có thể file tệp script tôi vừa gửi không?"

"Chỉ vậy thôi sao? Không cần chỉnh sửa gì nữa sao?"

"Không cần đâu"

Đạo diễn Team A đã sao chép file về máy tính của mình với vẻ mặt phân vân nửa vời. Khi được thông báo, anh ấy ngay lập tức đưa dữ liệu script vào engine và chạy nó.

"Eeeh?"

Sau đó mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên.

"Đùa hả trời... Nó có thể chạy mà không cần chỉnh sửa gì thật này!"

"Thật sao? Chưa kể nó còn rất nhẹ nữa! Cũng không có bất kỳ lỗi nào!"

Các nhân viên bắt đầu tập trung quanh bàn.

"Cậu đang làm gì vậy...?"

Kawasegawa đang nhìn tôi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

3

"...Thế sau đó anh đã làm gì vậy?"

Ayaka đang chăm chú lững nghe những gì tôi nói với vẻ khó hiểu.

"Qua thời gian quan sát, tôi nhận ra sự phát triển của MysClo đã đi vào bế tắc. Đó là lý do tại sao tôi đã nói với Kishida- trưởng nhóm phụ của chúng tôi, điều tra và có hành động."

Tôi đã hy vọng là mình sẽ không cần phải dùng đến thứ đó. Thật không may, engine đã trở thành chìa khóa của câu chuyện này.

4

"Engine được làm bởi Anyde đấy, Anyde làm phầm mềm ổn định thế nào mọi người cũng biết rồi đó."

"A-Anyde hả!? Chẳng phải bên đó toàn bán với giá cao sao!"

"Nói chung thì cũng phải chăng."

" Đặt hàng một thứ như vậy mà không được phép ... Cậu coi tôi không khí à!"

Tất nhiên, sẽ là một vấn đề nếu chúng tôi chỉ đặt hàng engine mà không có bất kỳ lý do gì.

"Chính vì vậy tôi đã dùng ngân sách của Team B cho việc này."

"Đường đường là leader mà như vậy à? Lạm dụng quyền hạn quá đấy"

Tôi đặt ngón trỏ lên miệng để yêu cầu lão giám đốc im lặng

"Xin hãy bình tĩnh. Đúng là tôi đã dùng tiền từ Team B để làm việc này. Nhưng mà tôi dùng nó nhằm hỗ trợ cho dự án game của bọn tôi"

Kawasegawa gật đầu.

"Tôi hiểu rồi, engine mà Team B sử dụng đã được cải tiến để có thể có thể dùng với cả Team A."

"Chuyện là vậy đó"

Mọi người đều kinh ngạc thán phục, nhưng giám đốc lại trợn mắt và hét lên.

" Cậu nói gì vậy? Thế này là vi phạm hợp đồng. Cậu biết thêm giấy phép phải mất bao tiền không?... Mà cái thứ này là sao!?"

Tôi đưa cho ông một tờ giấy để ổng tạm thời ngậm miệng lại.

"Chúng tôi đã chuẩn bị một khoản ngân sách tiết kiệm nhằm sử dụng trong những trường hợp bất ngờ xảy ra. Chúng tôi đang cố gắng làm cho mọi thứ hoạt động với lợi nhuận bằng 0."

Tôi đã biết ngay từ đầu rằng lão ấy sẽ phàn nàn.

Chính vì vậy tôi đã quyết định sử dụng phần kinh phí vẫn chưa được kê khai. Bằng cách này, chúng tôi có thể tránh các chi phí của Team B bị ghi vào sổ sách và gây ra thâm hụt.

"Đừng có phàn nàn thêm nữa, okay?"

"........."

Giám đốc quay đầu đi trong sự thất vọng.

Lúc này tôi không thể nghĩ thêm được phương án nào khác. Nếu không dùng cách này thì không thể nào kéo mọi thứ ra khỏi vũng bùn.

" Được rồi, tiếp theo sẽ quyết định giải pháp truyền thông chính thức. Đây là quyết định đưa ra sau khi đã tham khảo nhà sản xuất Kawasegawa.."

Mọi người lập tức hét lên sung sướng

"Đợi đã, Hashiba..."

Kawasegawa cố gắng can thiệp, nhưng không thành vấn đề,

"Đầu tiên người sẽ phụ trách SNS và mấy thứ khác..."

Tôi quay lại và nhìn thấy khuôn mặt của Morishita-san.

"Morishita-san, em làm đi"

"Eh, Eeeh, em hả?"

Em ấy dường như ngạc nhiên hơn bất cứ ai khác.

"Trong số chúng ta, em là người có khả năng nhìn nhận từ góc nhìn của khách hàng nhiều nhất. Nhất là cách nhìn của em rất tương đồng với người chơi."

Em ấy là một người không hẳn là nghiêm túc nhưng được cái tính cách hoà đồng và rất được việc. Đôi khi, so với một người nề nếp quy củ, thì người như em ấy lại phù hợp hơn.

" Ban đầu Kawasegawa sẽ hỗ trợ bằng việc kiểm tra những gì em viết trước khi chính thức được đăng. Nhưng khi em đã quen việc thì em sẽ tự mình làm việc này luôn."

"Em hiểu rồi!"

Morishita-san đáp lại bằng kiểu chào quân đội.

" Xin lỗi công ty quản lý của Suenomori-san cả qua điện thoại và mail, phải hứa rằng chuyện này không được phép tái hiện lần nào nữa. Ngoải ra hãy nói cho họ về những nhân vật mới xuất hiện trong lai, họ sẽ cân nhắc quyết định có tham gia lồng tiếng hay không.."

"Oi! Sao lại cho họ quyết định có lồng tiếng hay không? Chuyện quan trọng vậy mà..."

" Chính vì nó quan trọng nên mới để họ quyết định. Nếu họ kiện ta tội phỉ báng và đòi bồi thường, thì chẳng phải thiệt hại càng nhiều hơn sao?"

Bên đó cũng là người kinh doanh. Nếu chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ với họ trong tương lai, họ sẽ không đưa ra những yêu cầu vô lý.

"Okay, tiếp theo... Ai đảm nhận phần script thì giơ tay lên."

Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc phía sau sợ hãi đưa tay lên.

"Mất bao lâu để tinh chỉnh, kiểm tra, hệ thống?"

"Etto... Tôi không thể chắc chắn, nhưng tôi đoán sẽ mất khoảng 6 ngày bao gồm cả xác minh chi tiết."

Giám đốc ngay lập tức nhảy vào khi nghe điều đó

"6 ngày? Như vậy là quá nhiều, phải nhanh chóng giải quyết vụ này trong 3 ngày!"

"Okay, cho anh 2 tuần, cứ thong thả mà làm."

"Đừng có nói mấy thứ ngu ngốc nữa! Cậu có điên không khi ngừng mọi thứ trong hai tuần?!"

Bỏ ngoài tai lời của giám đốc, tôi tiếp tục

" Giả sử 10 ngày làm việc, 5 ngày để điều chỉnh, 3 ngày để xác minh và 2 ngày để đưa lên hệ thống. Thế nào?"

