Chương 01 (Phần 1)
Độ dài 4,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-26 17:15:21
Trong một cuộc khảo sát về ý định muốn học tiếp của các học sinh năm ba THCS , khi những người khác đều điền nguyện vọng là những trường THPT mà họ nghĩ đến trong đầu, duy chỉ có tôi là viết “Euglena” vào ô trống trên đó.
Mới đầu giáo viên chủ nhiệm lớp cũng tưởng là tôi chọn nghề nghiệp “Euglena” làm mục tiêu.
Dù sao giống như “Fashion, Designer, Financial, Planner”, có lẽ cũng có nghề gọi là “Euglena” ở trong tiếng Anh.
Đến khi thầy phát hiện ra “Euglena” là chỉ một loại sinh vật đơn bào Euglena thuộc ngành Euglenozoa, lớp Euglenophyceae, thì tôi bị thầy gọi đến văn phòng giáo viên ngay sau giờ tan học.
“Tôi đã làm sensei khoảng mười năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mà tôi thấy một học sinh đưa ra câu trả lời kiểu này.”
Giáo viên của lớp tôi ── Thầy Shoji nói vậy, trong khi ngón tay vẫn liên tục gõ lên mặt bàn với vẻ kinh ngạc.
“Mãi tận hạn chót em mới chịu nộp bài, mà tôi cũng phải chờ đợi mòn mỏi cho đến khi em nộp, vậy mà em lại viết câu trả lời quỷ quái “muốn trở thành Euglena” như vậy sao….Aishiya, em coi tôi là thằng ngốc à?”
Ánh mắt của thầy sắc bén giống như là dã thú, nhìn cực kì đáng sợ. Bình thường tôi cũng không phải là kiểu người thích đi chọc tức người lớn tuổi, nên càng cảm thấy sợ hãi.
“…Em…Em không có ý này, quả thật là em muốn trở thành Euglena ạ.”
Do quá hoảng sợ nên tôi cố gắng giải thích bằng giọng the thé.
Tôi không có nói đùa. Tôi không hề cố ý viết đáp án kiểu này để trêu đùa hay thu hút sự chú ý.
“Sau khi trở thành Euglena, chẳng phải em có thể dựa vào quang hợp để hấp thu dinh dưỡng hay sao? Và cứ thế, em có thể tự nuôi sống bản thân mà không cần đi làm, cả ngày chỉ cần sống ở ao hồ là được rồi. Hơn nữa, Euglena không cần kết hôn hay giao phối, nó tự phân bào để sinh sôi, như vậy thì bố mẹ cũng có thể yên tâm rồi.”
Thật ra, con cháu đời sau được sản sinh thông qua phân bào đều là những cá thể giống tôi . Nhưng có thể sống thoải mái và vui vẻ cũng là quá tuyệt vời rồi.
“…Thật, thật bó tay, rõ ràng chỉ mới có mười mấy tuổi, thế mà em lại nói ra tâm nguyện như mấy ông già vậy”
“Làm cá cần câu cũng không tệ. Sau khi kết hợp làm một với cá cái, là có thể bám lên trên thân con cái để sống qua quãng đời còn lại. Nếu nói theo cách của con người thì là đi làm bớp đực đấy ạ."
“…Tôi thấy em hết thuốc chữa rồi. Em không còn ước muốn nào khác sao?”
“Eh, ước muốn sao…Ah, em còn muốn trúng xổ số nữa. Sau đó em sẽ cầm số tiền trúng xổ số để mua nhà, rồi dựa vào tiền cho thuê nhà để nuôi sống bản thân.”
“Này, em thật sự muốn há miệng chờ sung quá rồi đấy!”
Thầy Shoji thở dài thật sâu.
“…Tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ của em khi còn chơi ở đội bóng chày không phải là thế này mà. Trước kia không phải em vẫn luôn hét to một cách đầy nhiệt huyết khi ở trên sân bóng sao?”
