Bokutachi no Remake
KionachiEretto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 10,089 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:58:04

Ở CÁI NƠI GỌI LÀ ĐẠI HỌC DAIGEI

 

Cuộc sống ở ngôi nhà chung lắng xuống, những tiết học và các hoạt động của trường bắt đầu tới nay đã khoảng 2 tuần.

Trường học thì thoải mái, sống chung với mọi người cũng không hề có gì bất mãn cả, thế nhưng có một việc mà tôi nhất định phải làm.

Hiện tại tôi không có tiền.

Dù cuộc sống của 10 năm tới không phải là khá giả gì, nhưng cũng không thể so sánh với hoàn cảnh hiện tại được. Số tiền chu cấp từ cha mẹ không phải là thứ để tự do sử dụng. Vì vậy tôi đã quyết định tìm một công việc làm thêm.

Cho rằng không có vấn đề gì, tôi đã liên lạc tới cửa hàng tiện lợi và nộp đơn ứng tuyển―――.

「Kính chào quý khách―!」

Dù là buổi tối, tôi cũng được chào đón bởi một giọng nhiệt tình. Hơn nữa tôi cũng rất quen mặt người nhân viên đó.

「Ế, tại, tại sao cậu lại tới đây?」

Nụ cười kinh doanh của cô ấy ngay lập tức chuyển sang một biểu cảm sốc.

「Sao trên người Nanako lại là bộ đồng phục.......?」

Chi nhánh của chuỗi cửa hàng tiện lợi Dawson[note24936] chủ yếu tập trung ở phía tây Nhật Bản.

Khu vực xung quanh Daigei cũng có khá nhiều, và cũng là nơi phổ biến để những học sinh tới tìm một công việc bán thời gian.

「Haha....... không những sống chung mà còn làm chung một nơi nữa chứ......」

Nanako lẩm bẩm với một biểu cảm bất ngờ.

「Ế, vậy là, Nanako đang làm việc ở đây sao?」

「Như cậu đang thấy đó thôi. Có lẽ hôm nay là tròn 1 tuần」

Cũng không hẳn là lâu lắm, nhưng vẫn sớm hơn tôi. Quả nhiên là Nanako......

「Không có gì quan trọng, nhưng nghe nè」

「S-Sao vậy......?」

「Quản lí ở đây là Maeda Isokazu-san, nếu cậu đã liên lạc thì sẽ biết đúng chứ」

「Ông bác đó à」

「Đúng rồi. Ông ấy năm nay 78 tuổi. Vì được sinh ra khi bố ông ấy 51 tuổi, nên đã được đặt tên là Isokazu[note24937]」

「Hế~」

「Nhưng chuyện đó sao cũng được!」

Nanako tự kể rồi tự vặn lại.

「Mà thôi, dự định hôm nay là tôi và quản lí phụ trách, nhưng như cậu thấy đó, giờ thì chỉ có tôi thôi」

「Có lẽ...... Quản lí đã già rồi nên thể trạng yếu hay gì đó?」

Nói tới đó, Nanako vỗ lên vai tôi.

「Nếu cậu hiểu được như vậy thì giờ mặc đồng phục ở phòng dành cho nhân viên, rồi qua đây giúp tôi! Chấm hết!」

「Chờ, tôi hiểu rồi mà nên đừng có kéo mà, Nanako!」

Và rồi cứ như vậy, tôi bị kéo tới phòng thay đồ.

Khác với bên ngoài sáng sủa bởi những chiếc bóng đèn huỳnh quang, căn phòng phía sau cửa hàng lại khá tối và yên tĩnh. Khi vừa đặt mông xuống chiếc ghế gấp, Nanako từ phía sâu bên trong căn phòng bước tới, rồi đưa tay ra.

「Đây, từ quản lí đó」

「C-Cảm ơn......」

Bật nắp lon cà phê vừa nhận, tôi nhấp một ngụm nhỏ.

Một chút ngọt sẽ làm cho cơ thể dễ chịu hơn sau khi hoạt động liên tục.

「Phụ trách, giờ ổn chưa」

「Có lẽ. Dù gì cũng đã có người tới giúp. Trước tiên cậu cứ nghỉ tầm 30 phút đi」

Từ lúc đó, cuối cùng chỉ có tôi và Nanako lo ca đêm của cửa hàng.

Tuy khách hàng không có nhiều, tôi vẫn cảm thấy hơi mệt vì bị giao cho những công việc chưa làm bao giờ.

May mắn thay, quản lí đã quay lại cùng với một nhân viên lành nghề tên Sakurai, chúng tôi đã có thể nghỉ ngơi một chút.

「Ya― cơ mà đỡ quá. Cảm ơn nhé」

「Không hẳn, tuy hơi mệt nhưng tôi cũng quen được rồi」

Khi tôi còn là học sinh trước kia, làm thêm thì cũng chỉ là ở pachinko, nên thật lòng thì đây là lần đầu tiên tôi làm việc ở cửa hàng tiện lợi.

Quả nhiên là do chưa từng làm thu ngân, nên tôi đã bị giao cho công việc sắp xếp hàng hóa.

「Nanako, dường như cậu có khá nhiều kinh nghiệm ở conbini[note24938] nhỉ?」

Nanako mới làm ở đây được 1 tuần, nhưng tôi có thể thấy cô ấy làm việc vô cùng linh hoạt.

「Ừm, trước kia tôi cũng làm khoảng 2 năm. Trường cấp 3 của tôi cho phép học sinh làm thêm mà」

「Thảo nào」

Là người có kinh nghiệm, nên tôi cũng đã hiểu vì sao cô ấy làm tốt được như vậy.

「Ha―― Dù sao thì phải đứng trong một thời gian dài cũng mỏi thật đó」

Nanako cũng ngồi xuống ghế.

Vì đặt hơi nhiều lực khi ngồi xuống, ngực cô ấy đã nảy lên một chút.

(Tuy là đã biết từ lâu rồi, nhưng công nhận ngực cô ấy to thật........)

Kể cả vừa nãy, cảm giác như đồng phục cũng hơi chật nữa.

Giống Kashima bên Kancolle thật.[note24939]

Đương nhiên, năm 2006 thì nó chưa hề ra đời.

「Kyouya? Cậu cứ nhìn chằm chằm vậy...... Có vấn đề gì à?」

「À, không. Đúng rồi, Shinoaki với Tsurayuki không đi làm thêm nhỉ」

Tôi lái sang chuyện khác.

Mà nhân tiện thì tôi cũng không hề nghe gì tương tự từ 2 người đó. Dù có vẻ cũng không phải được nhận chu cấp quá nhiều.

「Tsurayuki thì tôi chịu. Không phải cậu ta đang làm gì đó hợp với mình sao?」

「Nanako cũng không biết à......」

Dù đã sống cùng nhau một khoảng thời gian, nhưng Tsurayuki và bọn tôi không gặp mặt quá nhiều.

Ít nhất thì thỉnh thoảng cũng cùng nhau ăn bữa tối, nhưng trong 4 người chúng tôi thì cậu ta là bí ẩn nhất.

「Shinoaki thì có vẻ đã được nhận học bổng. Mà cô ấy cũng nói rằng mình không hợp với những công việc làm thêm.

「Mà, đúng là không hợp thật」

Tôi cũng không nghĩ cô ấy là kiểu người sẽ bận bịu với công việc tay chân.

Thế nhưng học bổng cơ à....... 10 năm sau gặp vấn đề trả nợ hay gì đó đi nữa, thì hiện tại cũng chưa tới mức phải lo lắng đâu nhỉ.

「Hơn nữa, Shinoaki toàn nhốt mình trong phòng nhỉ. Không biết để làm gì ta」

「Ế?」

「Cô ấy không đi làm thêm, vừa tan học thì ngay lập tức về nhà, tất nhiên sẽ khiến người khác tò mò phải không?」

「À.......」

「Kyouya, cậu biết gì à?」

「À thì........」

Tôi định giải thích, nhưng không biết nên nói như nào.

Những gì tôi đã thấy vào buổi tối đó.

Khi mà Akishima Shino――― à không, Shinoaki đang vẽ tranh.

Tôi nhớ tới sức ép của bầu không khí tĩnh lặng, và nội dung của bức tranh khiến tôi không nói nên lời.

「À không, tôi cũng không rõ. Nhưng mà chắc cô ấy sẽ có một hay hai sở thích cá nhân thì sao」

「Hửm? Mà, có lẽ là vậy nhỉ. Mãi mới được sống 1 mình, bọn họ thì là những người từ xa tới, nên tôi cũng cảm thấy hơi cô đơn」

Việc Shinoaki đang vẽ tranh tôi chưa hề kể với ai. Bản thân cô ấy không hề có ý định chia sẻ, và dường như đó không phải chuyện để nói với ai cũng được.

Nanako cũng chả biết gì hơn. Tuy nhiên, cô ấy vẫn lo lắng cho người khác. Đúng là một cô gái tốt. Tính cách của cô ấy đang liên tục phản bội lại vẻ bề ngoài.

Nhưng sao Nanako lại vào Daigei nhỉ.

Tôi vẫn chưa rõ vì sao cô ấy lại chọn nơi này.

「Chán thật. Nhân tiện thì tới lúc xếp thêm đồ uống rồi」

「Để tôi làm cho」

「Vậy nói tôi số lượng nhé~」

Tôi đứng lên và hướng tới quầy giải khát.

Trên kệ chỉ còn khoảng 2 – 3 chai nước có ga hoặc trà.

