Chương 03: Vô phương cứu chữa
Độ dài 14,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-21 15:45:15
1
"Hashiba-san, phiền kiểm tra nó."
Một giọng nói gọi tôi từ hàng ghế thứ 3.
"Yeah. Cái này hả?"
"Vâng. Tôi cũng đã tải lên một phiên bản png nhẹ hơn của hình minh họa."
Ngay lập tức tôi chuyển đến thông báo được chỉ định từ trình duyệt và kiểm tra hình ảnh đính kèm.
Đó là một hình ảnh thô của thiết kế nhân vật đến từ người vẽ tranh minh họa. Đó là một thế giới giả tưởng với các yếu tố của tương lai gần, và trang phục và các bộ phận phản ánh thế giới.
"Anh thấy thế nào?"
"Tôi không có phàn nàn gì về thiết kế cơ thể nhân vật. Nhưng mà miếng vải trắng kéo dài từ bộ giáp này hơi dài và có thể gây cản trở cho các nhân vật khác khi đặt cạnh nhau, vì vậy hãy làm cho nó ngắn hơn. Ngoài ra, khoảng trống trên tay cầm của vũ khí nên cho thêm huy hiệu Knight's Order nữa. "
Trong khi nói điều đó, tôi gửi file psd đã chỉnh sửa.
"Huh? Cái này đâu cần anh phải làm như vậy chứ?"
"Yeah, tôi nghĩ bên minh hoạ cũng đã khá vất vả với công việc của họ rồi, cái gì cần làm được thì cứ làm thôi."
"Vậy sao, cảm ơn anh nhiều lắm."
"Hashiba-san, 3 cái background mà anh yêu cầu đã có rồi."
Một nhân viên khác yêu cầu tôi kiểm tra
"Okay. Gửi qua cho tôi."
"Vì dung lượng khá lớn nên tôi mở chia sẻ trực tiếp luôn."
Mỗi file đều có dung lượng 1,3 GB, được gửi từ một thư mục được gắn nhãn ngày hôm nay.
Sẽ mất một khoảng thời gian để mở tất cả chúng, ngay cả trên chiếc máy có thông số kỹ thuật khá cao được tạo ra để cho việc phát triển.
"Có lẽ nên trả lời một số mail tồn đọng đã..."
Tôi bắt tay vào việc mở một đống mail chưa đọc rồi viết lời hồi đáp
Đó là một nhiệm vụ đơn giản nhưng vất vả và tiêu tốn nhiều năng lượng hơn tôi nghĩ.
Một công ty lồng tiếng liên hệ với tôi về một buổi thử giọng, bài báo cáo từ Bộ phận Quan hệ Công chúng, các khiếu nại và yêu cầu từ những người vẽ tranh minh họa, thêm vào đó là tư vấn và xúc tiến bán hàng mới.
Lúc đầu, tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra, nhưng khi một tháng trôi qua, tôi đã có thể tiến hành một cách hiệu quả.
Trớ trêu thay, kinh nghiệm của tôi với tư cách là một nhà sản xuất game Bishojo trong những ngày xám xịt của quá khứ đã trở nên hữu ích.
Khi chuyển sang tiếp quản các Social game thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.
"........."
Khi đang gõ một email với nội dung tương tự như trước đây, tôi đột nhiên dừng lại để suy nghĩ.
"Nó không ... thay đổi"
Một tháng vừa qua là một khoảng thời gian học hỏi khá nhiều đối với tôi về việc đầu óc xoay xở những nhiệm vụ mà tôi không nhớ. Thực tế là có quá nhiều thứ để học vừa khó vừa có ý nghĩa.
Nhưng khi đã có thể học và thành thục thì nó hỗ trợ rất nhiều cho công việc. Đặc biệt với dây chuyền làm việc hiện tại thì chúng tôi có thể làm chủ được tương đối những vấn đề phát sinh miễn là không rời mắt khỏi màn hình. Công việc này không hề dễ nhưng không phải quá khó khăn.
Mọi thứ liệu có thật sự đang ổn? Dù sao thì tôi đã quay trở lại với cuộc sông mới ổn định hơn hẳn. Ngoài việc tham gia vào ngành công nghiệp này ra, tôi không biết mình có thể làm bất cứ điều khác.
"Không, mọi thứ... vẫn ổn."
Tôi nhìn lướt qua phòng ban khác. Team A của Kawasegawa dường như vẫn bận rộn với công việc của họ.
Tuy nhiên, đây là chuyện không nằm trong việc quản lý của tôi. Dù ban đầu tôi không thể nhận ra vào những ngày đầu bước vào đời, sự thật là có rất nhiều rào cản giữa các Team và các bộ phận khác nhau cũng như giữa các công ty khác nhau, nói trắng ra là vậy.
Điều này đặc biệt đúng ở những công ty không có sự tương tác theo chiều ngang.
Mặc dù tôi và Kawasegawa có quan hệ khá tốt nhưng các thành viên khác trong Team thì không hề đến mức như vậy.
Đó là lý do tại sao một số thành viên trong Team lo lắng về việc tôi tham gia quá nhiều.
"Hãy làm... những gì mình có thể"
Không cần phải làm bất cứ điều gì đặc biệt. Nếu tôi làm điều gì đó đặc biệt ... bánh răng sẽ hoạt động sai.
Những người ở phía bên kia của răng cưa sẽ phải chịu hậu quả mà nó gây ra.
2
Phòng họp của Attraction Point khá là rộng rãi.
Ban đầu, căn phòng được thiết kế để chứa tất cả nhân viên, nhưng số lượng nhân viên đã tăng lên nhanh chóng hơn dự kiến, và bây giờ nó chỉ có thể chứa một nửa số nhân viên.
Để đối phó, phòng họp chính được trang bị một phương tiện quay phim với kinh phí cao. Vì vậy, nó có thể được chia sẻ trong công ty bằng mạng nội bộ hoặc phát trực tuyến.
Tuy nhiên dù chúng tôi có thiết bị nhưng lại không có kỹ thuật viên để đảm nhận việc xử lý đường truyền, vậy nên về cơ bản nó khá là lãng phí ngoại trừ cuộc họp đại hội không thường xuyên do giám đốc tổ chức theo ý muốn của ổng.
[Eh~, Xét việc công ty chúng ta dự tính năm tài chính[note44034] sau sẽ lên sàn, bởi vậy bằng mọi giá phải đạt doanh số của năm tài chính này.]
Và hôm nay là chính ngày đó.
Thành viên duy nhất của Bộ phận phát triển số 3 đến phòng họp chính là Kawasegawa- người đứng đầu phòng ban này. Những người còn lại sẽ xem qua máy tính cá nhân hoặc qua TV lớn được đặt trong phòng
Các cuộc họp về cơ bản đều có sự tham gia của tất cả mọi người, và nếu bạn không thể vào phòng họp, bạn được yêu cầu tự xem các nguồn cấp dữ liệu được chia sẻ, nhưng trên thực tế thì rất ít người hào hứng tham gia. Các trưởng và phó phòng sẽ tập hợp thông tin rồi sau đó nói với những thành viên khác sau
[Đó là lý do tại sao tôi hy vọng các nhân viên trong công ty sẽ có thể làm việc chăm chỉ hơn kể từ hôm nay.]
Giám đốc mặt một bộ đồ vest chỉnh tề và đeo kính, mái tác dì được búi gọn ra sao. Dù sao cũng là nói chuyện với tất cả nhân viên trong công ty mà.
"Nhìn nãy giờ thì vẫn thấy bộ này không hợp với ổng chút nào."
Kishida bên cạnh tôi đang bình luận về phong cách thời trang của giám đốc
"Mà ổng có đeo kính hả?"
Tôi thắc mắc về cái kính không thường xuất hiện trước đây
"Xem ra lão đang bị lão thị rỗi cũng nên, chỉ là đang cố giấu nó thôi."
Câu trả lời tôi nhận lại có vẻ khá buồn.
[Bởi vậy chúng ta sẽ đặt cược vào dự án "Mystic Clockwork" do Team A thuộc Bộ phận phát triển số 3 công ty ta phát triển.!]
Ngay sau khi chủ tịch nói với giọng thậm chí còn to hơn, rất nhiều người bước ra từ một góc của phòng phát triển với một tiếng thở dài, tắt video, đi làm việc khác hoặc đứng dậy để đi đến trong nhà vệ sinh hoặc vào phòng hút thuốc. Đa số là khu vực của Team A.
"Tội nghiệp Team A ghê. Xem ra sắp tới họ không thể về nhà rồi..."
Kishida nói một cách đáng thương.
"Bộ tình hình Team A tệ lắm hả?"
Khi tôi hỏi câu đó
"Sếp cứ nhìn vào mà hình máy tính là hiểu liền"
Tôi đã làm theo lời chỉ dẫn, nhìn vào màn hình và nhận được một file với biểu đồ tiến trình.
Khi tôi mở nó ra, tôi không thể không thốt lên.
"Eh......."
Trong biểu đồ quản lý do công ty chia sẻ, có một quy tắc nêu rõ ràng: các hạng mục đang tiến hành theo lịch trình được đánh dấu bằng màu xanh lam, hạng mục bị trì hoãn màu vàng và các hạng mục đang chờ xử lý hoặc dừng lại có màu đỏ.
Tuy nhiên, biểu đồ trước mặt tôi cho thấy chỉ có một hoặc hai cái màu xanh lam, hầu hết là màu vàng, và có một vài màu đỏ.
Nó không nhiều, nhưng có vẻ như nó không phải là biểu đồ tiến trình cho một ứng dụng sẽ được phát hành vào tháng tới.
"Thấy sao?"
" Ngay cả khi họ xoay sở để hoàn thành các hình minh họa kịp thời, sẽ rất khó để có thẻ thực hiện đúng hạn ...Nếu có thể thể tăng thêm số lượng subcontractor và cùng nhau làm việc song song thì may ra vẫn ổn."
Kishida thở dài trả lời.
" Công nhận đây là một cách khá hiệu quả. Nhưng chẳng phải họ nói rằng không thể tăng gia công phần mềm."
"Tại sao? Chẳng phải đây là cách duy nhất à."
"Dự án này được tạo dựa trên engine do công ty chúng ta phát triển, chính vì thế giám đốc không cho phép tuyển mộ thêm subcontractors từ bên ngoài."
Tựa game Mystic Clockwork ban đầu được dự định là một tựa game cho một nhà sản xuất game lớn. Tác phẩm này là một Social game kế thừa thế giới quan và nhân vật và là một tác phẩm hoàn toàn nguyên bản.
Tôi nghe nói Attraction Point đang trở thành tâm điểm của các phương tiện truyền thông khi họ đã giành được quyền phát triển trước các công ty lớn khác.
"Engine do công ty tự phát triển hả, huh... Nhưng mà tại sao họ lại chọn cái tiêu đề đó ngay từ đầu nhỉ."
Việc dùng dùng subcontractor là chuyện bình thưởng ở các công ty phát triển Social game. Điển hình là dự án mà Team B của tôi tiếp quản có thuê subcontractor từ bên ngoài để san sẻ công việc.
Tất nhiên, các công công ty cũng có đủ nguồn lực để tự tạo ra sản phẩm của riêng mình. Tuy nhiên cho dù vậy đa số các nhân viên cũng chỉ là làm công ăn lương theo kiểu hợp đồng mà còn bắt họ phải gánh khối lượng công việc nặng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra những tác động tiêu cực.
