Bokutachi no Remake
KionachiEretto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Chuyện giữa 2 người

Độ dài 11,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-18 18:15:24

1

Đã 3 ngày kể từ khi Hashiba và Nanako rời đi.

Ngay cả khi mọi thứ suôn sẻ, họ sẽ phải ở lại đó một đêm, vì vậy đây không phải là điều tôi lo lắng. Tuy nhiên, từ những gì Saikawa nói, có vẻ như mọi thứ không thực sự suôn sẻ, Hashiba dù là một kẻ lắm mưu nhiều kế mà vẫn gặp khó khăn.

 “Rõ là cố tình để mình chịu thay mà...... Cái tên đó ......"

Trong giờ học, tôi cũng không thể tập trung được. Trước đây chưa bao giờ có chuyện như thế này, tất cả đều là lỗi của Hashiba.

"Giờ mà hắn về đây thì mình lại còn phải ngồi giảng bài cho hắn nữa, rõ chán ......"

Tôi lẩm bẩm khi xoay cây bút của mình.

 "Này, đúng là khá hiếm khi một học sinh chuẩn con nhà người ta lại như vậy đó. Cô có vấn đề gì phiền muộn à, Kawasegawa."

Tôi sửng sốt và quay lại nhìn một người đàn ông cao lớn, mắt to, ngồi bên cạnh.

 Đó là Takayoshi Kuroda. Theo Hashiba thì cậu ta là đối thủ lớn nhất của Team Kitayama chúng tôi.

"Làm gì có chứ, tôi chỉ đơn giản nghe giảng thôi mà."

"Cô diễn tệ quá đấy. Kawasegawa mà thằng này biết không bao giờ quên xung phong trả lời câu hỏi của giáo viên."

Khi hắn ta nói vậy, tôi không khỏi có chút đỏ mặt. Đúng như những gì Kuroda nói, tôi giờ không có tâm sức đâu để trả lời câu hỏi của giáo viên.

 Ah, đúng rồi! Tất cả là do Hashi ...... Nhưng mà dù sao cậu ấy cũng đang làm điều này vì đại cục.

 "Thì sao? Chắc không chỉ vì điều đó mà cậu lại cố tình chế giễu tôi đâu nhỉ."

 Cái tiếng cười của hắn thật đáng ghét.

 "Chuyện là dạo gần đây tôi không thấy bóng dáng của Hashiba đâu. Bộ tên đó bị ốm hay gì à?"

Đến rồi.

 Tôi đều chỉnh lại nhịp thở một chút để không bị lộ.

 "Hình như cậu ấy phả về quê để giải quyết việc nhà, chắc nay mai sẽ sớm trở lại thôi. Cậu có gì cần tôi chuyển lời sao?"

 "Không cần đâu. Tôi đoán tên đó đã có kế hoạch của riêng mình rồi."

 Nói xong, Kuroda rời đi.

 Tôi thở một hơi dài rồi nhìn vào hộp thư điện thoại.

 "Nếu Kuroda có hỏi thì cứ trả lời như thế."

Đây là email từ Hashiba ngay sau khi đến Kanto không lâu.

Kuroda không phải kiểu người thích tọc mạch vào những chuyện riêng tư. Cậu ấy vốn không để tâm đến chuyện đó hay nói đúng hơn là chả buồn không quan tâm đến người khác.

Tuy nhiên, Hashiba muốn tôi không nói với cậu ấy về vụ Tsurayuki. Tôi nghĩ nó là vì lợi ích của Tsurayuki hơn là vì đề phòng của Kuroda.

"Tên này không lẽ thích Tsurayuki đến mức đó sao, chắc không có đâu ......"

Tôi vội vàng lắc đầu trước khi lời nói ra khỏi miệng. Tôi không muốn thu hút sự chú ý của gã đó!

2

Sau khi mất bình tĩnh vì Hashiba cứ lỡn vớn trong đầu, tôi đi đến phòng giảng viên. Một giảng viên đã yêu cầu tôi báo cáo cho cô ấy về những gì đã xảy ra gần đây.

"Em vào đây."

Gõ cửa ba lần mà không thấy phản hồi, tôi đẩy cửa đi thẳng vào.

Căn phòng vẫn còn lộn xộn như vậy. Bộ chị ta không có ý định dọn dẹp nó à? Nói vậy chứ chị ấy thường sắp xếp những vấn đề ưu tiên của mình và chức chắn vấn đề dọn dẹp nằm sau cùng trong số chúng nhỉ?

Quả nhiên, chị ta có ở trong đó. Đáp lại cái nhìn có phần khó chịu của tôi, chị ấy quay lại đây và mỉm cười và vẫy tay với tôi Có thể coi như đó là một lời chào.

"Đừng có đeo ta nghe nữa, ít ra cũng nên chào đón  em như khách chứ ."

Sau khi tôi ra hiệu bằng tay, chị ấy cuối cùng cũng tháo tai nghe ra. Ngay lập tức, có một âm thanh lớn phát ra từ bên trong tai nghe chứng tỏ âm lượng đã được bật khá lớn.

"Chị đang làm gì thế?"

"Chơi game. Cuối cùng thì cũng đã clear được. Ara, mấy con game gần đây có chất luọng hình ảnh và âm thanh tốt hơn hẳn, xem ra sản xuất nó không hề dễ dàng nữa. Cạnh tranh trong ngành này đúng là không dễ dàng gì."

Tôi thở dài và ngồi xuống chiếc ghế dài. Tôi mở nắp và uống trà.

"Để chị pha cà phê nhé."

"Không cần đâu. Cà phê chị pha lúc nào cũng đắng."

Chị ta rõ ràng là một người rất giỏi về mọi mặt, trừ việc nấu nướng.

"Ừ. Cà phê em pha ngon hơn nhiều, Eiko."

Nụ cười đó vẫn không thay đổi .

"Chị gọi em đến đây, hẳn là có chuyện muốn nói."

Chị tôi nhìn tôi với vẻ hiu quạnh khi nghe câu trả lời của tôi

"Có gì đâu. Chỉ là muốn xem em gái yêu dấu sống thể nào thôi."

"Nếu đã như vậy thì gửi mail cho em là được rồi?"

"Chị gửi cho em tận 50 cái mail mà em chỉ trả lời chỉ được có một cái, vậy mà còn nói được à?"

"Bởi vì chị cứ gửi chúng mỗi ngày. Nội dung thì cũng xoay quanh việc dạo này em thế nào. Em không có rảnh mà trả lời hết được, trả lời một lần thôi cũng là quá tốt cho chị rồi. "

Dù tôi cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng chị gái tôi vẫn nhìn tôi với nụ cười trên môi.

"Cười cái gì vậy?"

"Ara, chị chợt nhận ra rằng với một Eiko lạnh lùng như vậy mà cũng có những người khiến em quan tâm đến mức sẵn sàng đến đây khi được gọi ha."

"Hả? Làm sao có chuyện đó chứ......"

"Hashiba."

Thật tốt khi không có trà trong miệng của tôi. Nếu không, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ phun ra khắp bàn

"Tự nhiên chị nhắc đến cái tên Hashiba đó làm gì chứ!? Làm gì có chuyện đó chứ! Mọi thứ không như chị nghĩ đâu! Hắn ta toàn vác xác tìm đến em mỗi khi gặp rắc rối lớn mà thôi, nếu mà em không nhanh chóng ra tay thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả em nữa. Chính xác là em bị buộc phải rơi vào tình huống này ......!"

Tôi ngừng nói. Bởi vì nụ cười của bà chị gái phiền phức trước mặt này rõ ràng đã trở nên rạng rỡ hơn.

"...... Em về được chưa?"

"Chưa. Kể cho chị nghe về những gì diễn ra gần đây đi. Tình hình của mọi người trong nhóm em sao rồi?"

Mặc dù rất khó chịu nhưng tôi vẫn đành nói tiếp

Nanako, Shinoai, Câu lạc bộ Mỹ thuật và cả một Saikawa đầy rắc rối. Khi nói chuyện, tôi chợt nhận ra rằng mình đang kết nối với nhiều người hơn so với năm ngoái. Nó rất khác so với thời trung học và mùa xuân năm nhất đại học của tôi.

Trong khi tôi nói chuyện, chị tôi vẫn giữ một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt.

"Chị cười cái gì vậy?"

“Không có gì, chỉ là có vẻ như những gì chị đang làm vẫn đang đúng."

...... Cái gì đây? Chắc hẳn là về vụ làm phim vào mùa hè năm ngoái, nơi tôi được yêu cầu tham gia nhóm của Hashiba. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên và tức giận, nhưng nghĩ lại, thật tuyệt khi được tham gia nhóm. Dù rất miễn cưỡng nhưng tôi phải công nhận rằng nhận định của chị tôi là đúng.

"Dù sao thì chị rất yên tâm em ở hiện tại."

Nói xong, chị tôi thu dọn tài liệu.

"Rảnh nhớ đến chơi nhé."

Nói xong liền xoay người rời đi. Tôi chỉ mới nhận ra rằng đó là một tín hiệu rằng chị tôi bắt đầu làm việc.

"À, nhân tiện, có một chuyện chị quên nói."

"Gì cơ?"

Tôi nhìn lại, và điều đập vào mắt tôi là một nụ cười tràn ngập ác ý.

"Quán cà phê cosplay, chị cũng rất mong chờ nó đấy."

"!!!!"

Làm thế nào mà chị ta biết về điều đó được! Mặc dù tôi biết chị mình có rất nhiều nguồn để có thể thu thập thông tin, nhưng điều này thật khủng khiếp!

"Ah, ah ah ah ah ......"

Tôi sững người ngay tại chỗ và không thể nói được gì.

Tuy nhiên, tôi không thể tiết lộ mình sốc thế nào khi nghe được điều đó. Không lẽ chị ấy đang cố ý chế giễu tôi.