「Còn khá ít nhỉ」

Cúi người xuống, tôi lấy thêm mấy chai nước từ thùng bìa ở phía sau.

「A, để tôi làm cùng luôn」

Từ giọng Nanako từ phía sau, chắc cô ấy đang đi tới chỗ này.

「Ừm, cảm ơ......n?」

Đè lên trên vai và đầu tôi từ phía sau là một cảm giác ấm và mềm mại. Tôi vô tình phát ra âm thanh kì lạ.

「A, đúng thật. Cả soda gừng với Bocari[note24940] cũng hết rồi nè. Để tôi lo phía này cho」

「Ừ-Ừ......」

Tôi trả lời không được tự nhiên lắm.

Cứ như vậy, ngực của cô ấy tách ra khỏi đầu tôi, rồi lại tiến đến gần và vô tình chạm vào. Sau lưng tôi thì được thứ gì đó như đùi của cô ấy tiếp xúc. Cùng với tiếng *yoishotto*[note24941], ngực của cô ấy tiếp tục ấn xuống. Cái tình huống gì đây. Dịch vụ của cửa hàng hay sao.

Mặc dù luồng hơi lạnh vẫn tỏa ra không ngừng, nhưng cơ thể thì đang dần cảm thấy nóng hơn. Tôi tiếp tục xếp đồ uống lên mà không nói gì.

「Kyouya, sao tự nhiên im lặng vậy, có vấn đề gì à?」

「Không, chỉ là.......」

「À, chỗ này hơi chật phải không, xin lỗi nhé――」

「Điều đó thì...... cảm ơn rất nhiều」

Việc tôi đang cảm ơn cái gì thì không tiện nhắc tới.

Cái cảm giác *fuwah* vẫn đang nhấn vào người tôi.

(A...... không được, tâm trí đang dần bay mất rồi)

Ý thức tôi đã hoàn toàn tập trung ở đằng sau lưng mà không phải công việc trước mắt nữa rồi.

「Ô kê, như vậy là ổn rồi」

Vài phút sau, thiên đường đã dễ dàng chấm dứt.

Bản năng thì đang than phiền rằng chưa đủ. Nhưng tôi vẫn phải đánh mắt sang hướng khác, rồi nói với Nanako.

「A, phía góc trái vẫn còn xót lại kìa」

「Vậy để tôi lo chỗ đó」

Thiên đường lại tiếp tục.

(Không được rồi, mình là một thằng tồi tệ)   

Cảm giác hưng phấn tới mức tôi sẵn sàng chết trong hạnh phúc.

Kết cục, công việc kéo dài tới tận sáng sớm, rồi chúng tôi được giải phóng lúc 6 giờ.

「Vất vả rồi」

Khi tôi đang chợp mắt thì bị Nanako bắt chuyện với một giọng tràn đầy năng lượng. Đúng là tuổi trẻ...... Không, mình cũng còn trẻ mà.

「Đằng đó cũng vậy. Công việc mệt thật đó......」

「Xin lỗi nhé, bắt cậu làm nhiều việc dù là ngày đầu tiên」

Nanako cảm thấy hơi có lỗi.

Mặc dù chính cô ấy mới là người làm nhiều việc hơn.

Tiếp khách với nụ cười tươi, rồi cả đặt hàng, bày hàng, chế biến đồ ăn nhanh. Công việc nào cô ấy cũng làm vô cùng cẩn thận.

「Không vấn đề. Dù sao cũng đỡ chán hơn là chỉ ở nhà mà không làm gì」

「Vậy à, thế thì tốt rồi」

Nanako đáp lại một cách an tâm.

Mặc dù trước đó cũng vậy, cô ấy quả là người biết quan tâm người khác......

Một gyaru[note24942] có chút giống yankee[note24943], và đồng thời là một mĩ nhân.

「Kyouya này, giờ cậu có rảnh không?」

「Mm....... Cũng chả phải bận gì đâu」

「Vậy thì, đi karaoke khoảng 1 tiếng không?」

Một đề xuất bất ngờ.

「Tôi không giỏi hát hò cho lắm」

「Vậy tôi sẽ trả tiền, cậu chỉ tới nghe thôi cũng được」

10 năm trước đúng là việc đi karaoke một mình cũng không có gì lạ, nhưng sao Nanako lại muốn đi 2 người nhỉ.

「Nanako thích karaoke à?」

「Rất thích luôn đó」

Cô ấy trả lời ngay lập tức.

Nếu đã như vậy thì, cũng chả có lí do để từ chối.

Băng qua nhà ga Tondabayashi ở gần trường sẽ là một chuỗi các quán karaoke.

Vì khá ít quán mở cửa liên tục 24 giờ, nên chúng tôi không do dự mà bước vào quán đầu tiên nhìn thấy.

「May mà Joy Music[note24944] vẫn mở cửa. Ở đây có khá nhiều bài hát đó」

Vừa bước vào phòng, Nanako ngay lập tức lật cuốn sách ghi tên những bài hát.

「Cậu thường hát bài gì?」

「Tôi hay hát J-POP! Ngoài ra cũng thích những bài hát anime nữa! Ví dụ như......」

Vừa kể tên một số bài hát, Nanako vừa tiếp tục nhập số hiệu.

「Cậu không tới đây một mình à? Karaoke ấy」

「Mm―、hát một mình không phải hơi chán sao?」

「Đúng là vậy......」

「Tôi nghĩ karaoke không phải là chuyện hát được hay không, mà là nơi mọi người cùng vui vẻ đúng chứ!」

Vừa nói, cô ấy vừa thao tác thiết bị điện tử, đồng thời tắt tiếng vang và chức năng hỗ trợ vào tông.

(Ủa, nếu tắt tiếng vang tức là cô ấy hát khá hay nhỉ)

Trong một khoảnh khắc, ngực tôi run lên vì hồi hộp.

Tôi nhớ về chuyện của Shinoaki.

Có lẽ nào, hôm nay tôi sẽ phát hiện ra Nanako cũng có khả năng ca hát cực giỏi, và sẽ trở thành một dân chuyên nghiệp sau này?

(Uwa......)

Suốt khoảng thời gian cô ấy hát, cơ thể tôi ở trạng thái không thể vững vàng.[note24945]

Tự nhiên dọa tôi hết hồn bằng âm lượng siêu lớn, kĩ thuật rung ngân thì khiến cơ thể tôi mất bình tĩnh, giọng hát xào xạc vang tới tai khiến tim tôi nhảy không ngừng, hơn nữa tôi còn kinh ngạc khi cô ấy hát liên tục như không hề biết nên lấy hơi chỗ nào.

Nếu không có những khuyết điểm đáng bỏ đi đó, nhất định giọng hát của cô ấy sẽ khiến tôi cảm động.

Tóm lại là, giọng ca của Nanako rất tệ.

Hơn nữa còn là tệ tới mức hài hước.

Bài hát anime đầu tiên mà cô ấy chọn nằm trong danh mục những bài hát mới, và nổi tiếng về độ khó chuyên môn của nó.

Ngay khi mới bắt đầu đã chọn nó rồi sao!? Tôi nghĩ đã nghĩ vậy. Cứ cho rằng cô ấy sẽ chọn bài hát mình tự tin nhất đầu tiên.

Tất nhiên đây là karaoke. Chỉ cần là bài hát mình thích, nếu hát thật nhiều thì khả năng vẫn sẽ tốt lên.

(Nhưng không, cái này là)

Nếu miêu tả giọng ca của Nanako, 1 phần 5 được gọi là tốt. Nên là... nói như nào nhỉ, cảm giác chỉ xót lại duy nhất sự đáng tiếc ấy.

「Ha――, lâu rồi mới được hát. Cảm giác thoải mái thật~」

Khi vừa hát xong, Nanako tạm thời đặt mic xuống.

「Nanako, âm lượng tốt thật」

Tóm lại vì khó tìm được chỗ nào để khen, nên tôi đã mỉm cười với phần ít vấn đề nhất.

「Thật hả? Bà tôi thường hay hát những bài dân ca, nên từ nhỏ đã được bà dạy hát đó」

Nếu từ nhỏ cổ họng đã dãn ra nhờ vào việc phát âm liên tục, thì việc âm lượng cao là có thể hiểu được.

「Giờ cậu còn hát được dân ca không?」

「Được chứ. Kéo~chiếc~thuyền~lên......」

Tự dưng nghiêm túc hát lên bài dân ca, và tôi lại bất ngờ với âm lượng của nó.

Nhưng mà, cô ấy vẫn bị hát lệch tông.

「Tôi vẫn vui vì mình vẫn có thể hát. Trước kia bà có bảo tôi『Con có thể hát được những thể loại khác đó』, và rồi tôi dừng việc hát dân ca lúc nào không hay」

Cô ấy kể với một chút buồn bã.

「Cậu thích hát lắm à」

u2584-a82d617c-0a59-495a-ae4d-6986deca05e8.jpg

Cô ấy gật đầu mạnh.

「Ừm, tôi yêu nó. Chính vì vậy tôi thường hay tới karaoke...... Nhưng lúc nào cũng là một mình nên cảm thấy buồn chán. Thế là rủ cậu theo luôn」

Nanako nói với một chút ngại ngùng.

「......Tôi hát tệ lắm phải không」

Bỗng dưng cô ấy tự ti về bản thân.

「Ế, à, không」

Bị hỏi bất ngờ, nên tôi có hơi luống cuống.