Ngoài ra việc tự mình làm hết cũng đòi hỏi nhiều quy trình căng thẳng như điều chỉnh và kiểm tra bên cạnh quá trình sản xuất, vô tình cũng sẽ tạo ra gánh nặng lớn cho chính bản thân công ty
" Chà, tôi tự hỏi tại sao. Dù sao đi nữa, điều duy nhất chắc chắn là các thành viên của Team A sẽ chết vì nó mấy."
Kishida cũng đang nghiêng đầu kinh ngạc.
Giám đốc tiếp tục phát biểu ở màn hình phụ. Ổng nói về việc mọi thứ tuyệt vời như thế nào khi được niêm yết trên sàn chứng khoán.
"Kishida, cậu có rảnh không?"
Tôi gọi cậu ta đển chổ mình rồi nói nhỏ.
Cuộc họp đã kết thúc, do Team B của tôi không có vấn đề gì để bàn luận nên tất cả mọi người giải tán hết
Lúc này chổ Team A không có bất kỳ ai. Xem ra họ đã ở trong phòng họp để bàn chuyện gì đó. Xem ra có vẻ cũng không phải chuyện gì tích cực cho lắm, dù sao tôi cũng thấy thương cho họ.
"..... Hashiba-sa~n"
Đột nhiên, từ phía sau, tôi nghe thấy một giọng nói với âm điệu như sắp kiệt sức đến nơi.
"Whoa! Morishita-san, sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Morishita-san đang trong trạng thái mệt mỏi tìm đến tôi.
"Em thật sự đang rất gấp. Vậy nên, Hashiba-san."
Em ấy lập tức áp sát vào mặt tôi
"……Anh có muốn gì không?"
"Hả?"
Dù có hơi đường đột nhưng tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra
"Anh nghĩ xem mình muốn gì. Kiểu như sách, đồ ăn hay figure chẳng hạn…Ah, phải rồi, Hashiba-san là người đã có gia đình rồi nên chắc không có sở thích chơi figure ha? Dù sao thì gì cũng được.."
Cô hít vào thở ra, cố gắng trấn tĩnh tâm trí,
"... Bộ anh không có sở thích gì sao?"
"H-Haa..."
Tôi đã có một ý tưởng mơ hồ về câu chuyện sẽ như thế nào.
Thông thường, khi bạn tặng một thứ gì đó không phải là ngày sinh nhật hay ngày kỷ niệm, nghĩa là bạn đang yêu cầu một thứ gì đó để trao đổi.
Và bởi vì tôi biết rất rõ rằng em ấy cảm thấy mắc nợ tôi, hay nói đúng hơn là em ấy muốn dựa vào tôi.
Nếu vậy thì…
"Nếu em muốn trao đổi với anh bất cứ thứ gì thì anh đều không cần. Nhưng đổi lại, em muốn gì ở anh?"
Tôi trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng, cố gắng cẩn thận nhất có thể để em ấy bình tĩnh lại
"Ugh... Cảm ơn anh nhiều lắm..."
Morishita-san cúi đầu trông như thể sắp khóc.
4
"Eh, Ayaka không thể vẽ nữa?"
Tôi không thể không bất ngờ trong lúc đi tàu điện
"H-Hashiba-san, anh đừng nói to vậy chứ. Nếu để chim mồi từ các công ty khác nghe thấy thì sẽ nguy lắm đó."
"Xin lỗi"
Vì cái tên Ayaka không phải là vô danh trong giới nên nếu để người trong ngành nghe được thì chắc chắn họ sẽ hiểu bọn tôi đang nói gì. Đến lúc đó thì sẽ không nào ngăn được sự lan truyền của những tin đồn kiểu đó.
"...Em đã nhận được mail từ vài phút trước. Nó nói rằng nếu chúng ta không mau giải quyết sớm thì game không thể nào ra mắt đúng hạn được."
Morishita-san nhỏ giọng thở dài.
"Hm~m... Ra vậy"
Tôi bất giác nhìn lên trời.
Trở thành một họa sĩ minh họa là một công việc đòi hỏi sự tinh tế và khắt khe. Nó cũng dễ bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh dẫn đến có vấn đề về động lực.
Trong chuyến thăm của tôi vào ngày hôm trước, tôi đã có thể nhìn thấy động lực của cô ấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy đã sẵn sàng để bắt đầu vẽ lại ngay lập tức.
Vì vậy, tôi đoán cô ấy phải cố gắng liên lạc với Morishita-san thường xuyên ...
"Nó không giống như cô ấy đang chểnh mảng hay bất cứ điều gì. Đó là lý do tại sao em không thể nói bất cứ điều gì."
Mặc dù em ấy đã hỏi một số văn phòng khác, nhưng họ dường như cũng gặp khó khăn trong việc lấy bản thảo. Bản tính Ayaka là hướng nội nên cô ấy không hay ra ngoài chơi hay đi du lịch, nhưng cô ấy cũng không có vẻ gì là nghiện game hoặc làm NEET.
Mặc dù cô ấy cố gắng làm việc trên bảng vẽ của mình mỗi ngày, nhưng không có gì xuất hiện.
“Có vẻ hiện tại cô ấy đang gặp phải một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, vậy nên rất khó để đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chính vì vậy em nghĩ việc nói chuyện với Hashiba-san sẽ giúp cho tình hình tốt hơn."
Dù tôi không có trách nhiệm phải làm điều này nhưng em ấy đã tìm đến tôi thì chắc chắn là phải tuyệt vọng lắm rồi. Tôi ngay lập tức quyết định nhận lời.
"Em cũng hiểu mà đúng không? Không có bất kỳ điều gì đảm bảo mọi thứ sẽ thuận lợi."
“Vâng, tất nhiên. Với em thì vấn đề tâm lý của sensei quan trọng hơn là việc cô ấy có thể vẽ tiếp hay không."
Morishita-san thể hiện sự quan tâm chân thành của mình với cô ấy.
"Em không biết liệu cô ấy có cảm thấy dằn vặt vì bản thân không thể vẽ không?"
"Oh... Yeah"
Dù tình hình không được tốt cho lắm nhưng xem ra tôi yên tâm vì em ấy là người phụ trách Ayaka.
5
"Lạ thật đó, không có hồi đáp."
Khi tôi đến trước tòa nhà chung cư, tôi kiểm tra mail gửi cho Ayaka.
Cô ấy đã đồng ý cho tôi đến thăm nhà hôm nay, nhưng tôi vẫn chưa nhận được lời hồi đáp mail của mình kèm theo thời gian chi tiết.
"Phải làm sao đây......?"
"Chắc phải hỏi lần nữa cho chắc ắn, nếu cô ấy chưa sẵn sàng thì chúng ta sẽ đi đâu đó giết thời gian."
Tôi bước vào lối vào như thường lệ và bấm máy liên lạc.
"Ano......"
Vừa lúc tôi định nói tên mình
"Vâng, tới liền đây!"
Tôi nghe thấy giọng của Ayaka, và cửa nhanh chóng mở ra.
"Hashiba-san có khác, cô ấy không cần suy nghĩ nhiều mà mở cửa ra!"
Morishita-san nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ
"Không hẳn, nhưng mà cô ấy mở dễ dàng vậy sao...?"
Không mất quá nhiều thời gian để mở cửa khiến tôi nghi ngờ.
"Không hiểu sao em cảm thấy sensei làm vậy ắt là điềm tốt. Ta mau đi thôi!"
Theo bước đi tràn đầy năng lượng của Morishita-san, tôi nghiêng đầu khó hiểu.
Nhấn chuông cửa, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chào đón.
"Vất vả rồi!"
Khi cánh cửa mở ra, cô ấy xuất hiện.
Và khoảnh khắc tiếp theo,
"Ueeh, Hashiba-san?! Tại sao anh…?"
"Cô vất vả rồi... Whoa!"
Cả ba chúng tôi đều hét lên vì ngạc nhiên.
"Se-Sensei... bộ đồ đó..."
Morishita-san đứng hình.
Quần áo từ đầu đến chân đều được phối màu trắng đen rất đẹp.
Phụ kiện đi kèm còn một sợi dây chuyền quấn quanh cổ.
Hình ảnh cô ấy mà tôi biết trước đây mà tôi biết đã hiến mất, khuôn mặt trắng nõn và son môi đỏ tươi.
Diện mạo của họa sĩ minh họa Minori Ayaka đã trải qua một bước chuyển mình ngoạn mục.
"Chà, thật... đẹp quá đi."
Tôi theo bản năng đưa ra đánh giá của mình
"Goth... Loli..."
Morishita-san nói với vẻ bất ngờ tột độ.
Minori Ayaka xấu hồ chào đón chúng tôi tròng bộ đồ Goth loli[note44033].
"Dù sao thì, ano... Tôi xin lỗi."
Tôi ngay lập tức cúi đấu xin lỗi, nếu là tôi trong trường hợp này thì cũng không thể nào không xấu hổ khi có khách đến thăm
Khi cô ấy chuẩn bị trả lời mail từ tôi, cô ấy đã được bên chuyển phát nhanh liên lạc ngay lúc đó. Vì vậy, cô ấy đã quên trả lời.
Vì là người giao hàng quen thuộc nên cô ấy nghĩ không có vấn đề gì khi mặc bộ đồ đó. Ngay sau đó hệ thống liên lạc nội bộ vang lên, cô nàng vội mở cửa mà không kiểm tra kỹ.
Kết quả là những gì chúng tôi vừa thấy.
Chúng tôi bước vào phòng trong im lặng và ngồi xuống ghế sofa đối diện nhau như thường lệ. Người phụ nữ trước mặt tôi trông hoàn toàn khác so với lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy.
"Tôi không mặc nó ra ngoài đâu, chỉ mặc trong nhà thôi."
Khi tôi hỏi về điều đó, cô ấy nói với tôi rằng bản thân đã tự làm đồ cosplay trong một thời gian dài.
"Ha, haa..."
Có một người phụ nữ tuyệt đẹp trước mặt tôi.
Đáng lẽ ra cũng giống như lần trước, nhưng tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
"Không sao đâu, trông cô rất đẹp mà."
Đó không phải tâng bốc mà là sự thật
Vốn khuông mặt cô ấy cũng đã đẹp rồi, nay nhờ thêm trang điểm nên những nét đẹp đó lại càng được tôn lên. Ngoài ra nhờ có chiều cao tương đối cùng đôi chân dài thon của mình vô tình làm tôn lên vẻ đẹp của chiếc váy ngắn và ngược lại.Tôi chắc rằng cô ấy sẽ nhận được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ nếu diện bộ này khi đi ra ngoài.
"Cảm ơn, xấu hổ quá đi mất."
Cô nàng thở dài
"Thật ra…Tôi muốn thay đổi không khí một chút... Tôi vẫn chưa thể bình tĩnh được."
Nó chắc chắn là lành mạnh về mặt tinh thần hơn là chỉ ngồi một chỗ không làm gì cả.
Xem xét thực tế là cô ấy có thể chỉ im lặng mà không có biểu hiện gì trên khuôn mặt, tôi rất mừng vì cô ấy vẫn ổn. Tuy nhiên tôi quá thừa kinh nghiệm để hiểu được vấn đề.
"Là về thiết kế nhân vật, đúng chứ?"
Morishita-san trả lời sau một hồi im lặng
Có lẽ đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, Ayaka cúi đầu im lặng không chút bối rối.
" Tôi xin lỗi. Như tôi đã mói trong mail rồi đó. Tôi đang cố gắng hết sức để đối mặt và giải quyết chuyện này, nhưng cho đến nay thì ... không ổn chút nào."