Tôi thật sự không thể nghĩ được gì nữa.

"Tùy chị thôi! Em không quan tâm!"

Tôi đóng cửa phòng và rời đi với tốc độ nhanh.

Có lẽ vì tôi đã hành động quá lố nên các giáo viên và học sinh đi ngang qua đều nhìn tôi. Tôi không quan tâm đến điều này và đi xuống hành lang nhanh nhất có thể.

 "A ~~~~tất cả đều là lỗi của Saikawa, con nhóc đó đúng là… !!!"

Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, con bé ấy rõ ràng là một đứa trẻ trầm tính tốt bụng, nhưng hôm qua khi tôi được yêu cầu mặc trang phục cosplay, nó đột nhiên như thành một con người khác. Tôi cũng không ghét, nhưng tôi ước gì nó đừng bắt tôi thử mấy bộ quần áo đó thêm nữa. Và thôi ngay việc cứ liên tục đeo bám gạ gẫm tôi thử đồ.

Tôi dừng lại và tưởng tượng mình đang ở trong quán cà phê cosplay.

"Mình không nghĩ có thể làm tốt điều đó một chút nào, đúng là khó chết đi được mà."

Nếu bà chị tai quái của tôi đến rồi yêu cầu đích thân tôi phục vụ thì tôi phải làm sao đây? Tuy nhiên, tính cách của nhân vật đó vốn đã như vậy rồi nên tôi phải cô gắng diễn một cách moe nhất có thể và tôi cảm thấy bực mình khi tưởng tượng ra điều đó.

 "...... Moe gì cơ? ......"

Cảm thấy hơi đau đầu, tôi ngừng nghĩ về nó. Tôi thầm thề trong lòng rằng nhất định sẽ nghiêm khắc từ chối Saikawa khi trở lại.

3

"Chào buổi sáng, Nanako."

Tôi chào Nanako trong sảnh vào sáng sớm hôm sau.

"Hooah ...... Kyouya dậy sớm thế ...... Mình thật sự không thể nào lết được khỏi giường."

Có vẻ như cái đồng hồ báo thức không đủ để gọi cô ấy dậy.

Tuy nhiên thì sau những gì đã xảy ra hôm qua, không có gì lạ khi cô ấy như vậy cả

"Có vẻ như chúng ta còn nhiều thứ phải làm đây. Hôm nay cậu tính làm gì? Hay là tiếp tục tham quan?"

Nanako lập tức lắc đầu.

"Mình thật sự lo cho mọi người ở Oosaka quá."

"Mình hiểu mà."

Tôi cũng cảm thấy rằng đã gần đến lúc phải quay lại, nên đương nhiên tôi không phản đối ý kiến của Nanako.

Sau khi trả phòng, tôi sử dụng điện thoại di động của mình để đặt một chuyến tàu Shinkansen đến Takadanobaba.

Tôi lên tàu từ Honkawagoe, ngủ suốt chặng đường và thức dậy với khung cảnh Tokyo bên ngoài cửa sổ.

Chúng tôi đổi tàu ở Takadanobaba sang hướng Tokyo của Tuyến Tozai giống như lúc đầu đến đây.

Sau khi đi qua Shin-Yokohama, cuối cùng chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

 "Cậu ta sẽ ổn chứ ......"

 Nanako vừa nói vừa ngã lưng trên ghế.

 Cuối cùng Tsurayuki vẫn không thể nào đưa ra quyết định sau cùng

 Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm rồi.

 "Những gì cần nói đều đã nói, tất cả những tâm tư nguyện vọng của chúng ta đều đã truyền đạt hết cho cậu ấy rồi. Mình cũng chả biết phải làm thêm gì nữa."

Việc còn lại là phải xem câu trả lời của Tsurayuki và sự cho phép của Mochiyuki-san.

 "Vậy giờ chúng ta cũng nên tập trung vào công việc sắp tới thôi...... Sao thế, Nanako?"

 Nanako nhìn thẳng vào mắt tôi.

 "Kyouya."

 "Hm, hm?"

"Cậu lúc nào cũng cố gắng nghĩ hết mọi chuyện."

 "Sao tự nhiên cậu lại nói mấy câu đó chứ ......"

 "Mình đã nghĩ rất nhiều khi thấy cậu nói chuyện với cậu ấy hôm qua. Những lời cậu nói ra đều đã được cậu suy nghĩ cực kỳ kỹ lưỡng từ trước đó nếu không thì sẽ không có chuyện Tsurayuki chịu lắng nghe từ đầu đến cuối đâu"

 Nanako thẳng người lên rồi nói tiếp.

 "Cái tên đó lúc nào cũng toàn đi chọc tức người khác nhưng có một điều mình phải thừa nhận rằng không ai có thể viết giỏi được như cậu ấy. Tự nhiên biết được tin cậu ấy không đi học nữa, mình cảm thấy rất tiếc."

Nanako cúi đầu xuống.

"Nhiều khi mình đã nghĩ rằng tại sao một người vô năng như mình vẫn còn bám trụ lại nhưng một người tài năng như cậu ấy lại rời đi?"

 Nanako trông có vẻ rất buồn rầu.

Dù không mấy hòa thuận nhưng khi nghe tin Tsurayuki rời đi chắc chắn cô nàng cũng rất đau buồn không thua gì tôi.

 "Mình cũng nghĩ giống như Kyouya vậy đó. Tsurayuki sinh ra là để viết lách, chúng ta không thể cứ để một tài năng như vậy lụi tàn khi con đường nghệ thuật của cậu ấy còn chưa bắt đầu được."

 "Đúng thế ......"

 Tôi gật đầu

 "Nhưng mình vẫn không biết mình có đủ tài năng để theo đuổi ngành điện ảnh không nữa."

 "Vậy sao?"

Nanako cuối cùng cũng ngẫng đầu lên.

 "Suy cho cùng thì chúng ta đều là khoa Điện ảnh. Ngay từ đầu đã không có học phần về âm nhạc nào, nhưng không hiểu sao mình ngày càng thường xuyên giao du với các sinh viên khoa âm nhạc mỗi ngày, luyện giọng với họ, sáng tác và viết lời bài hát khi về nhà"

 Nanako cười trừ.

 "Nhưng mình vẫn yêu thích những gì chúng ta đang làm. Miễn là có thời gian để có thể dành niềm đam mê cho âm nhạc, mình có thể ổn với nó."

Tôi chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi nếu Nanako theo đuổi âm nhạc chỉ vì lời khuyên của tôi.

Thật tuyệt. Nanako sẵn sàng chăm chỉ làm nhạc vì đó là đam mê của cô ấy.

 Điều đó khiến tôi rất vui.

"Ngay cả khi mình không hoạt động âm nhạc trong tương lai, miễn là mình vẫn thích ca hát, mình nhất định sẽ tiếp tục hát."

Nanako nhìn tôi và mỉm cười.

"Vậy nên mình thật rất biết ơn những gì cậu đang làm, Kyouya."

Tôi cảm thấy mũi mình cay cay, giống như sắp khóc. Ở tương lai khác, Nanako, người chưa bao giờ từ bỏ ca hát, đã cứu một kẻ yếu đuối như tôi. Ngay cả lúc này, Nanako đã giúp tôi rất nhiều.

Và bây giờ cô ấy đang mỉm cười và cảm ơn tôi, điều mà tôi không đủ tư cách để nhận, ít nhất lúc này là chưa.

"Có gì mà cảm ơn chứ."

Chỉ cần cô ấy bây giờ có thể tận hưởng đam mê âm nhạc của mình như này là tôi quá sức thỏa mãn rồi.

"Đừng từ bỏ nhé, mình thật sự muốn được nghe nhạc của cậu lắm đó."

Đó là những gì tôi nghĩ lúc này.

"Mình nhất định sẽ không phụ mong muốn của cậu."

Nanako làm vẻ mặt háo hức và vui vẻ, và chúng tôi không thể không cười cùng nhau.

4

Sau khi đến ga Shin-Osaka, chúng tôi đi thẳng về nhà. Tìm một nơi để ăn trưa trước hoặc một cái gì đó tương tự không phải là một ý hay. Cả 2 chúng tôi đều muốn quay lại ngay với mọi người và tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

Từ ga Tennoji đến ga Abenobashi, chúng tôi đổi sang tuyến Minami-Osaka quen thuộc.

Khung cảnh quen thuộc lướt qua bên cửa sổ khiến lòng tôi nhẹ nhõm hẳn.

Tsurayuki sẽ vẫn có thể nhìn thấy phong cảnh này một lần nữa chứ? Tất cả phụ thuộc vào kết quả cuộc nói chuyện giữa 2 cha con cậu ấy.

Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tsurayuki cũng đã nói hết nỗi lòng của mình. Và đây là lúc cậu ấy phải thật sự dùng hành động để chứng minh cho quyết định của mình.

Chúng tôi đến nhà ga gần nhất một cách an toàn vào cuối buổi chiều mà không gặp sự cố nào. 2 đứa lên một chiếc xe buýt quen thuộc và nhanh chóng đến nói.

Cuối cùng, ngôi nhà quen thuộc đã hiện ra trước mắt chúng tôi.

 “Cứ như chúng ta đã rời đi rất lâu rồi chứ không phải là 4 ngày."

 "Ừ, mình cũng nghĩ vậy đó."

Khoảng thời gian qua đúng là đã có quá nhiều thứ xảy ra

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có thể gặp được cha của Tsurayuki nhưng sau cùng thì mọi thứ vẫn xảy ra, có thể coi như đây một trải nghiệm quý giá

 Suy cho cùng dù là chuyện tốt hay xấu thì nó vẫn là những điều cần thiết để có kinh nghiệm cho tương lai sau này.

 Nanako bước đến gần cửa.

