Bokutachi no Remake
KionachiEretto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Cảm xúc rối bời

Độ dài 9,378 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-22 04:00:14

1

Đột nhiên hôn thê của Tsurayuki đã xuất hiện.

Tên cô ta là Jishouji Sayuri-bạn thuở nhỏ của cậu ấy, và hôn ước của họ đã được 2 nhà định sẵn trong tương lai. Tuy nhiên, rõ là Tsurayuki không hề hứng thú vớis cái hôn ước này nên mới bỏ trốn như vậy nhưng sau cùng thì cô ấy cuối cùng cũng đã đến được đây rồi.

Mục đích người này đến đây dường như là để làm thân với Tsurayuki và đưa cậu ta về nhà bố mẹ đẻ. Tuy nhiên vấn đề ở đây là Tsurayuki không hề muốn đi đâu hết, có vẻ vì vậy mà cô ấy bắt đầu kế hoạch “thu phục” con người này.

Chuyện là từ trước đến giờ Tsurayuki không hề hé răng bất kỳ lời nào về chuyện này, trong khi Sayuri-san thì cứ dính như sam với cậu ta, tôi phần nào cũng có thể đoán được mối quan hệ của hai người đó. Chà, dù sao thì cũng chẳng còn cách nào khác ngoài lắng nghe...

Dù sao có vẻ như Sayuri-san đã ở trong khu vực này rất lâu trước khi có màn xuất hiện đột ngột này, từ sau đó lâu lâu dăm bữa cô ấy lại đến nhà chung để tán tỉnh Tsurayuki hay còn được gọi là Tsu-kun…….

"... Hey, trước tiên thì giải thích chuyện này hộ cái"

Tsurayuki nói với giọng trầm lặng pha chút buồn rầu.

Lẩu thưởng là món ăn được yêu thích trong mùa đông. Vừa rẻ, vừa ngon, lại vừa bổ nên mấy đứa bọn tôi chí ít phải ăn lẩu ít nhất ba lần một tuần.

Những ngày cuối năm thời tiết còn se lạnh thế này rất hợp với việc ăn lẩu, và đây hẳn là một khoảng thời gian vui vẻ khi mọi người cùng nhau quây quần bên nồi lẩu trong ngôi nhà chung.

Biểu cảm của Tsurayuki méo mó, thái dương cũng bắt đầu co lại.

"Tại sao Sayuri-nee lại tự tiện ngồi vào đây vậy!?"

Vấn đề mà cậu ta muốn nói ở đây là Sayuri-san đang mỉm cười rồi nép sát vào bên cạnh Tsurayuki.

"Thôi nào, có sao đâu. Chị muốn ăn cùng Tsu-kun mà."

"Không ổn chút nào hết. Mà các cậu nữa, tại sao lại đồng ý chuyện này một cách dễ dàng vậy!"

Bọn tôi thật sự đứng hình khi nghe câu đó.

"Thì chuyện là... chị ấy muốn tham gia cũng chúng ta."

"Dù sao cứ cản trở chị ấy cũng chẳng được gì...đúng không?"

"Dù sao chị ấy cũng góp tiền đề mua nguyên liệu mà~"

Mọi người đều viện ra lý do để chống chế

 "Chí ít cũng phải nói chuyện này cho mình biết chứ."

"Mấy người bị chị ta mua chuộc hết rồi à, huh..."

Tsurayuki thả lỏng.

"Ha~a... Mỗi ngày mình phải dành rất nhiều thời gian để làm những việc mà bản thân vôn không quen, vậy mà sau những giờ phút mệt mỏi thì đây là thứ mà mình nhận được sao? Đúng là chẳng thể thư giãn nổi mà..."

Tsurayuki thì vẫn cau mày

"Tsu-kun... có phải thấy chị rất phiền phức không...?"

Sayuri-san hỏi điều đó với đôi mắt đang ngấn lệ.

"Không không... cũng không đến mức đó, nhưng một phần nhỏ là như vậy."

Khi thấy Tsurayuki vội vàng phủ nhận điều đó, vẻ mặt Sayuri-san trở nên rạng rỡ hẳn.

"Chị vui lắm, trước giờ chị cứ nghĩ là Tsu-kun ghét mình cơ. Ăn đi, ăn đi ~"

Cô ấy khéo léo tách các thành phần trong nồi bằng đũa và đưa nấm đông cô lên miệng Tsurayuki.

"Đây, Ah~n"

"Thôi ngay chuyện này đi!"

"Eh~, hồi xưa chị vẫn hay làm vậy với em mà ~. Oh, hiểu rồi. Có phải em muốn chị thổi cho nó nguội trước đúng hông?"

"Nếu chị mà làm thế thất thì em lại càng không thể ăn được!"

Thế là những người còn lại, bao gồm cả tôi tạm thời không động đũa vè ngồi xem những gì đang xảy ra

Tất nhiên, ai cũng bất ngờ khi Tsurayuki lại có mối quan hệ với một người như vậy, nhưng quan trong hơn đây là lần hiếm hói chúng tôi có thể thấy một tên vốn cứng đầu như cậu ta lại có lúc bị dồn vào góc tường.

Vẻ có vẻ sự lãng mạn này cũng phần nào ảnh hưởng đến các cô gái

"Kyouya-kun"

Shinoaki đang gắp một miếng konnyaku bằng đũa của mình,

"Đây"

Cô ta đứa nó đến gần miệng tôi.

"Cậu muốn gì vậy, um, Shinoaki?"

"Đây"

Ah, mọi chuyện sẽ cứ tiếp tục thế này nếu như tôi không chịu ăn nó.

Thật lòng thi tôi vô cùng bối rối trước tính cảnh này, bản thân tôi cũng không biết có nên từ chối nó một cách thẳng thừng không nhỉ?

Cuối cùng, sau một hồi đắn đo

"Hamu... Nn"

Tôi đã ăn nó.

"Ngon không?"

"Uh, ừm... ngon lắm."

"Mình vui lắm, cậu ăn thêm nữa nhé."

Shinoaki đã gắp đũa cầm sẵn trên tay.

“……………………”

Cùng lúc đó...

Một cô gái khác đang nhìn với ánh mắt sắc lạnh

"... Nanako, cậu lườm gì dữ vậy?"

"Không có gì đâu. Ah, Kyouya có muốn ăn chả cá không?"

"Ah, ừ"

Lúc đầu, tôi cố gắng thoát khỏi áp lực im lặng của Shinoaki và chuyển sự chú ý sang Nanako.

u72078-7cede24d-5dec-4fae-a6e8-8b4806e54cda.jpg

Tuy nhiên..

"Kyouya, đây này"

Nanako ngay lập tức gắp miếng chả cá trên dĩa hướng về phía tôi.

"... Cậu làm cái gì thế?"

"Đây, Ah~n"

“………”

Mấy người cạnh tranh nhau chỉ vì chuyện này thôi đó hả!

Đương nhiên, Shinoaki cũng nhìn rõ cảnh này. Cô nàng cũng không hề có bất kỳ phản ứng gì nhưng nụ cười nãy giờ thì hoàn toàn tắt lịm đi. Chỉ đơn giản hướng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía tôi~~~~~~~~~.

Nhưng trước mặt Nanako đang nhìn tôi với một nụ cười thật tươi, tôi thậm chí không có cơ hội để từ chối. Sau cùng, tôi đã đáp lại "Ah ~ n" của Shinoaki trước rồi.

… Đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

"Hamu..."

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc cắn miếng chả cá đó.

"Fufu~n, ngon chứ?"

Nanako đắc chí hỏi rồi liếc qua Shinoaki.

"......... Mu"

Có lẽ khó chịu vì bị khiêu khích trực tiếp như vậy, Shinoaki cũng có chút tức giận.

"Kyouya-kun. Đây nè, Ah~n"

Cô nàng lập tức đưa thức ăn ngay trước miệng tôi.

"Kyouya, nhìn đây này, Ah~n"

Cùng lúc đó phía Nanako cũng có hành động tương tự.

"Mình nghĩ là đủ rồi đó!"

Tôi buộc phải thoát khỏi cái trò "Ah ~ n” này càng sớm càng tốt nếu không thì nó sẽ trở thành một cái vòng lặp vô hạn mất.

(Cả Shinoaki với Nanako bị sao vậy nhỉ? Sao tự nhiên cả 2 lại quay sáng đối đầu lẫn nhau vậy chứ...?)

