Chương 03: LOAD
Độ dài 12,125 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-21 21:30:15
1
Bây giờ là tháng 6, không khí mùa hè ẩm ướt, ẩm ướt bao trùm khu vực xung quanh trường đại học. Khi tai đã quen với tiếng ve sầu, tôi quay lại phòng nghiên cứu của Khoa Điện ảnh.
"Em sẽ làm việc như một nhà sản xuất."
Như thường lệ, tôi tuyên bố điều này trước cốc cà phê đặc biệt nóng.
"Đó có phải là điều cậu đã nói lúc trước không? Điều đó có nghĩa là cậu đã chuẩn bị tinh thần để trở thành một nhà sản xuất phải không?"
Tôi gật đầu đáp lại
“Như cậu đã biết, cái vai trò nhà sản xuất ngày nghe thì rất chi là hào quang rực rỡ nhưng sự thật thì nó khốn nạn hơn rất nhiều so với những gì mọi người xung quanh nghĩ từ đó tạo ra những kẻ khốn nạn không kém. Công việc của nhà sản xuất về chuyên môn thì không ó gì phải bàn thêm nhưng đôi khi họ còn phải làm đủ thứ việc ngoài lề không liên quan khác. Vậy nên để miêu tả công việc này thì một lời khó mà nói hết ”.
Tôi đã từng có kinh nghiệm về vấn đề này trước đây trong thời gian làm Gal-game. Về cơ bản thì các hoạ sĩ ngoài chuyên môn ra thì những đều khác đều tơng đối kém và tôi phải giúp đổ rác và thanh toán các hóa đơn tiện ích. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ...không, một kỷ niệm rất tồi tệ.
"Mà cậu dự định trở thành nhà sản xuất như thế nào? Đó là câu hỏi tôi muốn hỏi đầu tiên."
Tôi trả lời không do dự.
“Về cơ bản thì em muốn trở thành một nhà sản xuất game, nhưng em không có ý định giới hạn trong lĩnh vực này. Có lẽ rồi em sẽ trở thành một tên nhà sản xuất giống như sensei đã nói.”
Tôi nghe thấy sensei cười lớn.
"Haha, quyết tâm thế là tốt. Không, vì cậu đã biết mình cần phải làm gì rồi nên việc đó chẳng có hại gì cả."
Và sensei đã không từ chối tôi.
Khi bạn nghĩ về công việc của nhà sản xuất, tất nhiên bạn có phạm vi liên hệ và vị trí càng rộng thì càng tốt. Một số việc không thể giải quyết theo chiều dọc, tức là trong cùng một lĩnh vực công việc, có thể dễ dàng giải quyết bằng cách mạo hiểm sang các lĩnh vực khác theo chiều ngang.
"Tuy nhiên..."
Vẻ mặt của sensei trở nên nghiêm túc.
"Tất nhiên, nếu cậu định dấn thân vào con đường này thì tôi nói trước là nó sẽ không bao giờ trải đầy hoa hồng. Cậu biết điều đó mà, phải không?"
“Vâng, em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho chuyện đó rồi.”
Phạm vi công việc của nhà sản xuất thực sự rất mơ hồ. Có người phải đảm nhận luôn công việc lẽ ra phải là dành cho đạo diễn, một số người lại tập trung vào việc hậu cần và chạy vặt. Những người khác tập trung vào việc quản lý ngân sách và giao nhưng việc khác cho những người phù hợp đảm nhận. Thậm chí có người còn cho rằng: “Chỉ cần quá trình sản xuất diễn ra một cách trơn tru thì vai trò của một nhà sản xuất đã hoàn thành được 80%”
Vì vậy khó có thể nói đâu là con đường nào được xem là chính thống để trở thành một nhà sản xuất giỏi. Nó có thể bảo gồm công việc quản lý ngân sách, nắm bắt thị hiếu của đại chúng và học cách sắp xếp lịch trình. Đây đều là những kỹ năng, nhưng tốt nhất thì chúng chỉ là một phần của công việc này.
Tất cả đều là những kinh nghiêm mọi người tự rút ra trên con đường làm nghề của mình chứ không thể có bất cứ cuốn sách nào dạy về điều đó cả
"Vậy nên cậu hãy tự mình quyết định bản thân cần phải làm gì. Hashiba, con đường mà cậu sắp sửa dấn thân trong tương lai sẽ vô cùng rắc rối nên cậu chỉ có thể tự mình khám phá nó thôi."
Đúng vậy, công việc này không có bất cứ ai ra lệnh cho bạn làm gì mà bạn cần phải tự mình chủ động quyết định mình hay thậm chí là những người khác phải làm gì. Đây là trách nhiệm của một nhà sản xuất chuyên nghiệp. Để đạt được điều này, bạn cần phải xây dựng uy tín của mình để mọi người thật sự đặt trọn niềm tin của bản thân vào chính bạn.
“Hashiba, hiện tại cậu đang làm Debug cho Succced Soft phải không?”
Kanou-sensei tiếp tục chuyển sang vấn đề về công việc bán thời gian của tôi
“Vâng, em bây giờ đang nhận nhiệm vụ Debug cho các trò chơi trên điện thoại.”
“Đây quả là một cơ hội tốt để tích luỹ... Việc tìm và vá lỗi thật sự có rất nhiều thứ mà chúng ta có thể học hỏi. Tất nhiên có một sự khác biệt rõ ràng giữa việc thực hiện công việc một cách máy móc lỗi đâu vá đó và chủ động phân tích và từ đó rút ra được những kinh nghiệm cho bản thân mình. Cậu hãy cố gắng tập trung mà nghiên cứu nó đi nhé."
Tôi im lặng gật đầu. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng việc Debug chỉ là một công việc đơn giản lặp đi lặp lại mà thôi nhưng càng làm tôi lại càng phát hiện ra được có nhiều thứ bổ ích mà bản thân có thể tiếp thu được. Đôi lúc tôi còn tự mình đặt bản thân trong vai trò là người thực hiện dự án và nghĩ rằng mình sẽ không để bản thân mắc phải những lỗi này.
Tôi tự hỏi nếu ngay từ đầu tôi được cho phép vào làm một dự án nào đó thì tôi có thể nhận ra được bài học này hay không?
Horii-san không thường xuyên đến gặp trực tiếp chúng tôi. Nhưng mỗi khi anh ấy làm điều đó, chắc chắn sẽ có một cuộc trò chuyện thú vị. Anh ấy có vẻ cũng là người quen với sensei nên phần nào cũng rất quan tâm đến những hành động của tôi trong công ty.
"Khi Horii-kun còn là sinh viên, cậu ấy thật sự có thừa nang lực để có thể trở thành một đạo diễn có tài. Tên đó luôn cố gắng tập trung vào mặt nội dung còn tôi thì tập trung vào công việc chế tác nhằm phục vụ cho quá trình truyền tải ý đồ của cậu ta đến với mọi người."
“Ồ,...... ra đó là cách 2 người phân chia công việc.”
Đúng là Horii-san không thể hiện ý chí mạnh mẽ trong việc yêu cầu người khác phải làm gì. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà sản xuất chuyên nghiệp, anh ấy đảm nhận công việc điều phối bộ máy dưới quyền mình hoạt động một cách trơn tru nhất có thể.
"Khi một người tạo ra một tác phẩm thì tác phẩm đó cũng định hình nên con người họ. Horii-kun là một ví dụ cho điều đó. Thông qua quá trình tiếp thu, thay đổi và sáng tạo mà có thể hình thành ra được con người cậu ấy ngày hôm nay."
"Có vẻ cũng thú vị đó chứ. Ý cô là ngay từ đầu anh ấy không hề như vậy nhưng theo thời gian là nghề thì anh ấy đã dần thay đổi theo thời gian sao?"
"Đúng thế. Vì vậy, Hashiba, cậu cũng đừng ép bản thân bị giới hạn trong một khuôn khổ nhất định. Cứ cố gắng nổ lực và thay đổi tốt hơn theo từng ngày sẽ giúp cho cậu có được sự phát triển tốt nhất."
“Có điều… Mặc dù hiện tại em không biết mình thuộc loại người nào.”
Kanou-sensei mỉm cười
"Khi bắt đầu vào công việc dạy học, đôi khí có vài người thậm chí ảo tưởng rằng mình có thể trở nên vĩ đại mà dẫn đến tự cao tự đại. và điều đó càng dễ xảy ra hơn đối với các giảng viên đại học."
“Nhưng sensei thật sự là một người rất tuyệt vời, không phải giảng viên nào cũng có thể tài năng được như cô”.
"Cơ bản thì đó cũng chỉ là một sự may mắn của số phận mà thôi. Tôi không vĩ đại hay tài giỏi đến mức như vậy đâu."
Tôi đồng thời cười với nụ cười tự ti.
"Nhưng nếu cậu nhìn kỹ vào công việc giảng dạy, cậu cũng sẽ tự khác nhận ra tằng chính bản thân mình đôi khi cũng học được nhiều thứ từ chính những sinh viên của mình. Sinh viên cũng đag dần thay đổi và tiến bộ thì cũng đòi hỏi giàng viên cũng phải cố gắng thay đổi và tiến bộ theo. Cậu chắc cũng đã hiểu được những gì tôi đang muốn nói phải không?"
“Dạy và học rồi từ đó cùng nhau tiến bộ, đó là ý nghĩa của nó phải không?”
Cô ấy gật đầu
"Mọi người không thể hòa hợp với nhau mà không được hưởng lợi ích. Ngay cả khi có sự khác biệt nhất định thì việc đôi bên đều có lợi là điều không thể thay đổi Vậy nên nếu Hashiba cậu bây giờ có gì có thể chỉ dạy được cho Takenaka thì đó cũng có thể là một điều tốt."
Nói đến đó, sensei đột nhiên nở một nụ cườit.
“Sao hả, cậu cũng thấy con bé rất thú vị đúng không?”
"À thì... em cũng phải thừa nhận là vậy. Dù sao thì nhờ sensei mà em có thể học được nhiều thứ."
Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, tôi nghĩ em ấy chỉ là một người hài hước. Bây giờ ấn tượng của tôi về đối phương đã thay đổi đáng kể.
Trừ việc có thói xấu là thường xuyên đi làm muộn ra thì con bé là một người vô cùng nghiêm túc trong công việc, có đầu óc phán đoán nhanh nhạy và đặc biệt là cách nói chuyện vui vẻ giúp em ấy dễ dàng hoà đồng với mọi người xung quanh.
Tất nhiên dù sao thì em ấy vẫn còn thiếu sót về mặt kinh nghiệm nhưng đây là điều có thể khắc phục được theo thời gian
“Mà con bé đó có đề xuất điến việc tìm tôi để thuyết trình không?”
"Vâng, em ấy cũng đã kể rất rõ quá trình chuẩn bị tư liệu và cố gắng để xin 30 phút từ cô như thế nào."
Sensei nghe đến đó cũng chỉ biết cười trừ
"Thú thật thì từ lú bắt đầu công việc giảng dạy đến nay, tôi chưa bao giờ gặp phải một trường hợp nào như thế này cả. Thú thật thì tôi cũng có phần hơi bất ngờ và càng bất ngờ hơn khi người mà em ấy muốn được gặp lại là cậu."
Sensei vừa nói vừa tỏ ra sự vui vẻ, có vẻ cô ấy cũng thật sự có một sự hứng thú nhất định với Takenaka-san.
"Trên thực tế, với khả năng hội họa của mình thì con bé có thể dễ dàng vào được khoa Mỹ thuật nhưng cuối cùng lựa chọn của em ấy là là khoa Điện ânh."
"Huh?"
Trong giây lát, tôi tự hỏi mình đang nghe thấy điều gì.
“Nhưng em nghe Takenaka bảo rằng em ấy đã thử sức ở nhiều lĩnh vực nhưng mà chẳng đi đến đâu cả….”
"Cái này thì đúng, nghe nói con bé từng chơi piano và còn tham giao vào dàn họp xướng hồi cao trung. Ngoài ra em ấy cũng có tham gia câu lạc bộ Mỹ thuật của trường và nghe nói cũng đã có được một số thành thích nhất định."
Tôi đã không nói nên lời. Nói cách khác con bé này thật sự là một người vô cùng đa tài.
"Dù có được nhiều thành tích như vậy nhưng em ấy cho rằng nó không đủ để có thể giúp mình kiếm sống sau này. Đó là những gì tôi có thể biết được về sinh viên mới nhập học năm nay, Takenaka Rio."
"Đúng là một người vô cùng tài năng ......"
Nhà sản xuất không cần giỏi vẽ, viết hay hát. Nhưng nếu có thể làm điều đó thì đó là một lợi thế. Và nếu thành thạo chúng nữa thì người đó quả thực là gần như sẽ hoàn toàn không có đối thủ.
Nếu em ấy tiếp tục theo đuổi công việc nhà sản xuất thì tôi chắc chắn với năng lực sẵn có thì em ấy rồi đây cũng sẽ là một tên tuổi có số có má.
"Đó là điều không thể phủ nhận. Nghĩ đến việc có một kouhai tài năng như vậy luôn kè kè theo mình sẽ thôi thúc cậu cố gắng phấn đấu hơn nữa, tôi nói có đúng không?"
"À... vâng."
Chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra chính xác điều sensei muốn tôi làm.
Giống như trước đây tôi đã sắp xếp Shinoaki và Saikawa vậy. Đối với những người đã đạt đến một trình độ nhất định thì việc đưa một con người cũng tài năng không kém làm đối thủ nhằm mục đích tạo ra một áp lực phù hợp sẽ phần nào thúc đẩy tinh thần chiến đấu của họ lên rất nhiều. Sự sắp xếp của sensei dành cho tôi cũng gần giống như vậy.
(Không ngờ là năng lực thật sự của con bé đó lại dữ dằn đến như thế.)
Việc dạy và học rồi cùng nhau tiến bộ, đồng thời lợi dụng việc không muốn bị mọi người bỏ lại phía sau sẽ kích thích tôi tiến lên những giới hạn mới.
(Thật là một sensei đáng sợ.)
Cô ấy vẫn giữ nụ cười trên môi. Tuy rằng không nói một lời, nhưng trong lòng nhất định cũng đang có nhiều suy nghĩ.
Sau đó tôi đã nói chuyện với sensei nhiều hơn. Tôi nói với cô ấy về những dự án mà công ty đang phát triển, những game mà tôi đang Debug và mối quan hệ giữa tôi với mọi người trong công ty.
Không biết từ lúc nào, chúng tôi đã nói chuyện với nhau như những người bạn thân thiết
Tôi nhìn đồng hồ, chào cô ấy và đứng dậy.
"À, phải rồi."
Như thể nhớ ra điều gì đó, sensei gọi tôi lại.
"Dạo này Koh-kun thế nào rồi? Chắc cậu ấy vẫn đang làm việc bán thời gian phải không?
"Koh-kun? Là ai nhỉ......."
Sau một hồi suy nghĩ thì tôi đột nhiên nhớ ra
“Ý cô là Matsuhira-san phải không?”
"Đúng vậy, Matsuhira Koh. Đó là cách mà tôi gọi cậu ấy. Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao?"
Việc có thể gọi ai đó bằng tên cho thấy được giữa 2 người thật sự có một mối quan hệ đặc biệt thân thiết. Giống như chúng tôi ở cùng trong một căn nhà chung thì cũng gọi nhau bằng tên
" Matsuhira-ssan vẫn ổn và em thật sự được anh ấy giúp đỡ rất nhiều. Thật sự là một người vô cùng ưu tú."
Tôi đã nói những điều thật lòng. Thật sự kể từ khi tôi bắt đầu công việc bán thời gian của mình cho đến nay thì đã được học rất nhiều thứ từ anh ấy. Có thể là vì cả 2 vốn cũng không coi trọng vấn đề senpai-kouhai nên cũng có thể dễ dàng nói chuyện với nhau và tôi cũng có thể quan sát anh ấy một cách tự nhiên hơn.
Tôi nghĩ rằng sensei sẽ hài lòng khi nghe điều đó
"Đúng vậy, một con người ưu tú. . . Nhưng vì chính sự ưu tú đó mà tôi mới lo đó."
Trước sự ngạc nhiên của tôi, sensei lộ rõ sự trầm ngâm.
“Anh ấy có gì khiến cô phải lo lắng sao?”
"Đừng nhìn cậu ấy như vậy, cậu ấy thật sự có một mặt rất dễ tổn thương. Dù sao thì nó cũng không có gì to tát nhưng hy vọng cậu cố gắng để mắt đến Koh-kun giúp tôi nhé."
"Vâng, em hiểu rồi."
Phản ứng của sensei thật bất ngờ.
Nghĩ lại thì đúng là khí tôi nói chuyện với Matsuhira-san trước đây thì anh ấy thật sự đúng là có lộ ra một chút chán nản. Nhưng nó chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc và không có gì đáng nói. Cho đến khi sensei nhắc thì tôi mới thật sự nghĩ về điều đó.
(Nói chung thì hãy cứ lưu ý trước đã.)
Dù sao thì sensei cũng đã chủ động nói ra điều đó thì tôi cũng khó lòng mà có thể từ chối. Dù sao nó cũng không phải vấn đề gì quá khó khăn nên tôi cũng chỉ cần cố gắng lưu tâm hơn một chút là được rồi
2
"Hashi, thử hỏi anh câu tiếp theo đi."
Trước mặt tôi là Kiryu-san nghiêm túc ngồi trước bàn. Không những bộ đồ quá khổi và luộn thuộm, anh ấy lúc này đang sơ vin đóng thùng vô cùng chỉnh chu trong bộ đồ vest nhưng cho dù là như vậy không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có chút gì đó không thể nhịn cười được.
"Ừm, vậy... xin hãy nói thêm về chức năng của máy ép plastic này"
"Uhm! Đó là một câu hỏi hay đấy, thưa quý khách! Với chiếc máy này quý khách có thể xử lý với những thứ có kích thước lên đến A0. Nó có hệ thống sấy nhiệt độ cao, chỉ cần trong thời gian ngắn… trong thời gian ngắn ...... "
"Ngăn chặn không khí lọt vào tối đa trong quá trình ép đồng thời có thể thực hiện quá trình ép một cách nhanh chóng."
"Đúng vậy! Chính là nó! Quý khách khi lựa chọn sử dụng sản phẩm này sẽ không gặp vấn đề thành phẩm ép ra vẫn còn lẫn bọt khí bên trong và đồng thời còn gia tăng tốc độ để ép xong thành phẩm! Quý khách chỉ cần nhấn nút còn việc còn lại thì máy sẽ lo hết. Ngoài ra, chúng tôi còn tặng kèm với một sản phẩm được mọi người đánh giá cao về độ bền… cái đó gọi là gì vậy?"
"Màng ép plastic”
"Ồ phải…Đúng là vậy nhỉ! Agh! Anh không nhớ được gì cả!"
Kiryu-san gãi đầu và đứng dậy. Tôi phớt lờ hành vi kỳ lạ của anh ấy và bắt đầu đọc cuốn light novel trên tay.
"Này Hashi, anh đang làm việc ở một công ty sản xuất phim âm bản nhưng tại sao em lại bắt anh phải học thuộc mấy cái sản phẩm liên quan đến ép nhựa này vậy."
"Em không biết nữa. Em nghĩ là nó sẽ có khả năng sẽ được nhắc đến trong buổi phỏng vấn của anh, có thể lắm mà đúng không?"
"Anh có thể tự tin nói rằng không hề có chuyện đó đâu!"
Tôi cũng chỉ biết thở dài.
"Trước tiên, làm ơn hãy đọc lại tài liệu giúp em đi đã."