 "Huh, có vẻ bên trong đang rất náo nhiệt."

 "Cứ tưởng là trong nhà chỉ có Saikawa với Kawasegawa thôi mà. ...... Nếu chỉ có 2 người họ thì làm sao có thể ồn ào như vậy được chứ?"

Dù sao thì 2 người này cũng không phải loại người sôi nổi nên đang lẽ bầu không khi phải là vô cùng tĩnh lặng mới đúng

 "Âm thanh bên trong đó lớn thật đấy. Không biết có gì trong đó nữa, mình thật sự tò mò quá đi mất ......"

 "Đúng là tò mò thật đó."

Hai người đó thân nhau đến mức nào khi chúng tôi rời đi mà lại có thể nói chuyện sôi nổi vậy nhỉ?

Cửa cũng không khóa, có vẻ họ cũng không hề để ý bọn tôi đã về.

"Về rồi đây."

Vừa mới mở cửa ra.

 "WOW!!!"

 "KYAAA!!!"

u72078-5abacba7-815a-493f-b86d-ab34a28a7156.jpg

Đúng là bất ngờ thật đó.

Một trong số 2 cố gái đặc biệt hét lớn lên

"Ờ thì ...... Bọn này về rồi đây."

"Gee~ Có vẻ 2 người đang rất vui vẻ ha ......"

Nanako nhìn thấy 2 người mặc trang phục kỳ lạ với vẻ khó xử.

Xung quanh nhà là một đống đồ đủ các thể loại màu sắc.

Mọi thể loại kiểu dáng từ kín đáo, bó sát hay hở bạo đều không thiếu món nào.

"Hề hề, 2 anh chị ...... về sớm thế ......"

Saikawa đội mũ phù thủy và mặc áo choàng đỏ, cầm cây gậy nạm ngọc và cuốn sách ma thuật cổ xưa, trông giống như một pháp sư ở mấy bộ manga.

"Hashiba ...... Tại sao cậu lại chọn lúc này để về hả ......!!!"

Kawasegawa thì đang đội một chiếc mũ giáp màu hồng cùng với bikini, kiểu như là một nữ kiếm sĩ mặc trang phục hơi hở hang..Không, phải là hở bạo mới đúng.

"Ha, ha, ha ...... Xem ra hai người hòa thuận với nhau thế này kể ra cũng tốt ......"

Không hiểu được khung cảnh trước mặt, tôi bước về phía hai người.

"Đứng đó."

 Khi tôi chưa kịp nói gì.

 "Yah-đi ra ngoài ngay-!!!"

Tôi bị ăn ngay một cái khiên nhựa vào ngay mặt

 "Đau quá!!!"

Tôi ngay lập tức ngã xuống, và cánh cửa phòng đóng lại trước mặt tôi.

 “Đúng là một cảnh tượng hiếm thấy đó."

Nanako nghĩ lại cảnh vừa rồi và thốt ra câu đó.

5

Vì một chút vấn đề mà tôi bị Kawasegawa đuổi ra khỏi nhà cho đến khi cô ấy thay bộ quần áo thường ngày và cho tôi vào.

 "Cosplay Café á ...... Hai người chơi lớn vậy á."

Tôi nghe họ kể lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra

Sau khi Saikawa đề xuất quán cà phê cosplay, Kiryu-senpai đương nhiên ủng hộ 2 tay 2 chân, bởi vì không ai phản đối nên đề tài cho lễ hội trường sắp tới đã được chốt luôn tại đó...... Đúng là cái câu lạc bộ này vẫn chẳng có gì thay đổi cả.

Nhưng thật ngạc nhiên, Kawasegawa không những không chống đối mà còn tích cực trong việc tổ chức.

 "Và thế là cả 2 tha một đống đồ về để mở đại hội thử độ cosplay chứ gì?"

Nghe những lời của tôi, Kawasegawa đỏ mặt vì xấu hổ và khó chịu.

 "Tôi làm sao biết được chứ! Tất cả đều là do con bé Saikawa đó bày ra mà!"

 "Nè nè~ Sao chị lại có thể nói như vậy chứ? Chính chị đã nói chúng ta nên thử toàn bộ trang phục trước khi đưa nó cho mọi người sao~"

 "Làm gì có chuyện đó chứ, chị chỉ là muốn ướm thử kích cỡ của chúng thôi!"

 "Senpai chơi vậy là không đẹp à nha, lúc nãy ai còn háo hức chết đi được khi thay liền tù tì mấy bộ vậy mà giờ lại bảo là do em xúi dại. Đúng là đã nghiện rồi mà còn ngại!"

 "Mọi chuyện không phải như vậy!"

Có vẻ một chuyện gì đó đã xảy ra khi chúng tôi đi vắng đã khiến cho người họ đột nhiên cực kỳ thân thiết với nhau.

Nếu như hỏi Kawasegawa thì cô nàng sẽ nhất quyết chối bỏ và nói rằng mình chỉ đơn giản bị ép phải làm mẫu cho Saikawa nhưng nếu nhìn theo một góc nhìn nào đó thì cả 2 bây giờ giống như một đôi chị em thân thiết vậy

"...... Eiko thích diện mấy cái đồ hở bạo này sao?"

"Hey, Nanako, đừng có nhìn tôi như vậy được không!?"

 Thật tuyệt khi mọi người đều thân thiết như vậy.

Tôi nhìn quanh và nhận thấy rằng vẫn còn thiếu một người.

 "Huh? Shinoaki đâu rồi?"

Thường thì cô ấy sẽ ngồi ở đây nghe mọi người tranh luận với nhau và mỉm cười thích thú

 Nghe thấy điều đó, Kawasegawa và Saikawa đều thở dài thườn thợt.

 "...... Có chuyện gì à?"

"Không, không có gì đâu. Nói sao nhỉ? Lúc này Aki-senapi đang trong trạng thái tập trung tối đa."

 Kawasegawa cũng gật đấu trước những lời đó của Saikawa.

 "Ừ, tập trung đến mức tôi cũng phải choáng ngợp."

Sau khi nghe họ giải thích, tôi nhận ra rằng mọi thứ đúng như mình nghĩ, sau khi tôi và Nanako đến Kawagoe, Shinoaki đã tập trung toàn bộ sức lực vào công việc của mình.

Tất nhiên ban đầu không phải lúc nào cô ấy cũng tự nhốt mình trong phòng

 "Lâu lâu chị ấy sẽ xuống ăn khi mọi người đã ăn xong từ lâu nhưng nói thật thì chuyện này vô cùng hiếm. Đa số em đều đem đò ăn lên tận cửa"

Thời gian Shinoaki giam mình trong phòng càng lúc càng tăng lên. Thậm chí không quan tâm đến bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà này luôn, nhiềulusc Kawasegawa đã lên gọi nhưng cô ấy cũng không hồi đáp bất cứ điều gì.

Cũng vẫn còn may là sức khỏe cuaer Shinoaki cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Hoặc đơn giản là nó vẫn chưa đến mà thôi…

 "Senpai cứ vẻ suốt, nhiều khi em cũng chẳng biết liệu chị ấy có ngủ đủ giấc không nữa ...... Tất cả em có thể nghe được trong phòng chỉ là tiếng bút chì vẽ và tiếng lật giấy."

Hôm qua Saikawa vì quá lo lắng mà đã xông thẳng vào phòng và thứ em ấy nhìn thấy là một Shinoaki đang chăm chú vẽ và vẽ trong trạng thái sức khỏe ổn định. Khỏi phải nói con bé đã thật sự vui mừng đến mức nào

 "Chị ấy còn nói rằng ‘Vẽ tranh đúng là thú vị thật đó, Minori chan~’…"

Theo Saikawa, căn phòng của Shinoaki chát đầy giấy vẽ, thậm chí không có chỗ để đặt chân, và Shinoaki ngồi trong đó giống như trùm cuối trong game vậy......

 "Aki-senpai cứ như đang bị ma nhập vậy. Tuy nhiên em không thấy được một chút không thoải mái nào trong mắt chị ấy."

Dù sao thì với những yêu cầu có phần khắc nghiệt của Kủoda, Shinoaki không thể nào dễ dàng gục ngã được

 "Để mà có thể chăm chú vẽ tranh mà quên hết đi tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình thì chắc chắn đam mê hội họa của người đó phải gọi là cực kỳ lớn ...... Đến em là dân Mỹ thuật mà còn phải sốc trước điều đó nữa mà."

Suy cho cùng thì Shinoaki muốn vẽ không phải có bất cứ mục đích gì sâu xa mà chỉ đơn giản là bản thân cô ấy muốn thế

 "Chắc thấy chuyện đó em cũng sợ lắm ha?"

Người tiền bối mà cô ngưỡng mộ đột nhiên biến thành một người khác, Saikawa hẳn đã rất sốc.

"Sợ sao ......? Làm gì có chuyện đó chứ."

Saikawa ngay lập tức phủ nhận.

"Dù sao đây là công việc và là đam mê cuae Aki-senpai. Tất nhiên khi không có công việc, chị ấy thật dễ thương và ấm áp ......"

Saikawa lắc đầu liên tục.

"Dù hiện tại Aki-senpai hiện tại có chút khác lạ nhưng chị ấy vẫn rất ngầu!"

"Vậy thì tốt."

"Dù sao em cũng phải làm việc thôi! Em vẫn còn nhiều thứ phải làm lắm!"

Nói xong, Saikawa chạy ngay vào phòng.

 "Cái cảm giác cạnh tranh này…Đúng là tuyệt thật ha."

Trông thấy vẻ mặt rạng rỡ của Saikawa, Nanako trông rất hạnh phúc.

"Kyouya ...... Shinoaki có vẻ cũng đã nhận ra rồi đúng không?"

 "Ừ, đúng thế."

 "Vậy..."