"Bỗng nhiên em cảm thấy dù mình có nỗ lực và trả giá thì cũng chưa chắc đã nhận được báo đáp, thế thì thà em sống một cuộc đời vui vẻ còn tốt hơn."
Dù có cố gắng và tâm huyết đến mấy, cũng không thể nhận được báo đáp.
Vậy thì chi bằng ngay từ đầu không cần phải cố gắng nữa. Nếu đã không có tài năng thì chỉ cẩn dựa vào vận may và quan hệ để sống qua ngày thôi, đây mới chính là cách sinh tồn hiệu quả nhất.
Không cần phải để tâm đến quá trình, chỉ cần nhận được kết quả tốt đẹp là được.
300 triệu yên kiếm được sau 40 năm nỗ lực làm việc cũng đâu khác gì 300 triệu trúng giải độc đắc khi mua vé số ở cửa hàng bán vé số đâu.
Với cách nghĩ này, giá trị CP của con đường kiếm 300 triệu chỉ bằng vận may mà không cần nỗ lực thật sự cao chót vót.
“…Nói chung thì em về viết lại đi. Dù sao cũng phải viết tên một trường THPT trước khi nộp lại.”
“Em hiểu rồi!”
“Câu trả lời tích cực đấy, tôi thấy em cũng chỉ có câu trả lời này là đáng khen”
Chỉ cần quan tâm kết quả là được rồi, còn quá trình thì không quan trọng.
Dù hiện tại đã bước sang tuổi 16, nhưng tôi vẫn giữ vững suy nghĩ này.
“…Này em”
Có âm thanh khẽ vang lên trong ý thức tối tăm của tôi.
Mới đầu âm thanh còn có chút mơ hồ, nhưng dần dần đã trở nên rõ ràng hơn.
“…Này, Ashiya-kun”
“Eh?”
Tôi ngẩng đầu dậy từ trên mặt bàn, một bóng dáng lờ mờ xuất hiện ở trong tầm mắt. Người đó đang hai tay chống nạnh, phồng lên hai gò má, thở hổn hển với vẻ tức giận.
“Thật là! Ashiya-kun, em lại ngủ gật đúng không!”
Tôi đưa tay dụi đôi mắt ngái ngủ đang nặng trĩu, mới phát hiện người trước mắt không phải là thầy Shoji.
Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp ở trước mặt tôi chính là Shinohara Kozue sensei, cô ấy mới chuyển đến trường THPT này dạy vào tháng tư năm nay. Là một người có khuôn mặt giống như đứa trẻ có đôi chút bất hạnh, mái tóc mềm mại cùng với bộ ngực chẳng có chút tương đồng tí nào với thân hình mảnh mai cả, có khi cô ấy còn bị nhận nhầm là học sinh nếu không mặc bộ đồ này ấy chứ.
…Ah, hóa ra vừa nãy tôi đang nằm mơ sao.
Hiện tại đã là tháng tư năm nhất của trường THPT rồi.
“Oaa…Tiết học của cô không thú vị đến thế sao?”
Ngón trở ở hai bàn tay của Shinohara sensei chạm vào nhau, đôi mắt to tròn trở nên ngập nước, trông cứ như một chú cún bị bỏ rơi.
Eh…xong rồi, cảm giác ánh mắt của các bạn xung quanh hình như đang trở nên sắc bén.
“…Không, không phải như cô nghĩ đâu! Không phải là tiết học của sensei không thú vị, mà là bản thân em hay ngủ gật mỗi khi lên lớp! Cho nên xin cô đừng có chán nản như vậy mà!”
Tôi vội vàng xua tay để cố an ủi, nhưng mà ──
“Thì, thì ra là thế… Quá tốt rồi ── Eh, không được! Chỗ nào tốt cơ chứ! Thật là, Ashiya-kun, nếu em không chú ý lắng nghe trong giờ học, thì em sẽ không thể nào tiếp thu kiến thức trong tiết học đâu.”
“Em xin lỗi …”
Tôi thành thật cúi đầu xin lỗi.