Cho đến bây giờ, cô ấy vẫn thường xuyên trêu chọc tôi và Shinoaki, nhưng lần này thật sự cô nàng vô cùng nghiêm túc.

Nếu tôi cứ như vậy mà không suy nghĩ gì thì mọi thứ sẽ vượt quá tầm kiểm soát mất

(...Đây không phải là lúc nghĩ về chuyện đó)

Cho đến bây giờ, Nanako cũng chưa bao giờ có những hành động và cũng không có thái độ như vậy đối với tôi.

Cho dù tôi có vô tư đến đâu đi nữa thì cũng không thể không để ý đến những biểu hiện nạy của cô nàng.

Tôi nghĩ có lẽ đó là một lời cảnh báo rằng mình và Shinoaki đang tán tỉnh quá nhiều ở nơi công cộng thế này. Đúng là độ gần đây chúng tôi liên lạc quá nhiều.

(Phải cẩn thận mới được... Mà có chuyện gì với Tsurayuki vậy?)

Trước mặt tôi, tôi thấy Tsurayuki, người có đôi mắt trũng sâu đã "fuu-fuu" và "ah ~ n" rất nhiều lần trong lúc ăn.

"Trông cậu có vẻ rất vui nhỉ, Kyouya..."

"Cũng không hẳn đâu, nhưng mà trông Tsurayuki có vẻ nghiêm túc nhỉ..."

Hai người đàn ông thở dài trong một tình huống mà họ không hoàn toàn hiểu ý nhau.

Lẽ ra bình thường thì đây sẽ một khung cảnh vô cùng đáng ghen tị nhưng sau cùng bọn tôi cứ tập trung vào chuyện không đâu mà chẳng tận hưởng được nồi lẩu.

2

Dù sự xuất hiện đột ngột của một vị khác nhưng sau cùng việc làm game vẫn phải bắt đầu

Bước đầu tiên là hiểu cách trò chơi hoạt động và học cách sử dụng các công cụ phụ trợ.

Bởi vì Shinoaki, Nanako và cả Tsurayuki hầu như đều là tay mơ trong mảng này. Chính vì thế, tôi cần họ phải hiểu rõ những gì bản thân sẽ phải làm và các mẹo nhỏ để tăng năng suất cho công việc.

"DAAAA~AAA!! Thật không thể hiểu nổi! Cái quái gì thể này!"

Đột nhiên vào buổi sáng, tôi nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ phòng của Tsurayuki..

"Sao thế, Tsurayuki?"

Khi tôi gõ cửa rồi mở nó thì cậu ta nhìn tôi với con cuột còn đang cầm trên tay.

"Hey, Kyouya... Nói mình nghe đi."

"Là sao?"

"Nhân vật nữ trong game ngay từ đầu đã yêu mình mà chẳng có bất kỳ lý do hay mục đích rõ ràng gì cả!!"

Trên màn hình là tựa game học đường mà tôi đã cho Tsurayuki mượn dùng.

Tôi đã bảo cậu ta chơi nó để lấy tư liệu viết kịch bản.

"Rồi sau đó cô ta tự nhiên đến nhà mình mà không hề có bất kỳ lý do gì, rồi sau khi mình nhấp chuột thì... Đột nhiên cô ấy cởi hết đồ ra luôn!"

Tsurayuki lại tiếp tục vò đầu bức tai

"Bộ phụ nữ nào cũng như vậy hả! Lạ thật nha! Mình phải nên xử lý thế nào với mấy chuyện như này nếu nó xảy ra ở ngoài đời đây!!"

Cậu ta thời dài rồi nằm vật ra sàn nhà.

"Cậu biết đó, Tsurayuki. Mình hiều những gì bản thân cậu đang thắc mác nhưng đó mới chính là điều làm nên sức hút của thể loại game Ero Bishojou này."

Tôi cố gắng thuyết phục cậu ấy

"Nhưng mà… Cứ lần  nào nói xong thì cô ấy cứ thêm ‘Nyu’ vào phía sau! ‘Nyu’ có nghĩa là gì vậy? Bộ ngoài đời người ta cũng hay làm như vậy hả? Cái chuyện thêm mấy từ như này vào cuối câu ấy!"

"Ổn thôi, ổn thôi mà! Đây là điều cần thiết để làm nổi bật cá tính của nhân vật... Chắc thế."

Tôi lại cố gắng trấn an cậu ấy nhưng mà từ "Nyu" đó nên giải thích thế nào ta.

"Uh, uh... okay, nếu Kyouya đã nói vậy thì mình đành nghe theo..."

Tsurayuki quay lại màn hình rồi nhấp chuột tiếp.

『Takumi-kun, cảm ơn anh vì đã cố gắng nyu~!』

Từ "Nyu" đó được phát ra từ màn hình một cách dễ thương.

"Guwa~! Mình không thể làm được!!!"

"Kiên nhẫn đi, Tsurayuki! Cảnh gặp nhau trong phòng nhạc này là một trong những cảnh hay nhất game đó..."

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng mở cửa từ đằng sau.

"Tsu-kun! Em vẫn còn cắm đầu vào game sao??"

Tôi quay lưng lại thì đã thấy Jishouji Sayuri-san đang đứng đó.

"S-Sayuri-nee! Bộ chị không thấy em đang làm việc sao... Buwa~!"

Sayuri-san không nói không rằng ôm chặt lấy cơ thể Tsurayuki.

" Thay vì chơi game một mình, sao em không chơi với chị đi. Ufufu."

Tôi đang định im lặng xem chuyện gì đang xảy ra những mà

"...Um, Kyouya-san?"

"Hể, vâng…"

Đột nhiên, Sayuri-san quay sang tôi.

"Tôi biết cậu hiểu những mà... đừng xen vào chuyện của bọn này, okay?"

"Em hiểu mà!"

"O-Oi, Kyouya! Hiểu cái đầu cậu ấy! Mau cứu mình khỏi bà chị này đi, Kuuwaa~!"

Tôi lặng lẽ đi ra đóng cửa lại rồi thời dài một hơi.

Haa~.

Nếu mà tình trạng cứ như vậy, Tsurayuki sẽ khó mà tập trung vào công việc được.

"Vì vốn không có nhiều thời gian để tạo ra cái gì đó mới mẻ nên cả bọn quyết định đi theo những hướng có sẵn..."

Tuy nhiên, Tsurayuki dường như không làm khó cô ta mấy, xem ra cậu chàng vẫn chưa có lập trường vững vàng trong chuyện này. Vậy nên lúc này cứ nêm âm thầm xem thử chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.... Tôi chỉ cố gắng xã giao một cách qua loa rồi rời đi.

"Nanako, mình vào đây."

Tiếp đó tôi đi vào phòng Nanako.

"Ừm..."

Một giọng nói bơ phờ vang lên từ bên trong.

"Mình vào đây... Whoa, cái gì vậy, tối quá!"

Bên trong phòng đã tắt đèn nên xung quanh tối đen như mực.

"Mình chỉ đang cố gắng tập trung thôi... Mọi thứ không trơn tru cho lắm."

Nguốn sáng duy nhất trong phòng chỉ có mà hình của máy tính, và trong thứ ánh sáng mập mờ đó là khuôn mặt bơ phờ của Nanako.

"Này... Có sao không? Cậu còn đủ sức để tiếp tục chứ?"

Nanako trông như sắp khóc trước câu hỏi của tôi

"Uwaa~, nghe nè~, Kyouya~!"

"Gì vậy?"

"Mấy cái phần mềm này khó hiểu chết đi được, mình thật sự không biết làm thế nào để có thể tạo ra âm nhạc từ nó nữa..."

Nhìn vào đó, tôi thấy trên màn hình có vô số thanh dài ngắn khác nhau được xếp chồng lấn lẫn nhau.

Đây là màn hình làm việc của phần mềm phối nhạc.

"Theo mình thấy... nó cũng dễ hiểu mà. Khi gõ bàn phím, nó sẽ phát ra tiếng bíp hoặc pop, sau đó mình sẽ ghi lại và phối khí."

......Xem ra cũng không có gì khó.

"Mình biết là ban đầu cậu sẽ bỡ ngỡ với mấy thứ này nhưng khi quen dần thì cũng không có vấn đề gì nữa, đúng chứ?"

"U, Un... Mình hiểu mà. Nếu Kyouya nói vậy thì mình chắc chắn rồi ..."