Tôi không muốn nói gì thêm nữa mà muốn anh ấy tự phát hiện ra sai lầm của bản thân mình
"Không thể nào! Anh không muốn chuyện này chút nào cả! Anh không muốn vào đó để phải đi bán mấy cái thứ nhựa cứng quái quỷ này! Mà nếu phải bán thì anh muốn nó sẽ phải là loại nhựa mỏng với độ dày chỉ rơi vào đâu đó 0,03 mm hơn”
"Đừng có đùa như vậy ở nơi làm việc! Ngớ ngẩn là anh có thể bị cho thôi việc vì quấy rối tình dục đó!"
Tôi chỉ biết thở dài không biết tại sao mình lại phải dính vào cái ông anh rắc rối này
Kiryu Takashi đã sớm kiếm được việc làm vào mùa xuân này.
Có vẻ như anh ấy vẫn còn muốn bám trụ lại ngôi trường này thêm để học cao hơn nữa nhưng do việc bố mẹ và bạn gái anh ta ra tối hậu thư nên cũng phải cố miễn cưỡng để tìm một công việc nào đó.
Tuy tính cách có hơi dở người nhưng về chuyên môn thì trong trường anh ta bảo mình số 2 thì không ai dám nhận mình đứng đầu, các giảng viên cũng rất đánh giá cao anh ấy. Tất nhiên với điều đó thì việc anh ấy được một công ty chuyên về làm phim âm bản có tiếng trong nước mời về làm việc cũng không có gì lạ.
Nhưng...
"Rõ là khốn nạn mà, sao mảng phim âm bản nó lại cắt giảm biên chế chứ."
Với xu hướng số hóa, thị trưởng của phim âm bản đang dần bị thu hẹp lại theo thời gian.
Công ty mà Kiryu-san gia nhập cũng không ngoại lệ, chuyển từ việc sản xuất phim âm bản sang các sản phẩm khác để có thể tiếp tục tồn tại. Trong trường hợp của họ là chuyển sang việc sản xuất các máy in ảnh và máy ép plastic.
"Anh thật sự mù tịt về máy in ảnh hay máy ép platic. Và thật lòng thì anh cũng không thích chúng một chút nào hết."
Tôi cảm thấy tiếc cho anh ấy, nhưng tôi không thể làm gì được.
"Sao anh không mua một chiếc máy in và thử in mấy cái bức ảnh ecchi mà anh yêu thích đi. Biết đâu nó cũng sẽ khơi dậy trong anh một chút hứng thú."
"Anh đã làm việc đó ở chỗ làm rồi. Kết quả là bị sếp mắng không thương tiếc."
Tôi không thể tin là anh ta lại dám làm như vậy thật. Đã thế lại còn dùng đến máy của công ty nữa chứ
Dù luôn mồm kêu ca như vậy, Kiryu-san thật sự vẫn cố gắng để làm tốt công việc của mình nên thường xuyên kéo tôi làm khách hàng để luyện tập. Nhưng vấn đề lớn nhất là anh ta không hứng thú dẫn đến không thể nhớ hết những thuật ngữ nên cứ nhớ trước quên sau làm tôi cũng cảm thấy ngán chuyện này theo thời gian.
"Mà này Hashi, tại sao em cứ nhìn chằm chằm vào cuốn light novel đó vậy? Bộ em thích nó lắm sao?"
Có một chồng light novel được tôi để trước mặt với đầy giấy nhớ và ghi chú chằng chịt.
"Em đang muốn cải thiện khả năng thẩm định tác phẩm của mình. Nếu không đọc qua những tựa light novel đang nổi trong thời điểm gần đây thì sẽ không thể nào đưa ra được những tiêu chí đánh giá chính xác được."
Nhưng trong trường hợp của tôi, nó chỉ đơn giản là một lần nữa cảm nhận lại sự thay đổi theo thời gian
Ở 10 năm sau thì sự bùng nổ của các trang web đọc tiểu thuyết đã không còn xa lạ và đã có rất nhiều tác phẩm hay được ra đời từ đó, thậm chí là cánh cửa để cho rất nhiều tác giả vô danh bước ra ánh sáng
Tuy nhiên, tại thời điểm này thì mấy cái trang web như vậy vẫn còn chưa phổ biến và cách duy nhất để có thể được mọi người chú ý là đạt một giải thưởng nào đó trong các cuộc thi viết dành cho tân binh. Các thể loại bao gồm giả tưởng, hài lãng mạn, chiến đấu,…Tóm lại là không có bất cứ một giới hạn về thể loại nào.
Vậy nên tôi không tập trung đi theo hướng đi của những tác phẩm bán chạy nhất trong thời điểm này. Thay vào đó, tôi tập trung lựa chọn ra những ý tưởng độc táo từ nhiều tác phẩm riêng lẻ khác nhau và tìm kiếm những điểm có thể áp dụng cho tác phẩm của Tsurayuki.
“Mà anh thấy em còn xem minh hoạ rất kỹ nữa, thậm chí là còn lên Niconico nghe nhạc các thứ nữa. Thật sự anh phải công nhận là sự miệt mài nghiên cứu về mọi thứ của em đó.”
Thật ra thì nó cũng gáp phần phục vụ cho công việc của tôi mà thôi
Nhưng quan sát những tác phẩm bán chạy ngày xưa, tôi cũng nhận ra được nhiều thứ thú vị. Phần nào cũng giúp tôi tạo ra được một số tiêu chuẩn nhất định để có thể đảm bảo được rằng một tác phẩm khi được xuất bản ra có thể được bán chạy.
Xác định được chủ đề và mục tiêu rõ ràng, phần tóm tắt phải ngắn gọn, dễ hiểu để khiến cho người đọc thu hút. Có thể mỗi người sẽ có những tiêu chuẩn khác nhau nhưng đối với tôi thì đó là những gì mà tôi rút ra được từ quá trình nghiên cứu của mình.
(Có lý do tại sao tất cả các tác phẩm đó đều bán chạy.)
Khi một tác phẩm không thành công thì đó cũng là lỗi của thời thế. Điều đó dễ dàng chấp nhận hơn và bạn sẽ ít bị tổn thương hơn.
Nhưng nếu bạn đổ lỗi cho thời thế thì bạn phải hiểu rõ một vấn đề là nó chưa bao giờ đứng về bên bạn bất cứ một lúc nào. Bạn chí có thể cố gắng hết sức để thích ứng với nó mà thôi.
(Mọi người phải luôn làm mọi thứ trong khả năng của mình để đạt được mục tiêu mà bản thân mong muốn.)
Ở bên cạnh, Kiryu-san một lần nữa vật lộn với đống giấy tờ giới thiệu sản phẩm, trong khi tôi tiếp tục đọc light novel.
"Này, Hashi."
"Nếu anh muốn rèn luyện kỹ năng bán hàng của mình thì hãy đợi thêm một thời gian nữa."
"Không phải"
Kiryu-san cố tình di chuyển chỗ ngồi của mình trước mặt tôi.
"Em có nơi nào muốn đi không?"
"Hiện tại thì vẫn chưa."
"Anh chợt nhận ra rằng bản thân không có gì để làm trong Tuần lễ Vàng và trước khi kịp nhận ra điều đó thì nó cũng đã sang tháng 6 rồi. Mới đó mà mọi thứ đã sang hè rồi ha."
Thật sự tôi cũng không thể hiểu nổi anh ta đang nói về cái quái gì nữa?
"Em không có ý định đi đâu cả. Em có rất nhiều việc phải làm và chẳng phải trước đây chúng ta cũng đã cùng nhau đi đến Shirahama rồi đó sao? Coi như cũng là đã có kỷ niệm thời sinh viên với nhau rồi còn gì nữa…"
"Đó là những kỷ niệm của thời sinh viên! Điều anh muốn bây giờ là sự chữa lành cho một người mệt mỏi trong xã hội! Điều đó hông giống nhau!"
"Em đã nói với anh là em không có thời gian. Ngoài ra, Kiryu-san vẫn còn có rất nhiệc phải làm mà phải không? Anh cần phải cố gắng cải thiện kỹ năng bán hàng của mình, rồi chẳng phải anh có nói là sếp anh đã giao cho anh việc vạch ra một chiến lược kinh doang mới sao?"
"Anh không muốn! Anh không thể nào ngồi yên một chổ mà có thể tuôn ra được ý tưởng như suối giống em được, Hashi à! Làm ơn, đưa anh đi đâu đó chơi đi mà!"
Anh ta liên tục nắm áo tôi rồi lắc qua lắc lại khiến cho tôi dù đã cố gắng nhịn nhưng vẫn cảm thấy rất là khó chịu
"Anh đừng cứng đầu như vậy! Nế không thì em sẽ gọi điện cho bạn gái anh và chị ấy sẽ..."
Tôi đang nói giữa chừng thì cảm thấy có ai đó ở phía sau.
Tôi quay lại và nhìn thấy đó là…
"Hashiba-kun ......"
Tôi nhận ra đó chính là Hiyama Yurika-người cũng mặc vest và đã được mời làm việc sau khi tốt nghiệp vào mùa xuân năm nay.
“Ể, Yurika-san?”
Nhìn thấy vẻ ngoài của cô ấy, Kiryu-senpai sợ hãi lùi lại.
"Hiyama-san, chị đến đúng lúc lắm! Xin hãy nghiêm khắc và mắng ......"
Tôi chưa kịp nói từ 'bạn trai' thì chị ấy đã ngắt lời tôi.
" Hashiba-kun! Chị cũng đang gặp khó khăn trong công việc! Chị muốn đi chơi!"
Hiyama-san cũng giống như bạn trai của chị ấy, muốn đi chơi như một cách trồn tránh công việc. ĐIều mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây ở con người này. Tôi chết lặng khi chứng kiến diều đó, khi Kiryu-senpai vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Thấy chưa?... Cuộc sống ngoài kia khó khăn lắm đó."
“Sao anh lại tự hào về điều đó vậy hả?”