“Được, vậy cô sẽ kiểm tra năng lực hiểu biết của em. Em hãy giải đề bài ở trên bảng đi”
Shinohara sensei đưa tay chỉ về bảng, trên đó đã viết một đề bài về phương trình hàm số.
Cô ấy biết thừa là tôi không giải được mà. Nếu như không làm được, sau khi tan học nhất định tôi phải đi học phụ đạo. Tôi không muốn như thế một chút nào. Tiêu chuẩn của tôi là phải về nhà sớm hơn nhân viên công chức.
Tôi khẽ thở dài một cái, đan hai tay lại rồi đặt cằm lên trên mu bàn tay, sau đó đáp:
“…Rất đơn giản, đáp án là hai”
Tôi lập tức đưa ra đáp án, sau đó xung quanh đều trở nên rối loạn.
“Trời ạ, thế mà Ashiya có thể trả lời trong giây lát”
“Lại còn làm ra động tác của thiên tài nữa chứ!”
“Nhìn thì ngủ gật, nhưng thật ra là cậu ấy áp dụng phương pháp học tập khi đang ngủ sao!”
“Ấy, mọi người thực sự nói quá về tớ rồi ~”
Bình thường rất ít khi được người khác khen, nên tôi thấy xấu hổ.
“Phải đó, các em, mọi người nói quá rồi”
Shinohara sensei mỉm cười nói vậy.
“Bởi vì em ấy trả lời sai”
Bầu không khí ngờ vực bỗng bao trùm lên cả phòng học.
“Mà nói thực ra, đáp án đó lệch xa tít tắp so với đáp án chính xác”
“ “…” ”
Những lời khen vừa rồi đã lập tức chuyển thành những lời phê bình và chỉ trích ngay một giây sau đó.
“Cái tên Ashiya này! Lúc đầu tớ chỉ thuận miệng nói một vài câu thôi!”
“Làm cho tớ cứ khen nãy giờ chứ.”
“Trái lại thì tớ muốn hỏi cậu làm sao tính ra được đáp án này.”
“À, không phải đán án 『 hai 』 hoặc 『 một phần hai 』thường rất hay xuất hiện trong đề toán sao? Tớ chỉ muốn thử xem có thể đoán bừa rồi trúng không. Xem ra đáp án bừa này không phải là câu trả lời chính xác rồi. Hahaha…”
Tôi cố mỉm cười để lừa cho qua chuyện.
Thật ra tôi cũng không biết phải giải đề này như thế nào. Dù sao tôi vẫn luôn ngủ mà không hề nghe giảng, nên chẳng có gì bất ngờ cả. Cho dù đây là thói quen xấu của tôi, nhưng tôi chính là loại người nước đến chân mới nhảy.
Từ trước đến giờ, khi mà chưa tới ngày 31 tháng 8, tôi sẽ không bao giờ động vào bài tập hè. Chỉ khi kì thi còn một ngày, thì suốt đêm hôm đó tôi mới cố gắng ôn lại bài. Ngay cả thi học kì của trường THPT, tôi cũng chỉ nhận ra “Nếu không học thì sẽ toi đời” vào một tuần trước khi khi thi, sau đó mới miễn cưỡng nhấc cơ thể dậy để ôn bài. Nhưng có nghĩ thế nào thì cũng quá muộn rồi.
Nói thật thì chính tôi cũng không hiểu vì sao mà mình đỗ được trường THPT nữa.
Bởi vì phiếu điền đáp án được làm theo kiểu khoanh chọn, nên gặp bài nào không biết, tôi sẽ xoay bút để lựa chọn đáp án. Dường như đã có phép màu xảy ra với tỉ lệ chính xác của tôi rồi.
Từ ngày đó trở đi, tôi bắt đầu tin tưởng rằng thần thực sự tồn tại ở trên đời này.