Cô ấy nói với vẻ dằn vặt
Để tạo động lực cho bản thân, cô nàng lần lượt thử những điều mới, thậm chí đôi khi là cosplay. Chi dù với người khác thì mấy thứ này thật sự đúng là lạ lùng nhưng với cô ấy thì đây là một cách hay để có lại cảm hứng sáng tác.
Nhưng có vẻ như chừng đó động lực là không đủ để thúc đẩy cô ấy.
"Vậy đây là cách để cô tìm cảm hứng vẽ sao?"
Ayaka gật đầu
"Ừ phải... Chuyện là vậy đó."
Cô ấy khẽ trả lời, trông rất thích.
"Lần trước tôi đến đây thì cô bảo còn muốn vẽ mà."
"Ah, phải......"
"Vậy còn bức tranh đó thì sao…Nó không khiến cho cô khơi lên chút cảm hứng nào sao?"
Lần trước tôi đến thì cô nàng đang vẽ dở một bức tranh.
Chính những nét vẽ đó đã thôi thúc cô ấy bắt đầu sự nghiệp minh hoạ của mình. Có lẽ cô ấy tin rằng nếu quay trở lại với điểm bắt đầu của mình thì biết đâu có thể lấy lại cảm hứng.
Có thể có một giải pháp cho vấn đề này. Nhưng chỉ cần cô ấy không cho tôi xem đó là bức tranh gì, thì tôi không thể làm gì được.
"Xin lỗi, Hashiba-san "
Không hiểu sao cô nàng lại xin lỗi tôi.
"Ah, và tất nhiên cả Morishita-san nữa. Tôi đã cố hết sức..."
Cô ấy nhanh chóng cúi đầu thêm một lần nữa, nhưng tôi không biết tại sao cô ấy lại xin lỗi mình.
Chúng tôi đã nói về nhiều thứ sau đó, nhưng không có gì có thể giúp Ayaka lấy lại động lực để tiếp tục cầm bút cả.
Cả hai chúng tôi đều im lặng trên chuyến tàu về nhà.
Sau khi vượt qua hai ga, cuối cùng thì Morishita-san cũng mở lời.
"Sensei lúc nào cũng nói vậy."
Morishita-san đã được nhận công việc phụ trách Ayaka ngay từ những ngày đầu mới vào công ty. Vì đây là công việc đầu tiên của mình nên em ấy muốn cố gắng hết sức để có thể hiểu được Ayaka và khiến cho cô ấy tin tưởng mình
Vì vậy, em ấy thường nói chuyện với Ayaka. Họ dần hiểu nhau và bắt đầu nói về sự sáng tạo.
"Cô ấy từng nói rằng đôi lúc, vấn đề không phải nằm ở kỹ thuật của người hoạ sĩ mà là nằm ở cảm hứng của chính họ, không có cảm hứng thì không thể nào thể hiện hết toàn bộ tinh hoa của mình được. Nhưng chỉ cần bắt đùng sóng như một giấc mơ hay tự nhiên thấy một cái gì đó có thể khơi nên cảm hứng thì dù là suy sụp hay mệt mỏi đến đâu thì cũng có thể cầm bút lên và vẽ được. "
Em ấy vừa nói vừa đọc tài liệu. Đó là hình ảnh của các nhân vật được vẽ bởi những hoạ sĩ khác. Tất cả chúng đều tuyệt vời, không giết chết tính cách của nguyên tác mà còn khiến nhân vật trở nên hấp dẫn hơn.
" Buổi ra mắt sẽ khó khăn, nhưng em vẫn muốn sensei vẽ nó."
Tôi có thể thấy sự ngưỡng mộ mãnh liệt trong mắt của Morishita-san khi nhìn vào các bức tranh minh họa của Ayaka.
"Giá mà anh có thể làm gì đó... Anh xin lỗi."
"Không có đâu! Chỉ cần Hashiba-san giúp em kết nối được với sensei là đủ rồi."
Tuy nói như vậy nhưng tình hình hiện tại vẫn vô cùng khó khăn.
Nếu tôi có thể tìm thấy thứ gì đó sẽ giải quyết ...
6
Theo kết luận cuối cùng thì Minori Ayaka sẽ không thể hoàn thành kịp thời gian ra mắt.
Rõ ràng điều này sẽ tác động đến doanh số bán hàng và khiến Kawasegawa thêm đau đầu.
Tuy nhiên tình hình đã đến mức này thì không ai có thể giải quyết được. Vậy nên điều tốt nhất có thể làm bây giờ là tập trung gia công những phần khác...
"...Mọi thứ có vẻ khắc nghiệt quá"
Từ bản sao của biểu đồ hành chính, không có dấu hiệu cho thấy bất cứ điều gì gọi là tăng trưởng đáng kể.
Thay vào đó, nó dường như đang đi từ tệ đến tệ hơn.
"Chúng ta hãy nói chuyện một chút, Kawasegawa"
Chuông reo, đã đến giờ ăn trưa.
Tôi từ chối lời mời từ các thành viên trong nhóm của mình và đi thẳng đến một nơi.
Tôi gõ cửa căn phòng vách kính duy nhất ở cuối Bộ phận phát triển số 3.
"Vào đi"
Người trong đó trả lời với tông giọng không đổi, tôi mở cửa.
"Hashiba, có chuyện gì?"
"Kawasegawa chưa ăn trưa nhỉ? Nếu chưa thì ăn với mình nhé?"
Nói xong, tôi cho cô ấy xem bento của mình
"...Cậu đang mưu tính gì thế?"
Cô nàng nghi kỵ hỏi.
"Không có gì đâu. Chẳng phải đây là điều chúng ta hay làm cùng nhau hồi đại học à."
"Đúng vậy, nghĩ lại thì cũng hoài niệm ghê."
...... Sau cùng thì đâu đó trong cô ấy vẫn không hề đổi thay.
"Thôi được, dù sao tôi cũng đâu có lý do gì để từ chối. Đợi tôi một chút."
Dù sao thì tôi cũng đã dụ được cô ấy.
Địa điểm là một khu công viên cỡ vừa trên đường đến công ty. Có một sân futsal nằm trong công viên, và tôi có thể nghe thấy tiếng mọi người chơi ở đó trong giờ nghỉ trưa của họ. Có một chiếc ghế dài gần đó còn trống, vì vậy chúng tôi quyết định ngồi trên đó.
"Hàng nhà làm hả?"
Kawasegawa mang theo một hộp bento nhà làm, không phải hộp làm sẵn.
"Gì đây? Nhìn mặt cậu trông có vẻ không tin rằng tôi có thể làm ra thứ này sao?"
"Cũng không hẳn, ý mình là dạo này cậu rất bận nên..."
"Tôi đã nói rồi mà. Rất khó để có thể mời cậu ăn trưa nếu cậu có mang theo bento còn tôi thì không."
"À, đúng là cậu có nói vậy."
"Cậu có biết tôi vất vả thế nào không hả!? Tôi đã hy vọng cậu sẽ rủ tôi như một cách để giải toả căng thẳng công việc nên tôi đã chăm chỉ học và làm cả tháng nay đó nhưng mà xem ra bên cậu thuận buồm xuôi gió quá nên tôi chẳng có cơ hội nào cả."
Xem ra tôi vô tình giẫm phải mìn rồi
Trước đây, tôi thường xuyên hay có những pha vô tình chọc giận Kawasegawa thế này. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều khịt mũi và mắng nhiếc tôi.
"...Có gì đáng cười chứ?"
...... Tại vì hoài niệm quá chứ bộ.
"Không có gì, chỉ là cậu vẫn không thay đổi."
Kawasegawa lườm tôi,
"Cậu vẫn luôn khiến tôi khó chịu."
Cô ấy như ngày xưa nhanh chóng hằn học đáp lại tôi
Thực tế là đã 10 năm, nhưng theo kinh nghiệm của mình, tôi đã từng trao đổi kiểu này với cô ấy khoảng một tháng trước.
Tôi rất thích nói chuyện với con người này. Vì vậy, trong thế giới mà mọi thứ dường như đã thay đổi, tôi đã có một chút hạnh phúc khi thấy phản ứng không thay đổi của cô ấy.
"Mình thật sự xin lỗi vì đã không để tâm đến cậu như vậy nhưng mà phải công nhận cậu làm rất đẹp đó..."
Bên trong hộp bento nhỏ xinh bao gồm cơm ba màu được làm từ soboro, sakuradenbu và trứng, cùng các món ăn kèm có màu sắc rực rỡ như chikuzen-ni, bít tết hamburger đậu phụ, thịt viên và salad mù tạt potherb.
" Cậu không cần phải khen như vậy đâu. Tôi chỉ muốn tìm sự cân bằng vì dụ như một thứ gì đó lành mạnh và thứ gì đó không cần phải làm nhiều, chỉ đơn giản là vậy thôi..."
Tôi nghĩ đó là một nhận xét rất Kawasegawa
"A-Ano... Hashiba có còn thích thịt viên không?"
Kawasegawa dột nhiên hỏi.
"Eh?"
"Cậu không nhớ à! Khi chúng ta còn học đại học, chúng ta đều mang thức ăn của riêng mình và tổ chức một bữa tiệc ngắm hoa anh đào, phải không? Lúc đó cậu đã ăn nhiều món tôi làm..."
Rất tiếc, tôi không có bất kỳ ký ức nào về nó. Tôi tự hỏi liệu tôi đã vô tình quên nó, hay đó là một sự kiện trong tương lai?
"Y-Yeah, mình thích lắm, giờ mình vẫn thích"
Tạm thời cứ giả vờ nó là món yêu thích của tôi vậy
"Nếu cậu muốn... Tôi sẽ cho cậu một ít."
"Oh, cảm ơn"
Tôi đã được cho một trong hai viên thịt lớn.
Nhưng làm sao cô ấy có thể nhớ được tất cả những điều đó? Cô ấy luôn có một trí nhớ tốt, nhưng có vẻ như này thì quá tốt rồi.
"Shinoaki có vẻ rất giỏi việc bếp núc nhỉ?"
Kawasegawa nhìn trộm bento của tôi
"Hmm, ừ"
"Ban đầu mình chẳng có hứng thú gì với bento mà suốt ngày chỉ gặm bánh mì cho qua cơn đói nhưng mà..."
Tôi nên nói gì đây... Xấu hổ chết đi được. Tôi không giói nói mấy cái lời yêu thương được.
"Ăn cùng nhau nào. Itadakimasu."
"Ừm, Itadakimasu..."
Chúng tôi cẩn thận đan tay vào nhau và bắt đầu ăn.
"Thế cậu muốn gì?"
Khi tôi đã ăn được khoảng một nửa, Kawasegawa bắt đầu nói chuyện với tôi.
"Cậu nói muốn biết mọi chuyện đúng chứ? Giờ tôi sẽ nói toàn bộ."
"Là về dự án..."
Tôi đã phần nào hiểu được vấn đề khi nhìn vào biểu đồ tiến độ công việc, vì vậy tôi quyết định hỏi cô ấy liệu dự án này có thật sự gặp khó khăn chỉ đơn giản là do vấn đề của Minori Ayaka hay không.
Khi tôi hỏi, Kawasegawa thở dài đáp lại
"Thật sự... mọi thứ khó khăn đúng như những gì cậu nói."
"Nó tệ đến mức nào?"
Kawasegawa dựa lưng vào băng ghế và vươn vai
"Đến mức tôi muốn bay ngay đến Okinawa"
Cô ấy không vui vẻ cười nổi mà thốt ra câu đó
"Tệ thật ..."
Kawasegawa luôn là người có tinh thần trách nhiệm. Vì vậy, dù có mắc sai lầm như thế nào, cô ấy cũng sẽ không bỏ dở dự án đang thực hiện và bỏ chạy.