Cô nàng dường như đã bị thuyết phục.

"Dù sao minh thật sự mất rất nhiều giờ để có thể hiểu được nó. Mình không biết bản thân có thể xử lý mọi thứ không nhưng mình biết thời gian của cả nhóm là hữu hạn."

"Không sao đâu. Tuy nhiên mình mong Nanako có thể hết mình cống hiến."

"... Chà, nếu cậu đã nói vậy thì mình sẽ cố hết sức."

Nanako mỉm cười rồi đưa ngón tay cái nhỏ nhắn ra trước mặt. Vẻ mặt ngây thơ đáng yêu của cô ấy khiến tôi muốn xoa đầu quá đi.

"U-un. Mình trông cậy vào cậu đó."

Hình ảnh Nanako hôm trước bên nồi lẩu vẫn còn lởn vởn trong đầu tôi.

Suy cho cùng điều này giông như một lời đe doạ hơn là tán tỉnh đơn thuần, nhưng mà bản thân tôi không thể cưỡng lại nụ cười đó.

"Kyouya"

"Sao thế?"

"Hey... Giúp mình vui lên đi. Kể từ giờ mình sẽ cố hết sức mình."

"……Eh"

Trông ngực tôi đập liên hồi

Làm thế nào để giúp cô ấy vui lên đây? Phải dùng lời nói hay là hành động?

"Chà, làm cậu vui lần sao…?"

Tôi cố gắng nói gì đó, nhưng đáp lại là sự im lặng từ Nanako.

Cô nàng chỉ lạnh lùng nhìn lên màn hình và nhấp chuột

(Whoa, mình nên làm gì đây?)

Nếu cả 2 có mối quan hệ trên mức bình thường trước đó thì những hành động khả thi có thể là hôn hoặc là ôm.

Nhưng tất nhiên mối quan hệ giữa Nanako và tôi không mức như vậy.

(... Phải cố gắng nghĩ ra gì đó mới được)

Hành động theo những gì bản thân cảm thấy thật lòng thường là điều đúng đắn nên làm.

Đó là những gì tôi nghĩ lúc nãy

"Yoshi Yoshi... ngoan lắm, cố lên nha"

Tôi vỗ đầu Nanako.

Có thể với người đó không phải là một đáp án đúng nhất nhưng với tôi thì đó là điều tốt nhất bản thân làm được. Khu vực tiếp xúc nhỏ, không quá gợi tình và không quá xa về khoảng cách.

Ah, hình như tôi quên mất một điều là vỗ đầu ai đó cũng là một cách tồi tệ nhất để thể hiện sự ghét bỏ của bản thân với đối phương. Tuy nhiên, ấn tượng của Nanako về tôi không đến nỗi khiến tôi phải lo lắng về điều đó...

"Hmm..."

Nanako đang cố lẩm bẩn điều gì đó

Cô ấy đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi và kéo về phía cơ thể của mình.

"Chuyện gì vậy... Whoa!"

Cô nàng ôm tôi từ phía sau.

"Nana... a, aa ...!"

u72078-7b526faa-4a76-4e64-b3d6-f186792d80ca.jpg

Tôi thật sự không biết phải nói gì.

Trong một căn phòng thiếu ánh sáng, không khí hơi se lạnh. Cơ thể chúng tôi chạm vào nhau. Mùi nước hoa của Nanako và hơi ấm của cơ thể cô ấy. Sau đó, tôi cảm thấy cái gì đó mềm mềm sau lưng mình.

"Một chút thôi, mình chỉ muốn sạc lại năng lượng một chút thôi mà."

"À ừ..."

Cái một chút mà Nanako nói thật ra là rất lâu. Hay có lẽ chỉ đơn giản do tự tôi thấy như vậy. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy trên lưng mình và nó đang nóng dần lên. Hơi thở đó ngọt ngào đến mức tôi gần như có thể nghe thấy tiếng như "Hmm ..." hoặc "Hah ...".

Tôi có thể cảm nhận được tiếng thở của Nanako. Có lẽ do cô ấy đang áp sát vào lưng tôi, chính vì vậy mà tôi có thể cảm nhận được chúng.

(Không, Nanako, chuyện này...)

Tôi gắng chấp vá lại những gì cô ấy đang nói trong tâm trí mình và suy nghĩ về nó.

"...Được rồi!"

Cánh tay của Nanako cuối cùng đã nới lỏng tôi ra. Tôi loạng choạng cố gắng đứng trên đôi chân của mình khi vẫn chưa nhận thức mọi thứ đang xảy ra

"Cảm ơn cậu, mình đã cảm thấy tốt hơn rồi. Mình nhất định sẽ cố hết sức!"

Nanako nở một nụ cười về phía tôi. Nhưng mà không hiểu sao có một chút cảm giác chinh phục thoát ra từ cô ấy, nó kiểu như là “Thấy sao hả, tên khốn?”

"Ha, haha, tốt lắm..."

Tôi loạng choạng bước ra khỏi phòng Nanako với vẻ mặt mệt mỏi.

(Cái-cái-cái-cái quái gì thế này...!)

Tôi không biết nên giải thích thế nào mới đúng nữa. Liệu đây chỉ là dò xét, quở trách hay là cạnh tranh.

Đây là lần thứ 2 Nanako ôm lấy tôi rồi. Lần gần đây nhất là ngay trước lễ hội của trường, khi mọi thứ hầu như đã được chuẩn bị xong.

Lần trước Nanako lợi dụng thời cơ để làm điều đó. Vậy nên có thể xem là an toàn.

Nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Chưa kể, có cảm giác như lần này cô ấy đang cảm thấy khó chịu với điều gì đó của tôi vậy.

"Ha... Thứ đó đúng là mềm thật... mùi cũng rất thơm được..."

Bản năng của một thằng đàn ông 28 tuổi trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Đúng ra thì nó trỗi dậy nãy giờ rồi nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để kiềm chế lại.

Và không giống như lần trước, lần này chúng tôi ở cùng một ngôi nhà. Chưa kể, cả hai đang ở trong cùng 1 phòng.Tôi cũng vui vì không có sai lầm nào xảy ra.

Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nanako mạnh dạn tiến tới

Và điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy nói tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời.

"... Đây không phải là lúc nghĩ về chuyện này."

Vì quá nhiều thứ phải suy nghĩ, cơ thể tôi bắt đầu trở nên mệt mỏi. Tôi lắc đầu một chút cho tỉnh rồi đi lên lầu.

Hai người ở tầng dưới đã phần nào làm quen với công việc đưa ra những họ cũng đang vật lộn vớ một số vấn đề phát sinh

"Dù sao chuyện này cũng khá là thú vị...."

Phải, chỉ cần mở cánh cửa cho họ, phần còn lại sẽ là chờ đợi làm nên những điều tuyệt vời.

"Shinoaki, mình vào đây."

Tôi gõ cửa rồi sau khi nhận được sự đồng ý của cô ấy mới đi vậy.

Không giống như Nanako, phòng của Shinoaki trông vô cùng sáng sủa. Không chỉ căn phòng mà cả tâm trạng của cô ấy cũng rất tốt.

"Người này đúng là một hoạ sĩ giỏi ha? Mấy bức tranh này cũng rất đẹp nữa."

Shinoaki dường như thực sự bị ấn tượng trước những CG trên màn hình.

Vì đã có kinh nghiệm vẽ hỹ thuật số trong một thời gian dài nên nhiệm vụ này không có bất kỳ có khó khăn nào với cô nàng.

Có thể nói riêng về việc thích ứng ban đầu thôi thì Shinoaki hơn hẳn 2 người còn lại.

Tuy nhiên vẫn có một số khác biệt nhất định. Tôi đã cho cô ấy xem một số CG kiểu mẫu, nghiên cứu về cách vẽ của nó.

"Sao rồi? Cậu có thể vẽ được như vậy không, Shinoaki?"

"Mình đang định sẽ dùng các nét đơn để thử xem mọi thứ thế nào. Giờ mình đang kiểm tra độ đậm nhạt của ngòi chì."

Đúng là đây là cách thường dùng để có thể để có thể ứng phó với vấn đề này.

Nghĩ lại thì cũng đã vài năm từ khi tôi lần cuối cùng sử dụng kỹ thuật số hoàn toàn.

"Nhưng mình sẽ cố hết sức, dù sao mấy thứ này vẫn còn vô cùng mới mẻ ."