Nanako gật đầu.

 "Chúng ta cũng phải cố gắng mới được."

Nanako nở một nụ cười rạng rỡ khi nói cậu đó.

 "Ừ, sau cùng lần này chúng ta là đối thủ của cậu ấy."

 Tim tôi đập liên hồi.

Có một tầng ý nghĩa đặc biệt trong lời nói của Nanako...

"Kyouya, chủ đề đã được quyết định, phải không?

"Ah, ah, ah, tất nhiên rồi."

"Vậy mau nói cho mình biết đi. Mình không thể nào chờ được nữa, mau nói nhanh cho nóng đi nào."

Nanako vừa nói xong, cửa phòng Saikawa cũng mở ra.

"Ah, Hashiba-senpai, em cũng muốn nghe nữa! Em thật sự cảm thấy khó chịu vì không có gì để làm rồi, em thật sự muốn bắt tay vào vẽ không ngừng lắm rồi!"

 Saikawa phồng má chờ đợi.

 "Rồi, biết rồi! Cho tui bỏ đồ xuống đã nào!"

 "Okay~!"

Cả hai đáp lại bằng một giọng trìu mến và thống nhất, rồi họ tung tăng trở về phòng của mình.

Tiếng ồn ào biến mất, không gian một lần nữa trở lại yên tĩnh.

Cùng với Kawasegawa, tôi lặng lẽ thở dài.

"Có vẻ cậu đã rất vất vẻ nhỉ."

 "Mấy ngày nay cảm ơn cậu vì đã giúp mình trông nhà."

 "Thật tình, cậu mà cũng nói được câu đó à ."

 "Mình xin lỗi, đây là hành lý của cậu à?"

 Kawasegawa lườm tôi.

"Chỉ là đồ để thay thôi. Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không quay lại trong một thời gian nữa và đã chuẩn bị cho một trận chiến kéo dài, nhưng có lẽ tôi sẽ không cần đến nó nữa."

 "Ý cậu là ...... muốn có cảm giác như ở nhà sao?"

Ánh mắt sắc bén của Kawasegawa xuyên qua tôi ngay lập tức nhìn chằm chằm vào tâm can tôi.

 "...... Thế thì có gì sao?"

 "...... Không có gì đâu. Xin lỗi vì đã không liên lạc sớm với cậu ...... Mình xin lỗi."

 "Vậy sao ......"

Kawasegawa thở dài và vẻ mặt dịu lại.

"Thế, tình hình bây giờ sao rồi?"

Tôi đã nói sơ qua về những gì xảy ra ở Kawagoe.

Tsurayuki, cha cậu ấy, và những gì cậu ấy dự định làm trong tương lai.

"Mọi thứ vẫn chưa kết thúc, mình cũng không thể nói đó là một chiến thắng."

"Ừ, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi."

 Kawasegawa gật đầu.

"Dù bản thân mình hy vọng sẽ nhận được tin tốt từ Tsurayuki ...... nhưng mình vẫn không dám chắc chắn."

Đúng vậy, chuyện này căn bản còn chưa kết thúc, kết quả còn chưa biết.

Tuy nhiên, chúng tôi phải thực hiện công việc mà tất cả mọi người phải làm.

"Shinoaki là một đối thủ mạnh."

"Đúng thế."

"Cậu thật sự đang tự đẩy bản thân vào góc đấy."

Có lẽ điều đó thực sự đúng. Để có được vị trí đứng đầu, có được Shinoaki trong tay chắc chắn là lợi thế đáng kể.

Trong các môn thể thao, cũng có nhiều đội chọn loại bỏ những cầu thủ tài năng vì lợi ích của chính tập thế.

Tuy nhiên, tôi không hề có ý định đó.

Tôi đang nhìn về tương lai.

"Mình không cảm thấy tuyệt vọng đến mức đó đâu. Mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi."

"Thật sao?"

"Nanako và Saikawa đều được thúc đẩy bởi Shinoaki, vì vậy họ sẽ có thể tạo ra những tác phẩm tuyệt vời."

Khi những người xung quanh bạn bắt đầu có hành động gì đó, điều đó tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Điều này đặc biệt đúng với những người sáng tạo. Ngay cả các nhà văn tự do đôi khi chọn làm việc theo nhóm và một số chọn làm việc kết nối qua điện thoại.

Tuy nhiên, tôi cũng không ngờ rằng hiệu quả lại tốt như vậy.

"Luôn luôn có một chút khó chịu khi có vẻ như mọi thứ đều như những gì cậu mong đợi."

"Cậu có vẻ luôn hiểu những gì mình đang nghĩ ha?"

Mặc dù Kawasegawa bĩu môi như đang khó chịu, nhưng vẫn gật đầu.

"Nhưng, vẫn còn nhiều vấn đề đó. Vì Tsurayuki không có ở đây, cậu là người duy nhất phải quyết định chủ đề và cốt truyện của dự án lần này."

"Không thành vấn đề. Mọi chuyện đã được quyết định."

"Rõ ràng là mới lúc nãy cậu còn mơ hồ chẳng biết phải làm gì cơ mà."

Tôi mỉm cười với Kawasegawa đang lo lắng.

"Bởi vì bây giờ mình đã có được câu trả lời."

Phải, tôi đã quyết định được mình phải làm gì trong dự án lần này

Tất cả những gì tôi cần làm tiếp theo là xem mọi thứ có tiến triển đúng như mình nghĩ hay không

"Dù sao tốt nhất vẫn nên cẩn thận."

"Tất nhiên."

Tôi nhìn vào nơi mà tôi đã ở cách đây vài giờ.

(Chỉ cần quan sát cẩn thận.)

Các diễn viên đã lên sân khấu. Kịch bản đã được bàn giao.

Tiếp theo, đã đến lúc màn trình diễn bắt đầu.

6

Cuối cùng họ cũng chịu về.

Sau cuộc gặp đêm qua, trái tim tôi đã bị xáo trộn. Mấy người đó thật là ồn ào.

Sau khi họ rời đi, sự im lặng xung quanh tôi có vẻ hơi ghê rợn.

“Cậu đang cố làm mình cảm thấy cô đơn một lần nữa sao, Kyouya?"

Căn phòng rộng và trống trải này dường như còn trống trải hơn.

Nó thực sự rất khác với ngôi nhà chung với tiếng ồn ào trước đây.

"Chết tiệt! ......"

Tôi cố gắng lắc đầu để quên đi những ký ức đó

Thật lòng mà nói, tôi đã từng rất hạnh phúc. Điều ước nhỏ nhoi trong lòng tôi đã có thể thành hiện thực. Mấy người đó, đặc biệt là Kyouya, thật sự vẫn không hề quên tôi. Mặc dù tôi tỏ ra trẻ con và hay mỉa mai, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi thực sự vui mừng khôn xiết.

"Nhưng mình nên làm gì đây? ......"

Ông già cứng đầu đó vốn luôn không có hứng thú với nghệ thuật, bây giờ tôi không thể rút lại lời hứa của mình và có lẽ tôi thậm chí sẽ làm trái lời ông ấy nữa.

Trong tình huống này, tôi phải làm gì?

Trước mặt tôi là tài liệu mà Kyouya đưa cho.

"Cứ đọc nó trước đã ......"

Kể cả có đọc đi chăng nữa thì chắc cũng chẳng có đột phá gì đâu, chẳng có bất cứ điều gì thú vị được viết trong đó cả.

Cậu ta có suy tính gì khi giao cái này cho tôi?

Tôi mở nó ra với đầy những câu hỏi.

Sau đó…

"Cái gì đây?"

Đọc xong tôi không khỏi bứt tóc.

Đây là dự án về một anime. Tất nhiên, tôi biết rằng Meku và Niconico Douga đang thịnh hành vào thời điểm này, và điều đó không có gì sai.

Vấn đề là nội dung quá rời rạc

Hashiba Kyouya cũng là một người rất giỏi lên kế hoạch và chuẩn bị. Đó là những gì đã xảy ra khi bọn tôi làm game Doujin. Đặt mục tiêu trước và lập kế hoạch làm việc chặt chẽ cho mọi người khiến mọi thứ không thể trì hoãn. Cậu ta là một kẻ đáng sợ luôn luôn bất khả chiến bại.

Tuy nhiên, tài liệu về dự án trước mặt tôi thô thiển đến khó tin. Chắc chắn Kawasegawa nhìn thấy sẽ ngay lập tức xé nó thành 2 mảnh.

Có lẽ cậu ấy đã thêm những lời giải thích thông qua cách diễn đạt bằng lời nói, nhưng tại sao cậu ta không nói gì khi đưa nó cho tôi?

"Không lẽ ......? Không, thật sự quá ít gợi ý... Không lẽ đây là một loại mật mã nào đó?"

Vẫn chưa thể chắc chắn được gì. Thật sự Kyouya muốn tôi làm gì?

Vấn đề về ngôn ngữ rời rạc thật sự khiến tôi khó chịu. Nhưng đó là tất cả những gì nó có. Nói thật thì chúng chẳng gợi lên cho tôi bất cứ ý nghĩ nào. Ít nhất nó không khiến tôi ấn tượng cho lắm.

"Khó hiểu chết đi được."

Tôi ném tài liệu lên giường. Có phải các giác quan của tôi bị mờ đi? Không, mặc dù tôi không dám nói mình đang ở trạng thái tốt nhất, nhưng tôi không nên buông thả trong việc thu thập thông tin. Tôi cũng có thể hiểu rằng dạng video mà dự án này nhắm đến khác với phim điện ảnh và phim truyền hình.

Tuy nhiên, nếu không có bất kỳ gợi ý hay yêu cầu nào, có nghĩa là tôi được yêu cầu viết bất cứ những gì mình thích. Tôi không nói rằng viết theo trực giác và cảm xúc là không tốt, nhưng chẳng phải sẽ vô nghĩa nếu đưa ra một thứ như thế này cho một người như tôi sao?

Tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà và nghĩ về mục đích của Kyouya.

Tôi hướng mắt về cuốn sổ tài liệu mà tôi để sẵn trên giường. Nó tình cờ được mở ra và mặt sau của trang cuối cùng hiện ra trước mắt tôi.

"Gì đây ......"

Tôi đã xem trang đó và cuối cùng đã chú ý đến nó.

Tất cả các trang đều là in một mặt, chỉ in hai mặt ở trang cuối cùng

Nội dung rất đơn giản, chỉ một dòng đơn giản

"Ngày upload: 1 tháng 9."

◇23 tháng 8◇

Việc sản xuất anime của Team Kitayama đang bước vào giai đoạn cao trào.

Như những gì đã đề ra trước đó, đây là một đoạn phim anime được tạo nện từ khả năng hòa âm phối khí của Nanako và mình họa bởi Saikawa cùng với những hiệu ứng đơn giản của chương trình Vocaloid.

Nhiệm vụ đầu tiên bây giờ là thu âm.

Ở Kawagoe, tôi đã dành thời gian để truyền đạt nọi dung chính của bài hát cho Nanako.

Chủ đề của nó là "Câu chuyện về một cô gái đã quên đi cách hát".

"Ngay cả khi cậu không thể hát hoặc không thích hát, cậu có nghĩ rằng thật tuyệt vời khi có thể tạo ra một giai điệu bằng Vocaloid không?"

Nanako đã nêu một trong những lý do chính khiến Meku được săn đón, và từ đó, tôi không thể không nảy ra một ý tưởng, liệu chúng ta có thể lấy đó làm chủ đề cho dự án của mình không?

Tôi nói ý tưởng của mình với Nanako.

"Ừ, mình cũng thấy thú vị. Nhưng mà nói về bản thân như vậy khiến mình hơi xấu hổ."

Mặc dù Nanako hơi nhút nhát, nhưng đó thực sự là một trong những mục đích của tôi.

Cho dù có những chi tiết khác biệt, cho dù là thế giới giả tưởng, nhưng nếu có thể hiểu được tâm trạng của nhân vật, thì có thể thể hiện nó ở trạng thái tốt nhất. Từ ngàn năm nay, tình yêu chính là chủ đề chính của vô số tác phẩm nghệ thuật.

Lần này câu chuyện lấy bối cảnh ở một thế giới mang hơi hướng tận thế. Trong tương lai, nơi chỉ còn lại 1/10 nhân loại và những đứa trẻ cùng trang lứa đang chết dần chết mòn, một cô gái trẻ đang lặng lẽ chờ đợi cái chết ập đến.

(Nó thật sự chẳng có gì mới mẻ......)

Thật lòng mà nói thì bản thân tôi cũng chẳng biết ai là người đã phát minh ra nó nữa. Đã có rất nhiều tác phẩm đã sử dụng bối cảnh dạng này

Tuy nhiên, kể từ khi Meku ra đời, thế giới quan suy đồi này dần trở thành xu hướng. Nếu bạn sử dụng kiểu tương tự, ngưỡng xem sẽ bị hạ xuống. Tất nhiên tôi đã có suy tình cho vấn đề này.

Cứ như vậy, Nanako bắt đầu chỉnh sửa giai điệu bài hát.

"Tuyệt, tốt lắm ......"

Thật lòng mà nói thì tôi cũng không có lời nào để chê

"Thật sao? Cậu không lừa mình đó chứ? Kyouya, cậu thật sự không phải đang an ủi mình chứ?"

Dù vậy, Nanako có vẻ vô cùng bất an

"Không, nó thật sự rất tuyệt. Không cần phải sử gì nữa, dùng nó luôn đi!"

Tôi tỏ vẻ hài lòng

"Tuyệt vời!!! Cuối cùng mình có thể ngủ sau 3 đêm thức trắng rồi! Mình sẽ chạy ra karaoke và hát hết mình để xả hơi!!!"

Nanako nói với vẻ sung sướng.

Rốt cuộc, những bài cô ấy làm trước đó liên tục bị tôi từ chối, vì vậy đối với Nanako, người đã rơi vào tình trạng ảm đạm trong một thời gian dài, lần này hẳn là một niềm vui lớn khi vượt qua một cách dễ dàng như vậy.

Bài hát lần này thật sự rất tuyệt. Nó bắt đầu với tiếng của Vocaloid đúng như những gì tôi yêu cầu, sau đó phần đệm tăng dần và đạt đến cao trào ở cuối, điều đó thật hoàn hảo.

"Nhưng mà ......"

Tôi lẩm bẩm

"Hey, hey, hey, không lẽ cậu vẫn còn muốn hơn thế nữa sao? Kyouya à, đừng tàn nhẫn như vậy được không?"

Xem ra Nanako ám ảnh với việc phải làm lại.

"Không, chất lượng thật sự không chê vào đâu được. Nhưng mình vẫn cần giải quyết một số vấn đề để có thể trình diễn một cách hiệu quả."

"Bểu diễn một cách hiệu quả sao?"

Tôi thì thầm vào tai Nanako.

Việc sản xuất lần này có những đặc thù riêng và câu chuyện mà chúng tôi viết ra phải dựa trên những cơ sở đó

Để làm được điều đó, tôi đã đưa ra một số ý tưởng về từ ngữ, bài hát và diễn biến kịch bản.

Sau khi nghe điều đó, Nanako nói.

"Thật sự ...... ổn chứ?"

"Lo lắng là điều bình thường."

Cho dù có muốn chấp nhận hay không, đây không phải là chuyện dễ dàng.

"Nhưng không có vấn đề gì, mọi thứ vẫn đang nằm trong kế hoạch."

"Hể......"

Mặc dù Nanako vẫn còn một chút bối rối nhưng tôi rất hài lòng với bài hát lần này.

(Được rồi, tiếp theo là vấn đề minh họa.)

◇ 25 tháng 8◇

Dưới ảnh hưởng của Shinoaki-người đã biến thành một con quái vật vẽ tranh, Saikawa đã nép mình trong phòng vài ngày qua.

Nhưng bên này dường như đã thất bại trong việc hoàn thành sản phẩm một con quái vật.

"À...... Động lực của Aki-senpai không đủ...... ít nhất, hãy để em ăn một ít động lực của Kawasegawa-senpai......"

"Thôi đi, đừng làm nũng nữa."

"Quá đáng! Senpai chẳng phải từng nói rằng em có thể làm nũng chị thoải mái sao!?"

"Đó là khi Hashiba và những người khác không có ở đây! Hashiba, mau làm gì đó để ngăn con nhỏ biến thái này đi chứ!"

"Có nói gì thì cũng vô dụng thôi!"

Thỉnh thoảng, Saikawa lại tỏ ra lười biếng như vậy, nhưng co bé vẫn đang đều đặn tiến bộ. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với hai người khi tôi đi vắng à?

Ngày 25/8, những ngày cuối cùng của tháng 8, mọi người đều .

"Minh họa…Em đã minh họa xong rồi ...... Tất cả mọi thứ đã được hoàn tất ......"

Saikawa cầm đĩa flash bằng một tay và run rẩy bước ra khỏi phòng. Có vẻ như con bé sắp ngất đi, và thậm chí cả kính của cũng sắp rơi ra

"Làm tốt lắm! Bọn này sẽ kiểm tra ngay."

Nhận được đĩa flash, Kawasegawa và tôi ngay lập tức bắt đầu kiểm tra.

"Ohhh ......"

Tôi không thể không hít một hơi thật sâu.

Phong cách vẽ của Saikawa ban đầu không thuộc loại dễ thương, phong cách vẽ của em ấy thiên về hướng tả thực với tỉ lệ chính xác.

Vì vậy, để phù hợp với không khí của công việc, chúng tôi quyết định giữ nguyên phong cách vẽ nguyên bản của Saikawa trong phần thiết kế nhân vật nhiều nhất có thể, và nó rất phù hợp.

Nét vẽ mượt mà, cùng với việc sử dụng các màu cơ bản, cùng với những gì được Shinoaki chỉ dạy, chất lượng tổng thể của bức tranh rất hàon hảo.

(Nhưng này quá đủ cho một bức minh họa.)

Nếu chỉ nhìn vào bức tranh này, em ấy đủ sức có thể cạnh tranh với Shinoaki.

 "Kawasegawa, cậu thấy sao?"

Kawasegawa gần đây đã bắt kịp kiến thức về Meku của mình và giờ là một giáo sư chuyên ngành Meku học.

 "...... Nét vẻ rất được. Khắc họa vô cùng chân thực nhưng vẫn tạo nên sự cân đối giữa bố cục trong bức tranh, không chê vào đâu được."

Kawasegawa nói, đi về phía Saikawa đã ngã xuống đất.

"Saikawa, vất vả cho em rồi. Bức vẽ của em thật xuất sắc."

Rồi cô ấy đưa tay xoa đầu con bé.

"Cảm ơn, senpai ~~~~"

Công việc cuối cùng cũng hoàn thành, và Saikawa xúc động đến phát khóc.

"Senpai, em có yêu cầu này."

"Gì thế?"

“Như một món quà cho việc em đã hoàn thành nhiệm vụ, chị có thể ôm em một cái không, một cái thôi mà……”

Kawasegawa dùng cả hai tay bóp mạnh đầu Saikawa.

"Yah!"

Saikawa ngã lưng xuống đệm.

"...... Cái đó thì phải đợi khi dự án hoàn thành đã."

"Oooh~ Nhưng vậy có nghĩa là senpai cũng muốn làm điều đó với em ha~"

Tôi cười cay đắng và chia buồn với cô ấy.

"Saikawa, làm tốt lắm."