"Đủ rồi đó!"

"Được rồi, trông cậy vào anh đó. Tiếp theo..."

Tôi hỏi giám đốc rồi nhìn vào biểu đồ tiến độ.

" Ngọc dùng để bồi thường thường sẽ tặng bao nhiêu viên?"

"Etto... Cái này còn tuỳ vào game mà sẽ khác nhau, với dự án này thì theo tôi khoảng từ 20 đến 30 chắc là đủ rồi."

"Hmm. Thê tăng gấp 10 lần cho tôi."

"10 lần sao?!"

"Chưa thấy game nào tặng nhiều ngọc bồi thường như vậy.Tặng thêm mười ngọc là đủ rồi không phải sao?"

Lần này cả đạo diễn lẫn giám đốc lập tức lên tiếng

"Nếu chỉ tặng chừng đó, họ sẽ lại tập trung vào tin tiêu cực. Phương thức xử trí phải đủ ấn tượng, trở thành đề tài bàn tán mới được."

Mặc kệ tay lão giám đốc cứ nói không dừng, tôi đứng dậy trước tất cả mọi người

"Tôi có điều quan trọng muốn nói với mọi người. Xin hãy chú ý lắng nghe"

Tôi có thể cảm nhận sự khó chịu từ họ

Khi mọi thứ tưởng như im lặng như tờ

"Tôi muốn tất cả dành 2 ngày để nghỉ ngơi hoàn toàn, không suy nghĩ bất cứ điều gì về công việc cả. Tất cả sẽ trở lại làm việc vào thứ 4."

Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của mọi người hướng về phía mình cùng một lúc.

Sau đó như một điều tất nhiên, giám đốc đã lên tiếng.

"Nghỉ ngơi sao?! Cậu nghĩ gì khi bảo mọi người nghỉ ngơi trong lúc dầu sôi lửa bỏng hả!"

" Tất nhiên, đầu tiên vẫn phải xử lý SNS trước, phát đi thông báo chính thức rồi mới nghỉ, không có vấn đề gì chứ?."

"Gu, Gugugu..."

Giám đốc dường như không thể nhịn nổi nữa

"Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế hả?"

Tôi quay sang Kawasegawa và cô ấy chỉ đơn giản im lặng.

Nếu một người bị bị gánh nặng đè nén lâu ngày, con người ta thường sẽ có xu hướng gục ngã hoặc bỏ chạy.

Vậy nên điều quan trọng ở đây là phải để họ thử giãn trước đã. Như vậy họ mới lấy lại sự cân bằng giữa thể chất và tinh thần từ đó năng suấtb làm việc phần nào cũng được cải thiện một cách đáng kể

"Tôi nhin cậu nãy giờ rồi đó...!"

Lão giám đốc lập tức lao đến túm lấy cổ áo tôi.

"Tôi cho cậu quyết định không có nghĩa là cậu được phép tự tung tự tác. Dự án này liên quan đến sống còn của công ty chúng ta đấy! Cậu có hiểu không hả!?"

"Chính vì tôi hiểu nên tôi biết đây là cách tốt nhất có thể."

"Cậu đéo hiểu cái khỉ gì hết! Những thứ cậu nói chẳng có gì mang lại lợi ích cho công ty của tôi cả! Nghe đây, một công ty phải tạo ra lợi nhuận và tạo được niềm tin đối với khác hàng..."

Tôi không thể chịu nổi mấy lời ông ta nói, lập tức dùng lực hất tay giám đốc ra

"GIÁM ĐỐC!!!"

Tôi hét lớn đến nỗi mọi người trong phòng đều ngạc nhiên.

Cả tầng im lặng, và ánh mắt của mọi người ở đó đều quay sang nhìn tôi.

Ngay cả nhân viên vận chuyển cũng kiên nhẫn chờ xem chúng tôi sẽ làm gì.

"Hie... Gì nữa?"

Ông ta tỏ ra bối rối nhưng vẫn cố cãi.

Tôi tiếp tục với giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.

"Ông nói là ông tin tưởng tôi đúng không?"

"Đúng là tôi từng nói điều đó. Rồi sao?"

"Chưa kể ông còn nói đây là thời điểm quan trọng với tín nhiệm của công ty."

"Đúng là…tôi có nói…."

" Chưa kể giám đốc đây cắc cũng có ý thức sâu sắc về niềm tin giữa mọi người với nhau và mấu chốt là ở đó."

Tôi hít một hơi. Và sau đó…

" Đúng vậy, giao đúng hẹn là một cách để có được tín nhiệm của đối phương. Về việc này, mọi người ở đây không tuân thủ nên cũng đang tự kiểm điểm.."

"Đúng thế! Vậy nên cần phải khắc phục càng sớm càng tốt."

" Nhưng sau khi trải qua thất bại lớn, nếu muốn khôi phục sự tín nhiệm, quan trọng không phải ở chỗ mau hoạt động trở lại, mà là biến kiểm điểm thành hành động thực tế, đưa ra biện pháp triệt để để tránh mắc lại sai lầm lần nữa."

Cứ vá rồi lại phát hiện lỗi rồi lại vá tiếp. Làm sao mà người chơi có thể chấp nhận tình trạng này được chứ

"Hiện tại ấn tượng của người chơi về game là rất tệ. Đó là lý do tại sao nếu chúng ta không giải quyết triệt để."

Khuôn mặt  ổng lập tức tái xanh.

"...Thật sự mọi thứ tệ lắm sao?"

"Tôi sợ là như vậy."

Danh tiếng của trò chơi này đã không may đã chạm đáy.

Quá khó để lấy lại niềm tin đã từng đổ vỡ.

Nhưng chúng tôi sẽ phải đón nhận thử thách bất khả thi đó. Để làm được như vậy, cần làm điều gì đó khác với chuẩn mực.

"Xin hãy bình tĩnh vã nghe tôi giải thích. Chuyện gì đang xảy ra với game này và làm sao chúng ta để khắc phục nó. Muốn có được sự tin tưởng của người khác thì không được lừa dối đối phương. Nếu nọ mất niềm tin vào thứ gì đó thì phải dùng chính nó để lấy lại niềm tin của họ."

Đó là lý do tại sao nó đã bị tạm ngưng trong một khoảng thời gian không xác định và các phần thưởng đã được phân phối như một lời xin lỗi.

Mặc dù như vậy vẫn chưa đủ.

"...Tôi đã từng lừa dối người khác."

Đó là một điều mà tôi không muốn nhớ.

Nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể nói lúc này.

"Để đạt được những gì mình muốn, tôi đã lừa họ thoả hiệp để lấy được sự tin tưởng. Họ luôn tin tưởng tôi. Nhưng sau khi mọi thứ hoàn thành, chúng tôi không thể nào tập hợp lại với nhau nữa. Lời nói không thật thì không thể khiến người khác tin tưởng."