"Được rồi, trông cậy vào cậu nha."

Tôi vui vì Shinoaki hứng thú với nó. Đối với một số người, chỉ cần một sự thay đổi trong cách cư xử cũng có thể khiến họ mất khả năng vẽ nhưng với Shinoaki luôn đặt khát khao học hỏi lên đầu lại là chuyện khác.

Bây giờ yếu tố hội hoạ đã có thể an tâm, tôi cần phải dồn sự chú ý cho Tsurayuki nhiều hơn nữa.

(Mau trở lại phòng cậu ấy thôi...)

Tôi không nghĩ mình có thể đến gần phòng nếu điều gì đó tồi tệ đang xảy ra.

Khi tôi rời mắt khỏi màn hình và nghĩ về nó

"Kyouya-kun, cảnh này là gì vậy?"

Đột nhiên Shinoaki gọi tôi.

"Để xem... Whoa?"

Mà hình được thiết kế theo góc nhìn của nhân vật chính với khuôn mặt của nữ anh hùng chiếm phần lớn.

Nhân vật chính để lộ ra phần dưới và đưa ○○○ của mình vào miệng của nữ anh hùng.

Tôi chắc chắn Shinoaki hoàn toàn chỉ vì mục đích học tập. Tuy nhiên nếu tôi nói thẳng chuyện này ra thì mọi thứ sẽ còn tệ hơn những gì xảy ra trước đó với Nanako nữa.

"Đây là H... scene "

Tôi không dám nói thằng mà chỉ lẩm bẩm trả lời.

Sau đó…

“Mình không hỏi chuyện đó, mình muốn hỏi nhân vậy nữ đang làm gì cơ?"

Tôi không ngờ mình lại bị lâm vào trường hợp như vậy

"À thì... cô ấy đang ngậm ○○○ của nhân vật chính... trong miệng"

"Cái gì?"

Shinoaki, mình đã nói đến như vậy rồi thì cậu phải hiểu rõ chuyện này tồi tệ đến mức nào rồi chứ!

Trong khi tôi đang bối rối suy nghĩ thì Shinoaki ngước lên nhìn với ánh mắt tò mò

Ít nhất, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài trả lời về mặt y học.

"Cái gì... uh, đây là...”

Trong khi tôi đang cố gắng nặn chữ để nói

"Hmm... Để chắc chắn thì mình phải nhìn một cách thực tế ngoài đời mới được."

Shinoaki đáp lại

"Thực tế sao……?"

Rõ ràng cô nàng sắp làm mấy thứ kỳ cục rồi.

"Kyouya-kun, làm ơn hãy ngồi xuống."

"Sh-Shinoaki... chuyện này là sao?"

"Cứ ngồi xuống đi"

Cô nàng vốn cũng không hiểu bản thân đang làm gì, vậy nên tôi chỉ đành im lặng làm theo

Shinoaki đứng dậy rời khỏi ghế

"Này, cậu có cần áp mặt lại gần như vậy không?"

Đột nhiên, cô ấy đặt tay lên đùi tôi và đưa mặt mình đến gần đáy quần của tôi.

u72078-df0ce080-e328-45a0-9890-4f215299254c.jpg

"Who-Whoa~a! Cậu làm gì vậy, Shinoaki!"

"Đừng di chuyển"

Shinoaki đang quan sát tình hình của thứ giữa hai chân tôi, vừa nhìn vừa nhanh tay vẽ phác thảo trong sổ của mình.

"Nó đang to lên này."

"Cậu nói gì vậy!"

" Đó là đùi ha. Đùi của một người đàn ông rộng gần bằng chiều rộng của khuôn mặt của một phụ nữ."

"Ah... ah, ah, đùi hả?"

Trong một khoảnh khắc, tôi đã có những tưởng tượng vô lý về kích thước của một thứ vô lý.

Nhân tiện thì trước đó, cái thứ lố bịch này đã ở trong tình trạng khá tệ.

(Cũng may mà hôm nay mình mặc quần jean, nếu mặc loại quần khác thì mình không biết đào lỗ đâu mà chui xuống)

Chuyện nó cương lên thì đó là chuyện không thể bàn cãi, nhưng vì chọn đúng trang phục mà nó khó nhận ra hơn hẳn.

"Chổ này có hơi nhích lên nhỉ."

Shinoaki bất cẩn ấn nhẹ tay vào vùng cấm địa của tôi.

"Whoa!!!"

Tôi theo bản năng hét lên và lùi lại.

"Kyouya-kun, nếu cậu cứ lùi lại như vậy thì làm sao mình có thể nhìn rõ được?"

"Thì cậu nói đúng nhưng mà..."

"Được rồi, yên nào"

Shinoaki lại tiếp tục vươn tay chạm vào phần hạ bộ của tôi.

"Khônggggg~"

Giọng tôi giờ không khác gì một cô gái vô tội cả.

"Cuối cùng cũng xong..."

Tôi đã cố gắng hoàn thành yêu cầu khẩn cấp từ Shinoaki về một người mẫu tạo dáng để lấy tư liệu. Có rất nhiều lý do để chống chế như có việc gấp cần phải làm chẳng hạn, nói chung thì tôi muốn thoát khỏi cảnh này càng nhanh càng tốt.

"Cậu ta thật sự nghĩ cái quái gì vậy?"

Tôi đoán nó chỉ là một tài liệu tham khảo ... để vẽ, nhưng mà nó lại dấy lên trong tôi vài suy nghĩ không hay.

"Mình không nghĩ cô ấy muốn vậy..."

Tôi vẫn còn nhớ cái chạm môi nhẹ nhàng của cô nàng lên môi tôi.

Nói thật thì tôi không biết Shinoaki đang có ý gì nữa, liệu điều đó chỉ đơn giản là Skinship không ta.

...... Chà, cũng giống như Nanako, chỉ cần cô ấy không nghĩ về nó thì cũng không có chuyện gì xảy ra.

"Được rồi, để xem Tsurayuki đang làm gì nào."

Tôi rời khỏi phòng của Shinoaki và đi xuống cầu thang.

"Đã nói là không rồi mà, Sayuri-nee!!"

Tsurayuki chạy ra khỏi phòng và mang giày vào rồi bước ra ngoài.

"Này, sao cậu lại không kéo khoá quần vậy?"

Chỉ là tưởng tượng thôi nhưng mà...... cậu ấy không hề để ý đến việc thắt lưng và khoá kéo của mình vẫn còn xuề xoà.

"Eh~ Đợi đã nào ~, Tsu-kun!"

Ngay sau đó, Sayuri-san với nụ cười mỉm đầy ẩn ý đi sát phía sau, hai tay vỗ nhẹ rất dễ thương.

"... Đừng nói là, Sayuri-san...?"

Nếu dựa trên lời nói của Tsurayuki và những lời đó của Sayuri-san thì dám lắm.

Nếu những gì cậu ta nói mấy ngày trước là sự thật thì Tsurayuki vẫn còn là trai tân.

"Mối quan hệ giữa hai người này là gì vậy?"

Các sự kiện xảy ra  tuần tự như một game Bishoujo điển hình, vô cùng bí ẩn.

Khi Tsurayuki an toàn trở lại làm việc, tôi đã gọi điện cho Keiko-san để báo cáo.

"Hiyahahaha. Tôi hiểu rồi, xem chừng các cô cậu cũng vất vả nhỉ?"

Keiko-san vẫn vui vẻ đáp lại điều đó bằng nụ cười không khác gì một bà cô vốn chẳng hợp với cơ thể nhỏ nhắn của mình một chút nào.

"Chúng ta không cò nhiều thời gian nữa và em cũng không thể làm chủ được toàn bộ cục diện... Em cũng thấy hơi lo lắng."

"Tôi biết nhưng mà cậu là hạt nhân của dự án này, nếu cậu không chịu sát sao theo dõi thì tất cả sẽ loạn lên hết đấy."

"Thật vậy sao ……"

"Nghe tôi nói này, vì tôi tin cậu có thể làm được nên tôi mới không ngại để mở đường cho nhóm của cậu."

Cậu có thể làm được.

Đó cũng là những từ có sức cổ vũ mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng là thứ có sức nạng nghìn cân.

"Chuyện chỉ có vậy thôi, chúc may mắn "

Keiko-san nói xong câu đó thì cúp máy.

Tôi là người duy nhất có thể làm việc này. Dù nghe có vẻ nghe kinh khung nhưng hiện thực vốn là như vậy.