Như vậy, âm nhạc và minh họa đều được giải quyết.

Bước tiếp theo là xem làm thế nào để tích hợp những vật liệu hoàn hảo này.

◇27 tháng 8◇

Tôi đã sử dụng tất cả số tiền có được từ việc sản xuất game để mua thiết bị cho việc làm anime. Tôi cũng đã mua phần mềm chỉnh sửa, phần mềm tạo hiệu ứng hoạt họa và phần mềm chỉnh sửa font chữ, tóm lại là chuẩn bị đầy đủ không thiếu món nào.

"À, dừng một chút. Đừng để lời và bài hát nổi lên cùng nhau, chỉnh sửa một chút hiệu ứng ở phần lời tùy theo tình huống được chứ?"

"Ý cậu là chia thành các đối tượng khác nhau?"

"Đúng vậy. Sau đó thêm các hiệu ứng khác nhau cho mỗi tùy theo cảm giác."

"Hiểu rồi, tôi sẽ thử."

Kawasegawa gật đầu và quay lại làm việc.

"Hashiba, đến đây một chút được không?"

Tôi bị Hikawa gọi từ phía sau.

"Được rồi, đến ngay đây."

Lần này có Hikawa trong quá trình sản xuất thật sự là một sự hổ trợ đắc lực. Trước đây, Hikawa thường làm culi hậu cần chạy vặt, nhưng lần này, vì sở thích của bản thân, cậu ấy muốn phụ trách công việc hiệu ứng đặc biệt và có vẻ như cậu ta đã tìm thấy được đất diễn của mình.

"Mình đang xếp rất nhiều layer phần tóc của Meku để chúng có thể đung đưa một cách tự nhiên hơn. Như này được chưa?"

"Làm tốt lắm, làm sao cậu có thể làm được hay vậy?"

Nghe điều đó, Hikawa vỗ vào bắp tay.

"Tất nhiên là mình tự sức làm nó rồi."

Cậu ấy vui vẻ nói điều đó. Chắc hẳn phải mất rất nhiều công sức để điều chỉnh từng khung hình chính.

Hikawa là người tỉ mỉ đến từng chi tiết. Thật tuyệt khi có một thành viên kiểu nghệ nhân như vậy trong công việc sản xuất lần này.

"Haha, tốt lắm. Có vẻ như nó đã giúp mọi thứ sinh động hơn."

Thành thật mà nói, việc chỉ có miệng và mắt di chuyển cũng làm tôi lo lắng một chút.

"Ừ, nhưng mà bên đó có một hệ thống làm việc vô cùng hoàn hảo. Chúng ta đều phải cố gắng hết sức."

Hikawa cay đắng thừa nhận.

Đối thủ của chúng tôi-Team Kuroda, tuyên bố sẽ làm một video anime. Theo những gì tôi cảm nhận, có vẻ họ thật sự nghiêm túc muốn làm một anime tốt nhất có thể

Đó là lý do tại sao họ chọn Shinoaki. Việc Kuroda tạo ra cảm giác như vậy là điều không thể tránh khỏi nếu họ muốn chiếm lấy vị trí đầu bảng.

"Chúng ta có thể thắng không?"

Kawasegawa có chút bất an.

Màn hình trong phần mềm chỉnh sửa hiển thị hoạt ảnh dừng chuyển động với các chuyển động bổ sung. Tuy nhiên, đó chỉ là một hiệu ứng hành động phụ nhạt nhẽo. Ngay cả khi chúng tôi muốn đi sâu hơn và tinh chỉnh nó, nhiều nhất chúng tôi sẽ chỉ thêm các layer và sử dụng mở rộng và thu nhỏ để tạo hiệu ứng gần và xa để làm cho hoạt ảnh trông dễ nhìn hơn một chút.

"Đúng lo, chúng ta vẫn đang làm rất tốt."

Nghe câu trả lời của tôi, vốn không thực sự là một câu trả lời, cả Kawasegawa và Hikawa đều có vẻ hơi bối rối.

"Không có gì phải lo cả."

Tôi nói lại lần nữa và nhìn vào màn hình.

Nhân vật mà Saikawa đã cẩn thận vẽ đã hát bài hát của Nanako và chuyển động nhờ nỗ lực của nhóm chỉnh sửa của chúng tôi.

Suy cho cùng chúng tôi vất vả làm ra những điều này chỉ có một.

"Thắng bại của chúng ta phụ thuộc vào…."

Tôi rất mong những nổ lực này của chúng tôi sẽ được chuyển tới người sắp bước vào chiến trường.

 ◇1 tháng 9◇

Sau đó, ngày định mệnh - 0:00 ngày 1 tháng 9 đã đến.

Các video được tải lên sẽ được xếp hạng và những tác phẩm hay nhất trong số chúng sẽ nhận được phần thưởng từ nhà phát hành tài trợ và các công ty trò chơi.

Tất nhiên, đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất là thứ hạng trong khoa. Có tất cả 15 nhóm trong năm 2. Mặc dù quy mô của các nhóm khác nhau, nhóm của chúng tôi và nhóm Kuroda có nhiều người hơn đáng kể so với các nhóm khác.

"Hikawa, sẵn sàng chưa?"

Hikawa đang chạy thử ra dấu Ok về phía tôi.

"Hoàn hảo. Nó chắc chắn sẽ được uplpoad xong sớm thôi."

Ngày hôm đó, cả nhóm và Shinoaki đã tập hợp lại với nhau. Shinoaki, người đã hoàn thành công việc của mình, trông có vẻ mệt mỏi, và Saikawa vui vẻ xoa vai cô ấy.

"Cảm ơn em, Minori-chan~ Thoải mái quá đi mất~"

"Không, không. Em thật sự vinh hạnh khi làm điều này ấy chứ"

 ...... Dù sao thì cứ để cho 2 người đó có không gian riêng.

Một chiếc máy tính xách tay được đặt trên kotatsu trong phòng khách. Cái này chủ yếu được sử dụng để upload video và cập nhật thông tin, có một máy tính khác trong phòng của Nanako.

"Bên nhóm chị làm gì vậy, Aki-senpai?"

Saikawa hồi hộp chờ đợi tác phẩm được upload.

"Không lẽ bản thân chị cũng không biêt sao?"

Shinoaki chầm chậm gật đầu.

"Chuyện này~ Kuroda-kun nói rằng mọi người phải giữ bí mật đến phút cuối."

Có vẻ như Kuroda thậm chí còn không thông báo đầy đủ tất cả kế hoạch cho tất cả mọi người trong nhóm mình, bản thân cậu ta sẽ là người duy nhất sẽ xử lý phần hậu kỳ và upload nó.

"Giữ bí mật đến mức đó luôn sao? Có vẻ như cũng tốn nhiều công sức nhỉ?"

Kawasegawa ngồi xa hơn một chút, nhìn màn hình.

"Cậu sao thế?"

"Tôi cũng không biết nữa ...... tôi có cảm giác khá tồi tệ. Cứ như chúng ta không thể nào chiến thắng."

Dù cũng mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng tôi nghĩ linh cảm của cô ấy là đúng. Mặc dù ngay từ đầu tôi không nghĩ mình sẽ thắng, nhưng nếu cách biệt quá lớn, trước trận chiến này có thể chúng tôi sẽ thất bại.

"Ah, đến lúc rồi!"

Nghe thấy giọng nói của Saikawa, mọi người đồng loạt nhìn vào màn hình.

"Okay, upload liền đây!"

Nói xong, Hikawa nhấn nút upload.

Sau đó.

"Ah, Kuroda-kun cũng upload rồi này."

Tác phẩm của Team Kuroda - "Blue Forest" – cũng đã được upoad.

Chúng tôi tụ tập lại với nhau và thưởng thức tác phẩm của Team Kuroda.

Bối cảnh là một khu rừng xanh.

Góc máy từ từ zoom cận lại để lộ ra cô gái đang bay tự do trong rừng. Lúc đó chúng tôi mới nhận ra rằng màu xanh là nước biển và khu rừng đã chìm xuống đáy biển.

Cô gái có vây ở chân, bơi tự do cùng đàn cá dưới biển.

Bối cảnh cũng không ngừng thu hút sự chú ý của khán giả. Qua khu rừng, là một thị trấn chìm dưới nước. Tuy nhiên, bạn không thể nhìn thấy những gì bên trong.

Cuối cùng, cô gái từ dưới đáy biển bay lên trời, hướng về phía mặt trời và vươn vai. Video kết thúc sau đúng 5 phút.

Có thể có một số sơ suất trong việc sử dụng các từ để diễn đạt.

Nhưng vấn đề là toàn bộ tác phẩm hoàn toàn là hoạt hình đơn thuần, và từ background, âm thanh, nhân vật và các hiệu ứng đặc biệt đều hoàn hảo, ngay cả khi so sánh với anime chiếu rạp.

"Tên đó thật sự đã làm ra được thứ này sao ......?"

Tôi không thể nói thêm được gì.

Ngay cả là người trong ngành thì không phải ai cũng có thể tạo ra được background nước như này. Muốn có thể làm ra nước bằng hoạt họa, bạn phải có hiểu biết cao về chuyển động, lực kéo, độ căng, nếu không thì không ai có thể làm được.

Kuroda cũng đã tinh toán chuyện nên mới mời Shinoaki giúp sức và đã thành công với quyết định của mình.

Tất nhiên, khả năng Shinoaki là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, khả năng khơi gợi sự quan tâm của cô ấy và khiến cô ấy sẵn sàng thực hiện và hoàn thành nó thì vẫn phải là công của Kuroda

"Thật không thể tin được~ Tuyệt vời~"

Shinoaki chiêm ngưỡng thành quả của mình với vẻ không quan tâm. Tôi rất ngưỡng mộ khi cô ấy có thể dàng xử lý được vấn đề vẽ nước, bởi vì tôi đã cố gắng vô số lần để tạo ra một hiệu ứng tuyệt vời như vậy.