Dù chỉ là một trò đùa, nhưng mức độ muốn bỏ chạy phải đồng nghĩa với việc tình hình đã nghiêm trọng đến mức mất kiểm soát.
"Chắc cậu cũng đã nắm rõ tiến độ dự án rồi nhỉ?"
"Cũng đa phần. Ban đầu, dự án là phát triển các tựa game thuộc sở hữu của các công ty khác... Đó là những gì mình biết."
"Phải, ngay từ đầu... Nó vốn là của Succeedsoft."
Tôi không thể giấu được sự ngạc nhiên của mình trước cái tên của nhà sản xuất bất ngờ được nhắc đến.
"Eh ?! Chẳng phải là Succeedsoft nổi tiếng đó sao?"
Kawasegawa khó hiểu nhìn tôi
"Cậu không biết sao? Tôi thật sự có phần hơi bất ngờ đó..."
"Không không, tất nhiên là mình biết chứ."
Đúng là tôi có “biết” tên của nhà sản xuất được nhắc đến nhưng tôi không hề biết họ lại chính là người nắm giữ cái tên đó
Làm sao tôi có thể quyên được chứ? Khi tôi còn ở năm 2016, ba thành viên của thế hệ Bạch kim được cho là đã cùng nhau tạo nên một tựa game trong mơ. Succeedsoft chính là nhà sản xuất và là bên phát hành tác phẩm đó.
Vào thời điểm đó, tôi sẽ không bao giờ muốn dính líu đến mấy nhà sản xuất, cho dù có bao nhiêu chuyện trục trặc đi nữa. Tôi nghĩ thật trớ trêu khi bây giờ tôi đã trở về quá khứ và sau đó đến hiện tại, tôi sẽ tham gia và chuyện này dù là gián tiếp.
Tuy nhiên cái tên Mystic Clockwork thật sự vẫn vô cùng xa lạ với tôi. Liệu đây là thứ bất biến sẽ diễn ra hay là tác dụng của việc do tôi thay đổ trong dòng thời gian
" Nhưng nếu họ là một nhà sản xuất lớn như vậy, họ sẽ có đủ tài nguyên và nhân công, vì vậy nó sẽ tương đối dễ dàng để làm..."
Khi tôi định nói gì đó, Kawasegawa đặt tài liệu trước mặt tôi với vẻ mặt cay đắng.
"Gì đây?"
"Là bên đó yêu cầu đấy, họ bắt bọn tôi phải chỉnh sửa lại mấy cái tài liệu này."
Lướt qua một lượt, tôi hiểu lý do khiến Kawasegawa có vẻ cay đắng.
Các nhân vật được sử dụng trong phần mềm chính đã phải được chuyển đổi thành 3D cho game này, phải mất hơn 10 lần chỉnh sửa chỉ để làm như vậy. Các yeêu cầu khá chi tiết, chỉ riêng điều này đã làm nổi bật sự khó khăn của dự án này. Ngoài ra, bản thân việc kiểm tra không được thực hiện ngay lập tức, và không có gì lạ nếu phải đợi một tuần tùy thuộc vào tình trạng của khách hàng.
“Ban đầu không giao hẹn số lần sửa sao?"
"Nếu tôi có thể có thẩm quyền quyết định thì chuyện này sẽ xảy ra sao. Vào thời điểm tôi nhận được dự án, hợp đồng đã được ký kết."
Ngay từ đầu dự án này vốn không phải là ý tưởng của Kawasegawa. Nó vốn là của lão giám đốc và một người khác và khi người đó nghỉ việc thì toàn bộ mọi thứ chuyển qua cho Kawasegawa.
"Tiếp theo là hình minh họa cho nhân vật. Cái này thậm chí còn khó hơn."
Tôi lật qua và tìm thấy danh sách các họa sĩ minh họa.
Đây là một số người nổi tiếng mà tôi biết. Tuy nhiên, tôi đã nhận thấy một chút vấn đề về chúng.
"Lựa chọn này không phải có chút thiên vị sao?"
"Quá rõ ràng còn gì, và cái điên nhất ở đây là tôi bắt buộc phải dùng họ."
...... Tôi gần như chóng mặt.
Khi đưa ra yêu cầu đối với loại hình minh họa này, bên làm việc cần cung cấp trước một số yêu cầu. Ví dụ như phải là một người có tâm với công việc, hoàn thành công việc đúng thời hạn được giao hay chất lượng tay nghề tốt. Sau khi phân công các lĩnh vực chuyên môn, lịch trình được thiết lập và mọi người cứ thế thực hiện.
Tuy nhiên, những người được chỉ định trong trường hợp này rất khó để đặt lịch, và tệ nhất là có thể gây ra sự chậm trễ cho tất cả những người ở các mảng khác. Lý do trên các biểu đồ công việc có đầy màu vàng và màu đỏ bây giờ đã rõ ràng.
(Dù có là công ty mạnh đến mức nào thì cũng có những vấn đề cần phải giải quyết.)
Ở thế giới cũ của mình, tôi đã ngưỡng mộ Succeedsoft đến mức rất vui khi được làm việc với họ. Nhưng trong thực tế, có rất nhiều khó khăn.
Vô số những yêu cầu và sự can thiệp từ nhiều bên. Chưa kể đây là một dự án nội bộ công ty-thứ vốn không hề dễ dàng và đầy bug. Ngay từ đầu, mọi thứ như đang cản trở quá trình sản xuất rồi.
"Engine cũng là do công ty chúng ta tự làm ra nên nếu xảy ra lỗi thì toàn bộ những thứ liên quan như script, background các thứ và chưa kể do không có đủ dữ liệu mỹ thuật nên mọi thứ cứ cùn cưa mãi không dứt. Điều này khiến cho việc quyết định hướng đi của game trở nên khó khăn và cuối cùng chúng tôi sẽ phải bắt đầu lại sau khi hình ảnh minh họa xuất hiện. Đương nhiên, các bài kiểm tra cũng phải được thực hiện lại, vì vậy chúng tôi không thể chuyển tiếp hiệu ứng lên các bản nâng cấp cao hơn được. Tôi nghĩ tôi đã phạm hết những sai lầm không đáng rồi.. "
Kawasegawa nở một nụ cười cay đắng.
Cách cô ấy mỉm cười, có phần tự chế giễu, cho thấy một tinh thần chuyên môn không tốt.
"Hey, Kawasegawa"
" Tôi biết cậu định nói gì. Mở rộng bản phát hành hoặc thay đổi thông số kỹ thuật. Dù bằng cách nào, nó có thể dẫn đến một tai hoạ lớn ... phải không?"
Đúng như dự đoán, cô ấy hiểu rõ tình hình và cách giải quyết.
"Nhưng mọi thứ thật sự bất khả thi. Ngay từ đầu việc ký hợp đồng này là một thảm hoạ của sự sai lầm rồi, những điều chúng tôi làm tiếp theo chỉ khiến cho mọi thứ tệ hơn mà thôi. Ngay cả nhân vật chính do Minori Ayaka thiết kế, vốn là trung tâm của dự án cũng bị trì hoãn lên xuống dẫn đến mọi thứ cũng bị chậm lại theo, cứ thế này thì mọi thứ sẽ hỏng hết."
“Ha~a”.
Cô ấy thở dài
"Xin lỗi đã khiến cậu lo lắng. Nhưng thật sự tôi không thể cứu vãn được nữa, không còn hy vọng nào nữa."
Kawasegawa gần như là chạm đáy rồi. Cô ta chắc hẳn đã chiến đấu theo cách của riêng mình trong một thời gian dài và dần dần cô ấy cũng mệt mỏi và tuyệt vọng vì không thể giúp mọi thứ đi lên.
Nhưng như vật thật sự không giống Kawasegawa chút nào cả, người mà tôi biết sẽ cố gắng không ngừng dù có gục ngã bao lần
"Nếu có điều gì mình có thể làm thì cậu cứ nói, mình nhất định sẽ giúp. Cứ giữ trong lòng chẳng giúp được gì đâu, thật chẳng giống Kawasegawa chút nào."
Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười bất lực trước những lời nói của tôi
"Không giống tôi chút nào, huh. Chỉ có cậu là người duy nhất nói vậy thôi đó."
Cuối cùng, cô ấy chỉ nói một câu không giống như người tôi từng biết sẽ nói.
"Coi bộ chúng ta tập trung nói chuyện quá rồi, mau ăn thôi."
"Ừ....... "
Do nói chuyện nãy giờ nên đồ ăn trong hộp nguội hẳn và không còn ngon như trước
7
Sau bữa trưa, tôi đi thẳng đến phòng giám đốc
Thông qua vụ Minori Ayaka, tôi dường như đã nhận được sự tin tưởng của giám đốc ở một mức độ nào đó. Nếu đúng như vậy thì tôi nghĩ ông ta cũng sẽ chịu lắng nghe vài lời của tôi về phần mềm.
Quan trọng nhất, không thể để Kawasegawa một mình gành chịu hết mọi đau khổ.
Tôi gõ cửa phòng, sau khi nhận được sự đồng ý của giám đốc thì tôi đi vào
"Xin lỗi"
Khi tôi bước vào phòng sau khi cúi chào, giám đốc đang trong tư thế dang rộng vòng tay
“Oh, Hashiba-kun. Ah, không lẽ nào? Cậu đến đây để báo tin Minori Ayaka đã bắt đầu làm việc lại hả?"
"Không, ông sai rồi..."
"Gì, không phải sao?"
Giám đốc thất vọng buông thõng tay xuống.
Dù tốt hay không thì tôi bắt buộc phải tiếp tục làm thôi
"Thật ra mọi chuyện đều có liên quan đến nhau, thưa giám đốc."
"Cái gì?"
Tôi ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề.
"Liệu chúng ta có thể hoãn ra mắt Mystic Clockwork không?"
Tôi cứ tưởng ông ta sẽ vô cùng ngạc nhiên tôi mới là người ngạc nhiên khi ông ấy chẳng có gì là quan tâm.
Tất cả những gì ông ấy làm là về chổ của mình rồi ngồi xuống,
"...Không, không thể làm thế được."
Giọng nói ông ta vô cùng bình tĩnh chứ không phải đùa giỡn như thường ngày.
"Tại sao? Cứ tiếp tục trong tình trạng thế này thì chẳng những không tiến triển mà còn khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đó."
Theo những gì tôi thấy từ tình trạng của Team Kawasegawa hiện giờ thì giai đoạn phát triển đang gặp vô số trở ngại. Không có gì bất ngờ nếu như họ không thể nào chạy kịp deadline
"Với tình hình này thì bug và lỗi có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, vậy nên tôi yêu cầu gia hạn thời gian để kiểm tra lại một lượt."
"Nếu vậy thì khi lúc phát hành rồi thì kiểm tra lại thấy hỏng chổ nào thì vá lỗi lại là được mà."
Cái tên này bị gì vậy trời, cứ lao tới như điên vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị sụt hố cho coi. Đáng lẽ phải tiến chậm mà chắc, gặp hố là phải lấp kỹ để đảm bảo an toàn.
Tuy nhiên…
"Tôi nói không là không!"
Tay giám đốc lớn tiếng phản đối
"Cậu thừa biết đây là khoảng thời gian quan trọng đối với chúng ta mà. Chúng ta đã vô cùng chật vật suốt 5 năm rồi, cuối cùng khó khăn lắm mới có thể lên sàn được và để làm điều đó thì việc phát hành thứ này là cần thiết. Cậu làm ơn đừng cản trở để mọi thứ trơn tru hơn được không!"