3
Theo gợi ý của các học sinh cuối cấp tốt nghiệp của câu lạc bộ Mỹ thuật, chúng tôi tổ chức một chuyến đi trong ngày đến phía bắc để thưởng thức hải sản. Lúc đầu, chúng tôi định ở lại qua đêm nhưng mà ngân sách không cho phép điều đó, và vì thời gian có hạn nên chúng tôi quyết định đi về trong cùng một ngày.
"Thật sự xin lỗi... Xin lỗi vì đã làm phiền em thế này."
Hiyama-san, người ở bên cạnh tôi trong quá trình lập kế hoạch, liên tục xin lỗi.
"Không sao đâu. Nhưng ngay cả Hiyama-senpai cũng phải cảm thấy bức bối thế này thì đúng là cuộc sống của nhười lớn thật không dễ dàng chút nào."
Hiyama-san thở dài và thừa nhận điều đó
"Thật sự thì công việc không đến nổi tệ và chị thật sự cũng muốn cố gắng hết sức để cống hiến. Nhưng cũng có rất nhiều thứ để suy nghĩ, chẳng hạn như các mối quan hệ. Nó thực sự ──── tạo ra cho chị rất nhiều căng thẳng, và thậm chí chị còn bắt đầu ghét bản thân mình."
Nghe giọng điệu của đối phương tôi có thể hiểu được chị ấy đang căng thẳng thế nào.
Hiyama-san từng là một người rất giỏi kiềm chế khi còn ở trong câu lạc bộ Mỹ thuật và đặc biệt là với việc cố gắng ngăn Kiryu-sanm làm mấy trò không giống ai nhưng mà vẫn có thể gặp phải căng thẳng trong công việc của bản thân. Xem ra cuộc sống của người lớn không bao giờ có thể gọi là dễ thở nhỉ? Khi còn làm việc cho mấy công ty đen ngày trước, tôi có mong muốn rằng mình có thể đến thưởng thức hải sản ở Hokkaido.
Vậy nên có lẽ chuyến đi này cũng không hoàn toàn vô nghĩa. Tôi đoán vậy.
"Dù sao thì những người tham gia gồm có em, Hiyama-san, Kiryu-san, Kawasegawa, Tsurayuki, Shinoaki và Nanako. Còn thiếu ai nữa không?"
"Sugimoto đang tìm việc thì không thể đến, Kakihara phải đi làm, còn Saikawa-san thì đang ngập đầu trong công việc. Chỉ còn lại những người này thôi...... Có vẻ như Hikawa-kun cũng không đến thì phải."
"Hình như cậu ấy đang đi chơi với bạn gái."
Tôi gọi cho tên đó và nghe cậu ấy flexing về tình yêu của mình trong vòng nửa giờ để rồi cuối cùng chốt một câu là không thể đi được.
“Mối tình của cậu ấy đúng là thật đẹp biết bao...... không giống như chị. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì cái tên ngốc đó lúc nào cũng lấp lửng không rõ ràng nên khiến cho mối quan hệ của cả 2 chẳng khác gì trên tình bạn dưới tình yêu cả. Mới xác định được quan hệ xong thì cũng là lúc cả 2 phải lao vào đi tìm việc nên chẳng có thời gian đâu mà bồi đắp tình cảm. Thật là hết nói nổi mà”
Đó thực sự là lỗi của Kiryu-san. Nhưng có vẻ như anh ấy đã cân nhắc kỹ lưỡng về lời khuyên của Hiyama-san và đi tìm việc nên xem như anh ấy cũng là một người đàn ông có chí tiến thủ
4
Sau đó, Hiyama-san cũng tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ hiếm có cùng với Kiryu-san. Nhưng rồi khi nghĩ đến việc cuộc vui nào cũng đến hồi kết và họ cũng phải chấp nhận trở lại guồng quay công việc với đôi chân nặng trĩu. Tất cả những gì tôi có thể làm là đứng nhìn họ buồn bã chấp nhận điều đó
Sau khi đã bàn bạc xong với mọi người, chúng tôi quyết định sẽ khởi hành vào ngày thứ 6
Hôm đó tôi có việc làm bán thời gian nên đã gọi điện cho Matsuhira-san để xin chuyển ca.
[Ra thế, cậu muốn đi chơi với bạn bè sao? Cũng được thôi, chúc vui vẻ nhé.]
Anh ấy đã đồng ý với yêu cầu của tôi rất nhanh chóng.
"Cảm ơn anh, em thật sự xin lỗi vì đã đột ngột thông báo điều này như vậy."
[Không sao đâu, hiện giờ cũng không nhiều việc phải làm lắm. Nhưng mà tuần sau thì sẽ vô cùng bận rộn lắm đó.]
"Tuần tới có chuyện gì sao?"
Matsuhira-san nhất thời bối rối không nói nên lời.
[Ồ, Horii-san không nói cho cậu sao? Có vẻ như anh ta lúc nào cũng thích giữ bí mật như vậy cả.]
“À thì, em muốn hỏi là… có chuyện gì làm anh phiền lòng à?”
Tôi vội xác nhận.
[Ồ, không có gì. Nhưng tốt hơn hết là không nên nói cho cậu biết ngay bây giờ, dù sao thì anh ta có lỹ do khi lựa chọn không nói điều đó ra nên tạm thời tôi cũng sẽ làm như vậy.]
Matsuhira-san vừa mới khơi dậy sự hứng thú của tôi rồi cũng tự mình nhanh chóng dập tắt nó
"Nghe anh nói vậy khiến em có hơi lo lắng."
[Nó không tệ đến mức như cậu nghĩ đâu nên đừng lo. Hẹn gặp lại vào tuần sau.]
Matsuhira-san mỉm cười nói.
Giọng điệu của anh ta vẫn vui vẻ như thường lệ. Tôi đã không nghĩ có điều gì không ổn cho đến khi nói chuyện với Kanou-sensei.
(Anh ấy có thể có một mặt dễ bị tổn thương.)
Nhưng từ cuộc nói chuyện vừa rồi, có thể có chuyện gì đó đáng nghi đang diễn ra.
"Matsuhira-san......"
"Sao vậy?"
...... Không, sẽ thật sự rất lạ khi tự nhiên tôi lại đi hỏi điều đó. Dù sao thì đấy không phải là thời điểm thích hợp để kiểm chứng những gì sensei nói.
"Anh có muốn mua đồ lưu niềm hay gì đó tương tự không?"
"Haha, vậy nhớ mang chút đồ ngọt cho tôi nhé."
Kanou-sensei thích đùa với người khác nhưng về cơ bản cô ấy rất quan tâm đến học sinh chúng tôi, thật sự hiếm có một giảng viên nào như vậy. Tôi đoán bản thân cô ấy không thể quay lưng lại với một người thân thiết với mình và không thể không quan tâm đến họ.
Đó là lý do tại sao cô ấy lại muốn tôi cố gắng chú ý đến Matsuhira-san.
(Tạm thời cứ để mọi thứ diễn ra như bình thường là được.)
Mặc dù có chút lo lắng nhưng tôi quyết định không đưa ra bất kỳ suy đoán lung tung nào.
5
Tất cả những người khác đều đã đều tập trung trước ga Kishi. Mặc dù vẫn còn nhiều thời gian nhưng mọi người đã nhanh chóng tập hợp đầy đủ. Kiryu-san cũng nhanh chóng lái chiếc xe van được thuê đến chờ sẵn
"Mọi người thực sự rất đúng giờ."
Tôi liếc nhìn điện thoại di động của mình để xác nhận. Takanaka-san cũng đã gửi cho tôi với một tin nhắn đại ý là chúc tôi có một chuyến đi vui vẻ
Em ấy còn nhờ tôi chụp ảnh phong cảnh ở đó, lát nữa tôi sẽ gửi vài tấm.
"Mọi người đã tập trung hết chưa? Nếu lo bị say xe thì đến hiệu thuốc mua thuốc trước đi nhé. Ai muốn giải quyết nổi buồn thì cũng nhanh chóng giải quyết ngay đi bởi vì chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi tới nơi đâu đó”
Chống tay lên hông, Kiryu-san nhanh chóng nhắnc nhở mọi người chuẩn bị đầy đủ trức khi lên đường với sự hăng hái hiếm có thay vì là tôi hay Hiyama-san thường ngày.
"Anh ta thực sự rất tràn trề năng lượng nhỉ."
Tôi đã nói chuyện với Hiyama-senpai.
"Ổng rất vui vì mọi người đều ở đây. Ban đầu chị nghĩ là chỉ có 2 người bọn chị thôi, nhiều nhất là một người nữa. Nhưng khi nghe tin chúng ta có bảy người, ổng vui hơn bố đẻ em bé và quyết đinh thuê cả xe để mọi người có thể đi cùng nhau nữa."
"Ra thế ......"
Có vẻ như anh ấy cũng có một mặt nào đó khá dễ thương đó chứ
"Hooah...... Kyouya này, chúng ta đâu cần phải thuê xe gì để đi đến cho mất công nhỉ?”
Tsurayuki hỏi tôi với vẻ mặt mệt mỏi.
"Kiryu-san nói rằng anh ấy sẽ lại xe trên đường đi còn mình sẽ lái trên đường về. Mà có vẻ như cậu đã thức xuyên đêm để viết bản thảo nhỉ, Tsurayuki?"
"Đúng vậy, dù sao mình cũng muốn nhanh chóng sửa lại lại những vấn đề mà Kyuoya đã chỉ ra. Mình đã làm một mạch 50 trang từ ngày hôm qua lf lúc này mình thật sự vô cùng là buồn ngủ."
"Vất vả cho cậu rồi, dù sao thì cậu có thể ngủ trong xe trong lúc đợi tới nơi."
Nghe tôi nói vậy, Tsurayuki ngáp dài và gật đầu đồng ý trong khi nhanh chóng ngồi vào ghế sau.
"Mình thực sự mong chờ tác phẩm của cậu đó."
Tôi gật đầu đồng tình với Shinoaki. Bao gồm cả Nanako, tôi đã nói với cả 3 người rằng hiện tại tôi đang cố gắng hỗ trợ từng người trong số họ.