"... Chị ta nói đúng, điều duy nhất mình có thể làm là cố gắng "

Sau khi cúp điện thoại, tôi nhìn lên bầu trời và tập trung nhìn về hướng đó.

Đúng là việc làm game đã có thể được bắt đầu nhưng suy cho cùng đây là một con đường dài phía trước với rất nhiều khó khăn đang chờ chúng tôi.

3

Đại học nghệ thuật Oonaka là một trường đại học nghệ thuật tổng hợp vậy nên số lượng khoa trong trường là không nhỏ.

Vì vậy mà trong quá trình đi học có rất nhiều sinh viên không bao giờ có dịp tương tác với nhau, thậm chí là sau khi tốt nghiệp, có nhiều lúc các sinh viên sẽ có cơ hội gặp những senpai khoá trước nhưng sau cùng vì không cùng khoa nên cũng chẳng thể nói chuyện được nhiều.

Tôi cũng không biết liệu đó có phải lý do mà nhà trường nghĩ ra phương án này không. Các sinh viên từ khoa này có thể tham gia các lớp của khoa khác như lớp làm gốm của Khoa Thủ công mỹ nghệ hoặc sơn dầu của Khoa Mỹ thuật do sự độc đáo của chúng.

"Ne~e, Kyouya-kun..."

Lúc này trước mặt của Shinoaki là một cái bàn xoay gốm

"Hmm?"

"Cái bàn xoay này... nó cứ quay hoài, càng nhìn vào nó càng khiến mình buồn ngủ hơn... "

Vừa ngáp, mặt của Shinoaki gần như gục xuống về phía cái bàn xoay.

"Whoa, Shinoaki, nguy hiểm!"

Trong cơn hoảng loạn, tôi cố gắng giải cứu khuôn mặt của Shinoaki khỏi địa ngục bùn ngay phía trước.

"Ha... buồn ngủ quá đi."

"Không phải chỉ là buồn ngủ mà cậu đã ngủ thật sự rồi đó."

Lúc đầu thôi cảm thây vô cùng nhẹ nhìm nhưng sau khi nhìn vào tay mình...

"Guwaa~, Buwaa~!"

Phía bên kia vang lên một tiếng hét chói tai.

"Na-Nanako?"

"Buồn ngủ quá đi... Uaaa~"

Nanako với khuôn mặt toàn là bùn ngáy ngủ nhìn về phía tôi .

"Đây, mau dùng khăn để lau mặt đi... Này đợi đã, Tsurayuki!"

Ở phía bên kia, Tsurayuki đang sử dụng bàn xoay để tạo ra một vật thể dài và mỏng trông giống như cây xúc xích. Mắt cậu ta đang dần đóng lại, mọi thứ xung quanh cũng dần trở nên mơ hồ.

"Ah...? Kyouya, sao thế?"

"Sao sao cái đầu cậu ấy! Bọn mình đang làm cái lọ chứ đâu phải gậy, cậu đang làm cái quái gì thế?"

"Hmm... chuyện này...?"

Tsurayuki nhìn cây gậy dài, cao chót vót với vẻ mặt bàng hoàng.

"Oh, cái này cũng không thể gọi là lọ được..."

Dù sao thì để cơn buồn ngủ chiếm lấy làm đầu óc mụ mị thế này thì có nói gì cũng vô ích.

"Kyouya-kun, đúng như mình nghĩ... nó khiến mình buồn ngủ quá..."

"Whoa, Shinoaki, đừng đó để khuôn mặt của mình lại gần! Nanako, cái đó là giẻ lau chứ không phải khăn lau! Còn cậu cũng mau dậy đi, Tsurayuki, sensei đang lườm chúng ta kìa!"

Trong khi chú ý đến các thành viên của Kitayama, tôi phát hiện ra một người nữa ngoài giáo viên, sensei cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi với ánh hình viên đạn.

"Ah……"

Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài buộc sau lưng cùng vẻ mặt sắc sảo.

Đó là Kawasegawa Eiko-một người học cùng khoa Điện ảnh với tôi.

Trong tay cô nàng này là 1 cái lọ rất đẹp,

(Khi nào xong hãy đến gặp tôi)

Cô ấy dùng ánh mắt để gửi những lời đó cho tôi rồi lập tức đi thẳng ra khỏi lớp.

(...Cô ấy đang muốn nói cái gì vậy trời)

Trong lòng tôi như muốn hét lên điều đó, nhưng rồi cũng phải hoàn thành lọ của mình.

4

"Mấy người các cậu bị sao vậy!!"

Cơn giận của cô ta thật sự đã bùng nổ khi chúng tôi ngồi đối diện nhau trong quán cà phê.

"Mấy người đó ngủ từ lớp môn phụ đến môn chính, không có tiết học nào là các họ có thể nghe giảng bài đầy đủ cả!"

Tôi thừa nhận là việc ngủ gật trong giờ học của nhóm Kitayama không phải mới có từ hôm nay.

Kawasegawa đã lấy tiết học trước đó làm ví dụ. Trong bài giảng trên lớp về quay phim hôm qua, cả ba người đó trừ tôi đều thay nhau bổ củi, chắc chắn đây không phải là chuyện tốt đẹp gì để cho người khác xem.

"Xin lỗi, mọi chuyện đều có lý do cả."

"Là sao?"

Dù sao, tôi cũng đang muốn tham khảo ý kiến của Kawasegawa.

Mùa xuân này bọn tôi sẽ bước vào năm 2, đồng thời cũng sẽ bắt đầu làm phim một cách chuyên nghiệp. Vì sở hữu nhiều kiến thức chuyên môn nên cô ấy sẽ là nồng cốt cho nhóm.

Đúng là chúng tôi phải tập trung học tập nhưng sau cùng tình trạng này cũng là do cả bọn phải làm ngày làm đêm để hoàn thành game.

Chính vì thế, việc có hay không sự giúp đỡ của cô ấy sẽ quyết định sự khác biệt trong các bọn tôi tiến hành công việc.

"...Tôi thật sự không chắc về những gì mấy người đang làm nhưng nó cũng rất đáng để thử đó chứ."

Nếu biết cách nói chuyện để cô ấy có thể hiểu vấn đề thì cô nàng sẽ chịu lắng nghe, đó một điểm tốt của Kawasegawa.

"Bởi vì vấn đề này có liên quan đến cậu vậy nên tôi cũng chắc chắn rằng bản thân cậu cũng đã thử hết mọi cách có thể rồi đúng chứ?"

"À ừ"

"Được rồi. Nếu như cậu có vấn đề gì thì cứ nói ra để tôi giúp đỡ."

Nói xong, cô ấy bắt đầu thở dài

"Nhưng nó cũng có chừng mực thôi, tôi không thể làm nổi mấy trò thuyết phục bố mẹ tên đó đâu."

Xem ra cô ta cũng biết về hoàn cảnh của Tsurayuki.

"Vậy thì, chuyện ở lớp..."

Tạm thời Kawasegawa sẽ ghi lại những nội dung được dạy trên lớp.

Cô nàng cũng cho tôi xem các ghi chú của mình về những điểm đáng chú ý của các bài học cho đến nay. Đúng như mong đợi, chúng được viết rất gọn gàng.

Chí ít bây giờ tôi đã có thể yên tâm về chuyện bài vở trên lớp

"Mà mình mình vẫn còn việc nữa muốn nhờ cậu."

"Còn nữa hả?"

Dù sao việc yêu cầu cô nàng làm điều này không khác gì canh bạc cả.

Tuy nhiên nếu xét về những gì cô ấy đã làm được cho đến này, tôi tin đó là một điều đáng để làm thử.

"Cái gì cơ, OP sao?"

"Đó là phần mở đầu để giới thiệu các thông tin cơ bản về game như nhân vật rồi người lồng tiếng với ekip các thứ đó. Đôi khi chúng còn được dùng như trailer quảng cáo nữa."

"He~e, không ngờ là lại có mấy thứ đó luôn đấy."

Tôi cho cô ấy xem OP của Shinnichisha bằng laptop của mình. Dù là trong quá khứ hay hiện tại thì đây vẫn là một tên tuổi lớn khi đã đã nhậm rất nhiều OP của các tựa game Bishojou có tiếng.

"... Nó cũng không khó lắm."