Kawasegawa cố nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng.

“Giám đốc cũng từng phải xin lỗi vì vì một big hệt thông cực kỳ nghiêm trọng trong một ứng dụng di động mà ông đã phát triển cách đây khá lâu phải không? Ông đã có thể giữ im lặng, nhưng sau cùng bất chấp sự phản đối của nhân viên kinh doanh và nói rằng bản thân không muốn nói dối người dùng. "

Giám đốc ngạc nhiên

"Hashiba-kun, sao cậu biết..."

"Dù sao nó cũng khá thú vị đó chứ. Và bằng cách trung thực và công khai về điều đó, kết quả là độ tin cậy của ứng dụng đã tăng lên. Nó cung khá tương đồng mà... Ông không nghĩ vậy sao?"

Ngay sau khi nhận ra dấu hiệu của cuộc khủng hoảng, tôi đã đến thăm một đồng nghiệp cũ của giám đốc và hỏi người đó về sự phát triển của một ứng dụng ăn khách.

Giám đốc cũng là một trong nhiều doanh nhân mạo hiểm. Ban đầu, ông ấy chỉ làm vì thấy hứng thú.

Ông ấy từng là người luôn cố gắng quan tâm đến nười dùng nhưng khi quy mô công ty được mở rộng thì mọi thứ cũng dần thay đổi

Tôi không phải không hiểu vấn đề. Không quan trọng mọi thứ thế nào, tiền bạc luôn là thứ có ảnh hưởng lớn đến con người.

"Tôi hiểu những gì giám đốc đang nói. Nhưng bây giờ trong tình hình nguy cấp này... Xin hãy suy nghĩ đâu là điều quan trọng hơn?"

Tôi nhìn thẳng về phía giám đốc.

"Không phải là tất cả, chỉ một chút thôi cũng không được sao?"

Đối với giám đốc, những người ở đây đều giống như những gì ông ta đã từng

Mọi ánh mắt của mọi thành viên trong Bộ phận phát triển đều đổ dồn về phía giám đốc.

Ông ta nhìn vào không vô định như thế nhớ ra điều gì đó

Và sau khi thở ra một hơi sâu

"...Okay. Cứ làm gì thì làm."

Sau khi ông ấy rời khỏi phòng phát triển, mọi người lập tức hò hét

"Tạ ơn trời... Nhất định chúng ta sẽ giải quyết mọi thứ thôi!"

"Sau khi chuẩn bị những gì cần thiết, chúng ta có thể về nhà được rồi!"

Team A mệt mỏi và buồn rầu sau cùng đã có thể lấy lại niềm tin của bản thân

"Tinh nhắc SNS đã sẵn sàng! Xin hãy xem nó!"

Morishita-san chạy đến chổ Kawasegawa.

Cô ta lập tức nghiêm túc kiểm tra lại mọi thứ

"Mọi người chuẩn bị về nhà thôi."

"Có lẽ tôi cùng nên về nhà thôi, đã lâu rồi vẫn chưa tắm rửa gì."

Mọi người đều thở dài

"...Hashiba"

Kawasegawa quay sang chổ tôi.

"Cảm ơn"

"Không có gì”

Sau khi xác nhận rằng mọi thứ đã đâu vào đấy, tôi rời khỏi đó và đến phòng giám đốc.

Cửa vẫn mở nhưng tôi vẫn gõ cửa theo lệ và bước vào phòng.

"……Đã làm phiền giám đốc rồi"

Vừa bước vào, tôi cúi đầu thật sâu.

" Cậu biết tôi sẽ nhượng bộ nên mới đề nghị như vậy đúng không?"

Lão giám đốc đáp lại với một nụ cười gượng gạo.

"Cậu ngồi xuống đi"

"Không, không cần đâu"

Giám đốc tỏ vẻ đã hiểu rồi từ từ chớp mắt.

" Vậy cậu đưa ra đề nghị đó vì bản thân cậu đã biết tôi sẽ thua?"

"Không, thật lòng thì tôi không biết."

"Coi bộ cậu đúng là đã đánh cược một canh bạc lớn ha? Nếu như đây là một nước đi sai lầm thì cái ghế của cậu trong công ty e là cũng không giữ nổi."

"Đó không phải là canh bạc. Tôi thật sự…rất nghiêm túc suy nghĩ trước khi đưa ra phương án này"

Ông ta cười trừ đáp lại

" Nghiêm túc sao? Chẳng trách lại mạnh mẽ như vậy."

Tôi bắt đầu thấy thu hút bởi con người này vì những gì ông ta đã làm trong quá khứ. Nếu tôi không biết vè điều đó, tôi không thể nào vượt qua được.

Chủ tịch cũng là một người đã đứng đậy sau một thời gian đấu tranh nghiêm túc. Đó là lý do tại sao tôi cũng có thể chiến đấu.

Tôi sẽ thể hiện sự tôn trọng của mình với con người này vì đã dám đối đầu trực tiếp với tôi.

"Đổi lại, tôi muốn hứa với giám đốc một điều."

"Hứa sao... Là gì vậy?"

Tôi từ từ mở miệng với vị giám đốc đang nhìn tôi một cách tò mò.

5

"... Tóm lại, lời hứa là để tôi phụ trách vẽ tranh minh họa, phải không?"

Ayaka cười haha rồi nhìn lên trần nhà.

"Nó đã được kết hợp một cách xuất sắc vào kịch bản."

"Vậy à."

Mystic Clockwork đã tìm ra được cách giải quyết. Tất nhiên, có một số chỉ trích về việc bảo trì dài hạn, nhưng một số người chơi đã bảo vệ dự án bằng cách nói về lý do và kế hoạch trong tương lai.

Sau khi quá trình bảo trì hoàn thành, số lơngj đá bồi thường được đưa ra là một cách để xin lỗi nhnwg đó không phải điều quan trọng. Chất lượng của game đã có sự cải thiện rõ rệt, số lượng người chơi mới vì tò mò cũng đã được tăng lên

Nhưng có một điều cuối cùng vẫn còn thiếu.

Đó là tạo hình nhân vật mới của Minori Ayaka.

"Vậy... cô có thể làm được chứ?"

Tiếp theo đó là một khoảng lặng.

Cuối cùng, cô ấy cũng mở miệng,

"...Tôi cũng muốn lắm chứ."

Lời nó phát ra đi kèm với tiếng thở mệt mỏi

"Tôi đã cố gắng nghĩ ra nhiều lý do tại sao tôi không thể vẽ."

Cô ấy là kiểu nhà sáng tạo biến những kích thích bên ngoài thành nghệ thuật.

Đó là lý do tại sao cô ấy đã lần lượt thử những điều mới. Có những hoạt động ở nước ngoài, những bức vẽ qua live và thậm chí là một minh họa phải mất vài tháng để hoàn thành.

Đó là lý do tại sao thiếu sự kích thích là sự kìm kẹp lớn nhất đối với cô ấy bây giờ.