Đó là bởi vì tôi nghĩ nó cho tôi cơ hội nhận ra một số điều, và...... sẽ không cảm thấy mình là người duy nhất tụt lại về phía sau so với mọi người.
"Tsurayuki đã tìm được hướng đi cho riêng mình rồi, phần còn lại phải hoàn toàn dựa vào cậu ấy thôi."
Sau khi so sánh những cuốn light novel nổi tiếng trong thời điểm này với tác phẩm của Tsurayuki, tôi giải thích cho Tsurayuki những mấu chốt mà tôi rút ra được một cách dễ hiểu nhất có thể.
Tất nhiên, Tsurayuki vốn cũng đã có năng lực và kiến thức từ trước cũng nhanh chóng hiểu những gì tôi nói. Dù sao thì để người ngoài nhận xét cũng có thể mang lại được nhiều phát hiện mà bản thân mình đôi khi không nhận ra.
"Còn cậu thì sao rồi, Shinoaki? Cậu sắp hoàn thành xong hình minh họa trang bìa rồi phải không?"
"Ừ, mình cũng đã hoàn thành xong một số bản nháp thử nghiệp rồi, vậy nên khi nào hoàn thành mình sẽ cho cậu xem."
Sau khi nhận được sự đồng ý của tổng biên tập, tôi cũng cẩn thận hỗ trợ Shinoaki trong việc minh hoạ cho light novel mà cô ấy đang đảm nhận.
Sau khi giải thích vấn đề và cho cô ấy xem những minh hoạ của các hoạ sĩ khác làm ví dụ, cô ấy cũng bắt đầu điều chỉnh cách vẽ của mình lại
(Mình đoán cô ấy rồi cũng sẽ dần quen với điều đó.)
Vấn đề ban đầu là tiêu chuẩn của biên tập viên quá cao và điều đó khiến Shinoaki cảm thấy bất an. Chỉ cần cô ấy có thể thích ứng được thì vấn đề sẽ không quá phức tạp.
“Được rồi, vậy chúng ta cũng lên xe thôi.”
Sau khi thấy mọi người từ cửa hàng tiện lợi trở về, tôi cũng chuẩn bị lên xe.
"Này, Kyouya."
Nanako nói với tôi từ phía sau.
"Mình đã nghe từ Eiko trước đó......"
Cô nàng nói rằng đã nghe được từ Eiko tức Kawasegawa, khiến tôi cảm thấy hơi bất an.
Vụ hát tại lễ hội trường trước đây đã trở thành cơ hội để Nanako và Kawasegawa làm quen với nhau. Bây giờ hai người đã rất thân thiết, hay nên coi như bạn tri kỷ. Mặc dù họ là những cô gái có tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng theo Kawasegawa thì họ giống nhau ở việc đều đã nhận được sự giúp đỡ từ tôi.
Tôi hoảng hốt khi nghe điều đó.
"Nghe Kawasegawa nói sao? Cô ấy đã nói gì vậy?"
"Về một kouhai năm nhất có họ hơi khó đọc chút. Để xem, tên em ấy là…"
“Takenaka-san?”
"Đúng rồi, là người đó đấy!"
Trong khi gật đầu, tâm trí tôi tràn ngập những suy nghĩ kiểu không ngờ rằng cô ấy có thể đi đem chuyện này nói cho người khác một cách dễ dàng như vậy
Kawasegawa có lẽ đã kể cho Nanako về cuộc gặp gỡ của chúng tôi ở Namba.
Nếu chỉ có thế thì chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Nhưng Kawasegawa chắc hẳn đã đổ thêm dầu vào lửa hoặc diễn giải mọi thứ theo góc nhìn của cô ấy.
(Nếu mà cô ta nói mấy cái thứ kỳ cục như là ình đang có ý định quyến rũ em ấy hay gì đó thì thật sự sẽ rắc rối lắm đây.)
Ngay khi tôi đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất đó.
"Có vẻ như là một cô gái... dễ thương. Mình nghe nói rằng con bé là fan của cậu, muốn làm đệ tử của cậu để được chỉ dạy các thứ, mình chỉ thắc mắc mối quan hệ giữa 2 người thật sự là gì thôi?"
Vâng, có vẻ như Kawasegawa đã bổ sung rất nhiều nội dung. Tôi không nhớ là mình hay Tạkenaka-san đã nhắc đến chuyện đệ tử với sư phụ gì đó trong cuộc nói chuyện lần trước!
"Em ấy nói rằng muốn tìm hiểu thềm về điện ảnh và lên kế hoạch trong quá trình sản xuất nên mình cũng không ngần ngại mà hỗ trợ giải đáp thắc mắc thôi. Về cơ bản thì nó không giống một mối quan hệ sư đồ."
“Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy thì khoảng cách giữa mối quan hệ của 2 người lại càng thân thiết hơn, không phải sao?”
"Không đâu! Rõ ràng hôm nay mình cũng đâu có mời em ấy đi cùng chúng ta, với lại em ấy cũng có nhiều việc phải làm mà."
...... Thực ra cách đây không lâu con bé đã nói muốn tham gia. May mắn thay, tôi đã kiên quyết từ chối.
"Nào, sắp đến giờ rồi, Nanako cũng nên lên xe đi."
Nanako trừng mắt nhìn tôi với giọng lầm bầm bất mãn rồi lên xe buýt. Nhìn thái độ của cô ấy, tôi thực sự lo lắng không biết cô nàng đã nghe được những gì.
Rồi nguồn gốc của những lo lắng đã bước lại phía tôi.
"Xem ra cậu vô cùng bối rối khi bị tra hỏi nhỉ, paisen. Thật buồn cười làm sao."
"Làm ơn đừng gọi mình như vậy nữa, xin cậu đó."
Kawasegawa Eiko, như thường lệ, tỏ ra không quan tâm.
"Mà cậu đã nói gì với Nanako vậy? Có vẻ như cô ấy thật sự đang hiểu lầm điều gì đó rồi."
"Nói thật thì tôi chỉ nói ra quan điểm chung của mình thôi. Cơ bản thì đó là những gì tôi nhìn thấy và truyền đạt lại cho Nanako, cón cô ấy nghĩ gì về những điều tôi nói thì tôi cũng không thể nào biết được."
"Có lẽ vậy thật......"
Tuy rằng không muốn nghĩ về nó những Nanako thật sự có tình cảm với tôi và cô ấy cũng đã chủ động thổ lộ điều đó. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã quyết định tập trung vào công việc sáng tạo của mình và sẽ chưa đưa câu trả lời lúc này.
Vậy nên không phải là tôi không hiểu cảm giác của Nanako lúc này.
"Em ấy là kouhai cùng khoa, cũng có niềm đam mê với công việc sản xuất điện ảnh. Đó là lý do tại sao mình quyết định chỉ dạy cho em ấy những gì mình biết."
Nghe những lời của tôi, Kawasegawa thở dài.
“Tôi biết cậu nói những lời này hoàn toàn là thật lòng, nhưng lần nào cũng nghe thấy điều đó thật khó chịu.”
"...... Xin lỗi."
Kawasegawa đã nhiều lần nói chuyện với tôi về vấn đề này. Cô ấy đã nhiều lần nhấn mạnh đến việc tôi phải cố gắng dứt khoát quyết định trong một lần để đỡ phải lằng nhằng rắc rối. Tuy nhiên có vẻ như tôi vẫn không thể nào hạ quyết tâm lựa chọn được, nói thật thì tôi cũng hơi xấu hổ vì điều đó
Dù sao thì tôi lại tự nhiên thân thiết với một kouhai dễ thương, nên không có gì ngạc nhiên khi cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu như vậy.
6
Điểm đến của chuyến đi này là Tsuruga ở Fukui.
Nó không xa Osaka, khoảng ba tiếng đồng hồ. Ngoài ra còn có chợ hải sản và khu cắm trại nơi bạn có thể nướng thịt, Kiryu-san rõ ràng là rất thích những thứ đó
"Đó là một nơi thực sự tuyệt vời! Thường thì sinh viên Geidai sẽ thích đến Wakayama hơn, nhưng Fukui cũng không xa lắm. Hơn nữa, hải sản ở đó cũng rất ngon~"
Kiryu-san vừa lái xe vui vẻ vừa khen ngợi Fukui tuyệt vời như thế nào. Như vậy có lẽ nào anh ấy cũng đã từng đến nơi này trước đây không?
"Em không biết anh lại biết rõ về Fukui như vậy. Có phải vì anh đã từng đến đó và cảm thấy nó rất tuyệt không?"
Dù sao thì nghe anh ấy nói vậy, tôi cũng phần nào tin tưởng rằng đó là một nơi vô cùng thú vị
"Không, đây là lần đầu tiên."
“ Gì cơ ......?"
"Anh có một người bạn đến từ Fukui, và nó nói Fukui rất tuyệt, chính vì vậy anh cũng muốn đến đó một lần để cho biết”
Trong xe tràn ngập bầu không khí khó chịu.
"Thật sự có ổn không vậy? Anh còn chưa đến đó bao giờ mà sao phán như đúng rồi thế."
Tsurayuki có vẻ ngạc nhiên.
"Xem xét những gì đã xảy ra trước đây, tôi có một cảm giác không tốt về chuyện này."
Kawasegawa có vẻ cũng có suy nghĩ tương tự.
"Mấy đứa đúng là cũng toàn lo bò trắng răng! Nói như vậy thì mấy blog du lịch các thứ chắc cũng toàn là thứ không đáng tin hết à. Họ cũng đánh giá cao nơi này lắm đấy, dù sao chúng ta còn trẻ thì nên đi khám phá những điều mới mẻ chứ"
Tôi thì tôi nghĩ mấy cái web lữ hành với blog du lịch suy cho cùng cũng có khả năng được sử dụng như một chiêu trò lùa gà
“Suy cho cùng thì ổng cũng đã chịu khó lên tìm hiểu rồi xem đánh giá các thứ rồi, với lại nếu bạn bè của ổng cũng nói vậy nữa thì tại sao chúng ta không thử đến đó một chuyến chứ.”