"Cậu thật sự vẽ chúng sao, Shinoaki ......?"

Nanako vẫn còn hơi bối rối.

"Đây là ...... Aki-senpai ......"

Cánh tay của Saikawa bỏ ra khỏi Shinoaki.

"Dù em biết chị rất lợi hai nhưng không ngờ chị lại lợi hại đến mức này!"

Hikawa thậm chí còn cảm thấy suy sụp.

Tôi cũng cảm thấy như vậy. Điều này đã...... vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi

Kawasegawa tái mặt

"Xem ra điềm xấu đã ứng nghiệm."

Tôi im lặng gật đầu.

Kuroda Takayoshi và Shinoaki.

Thông qua tác phẩm lần này của họ, cuối cùng tôi đã nhận ra-

Bộ đôi thiên tài này thực sự giỏi đến mức nào.

7

Và như vậy, chúng tôi đến lớp sớm vào ngày 1 tháng 9.

Vào đầu học kỳ tiếp theo, tất cả học sinh trong khoa Điện ảnh đã tập trung lại một chổ để xem kết quả bài thực hành.

Tất nhiên, tác phẩm của Team Kuroda đã trở thành một chủ đề nóng.

Có một số người nói rằng bên đó đã thuê người có chuyên môn trong ngành để hổ trợ với một số tiền lớn, nếu không thì thứ họ làm ra sẽ không thể nào xuất sắc như vậy ......

Thật khó để biết điều đó có đúng hay không, nhưng sau khi xem tác phẩm, những Nghi ngờ này có vẻ cũng không phải không có lý do. Xem ra cậu ta thật sự là người luôn tập trung toàn lực cho tác phẩm mình làm ra.

Vào giờ học, và mọi người vẫn đang nói chuyện sôi nổi. Đúng lúc đó, cửa lớp mở ra và Kanou-sensei bước vào.

"Okay, okay, Tôi biết mấy cô cậu nói chuyện chưa đã nhưng bây giờ chúng ta đang ở trong giờ học."

Các sinh viên cười ầm lên. Có vẻ như sensei biết rằng tác phẩm của Team Kuroda sẽ thành công phải không?

Trong lớp này, ba nhóm đứng đầu ở kỳ thi này sẽ được công bố. Team Kitayama ở vị trí thứ 2. Và nhóm đã chiếm vị trí đầu tiên với những con số khổng lồ-

"Như mọi người đã thấy, lần người đứng đầu là Team Kuroda. Xin chúc mừng."

Rõ ràng họ đã áp đảo phần còn lại và lời khen của sensei chỉ đơn giản là chứng minh điều đó mà thôi

Tiết học kết thúc, tôi vừa mới đứng dậy thì Kuroda, người đang ngồi trước mặt tôi, đột nhiên quay lại nhìn.

Trong một tích tắc, chúng tôi trố mắt nhìn nhau.

 "............"

Với một nụ cười nhẹ, Kuroda ngay lập tức rời đi.

Cậu ấy không tham gia vào những hành động khiêu khích nhàm chán. Có bản thân tôi cảm thấy tốt hơn khi nhận được mấy câu khiêu khích từ tên đó.

"Chất lượng tác phẩm là thứ duy nhất thể hiện bản thân mình sao? Xem ra vẫn chẳng hề thay đổi."

Cần làm gì để đánh bại một đối thủ đáng sợ như vậy? Mặc dù tôi đã có một kế hoạch chiến đấu, nhưng nó có thực sự hiệu quả hay không, điều đó vẫn chưa rõ ràng vào lúc này.

"Hashiba."

Vô tình, Kanou-sensei đến bên cạnh tôi.

"Lại đây một chút."

Tôi được gọi vào trong phòng cô ấy

8

"Chuyện của Rokuonji sao rồi?"

Vừa bước vào phòng, sensei đã ngay lập tức vào đề

"Vẫn cha đâu vào đâu. Em đã nói hết những gì cần nói rồi."

Nhưng Tsurayuki có lẽ đã đánh hơi được rằng có lẽ tôi đang có âm mưu nào đó.

"Thật sao? Thôi thì cậu đã cố hết sức rồi."

Sensei nói đúng, vào thời điểm này, chỉ có thể làm hết sức mình và nghe theo ý trời.

"Có vẻ hình như trước đó Team của cậu và Kuroda có chút va chạm với nhau nhỉ?"

"Vâng ......"

Làm sao sensei có được thông tin đó? Không lẽ bản thân cô ấy có nguồn tin riêng?

"Không sao. Cạnh tranh với nhau là tốt, chỉ cần các cậu biết đâu là điểm dừng."

"Em xin lỗi vì đã làm chuyện đó khi chưa được cho phép."

"Không sao. Cơ mà mới khỏi dâud trtaanj chiến mà đã chênh lệch lớn như vậy rồi, sau này cậu tính thế nào?"

Tôi thú nhận quan điểm của mình với sensei.

Sensei cau mày, ánh sáng trong mắt cô ấy biến mất, và cái nhìn cô ấy nhìn tôi trở nên sắc bén.

Khi tôi nói xong, cô ấy thở dài thườn thượt.

"Đù là một cuộc chiến phụ nhưng mà… giống như địch đột nhiên phát động một cỗ máy ném đá từ phía sau tường thành vậy. Với tư cách là người đứng đầu nhóm, em khó mà chấp nhận kết quả này."

"Tôi hiểu. Tuy nhiên, không có cách nào để giành chiến thắng ngoài cách đó."

Giọng điệu của Sensei trở nên nghiêm khắc.

"Hashiba. Nhưng gì cậu đang làm là hành động của bá đạo chứ không phải vương đạo."

"Bá đạo sao? ......"

"Phải. Bất cứ khi nào cậu cảm thấy bất cứ điều gì cản trở trên con đường mình đang đi, cậu sẽ không ngần ngại tìm cách dẹp bỏ nó để có thể mở ra con đường cho mình. Đó là những gì cậu đang làm bây giờ."

"Tôi không ghét những người như cậu. Nhưng tính cách mạnh mẽ của cậu sẽ thu hút mọi người."

Sensei rót nước nóng vào cốc.

Mùi cà phê hòa tan lan tỏa khắp phòng.

"Chất lượng làm việc của Kuroda là điều không thể bàn cãi. Nhưng dù tốt hay xấu, anh chàng đó đang coi những người đồng đôi của mình như những con tốt. Cậu ta coi trọng kỹ thuật chứ không phải con người."

Sensei đưa một viên đường lên mắt tôi.

"Hiểu chứ? Có thể nói đây là một hành động xâm nhập riêng tư của người khác. Chỉ cần muốn, cậu sẽ yêu cầu tất cả mọi cách để thực hiện bất chấp cảm nhận của mọi người xung quanh. Đẩy tất cả đến giới hạn của bản thân nhưng đổi lại chỉ cần bước sai một bước thôi thì tất cả sẽ nằm yên dưới vực sâu."

Tiếng nước xối xả vang lên, viên đường chìm vào cà phê, lập tức hòa tan và biến mất, chỉ còn lại thứ chất lỏng sẫm màu bất biến.

"- Có thể sẽ phải đánh đổi bằng tình bạn giữa mọi người với nhau đấy."

Những lời nói đầy lạnh lùng.

Chắc hẳn Sensei không chỉ đề cập đến vấn đề của Tsurayuki mà còn liên quan đến những vấn đề khác. Tôi không nghĩ những gì mình đang làm là chính nghĩa nhưng nếu tôi cứ tiếp tục bị cuốn vào mấy thứ nghệ thuật hắc ám thì thứ chờ tôi trước mắt sẽ là một cái vực thẳm.

Có lẽ vì thế mà sensei mới nói như vậy, tôi khá lo lắng về điều đó.

Mặc dù tôi rất biết ơn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn đồng tình.

"Em sẽ không nói rằng mình hiểu, cũng sẽ không giả vờ như mình đã hiểu hoàn toàn. Thật sự em vẫn không thể nào hiểu hết ......."

"Tuy nhiên, những gì em muốn làm ...... không phải chỉ là nói suông, em sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Vì lợi ích của những người dưới quyền mình, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì, thậm chí là chết."

Không có bất kỳ hy vọng và ước mơ nào trong đời, tôi đã có được phép màu khi được bắt đầu lại.

Vì vậy, tôi muốn đảm nhận những trách nhiệm mà trước đây tôi không đủ tư cách để đảm nhận và đảm nhận chúng một cách đàng hoàng. Tôi muốn làm cho cuộc sống của mình tuyệt vời gấp 10 lần so với trước đây.

Tôi không còn muốn sống cuộc sống tồi tệ đó nữa.

Sau cùng, tôi muốn biến mọi người xung quanh mình thành những nhà sáng tạo hàng đầu.

"Đúng là ngựa non háu đá, tự tin thế không phải là một điều xấu. Nhưng đừng để tham vọng nuốt chửng bản thân."

Sensei giáo quở trách. Quả thật, những lời vừa rồi của tôi có hơi quá kiêu ngạo.

"Em xin lỗi ......"

Thấy tôi xin lỗi như vậy, cô ấy lại cười.

"Dù là vậy đi nữa cũng đừng tự tiện đem cái chết ra để nói. Tôi thật sự rất mong khi về già sẽ có cơ hội được hàn thuyên với cậu."

Giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

"Cảm ơn cô."

Khi tôi về già, tôi cũng muốn nói chuyện vui vẻ với người này một lần nữa.

◇ 31 tháng 8◇

"Con có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Giọng của ông già vẫn lạnh lùng như thường ngày.

"Hôm nay có một vị khách từ ngân hàng đến, nhưng con nói rằng không khỏe và ở trong phòng, điều đó hẳn có liên quan nhỉ?"