“Ashiya-kun, hôm nay sau khi tan học, em với cô cùng nhau học bù nhé”
“Eh….Xin cô đó, tha cho em đi mà”
Sau khi đi học một tiết phụ đạo cùng với sensei xinh đẹp ──
Chỉ nhìn những câu trên thì đúng là vui vẻ đấy, nhưng đừng hi vọng có thể xảy ra thêm chuyện gì khác với Shinohara sensei.
Tuy chỉ là nghe nói, nhưng hồi Shinohara sensei còn học ở trường đại học nữ, nghe bảo sau khi xem được một bộ phim kể về giáo viên rất nhiệt huyết, thì cô ấy đã quyết tâm trở thành một giáo viên gương mẫu. Tiết học phụ đạo sau những giờ học chính của cô ấy thực sự là một cách dạy dỗ cực kì tàn khốc, giống như quá trình huấn luyện dành cho những người đàn ông Spartan vậy. Mà lúc hết giờ học, hình như còn phải trình diễn tiết mục hai người ôm nhau khóc đầy nhiệt huyết nữa. Như thế thì khác gì quá trình đào tạo của mấy xí nghiệp xấu xa đâu.
Cũng bởi vì nghe thấy tin đồn như vậy ──
“Aishiya, thật sự tốt rồi. Cậu lại được ở cùng một chỗ với Kozue-chan rồi, thật sự hâm mộ cậu đó”
“Tên đáng ghét, mau đổi với tớ đi”
Nghe được những lời này của các bạn, tôi cũng không thể vui nổi.
Nếu có thể tìm được người khác thay thì tôi cũng muốn làm thế lắm. Như vậy thì sau khi tan học, tôi có thể đi thẳng về nhà và thoải mái ngủ trưa.
“…Được rồi, nói mấy cái này cũng vô ích thôi. Đời người mà, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Quan trọng là mình phải ngủ bù từ bây giờ mới được, để còn giữ thể lực cho giờ học phụ đạo sau tiết nữa..."
Cứ mơ màng thế này thì tôi chẳng nào tập trung để học phụ đạo sau tiết được, vậy thì đâu thể nào tiếp thu kiến thức ở trên lớp nữa. Tôi vừa tự biện hộ cho mình, vừa trốn ở phía sau lưng của bạn học đang ngồi phía trước, lén lút cúi đầu xuống chuẩn bị ngủ bù. Nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Ngay lập tức, một bầu không khí nguy hiểm đột nhiên bao trùm lên cả lớp học, giống như bầu trời quang đãng không gợn mây, giờ đây lại bị bao phủ bởi những đám mây đen nặng nề.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ ở trên tường. Chín giờ hai mươi phút.
À, ra là thế. Đã đến thời gian mà người kia muốn xuất hiện rồi ──
Cơn thèm ngủ đang chiếm cứ trong đầu tôi đã bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi và lập tức biến mất.
“…Yana..Yanagiya-san”
Shinohara sensei gọi người đó, giọng của cô có đôi chút run rẩy.
Sau khi tiết 1 đã trôi qua một nửa thời gian, nữ sinh chuyên đi muộn cuối cùng đã đến.
Cô ấy có mái tóc vàng óng ả, cùng với vóc dáng như một người mẫu xinh đẹp.
Chiếc cà vạt trước bộ quần áo thủy thủ vẫn chưa thắt, váy ngắn để lộ bắp đùi thon thả, trên eo vẫn còn buộc lấy một chiếc áo hoodie.
Bề ngoài đã rất thu hút rồi, nhưng dung mạo của cô ấy còn vượt lên trên tất cả. Cô gái này đẹp như vậy đó.
Vấn đề duy nhất chỉ là màu tóc của cô ấy, cúc áo sơ mi, vắn quá ngáy, mọi thứ đều trái với quy định về tác phong và kỉ luật của nhà trường.
Ngay cả như vậy, cô ấy ── Yanagiya Kimi vẫn không thẹn với lương tâm, vẫn là thái độ cây ngay không sợ chết đứng. Không chỉ vậy, ở giữa bờ môi màu hồng nhạt đó còn đang thổi ra bong bóng kẹo cao su màu nho.