「Đúng là tệ thật nhỉ―. Vì thích hát nên tôi đã luyện tập từ rất lâu rồi, nhưng tông giọng của tôi không thể tốt lên được」

Cô ấy cũng đã nhận ra rồi à......

Dù vẫn cố làm biểu hiện bình thường, nhưng ngược lại khiến cô ấy xấu hổ hơn.

「Tôi không biết mình nên sửa nó như thế nào, nên thỉnh thoảng có nhờ người khác nghe......」

Trong thoáng chốc, tôi có thể thấy rằng cô ấy đang xin lỗi.

「......Nên là, tôi có một việc muốn nhờ Kyouya」

「Nhờ ư」

「Tôi muốn khắc phục sự tệ hại này, nhưng những người bạn tôi có thể rủ cũng đã dần dần ít đi」

Mặc dù vấn đề là ở Nanako, nhưng khi nghe những lời đó thì chính tôi cũng cảm thấy có lỗi.

「Nên là dù thỉnh thoảng cũng được, tôi muốn tiếp tục cùng nhau tới karaoke như thế này...... có được không?」

......

Trong phút chốc, lời nói của tôi dừng lại.

Nanako là một cô gái tốt, khi nói chuyện cùng nhau tôi cũng cảm thấy vui, nhưng việc cùng nhau tới karaoke liên tục như này cũng hơi khó xử.

Mà kể cả vậy, tôi có cảm giác nếu từ chối thì sẽ là đi ngược với lựa chọn của bản thân.

「Ừm, được chứ. Nếu cậu cảm thấy ổn với tôi thì không sao cả.」

「Thật chứ? Hay quá! Vậy khi ca làm thêm kết thúc chẳng hạn thì xin nhờ cậu giúp đỡ!」

Nanako dường như thực sự cảm thấy vui mừng, đập 2 tay lên vai của tôi.

「Ư―m, hôm nay cũng hát nhiều thật đó」

Bước ra từ quán karaoke, Nanako vươn vai bên dưới bầu trời đang dần sáng.

Trong đầu tôi vẫn đang nghĩ cách để khắc phục cái tông giọng bị lỗi mà mình vừa nghe lúc trước.

(Tôi cũng đại khái hiểu được lí do những người bạn đồng ý cùng Nanako đi karaoke giảm dần rồi......)

 Cô ấy quả là người có thể khiến giọng hát của mình như một căn bệnh truyền nhiễm, có lẽ.

「Hôm nay cảm ơn cậu nhé, Kyouya」

「Ế? À không có gì」

「Chả hiểu sao, mình có thể hát thoải mái khi có Kyouya. Không phải chỉ là bình tĩnh, mà cảm giác có thể hát một cách tự nhiên ấy」

Đúng là nếu nghĩ lại, tôi có thể thấy cô ấy hát khá vô tư.

「Tôi nhất định sẽ cố gắng để hát giỏi hơn nữa mà. Cho tới lúc đó hãy đồng hành cùng tôi. Nhé!」

Nếu đã được nhờ như vậy thì không còn cách nào khác.

Giọng ca cô ấy không có quá nhiều lỗi. Chỉ cần khiến cho tông giọng trở nên phù hợp thì không biết sẽ thế nào đây. Tôi sẽ hi sinh khả năng hát tầm thường của mình để khiến giọng ca của Nanako trở nên tốt hơn.

「À đúng rồi」

Tôi chợt nảy ra ý tưởng này.

Mong muốn được ai đó nghe mình hát của Nanako. Khao khát trở nên tiến bộ.

Chính vì biết được trước tương lai, nên tôi cũng có một vài lời khuyên.

「Nếu Nanako không tự ti về bản thân, vậy thì sao không thử thu âm rồi đăng tải lên internet」

Khuôn mặt của Nanako ngơ ngác.

「Đăng lên mấy trang web như youtube và để người khác nghe ấy......」

Ngay cả trước khi nói vậy, sắc mặt của Nanako đã trở nên xanh xao.

「K-K-Không được không được, điều đó chắc chắn là không được! Chỉ là một đứa với giọng ca tệ hại, nếu đăng lên thì sẽ bị mọi người chê cười mất! Kyouya, cậu muốn trái tim của tôi bị tổn thương tới vậy sao!?」

「Không phải mà, đó là một cách giúp cậu thôi」

「Tôi không thích vậy đâu! Tại vì mấy cái như youtube là cả mạng xã hội đó. Đăng karaoke lên hay phơi bày mấy cái đáng xấu hổ của bản thân lên rắc rối lắm. Tuyệt đối không!」

......Đúng rồi nhỉ, 10 năm trước thì mọi người vẫn suy nghĩ như này.

「Nếu vậy thì, chỉ đăng lên những trang web của Nhật những bài karaoke đơn giản cũng được mà」

「Trang web của Nhât......? Làm gì có đâu nhỉ」

Hình như cuối năm hoặc năm sau sẽ có thì phải.[note24946]

「Tôi lấy ví dụ thôi. Và cũng không cần để ý tới vấn đề đó quá đâu. Cảm giác chỉ đơn giản như『hát thử xem』ấy mà」

「Ư...... Hát thử, ấy à......」

Nanako làm vẻ mặt cau có với đề xuất của tôi.

「Ừm, nếu chỉ là như vậy...... tôi sẽ xem xét」

「Tốt rồi, quyết định vậy nhé! Lấy nó làm mục tiêu và cố gắng thôi!」

「Chờ, đừng có quyết định ngay vậy chứ!!」

Nanako nổi giận và bác bỏ.

Nhưng mà, biểu hiện và cách nói đó, có lẽ thực sự không hề khó chịu chút nào.

Nếu không hề khó chịu với việc hát trước mặt người khác, thì chắc chắn sẽ sở hữu mong muốn được người khác lắng nghe.

Tương lai tới đây NicoDou[note24948] sẽ được ra đời, và rào cản cho việc công khai phim ảnh hay âm nhạc sẽ mất đi.

Và những người lắng nghe bài hát của Nanako nhất định sẽ tăng lên. Khi bước được tới giai đoạn đó, rất có thể cô ấy sẽ tiến bộ.

Cả suy nghĩ của Nanako nữa, nhất định sẽ thay đổi lúc đó.

Nếu để so sánh, những tiết học của khoa điện ảnh của trường đại học nghệ thuật hoàn toàn không giống những nơi khác.

Đầu tiên là giáo dục phổ biến.

Đa số những trường đại học khác thì song ngữ là bắt buộc, nhưng ở Daigei thì chỉ có một ngành học duy nhất là ngoại lệ. Cũng không hề có chuyện là phải đăng kí những tiết như lịch sử hay văn học. Đa số các tiết học cũng không cần bài kiểm tra mà chỉ đánh giá bằng cách điểm danh, thậm chí nó lỏng lẻo tới mức nhiều người thắc mắc về việc nhận tín chỉ.

Đối với các học sinh bị vướng khuyết điểm “bình thường” từ khi còn học cấp 3, thì đây là một môi trường vô cùng tốt.

Học tiếng quốc ngữ đã vất vả rồi, giờ mà thêm ngoại ngữ thì mệt lắm nhỉ Nên mình đã chọn đại học này đó!

Lời của một bạn sinh viên nữ (Vì danh dự của đương sự nên tôi sẽ giấu tên).

Nhưng mà.

Chính vì như vậy, sinh viên có thể tiếp thu được những kiến thức chuyên môn một cách tốt hơn.

「Camera cũng có rất nhiều chủng loại. Nếu để quay phim sẽ là loại 8 mili, 16 mili, 35 mili, 70 mili. Làm video thì là loại 8 mili, VHS[note24949], Beta[note24950], S-VHS[note24951], Betacam[note24952], U-matic[note24955], DV[note24956], hay dạo gần đây tiêu chuẩn HDV[note24957] cũng được thêm vào 」

「Sử dụng để cấu thành những cảnh vô số những đoạn cắt, có một đường nối thể hiện quan hệ giữa camera và đối tượng quay phim không thể vượt qua tồn tại. Nó được gọi là Imaginary Line[note24958]」

「Để loại bỏ sự phản chiếu khi chụp thủy tinh hoặc mặt nước thì phải sử dụng hệ thống lọc phân cực, nhưng lúc đó không được quên nhân tố lọc 2.5. Chính vì vậy phải tăng việc thu hẹp phạm vi phơi sáng lên 2 và 1/2」

Rồi vô tình những học sinh được giảng dạy về cú pháp, phương trình bậc 2,... cũng đã hoàn toàn đăng kí những bài giảng như vậy.

Nói rõ ra thì, tôi không hiểu được sự liên quan của chúng.

Những cẩm nang dịch tiếng Anh sát nghĩa khó đọc, cầm trên tay tài liệu giảng dạy với chỉ toàn những trị số và biểu đồ, những học sinh năm nhất mới nhập học trước tiên sẽ phải nuốt trôi được những thứ sốc văn hóa tới khó chịu đó.

......Và tại sao không phải “kamera” mà là “kyamera[note24959]”?

Hôm nay là ngày sẽ có tiết học kịch bản, một trong những ngành học khá quan trọng liên quan tới điện ảnh.

「Giờ thì tiết học về luận sáng tác kịch bản sẽ bắt đầu」

Người vừa nói là một thầy giáo già với mái tóc trắng và chiếc kính râm, đang đứng phía trên bục giảng.