"Tất nhiên, mình không quá đặt nặng việc cậu bắt buộc phải làm một cái gì đó chất lượng. Mình chỉ muốn giúp cho cậu hiểu rẳng bản thân cần phải làm gì thôi."

Kawasegawa-vốn là người hăng say học tập, tập trung ghi vào sổ tay của mình rồi tua đi tua lại.

"Ra là như vậy. Họ sử dụng các hình ảnh tĩnh có sẵn rồi gắn thêm các hiệu ứng di chuyển, kết hợp thêm với âm nhạc và kiểu chữ Kinetic ."

"...Etto, về cơ bản có lẽ là thế thật."

Đây là lý do tại sao những người ham học ... Chà, đó là lý do tại sao bọn họ rất hữu ích

"Tôi sẽ giúp. Tôi sẵng sàng hỗ trợ nhưng đổi lại Hashiba cũng phải giúp tôi tôi một việc."

"Tất nhiên rồi! Cảm ơn, cậu đã cứu bọn mình đó."

"Chà... không cần phải làm quan trọng hoá nó lên đâu. Nếu như cậu muốn giúp đỡ thì cứ nói ngay từ đầu đi, đừng có để đến khi quá muộn rồi mà lại phải hối hận."

Kawasegawa đáp lại với khuôn mặt đang đỏ bừng.

"Nhưng mà tôi muốn hỏi việc làm game của các cậu vẫn đang diễn ra tốt đẹp chứ. Nhưng nếu dựa theo những gì cậu làm được trước đây thì tôi tin là mọi thứ vẫn đang trơn tru nhỉ."

Cô ấy nhìn tôi như thể muốn nói điều đó là lẽ đương nhiên.

"À... đúng vậy"

Tôi cứ ngập ngừng không nói ra, thật chẳng giống tôi thường ngày chút nào.

5

Môn học thể chất hôm nay là môn bóng chuyền. Dưới bầu trời mùa đông, mọi người phải liên tục vận động và đánh quả bóng trắng về phía nhau, tất nhiên sinh viên chung tôi cũng chẳng hứng thú với nó một chút nào. Cả bọn tòn tụm lại một chổ nói chuyện với nhau ngoài sân.

"Sayuri-nee sống ngay cạnh nhà bố mẹ mình bọn mình đã chơi thân với nhau ngay từ hồi mầm non."

Tôi và Hikawa ngồi im lặng lắng nghe câu chuyện của Tsurayuki trong lúc giải lao.

“Chị ấy đã luôn ở bên mình trong suốt khoảng thời gian mà bố mẹ và các anh gần như không có bất kỳ sự quan tâm nào cho mình."

Giọng điệu của Tsurayuki rất nhẹ nhàng khi nói về Sayuri-san. Chừng đó là đủ để tôi có thể phần nào xác định mối quan hệ giữa hai người.

"Nói thật thì đến lúc nhận ra thì mình với chị ấy đã thân nhau đến mức không khác gì một đôi chị em ruột thịt cả và chính mình còn nghĩ như vậy cơ. Đến khi bắt đầu vào tiểu học mình mới biết là cả hai không hề có bất kỳ quan  hệ huyết thống nào. Lúc đó mình thật sự bất ngờ lắm luôn."

"Whoa, thế quái nào lại có thể có một câu chuyện đậm chất Bishoujo tồn tại giữa đời thường vậy được chứ? Thật không thể tha thứ mà!"

Tôi hét lên để giải toả sự ganh tị.

"Cho đến bây giờ thì mối quan hệ bọn mình chỉ đơn giản là thế thôi."

Tsurayuki đáp lại với giọng trầm buồn.

Có vẻ như họ không cố gắng bù đắp bất cứ điều gì, và mối quan hệ của hai người cũng không đi quá xa . Ít nhất thì không phải về mặt thể chất.

"Nhưng... chị ta là hôn thê của cậu mà, đúng chứ?"

"Đây là do ông bà già mình tự quyết đấy chứ nhưng mà đúng vậy, nghe thật ngu ngốc làm sao."

Cả hai đều thuộc gia tộc nổi tiếng ở Kawagoe-quê hương của Tsurayuki, gia tộc Rokuonji và gia tộc Jishouji.

Trong một câu chuyện thông thường, một mối thù gia đình như Romeo và Juliet xảy ra ở đây, và hai người yêu nhau bị chia cắt bởi lý do thù hằn gia tộc đó … Đáng lẽ mọi thứ sẽ như vậy nhưng mà...

Cả hai gia tộc có mối giao hảo lâu năm nên việc đính hôn này cũng là điều hiển nhiên.

"Mình không hề ghét chị ấy nhưng mình không thích chị ấy của bây giờ. Những gì mình làm có phải đã quá bội bạc với Sayuri-nee không? Chính vì vậy mà mình luôn chạy trốn."

Tsurayuki lại tiếp tục thở dài rồi xoa đầu.

"Mình thích Sayuri-nee là thật lòng chứ không phải là vì mấy thứ gia thế hư vinh, mình biết mình không xứng đáng những cũng không muốn làm tổn thương chị ấy. Mình băn khoăn không biết phải làm gì mới đúng nữa."

Nói thật nếu nhìn bên ngoài thì tôi phải công nhận cậu chàng này rất số hưởng khi có một onee-chan dễ thương đã thể sau này còn trở thành vợ của mình nữa.

Chà, nhưng mà dù sao cậu ấy vẫn còn nhiều thứ cần phải lo hơn là chuyện này, nhất là từ bố mẹ của mình.

"Chà, nói thật thì nếu như mình có một onee-chan như vậy thì mình sẽ không ngại tha hồ mà suy nghĩ về mấy chuyện tương lai!"

Hikawa vỗ nhẹ vào lưng Tsurayuki với vẻ ghen tị.

"Cậu suy nghĩ khác người cũng vừa thôi ―― "

Tất cả mọi thứ lúc này đều xoay quanh Tsurayuki

"Oi, nguy hiểm..."

Từ đâu đó có một quả bóng bay đến với tốc độ khủng khiếp.

"Guha!"

Quả bóng va thẳng vào mặt Tsurayuki. Một âm thanh như cái gì đó bị nghền nát vang lên.

"O-Oi, Tsurayuki, có sao không!?"

Bên cạnh quả bóng đang lăn là một Tsurayuki đang nằm vất vưởng trên đất.

Tsurayuki thở dài thườn thượt khi ánh mắt nhìn vô định trong không trung,

"Tôi thực sự rất rối..."

Cậu ấy lại lầm bầm một mình.

6

"Sang năm sau chúng ta sẽ cố gắng thu phục thêm nhiều thành viên hơn nữa nữa nào!"

Các thành viên câu lạc bộ Mỹ thuật tổ chức cuộc họp định kỳ. Cuộc họp được tổ chức vào thứ Sáu cuối cùng của tháng lúc 7:00 tối, nhưng số người tham gia rất lẻ tẻ.

Chủ đề cuộc họp tháng 12 này xoay quanh việc tuyển dụng thành viên mới cho năm tới và cánh thực hiện

"Chà, chiến lược giả vờ chết năm nay đã có hiệu quả và chúng ta đã có được hai thành viên đáng giá của câu lạc bộ. Anh đang nghĩ đến một kế hoạch bí mật nào đó cho năm tới, hy vọng chúng ta sẽ tìm kiếm thêm nhiều thành viên câu lạc bộ hơn năm nay..."

Tôi cũng thắc mắc không biết liệu cái kế hoạch bí mật của anh ta có tác dụng không nữa. Bộ anh ta tính làm sinh viên năm 6 thật đó hả.

"Rồi, Kakihara! Sugimoto! Có cao kiến gì không!"

"Vâng"

"Yeah!"

Mấy người đó nhanh chóng đáp lại. Trong một khu vực vắng vẻ của phòng câu lạc bộ, các học sinh cuối cấp bắt đầu thảo luận với nhau.

"Thế lần này chúng ta sử dụng mỹ nhân kế để thu hút thêm mấy đứa dại gái nhỉ?"

"Senpai, nếu vậy thì sao không dùng mỹ nam kế luôn đi?"

"Thế ý này được không, chúng ta sẽ nướng thịt và dùng mùi hương của nó để thu hút đám ma mới!"

Tất nhiên, tôi có thể nghe thấy những gì họ đang nói, nhưng dường như chẳng đâu vào đâu cả.

"Ano, Hiyama-san. Năm sau Kiryu-san…"

Tôi hỏi Hiyama-san của Khoa Thủ công mỹ nghệ, thành viên nữ duy nhất của câu lạc bộ cho đến khi Shinoaki gia nhập.