Lại nữa, một khi vấn đề liên quan đến tiền được đưa ra thì rất khó để có thể cãi lại
Khi tôi làm việc cho một công ty game Bishojo, tôi đã tham gia vào công việc quản lý của công ty, mặc dù theo một cách miễn cưỡng. Vì thằng kế toán bỏ trốn nên lão sếp hồi đó bắt tôi phải đảm nhận luôn phần việc này, cũng nhờ đó mà tôi hiểu rằng góc nhìn giữa một nhà sáng tạo và một người quản lý tài chính là hoàn toàn khác nhau.
Điều hành một công ty dù sao cũng rất tốn kém. Đặc biệt trong trường hợp của một công ty phát triển phần mềm vốn không có thu nhập thường xuyên, vì về cơ bản thì mọi thứ luôn ở trong tình trạng nguy cấp trong một thời gian dài cho đến khi bán được hàng. Đó là một hoạt động kinh doanh đầy rủi ro, nơi bạn phải trả lại khoản thâm hụt tích lũy trong nhiều tháng cùng một lúc với kỳ vọng thặng dư lớn.
Chỉ cần bán chạy thì tất cả mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Thậm chí nếu nếu đại thành công thì sẽ mang lại cho công ty nguồn vốn để hoạt động trong nhiều năm nữa ấy chứ nhưng đó là nếu tiền được dùng một cách hợp lý. Ngược lại thì có lẽ tôi không cần nói thêm nhiều nữa, nếu game ra chậm trễ hay không thể bán được thì sẽ dẫn đến một vố thua lỗ lớn.
Tôi cũng hiểu lý do giám đốc lại muốn phát hành đúng thời hạn và thu hồi cả vốn lẫn lãi nhanh nhất có thể. Sao tôi lại không hiểu được chứ
" Tuy nhiên, nếu việc phát hành được dời sau ba tháng thì vẫn không ảnh hưởng đến doanh thu của năm tài chính lần này và chúng ta vẫn có thể giải quyết được ..."
"Vậy cậu nghĩ trong chúng ta ngồi yên ra đó thì bọn đối thủ cũng ngồi yên theo à, chắc chắn bên đó sẽ tung ra các sự kiện limited để kéo khách của chúng ta đấy."
"Chuyện đó......."
Lập luận của ông ấy không sai. Tôi không phủ nhận cái ngành công nghiệp Social game này không khác gì một đại dương đỏ, một chiến trường không gươm giáo nhưng chỉ cần chậm một chút thôi thì cũng sẽ bị các đối thủ khác vợt mặt. Không cần biết tôi múa lưỡi thuyết phục thế nào nhưng rõ ràng là nếu dành thời gian để "chờ đợi” thì coi như chấp nhận việc sẽ gặp bất lợi theo nhiều cách khác nhau.
"Sự phát triển luôn yêu cầu chúng ta phải biết chờ đợi. Tôi biết nếu có thời gian thì có thể khắc phục được nhiều vấn đề hơn. Nhưng đối với thế giới này, thời gian là tất cả. Nếu cứ chần chừ như vậy thì chúng ta sẽ bỏ qua cơ hội tốt nhất. Bên cạnh đó, việc cứ kéo dài thời gian phát hành sẽ khiến cho chúng ta mất hẳn uy tín trên thị trường. "
Giọng điệu hơi giễu cợt mà ông ta vẫn dùng từ nãy đến giờ đã hoàn toàn biến mất. Lời nói của một chủ doanh nghiệp khi thật sự nghiêm túc luôn có một sức nặng ngàn cân.
Tôi hoàn toàn không thể cãi lại với con người đó nữa
Tôi cảm thấy vô cùng bực bội dù đây không phải là thứ mà tôi cần phải can thiệp. Tôi là người theo chủ nghĩa tiền nào của ấy, sản phẩm càng chất lượng thì doanh thu nhận lại sẽ càng lớn. Nếu tôi muốn nói thêm bất cứ điều gì về nó, tôi sẽ được câu trả lời rằng "Tôi không hiểu".
"Cậu hiểu mà đúng chứ? Chính vì vậy tôi hy vọng cậu có thể tập trung vào dự án mà Team mình đang làm và thuyết phục Minori Ayaka tiếp tục công việc của mình. Tất cả là vì lợi ích của công ty, cũng là vì lợi ích của tất cả mọi người trong đó!"
Giám đốc đứng dậy khỏi chỗ ngồi và vỗ vai tôi,
"Tôi tin tưởng cậu và cậu có nghĩa vụ cố mà làm hết sức để đáp lại niềm tin đó. Vậy nên đừng có mà làm tôi thất vọng!"
Tôi im lặng cúi đầu rời khỏi văn phòng giám đốc. . Tôi thất vọng vì cuối cùng tôi vẫn không thể thay đổi được gì, mặc dù Kawasegawa đã bị đẩy vào chân tường.
8
Tôi dừng chân ở Shinjuku.
Tôi đi bộ đến đường số ba và bước vào một Izakaya mà mình vẫn thường lui tới khi còn là một nhà sản xuất game Bishojo. Izakaya này được xây dựng gần một nhà hát lịch sử, từ lâu đã nổi tiếng là nơi thu hút mọi người trong ngành.
"Chào mừng! Quý khách đi một mình sao?"
Tôi gật đầu và ngồi ở phía sau. Tôi gọi một ly highball và món nozawana ngâm chua, và nhấm nháp quả highball ngay khi nó được đưa đến.
Hương vị nước có ga bùng lên và chất cồn đặc quánh đó ngấm vào não tôi. Tôi không phải là một thành phần bợm nhậu, vậy nên khi chưa uống được nửa ly thì tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ dần và tâm trí đang dần mất tỉnh táo.
"Mình chẳng thể... làm bất kỳ điều gì."
Cuối cùng, tôi không thể làm được gì cho Kawasegawa. Yêu cầu hoãn lại của tôi không được chấp nhận và điều duy nhất tôi có thể làm là cử ai đó từ Team của mình đến trợ giúp.
Tôi cũng quyết định chủ động kiểm tra và gỡ lỗi trong thời gian rảnh.
Tuy nhiên, càng đi sâu vào vụ này tôi càng thấy càng có nhiều thứ cần phải khắc phục. Tôi không thể làm gì được.
"Của anh đây~, nozawana!"
Một đống nozawana được đặt trên bàn.
Kishida đã nhắc tôi tránh xa Team A càng nhiều càng tốt. Chuyện này cũng khó mà trách được, rõ ràng cái Team đó giờ không khác gì một bãi mìn chỉ chờ phát nổ cả
Nhìn bề ngoài, đây là một tác phẩm được mọi người kỳ vọng rất nhiều nhưng thực tế lại là một dự án hỗn độn. Đây chính là vấn đề mà Kawasegawa đang đối mắt
Dù biết vậy nhưng tôi không thể làm được gì để giúp cô ta
"Mình không thể làm gì cả"
Tôi đã nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì.
Tôi sẽ làm bất cứ điều gì.
Nhờ có thời gian và kinh nghiệm nên tôi có thể dễ dàng làm chủ được mọi vấn đề và nhận được sự tin tưởng và bắt đầu xây dựng mối quan hệ
Thay vì cứu ai đó, tôi không cứu được ai, và lần lượt phá nát giấc mơ của họ.
Xây dựng một gia đình hạnh phúc trên những tàn dư đó.
Tôi tưởng rằng mình có khả năng tự quyết, nhưng thực ra không có một sự lựa chọn nào cả.
Vì vậy, tôi đoán đây là kết quả của toàn bộ chuyện này.
Sau cùng thì đâu là một bad ending được ẩn giấu dưới vỏ bọc của happy ending mà.
Người chơi không có lựa chọn, không có quyền điều khiển trò chơi, chỉ giữ nút để qua màn. Liệu sự tồn tại của tôi có cần thiết trong thế giới này?
"Thật tình..."
Xem ra tôi không thể nào chịu được ly highball này
9
Mới đó mà đã 2 tháng trôi qua
Mystic Clockwork đã được phát hành "mà không có sự cố". Ngay cả khi các nhân viên làm việc không mệt mỏi để thực hiện các điều chỉnh, bug vẫn tiếp tục xuất hiện và máy chủ gặp sự cố, nhưng hiện tại có thể nói mọi thứ đang khởi đầu khá tốt.
Nhưng tất nhiên, điều này không có nghĩa là công việc của các thành viên đã hoàn thành, mọi người ở Team A đang cật lực làm việc ngay cả trong ngày nghỉ để khắc phục các vấn đề phát sinh và không có dấu hiệu nào về một thiết kế nhân vật mới đến từ Minori Ayaka.
"Ne~e, Okaa-san, giúp con vẽ con ngựa với!"
Maki vớ lấy tập giấy viết nguệch ngoạc và bút chì màu rồi leo vào lòng Shinoaki, cầu xin sự giúp đỡ.
"Hmm, mẹ xin lỗi nha. Mẹ không giỏi mấy cái môn hội hoạ này lắm."
Shinoaki rõ ràng đã gặp rắc rối.
"Maki, lại đây. Otou-san sẽ giúp con vẽ."
"Un"
Nghe thấy lời tôi nói, Maki chạy thẳng về phía tôi.
"Xin lỗi nha, bố nó"
Shinoaki nói lời xin lỗi.
"Không sao đâu. Rồi, Maki muốn vẽ ngựa gì nào?"
"Ưm…Là ngựa vằn ạ!"
Cô né chỉ vào một con ngựa vằn trong một cuốn sách tranh và yêu cầu tôi vẽ
"Okay, vậy đợi chút nhé."
Đến lúc đối mặt với một tờ giấy trắng, tay tôi dừng lại.
Trước đây, Shinoaki rất giỏi vẽ mọi thứ, không chỉ con người. Dù là bất kỳ loại bối cảnh hay loại nhân vật gì cô ấy đều có thể vẽ được, thậm chí là vẽ rất tốt.
Tôi nhớ những gì Shinoaki đã nói với tôi. Những bức tranh cô vẽ luôn tràn đầy cảm giác năng động, như thể chúng sắp bắt đầu chuyển động.
Nhưng cô ấy không vẽ nữa.
Cô thậm chí còn từ chối vẽ khi được con gái yêu cầu.
"...Hmm, thế này thì sao?"
Ngoại trừ các sọc đen trắng và bốn chân, không có gì đặc biệt giống ngựa vằn chút nào
"Otou-san dở quá đi!"
Kết quả của việc vật lộn với cuốn sách nguệch ngoạc trong 30 phút là một đánh giá không mấy hay ho từ con gái mình.
"Dù sao Otou-san cũng đã cố gắng giúp con vẽ còn gì."
Shinoaki nhẹ nhàng nhắc nhở
"Vậy thì lần này Maki sẽ tự vẽ!"
Maki dường như không bận tâm, và dường như đang bắt tay vào vẽ lại bức vẽ của chính mình.
Cả hai chúng tôi đều thở dài
"Bố nó à, lúc nãy em thấy điện thoại của anh sáng lên đó."
"Ah, thế à. Để xem nào..."
Nghe Shinoaki nói vậy, tôi đưa tay ra và chộp lấy chiếc smartphone của mình.
"Cập nhật app à"
Đó là thông báo cập nhật Mystic Clockwork.
Sau khi phát hành, game luôn được liên tục cập nhật. Điều này không có gì bất ngờ vì có vẻ như vốn kế hoạch của công ty là như vậy rồi, tiu nhiên không ít thì nhiều danh tiếng của nó vẫn bị ảnh hưởng phần nào
Tôi chắc chắn rằng Kawasegawa đã làm tất cả những gì cô ấy có thể.