Tôi từng không biết ông ấy là ai, nhưng khi tra trên google thì nó là tên của một nhân vật đã nhận khá nhiều giải thưởng, một cựu đạo diễn của những bộ phim Nhật.

Thực tế, cô gái vô cùng thông hiểu về điện ảnh ngồi phía trước tôi――― người tên Kawasegawa này, đôi mắt đã sáng lấp lánh hướng về ông bác.

(Một người đáng ngưỡng mộ......)

Với vẻ bề ngoài khoảng 70, vẫn đang tiếp tục truyền đạt kiến thức với giọng điệu khỏe khoắn và lưu loát,  tạo một ấn tượng mạnh với bất kì ai.

(Phía bên này cũng, đáng ngưỡng mộ theo nhiều nghĩa nữa)

Mặt khác, chỗ ngồi ở bên cạnh tôi lúc này,

「Tuyệt~~~~vời......」

Rơi vào giấc ngủ ngay khi giờ học bắt đầu được 5 phút, một gã có ánh mắt xấu xa.

「Tsurayuki, giáo viên sẽ nổi giận đó. Dừng cái tiếng ngáy đó đi」

Lim rim đôi mắt, cậu ta lắc nhẹ người vì bị đánh thức.

「Mm......? Hết tiết rồi à」

「Cậu vẫn ngủ mơ à, giờ mới bắt đầu thôi」

「Ờ...... vậy à」

Tsurayuki lướt qua một lượt từ phải trang trái nội dung được ghi trên bảng.

「Vậy chút nữa gặp lại」

Nói rồi cậu ta cúi mặt xuống, với chút âm thanh nhẹ nhàng hơn tiếng ngáy lúc nãy.

「Có vấn đề gì là tôi không biết đâu nhé...... Thật là!」

Thở dài một tiếng, ánh mắt tôi trở về hướng của chiếc bảng đen.

Vào nửa đêm hôm qua, đột nhiên Tsurayaki ghé thăm phòng tôi.

「Tôi vừa tìm được công việc siêu tuyệt vời luôn. Hơn nữa lương rất tốt」

Cậu ta mời rủ tôi với đôi mắt tỏa sáng.

「Thử nghiệm liều lượng của thuốc nhỏ mắt. Một tuần sẽ được 300 000 yên, 300 000 đó! Senpai của khoa hình ảnh vừa nói tôi biết」

Thử nghiệm liều lượng, thuốc nhỏ mắt, thù lao xa xỉ, senpai giới thiệu. Tôi có thể thấy rất nhiều điểm đáng ngờ[note24960] của nó.

「Bỏ nó đi thì tốt hơn. Công việc đó chắc chắn có vấn đề」

「Không sao, an toàn mà! Có cả bản cam kết luôn」

「Cho tôi xem nó được không」

Nhận bản cam kết từ Tsurayuki, tôi lướt qua nó một lượt.

Ngay phần đầu tiên đã ghi vài thứ tương tự như『dù có chuyện gì xảy ra chúng tôi cũng không nói』, nhìn thôi đã thấy nhức đầu rồi.

「Tóm lại thì tôi xin từ chối」

「Chán vậy. Thế thì tôi sẽ làm một mình」

Rồi Tsurayuki rời đi, khi trở về thì đã là buổi sáng. Buồn ngủ như vậy cũng phải.

「Tôi về rồi đây」

Cảm thấy không cần thiết để che giấu, Tsurayuki làu bàu với chút bất mãn, và tường trình lại cho bọn tôi vào bữa sáng.

Khi tới nơi tập trung thì dường như họ đã tuyển đủ người, những gã bị bỏ lại thì ngay lập tức được điều đi làm những công việc đơn giản khác.

Sau khi được giao làm những công việc khuân vác đồ đạc nặng, cái nơi tuyển lao động làm việc đáng ngờ đó đã trả thù lao cho nhân viên 7500 yên.

「Tôi đi ngủ đây」

「Cậu nói gì thế, 9 giờ sẽ có tiết học bắt buộc đó」

「Vậy tôi sẽ ngủ trong lớp」

Vẫn may là Tsurayuki chưa làm công việc gì có vấn đề, nhưng cơ thể tích lũy mệt mỏi đã khiến cậu ta không thể tiếp thu gì trong suốt tiết học đầu tiên.

(Mà, tiết học này cũng chỉ có nội dung trên bảng, chắc chút nữa mình sẽ viết lại cho cậu ta)

Phong cách dạy của vị sensei già này cũng là nhìn, nghe và ghi nhớ thôi.

「Được rồi, giờ chúng ta sẽ nói về yếu tố quan trọng khi viết kịch bản」

Chỉ có những chữ cái được sắp xếp trên tấm bảng đen.

Cái dòng chữ『Mười Quy Tắc Khi Viết Kịch Bản』được tô đậm kia danh sách những yếu tố cần thiết khi viết kịch bản phim.

『Triển Khai』『Số Phận』『Báu Vật』『Quyết Định』『Ấn Tượng』『Bước Ngoặt』『Kết Thúc』『Đề Mục』

Khi vừa viết tới chỗ đó, sensei bắt đầu giải thích từng chút một.

「Theo nghĩa đen, Triển Khai tức là làm thế nào để phát triển diễn biến của câu chuyện. Nó miêu tả cách để dẫn dắt bối cảnh」

Vừa nêu lên một số ví dụ về các tác phẩm và cảnh cụ thể, sensei vừa chỉ ra bộ phận chính xác với thuật ngữ đó.

Tiếc là tôi không hiểu rõ lắm, nhưng từ chỗ ngồi của những học sinh đang hăng say phía trước kia thì,

Những tiếng「Aa......」chứng minh cho việc họ đã bị thuyết phục như nào.

「Và bây giờ tôi muốn mọi người suy nghĩ một chút」

Đột nhiên sensei dừng việc giải thích rồi nhìn về phía các học sinh.

「Ở đây chỉ có 8 cái được chỉ ra. Nhưng phần được nhấn mạnh là Mười Quy Tắc thì không phải kì lạ hay sao?」

Vậy tóm lại là......

「Còn 2 cái nữa, ai có thể trả lời được đây」

Uwa―, thật luôn à.

(Hoàn toàn không biết...... Nó là cái gì vậy)

Dù có nói là yếu tố quan trọng, tôi còn chả biết mấy thuật ngữ nói về cấu trúc[note24961] của nó là gì, và cái đống quy tắc kia tôi cũng mới nghe lần đầu.

「Ai biết đây nhỉ――――」

「Vâng!」

Trước cả khi sensei định chỉ ra ai đó, ngay lập tức một cánh tay được giơ lên.

「Hou, em có vẻ khá tự tin nhỉ」

Cô gái với mái tóc dài được buộc lại phía sau đứng dậy.

「Kawasegawa Eiko ạ. Một trong những cái còn thiếu liệu có phải là『Mâu Thuẫn』không ạ?」

Cô ấy tiếp tục giải thích.

「Sự tương phản chính là những diễn biến ngoài dự đoán, biểu thị những lỗi lầm của nhân vật. Dù là người hoàn hảo thế nào đi nữa, nếu không có những sai lầm hay khuyết điểm thì tác phẩm sẽ mất đi sự thú vị. Em nghĩ rằng nếu phục điều đó bằng cách bổ sung vào những chi tiết giữa chừng, tác phẩm sẽ dần được hoàn thiện hơn」

Lớp học im lặng trong thoáng chốc.

「Chính xác. Tôi không còn phải giải thích gì nữa」

Sensei mỉm cười rồi bổ sung『Mâu Thuẫn』lên bảng.

Căn phòng rộn lên những âm thanh trầm trồ thán phục.

(Ghê thật...... Hoàn toàn chính xác luôn kìa)

Tôi nhớ về bài giới thiệu bản thân vô cùng trơn tru của cô ấy ở buổi hướng dẫn.

「Vậy thì, em có thể trả lời được cái còn lại không đây?」

「Cái còn lại em sẽ để nhường cho người khác. Cứ độc chiếm hết như vậy cũng hơi xấu」

「Em khá là thú vị đó. Và cũng giỏi đâm chọc người khác nữa」

「Không dám ạ」

Cuộc trò chuyện của họ khiến mọi người bật cười.

Rồi sau đó là liên tiếp những câu trả lời không chính xác.

Tôi ước gì mình không bị gọi tên...... và chắp 2 tay cầu nguyện trong tâm trí.

「Được rồi, vậy thì người đang ngủ ở phía kia! Trả lời xem nào」

Ngón tay của sensei chỉ trực tiếp.

Con mắt của những người khác cùng tập trung vào một chỗ.

「Mm...... Ế?」

Vẫn còn đang ngái ngủ, Tsurayuki ngẩng mặt lên.

「Có chuyện gì thế Kyouya? Hình như tôi vừa bị gọi tên à」

「Không phải hình như mà thực sự cậu vừa bị gọi đó. Kìa」

Tôi đánh ánh mắt lên phía bục giảng.

「Dường như bây giờ em mới bắt đầu tiết học nhỉ」

Câu nói của thầy lại làm cả lớp cười lên.

Tsurayuki cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt của mọi người đang hướng về phía mình.

「Kia là, câu hỏi mà tôi phải trả lời nhỉ?」

Cậu ta vẫn nói một cách vô tư.

「Đúng rồi đó. 10 quy tắc khi viết kịch bản. Còn 1 cái chưa được nêu ra nên đã gọi cậu đó」

「À, ra là vậy」

Tsurayuki gật đầu *hừm hừm* khi nhìn chiếc bảng đen.