"Ah, thì đúng là anh ta sẽ tốt nghiệp nhưng mà vẫn có thể ở lại nghiên cứu sinh mà. Tất nhiên là vẫn có thể sinh hoạt câu lạc bộ bình thường."

...... Tôi thì thắc mắc có lý do gì để anh ta bám trụ lại cái câu lạc bộ này không nữa.

Có thể là do tinh thần trách nhiệm cao, hoặc có thể có một lý do sâu xa hơn.

"Tên đó bảo rằng mình muốn được chiêm ngưỡng thêm mấy em gái kouhai xinh đẹp trong những năm tới, chính vì thế nên mới phải dốc lòng nghĩ ra mấy thứ kỳ cục như vậy đó."

Cái lý do này thật quá nhàm chán và không thể giải thích nổi.

"Nhưng chị nghĩ năm tới sẽ không có cô gái nào tham gia đâu."

"Em có một kế hoạch bí mật..."

"Này, đó là gì vậy, Hashiba-kun? Em có nghĩ rằng sẽ thu hút được các cô gái không?"

Dù sao thì muốn thu hút người khác thì cũng phải chịu khó chi ra một chút kinh phí.

"Nếu mọi người thật sự nghiêm túc thì việc tạo một quán café hầu gái cũng không phải là một ý tưởng tồi."

"Đúng thế"

"Chà, dù có hơi khó chịu nhưng chị không hẳn là phiền nếu bị chụp hình đâu. Lý do duy nhất chị được chọn làm trợ lý là vì bản thân có thể làm tốt nhất công việc của mình."

Hiyama-san cười nhẹ.

"Heh..."

... À, đúng rồi. Đáng ra mình sẽ nhận ra sớm hơn chứ.

(Không lẽ Hiyama-san thích Kiryu-san)

Thật ra khi nghĩ về đại học thì tôi cũng dự đoán được mấy chuyện như vậy sẽ xảy ra nhưng không ngờ là nó có thể xảy ra ngay tại đây.

"Huh? Mà hôm nay Shinoaki-chan không đến sau?"

Kiryu-san đột nhiên quay sang nhìn tôi rồi hỏi câu đó.

"À, cô ấy cảm thấy hơi mệt và buồn ngủ."

"Có phải là do chuyện ‘đó’ không, không ngờ Hasshi nhìn vậy mà cũng mạnh dữ đấy."

Hiyama-san lập tức nhét cục đất sét giấy vào miệng anh ta.

"Fu~a, loàm coái gzì dậy, Hihama-hyan!"

Chắc ý anh ta muốn nói là “Làm cái gì vậy, Hiyama-chan”.

"Đấy là hình phạt cho việc không chịu uốn lưỡi 7 lần trước khi nói đó. Sám hối đi!"

"Waga..."

Sau khi nhận lấy hậu quả vì không biết lựa chổ mà nói, Kiryu-san lại lủi thủi quay lại việc bàn kế hoạch chiêu sinh.

Hiyama-san thở dài rồi nói

"... Thế, Hashiba-kun"

"Vâng?"

"Thề tình hình thế nào rồi? Dạo này có tiến triển gì không?"

"Eh, không, anou"

Hiyama-san bật cười khi thấy tôi có những biểu cảm đáng ngờ như vậy.

"He~e, không lẽ đã có chuyện xảy ra rồi."

"Haa……"

Tôi không biết liệu đó có phải là một bước tiến hay không nhưng chí ít thì khoảng cách giữa hai đứa phần nào cũng được kéo gần một chút ... hoặc chỉ là do tôi nghĩ vậy.

Tôi cũng không chắc Shinoaki nghĩ thế nào về nó nữa.

(Tò mò quá đi mất…)

Tuy nhiên đây không phải lúc để nghĩ về mấy thứ này.

Lúc này tôi chỉ đơn giản muốn tập trung vào công việc sản xuất game thôi. Vậy nên tôi cần gác lại những chuyện không liên quan càng sớm càng tốt...

7

Trường đại học hiện đang trong kỳ nghỉ đông và khuôn viên trường đã vắng bóng sinh viên. Hầu hết thì đã về nhà, số còn lại thì lại bận bịu với công việc bán thời gian để kiếm tiền.

Từ những căn phòng chật hẹp của ký túc xá đến những ngôi nhà xếp liền nhau trong khu phố, tất cả đều đang xôn xao phân khích khi được tận tay chạm vào bộ PS3 mới ra lò. Khi ngày càng có nhiều TV được chuyển đổi sang phát sóng kỹ thuật số mặt đất, kích thước màn hình 16:9 mà tôi quen thuộc cũng dần bắt đầu được ưa chuộng.

Nhưng sau xùng giữa những sự đỏi thay đó, ngôi nhà chung mà mấy chúng tôi ta túc vẫn sử dụng lại màn hình có độ phân giải 800 x 600.

"Kyouya... Kiểm tra giúp mình với."

"Ah, ừ..."

Tôi cầm lấy laptop từ Tsurayuki-người như đang cố lết ra khỏi phòng.

Đến lúc này Tsurayuki đã có thể nắm bắt được thế nào là "cốt truyện chuẩn của game Bishojo" và đang thử thách bản thân để tạo ra một kịch bản game bằng kỹ năng viết tuyệt vời của mình.

Nhưng để có thể viết được một cái gì đó vốn đã khác hẳn hoàn toàn với những gì bản thân từng viết trước đây chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Tôi đã nhận kịch bản của cậu ta 3 lần và sau đó chỉ đành phải yêu cầu viết lại

Đây là lần 4 rồi...

(Oh, cậu ấy đang làm rất tốt)

Có nhiều đoạn hội thoại hơn, cách hành văn cũng tự nhiên và mềm dẻo hản. Nó khiến cho người đọc dễ dàng bị cuốn vào.

Nhớ lại bản nháp đầu tiên thì tôi đã phải chỉnh sửa rất nhiều vì có quá ít hội thoại, văn xuôi thì ít mà thơ thì quá nhiều

Nếu đúng như vậy, có vẻ như sẽ không có vấn đề gì với phần giới thiệu.

"...Ừm, được đó. Cứ như vậy mà phát huy!"

Sự căng thằng trên khuôn mặt Tsurayuki phần nào được giãn ra khi nghe những lời nhận xét đó của tôi.

"Ha~a~, mình vui lắm. Cuối cùng mình... cũng ngủ được rồi."

Ngay lập tức, Tsurayuki đột nhiên ngồi phịch xuống ngay lối vào rồi chìm vào giấc ngủ.

"Yosh, tình hình ban đầu có vẻ rất tốt...nhỉ?"

Tôi đã có danh sách các nhân vật và một bản nháp thô từ Shinoaki.

Theo tiến độ hiện tại thì bọn tôi sẽ bắt đầu thiết lập các thông số cho mấy cái CG background của Yamashina-san, sau đó là tham khảo ý kiến của Keiko-san để tích hợp đống CG đó vào trong game khi tranh của Shinoaki hoàn thành. Kể từ lúc này, giám chế mới phải bắt đầu thực hiện công việc sau hậu trường của mình

"Mọi thứ sao rồi, Nanako?"

Khi tôi bước vào phòng của Nanako, tất cả vẫn tối đen như mực và cô nàng thì đang im lặng đeo tai nghe làm việc.

"Ah, Kyouya. Giờ mình đang kiểm tra phần BGM."

Cô nàng vừa nói vừa bấm chuột liên tục vào nút preview. Dù có vẻ khá đơn điệu nhưng những giai điệu piano phát ra từ loa cũng có thể xem là một bản nhạc được rồi.

"He~e, cậu làm nó thật hả, Nanako?"

"Ừm, giờ mình đã quen với mọi thứ rồi nên muốn kiểm tra thử ấy mà."

Nếu đem xét dưới quan điểm của dân lành nghề thì thứ này vẫn còn quá tệ, nhưng nếu đặt dưới góc nhìn của người nghe nghiệp dư thì đã đủ mát tai rồi.

(Đúng là N@NA có khác. Cô ấy làm quen với mọi thứ rất nhanh)

Tôi mơ hồ nhớ đến một cuộc phỏng vấn với N@NA, cô ấy từng nói bản thân trong quá khứ đã gặp rất nhiều bỡ ngỡ và  khó khăn với nhạc điện tử, nhưng sau khi đã thành thục rồi thì lại vô cùng yêu thích mà bắt đầu đang các video bản thân hát lên mạng xã hội.