Tôi chầm chậm mở miệng

"Tôi nghĩ mình đã tìm ra một gợi ý cho nguyên nhân Ayaka-san không thể vẽ rồi."

Một sự ngạc nhiên lan tỏa trên khuôn mặt cô ấy

"Hashiba-san, chuyện đó... "

Nghe những lời đó, tôi đã nhận ra rằng mình đang đi đúng hướng

"Lần trước tôi đến đây, cô đang vẽ dở một một bức tranh đúng chứ?"

"Phải, nó khiến cho tôi nhớ lại một người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ..."

"Người vẽ bức tranh đó... Tôi biết... người đó..."

Lý do tại sao Minori Ayaka bắt đầu nghiêm túc chọn công việc vẽ tranh.

Có vẻ như tôi trên thế giới này, đã giữ kín sự thật này với cô ấy trong một thời gian dài. Cô ấy dường như cũng hiểu lý do.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra và tôi cũng nhớ bất cứ chuỵen gi xảy ra. Vì vậy, khi tôi gặp Ayaka và nói chuyện với cô ấy, tôi không hiểu cô ấy muốn nói gì, kể cả lý do tại sao cô ấy lại thích tôi đến vậy.

Tuy nhiên, bằng cách thu thập những mảnh ghép rải rác và truy tìm quá khứ của họa sĩ vẽ tranh minh họa Minori Ayaka, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy câu trả lời.

"Cái này cho cô, Ayaka-san."

Cô ấy mở gói hàng tôi mang theo và trải nó ra trước mặt.

"Ah, đây là...!"

Ayaka lấy tay che miệng những cũng không thể giấu đi sự kinh ngạc của mình.

" Đúng vậy. Đó là tranh của một visual novel mà tôi đã từng làm có tên là Haru Sora."

Đối với tôi, việc tạo ra các game doujin là một bước ngoặt rất lớn.

Trong quá trình này, tôi đã buộc Shinoaki-người vẽ tranh minh họa phải thỏa hiệp nhiều thứ.

Tuy nhiên, chỉ có một hình minh họa này là cô ấy được phép vẽ theo những gì mình muốn.

Và bức tranh đó được đăng ngay trên trang web giới thiệu, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy khi nhấp chuyện vào trang này

Bức tranh này mang đậm cái chất của Shinoaki từ cách thiết kế nhân vật đến background. Với những cánh hoa anh đào bay xung quanh, các nhân vật trong game được vẽ xung quanh. Cười, tức giận và bối rối, tất cả đều phù hợp với tính cách và bối cảnh của họ.

Khi tôi nhận được phiên bản hoàn chỉnh của bức tranh minh họa từ Ayaka mà cô nàng từng nói rằng đã mang lại cảm hứng cho mình, tôi đã có một cảm giác rất hoài niệm. Nó khiến tôi liên tưởng  đến tác phẩm của Shinoaki.

Tôi đã kiểm tra từng inch trong PC của mình. Tôi biết rằng tôi phải cất nó ở đâu đó, vì tôi không thể vứt nó đi. Và linh cảm của tôi đã đúng.

Tôi phóng to và in nó sắc nét nhất có thể. Tôi muốn tặng nó cho cô nàng hoạ sĩ này-người có một sự gắn bó đặc biệt với bức tranh minh họa đó.

"Khi tôi còn học cao trung, tôi đã có suy nghĩ từ bỏ việc vẽ."

Ayaka bắt đầu kể về những kỷ niệm của mình khi nhìn vào bức tranh.

" Tôi được khen ngợi về khả năng phác thảo và và lên màu của mình, nhờ đó tôi được chấp thuận để đi học trường nghệ thuật. Tuy nhiên, giáo viên của tôi nói với tôi rằng những bức tranh của tôi chỉ là thuần về kỹ thuật. Nó không có hồn chả hấp dẫn gì cả. Từ đó tôi chán nản và dần ghét vẽ ... Đó là thời gian tôi được giới thiệu Haru Sora từ một senpai mê game."

Cô ấy ngước mắt lên và nhìn tôi, một đôi mắt đầy ngây thơ.

"Tôi thật sự vô cùng ấn tượng. Mấy cái CG trong đó thật sự vô cùng kinh ngạc. Tôi hoàn toàn bị mê mẩn bởi nó. Sau đó..."

Cô nàng tiếp tục nhìn về xa xăm

"Tôi thực sự cảm thấy rằng tôi muốn vẽ loại tranh này. Hy vọng một ngày ... tôi muốn làm việc cùng với người đã vẽ nó."

Ayaka biết về tôi và Shinoaki. Chắc chắn cô nàng này cũng biết về chuyện đó. Chính vì vậy cô ấy mới sẵn sàng nói ra những điều đó với tôi.

Thật sự cho đến giờ tôi vẫn không dám đối diện với các tác phẩm của Shinoaki. Tôi đoán đó là lý do tại sao cuộc trò chuyện với Ayaka không bao giờ đạt được kết quả như mong muốn.

Tuy nhiên nhờ những gì tôi vô tình làm đã tạo ra cơ duyện cho bức tranh này và Ayaka gặp nhau

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Bức tranh này đã cứu tôi 2 lần đó. Tôi nhất định sẽ trân trọng nó...... mãi mãi."

Ayaka đứng dậy và cúi đầu về phía tôi

"Xin hãy cho tôi một tuần. Tôi cần vài ngày để lên nét và tô màu. Nếu có bất cứ vấn đề gì... xin hãy gửi mail cho tôi."

Tôi có thể xem đây là tinh thần của một hoạ sĩ tìm lại cảm hứng không?

Tôi cũng đứng dậy và cúi đầu trước Ayaka.

"Cảm ơn nhiều lắm, sensei"

"Tôi thấy nhột nhột khi người khuyến khích tôi tiếp tục vẽ lại gọi tôi là sensei đó. "

Ayaka xấu hổ mỉm cười.

6

Minori Ayaka đang có tiền độ làm việc vô cùng kinh ngạc, cứ như đã hồi sinh sau một kỳ nghỉ dài vậy.

"Ha-Ha-Ha-Hashiba-san, Ayaka-sensei mới gọi!"

Tại văn phòng, tôi nhận được một báo cáo như vậy từ Morishita-san đang run rẩy.

"Cô ấy nói gì?"

"Dạ, cô ấy nói rằng mình đã hoàn thành bản draft nhân vật mới và sẽ gửi đến đây ngay, em nói rằng không cần như vậy và sẽ lập tức đến chổ sensei"

"Oh, có vẻ như thứ đó hữu dụng phết."

Sau “cuộc gặp gỡ” ngày hôm đó, tôi đã nghe thấy rất nhiều tin tốt từ Morishita-san về Ayaka.

Tất cả mọi người đều vui vẻ vì mọi thứ đang hoạt động trơn tru

"Ưm... Cảm ơn anh nhiều lắm, Hashiba-san!"

Morishita-san cúi đầu chào như thường lệ rồi cầm lấy túi.

"Được rồi, em đi đây!"