Nhìn kiểu gì cũng không thấy giống như cậu ta có câu trả lời.

「Không biết đúng không? Nếu vậy thì cứ nói thẳng ra-......」

Lời nói với một chút kích động của sensei không được phát ra hết.

「『Địch』」

Nhưng đột nhiên Tsurayuki nói gì đó.

「Ế?」

「À, ra vậy. Phải ghép 2 chữ với nhau nhỉ. Thế chắc là『Đối Thủ』[note24962]」

Tsurayuki gãi đầu, rồi nói với cái giọng quan tâm như mọi khi.

「Theo nghĩa đen, là vai trò đối ngịch với nhân vật chính. Là một tổ chức hay một nhân vật cũng được. Gây ra đau đớn hay tổn thương nội tâm cũng được. Trong số những cái vừa được nêu ra, thì nói rằng nó có vai trò cướp đi『Báu Vật』sẽ dễ hình dung hơn nhỉ. Duy trì cảm giác hồi hộp của câu chuyện cho tới cuối cùng, em nghĩ đó là một tồn tại quan trọng...... Có đúng không nhỉ」

Mọi người ngạc nhiên với những gì Tsurayuki vừa nói.

「......Đúng ra mà nói, đây mới chính là『Mâu Thuẫn』. Tốt lắm, chính xác」

Trong số những người ở đây, chỉ có sensei là gật đầu mạnh.

「Ngon」

Tsurayuki ngồi xuống ghế mà không nói gì thêm, và lại bắt đầu ngủ.

(......Cái tên Tsurayuki này, là ai vậy)

Một lần nữa, tôi nhìn thẳng vào thằng bạn với ánh mắt xấu xa này.

Đúng là có nhiều thứ về cậu ta tôi chưa biết, nhưng dù đột nhiên bị gọi lên thì biểu cảm vẫn không thay đổi, nói được chính xác yếu tố trọng điểm của kịch bản, hơn nữa còn cư xử như「Chả phải gì đó quan trọng」, rõ ràng không hề bình thường chút nào.

(Có lẽ nào...... tên này cũng là một trong những『Thế hệ Bạch Kim』)

Tôi cũng cảm nhận được cái gì đó từ cái tên đang vô tư ngủ gật này giống như khi thấy Shinoaki vậy.

「Tên đó sao vậy. Rõ ràng chỉ có ngủ gật, không thể tin nổi......」

Và rồi, một người nữa,

Cô gái Kawasegawa người vừa bị cướp đi vai chính này, cũng như lần với Shinoaki ở buổi hướng dẫn, đang nhìn Tsurayuki với chút khó chịu.

(Cả những suy nghĩ cạnh tranh không bình thường của cô gái này nữa...... Thực sự tôi không hiểu nổi)

「Đã bảo không có gì to tát lắm đâu mà. Tôi chỉ nói lại những thứ từng đọc trong cuốn sách nào đó thôi」

Tsurayuki vừa ăn bát katsudon đang cầm trên tay, vừa trả lời với vẻ phiền phức.

「Cái mà tôi trả lời được vô tình là cái còn thiếu thôi, nếu là cái khác thì tôi đã bỏ cuộc rồi. Đó là trùng hợp đó, trùng hợp!」

「Dù là vậy, nhưng cậu vẫn có thể trả lời trôi chảy thì đúng là ghê thật đó」

Tôi nhiệt tình kể lại, và Nanako với Shinoaki cũng đồng ý.

「Đúng nhỉ. Dù tôi có được giải thích đi nữa cũng không thể trả lời ngay lập tức được」

Sensei cũng ngạc nhiên mà nhỉ, kiểu như “vậy mà cũng trả lời được à” ấy

Dù mọi người có thán phục, Tsurayuki cũng không hề biểu lộ sự vui mừng, mà chỉ ngấu nghiến phần ăn của mình.

「Vậy nhé, giờ tôi phải đi làm thêm rồi」

Nói một cách ngắn gọn, cậu ta mệt mỏi bước ra khỏi nhà ăn.

「......Tâm trạng không được tốt thì phải?」

Mặc dù đã khen, nên sẽ tốt hơn nếu cậu ta không làm vẻ mặt thờ ơ đó.

「Chắc chắn cậu ta chưa quen được ai đó khen ngợi đâu」

「Vậy ư?」

「Đúng rồi đó. Có lẽ, cậu ta sẽ vui hơn nếu ở một mình」

Nanako *ừm* rồi vươn vai.

「Tôi cũng có ca làm đêm, nên tạm thời rút lui nhé」

「À, ừm」

「Hẹn gặp lạ―i!」

Tôi và Shinoaki chào tạm biệt khi Nanako rời đi.

Tuy trong giờ học thì không nổi bật lắm, nhưng Nanako cũng đã có khá nhiều bạn bè, cuộc sống học đường cũng khá là vui vẻ.

Mọi người đều cố gắng nhỉ. Tui cũng phải cố để theo kịp thôi

「Ừ, ừm. Đúng rồi nhỉ」

Tôi gật đầu tán thành với lời nói của Shinoaki.

Trong suy nghĩ của tôi, cô ấy và Tsurayuki được chia vào cùng một nhóm.

(Dù ngày nào đó cô ấy sẽ trở thành một họa sĩ thiên tài, vẫn không thể so sánh được nhỉ)

Cái bộ dạng uống sữa dâu *ực ực* một cách hạnh phúc và dáng vẻ toát ra sự nghiêm túc lần trước, nhìn thế nào cũng không nghĩ đó là cùng một người.

Tôi có khá nhiều lợi thế vì đã quay lại từ 10 năm sau. Nhưng vẫn có những phần mà tuyệt đối tôi không thể hơn được mọi người.

Cho dù là một người đã từng ở trong lĩnh vực giải trí chuyên nghiệp, đống kiến thức mà tôi đã tích lũy được cũng chẳng hữu dụng. Không những vậy rõ ràng là đến cả những điều cơ bản tôi còn không biết.

Thay vì kinh nghiệm, kết cục thì tôi bắt đầu nghĩ tài năng hay học tập mới chính là thứ quan trọng.

「Muu.......」

Tôi cúi xuống và nghĩ ngợi.

Mọi người tuyệt vời thật. Trong khi đó thì bản thân lại vô cùng tầm thường.

Liệu tôi có thể tiếp tục như vậy không. Tôi liên tục cảm thấy lo lắng.

Sao vậy?

「Ế?」

Trong khi còn đang lơ đễnh, Shinoaki đã nhìn tôi chăm chú.

「À, không, không có gì đâu」

「Nếu vậy thì tốt rồi」

Shinoaki vô tư mỉm cười.

「Nè―, nè―, Kyouya-kun?」

「Có chuyện gì thế」

Shinoaki cười, kéo nhẹ vạt áo của tôi.

Nếu giờ cậu không bận gì, thì có thể đi cùng tui một chút không?

「Không hẳn là bận gì đâu nhưng mà......」

 Vậy thì, đi thôi

Không biết là gì nhỉ, Shinoaki cũng không hề muốn đi làm thêm hay gì mà.

Vừa thắc mắc, tôi đứng dậy và đi theo Shinoaki.

Men theo con đường tắt của con phố nơi những tòa nhà giảng đường được xếp ngay ngắn, ở tòa nhà chứa phòng các câu lạc bộ khu vực cổng trường.

Chỗ mà Shinoaki dẫn tôi đến là một trong số đó.

Ho, có khá nhiều nhỉ. Nên bắt đầu từ đâu đây ta

Cô ấy vui vẻ ngắm nhìn sự phong phú của từng căn phòng câu lạc bộ với chút hào hứng. Ở thời điểm hiện tại, những căn phòng có dán thông báo tuyển thành viên trên cửa vẫn còn khá nhiều.

Quả nhiên là Daigei nhỉ, chỗ nào cũng có điểm hấp dẫn riêng

Dù chỉ là một tấm bảng hiệu, nó vẫn được thiết kế rất đa dạng như vẽ tay, khắc gỗ, nhuộm vải,...

Hồi các câu lạc bộ tuyển thành viên, tui đã bị cảm nên không tham gia được! Nên giờ phải bù lại chứ~」

Ở Daigei, ngay khi vừa nhập học thì các câu lạc bộ bắt đầu tuyển thành viên mới.

Giảng đường với vô số những câu lạc bộ khác nhau, những tân sinh có thể tự do cân nhắc để đăng kí. Nhưng nếu không may bỏ lỡ mất cơ hội này, thì học sinh muốn tham gia sẽ phải trực tiếp đi tới phòng sinh hoạt câu lạc bộ và nộp đơn.

Số lượng những câu lạc bộ ở Daigei cũng không phải dạng vừa, nên năm nào hoạt động tuyển thành viên cũng đều diễn ra vô cùng náo nhiệt. Dù cũng khá thú vị khi thấy những câu lạc bộ đều nhiệt huyết, nhưng vẫn có một số câu lạc bộ kì lạ mà không ai biết tới.

Và, Shinoaki là một trong những người đã bỏ lỡ cơ hội tham gia trước đó.

A, Kyouya-kun

Shinoaki lại kéo áo tôi.

「Nhìn nó kìa! Căn phòng được trải tatami[note24963] ấy」

Ở hướng được chỉ, nó là một căn phòng khác biệt hoàn toàn so với những cái khác.