“Chào buổi sáng, sensei ~~”
Cô ấy còn dùng vẻ mặt xấu hổ, cố ý nói ra những lời như vậy.
Thoạt nhìn thì đó là động tác vô cùng quyến rũ, cứ như vô vàn ngôi sao đang bay ra từ đôi mắt của cô ấy. Nhưng nếu xét theo tình huống hiện tại, thì việc đó cũng chỉ là đang khiêu khích mà thôi.
Dù thỉnh thoảng sẽ ngủ gật ở trên lớp, hoặc quên làm bài, nhưng tôi cũng không có can đảm để làm ra những chuyện trái với nội quy của nhà trường một cách nghiêm trọng như vậy. Bình thường nếu tôi mà làm chuyện như vậy, chắc chắn sẽ bị mắng một trận, rồi bị đưa vào phòng phụ đạo cho học sinh.
“Ah…Eh…Chào buổi sáng…Em đến hơi trễ đấy…”
Mặc dù Yanagiya đến trễ đang đứng ở trước mặt mình, nhưng Shinohara sensei lại chỉ có thể mỉm cười một cách gượng gạo.
Nếu Shinohara sensei đã bước trên con đường trở thành giáo viên vì cô ấy luôn khát khao trở thành một giáo viên đầy nhiệt huyết, khi gặp phải học sinh vi phạm tác phong, kỉ luật và nội quy của trường học, lại còn ngang nhiên đến trễ như vậy, hẳn là phải cho một quyền coi như chào hỏi mới đúng.
Nhưng sở dĩ cô ấy không có làm như vậy ── nói đúng hơn là không làm được như vậy, nguyên nhân là bởi vì thời trung học, Yanagiya Kimi nổi tiếng là một cô gái xấu xa. Chỉ cần là học sinh học trường trung học ở khu vực này, ít nhiều cũng nghe được những truyện kì lạ hay truyền thuyết xoay quanh cô ấy.
Nghe nói mỗi tối cô ấy đều lang thang ở trên đường phố, chỉ cần có người tiếp cận thì sẽ gặp phải thủ đoạn tàn bạo của cô ấy, chỉ cần đối mặt với cô ấy, từng người, từng người một đều sẽ phải nhập viện, cô ấy là một kẻ nguy hiểm.
Nghe nói quan hệ tình cảm của cô ấy cũng chẳng đâu vào đâu, thường xuyên đi chơi cùng với những gã thanh niên xấu xa ở trong vùng, thậm chí còn đi cặp kè với những người đàn ông lớn tuổi, là một người phụ nữ vô cùng đê tiện, cả đời cũng khó mà gặp.
Nghe nói…Nghe nói…Có quá nhiều chuyện kì lạ về cô ấy.
Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn thôi, kiểu gì cũng sẽ thêm mắm thêm muối vào. Dù chưa từng nhìn thấy tận mắt, nhưng chỉ cần nghe thấy lời đồn thì hầu như mọi người đều sẽ tin chuyện đó mà không cần suy nghĩ. Biết đâu Yanagiya không có hư hỏng như vậy…Mặc dù tôi cũng từng nghĩ qua khả năng này, nhưng lúc biết được câu chuyện đáng sợ xảy ra vào ngày lễ khai khai giảng, khi Yanagiya đã đánh sensei bởi sensei cấm cô ấy không được để tóc vàng trong trường, dẫn đến việc cô ấy đã bị đình chỉ học một tuần, thì tôi cũng cảm thấy cô ấy đúng là một cô gái xấu xa, là người ở thế giới hoàn toàn khác biệt với chúng tôi.
Chúng tôi với cô ấy vốn giống như những đường thẳng song song, đường ai nấy đi, nhưng bởi vì cùng học tập ở trong trường THPT nên mới gặp nhau, còn về phần hai bên có thể chung sống hòa bình hay không thì đó lại là một câu chuyện khác.