Hiyama-san hiếm khi nào có thể nói ra được một lời khen cho ông bạn trai trời đánh của mình. Chúng tôi nghe vậy thì cũng chỉ đành tin tưởng phần nào vào anh ta.
Kiryu-san đã thay đổi rất nhiều sau khi anh ấy bắt đầu bước vào guồng quay của xã hội. Anh ta cũng không cò tìm tôi để đưa ra những ý tưởng tời ơi đất hỡi nữa, thậm chí ngay cả việc mời tôi ra uống vài ly cũng phải tính toàn các thứ chứ không phải thích lúc nào đi lúc đó nữa. Anh ấy cũng ngừng bám lấy các cô gái trong câu lạc bộ cosplay (thực ra là vì Hiyama-san luôn để mắt đến anh ta).
Vậy có lẽ tôi có thể tin tưởng anh ấy một chút...
"Huh?"
Còn 10 km nữa mới tới Tsuruga, tôi nghe thấy tiếng va đập vào kính chắn gió.
“Ừm, trời bắt đầu mưa rồi.”
"Hả? Không thể nào. Dự báo thời tiết đã bảo là hôm nay là một ngày đẹp trời vậy mà thế quái nào nó lại mưa thế này."
Kiryu-san có chút hoảng sợ.
Nhưng tiếng mưa càng lúc càng mạnh, bầu trời vốn còn trong xanh chỉ một lúc trước đã bị che lấp bởi mây đen.
“Ông anh xem dự báo thời tiết cái kiểu gì thế....Nhìn này, dự báo thời tiết cho biết trời sẽ mưa vào ban ngày và có 90% khả năng sẽ có mưa”.
Tsurayuki đang đọc dự báo thời tiết trên điện thoại di động, lẩm bẩm.
"Không, điều đó không thể nào! Anh đã kiểm tra dự báo thời tiết ngày hôm qua! Nó thực sự nói rằng trời sẽ nắng cả ngày mà."
Hiyama-senpai im lặng nghe lời bào chữa của Kiryu-senpai.
"Khoan, có lẽ nào..."
"Huh?"
“Hôm qua ông xem dự báo thời tiết ở Osaka phải không?”
Sau khi chị ấy phát hiện ra điều đó, sự im lặng bao trùm tất cả mọi người.
Sau một lúc, khoảng hai hay ba phút gì đó, Kiryu-san nói bằng một giọng nhỏ khó cótheer nghe thấy.
“......Xin lỗi mọi người, anh đã xem nhầm dự báo thời tiết ở Osaka.”
Trong xe đột nhiên tràn ngập tiếng thở dài. Có vẻ như lo lắng của kawasegawa thật sự đã thành hiện thực
"Có tiếng gì vậy?"
"Hình như có tiếng lách cách ngoài xe thì phải."
Nanako và Shinoaki, những người vừa ngủ ở hàng ghế sau, dường như cũng bị đánh thức bởi tiếng mưa.
Bên trong chiếc xe yên tĩnh đến lạ thường, chúng tôi cười trừ chua chát nghĩ thầm kiểu gì ông anh này cũng sẽ bị ăn chửi.
Mọi người đều có thể thấy Hiyama-san ngồi ở ghế lái phục liên tục thể hiện sự khó chịu trước sự bất cẩn của ông bạn trai. Kiryu-san ngồi ở ghế lái giống như một ngọn nến trước gió.
Sau một tiếng thở dài phát ra từ ghế lái phụ.
"Đợi sau khi xuống xe rồi ông sẽ biết tay tôi."
"Rồi rồi......"
Giọng của Hiyama-san nghe thật đáng sợ và Kiryu-san cũng chỉ biết miễn cưỡng trả lời trong lo lắng.
Thật là một khung cảnh quen thuộc, tôi không hiểu sao lại cảm thấy hoài niệm.
7
Cuối cùng, địa điểm nướng thịt đã đặt trước ban đầu không thể sử dụng được do trời mưa. Thế là chúng tôi tạm thời tham chợ hải sản đồng thời tìm hiểu xem có chổ nướng thịt nào có mái che không.
May mắn thay, vì hôm nay trời mưa và vẫn còn đang là giờ mở cửa nên chúng tôi có thể dễ dàng tìm thấy được một nơi để nướng thịt và đặt chổ ở đó
"Xong rồi. Họ nói không có vấn đề gì, hai giờ nữa sẽ có chổ cho chúng ta."
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như cuối cùng chúng tôi cũng đã tránh được kết quả tệ nhất khi dành ba tiếng đồng hồ di chuyển đến đây chỉ để trở về nhà trong thất bại.
Dù sao thì, sau khi giải quyết được vấn đề, tôi nhét hải sản đã mua vào cốp xe trong khi nói chuyện với Kiryu-senpai.
"Có vẻ như mọi thứ đã được giải quyết êm đẹp rồi nhỉ, Kiryu-san."
Nếu là Kiryu-san thường ngày, anh ấy sẽ thản nhiên trả lời rằng mình thật may mắn khi có tôi đi cùng hay điều gì đó tương tự.
"Anh...Anh thực sự xin lỗi."
Câu trả lời như vậy thật không giống anh ấy chút nào, bản thân tôi đã rất sốc khi nghe điều đó.
"Ừm, chuyện này......”
Trong khi tôi không thể che giấu sự bối rối của mình, Hiyama-san vỗ vai tôi từ phía sau.
"Cảm ơn em. Thật sự lại phải làm phiền đến Hashiba-kun nữa rồi."
"Không sao đâu, nhưng Kiryu-san có ổn không? Anh ấy có vẻ rất buồn."
Hiyama-san nhìn Kiryu-san và cười trừ.
"Ổng ấy hả? Hôm nay ổng đã chuẩn bị rất nhiều để thể hiện cho mọi người đó."
"Huh......?"
Sau đó Kiryu-san nhanh chóng ngồi vào ghế lái và nổ máy. Có vẻ như anh ấy đang chạy trốn khỏi cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“Dù sao thì rõ ràng ổng cũng hiểu bản thân đã gây quá nhiều phiền phức cho mọi người và đặc biệt là Hashiba-kun suốt thời gian qua. Vậy nên sau khi tốt nghiệp, ông ấy nghĩ rằng mình không thể nào cứ thế này mãi được nên quyết định cố gắng trở thành một người đáng để mọi người tin cậy nhưng mà ai ngờ đâu kết quả nó lại như thế này. Bất cứ người nào ở trong tình trạng như vậy cũng đều cảm thấy buồn cả ”
"Thật sự điều đó không cần phải để trong lòng."
Tôi đã được Kiryu-san giúp đỡ rất nhiều, đặc biệt là về chuyên môn nhiếp ảnh của anh ấy.
Tôi là một người rất giỏi trong việc lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ, nếu để tôi đảm nhận thì chuyện này cũng sẽ không tệ đến vậy.
(Suy cho cùng thì mỗi người cũng có những khả năng khác nhau mà.)
Muốn được một lần thể hiện mình là một đàn anh thực thụ chứ không phải một đàn anh ăn hại nhưng rồi mọi thứ lại thất bại chỉ vì xem nhầm dự báo thời tiết. Tôi có thể cảm thấy anh ta đã bất lực đến mức nào.
Khi nghĩ đến chuyện Kiryu-san đã chuẩn bị nhiều thứ thậm chí còn thuê cả xe, tôi cảm thấy hơi tiếc cho anh ấy.
“Cơ hội chúng ta đi du lịch cùng nhau như thế này ngày càng ít đi.”
Nhìn lên bầu trời mưa, Hiyama-san lẩm bẩm với rất nhiều cảm xúc.
Đúng vậy, rõ ràng có nhiều người được mời nhưng vì có một số lý do nào đó mà họ không thể đến, có lẽ sau này sẽ còn ít hơn nữa. Thậm chí có thể nói rằng đây là cơ hội cuối cùng mà chúng ta có thể đi chơi cùng nhau.
Tôi cảm thấy mình có thể đồng cảm với cảm xúc của Hiyama-san
"Chúng ta mau đi thôi."
"Ừ."
Chúng tôi nhanh chóng lên xe, chiếc xe tải có vẻ hơi nặng nề từ từ chạy dọc bãi biển.
Tôi cảm thấy rằng bản thân có đôi chút hơi miễn cưỡng khi rời đi.
8
Thật may mắn, vị trí nướng thịt của chúng tôi khá đẹp.
Trang thiết bị mới và sạch sẽ, mái hiên đủ rộng để tránh mưa tạt vào.
“Thật tuyệt, như vậy chúng ta sẽ không bị mưa làm ảnh hưởng nữa…”
Ngay khi tôi nói vậy, Kiryu-san kêu lên.
"Wow! Đây chính là điều mà anh muốn đó..."
Sự thất vọng lúc trước đã biến mất, và sau khi nhìn thấy thiết bị nướng thịt, Kiryu-san cũng nhanh chóng phấn chấn tinh thần trởi lại và hăng hái buộc tạp dề.
" Sabaite Iku! Anh đây sẽ xử lý đám ngao sò ốc hến này!"
Trong cơn cao hứng của mình, anh ấy đã nói chuyện không khác gì một Youtuber nổi tiếng ở tương lai.
"Hashi, anh sẽ cạy mở từng con sò này ra!"
"Vậy thì tốt quá, nhờ anh nhé."
“Anh nhất định sẽ bắt chúng phải mở miệng!”
“Cảm ơn anh.”
Chúng tôi đang giao tiếp mắt với nhau. Dù rằng anh ấy đang thể hiện bản thân vô cùng hào hứng muốn làm thịt mấy đống ngao sò ốc hến như đã nói nhưng ánh mắt rõ ràng đang muốn nói rằng anh ta không hề biết phải xử lý chúng thế nào và cần tôi giúp đỡ.
"Được rồi, việc này cứ để em lo còn anh hãy đi hướng dẫn những người khác việc cần làm đi."