Liếc vào bên trong căn phòng được trải tatami kia, tôi có thể thấy nhiều loại vũ khí nguy hiểm. Không những vậy, treo trên tường còn những chiếc gậy hay vô số những shuriken hình thoi[note24971].

「Aa....... Đó là, Hội Nghiên Cứu Nhẫn Thuật」

Nhẫn thuật?

「Nhật Bản thì chỉ có ở Daigei, thế giới chỉ duy nhất 2 trường có câu lạc bộ về ninja đó」

Tại buổi tuyển thành viên thì Genkirou, người đáng lẽ phải để ý tới những câu lạc bộ về thể thao, đã chỉ cho tôi biết điều này. Tôi nói cho Shinoaki nguyên văn những gì mình đã nghe.

Hế...... khá là đặc biệt nhỉ

Shinoaki ngưỡng mộ.

Nếu nhìn kĩ có thể thấy những học sinh trong trang phục ninja đang nỗ lực tập luyện, một quang cảnh khá kì lạ.

Genkirou mà lại hứng thú với những câu lạc bộ như trong mấy bộ isekai vậy à......

Vậy―, người này cũng là ninja à?

「Ai cơ?」

Ở phía hành lang mà Shinoaki chỉ tay là một người đang nằm bò xuống sàn.

Kêu lên những tiếng kì lạ, trên mặt có kha khá mồ hôi.

Không hẳn là đang mặc trang phục của ninja.

「......Cái này, không phải chỉ là đang bị ngã hay sao?」

Ế, ế.......!?

Hai người chúng tôi luống cuống chạy tới.

「Xin lỗi, anh ổn không ạ?」

Mặc chiếc áo khoác đang khá bẩn cùng với chiếc quần jeans rách, có một chút...... hoang dã.

Cơ thể anh ta chuyển động cùng với tiếng「Ừ-Ừm」rồi nhìn xung quanh ngơ ngác.

「.......Chú em, có tự tin về thể lực chứ?」

Và hỏi tôi như vậy.

「Hả?」

「Anh hiện tại kiệt sức rồi, nói đơn giản thì anh phải nằm ở đây vì không thể trở về căn phòng. Nếu cậu đủ khỏe thì có thể giúp anh, sinh viên năm 5 khoa hình ảnh Kiryuu Katafumi này, trở về phòng được không?」

Vô cùng cụ thể chứ đâu có đơn giản.

「May mắn là em cũng có chút tự tin về thể lực」

「Nếu vậy thì làm ơn. Thực sự anh không thể cử động được nữa」

......Thật là hết cách.

「Shinoaki, à thì」

Ưm, không cần để ý tui đâu. Anh trai, trông có vẻ cực nhỉ

Không quá để ý việc mất đi cơ hội tham quan các câu lạc bộ, Shinoaki nở nụ cười vô tư.

「Xin lỗi nhé. Vậy thì, ừm...... Kiryuu-senpai」

「Ou, chú giúp anh đó nhỉ?」

「Trước hết thì, căn phòng ở đâu vậy ạ?」

Cho senpai mượn vai, tôi đi về hướng được chỉ.

「Thứ lỗi nhé. Hơi nặng phải không」

「Không sao ạ」

Thật lòng thì tôi không cảm thấy nặng chút nào.

Dù nhìn sơ qua cũng đoán được phần nào, nhưng anh ta lại nhẹ tới bất ngờ.

Đàn ông mà chỉ nhẹ như này thì có hơi đáng lo đó.

「Ở chỗ này, nhờ chú em đưa anh lên tầng 2」

Ở ngay sát khu sinh hoạt câu lạc bộ là một tòa nhà gần như đã được sáp nhập.

Xa như vậy mà cũng có một câu lạc bộ nhỉ

Shinoaki cũng ngắm nhìn một cách tò mò.

Leo lên cầu thang phía chính diện, căn phòng không đặt biển trang trí phía trước này có lẽ là điểm đến.

「Tới cửa là được chứ ạ?」

「Cho anh tới chỗ cái ghế đặt ở bên trong được không」

Căn phòng rộng khoảng 10 chiếu, tôi đặt Kiryuu-san lên chiếc ghế ở trung tâm.

Nơi chúng tôi tiến vào được trang trí bởi những bức tranh sơn dầu. Những hoa văn được vẽ thành vô số khối hình học đầy màu sắc, bức tranh phong cảnh siêu thực, thực sự thì không có sự thống nhất.

Wa―, đúng chuẩn đại học nghệ thuật luôn

Shinoaki đã hoàn toàn chăm chú vào những bức tranh.

「Được cứu rồi. Nhờ có 2 em mà anh cũng có thể trở về căn phòng」

Kiryuu-san cảm ơn chúng tôi với dáng vẻ nhẹ nhõm.

「Không đâu ạ. Vậy thì, bọn em xin phép」

Ngay khi chúng tôi vừa định rời khỏi thì Kiryuu-san, người cho tới vừa nãy còn kiệt sức, lập tức đứng dậy,

「GIỮ LẤY NHỮNG THÀNH VIÊN MỚI―――――!」

Ế!

「Hả!」

Âm thanh vừa vang lên, căn phòng ngay lập tức bị bao vây bởi những người tôi chưa thấy trước đó.

「Tuyệt vời, tôi chờ mãi rồi đó hội trưởng. Cuối cùng thì tình trạng thiếu kinh phí duy trì câu lạc bộ trong suốt 3 năm nay cũng có thể......」

 「Năm nay không phải mượn thành viên ở câu lạc bộ bên cạnh nữa rồi! Nghĩ tới chuyện đó mà lại buồn......」

「Giờ chúng ta có thể sống tiếp rồi nhỉ! A, có cả gái này! Tuyệt! Đáng yêu quá!」

「Đừng có nói kiểu như vậy chứ, không phải sẽ làm thành viên mới sợ sao. Nè em ở khoa nào? Mĩ thuật? Đồ họa? Nếu là khoản biểu diễn thì anh có thể giúp đó!」

Ở phía trước tôi và Shinoaki đang bối rối, mấy người đó reo hò vui sướng và thay nhau nói một cách hứng khởi.

Sau khoảng một phút thì tôi cuối cùng,

「Bị gài rồi......」

Cũng đã nhận ra rằng mọi thứ đều được sắp xếp.

「Vô――――cùng, xin lỗi」

Kiyuu-san quỳ dưới sàn xin lỗi với một chút làm quá.

Ở bên cạnh là những senpai mà trước đó còn ầm ĩ, đang ủ rũ và im lặng ngồi trên ghế.

「À thì, nếu anh làm tới mức như vậy thì em có cảm giác mình mới là người có lỗi mất」

Kiryuu-san ngay lập tức ngẩng đầu lên.

「Vậy em sẽ tham gia câu lạc bộ chứ!?」

「Chuyện đó và chuyện này không liên quan đâu ạ」

「Vậy không được nhỉ!」

Một lần nữa anh ấy lại cúi đầu thất vọng.

Vừa nãy sau vụ chơi xấu, tôi đã giải thích và từ chối với chút thô lỗ.

Tôi thực sự không có ý định tham gia, và nếu không nói gì thì sẽ vô tình bị cuốn theo hiểu lầm của mọi người.

Nhân tiện, có vẻ tên của câu lạc bộ là Hội Nghiên Cứu Mĩ Thuật, gọi tắt là BiKen[note24964]. Ban đầu được thành lập bởi những sinh viên không phải của khoa liên quan tới mĩ thuật, nên mục đích chính của nó là để những người không có nhiều cơ hội tiếp xúc với hội họa hoặc thiết kế có thể tìm hiểu sâu về ngành mĩ thuật.

Câu lạc bộ này cũng khá nổi tiếng vì được thành lập từ lâu, nhưng vài năm gần đây số lượng thành viên đã dần giảm đi. Hiện tại thì chỉ có 5 người tính cả Kiryuu-san. Vì số lượng thành viên cũng suýt soát, nên câu lạc bộ vẫn được duy trì.

「Tại vì, những người không ở khoa liên quan tới mĩ thuật thì thường không hứng thú nhiều với hội họa, rồi những người ở khoa mĩ thuật thì cũng phải vật lộn với bài tập của bản thân, đa số những người khác cũng không thực sự để ý tới các bức tranh. Chính vì vậy không còn ai tham gia câu lạc bộ này nữa.」

「Em không quan tâm!」

.......Nhưng mà, tôi vẫn hiểu được những gì anh ấy nói.

Ở những trường đại học bình thường, những người hững thú với tranh vẽ cũng tồn tại ít nhiều. Chính vì vậy cũng có những câu lạc bộ tương tự được thành lập.

Tuy nhiên đây là đại học nghệ thuật. Mọi người phải làm bài tập liên quan tới vẽ tranh một cách nghiêm túc, và nó là tiêu chuẩn đánh giá của ngôi trường. Ít nhất thì ngoài thời gian đó, việc mọi người muốn làm những điều khác cũng là tự nhiên.

「Xin em đó! Em đăng kí nhiều câu lạc bộ cũng được, đăng kí tạm thời cho tới khi có chi phí duy trì câu lạc bộ cũng được mà!」

Nếu đã bị cuốn theo như này, tôi cũng có một chút cảm xúc trỗi dậy.

「Ưm, giờ tính sao?」

Tôi lên tiếng hỏi Shinoaki, người từ nãy tới giờ mải mê ngắm nhìn các bức tranh.

Tui gia nhập có ổn không ta

「T, Thật sao!?」

Kiryuu-senpai ngẩng mặt lên.