Bất kể là ở trong lớp hay ở trong trường, Yanagiya đều tỏ ra không hợp.
“…Eh, Yanagiya lại đến muộn kìa”
“Nhất định là cô ta lại đi chơi đến tận sáng rồi. Sau đó từ nhà bạn trai đi thẳng đến trường.”
“Nghe nói cô ta cũng thường xuyên đi cặp kè ở trong trường học. Mỗi lần chỉ cần 2 vạn yên là có thể có được cô ta rồi”
“Cô ấy cũng hút thuốc, trên người cũng có hình xăm phải không?”
Các bạn học ở bên cạnh tôi đang không ngừng nói về cô ấy. Haizz, nếu chẳng may Yanagiya nghe thấy thì sao? Cơ mà, ngày nào cô ấy cũng đến trường khi mà tiết đầu đã trôi qua được một nửa, cứ như là đã tính toán thời gian rất chính xác, điểm này cũng đáng để quan tâm chút ít đấy. Chẳng lẽ có nguyên do gì khác nên cô ấy mới làm thế sao?
Chẳng lẽ giống như tin đồn của mọi người, thật sự là ở nhà bạn trai chơi đến sáng mới đi học sao? …Nếu đúng như vậy thì chuyện này giống như chiến tranh ở một vùng đất xa xôi vậy, là điều mà tôi không thể nào tưởng tưởng nổi.
Khi Yanagiya đeo túi sách để ở trên vai và chuẩn bị đi về chỗ ngồi của mình thì ──
“Ya…Yanagiya-san! Chờ một chút!”
Shinohara sensei cất cao giọng để gọi Yanagiya lại. Có lẽ là cô ấy cảm thấy vẫn phải nói vài câu với học sinh đến trễ mới được.
“Ah!” Toàn bộ bạn học khẽ phát ra âm thanh tán thưởng.
“Ồ? Cô có chuyện gì sao??”
Yanagiya quay đầu, cô ấy nhìn về phía Shinohara sensei bằng ánh mắt vô cùng sắc bén.
“Cô còn muốn nói gì với em nữa? Em sẽ chăm chú lắng nghe”
Ngay trong khoảnh khắc cô ấy bị Yanagiya trừng mắt với nụ cười đầy thách thức ──
“Thật, thật xin lỗi. Không có gì! Không có gì đâu”
Shinohara sensei giống như ếch xanh bị rắn để mắt tới, bắt đầu cúi đầu xin lỗi.
“Haizz…” Các bạn học thấy vậy thì lại khẽ thở dài đầy thất vọng. Nhưng tôi cảm thấy có thể mở miệng gọi Yanagiya lại là dũng cảm lắm rồi. Nếu như tôi là sensei thì chắc chắn cũng không dám đối đáp với Yanagiya đâu. Nếu chẳng may khiêu khích cô ấy, bị cô ấy cắn loạn vài cái thì xong đời. Nghĩ đến khả năng này là tôi đã bị dọa đến nỗi không dám lên tiếng rồi.
Thế nhưng… Khi Yanagiya đi qua bên cạnh, tôi lại khẽ liếc nhìn gò má của cô ấy.
Yanagiya rất xinh đẹp. Cô ấy có đôi mắt long lanh, ngũ quan cân đối như được vẽ bằng thước, cộng với chân tay thon thả đầy tinh tế. Nếu như đi trên đường, cô ấy bị những kẻ săn tìm làm người mẫu để đăng lên tạp chí cho người xem cũng không có gì lạ.
Dù sao tôi cũng là một thằng đàn ông, thấy cô gái xinh đẹp thì tất nhiên sẽ muốn nhìn thêm, nhưng tôi không muốn tiến xa hơn với Yanagiya. Dù sao cô ấy rất đáng sợ, hơn nữa tôi và cô ấy lại là người ở hai thế giới khác biệt, nên cũng chẳng biết nói gì với cô ấy.
Chắc từ giờ cho đến khi tốt nghiệp, tôi và cô ấy sẽ không nói thêm lời nào nữa đâu.