"Ừm, cảm ơn em nhiều lắm. Thật sự xin lỗi!"
Trong khi mỉm cười cho qua chuyện, tôi bắt đầu cạy vỏ sò bằng một con dao đặc biệt.
Kiryu-san lấy thùng carton ra khỏi xe và đặt nó vào góc.
"Shinoaki-chan, Nanako-chan, Kawasegawa-chan!"
Rồi anh ấy gọi 3 cô gái lại chổ mình
“Mọi người giúp anh rửa lại rau củ và cắt chúng nhé?”
"Vâng!"
"Vâng!"
Nanako và Shinoaki ngay lập tức trả lời mạnh mẽ, chỉ có Kawasegawa cứ nhìn chằm chằm vào đống rau củ trước mặt.
“Có chuyện gì thế, Kawasegawa-chan……?”
Kể từ sau chuyện quán cà phê Cosplay ở lễ hội trường lần trước, Kiryu-san đã không thể ngẩng đầu lên trước mặt cô ấy. Đến lúc này, anh ấy vẫn còn bị ám ảnh bởi điều đó
“Anh muốn cắt thế nào?”
"Huh?"
"Ý tôi là anh muốn xử lý rau củ như thế nào ấy. Ví dụ như việc để nguyên quả cà tím để nướng hay cắt thành lát để nướng là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Ớt cũng vậy, tuỳ theo trường hợp mà chúng ta sẽ cắt thành miếng lớn hay là thái hạt lựu. Ngoài ra còn có nấm nữa, anh muốn để nguyên hay cắt ra, muốn nướng trực tiếp hay là nướng qua giấy bạc. Anh bảo bọn này đi rửa rau củ với cắt chúng mà không hề đưa ra chỉ dẫn cụ thể thì ai biết mà làm đúng ý anh được chứ ..."
"Chuyện này… Tóm lại thì…. Em cứ cắt thế nào mà bản thân thấy tốt nhất là được rồi. Ah, Tsurayuki-kun, lại đấy giúp anh nhóm lửa cái đi!"
"Biết rồi!"
Kiryu-san cố gắng trốn thoát khỏi sự tra hỏi của Kawasegawa và kéo Tsurayuki tình cờ đi ngang qua cũng nhóm lửa.
"Này, tôi còn chưa nói xong! Ít nhất anh phải giải thích rõ ràng anh muốn nướng thế nào thì tôi mới biết mà làm chứ?"
"Em cứ làm theo những gì em muốn đi! Mọi thứ đều giao cho em tự mình quyết định hết. Vậy nhé, anh đi đây!"
Kiryu-san cố gắng làm mọi cách đế không còn bị Kawasegawa hỏi khó nữa. Tôi bật cười khi chứng kiến cảnh tượng này.
"Để chị giúp em nhé."
Hiyama-san nhặt con sò ở bên cạnh lên và bắt đầu cạy nó ra giống như tôi.
"Cảm ơn, Hiyama-san. Thật tốt khi thấy Kiryu-san đã vui vẻ trở lại."
"Đúng vậy. Ổng luôn như vậy mà."
Kiryu-san cầm một chiếc quạt và quạt một cách liều mạng vào ngọc lửa đang cháy. Hiyama-san và tôi đang quan sát cảnh tượng đó từ xa.
"Cái tên đó…."
Hiyama-san lên tiếng.
"Ổng có lúc đã nói rằng nếu như đó là một giấc mớ thì ước rằng bản thân sẽ không bao giờ tỉnh lại. Lúc đó chị đã mắng ông ấy vì đã như vậy suốt bao nhiêu năm ở trường đại học. Nhưng bây giờ, có vẻ chị cũng đã phần nào hiểu được tâm tình của ổng rồi."
"Ừ, em cũng vậy."
"Chúng ta đã từng rất vui vẻ. Tuy rằng sau này nhất định sẽ có những chuyện vui vẻ khác, nhưng cái cảm giác vui vẻ của những ngày tháng không lo không nghĩ này không bao giờ có thể có lại thêm một lần não nữa."
Trong giây lát, Hiyama-san dùng tay dụi mắt. Tôi cũng cảm thấy những cảm xúc dâng trào trong lòng mình lần nữa và rơi vào im lặng trong chốc lát.
“Dù sao thì chúng ta không nên nói chuyện thêm nữa, vẫn còn nhiều thứ cần phải sơ chế lắm.”
“Đúng vậy. tên đó vì cao hứng mà mua nguyên liệu cả đống nên chúng ta phải thưởng thức nhanh thôi.”
9
Trớ trêu thay, khi bữa tiệc sắp kết thúc thì mưa lại tạnh hẳn. Kiryu-san thấy thế iên tục than thở về việc may mắn không đứng về phía mình rồi gì mà nếu đây là thời Edo thì anh ấy đã làm senpuku từ lâu rồi. Nhưng đó vẫn là một ngày vui vẻ đối với mọi người.
Sau khi thu dọn dụng cụ và dọn dẹp xung quanh, chúng tôi nhận ra rằng trời đã khuya và lúc đó cũng khá muộn. Thế là chúng tôi vội vã lên xe và lái về Osaka trên đường cao tốc vào ban đêm.
Đường hơi ướt nhưng không đến mức gây nguy hiểm cho việc lái xe. Tôi chú ý đến tốc độ và chạy suốt đêm trong giới hạn tốc độ.
Khi tôi mới bắt đầu lái xe, chúng tôi đã trò chuyện rất sôi nổi về những suy nghĩ trong ngày của mình. Nhưng khi xe tới Kyoto, hầu như mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ.
“Thực sự đã lâu lắm rồi mới có một ngày vui vẻ thế này.”
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu từ ghế lái để kiểm tra tình hình phía sau. Hầu như mọi người đều nhắm mắt lại, thoải mái mơ màng.
"Bầu không khí vui vẻ cũng là một lý do, nhưng rượu cũng đóng một vai trò lớn. Nhất là 2 tên đàn ông kia với Nanako, uống đến quên trởi quên đất."
Kawasegawa, người đang ngồi ở ghế phụ nói điều đó với tôi.
"Hmmm...... Eiko, cậu ngủ rồi à......?"
"Tôi vẫn đang thức. Đi ngủ đi, Nanako."
"Thật tình…đừng có cư xử như cậu là mẹ mình vậy chứ......"
Nanako- người gần như đang dao động qua lại giữa thế giới mơ và thực, dường như cuối cùng không thể trụ được nữa. Không lâu sau, cô ấy cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu.
"Cảm ơn cậu. Nhờ có cậu nói chuyện mà mình mới có thể tỉnh táo như này."
"Tôi đã đoán trước được điều này nên vừa rồi tôi không uống rượu. Thay vào đó, lần sau cậu sẽ phải đi cùng tôi đến một nơi khác."
"Chuyện này…."
Tôi trả lời có chút lắp bắp.
Gần đây có nhiều dịp đi uống rượu với Kawasegawa. Nhưng so với thái độ lạnh lùng và tự chủ thường ngày của cô ấy, thì việc cô ấy xỉn thật sự còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Việc dạy đời cho tôi trong cơn say chỉ là bước khởi đầu. Giai đoạn tiếp theo là cô ấy sẽ hạ thấp bản thân đến mức chạm đáy và nếu tôi càng thuyết phục thì chỉ khiến cho cô nàng càng nổi giận hơn mà thôi.
Cuối cùng, cô ấy cứ lẩm bẩm và phàn nàn liên tục về đủ thứ chuyện trên đời rồi gục luôn trên bàn nhậu. Đây là ba giai đoạn sau khi uống rượu của Kawasegawa.
Cứ mỗi khi như vậy, tôi chỉ biết im lặng và âm thầm trả tiền. Sau đó tôi bế cô ấy-người luôn phàn nàn trở về căn hộ của mình. Tôi phải mở cửa, dẫn cô ấy vào phòng và đảm bảo cửa đã được khoá sau khi rời đi. Tóm lại thì nó khá là vất vả.
Có lần tôi vô tình nói rằng việc mỗi lần phải mò chìa khoá trên người và trong túi của cô ấy khi say để mở cửa thật là phiền phức. Cô ấy ngay lập tức mắng tôi một trận và đưa cho tôi chìa khoá dự phòng của mình. Vậy nên sau đó mỗi lần cô ấy uống say, tôi chỉ im lặng mà đưa cô ấy về nhà
.Nhưng tôi muốn trả ơn ân huệ mà tôi nợ Kawasegawa ngày hôm nay.
Trước khi chúng tôi khởi hành, Nanako đã nhắc đến Takenaka-san. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, Nanako-người đã say khướt, lại khơi lại câu chuyện cũ. Nếu Kawasegawa không giúp đỡ cô đúng lúc thì tình hình có thể đã vượt quá tầm kiểm soát.
"Mình rất vui vì cậu đã giúp mình nói chuyện với Nanako."
"Không có gì. Nhân tiện, hãy để tôi hỏi điều này trước."
Kawasegawa nhìn tôi với vẻ mặt có phần căng thẳng.
“Cậu không có tình cảm quá mức nào đối với cô gái Takenaka đó phải không?”
"Không hề có gì cả, mình thề đó. Do là đồng nghiệp bán thời gian nên bọn mình có nhiều cơ hội để tiếp xúc và nói chuyện hơn thôi. Hơn nữa, mình thậm chí còn chả biết em ấy sống ở đâu."
Tôi cảm thấy mình phản ứng có hơi quá nên có thể khiến cô ấy nghĩ rằng tôi đang che giấu gì đó. Tuy nhiên, Kawasegawa chỉ trả lời “Vậy sao?” và chấp nhận điều đó.
"Cậu đã thay đổi rồi, Hashiba. Kể từ khi bắt đầu làm việc bán thời gian ở đó, cách nói chuyện của cậu ngày càng trẻ trung hơn và chủ đề trò chuyện không bao giờ lạc khỏi game."
"Thật vậy sao?"