Em ấy lạch bạch ra khỏi văn phòng, lẩm bẩm và đập mạnh vào tường lần nữa.

"Như vậy... là ổn rồi ha."

Khi nhìn thấy bóng dáng em ấy khuất dần, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Và cô ấy đã tải lên bản vẽ thiết kế của nhân vật mới vào ngày đã hứa.

Chất lượng là không cần bàn cãi dù sao với cô ấy đây không chỉ đơn giản là nghề nghiệp mà còn là đam mê. Chưa kể cô ấy đã thử một phong cách vẽ mới trong khi vẫn theo phong cách trước đây của mình.

" Ayaka-sensei đã liên lạc với em và nói rằng cô ấy rất muốn làm nhân vật tiếp theo "

Morishita-san vui mừng khôn xiết, báo cáo với tôi.

"Hiểu rồi, tốt lắm."

Cô ấy đã không đưa ra một hình minh họa mới trong một thời gian dài, nhân vật mới này thực sự là một vị cứu tinh cho MysClo. Những phản ứng tiêu cực ngày đầu ra mắt đã không còn nữa, thay vào đó mọi người đang vô cùng hóng chờ phần tiếp theo.

"Thật nhẹ nhõm làm sao"

"Có vẻ mọi người đều rất mong chờ nhỉ?"

Trên thực tế, việc thực hiện các biện pháp khi có nhiều quan điểm tiêu cực sẽ dễ dàng hơn. Điều này là do kỳ vọng ban đầu thấp, vì vậy ngay cả một lượng nhỏ tin tốt cũng sẽ bị sai lệch và chuyển thành tích cực.

Nhưng từ bây giờ, nó sẽ khác. Miễn là mọi người thấy rằng ban quản lý ở đó đang làm tốt công việc, thì dù chỉ một tiêu cực nhỏ cũng sẽ được coi là vấn đề lớn.

"Đừng lo, Kawasegawa-san đã chuẩn bị một tập tài liệu thật dày để ứng phó với mọi chuyện rồi."

Đúng như mong đợi từ Kawasegawa.

Một chính sách chi tiết và các biện pháp đối phó đã được trình bày, bao gồm các thay đổi chi tiết do sự thay đổi trong công cụ trò chơi, các điểm hỗ trợ cho SNS và các kế hoạch phát triển trong tương lai.

"Em không bao giờ nghĩ chị ấy với giám đốc sẽ chịu thoả hiệp với nhau."

Ngoài ra, chúng tôi đã chia sẻ kế hoạch phát triển với Succeedsoft và họ đồng ý chủ động hợp tác.

Theo những gì giám đốc nói, Kawasegawa có vẻ đã làm chủ toàn bộ cuộc đàm phán này.

"Kawasegawa-san nói rằng giờ mọi thứ có thể chạy trơn tru trong 3 năm cho dù không có chị ấy."

"Cô ấy đúng là tuyệt vời."

Một loạt các tình huống tồi tệ đã ngăn cản cô ấy tiếng lên, nhưng cô nàng đang có nhiều cơ hội để bắt đầu lại, vì vậy cô ấy không lo lắng về điều gì sẽ xảy ra khi trở lại đúng đường.

Ngay sau đó, chuông 12 giờ vang lên. Đó là giờ ăn trưa và mọi thứ trở nên ồn ào.

"Được rồi, mau ăn trưa thôi."

Tôi nói rồi nhìn vào chổ ngồi của cô ấy

"Huh, Hashiba-san không biết sao? Chị ấy đã đến sân bay Haneda và sẽ bay lúc 14:00 à"

"Eh?"

Tôi nhìn vào chỗ ngồi của Kawasegawa. Bàn làm việc của cô lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp nhưng hôm nay cả bàn đều trống trơn.

Dù là người có tinh thần trách nhiệm cao nhưng cô ấy là kiểu người cần phải tự mình làm mọi thứ, đó là lý do tại sao cô ta cảm thấy bối rối trước vị trí quản lý.

Ngay cả khi sách hướng dẫn được làm tốt, có một số thứ mà cuối cùng cô ấy sẽ đích thân tự làm. Đó là lý do tại sao quá trình thực hiện nó đã được lên kế hoạch. Nhưng sau đó, có một điều rất lạ.

Game sẽ tiếp tục mà không có cô ấy.

Đột ngột đi chơi bằng máy bay.

Một bàn làm việc sạch sẽ và ngăn nắp.

"Morishita-san!"

Tôi vội vàng trở lại chỗ ngồi, vơ lấy túi xách chạy khỏi đó.

"Báo với họ anh xin nghỉ chiều nay nhé!"

"Eh, eeh?"

Không kịp nghe câu trả lời, tôi đã chạy xuống cầu thang và đi ra ngoài.

Tôi bắt một chiếc taxi vừa chạy tới

"Mau chóng đến sân bay Haneda!"

Tại sao tôi lại không chú ý chứ

Nếu tôi can thiệp vào dự án mà cô ấy đang làm giám sát, chắc chắn cô cảm thấy quyền lực của mình bị ảnh hưởng. Ngay cả khi giám đốc đảm bảo vị trí cho Kawasegawa, sự tin tưởng của cấp dưới của cô ấy sẽ suy giảm.

Mặc dù tôi và Kawasegawa có vai trò ngang nhau, nhưng những người có mặt ở đó đều ngầm hiểu tôi là leader.

Thật vậy, mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Nhưng tôi nghĩ phần còn lại của nó sẽ ổn thôi

Cô ấy là một người mạnh mẽ, nhất định cô ấy sẽ hiểu cho tôi.

Nhưng tôi không thể hiểu nổi.

Tại sao lúc nào mọi thứ cũng có tác dụng ngược.

Cô ấy càng tài năng thì lại dễ cảm thấy khó chịu.

Tôi không hề rút được kinh nghiệm từ vụ Tsurayuki. Tôi không muốn mọi nguời phải xa nhau, chính vì vậy điều duy nhất tôi có thể làm là đốt cháy gia đoạn

Sau cùng đó là do tôi. As long as I look good, I guess that's all that matters.

"Sao mày lại ngu thế...!"

Tôi dùng tay đấm vào ghế, hết lần này đến lần khác.

Tôi muốn đến gặp cô ấy càng sớm càng tốt.

Khi đến của số 1, tôi còn không để tâm đến chuyện lấy tiền thối mà lập tức chạy vào trong.

Đồng hồ đã điểm 13:00. Máy bay sẽ đóng cổng trước nửa giờ, không còn nhiều thời gian nữa.

Tôi nhìn vào danh sách ký gửi hành lý. Nhưng không có tên của cô ấy.

"Kawasegawa, làm ơn đừng đi..."

Tôi vừa chạy vừa nhìn xung quanh.

Tôi cố gắng tìm cô ấy trong dòng người qua lại những thẳng thể nào tìm ra Kawasegawa

"Kawasegawa...!"