「Ế, ổn chứ?」

Các senpai có vẻ cũng không phải người xấu

Mọi người ngay lập tức trở nên xúc động.「Nghe rồi chứ? Em ấy bảo chúng ta không phải người xấu đó」「Mặc dù chúng ta cũng không bình thường」「Em ấy tốt bụng thật đó」. Nói thật thì, tôi cũng nghĩ cô ấy quá tốt bụng.

Hơn nữa, tui cũng thích ngắm những bức tranh của người khác

「À......」

Đúng rồi.

Sinh viên của những khoa phi mĩ thuật thì thường không có hứng thú với mĩ thuật. Nhưng Shinoaki lại không phải vậy.

「Hiểu rồi, vậy tôi cũng tham gia」

「Thật chứ!?」

「T-Tuy nhiên, chỉ là gia nhập tạm thời thôi ạ! Có thể sau này sẽ thay đổi!」

「Ngon!!」

Các senpai còn reo hò lớn tiếng hơn lúc trước.

「Liệu nó ổn không đây......」

Nhìn vào mọi người đang tổ chức tiệc chào mừng thành viên mới, tôi cũng có chút lo lắng.

Bữa tiệc được chuẩn bị không tới một tiếng.

Ở đằng sau tòa nhà câu lạc bộ nằm trên ngọn đồi, Kiryuu-san với khuôn mặt đỏ bừng đang cầm chiếc cốc để bắt đầu.

「Giờ thì, để kỉ niệm ngày Hashiba Kyouya-kun và Shino Aki-san gia nhập câu lạc bộ!」

「Cạn li!!」

Mọi người nâng chiếc cốc của mình lên và khai mạc bữa tiệc.

「Iya, cảm ơn cảm ơn. Cuối cùng thì anh cũng giữ được thể diện với cương vị hội trưởng. Quả là một chuyện vui mừng」

Kiryuu-san hạnh phúc với vài giọt nước mắt, nhưng nó trông như diễn vậy.

「Em chỉ nói lại cho chắc thôi, nhưng em chưa chính thức gia nhập đâu nhé?」

「Anh biết, anh biết mà. Ừm ừm. Anh hiểu mà」

Anh ấy vỗ lên vai tôi và nói với không một chút đáng tin nào.

Con người này cần phải để mắt tới đây......

Fufu, Kyouya-kun...... Tự nhiên làm khuôn mặt đáng sợ vậy? Uống đi nào?

「Ế, tôi đang uống mà, nếu là cola thì vẫn đang uống...... Chờ chút Shinoaki, mặt cậu, gần quá」

Shinoaki với chút hưng phấn đang quấn lấy tôi.

Vì được bắt chuyện với khoảng cách cực gần, hơi thở của cô ấy chạm vào má khiến tôi giật bắn lên.

Dù nhìn gần, làn da của cô ấy cũng như một đứa trẻ, không hề có vết thâm nám nào. Ánh mắt của tôi đã bị cướp mất. Hơn nữa đôi môi khẽ mở kia còn tỏa ra mùi hương ngọt ngào, càng khiến......

「Từ, chờ đã!」

Khi nhận ra đó là mùi hương của rượu, tôi cướp lấy cốc trên tay Shinoaki.

Bên trong cốc rõ ràng không phải nước hay trà ô long.

「Kiryuu-san, cái này!」

「Hm?」

「Đừng có *hm* với em! Anh cho cái gì vô cốc của Shinoaki thế!」

「L-Là nước thôi mà......」

「Làm gì có chai nước nào dán mác của Junmai Daiginjou[note24965]・Hachiken[note24966] chứ! Oi!」

Sự tỉnh táo của Kiryuu-san đã bay đi rất xa.

Cái này, không được uống hà?

「Không được. Và cậu cũng uống thêm chút nước đi」

Thay bằng cốc chứa nước khoáng, tôi đưa cho Shinoaki.

「Nè nè, Hashiba-kun học khoa nào vậy? Điện ảnh đúng không nhỉ?」

Chị senpai lúc trước nói “tuyệt vời” tiếp cận tôi. Cử chỉ và lời nói tự nhiên, hơn nữa trang phục cũng tự nhiên luôn, chỗ hở chỗ kín.

「Vâng, đúng vậy ạ...... chị là?」

「Hiyama Yurika. Sinh viên khoa Thủ Công năm 3. Chị đang học chế tác gốm đó~」

Gốm sứ...... Ra vậy, ở đây cũng có những khoa như thế à.

「Cho em hỏi một câu được không?」

「Được chứ. Gì― vậy?」

「Chế tác gốm tức là...... dùng bàn phải không ạ」

Khi vừa thắc mắc về những gì mình tưởng tượng trong đầu, Hiyama-san có biểu cảm giống như đã đợi tôi nói ra câu đó vậy.

 「Hiểu rồi, quả nhiên là phần đó nhỉ, chờ chị một chút nhé」

Đặt chiếc cốc lên bàn rồi lập tức đứng dậy.

「Vâng―, Hiyama Yurika, xin phép thực hiện tiết mục bàn xoay không khí――!」

Nói rồi, cô ấy đưa hai tay ra như đang dự phỏng vấn và bắt đầu phô diễn những thao tác giống như ở đó có một chiếc bàn xoay vậy. Ở hiện tại thì trò này còn khá nổi nhỉ......

「Mm... quả nhiên là chị ấy định bắt chước theo phong cách của người nghệ nhân」

Cô ấy bắt đầu giữ sự tập trung cao độ.

「Được đó Hiyama, tuyệt vời đó!」

「Đúng là dân chuyên có khác!」

Đúng là chị ấy làm khá giỏi, nhưng đó là kĩ thuật của dân chuyên ư.

「Sinh viên năm 2 khoa Âm Nhạc, Sugimoto Mikio! Tôi sẽ hát bài Quả sồi lăn tròn――!」

Senpai tròn trịa của khoa Âm Nhạc đứng lên và nói.

「Don~~guri Ko~~ro Ko~ro~Don~~gu~~ri」

Từ hội trường nằm ở trên con đồi, anh ấy lăn xuống đất trong khi hát『Donguri Korokoro』với một giọng cao và khá tốt.

「Giọng ca của Sugimoto tuyệt chứ」

Hiyama-san, không biết đã kết thúc tiết mục xoay của mình từ lúc nào, bình luận.

「Khá hay ạ」

「Trình độ của cậu ta tới mức có thể mở một buổi hòa nhạc luôn ấy」

「Đúng là hay thật. Nhưng mà,...」

Từ dưới chân, thứ duy nhất tôi nghe được là『Donguri Korokoro』.

Chất giọng thì cũng tốt, nhưng như vậy là hơi mơ mộng.

Bao quanh bởi những tiếng cười và sự cổ vũ. Không biết từ lúc nào, những người khác ngoài các thành viên câu lạc bộ đã xuất hiện.

「Iyaa, nhờ các em mà năm nay cũng có thể mở một bữa tiệc như này, cảm ơn nhé」

Một anh trai ikemen bỗng nhiên bắt chuyện với tôi. Đó là người cuối cùng lên tiếng vừa nãy.

「À, không ạ...... Anh là?」

「Kakihara Shou. Năm 3 khoa Nghệ Thuật Sân Khấu」

Lại là một khoa mà tôi chưa nghe bao giờ.

「Nghệ Thuật Sân Khấu, là làm gì vậy ạ」

「Làm gì...... Vậy để anh làm mẫu nhé」

Đặt chiếc cốc xuống giống như Hiyama-san lúc trước, Kakihara-san bước ra xa lấy hơi thật sâu...... và bất ngờ xoay người liên tục, lặp lại và tạo thành một điệu nhảy.

「Kakihara đang tham gia khóa học vũ đạo đó」

Hiyama-san đang chăm chú ngắm nhìn điệu nhảy.

「V-Vậy ạ」

Rõ ràng những chuyển động đẹp đẽ đó không phải thứ mà một người nghiệp dư có thể làm được.

Bỏ qua việc đó có phải là trò để biểu diễn ở một bữa tiệc như này hay không, tôi có thể cảm nhận được kĩ thuật ở trong đó.

「Sao hả, Hashiba-kun! Đây chính chuyển độ-... Guroeppi[note24967] của khoa Nghệ Thuật Sân Khấu đó」

「A, Kitahara cũng vô vọng rồi, hôm nay hơi sớm nhỉ―」

Hiyama-san ở bên cạnh, người đáng lẽ phải đang tập trung vào điệu nhảy, bỗng nói với một giọng bình tĩnh.

「Vô vọng, là sao ạ?」

「Nhìn là biết đó, kìa」

「Gerogerogerogerogerogerogerogerogero[note24968]」

「Uwaaaaaa!!!」

Nghe vậy tôi liền quay ra nhìn, và Kakihara-san trong nháy mắt vừa xoay người vừa nôn, trông giống như bị tra tấn dưới địa ngục vậy.

「Tới rồi! Chuyên môn của Kakihara, Gero Xoay Vòng!」

「Nếu không có cái này thì bữa tiệc của BiKen không thể bắt đầu nhỉ~」

「A, Ano, có cần giúp không ạ, sắc mặt của anh ấy như chuẩn bị chết đến nơi rồi vậy!」

「Ổn mà ổn mà, dù có kết thúc thì cậu ta cũng sẽ lau dọn và lại xoay vòng thôi」

「Không ổn một chút nào cả!」

Trông vui quá! Tui cũng muốn tham gia nữa―」

「Shinoaki cứ ngồi đó đi! Aa Kiryuu-san, em đã bảo là đừng đổ rượu vô cốc cô ấy nữa mà! Và cả Hiyama-san, đừng có quấn lấy em nữa!」

Ở bên trong ngôi trường hiện đang tối mịch, nơi mà trước đó đã tổ chức bữa tiệc chào mừng. Chính khi nó kết thúc mới tạo cho tôi một cảm giác kì lạ.