“Đây là thứ mà Kawasegawa-san đã đề cập trước đây sao?”
"Ừ, anh đã từng chơi thử trước khí ra mắt cơ, thứ này liên tục được cập nhất."
"Hmm... Em cũng muốn thử nó nữa."
Shinoaki cũng có hứng thú với game à, bất ngờ đấy. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác cô nàng lại rất hứng thú với mấy thứ này, có thể nên tham khảo thử đánh giá của cô ấy xem
"Em muốn thử không? Cũng hay lắm đó"
"Um, khi nào rãnh em sẽ thử."
Tôi đã nhanh chóng cập nhật và đã khóa smartphone của mình.
"Hôm nay chúng ta đi ăn tối nhé"
"Eh, sao đột nhiên lại ra ngoài ăn vậy?"
Shinoaki ngạc nhiên và kiểm tra một tờ lịch.
"Cũng không có gì đặc biệt hết. Chỉ là em lúc nào cũng vất vả đấu ăn chon anh với con rồi nên anh muốn em được nghỉ ngơi."
Nếu không có gì thay đổi trong cuộc sống hàng ngày này, thì điều ít nhất tôi có thể làm là quan tâm đến mọi người. Đây là điều mà tôi có thể làm để giúo cho vợ và con gái mình cảm thấm thấy thoải mái. Đó là tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng với trí óc kém cỏi của mình.
"Vui quá đi, vậy chúng ta sẽ đi đâu đây?"
"Ừ, để xem nào..."
Sau đó…
"Are, điện thoại à...Đợi một chút."
Tự nhiên có cuộc gọi, tôi mở ra để xem đó là ai
"Eh, Morishita-san...?"
Dù biết là em ấy nhưng dù sao đây là lần đầu tiên tôi được gọi điện như vậy
"Đồng nghiệp của anh sao?"
"Ừ, nhưng mà thường thì anh không bị gọi thế này..."
Rốt cuộc, chúng tôi thường gặp nhau tại văn phòng, vì vậy không có lý do gì để gọi điện.
Chưa kể em ấy còn là của Team Kawasegawa, vốn cũng không hề có bất cứ mối quan hệ công việc trực tiếp với tôi. Nếu mà có thì cũng chỉ là vụ của Minori Ayaka.
Tôi tự hỏi liệu có điều gì đã xảy ra với Ayaka. Tôi không có cảm giác tốt về nó.
" ......Alo"
Tôi mở lời trước, mất một hồi sau thì cô ấy mới đáp lại
Tôi nghĩ bản thân cuộc nói chuyện diễn ra chưa đầy hai phút. Những gì em ấy nói rất thẳng thắn. Tôi nghe cuộc gọi, kiểm tra tình hình trên PC và cúp máy ngay lập tức.
"Xin lỗi, Shinoaki"
Tôi cầm điện thời trên tay rồi quay về phái cô nàng.
"Hãy để lần khác nhé, giờ anh phải đi rồi."
10
Tôi xuống tàu ở ga Meiji-jingumae và đi nhanh đến văn phòng. Tôi đã biết về tình hình trên đường đến văn phòng.
" Là về xác suất quay gacha. Có tin đồn xung quanh rằng họ đưa ra các tỷ lệ khác nhau cho mỗi tài khoản."
Ngay sau khi tôi rời khỏi nhà, tôi tiếp tục cuộc gọi. Giọng của Morishita-san run rẩy.
"Anh không biết nó có tồn tại đó? Không lẽ bên em..."
"Không, không bao giờ có chuyện đó!"
Vấn đề là Mystic Clockwork đã gặp rất nhiều lỗi kể từ khi bắt đầu phát hành. Chỉ chờ dịp đó, các thành phần bóc lỗi đã bắt đầu nổi dậy và phơi bày vô số bug xuất hiện trong game thậm chí còn có một số người sẵn sàng ghép ảnh để tạo nên những lỗi vốn không xuất hiện
"Có nghĩa là hiện tại vấn đề gacha không được khả quan đúng chứ?"
Tỉ lệ quay ra SSR thật sự đang gặp rất nhiều vấn đề dẫn đến sự mất cân bằng giữa các người chơi với nhau. Đồng thời do việc liên tục bị lỗi khiến cho sự bất bình ngày càng gia tăng
Tuy nhiên ở giai đoạn này, tình hình vẫn chưa đến mức tệ hại. Bản thân tiến trình của game vẫn ổn, đồ họa, âm nhạc và các phần khác của trò chơi cũng hoàn toàn ổn, vì vậy vấn đề chỉ là do một vài người dùng ác ý xúi giục làm quá vấn đề.
Tuy nhiên, chỉ một tuần sau khi ra mắt, mọi thứ đã đột ngột thay đổi vào ngày hôm nay.
"Anh có biết Suenomori Yuuta-san không?"
Tất nhiên là tôi biết, đây là seiyuu cho nhân vật chính của game lần này. Nghe đâu người này rất nổi tiếng trong giới trẻ, nghe đâu mỗi khi tổ chức event thì vé luôn bị bán cháy sạch
"Vẫn đề là Suenomori-san liên tục quay được nhân vật SSR khiến cho mọi người nghi ngờ rằng chúng ta thiên vị”
Người đưa ra cáo buộc còn tweet nghi ngờ rằng dữ liệu nội bộ đã bị tác động và tỷ lệ xuất hiện SSR đang bị thao túng cho từng tài khoản. Rõ ràng những thông tin kiểu này tạo ra một sự bức xúc khá lớn đối với cộng đồng người chơi.
"Nhưng mà đây là tin đồn thất thiệt thôi đúng chứ? Em chỉ cần đăng đàn giải thích rõ ràng là xong ngay."
"...Nhưng vấn đề chính là ở đó đấy."
Người quản lý SNS chính thức của Mystic Clockwork là kiểu người nghiêm túc nhưng sẽ có khả năng nói những lời không nên nói.
Đúng là đã đưa ra những lời giải thích rõ ràng đây chỉ là ảnh ghép nhằm gây ra những tin đồn ác ý và hiểu lần không đang có, tuy nhiên chỉ vì nói ra những thứ không cần thiết nên lại gây tác dụng người khiến người chơi càn bức xúc hơn
"Anh ấy nói rằng có rất nhiều thành phần toxic đang cố tình gây chuyện nhằm cản trở sự hoạt động của game"
Tôi ôm đầu. Đúng là công việc đối đáp với khách hàng này đòi hỏi phải chịu áp lực rất nhiều. Tuy nhiên, một trong những đại kỵ trong ngành là đổ lỗi cho chính những người chơi-vốn đang vô cùng hoang mang giữa cả đống thông tin không biết đúng sai là một nước đi sai ngay từ đầu.
Và tất nhiên ngay lập tức trên mạng trở thành chiến trường đẫm máu với sự ném đá không ngừng từ các “anh hùng tự phong”
<Này nhá, nếu game các ông không phải vớ vẩn thì bọn này cũng không cần toxic chi cho mệt nhá. Đừng có mà coi thường người chơi>
<Thôi, xoá game luôn đi bọn mày ơi. Thiếu gì thứ hay hơn con hàng chấp vá này>
<Trước khi nói người khác thì tự xem lại bản thân mình đi, sản phẩm mấy người làm tốt thì đâu có bị thiên hạ cho lên thớt>
Ứng dụng đã được thông báo bảo trì vô thời hạn và công ty đã có một cuộc họp khẩn cấp.
"Giám đốc đã lập tức triệu tập Kawasegawa-san lên và yêu cầu chị ấy phải chịu trách nhiệm giải quyết chuyện này. Cho đến nay bên bọn em đã cố gắng làm việc để khắc phục tình hình, Kawasegawa-san cũng đã không về nhà ba ngày rồi..."
Tôi kẹp smartphone giữa vai và rồi quẹt thẻ đi lại để đến cửa soát vé.
"Bây giờ anh rất gấp. Oh, gọi ngay cho Kishida. Truyền lời của anh bảo cậu ta là đây là chuyện khẩn cấp."
"Hiểu rồi"
"Bây giờ anh tạm thời lên tàu và chúng ta bàn bạc mọi chuyện trên đường đi."
Tôi ngắt cuộc gọi và lên tàu.
Xét về mặt nội dung thì đó là sai sót trong việc xử lý vấn đề. Nếu chân thành đưa ra lời xin lỗi và nhận hết trách nhiệm về mình thì mọi thứ sẽ không tồi tệ đến mức này
Nhưng không hiểu sao tôi lại thây lo lắng. Thật hiếm có một dự án nào nhìn bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong lại mang tồi tàn như vậy. Một là là mức độ của nó chỉ thật sự đến mức đó hoặc là những người làm ra nó chưa thật sự cố hết sức để đưa nó đạt đến chất lượng đáng ra phải có
“Hy vọng là sẽ không có bất kỳ điều xấu nào phát sinh nữa..."
Bất cứ khi nào tôi lo lắng như này, một điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra.
Linh cảm mọi thứ đang rất tệ, tôi bắt chuyến tàu Chủ nhật và hướng đến Harajuku.
Ngay sau khi đến văn phòng, tôi vội vã lên tầng ba-vị trí của Bộ phận Phát triển. Khi tôi bước vào thang máy, người đi vào sau tôi nói: "Xin lỗi, xin hãy lên tầng hai trước."
"Morishita-san?"
Người bước vào là chủ nhân của cú điện thoại lúc nãy.
"Em xin lỗi nhưng Kawasegawa-san bảo là chị ấy muốn nói chuyện với anh trước."
Tôi xuống thang máy ở tầng hai và đi thẳng đến phòng họp.
Tiếng điện thoại đang đổ chuông không ngừng từ tầng trên tôi. Nó dường như đến từ tầng 4, nơi đặt các phòng kinh doanh và hỗ trợ khác hàng.
"Toàn bộ là cuộc gọi phàn nàn sao?"
"Vâng. Các nhân viên hỗ trợ đang cố gắng hết sức, nhưng lời nói của khách hàng quá gay gắt khiến một nhân viên vừa bước ra ngoài nói rằng cô ấy không thể chịu đựng được nữa..."
Có vẻ như một số khác ngoài bộ phận hỗ trợ đã điều động đến giúp và tất cả các cuộc gọi từ các bộ phận khác phải chuyển sang điện thoại di động để liên lạc.
"...Thế này thì hỏng rồi. Phải mau chóng giải quyết chuyện này ngay."
Em ấy vừa nói vừa thở dài
"Nhưng với tâm trạng hiện tại của giám đọc thì mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn."
"Là sao?"
"Giám đốc đã lập tức lao thằng vào văn phòng phát triển và chửi mắng thậm tệ mọi người... và sau cùng thậm chí mọi người còn động tay động chân với nhau."
Chưa gì mà đã thấy vụ này coi bộ sẽ vô cùng đau đầu đây
" Đó là lý do tại sao Kawasegawa-san yêu cầu đến tầng hai để suy nghĩ xem nên làm gì."
"Có vẻ như vậy là tốt nhất"
Tốt hơn là nên chia các thành viên thành các nhóm riêng biệt, một số người còn tỉnh táo sẽ đưa ra quyết định bình tĩnh và tách họ ra với phần còn lại hơn là để tất cả đều bị kéo vào mớ bòng bong này.
Chỉ có phòng "Bali" nằm kế bên phòng họp tổng là mở cửa, tôi nhanh chóng bước vào đó.
"Đây hả?"
"Vâng"
Tôi nhẹ nhàng gõ cửa rồi lập tức bước vào trong
"Ah......”
Kawasegawa đã ở sẵn trong đó nhìn về phía tôi.