Tôi kiệt sức ngồi bệch xuống

Tôi đã không đến kịp. Cô ấy có thể sẽ nộp đơn từ chức trước đó rồi. Một khi đã quyết định rồi thì không thể nào thay đổi được.

Và sau đó cô ấy sẽ rời đi ngay trước mắt tôi. Giống như Tsurayuki đã làm.

"Xin lỗi……"

Tôi nắm chặt tay trên đầu gối của mình.

What is the reason I came to this world? What is seriousness? How was I supposed to make everyone happy with such a poor strategy?

Tôi không thể bảo vệ ai cả. Tôi đã diễn giải quá mức những lời của Nanako và sử dụng chúng khi tôi thấy phù hợp và đây là kết quả mà bản thân nhận được.

"Uuu... Uu..."

Tôi không biết đó là tiếng khóc hay tiếng rên rỉ nhưng tôi như muốn trào ra khỏi cổ họng. Tình trạng đáng thương này có vẻ rất phù hợp với ngày tận thế.

Sàn nhà đánh bóng trắng phản chiếu vẻ ngoài thảm hại của tôi.

Có một bóng đen đang đến gần. Một chiếc xe du lịch màu đỏ tươi và một người phụ nữ mặc váy cùng màu tiến đến chỗ tôi

Một giọng nói phát ra  người đó.

"Tại sao... Hashiba lại ở đây?"

Tôi lập tức quay lại

"Kawasegawa..."

Người mà tôi đang tìm kiếm đang đứng trước mặt mình

7

Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài cách sảnh khởi hành không xa và đợi cô ấy.

Ngay sau đó, cô nàng quay lại với hai tách cà phê.

"Của cậu đây"

"A-Ah. Cảm ơn..."

Tôi cảm ơn rồi nhận lấy cái cốc.

Mùi hương buồn vui lẫn lộn nhanh chóng thoát ra khỏi miệng và xộc vào mũi khiến tôi cảm thấy thư thái.

" Thật là. Gửi tin nhắn qua RINE cho tôi hoặc gọi điện xác nhận là được rồi không phải sao?"

"......Xin lỗi"

"Dù sao tôi cũng thấy có lỗi khi đi mà không nói lời nào với cậu."

Chuyện của Kawasegawa thực sự không có gì to tát, chỉ là một kỳ nghỉ khuây khoả bình thường.

Nhưng mà mà việc cô ấy dọn dẹp bàn làm việc của mình nhiều hơn bình thường thì rõ ràng là vô cùng khác thường.

"Làm sao tôi có thể nghĩ việc sau khi cậu đã có một pha lật ngược tình thế tuyệt với như thế được chứ. Dù sao tôi cũng không phải loại người dễ dàng bỏ chạy như vậy, ít nhất tôi cũng phải báo đáp điều gì đó cho cậu đã chứ".

Tôi đã đánh giá thấp cô ấy. Kawasegawa Eiko không hề thay đổi kể cả khi trưởng thành. Cô ta sẽ không từ bỏ việc chiến đấu dù chỉ có một chút hy vọng nhỏ nhoi. Tôi đoán cô ấy chỉ đang cố gắng lấy lại sự cân bằng của mình thôi

Cuối cùng, có vẻ như tôi đã đi đến kết luận.

"Um, Okinawa thì sao?"

"Tôi đổi ý rồi, tôi sẽ không đi nữa. Dù sao thế cũng tốt."

"Cậu không cần phải xin lỗi đâu, mou."

Kawasegawa tức giận một cách kỳ lạ. Chà, không có gì ngạc nhiên khi khi đang yên lành tận hưởng cuộc sống lại bị một kẻ nào đó chạy đến làm phiền.

Ngày thường, sân bay chật cứng người đi công tác. Không giống như vào cuối tuần, nó có phần thông thoáng và thời gian dường như trôi nhanh hơn.

Cả tôi và Kawasegawa đều khác với thường ngày. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi polo và quần jean, còn cô ấy thì mặc một chiếc váy dài cùng với áo khoác ngoài.

Khi tôi đang suy nghĩ về cách xin lỗi, Kawasegawa nói với tôi.

"Sao trông cậu có có vẻ lo lắng thế?"

"À thì……"

Ngang đó thì tôi lập tức khựng lại.

Tôi lẻ loi giữa đám đông, nhớ lại những đã trải qua.

Cách đây mười năm, tôi đã gặp một nhóm bạn vô vùng tuyệt vời. Tôi nghĩ mình có thể nhân cơ hội này để cùng họ làm một điều gì đó đáng giá. Tôi đã cố gắng hết sức bằng tất cả khả năng của mình. Và ... tôi nghĩ rằng tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm 10 năm của mình để làm lợi thế cho bản thân.

Nhưng rồi thứ tôi nhận lại là mất đi những người bạn của mình. Và điều chờ đợi tôi trong tương lai là một công việc ổng định và gia đình hạnh phúc được xây dựng bằng việc bóp nát tương lai của họ

"Mình rất sợ. Mọi người đều rời xa mình và Kawasegawa cũng lại sắp rời đi."

Biểu cảm của Kawasegawa đanh lại.

"Hashiba..."

Một ánh mắt quan tâm và thương hại cho tôi.

"Cả Shinoaki và Tsurayuki... họ thật tuyệt vời, nhưng khi mình nhận ra cả hai đều không còn là nhà sáng tạo nữa. Nanako cũng thế..."

Cô ấy không bỏ ca hát, nhưng nó không thay đổi sự thật rằng tài năng của cô ấy đã bị hủy hoại.

Đó là lỗi của tôi.

Cuối cùng, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn là người như bị cuốn theo cảm giác toàn năng và nghĩ rằng mình có thể giải quyết được bất cứ điều gì.Tôi nghĩ rằng những kẻ phá hoại ít nhất nên sống lặng lẽ và không động chạm gì đến những người xung quanh, nhưng tôi vẫn hành động một cách nông nổi.

"Là lỗi của mình. Mình nghĩ bản thân luôn quan tâm đến những người khác nhưng sau cùng mình chỉ biết đến bản thân thôi"

Tôi tin rằng nếu tôi làm những gì được mong đợi trong thế giới này như một sự đền bù. Tôi nghĩ rằng những gì Nanako đã nói đã khẳng định tôi đã có môtij vai trò không nhỏ.

Nhưng mà điều đó là sai lầm, tôi càng làm thì mọi thứ càng tệ

Tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại như thế này?

Tại sao những thứ tôi có đươc hôm nay phải trả một cái giá như thế. Happy ending này chỉ nhằm thể hiện sự tuyệt vọng của tôi đến mức tối đa.

"Cậu cứ lảm nhảm điều đó suốt. Cậu nói rằng rất tiếc cho họ nhưng không thể giúp gì được. Khi tôi hỏi lý do, cậu đã nói rằng chẳng thể làm được gì đâu."

"Ừ... Đúng vậy."

Rốt cuộc, có vẻ như tôi ở thế giới này, cũng đang nghĩ như vậy.

Có vẻ người đó cũng vô cùng hối tiếc về những gì đã xảy ra.