Vừa nhìn vào chiếc kim đồng hồ đã chỉ lên trên đỉnh, tôi rời khỏi trường.

「Cái gì mà bữa tiệc chào mừng thành viên mới chứ. Cho những thành viên được chào mừng một trải nghiệm tồi tệ thì có」

Vừa giữ Shinoaki đang ngủ say sưa ở trên lưng, tôi cằn nhằn về các senpai.

Con đường đêm của mùa xuân với chút ấm áp nhè nhẹ, khiến tâm trạng tôi cũng dịu đi phần nào.

Trái ngược với sự ồn ào ở khu giảng đường, âm thanh lẫn không khí nơi đây đều trong lành.

Mm......? Ủa, tui ngủ quên à?

Giọng nói vang lên từ sau lưng tôi.

「Chào buổi sáng」

Tôi trả lời, và rồi sinh vật ở trên lưng dúi mặt vào mũ trùm của chiếc áo khoác tôi đã mặc.

Ư―...... đầu tui đau quá

「Do cậu uống nhiều quá đó」

Cười gượng, tôi kể lại cho Shinoaki.

Về việc cô ấy đã uống một lượng kha khá “nước khoáng”.

Lúc tôi còn bận lo lắng, Shinoaki ngồi cười vô tư ở khu vực vip, được các đàn anh phục vụ “nước”.

“Nàng công chúa của câu lạc bộ Otaku[note24969]” à, cụm từ này có từ bao giờ nhỉ...... Hình như còn có cả “Người phụ nữ rắc rối[note24970]” nữa.

Nhưng mình cũng mừng vì các senpai là người tốt―」

Shinoaki nói với giọng vô lo.

「Mà, đúng là không phải người xấu...... có lẽ」

Mặc dù hành động và lời nói của họ cũng không phải bình thường lắm, nhưng nôm na không phải người xấu.

Không có ai ép chúng tôi phải uống rượu (Kiryuu-senpai là trường hợp đặc biệt). Dù không biết nói như này có đúng không, nhưng đó chắc chắn đó không phải một câu lạc bộ nghiêm túc.

Nói sao đi nữa thì họ vẫn ổn với việc chúng tôi tham gia nhiều câu lạc bộ cùng lúc, nên chắc cũng không vấn đề.

「Kyouya-kun」

Đột nhiên.

Shinoaki gọi tên tôi với một giọng nghiêm túc khác hoàn toàn trước đó.

Dạo gần đây, cậu toàn suy nghĩ gì đó phức tạp đúng không?

「Ế」

Tôi bị nhìn thấu vào thời điểm không hề nghĩ tới, và bởi người mà tôi không ngờ nhất.

Tại sao, cô ấy lại nhìn ra được.

Đúng là tôi có suy nghĩ rất nhiều kể từ khi nhìn thấy Shinoaki lúc đó. Nhưng đến cả Shinoaki cũng nhận ra, do tôi lộ liễu quá sao.

Fufu, cậu đang thắc mắc tại sao tui biết đúng không~」

Như hiểu được hành động đáng ngờ của tôi, Shinoaki cười gian xảo.

「Ư, thế, tại sao cậu biết」

Tôi rụt rè hỏi.

Kyouya-kun thường không nói gì về bản thân, cảm giác như người lớn ấy. Nhưng cậu hay quan tâm tới người khác, nên tui đã để ý một chút

Tim tôi nhảy lên một nhịp.

Vì đã trở về từ 10 năm sau, nên một vài phần của mọi người tôi vẫn coi như trẻ con. Nanako thì cũng có chút người lớn, Shinoaki thì đúng là giống trẻ con. Nhưng tôi không bao giờ muốn để lộ suy nghĩ đó ra, và chưa hề nghĩ sẽ bị nhìn ra.

Vì vậy, dù hơi kì lạ nhưng có lẽ nó chỉ là trực giác.

Thế nhưng tôi lại bị Shinoaki, người mà tôi coi là ngây thơ nhất nhìn thấu.

Tôi đã bị dao động.

Hơi khó nói nhỉ

「Không hẳn là vậy nhưng mà...」

Vậy cậu kể tui nghe được chứ? Nếu vậy thì có thể  hiểu được gì đó

Vì đã được nói như vậy, nên tôi kể cho cô ấy nghe.

Tsurayaki, hay thậm chí là những người xung quanh, về việc họ tuyệt vời như nào (tôi không đề cập tới bức tranh của Shinoaki). So sánh với họ, bản thân là một người không ra gì.

Tôi thật lòng truyền đạt mọi thứ cho cô ấy, tới mức mà chính tôi còn bất ngờ.

......Ngạc nhiên thật nhỉ

「Là sao?」

Tui luôn nghĩ Kyouya-kun có thể làm được mọi thứ, nên không hề biết cậu có những phiền muộn như vậy

「Mọi thứ à, làm gì có chuyện đó chứ」

Chính suy nghĩ của cô ấy mới khiến tôi ngạc nhiên. Có lẽ nếu nhìn từ quan điểm của Shinoaki sẽ khác nhỉ.

Này nhé, ví dụ như....... Tsurayuki-kun buổi sáng siêu yếu đuối!

「Tôi biết mà, đó là do cậu ấy làm việc quá sức mà không có thời gian nghỉ ngơi, nên cũng vài lần phải đánh thức và đưa cậu ta tới trường」

Hơn nữa việc nhà cũng không thể làm, ngoài đun nước nóng

「Tôi biết mà. Cậu ta còn bị loại ra khỏi lịch trực nhật luôn」

Nhầm lẫn cả ngày đổ rác nữa

「Tôi biết mà. Thỉnh thoảng tôi vẫn phải lấy về」

Shinoaki gật đầu *ưm ưm*.

Tất cả đều là nhờ Kyouya-kun xử lí đó

「Ừ-Ừm, nhưng nó đâu liên quan tới việc học」

Tôi vô tình biện minh.

Nhưng đó vẫn là những việc quan trọng

Shinoaki trả lời một cách hơi nặng nề.

Người không thể làm gì chỉ là do chưa tìm được thứ phù hợp với bản thân thôi. Vẫn sẽ có người nghĩ Kyouya-kun tuyệt vời đó.

Tôi có cảm giác trong 1 thoáng, người cô ấy trở nên nóng hơn.

Nhiệt đang truyền tới từ sau lưng do tiếp xúc trực tiếp. Dù có lẽ chỉ là suy nghĩ thoáng chốc của cô ấy, nhưng những lời nói đó đã khiến tôi lay động.

「Vậy sao」

Kết thúc câu đáp lại ngắn ngủi đó, một cảnh tượng hiện ra trong tâm trí tôi.

Bóng dáng Shinoaki, khi miệt mài tập trung vào chiếc màn hình, vẽ lên bức tranh.

Ước gì có một điểm tựa ngay lúc này. Tôi vẫn vô thức tìm, dù sẽ chả có gì cả.

Tsurayaki nữa, nhất định cũng đang tìm kiếm gì đó cho bản thân.

Nhưng tôi thì không có gì cả.

Kyouya-kun đã cố gắng rất nhiều rồi

Giọng điệu của cô ấy đã trở lại như mọi khi.

Giống như một người mẹ đang nâng niu đứa con của mình, khiến tôi vô tình bật cười. Nó phải ngược lại mới đúng.

「Cảm ơn nhé...... Ế!」

Một cảm giác mềm mại đưa lên đầu, khiến tôi vô tình kêu lên.

Yoshi yoshi......

Tay của Shinoaki đang nhẹ nhàng xoa lấy đầu tôi.

Bàn tay đang nóng lên một chút vì xấu hổ đó, vuốt ve liên tục giống như muốn bọc lấy tôi vậy.

u2584-ac034f9d-dc72-440d-bdc0-0c36ca3d9126.jpg

Dù cảm giác chỉ ở trên đầu, nhưng dường như cả cơ thể tôi cũng đang nóng lên.

「......Shinoaki」

Khi tôi học cấp 3, bố mẹ đã li hôn.

Bố đã nhận nuôi tôi, và không còn gặp lại mẹ tôi từ đó.

Tôi lúc đó chỉ còn cảm thấy thiếu vắng và cô đơn.

「Cảm ơn」

Theo tự nhiên, tôi nói lời cảm ơn với Shinoaki.

Ưm......

Như đã an tâm khi nghe tôi nói vậy, bàn tay xoa lấy tôi từ từ hạ xuống.

Và rồi cô ấy thiếp đi nhẹ nhàng trên lưng tôi.

Tôi nhanh chóng trở về nhà, nhận lấy những cơn gió xuân, tôi ngước mặt lên.

Những cánh hoa anh đào bay trong gió.

「Bản thân mình có thể làm gì đây」

Trở về từ 10 năm sau, lựa chọn hướng đi khác, nhập học ở trường nghệ thuật.

Thay vì nói có thể làm gì, việc bản thân cần làm là gì tới bây giờ thậm chí tôi còn không biết.

Cuối cùng tôi đã về tới nhà.

Bình luận (0)Facebook