"Tại sao chứ? Tôi đâu có nói chuyện này cho cậu đâu, đừng nói là lão giám đốc đó…."
"Không, đây là mình tự đến."
Tôi đã giấu chuyện Morishita-san gọi cho tôi, dù sao đây không phải là lúc nói mấy thứ đó.
"Không có thời gian nữa, tình hình bây giờ thế nào?"
Kawasegawa cười khúc khích. Đó là một tiếng cười tuyệt vọng.
"Tôi tưởng cậu rõ rồi chứ? Chúng ta đã một nớc đi sai lầm trong việc phản hồi giải thích với người chơi và mọi thứ có thể đơn giản giả uyết bằng việc xin lỗi một cách công khai... Nhưng mà mọi thứ đã vượt qua mức đó rồi"
"...Biết ngay mà, rõ ràng đã có một vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều đang diễn ra?"
Xem ra linh cảm của tôi là có căn cứ.
"Ít nhất thì so với cái này thì công nhận là còn tốt chán."
Có một đống giấy trước mặt Kawasegawa.
"Có biết đây là gì không?"
"Không nói sao mà biết được, là bản in của mấy lời phàn nàn từ khách hàng à?"
"Nếu thế thì mọi thứ đã có thể giải quyết đơn giản hơn rồi."
Vừa lật tờ đầu tiên, tôi ngay lập tức hiểu ra vấn đề
"Làm báo cáo về bug của engine đó..."
Và đó là lúc tôi nhận ra mọi thứ tồi tệ như thế nào.
"Tôi sẽ giải thich mọi thứ."
Kawasegawa nói một cách đơn giản như thể đó là vấn đề của người khác.
Như đã nói trước đây, game lần này được sử dụng engine do chính công ty tạo ra
Công việc làm game, đặc biệt là phần được gọi là "lập trình" có thể được chia thành hai phần chính: Xây dựng cơ chế chính trong game bao gồm cốt truyện, cách chơi, các class, bảng ngọc,... Phần còn lại là tạo engine để chạy game rồi dựng những thứ đã nói ở trên bằng engine và nó đòi hỏi rất nhiều công sức cùng với tay nghề cao.
Do đó việc sử dụng các engine đã có sẵn sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và kinh phí. Trước đây, các công cụ đa năng như KIRIKIRI và N-SK đã được sử dụng để sản xuất các game Bishojo.
Tuy nhiên nó vẫn cón những hạn chế nhất định như giới hạn cấu hình hay mấy thứ gì đó tương tự, đấy là còn chưa nói đến phí bỏ ra để mua nó. Chính vì vậy mà mọi công ty thường cố gắng tạo ra một engine lý tưởng của riêng mình. Đó cũng là lý do chính mà tay giám đốc đó luôn nhấn mạnh đến việc phát triển nội bộ.
Lúc này, Attraction Point đã quyết định làm như vậy. Nhưng nó quá sơ sài và không phải là điều mà chúng tôi sẽ làm với thứ vốn là của một công ty khác.
"Là lỗi của tôi. Tôi không thể lưỡng trước được engine lại có nhiều vấn đề đến thế."
Rõ ràng Engine do các lập trình viên trong công ty tạo ra chỉ đơn giản ở mức “chạy được” trên lý thuyết mà thôi
Nhưng vấn đề không phải là chạy được mà phải là dùng được. Ưu điểm của nó là khả năng áp dụng hai hoặc ba layer hiệu ứng cực kỳ chất lượng, nhưng nhược điểm là game có xu hướng bị sập nếu loại máy đang có cấu hình không đạt chuẩn nhưng về cơ bản nó quá nặng.
"Bộ cậu không test nó trước khi sử dụng sao?"
"Đâu phải là tôi không làm chứ, nhưng tôi đâu ngờ là nó không thể xử lý một lượng dữ liệu lớn đó chứ. Tôi nghĩ rằng nó sẽ hoạt động, bởi vì chỉ riêng bài kiểm tra về hiệu ứng đã vượt qua mà không gặp bất kỳ vấn đề gì ....."
Hiện tại main story đã ra đến tập 4 nhưng khi thực hiện tập 5 thì họ mới nhận ra mọi thứ nghiêm trọng đến mức nào
Khi họ quyết định nhờ một công ty bên thứ ba kiểm tra engine mà không nói với các lập trình viên, họ đã nhận được một đống báo cáo bug.
" Chúng ta hãy phải yêu cầu các lập trình viên gửi tất cả các tài liệu và nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài để tân trang lại nó."
"Tôi không thể"
"Tại sao?"
"Vì mấy tên đó lặn hết rồi chứ đâu. Sau khi nhận được đống giấy này thì bọn tôi không thể liên lạc với họ."
…Quên mất là luôn có những thành phần như thế
Địa ngục đang hiện ra trước mắt. Làm sao một cái hộp đen có thể cho ra thông tin đáng tin cậy nếu không liên tục cập nhật dữ liệu vào nó và phải trải qua quá trình thử nghiệm dưới các tác động vật lý và công nghệ để đảm bảo rằng nó không phát nổ một cách thường xuyên.
Vấn đề này đã nghiêm trọng rồi giờ còn thêm vụ gacha nữa thì càng rối rắm hơn
"Với tình huống này thì không thể nào xoay xở bằng cách đơn giản thuê lập trình viên hỗ trợ được. Nhưng tôi sẽ thử ngay bây giờ nhưng tôi đoán chúng ta cũng không nện đặt quá nhiều hy vọng vào nó."
Kawasegawa nắm mắt rồi thờ dài mệt mỏi.
"Xem ra chúng ta phải dành khoảng thời gian sắp tới để liên tục tìm lỗi và vá nhanh nhất có thể. Có khả năng sẽ mất cả năm để giải quyết hết toàn bọ đám này, chưa kể vì đã bị dính phốt rồi nên không biết là sau khi vá xong thì người chơi còn mặn mà không nữa. "
Tôi nghe nói rằng có 15 tập trong phần đầu tiên của kịch bản.
Điều này có nghĩa là họ phải đối phó với chuyện này trong 11 tập nữa.
"Như này... thật sự quá nhiều."
Các thành viên của Team A đã làm việc không mệt mỏi cho đến lúc này.
Đã không được khen thưởng mà số lượng công việc còn chồng chất lên nữa, không mấy ngạc nhiên nếu như có một số người sụt tinh thần
"Hết cách rồi, tại vì mọi thứ lúc này..."
"Hết cách rồi sao..."
Morishita-san cũng cúi đầu nhìn xuống đầy đau khổ.
"Được rồi, mau làm thôi. Trong khi chúng ta nói chuyện thì các vấn đề vẫn tiếp tục diễn ra, cái gì khắc phục đọc thì phải mau khắc phục ..."
Kawasegawa cố ý nói vui vẻ, cố gắng làm dịu bầu không khí. Cùng lúc đó cô ấy đứng lên, tôi cũng đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Đó là những gì công ty quyết định. Và mọi thứ đã hoạt động trên cơ sở đó. Tôi không thể làm gì với nó bây giờ.
Bây giờ chúng tôi không có nhiều thời gian vậy nên không thể có bất kỳ sự thay đổi nào đáng kể lúc này
Không thể khác được vì giám đốc nói vậy.
Không thể tránh khỏi vì các thông số kỹ thuật đã chứng minh điều đó.
Tôi không phụ trách việc đó nên đành chịu.
Không thể thay đổi được vì không còn cách nào khác.
Tôi không thể làm gì cả.
"........."
Tim tôi đập thình thịch.
Và chân tôi dừng lại.
"Sao vậy, Hashiba?"
Kawasegawa quay lại.
"Hashiba-san...?"
Morishita-san cũng đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
Tôi nhìn xuống.
Tiếng tim đập loạn nhịp.
Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp rõ rệt.
Thật sự không còn cách nào sao?
Do công ty quyết định?
Bởi vì mọi thứ đã xảy ra?
Đó có phải là lý do khiến những nhân viên đã chăm chỉ làm việc suốt 1 năm qua phải chịu đựng môi trường làm việc không khác gì địa ngục thêm nữa?
Dù tôi có thể nhận ra nhưng mà cứ làm như không thấy, cứ để mọi thứ diễn ra sao?
"Chuyện này……"
Tôi đã bắt đầu lại cuộc đời, đi hết con đường này, rồi đứng đó và giả vờ như không có gì thay đổi?
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cho dù tôi có bào chữa gì đi nữa thì sự thật sẽ vẫn là đứng ngoài cuộc mà không làm bất kỳ điều gì
Phải cứ để mọi thứ trong cảnh tạm bợ vậy sao?
"Chuyện này......!"
Tôi cố gắng nói ra.
Những rồi tất cả chỉ dừng lại ở đó. Miệng tôi chỉ thở ra như thể lưỡi tôi đã bị cắt ra, và đôi mắt lẽ ra phải nhìn về phía trước, từ từ nhìn xuống.
Một nụ cười cô đơn hiện lên trong tâm trí tôi.
Cậu ấy chỉ cười trừ và nói rằng bản thân vô cùng ghen tị với tôi, đây là một điều tối kị mà các nhà sáng tạo không phải lúc nào cũng nói
Cậu ấy đã quay gót rời đi mà không nói thêm điều gì.
Nếu tôi không xen vào, điều tương tự đã xảy ra liệu có thể sẽ xảy ra một lần nữa.
Và xa hơn nữa trong tương lai, là một thế giới không còn những người mà tôi biết.
Mặc dù tôi đã chứng kiến hoàn cảnh hiện tại và họ cũng đã tuyệt vọng rất nhiều, nhưng tôi vẫn sẽ ra tay chứ?
Có phải tôi sẽ hành động một cách ngu ngốc như một người có năng lực mà không học hỏi được gì từ sai lầm không?
Tôi đã đi xa đến mức này mà vẫn không hiểu vị trí của mình.
"....."
Cứ như tôi đãng bị những cái đinh lớn cám sâu vào trong tim và chân của mình.
Tôi không thể làm gì, không có gì tôi có thể nghĩ ra lúc này.
Nếu tôi làm ngơ, mọi người sẽ không thể hạnh phúc
"Hashiba, đi thôi"
Tôi nghe thấy mình được gọi
"Ah,... Ừ"
Tôi trả lời mà không cần nói thêm lời nào và đi theo Kawasegawa.
11
Chúng tôi đi thang máy lên tầng ba và mở cửa vào Bộ phận phát triển.
Vì là ngày nghỉ nên không có nhiều nhân viên ra ngoài. Tuy nhiên, tất cả các thành viên của Team A tham gia vào dự án đều có mặt ở đó, và họ đều trông rất mệt mỏi.
Ở trung tâm của căn phòng, một người đàn ông mặc áo sơ mi aloha đi lại một cách bồn chồn với hai tay chống nạnh.
Không thể nào sai được, đó là lão giám đốc.
"Kawasegawa-kun! Cô đi đâu nãy giờ vậy, nhanh chóng giải quyết mọi chuyện đi!"
Vừa nhìn thấy Kawasegawa, ông tao lập tức lao đến hét lớn vào mặt cô ấy
" Tôi đã nói rồi còn gì, nếu chúng ta tiếp tục không giải quyết được gốc rễ của vấn đề thì không thể làm bất cứ gì được nữa...!"
"Thế khác quá nào đập đi xây lại chứ, không thể làm như vậy được!"
Kawasegawa cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhưng giám đốc dường như không lắng nghe cô ấy.
"Hashiba-san..."
Morishita-san nhìn tôi tuyệt vọng.
Nhưng tôi sẽ không can dự vào chuyện này nữa.
" ......Xin lỗi"
Tôi quay lưng lại và đi về chỗ ngồi của mình.