"Ý cậu là di bản thân cậu mà mấy người đó không hạnh phúc à."

"...Ừ, tất cả đều là do mình hết."

Sự im lặng tiếp tục. Thông báo chuyến bay Okinawa đã ngừng và cánh cổng đã được đóng lại.

Kawasegawa nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó. Sau đó, cô ấy nhẹ nhàng đặt tay phải của mình lên tay trái của tôi.

"Kawasegawa..."

Chúng tôi đang nhìn chằm chằm vào đối phương

"Đúng vậy đó"

Cô ấy trả lời ngay lập tức và nhanh chóng nhặt chiếc túi ở bên trái và cầm nó trên tay phải.

Và…

"Kawasegawa... Eh? Gyaa!"

Cô nàng dùng hết sức bình sinh dùng cái túi đập liên tục vào lưng tôi.

"Này! Cậu làm cái gì vậy hả!?"

"Câm đi, cậu thật sự làm tôi bức mình!"

Kawasegawa tiếp tục đập mạnh vào lưng tôi. Thành thật mà nói, nó đau chết đi được.

Mọi con mắt xung quanh đều nhìn vào hai đứa chúng tôi. Các nhân viên sân bay đã nhanh chóng tiến đến với vẻ lo lắng. Một vài người ở đó còn lấy điện thoại ra chụp hình lại.

"Dừng lại đi, Kawasegawa. Bộ mình đã làm gì sai sao?"

"Eh......?"

Tôi đã thấy một điều không thể tin được.

Mắt Kawasegawa ngấn lệ. Nước mắt đã bắt đầu rơi.

" Mọi thứ cậu làm không khác gì một học sinh danh dự khiến tôi cảm thấy mình kém cỏi và cho dù khó khăn thế nào thì cậu cũng không phàn nàn bất cứ điều gì!!"

"Ka, Kawasegawa..."

"Tại sao…Tại sao cậu không nhờ mọi người? Sao cậu cứ luôn cố gắng một mình gánh chịu tất cả vậy? Bộ những người xung quanh không đáng đề cậu tin tưởng sao? Nếu một mình không thể làm được thì tại sao không cùng nhau làm......?"

Kawasegawa thở hồng hộc sau khi giải phóng hết cảm xúc.

" Cậu cũng vì vậy mà không trụ nổi. Lúc đó cũng vì lý do đó, mà cứ đuổi theo bóng Tsurayuki đã biến mất. Rõ ràng không phải việc của mình, nhưng vẫn tự viết kịch bản, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tìm người khác nhờ viết.Rõ ràng không phải việc của mình, nhưng vẫn tự viết kịch bản, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện tìm người khác nhờ viết. Cậu chưa bao giờ nghĩ về điều đó cả. Cậu không thể phản đối được quyết định bỏ vẽ của Shinoaki, thất vọng khi thấy Nanako không được như bản thân mong muốn. Nhưng mà…!"

u72078-56d2ed57-76f6-46f5-8f4c-c8afcbb71451.jpg

Cô nàng cố đứng vững mà trừng mắt nhìn tôi.

"Cậu là ai mà phải chịu trách nhiệm cho tương lai của mọi người chứ! Bộ người ta cần cậu làm vậy à! Tại sao phải tự trách mình? Rồi sau đó tự nhận tội về mình, làm cho mình tổn thương? Cậu nói mình vô dụng sao... Lý do gì khiến cậu nghĩ vậy hả!"

Và sau đó, cô ấy cho tôi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, với sự xen lẫn tức giận, buồn bã và nhiều cảm xúc khác.

"Câu luôn luôn chiến đấu và cố gắng hết sức. Luôn bỏ mặc chuyện của bản thân, nỗ lực cổ vũ người khác, giúp người khác tăng khả năng sáng tạo. Lúc cười thì cùng người khác vui cười, lúc khóc thì chỉ biết khóc một mình. Cậu không làm gì sai. Nếu có ai bảo cậu làm sai, tôi sẽ không tha thứ.Tuyệt đối không tha thứ cho người đó!"

Cô ấy cô gắng ngừng khóc

"Chình vì thế…!!"

Kawasegawa nắm lấy cổ áo tôi.

"Hãy tự tin lên đi! Cậu nói cậu tồn tại là sai lầm? Sao có thể? Lẽ nào cậu ở đây giúp tôi cũng là sai lầm sao?"

Tôi cố lắc đầu hết sức.

" Cậu thật sự rất giỏi, tôi có thể đảm bảo điều đó. Trong số những người tôi đã gặp tới giờ, cậu là người vĩ đại, xuất sắc, và bất ngờ nhất. Tôi rất thích và rất ngưỡng mộ những ưu điểm đó của cậu. Bởi vậy đừng tỏ vẻ thảm hại như vậy nữa.”

Tôi choáng váng và mặc kệ những gì cô ta nói. Kawasegawa nhanh chóng xua đuổi những người đang nhìn, rồi đột nhiên đỏ bừng mặt và nắm áo của tôi.

"……E-Etto……"

Cô ấy khó chịu bất thường.

Tất nhiên, tôi biết lý do.

Những gì cô nàng nói giờ đã quá rõ ràng rồi còn gì.

"U-Um"

Tôi không biết mình nên nói gì.

"... Hai câu cuối tôi nói thừa, tôi rút lại."

Trong một giọng nói trầm thấp dường như phát ra từ sâu trong lòng đất, một yêu cầu được đưa ra khỏi miệng cô ấy.

"O-Oh..."

Quả nhiên, tôi không đủ dũng khí để nói ra một câu gì đó hay ho.

Thay vào đó, những gì phát ra từ miệng tôi là

"Um, xin l…"

Một lời xin lỗi thảm hại.

Ngay lập tức, đôi mắt đầy đe dọa của Kawasegawa hướng về phía tôi.

 "Xin lỗi hả? Cậu là tên ngốc à?"

Ánh mắt cô nàng ám chỉ điều đó

"Không, etto..."

Đúng rồi, đây đâu phải lúc xin lỗi chứ

"...Cảm ơn, Kawasegawa"

Nghe thấy mấy lời đó thì ánh mắt hình viên đạn cũng phần nào dịu đi

Tôi cảm thấy thực sự xấu hổ, vì vậy tôi quay mặt đi khỏi Kawasegawa. Cô ấy dường như vẫn vậy, nhìn chằm chằm vào sàn nhà với khuôn mặt đỏ bừng.

Cà phê để đó không biết có còn nòng không. Tôi và cô ấy cùng lúc nhấc cốc lên và làm một hơi.

Cả hai chúng tôi đều phải thốt lên là nóng quá.

Chúng tôi nhìn nhau và cả hai lại xấu hổ. Tôi tự hỏi đây là điều mà một người tuổi băm nên làm sao?Thực sự, tôi cảm thấy xấu hổ vì không thể nói gì với cô ấy vào thời điểm này.

Kawasegawa lẩm bẩm.