Có lẽ việc tôi thường xuyên nói về game không phải điều gì khó hiểu. Nhưng rõ ràng điều đó cũng cho thấy chúng tôi đang dần không còn đi cùng trên một con đường nữa
"Cậu giận sao?"
"Không, tôi… Vấn đề của tôi là lúc nào trông cũng có vẻ tức giận."
Cô ấy vẫn phản ứng như thường lệ.
"......Nhưng tôi đã nghĩ về nó."
"Nghĩ về cái gì?"
"Không phải là nghĩ về con bé đó đâu nhé. Tôi đã không nhận ra rằng các mối quan hệ có thể thay đổi dễ dàng theo thời gian."
Tôi chỉ gật đầu và không nói gì thêm nữa.
"Tôi nhận ra là mỗi người chúng ta đều có những con đường cho riêng mình và dẫn đến những tương lai khác nhau. Tôi hoàn toàn hiểu rõ điều đó và không hề có bất cứ cảm giác bị động hay bất lực. Dù sao thì, tôi cũng nên xem đó là một điều may mắn vì không phải ai cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó."
Điều này là đúng.
Không chỉ Geidai mà bất cứ trường đại học nào khác cũng vậy. Sẽ có người lựa chọn ra đi vì nhiều lý do khác nhau nhưng cũng có người quyết tâm ở lại để hoàn thành việc học tập
Ai rồi cũng sẽ tỉnh khỏi giấc mơ màu hồng của mình một ngày nào đó. Vậy nên việc chuẩn bị đầy đủ để có thể đứng vững khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng là điều vô cùng quan trọng
"Nhưng tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về điều đó. Tất cả mọi người ngay cả cậu cũng đang thay đổi từng ngày còn tôi thì không. Nói một cách cực đoan hơn, tôi thậm chí không muốn ai khác ngoài mình thay đổi. Tôi ghét việc những người khác nhận ra được con đưởng mình sẽ đi và tỏa sáng với nó, đôi lúc nó khiến cho tôi nảy sinh cảm giác không muốn họ thành công, uốn họ cũng chỉ là một kẻ tầm thường như mình. Điều đó nghe thật tệ có phải không?
Tôi không thể trả lời cô ấy.
Cô ấy không chỉ nói về mọi người trong ngôi nhà chung. Nó còn bao gồm tôi của cách đây không lâu và cả tôi trong thế giới ban đầu của mười năm sau.
“Trong suốt năm nhất và năm hai, tôi luôn vùi đầu vào công việc. Làm phim, làm game và tham gia câu lạc bộ với cậu và mọi người. Nhưng sau năm 2, mọi thứ hoàn toàn đột ngột thay đổi. Tôi có cảm giác như bản thân mình bỗng nhiên trở nên cô đơn hơn bao giờ hết."
Tôi không nên nhìn sang một bên khi lái xe, nhưng tôi lại liếc nhìn mặt cô ấy.
Vẻ mặt vừa cô đơn vừa có chút nước mắt. Nhưng tôi không thấy được sự tiếc nuối nào trong mắt cô nàng.
"Tôi không thích nói mấy câu sến súa kiểu như ước gì thời gian ngừng trôi mãi mãi bởi vì nó không hề thực tế. Nhưng giờ tôi đã hiểu tại sao mình không thể không thốt ra những lời đó. Bởi vì chính trong trong lòng tôi mong muốn điều đó nhưng lý trí tôi hiểu rằng nó là một điều bất khả thi. Tôi cảm giác giá như ngay từ đầu thà không gia nhập cũng đám các cậu thì đã không phải khổ sở thế này. Sự xung đột này khiến tôi cảm thấy vô cùng ức chế và mệt mỏi."
Chiếc xe vẫn đang di chuyển. Nó không dừng lại mà chạy về phía trước như cũng đang đi về điểm cuối của buổi đi chơi vui vẻ này.
Có nhiều cách để kéo dài nó nếu tôi muốn. Tuyên bố rằng chiếc xe đang trong tình trạng không tốt và nghỉ ngơi một chút để tiếp tục khoảng thời gian vui vẻ một lần nữa. Tìm một khu vực nghỉ ngơi để dừng lại, đánh thức mọi người dậy để cũng nhau tiếp tục làm tăng 2. Mua một ly cà phê bên ngoài và trò chuyện trong khi ngắm nhìn bầu trời đêm,…
Nhưng mà kéo dài nhưng nó cũng sẽ phải kết thúc, đôi khi thay vì cố gắng níu kéo thì thà dứt khoát chấm dứt để mọi thứ kết thúc không đau khổ.
"Mình không biết điều này có đúng hay không nhưng…."
Tôi lẩm bẩm trong khi nắm chặt vô lăng.
"Đôi khi con người phải biết đến sự cô đơn thì mới có thể cảm nhận được hạnh phúc. Nếu cậu thật sự nghĩ thời gian nó chỉ đơn giản là thứ có thể cầm lên dễ dàng mà buông được dễ dàng thì nó rõ ràng không hề có bất cứ giá trị nào cả. Chính vì cậu bất lực không nỡ nhìn mọi thứ trôi đi mới chứng minh rằng những khoảnh khắc đó thật sự là quý giá đối với cậu."
Tôi nghĩ lại về những gì đã xảy ra trong khi tiếp tục nói.
Sau khi du hành tới tương lai trước đó, tôi đã học được cách đối mặt với mọi thứ một cách tích cực. Và người đã cho tôi lời khuyên đó cũng chính là người ngồi cạnh tôi hôm nay.
"Trên đời này chắc chắn không có thứ gì hoàn toàn vô ích."
Cảm nhận được điều đó, ánh mắt Kawasegawa hướng về phía tôi.
Tôi không nhìn về phía cô ấy, nhưng vẻ mặt cô ấy chắc vẫn giống như thường lệ, luôn tức giận và khó ở
"Tôi thật sự không thích bị cậu dạy đời chút nào."
"Mình đã từng bị rơi vào tuyệt vọng tưởng như không thể thoát ra nhưng chính những lời nó đó đã mở ra ánh sáng ở cuối con đường cho mình. Mình thật sự rất cảm kích người đã giúp mình khai sáng."
Kawasegawa không trả lời. Ngay cả khi cô ấy mở miệng, chắc chắn sẽ nói những lời cằn nhằn để che giấu sự xấu hổ của mình.
Chiếc xe vẫn chạy thẳng trên con đường đêm. Trong xe im lặng ngoại trừ tiếng thở của mọi người đang ngủ say, tôi nhớ lại chuyện xảy ra năm ngoái.
Khi chúng tôi cùng nhau đến Shirahama, Kawasegawa đã có cơ hội hiếm có để bộc lộ cảm xúc của mình. Cô ấy ban đầu không muốn tham gia vì không muốn phải gặm nhắm nỗi cô đơn sau này. Tuy nhiên, đối phương đã thay đổi quyết định và tham gia tích cực nhất có thể.
Giờ đây Kawasegawa đang phải đối mặt với nỗi cô đơn đó.
“Nói gì đó đi, Kawasegawa.”
Ngay khi tôi mở miệng, cô ấy như thường lệ…
"Cậu đang nói xàm cái gì vậy hả?"
Giọng nói trả lời có chút mạnh mẽ nhưng lại có chút ngại ngùng.
“Cậu có nhớ cậu đã nói gì khi chúng ta đến Shirahama không?”
Cô ấy không trả lời. Tôi đoán điều đó có nghĩa là có.
"Cậu có hối hận khi chơi hết mình với mọi người hôm đó không?"
Tôi cố tình thử cô ấy.
Và mong đợi một giọng điệu phủ nhận kiên quyết từ đối phương.
"............"
Kawasegawa không trả lời ngay. Cô ấy im lặng, đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Có vẻ như cô ấy liên tục nhắc lại câu hỏi của tôi trong đầu trước khi nhớ lại.
Một lúc sau, vẻ mặt cô nàng dần dịu lại
"Không…."
Sau khi nói ra điều đó
"Tôi dù một chút cũng không hối tiếc chút nào."
"Thật sao?"
Giọng điệu không mạnh mẽ như thường lệ nhưng cô nàng rất kiên quyết. Điều đó khiến cho tôi có được một sự thúc đẩy muốn tiến về phía trước.
“Bây giờ chúng ta đã làm năm 3 rồi nhỉ?”
Tôi bất giác lẩm bẩm.
"Không sai, chúng ta đã là sinh viên năm 3 rồi."
Hai năm học đã trôi qua nhanh chóng tưởng như chỉ mới hôm qua. Đối với tôi, dù có rất nhiều điều xảy ra trong năm 2 của tôi nhưng rồi tôi vẫn phải tiến về phía trước mà không kịp dừng lại để nghĩ về nó .
Tôi được thông báo là sẽ có giao lộ cách 500m phía trước. Khi tôi đánh lái, chiếc xe từ từ rẽ sang trái, dần dần chệch ra khỏi con đường ban đầu.
Từ lúc này đây, tôi sẽ không thể nảo biết được điều gì sẽ xảy ra ở ngã rẽ sắp tới
(Mình phải trân trọng khoảng thời gian này.)
Nếu vốn đã chấp nhận số phận của mình thì có nhận được cơ hội thứ 2 cũng chẳng để làm gì.
Trong ký ức xa xôi của tôi, tôi nghĩ ai đó đã nói với tôi về điều này. Nhưng tôi không thể nhớ hoàn cảnh lúc đó và ai đã nói với tôi.
Có lẽ ngay cả ý tưởng quay ngược thời gian mười năm trước cũng đã biến mất hoàn toàn vào một thời điểm nào đó.
Nhưng tôi vẫn có những kỷ niệm với mọi người. Và những kỷ niệm về thời gian cả bọn bên nhau.
(Mình sẽ không quên. Mình sẽ mang theo những ký ức này đến tương lai.)
Dù cho hoàn cảnh không ngững biến đổi, vẫn có những thứ sẽ luôn là bất biến
Khuôn mặt của những người ngồi phía sau và hình ảnh Kawasegawa bên cạnh đều in sâu vào tâm trí tôi.