Dù chuyện này không đến lượt tôi quản, nhưng ngay khi phát hiện ra Nanako là N@NA trong tương lai thì tôi đã manh nha ý định dẫn dắt cô ấy vào sân chơi nhạc số một ngày nào đó. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng cơ hội lại đến sớm như vậy.

"Vẫn còn vài tính năng mình vẫn chưa thể hiểu được, có lẽ sau khi hoàn thành nhiều bài hát thì sẽ dần quen thôi."

Loại nhạc nền mà Nanako sử dụng đều ở cấp độ dễ phối. Mục đich của chúng là để người dùng tiếp cận và học được cách làm nhạc

"Mình hiểu rồi. Cứ tiếp tục như vậy nhé."

"Ừ, bây giờ mọi thứ sẽ vui lắm đây!"

Xem ra cuối cùng cô nàng đã có thể vượt qua giai đoạn khó khăn rồi

Tốt lắm, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ ổn cả thôi.

(Nanako ổn rồi... mau đến chổ tiếp theo nào)

Tôi lên lầu, gõ cửa rồi đi vào trong.

Trong khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với Nanako, Shinoaki đang gặp một chút rắc rối.

"Hm~m..."

Shinoaki vừa nhìn màn hình vừa càu nhàu trong khi tay thì không ngừng di chuyển.

"Shinoaki, sao vậy?"

Thấy sự xuất hiện của tôi, Shinoaki chỉ biết thở dài một tiếng “Fu~u”.

"Mình vẫn chưa hoàn thành xong... Mình cảm thấy vẫn chưa đủ cân bằng."

"Hmm, hiểu rồi..."

Vấn đề mà Shinoaki đang phải đối mặt bây giờ là sự cân bằng giữa đầu và cơ thể của nhân vật.

Ban đầu, cơ thể người mà cô ấy đang vẽ được vẽ với phần đầu và cơ thể tương đối giống thật. Tuy nhiên, các nhân vật mà tôi hình dung cho dự án này dựa trên tỉ lệ 5:5. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu dùng tạo hình nhân vật như vậy .

"Mình đã cố lắm rồi, Kyouya-kun xem giúp mình được chứ?"

Tôi gật đầu, Shinoaki mở file ảnh và cho tôi xem.

"……Ra thế"

Không hiểu sao khi nhìn vào những bản vẽ thô của cô nàng thì tôi lại có cảm giác nhân vật hơi mất cân đối.

Nó nằm ở đâu ta.

Tôi biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy rồi. Chính là đôi mắt. Kích thước và vị trí của chúng đã được thay đổi và chỉnh sửa rất ấn tượng.

(Cũng không tệ lắm, với mình thì như vậy là tốt lắm rồi)

Chất lượng các bức vẽ của Shinoaki rất cao, thâm chí là ở trong thời điểm sau này. Cô ấy liên tục cập nhật và học hỏi những phong cách vẽ mới nhằm đáp ứng với thị hiếu của mọi người.

Nếu mà có thêm nhiều thời gian thì chắc chắn Shinoaki sẽ tập trung vào khắc phục phần cân bằng tốt hơn. Tuy nhiên nếu không bắt đầu vào công đoạn vẽ các ảnh đứng bây giờ thì sẽ tạo áp lực cho lịch trình tổng thể sau này.

"Không, mình thấy ổn mà. Không cần phải lo quá đâu"

"Eh, thật sao?"

Shinoaki lại một lần nữa nhìn vào bức tranh với một chút ngạc nhiên. Sau đó tiếp tục dùng vẻ mặt ngạc nhiên đó nhìn về phía tôi.

"Đúng là phải công nhận sự cân bằng giữa mắt và toàn bộ không mặt không hợp lý cho lắm nhưng theo mình thấy đó cũng là một cách hay để tạo ra chất riêng của chúng ta. Thậm chí các hoạ sĩ thương mại cũng rất hay ứng dụng nó mà."

"Hmm... Nhưng mà theo mình nghĩ thì chắc họ đã có tính toán từ trước."

Shinoaki một lần nữa muốn xác nhận lại để chắc chắn tôi không nói điêu.

"Đúng là một số người sẽ có tình toán trước khi đặt bút nhưng một số thì cứ vẽ theo bản năng rồi ra được nhân vật mới, nói chung chuyện này cũng không có vấn đề gì hết."

Tôi phải hướng dẫn Shinoaki những cũng phải khiến cô ấy không cảm thấy khó chịu.

Những điều tôi nói không phải là dối trá. Không cần phải lúc nào cũng cố gắng vẽ sát với thực tế. Đôi khi chính những sai lầm vô ý lại khiến cho nhân vật có nét đặc biệt của riêng mình, thậm chí là được người khác yêu thích.

Ngoài ra, còn rất nhiều thứ cần được ưu tiên hơn lúc này. Theo tôi thấy thì cứ bắt tay vào làm công đoạn tiếp theo rồi nếu cần thiết sẽ thay đổi dần thiết kế nhân vật. Rất nhiều hoạ sĩ sẽ chỉnh dần nhân vật của mình theo thời gian mà.

Shinoaki đăm chiêu suy nghĩ.

Cô ấy bỏ tay ra khỏi cây bút vẽ rồi đặt lên đầu gối…

"Mình tin vào Kyouya-kun."

Cô nàng nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Từ chuyện quay phim lần đó đến chuyện thuyết phục Nanako lên hát, Kyouya-kun lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc trong công việc và dẫn dắt mọi người. Những lời cậu nói với mình và những người khác đều chất chứa trong đó tràn đầy năng lượng. Nhưng mà... "

Cô ấy chăm chú vào màn hình,

"Không hiểu sao mình có cảm giác như cậu bị ép phải nói như thế vậy... Chả lẽ là mình tưởng tượng?"

Tim tôi đập liên hồi.

"Chuyện này..."

Chỉ là tưởng tượng thôi nhưng tôi không thể trả lời lập tức được.

Đây không phải là lần đầu tôi nhận xét thẳng thắn về các tác phẩm của Shinoaki. Cố ấy hiểu điều đó và luốn tỏ vẻ tôn trọng tôi.

Nhưng lúc này cô nàng có vẻ vô cùng bất an. Tôi chắc chắn điều đó. Dù sao thì sẽ là chuyện lạ nếu như không có bất kỳ sự bất mãn nào với việc bị người khác liên tục chê bai nhận xét về cách vẽ của mình. Đặc biệt khi đó là người sáng tạo.

Nhưng tôi... bắt buộc phải nói điều đó.

Những quyết định như vậy là một yếu tố vô cùng quan trọng để có thể tạo nên một nhóm hiệu quả.

Nếu cứ đồng cảm mãi với mọi người thì đôi lúc sẽ tạo nên sự thiếu chuyên nghiệp cho công việc của giám chế.

Đây là điều cần thiết.

"... Chỉ là tưởng tượng thôi. Mình đã xem xét lại toàn bộ và đưa ra phán đoán thích hợp nhất."

Tôi không nói dối, cũng không hề chế giễu cô ấy.

Cần phải nhìn mọi thứ từ một góc độ lớn hơn.

Nếu để nói vấn đề quan ngại của tôi bây giờ thì điều này sẽ một gánh nặng lên quá trình sản xuất.

Và nếu tôi để thời gian bị lãng phí thế này thì cũng phải nhượng bộ cả Tsurayuki và Nanako..

Vậy là ổn rồi.

"Mình hiểu mà... Sẽ ổn thôi."

Shinoaki dường như vẫn đam chiêu suy nghĩ nhưng rồi sau cùng…

"Ừm, mình hiểu rồi. Kyouya-kun đã nói vậy thì mình sẽ vẽ ngay."

Sau đó, cô ấy vui vẻ giơ bút lên.

"Cảm ơn. Giờ chúng ta sẽ nói về ảnh đứng nhé."

"Ừ"

Tôi lấy ra mẫu đã chuẩn bị trước và bắt đầu thảo luận với Shinoaki.

Không còn nhiều thời gian nữa, phải tập trung cao độ trong công việc.

Nếu cố gắng hết sức, tôi sẽ đưa tất cả đi đúng hướng.

Một giám chế giỏi…phải có trái tim của ác quỷ.

Bình luận (0)Facebook