Tôi đã đi xa đến mức này, nhưng tôi không thể làm gì được.
Bởi vì nếu tôi can thiệp, mọi thứ sẽ bị hủy hoại.
...... Vậy thì tốt hơn hết là không làm gì cả.
"Nghe đây, đừng có làm mấy thứ không cần thiết! Chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi!"
Giọng chủ tịch cứ vang lên không ngừng. Tôi nghĩ lần này ông ấy không sai.
Mọi thứ tôi đã làm đều không cần thiết. Đó là lý do tại sao mọi người không còn có thể toả sáng được. Họ đã bị hủy hoại vì tôi.
Bật màn hình và khởi động PC đang ở chế độ ngủ.
Cuộc tranh cãi diễn ra trong một khoảng cách ngắn nên tôi có thể nghe hết, tôi quyết định đeo tai nghe.
Cuối cùng, tôi không còn nghe thấy giọng nói của họ nữa. Tắt những âm thanh xung quanh, tôi thu mình lại trong thế giới của riêng mình.
Không nói lời nào, tôi kiểm tra thư mới của mình. Tôi bắt đầu trả lời một cách máy móc một số mail gửi đến.
<Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ của bạn>
<Cảm ơn rất nhiều>
<Đó là một hinh họa tuyệt vời.>
<Tôi đã xác nhận sự tiến bộ của bạn.>
Âm thanh đơn điệu của việc gõ bàn phím dần dần làm tôi cứng lại.
Tôi nên làm điều này ngay từ đầu. Nếu tôi cứ ở trong thế giới xám xịt mà tôi đang ở và đường ai nấy đi, tôi sẽ không làm khổ ai cả.
Một trong những mail tôi nhận được là thư trả lời từ nhà soạn nhạc, người đã gửi yêu cầu cho tôi vào ngày hôm trước. Tôi máy móc nhận vào đó để xem nó viết gì. Nó nói rằng bản nhạc người đó tải lên gần đây rất hay để tham khảo và muốn tôi nghe nó. Ngay lập tức tôi nhìn vào màn hình.
Đó là một trang có thiết kế không mấy sống động và không có thay đổi cụ thể nào. Các biểu ngữ với nhiều màu sắc khác nhau xếp dọc trang và các thông báo về sự kiện từ các ca sĩ nổi tiếng và nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp được xếp liền kề nhau. Không có gì đặc biệt khác so với những trang mà tôi từng thích ghé thăm.
Tôi chọn "My Page" từ góc trên cùng bên phải của màn hình để theo liên kết từ danh sách của mình. Nếu bạn nhìn vào NicoRepo, bạn có thể thấy các video được tải lên theo thứ tự ngày tháng, vì vậy tôi chỉ cần xem ở đó.
NicoRepo đã được hiển thị.
Tôi nhìn vào danh sách theo thứ tự từ trên xuống và khi đến cái thứ ba, trong chốc lát, mắt tôi mở to và nhòe đi.
"......Eh"
Đó là một thứ mà tôi không thể tin được.
Tôi dụ mắt nhiều lần để chắc chắn mọi thứ không phải giả dối.
Nhưng dù có làm gì thì mọi thứ vẫn không đổi
" Video mới của...N@na... “
Lần trước cô ấy nói rằng sẽ từ bỏ làm video nhưng bây giờ lại có video mới là sao?
Với đôi tay run rẩy, tôi cố gắng nhấp vào liên kết, nhưng bàn tay của tôi dừng lại ở đó.
Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ, câu hỏi đó cứ loanh quanh trong đầu tôi. Tôi bối rối khi những suy nghĩ khác nhau của tôi va chạm vào nhau. Tôi đã nghĩ về quá nhiều thứ cùng một lúc và điều đó khiến tôi phát điên.
Tôi đã rất sợ khi nghe nó. Tôi muốn đóng video, hủy đăng ký hoặc bất cứ hành động gì để không muốn nhìn thấy nó lần nữa.
Tuy nhiên ... trái tim tôi đã cảnh báo mạnh mẽ rằng tôi không bao giờ được làm điều đó.
Tôi nuốt nước bọt. Tôi hít vào thở ra, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Sau đó với tất cả ý chí của mình, tôi đã nhấp vào nút phát.
Ngay khi video bắt đầu, dòng chữ "Biện minh!" hiện lên trên phông nền đen!
[Chào mọi người, N@na đây~ Etto, điều đầu tiên là tôi thật sự xin lỗi!]
Nanako cúi đầu và nở một nụ cười ngượng nghịu.
[Iya~, lần trước tôi bảo là mình sẽ không làm nữa nhưng không hiểu sao tôi lại không thể cưỡng lại việc làm video để gặp mọi người! Mà nghĩ lại thì, uwwa, đã bao lâu rồi tôi không quay video kiểu hát bài mình tự sáng tác nhỉ.]
Sau đó Nanako bấm vào hình thu nhỏ của các video cũ, có lẽ để che giấu sự xấu hổ của mình, cô ấy đã cười không ngớt khi xem lại các hoạt động trước đây của mình.
[―― Rất lâu trước đây khi tôi còn ở đại học]
Cô nàng bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ
[Có một người đã bảo muốn tôi hát. Đó là cách tôi bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình.]
Tôi gần như tắt thở.
Đó là một suy nghĩ xuyên qua tai và vào não tôi.
[Đúng, đó là lỗi của tên đó. Tất cả ... là lỗi của hắn.]
Tôi thừa biết cô ấy đang nhắc đến ai.
Sự tham gia và can thiệp của tôi vào công việc của những người khác đã khiến cho mọi thứ thay đổi.
[Ban đầu tôi chẳng biết phải làm gì cả, tôi chỉ đơn giản thích gì thì làm đó thôi. Tôi hát vì điều đó khiến tôi vui chứ không hề nghĩ đến mấy thứ quá sâu xa.]
Nanako lắc đầu.
[Hồi đấy tôi chẳng thể làm bất cứ điều gì ngoài hát cho vui. Sau đó... Nhờ có cậu ấy, tôi có thể hát.]
Với một nụ cười cay đắng…
[Nhưng mà tôi không thể bức phá lên được nữa. Tôi nhận ra mình đã phụ thuộc vào cậu ấy đến nhường nào và khi không có sự chỉ dẫn của người đó, tôi trở nê lười biếng. Thậm chí tôi từng nghĩ đến chuyện đổ hết sai lầm lên đầu cậu ấy, rồi từ bỏ ca hát..]
Tôi chắc chắn, cô ấy nhìn chằm chằm vào camera một cách mãnh liệt.
[Tôi ―― Tôi nghĩ mình không thể phủ nhận những gì cậu ấy đã làm.]
Cô ấy gật đầu một cách nặng nề, sau đó…
[Đó là lý do tại sao tôi đã quyết định hát trở lại!]
Mà hình đột nhiên thay đổi.
[Bây giờ tôi đã tìm thấy thứ mà tôi có thể nghiêm túc về nó, tôi đã lãng phí nhiều thứ nhỉ?]
Một đoạn dạo đầu tươi sáng bằng piano đã được phát và giọng hát tràn đầy năng lượng của cô ấy vang lên.
Tôi thậm chí không thể nhìn vào màn hình đúng cách nữa. Tôi choáng ngợp với suy nghĩ này đến suy nghĩ khác đến nỗi nó chiếm gần hết tầm nhìn của tôi.
Đây không phải là lúc để bàn về việc cô nàng này hát hay tốt hay không tốt nữa
Không hiểu sao tôi lại vô tình lẩm bẩm lời bài hát đó trong miệng mình nữa
"Cô ấy...... có vẻ vẫn rất yêu thích ca hát"
Cô ấy đang hát như lúc đó, trên sân khấu trong lễ hội của trường, nhảy lên và nhảy xuống.
Không giống như các video khác của cô ấy, chỉ được làm với mục đích kiếm view là chính, bài hát này như được cất lên từ trái tim của một cô gái yêu ca hát.
"Cảm ơn, Nanako"
Khi video kết thúc, tôi nhìn xuống và nói vài lời cảm ơn.
Thông thường, điều này sẽ không được phép. Tôi biết điều đó.
Nhưng trong thế giới đầy tội lỗi này, tôi đã nhận được một sự cứu rỗi từ cô ấy.
Tôi đã giúp cô ấy mở ra cánh cửa đầu tiên để tìm kiếm thứ gì đó mà cô ấy thực sự có thể tham gia. Và cô nàng rất biết ơn vì điều đó.
Đó không phải là một điều không cần thiết, cuối cùng tôi có thể chứng minh điều đó. Ở thế giới này, cô ấy không phải là ca sĩ nổi tiếng N@na, nhưng cô ấy vẫn là Kogure Nanako, người yêu ca hát.
Tôi đã từng nói với Nanako.
Cố gắng tìm ra điều gì đó khiến cô ấy trở nên nghiêm túc. Đó là lúc cô nàng nhận ra bản thân sinh ra là để ca hát.
Tất nhiên sớm muộn gì cô ấy cũng phải nhận ra điều đó nhưng tôi lại nói điều đó ra một cách dễ dàng.
Vậy mà tôi đã dành ra rất nhiều ngày chỉ để dằn vặt bản thân vì không thể làm gì.
"Kawasegawa-kun! Cô có nghe tôi nói không đó!"
Tiếng hét của giám độc khiến tôi tỉnh táo trở lại, nhìn về phía Team A.
Kawasegawa bực bội cắn môi và nắm chặt tay mình. Các thành viên khác xung quanh cô ấy dường như đã bỏ cuộc và chỉ tiếp tục thở dài vì mệt mỏi.
Họ đã bị tước mất tương lai mà bản thân có thể đạt được bằng cách làm việc chăm chỉ. Bất kể đã cố gắng thế nào, một tương lai của sự lạm dụng và xem thường đang chờ đợi họ phía trước. Nhưng bọn không thể thoát khỏi số phận đó và kết quả là bị buộc phải chịu đựng.
Mấy người đó thậm chí còn không buồn phản kháng.
Tôi thở dài
Tôi cảm thấy thứ gì đó gần như đã biến mất trước đó lại bắt đầu bùng cháy bên trong cơ thể mình.
Tôi tự vấn bản thân lần nữa.
Điều tôi sắp làm có thực sự không cần thiết không?
Đó không phải chỉ là một cái cớ để giả vờ cảm thấy có lỗi sao?
Tôi có nên lao vào mớ hỗ độn này và cứu lấy những con người đang tuyệt vọng đó bất chấp bản thân sẽ gặp nguy hiểm hay quyết định đứng ở ngoài như một thằng hèn để giữ an toàn cho bản thân
"Không... Không thể để mọi chuyện kết thúc như này được...!”
"NHẤT ĐỊNH CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ ĐÓ!"
Tôi nắm chặt tay và hét hết sức có thể.
Đó là giọng nói lớn nhất mà bất cứ ai đã nghe thấy trong thời điểm đó.
"Ha-Hashiba...?"
Mọi người trong phòng phát triển đang nhìn tôi đầy thắc mắc.
Chỉ có Kawasegawa đang nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
Tôi nghe thấy âm thanh xì xào từ mọi phía. Giữa bầu không khí nặng nề đầy tuyệt vọng, tôi hạ quyết tâm.
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và đến gần họ.
"Làm thôi nào."
Liệu những lời đó là để nói với họ hay là tôi tự nói với mình?
Dù sao đi nữa, tôi đã buộc mình phải đưa ra một lựa chọn quyệt định trong thế khó khăn lớn này.
Tôi tin rằng đây là lý do tại sao tôi đến thế giới này ――.