Tôi lặng lẽ hít một hơi thật sâu và gật đầu.

"Vâng."

Sau một hồi im lặng, ông ta nhìn thẳng vào tôi và khẽ thở dài.

"Đừng lãng phí thời gian của nhau như lần trước."

Nói xong, ông kéo mở cửa bước vào phòng trước.

Tôi cũng đi theo ông ấy vào trong và đóng cửa kéo lại.

Tôi cảm thấy rất lo lắng mỗi khi bước vào phòng này. Vì ông già thích sự đơn giản nên căn phòng này không có gì ngoài sàn nhà đơn sơ và bàn trà, vì vậy người ta không biết nhìn sẽ cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng vô cùng.

Tuy nhiên, nếu tôi chịu thua căn phòng này, sẽ rất lãng phí thời gian để thuyết phục bố tôi.

Như thường lệ, tôi đang ngồi trước mặt bố tôi, người có mái tóc chải chuốt hoàn hảo.

Nếu tôi tránh ánh mắt của ông ấy, tôi sẽ bị bảo là hèn nhát. Vì vậy, tôi đứng thẳng dậy và và nhìn thẳng về phía ông ta.

"Dù có hơi đột ngột nhưng mà...."

Tôi quyết định nói tiếp.

"Xin cho phép con rút lại những gì  đã nói trước đây về việc bỏ học ở Đại học nghệ thuật và trở về sống ở Kawagoe."

Ông ấy vẫn im lặng.

Tôi tiếp tục.

"Con đã nghĩ về nó rất nhiều, nhưng thực sự, con vẫn không thể bỏ viết lách. Con đã cố gắng từ bỏ và quên đi, nhưng sau một thời gian dài, con không thể tìm thấy bất cứ thứ gì để thay thế nó. Ngay khi đang dần chấp nhận cuộc sống vô vị này, Kyouya và Nanako đến, và cuối cùng con cũng nhận ra rằng mình không thể sống mà không viết lách được."

Nói xong em lùi lại một chút rồi chống tay lên đùi.

"Con muốn quay trở lại Đại học Nghệ thuật. Việc đăng ký học tiếp ... con có thể tự mình giải quyết do chỉ là bảo lưu. Vậy nên nó sẽ không hề gây phiền hà cho bố. Làm ơn, xin bố."

Tôi cúi đầu.

Ông ấy không nói gì. Phải mất một lúc lâu sau mới cất lời.

"Tsurayuki, con còn nhớ những gì đã xảy ra lúc con về dây chứ?"

Một giọng nói bình tĩnh, nhưng áp đảo khiến tôi lo lắng.

"Con nói rằng mình vẫn luôn theo đuổi giấc mơ của mình nhưng con đang hoàn toàn tuyệt vọng. Con có nghĩ rằng một người chạy về nhà sau thất bại chỉ trong một năm có thể tiếp tục trong một thời gian dài không?"

Biểu cảm của tôi đông cứng lại.

"Lần đầu tiên khi ta biết rằng con sẽ từ bỏ, tôi đã hỏi con có hối hận không, và câu trả lời của con là không. Nhưng bây giờ con lại thừa nhận rằng mình đã sai và muốn làm lại từ đầu. Con nghĩ rằng lời nói của một người thay đổi lời nói của mình liệu có đang tin không? Hơn nữa, rõ ràng đã nói là xin nghỉ học, nhưng bây giờ con lại nói mình chỉ đang bảo lưu nên sẽ không có vấn đề gì...... Chừng đó chuyện như vậy, không chỉ ta mà đến người khác cũng khó mà tin được con nữa."

Lời nói của ông ấy nặng nề vô cùng.

"Ta không thể nào đồng ý được."

Tôi cắn chặt môi.

"Con thừa nhận rằng mình vẫn còn non nớt. Tuy nhiên, từ giờ trở đi, con sẽ cố gắng trường thành hơn và theo đuổi đến cùng con đường sáng tạo của mình."

"Đã biết mình non nớt thì nên nghe lời khuyên để đi đúng đường. Sao vẫn muốn đi vào sai lầm cũ?"

"Con không nghĩ...... đó là sai lầm."

"Tại sao? Rõ ràng những gì con nhận lại được trước đó chưa đủ để có thể gọi là sai lầm sao?"

Không có cuộc nói chuyện vòng vo nào cả. Ông già bác bỏ toàn bộ những gì tôi nói. Ngôn ngữ và giọng điệu rất nhẹ nhàng, tạo cho tôi một áp lực mà tôi sẽ mất nếu bốc đồng. Đây là chiến thuật mà ông ta thường xuyên sử dụng.

Cứ thế này thì cũng chẳng đi đến đâu.

Tôi quyết định đi thẳng vào bản chất của câu hỏi chưa được đặt ra.

"Bố ...... Tại sao bố lại ghét những công việc liên quan đến nghệ thuật vậy? Liệu có bất cứ lý do nào đặc biệt chăng?"

Nếu ông ta chỉ bị phản đối mà không có lý do, thì có thể tìm thấy một điểm đột phá. Nhưng mà—

"Vậy thì ta sẽ giải thích tường tận cho con lý do tại sao."

Ngạc nhiên thay, ông ấy sẵn sàng nói ra điều đó.

"Công việc nhà văn, tiểu thuyết gia hay biên kịch gì đó mà con muốn trở thành muốn thành công thì không phải chỉ có kiến thức là đủ. Dù có trau dồi kỹ năng của mình đến mức nào, yếu tố may mắn vẫn đóng một vai trò rất lớn, ta không nói sai chứ. Ta nói không sai chứ?"

"...... Vâng, đúng vậy."

"Làm sao ta có thể dễ dàng cho con của mình chọn một công việc bất ổn không biết trước tương lai như vậy chứ? Tại sao con lại không chọn đi theo con đường mà con có thể tiến thân bằng cách dùng chính nỗ lực của mình? Thật lòng ta vẫn cảm thấy khó hiểu."

Tôi không ngờ rằng ông già sẽ hoàn toàn hiểu được tính chất mặt tối của những gì tôi theo đuổi.

Thật vậy, ngành này chịu ảnh hưởng rất lớn của may mắn. Kiến thức phong phú và kỹ năng tuyệt vời không thể quyết định hoàn toàn doanh số bán hàng của bạn. Thời thế và thị hiếu của độc giả luôn thay đổi chóng mặt.

Nhưng mà -

"Đó là lý do tại sao con chọn con đường sáng tác. Vì không biết trước tương lai của mình sẽ thế nào nên con mới quyết định dùng hết sức để theo đuổi nó."

Chính vì điều này mà tôi đã rời nơi xa hoa này và dấn thân vào con đường của một nhà văn.

"Công việc của cha và các anh thực sự tuyệt vời...... nhưng sau cùng nó thật nhàm chán. Con khao khát một thế giới nơi tôi có thể tự mình vươn tới đỉnh cao và được nhiều người biết đến theo cách của mình. Đó sẽ là điều vô giá đối với con."

Nhưng ông ấy vẫn trông không hề lay chuyển.

"Nhưng chính con đã từ bỏ kho báu vô giá đó."

"Chuyện đó......"

"Dù có tranh cãi, kể lể bao nhiêu đi chăng nữa thì sự thật rằng con đã nản lòng và bỏ cuộc sẽ không thay đổi. Cố gắng bước tiếp để sửa chữa sai lầm của bản thân thôi là chưa đủ, con phải biết bản thân mình đang ở đâu nữa."

Tôi không thể không tránh ánh mắt sắc lạnh đó.

Mặt khác, ông ấy sẽ không bỏ qua mọi bước đi của tôi.

"Bỏ nhà đi để theo đuổi việc viết lách, thất bại thì lại chạy về đây thì còn ra thể thống gì nữa. Nếu con thật sự không thể chịu được sự tàn khốc của thế giới này thì tốt nhất nên dẹp ý tưởng đó đi."

"Nhưng mà......!"

Tôi không thể không đứng dậy và trừng mắt nhìn ông ta với nắm tay siết chặt.

Nhưng ông già vẫn rất bình tĩnh.

"Nói không được nên chuyển sang dùng vũ lực à?"

"Không ạ......"

Ánh mắt tôi trở lại bình thường.

"Con cần phải bình tĩnh lại ......"

Ông ấy không nói lời nào khi nhìn tôi rời đi.

Tôi quay lưng rời khỏi phòng khách và bước về phòng mình. Tiếng kêu của côn trùng mùa hè đến từ sân vườn.

Bước nhanh qua hành lang, sự im lặng của ngôi nhà, chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng bước chân của chính họ. Khi tôi bước đi, sự ghê tởm bản thân dần quay trở lại.

"Haha, thật thảm hại làm sao. Không ngờ mình lại ra nông nổi này"

Về đến phòng, tôi nằm vật ra giường.

Sau khi Kyouya và những người khác đến, tôi nghĩ mình có thể làm được và có thể có sức mạnh để thay đổi mọi thứ.

Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Tôi không có chút quyền lực trong cái nhà này. Tôi đã bị phủ nhận hoàn toàn đến nỗi tôi thậm chí không thể bác bỏ nó.

Tất cả đều đổ lỗi cho sự thất bại của tôi. Tôi từ chối sự giúp đỡ của những người bạn của mình, chạy về nhà vì sĩ diện hão của bản thân mình. Tôi-

"Từ đầu đến cuối mình vẫn là một tên khốn nạn......"

Đột nhiên, tôi nhớ ra. Đó là ngày nào, và những gì đã được viết trong cuốn dự án.

Tôi nhìn đồng hồ.

Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, không ngừng thông báo thời gian trôi qua.

Kim dài và kim ngắn cùng nhau chỉ thẳng lên trời.

Bình luận (0)Facebook