Lúc đó là tôi nghĩ như vậy.
Khi đến giờ nghỉ trưa, bầu không khí ở trong phòng học cũng trở nên bớt căng thẳng hơn, mọi người cùng ngồi chung bàn và ăn cơm trưa với bạn bè.
Chúng tôi vẫn giống như thường ngày, chen nhau trên một cái bàn để ăn cơm trưa.
“…Lạy trời, đúng là toang quá mà. Lúc đầu cứ tưởng lên cấp ba là có thể sống yên bình, ai ngờ lại học cùng lớp với Yanagiya chứ.”
Ngồi ở phía đối diện tôi, Tanabe đang lảm nhảm như vậy. Tôi vừa cẩn thận xé chiếc bánh mì kèm mứt hoa quả thành những miếng nhỏ, vừa nghe cậu ấy phàn nàn.
“…Nói mới nhớ, người đó sao mà có thể thi đậu được trường THPT này nhỉ? Dù sao đây cũng là trường THPT đấy, khác xa so với cấp dưới, đáng lẽ cô gái xấu xa đó không thể qua được kì thi chứ nhỉ?”
“Mà này, Tanabe, cậu học cùng lớp với Yanagiya vào thời trung học sao?”
“Đúng rồi, Aishiya, cậu nghe tôi nói, cô gái đó thật sự rất khủng khiếp. Bình thường đã ít khi lên lớp rồi, đến trường cũng là chuyện rất hiếm khi xảy ra, còn thường xuyên gây rắc rối nữa. Có một lần mà ba mươi mấy tên côn đồ từ trường khác đến trường để chặn cô ta nữa, lúc đó tôi thực sự sợ sắp chết luôn.”
“Trời. Đó chẳng phải là muốn đánh nhau sao?”
Bây giờ trên đời vẫn còn xảy ra những chuyện như thế sao? Tôi còn tưởng rằng những chuyện đó chỉ có thể xuất hiện trong manga có nội dung không tốt thôi chứ.
“Kết quả ra sao? Cuối cùng thế nào?”
“Cuối cùng…Cậu nghe cho kĩ đây. Một mình Yanagiya giải quyết hết tất cả những kẻ đó. Cô ấy bụp bụp bụp, đạp hết những kẻ côn đồ đó ngã ra mặt đất, đúng là thiên hạ vô địch. Đặc sắc như vậy, chính là cô ấy ──”
Tanabe vừa nói vừa đứng dậy, cứ như muốn tái hiện lại cảnh lúc đó. Khi mà cậu ấy định sút một cú thật mạnh bằng chân phải thì bỗng nhiên bị chuột rút. “Ahhhhh!” Cậu ấy hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, toàn thân co quắp giống như một con cá vàng vừa bị bắt lên bờ.
“Người đã cứng mà cậu còn cứ thích thể hiện vậy.”
Tôi xé chiếc bánh mì mứt hoa quả thành miếng nhỏ rồi cho vào trong miệng.
“Nhưng cảnh tượng ba mươi tên nam sinh vây đánh Yanagiya đúng là kinh khủng thật đấy. Rốt cuộc cô ta đã làm gì mà khiến mọi chuyện trở thành như thế chứ?”
“Sao tôi biết được. Có khi là do quan hệ tình cảm ấy chứ.”
"Dù sao, tốt hơn hết là không nên dính líu quan hệ với Yanagiya…Nhưng bọn mình cũng không có cơ hội để dính líu quan hệ với cô ta đâu.”
Dù sao giữa chúng tôi và Yanagiya cũng không hề có một chút điểm chung nào.
Sau khi cho toàn bộ miếng bánh mì mứt hoa quả vào bên trong miệng, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Này, Aishiya, cậu định đi vậy?”
“Phòng ăn. Tôi có hơi khát nước, đi mua ít nước uống đã”
Từ phòng học ở tầng bốn, tôi đi về phía phòng ăn ở phía góc của sân trường.