"Nếu tôi có thể quay lại giây phút đứng trước mặt cậu đầy đau khổ năm đó, tôi sẽ nghĩ mọi cách, bất chấp tất cả để giúp cậu."

Giọng nói tuy nhỏ nhưng có thể cảm thấy sự kiên quyết

"Nhưng cậu lúc đó...nhất định sẽ không nhờ tôi giúp đỡ đâu nhỉ?"

Cô nàng vừa nói vừa nở một nụ cười trừ.

"Không có chuyện đó đâu... Cảm ơn."

Tôi chắc rằng mình sẽ rất hạnh phúc nếu hồi trước được nghe mấy điều đó.

Có điều gì đó ở Kawasegawa khiến cô ấy có vẻ không đáng tin cậy. Chính vì bản thân cô ấy đã rất cố gắng nhưng chỉ vì thế cô ấy rất dễ bị áp lực nếu tham gia cùng tôi.

"Được rồi, dù sao tôi cũng phải đi Okinawa thôi "

"Eh?"

"Tôi nói dối cậu về vụ hoãn đấy. Tôi sẽ hỏi bên sân bay liệu có thể thay đổi chuyến bay của mình không và nếu có thể, tôi sẽ bắt chuyến tiếp theo."

Cô ấy đứng dậy và vươn vai

"Đừng lo, tôi sẽ trở lại."

Nói xong cô ấy xách hành lý của mình rồi bắt đầu xuất phát.

Nhưng trước khi định bước đi thì cô ta đột nhiên quay lại phía tôi.

"Cậu đã nói rằng vì cậu mà mọi người biến mất khỏi giới nhưng mà..."

Tôi vẫn ngơ ra đó không hiểu gì

"Chính cậu đã giúp một bông hoa tài năng được nở rộ còn gì."

"Eh?"

"Minori Ayaka ấy. Chẳng phải nhờ tựa game năm đó của cậu mà cô ấy đã bắt đầu vẽ à."

…… Ra vậy.

Có thể hiểu nếu tôi không tạo ra con game đó thì cô ấy đã không chọn con đường trở thành một họa sĩ vẽ tranh minh họa. Có nghĩa là ở thế giới trước đó cô nàng không hề tồn tại trong ký ức của tôi là vì tôi đã không thực hiện điều đó sao

Như vậy cô ấy biết ơn tôi thì không có gì phải khó hiểu nữa. Cô ta cũng nói rằng chính tôi là người thúc đẩy cô ấy quyết định theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng sự thật thức thúc đẩy điều đó là bức tranh của Shinoaki thì đúng hơn, tôi ngày đó không thể làm được game nếu như không có sự giúp đỡ từ vợ mình.

Just one. It is true that just one... Was I able to create a great opportunity?

"Trên thế giới này…"

Kawasegawa cắt lời ở đó, rồi đột nhiên mắt cô ấy như nhìn về phía xa xăm.

"Không có gì là vô ích, tôi tin là thế."

Cô nàng bước ra cổng với nụ cười có chút tinh quái trên môi.

Kawasegawa là một người vô cùng mạnh mẽ. Tôi tiếp tục nhìn cô ấy lao đi trong im lặng.

8

Tôi không có hứng thú muốn trở lại văn phòng.

Tôi bước lên đài quan sát của sân bay Haneda và quan sát máy bay đến và đi.

Có lẽ vì là ngày thường nên không có ai trên boong.

Trên bầu trời xanh, những chiếc máy bay đủ màu sắc nối tiếp nhau hạ cánh rồi bay đi. Một số người trong số chúng có lẽ đang chở Kawasegawa đến Okinawa.

Một cơn gió mạnh đang thổi từ biển. Với mùi cát và muối trên mặt, tôi quyết định tìm một chỗ để ngồi.

Ngay sau đó, tôi tìm thấy một chiếc ghế dài. Tôi phủi cát nhẹ nhàng và ngồi xuống.

"Yoisho..."

Tiếng hét mà tôi sẽ không bao giờ hét 10 năm trước đã trở thành một thói quen ở thế giới này.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài màu xanh da trời, cùng màu với bầu trời, nhìn chiếc máy bay bay một lần nữa.

Gió đã ngừng. Ngoại trừ tiếng máy bay bay thì xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Không hiểu sao lúc này tôi cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Với một cái đầu tỉnh táo đến lạ lùng, tôi ngẫm nghĩ lại mọi thứ đã xảy ra cho đến nay.

Tôi tự nhiên bị đẩy đến năm 2018 mà không biết tại sao. Trong khi tuyệt vọng về tương lai là kết quả của sự hiểu lầm và sự ngạo mạn, tôi được Nanako cổ vũ, giúp đỡ bởi những bức tranh của Shinoaki, và thậm chí được Kawasegawa cứu rỗi.

Kawasegawa khẳng định với tôi rằng tôi có thể sống tiếp. Cô ấy chấp nhận cuộc sống mà tôi đã chối bỏ suốt một thời gian dài kể từ khi tôi quay lại từ mười năm trước

Tôi muốn bật khóc ngay tại đó. Tôi không có ý nói quá khắt khe, nhưng tôi thực sự cảm thấy rằng mình thật sự không ổn chút nào.

Tôi đã nghĩ thế giới này là một trò chơi trừng phạt. Tôi đã nghĩ rằng đó là một bad ending được ngụy trang thành một happy ending.

Tuy nhiên, những lời của Kawasegawa đã thổi bay sự ác ý đó. Tôi biết rằng tôi phải đến đây, và thế giới này tồn tại bởi vì nó thực sự cần thiết cho tôi trong tương lai.

Đây là tương lai của tôi nhưng không phải là tôi của năm 2016 mà là 2007.

Vì vậy, bằng cách nào đó, tôi đã có một linh cảm. Có lẽ thế giới này sắp kết thúc. Và thế giới tiếp theo có lẽ đang vẫy gọi tôi.

Tôi không thể dự đoán bất kỳ điều gì cho tương lai.

Tôi tự hỏi liệu thế giới tràn ngập hạnh phúc này có sớm kết thúc không ――.

"Hmm?"

Đột nhiên, tôi nhìn thấy ai đó ở rìa tầm nhìn của mình.

Đó là một người phụ nữ. Cô ấy là một cô gái dễ thương với mái tóc hồng.

"Ai vậy......"

Tôi tự hỏi liệu đây có phải là một cô bé đang tìm bố mẹ mình không nữa nhưng khi thấy tôi thì người này tiến lại gần.

Cô ấy đứng trước mặt tôi, và ...

Cô ta đến gần, nhìn tôi và cười

Người đó mở lời bằng phương ngữ Kansai.

"Yo, Hashiba-kun. Độ này cậu khoẻ chứ?"

Vào lúc đó, những mảnh ký ức chưa được lấp đầy bắt đầu tràn vào não tôi.

"... Keiko-san, đã lâu không gặp."

Tôi đáp lại lời chào đó như thể bản thân đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra

Bình luận (0)Facebook