• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,686 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:48

Chương 1: Những đứa trẻ thiên thần của tôi

Đến sống ở Tokyo gần được một năm. Mặc dù sống một mình trong căn hộ rẻ tiền bình thường, cuộc sống của tôi vẫn nghèo.

Nhưng ít nhất, không giống như thời gian ở nhà cha mẹ của tôi, tôi đã có một không gian riêng.

Những ngày đó... như là địa ngục. Là con út trong 5 chị em, tôi phải chịu đựng "những cơn ác mộng" từ những người chị của mình mọi lúc. (trans: giống như bị rape) Dù sao đi nữa, những người chị của tôi, cả 4 người họ, điều đã kết hôn và đã có con (trans: sinh sau khổ thiệt), có lẽ vậy.

Lý do của từ "Có lẽ" đơn giản là vì tôi không gặp họ nữa trong nhiều năm rồi, tôi chỉ đơn thuần không gặp mặt họ trực tiếp. Thỉnh thoảng tôi chỉ nghe điều đó từ mấy cuộc điện thoại của bố mẹ.

---Nhưng, điều “có vẻ” chỉ vừa xảy ra trước mắt tôi. Hơn nữa, sự ép buộc.

Cuộc gọi mà tôi nhận được từ những người chị tôi sau nhiều năm làm tôi rất bất ngờ.

Cả 4 chị em gái sẽ đi Tokyo cùng nhau, và thưởng thức (?) thành phố trong 1 tuần, là những gì họ nói.Trong khoảng thời gian đó, họ muốn tôi chăm sóc những đứa con của họ....(trans: cố lên ae ủng hộ)

Bởi vì các chị ấy điều có con, nên ít nhất sẽ có 4 đứa trẻ sẽ ở đây, trong căn hộ tồi tàn này, trong vòng 1 tuần.

Tất nhiên, không hề có một tia hi vọng dù là nhỏ nhất để từ chối. Giống như khi họ sai vặt tôi trong quá khứ như người hầu của họ, tôi không thể từ chối.

Và hôm nay là ngày đó, họ sẽ đến vào sáng nay.

Tôi bỏ đi ý định dọn lại nhà mình, tôi đã không làm bất cứ điều gì và chỉ ngồi chờ đợi cho đến lúc đó mặc dù rất rãnh rỗi.

*pinpon* (chuông cửa)

Cuối cùng họ đã đến? Họ hiện đang đứng ở ngoài cửa(chả biết dịch sao?). Đó là con chị gái tôi...nói cách khác, cháu gái hoặc cháu trai của tôi.

*gacha*

Ngay khi cánh cửa mở, 5 bé chạy gái ùa vào.

"Konnichiwa, onii-chan! Làm ơn hãy đối sử tốt với cháu tuần này ạ!

"Nhầm rồi, không phải onii-chan mà là oji-san. Mama nói vậy đấy!"

"Waa! Căn phòng nhỏ thật, chúng ta sẽ ở như vậy trong 1 tuần sao?"

"Nee nee, về vo gạo hay rửa mặt thì sao, em có nên giúp anh không?. Em muốn thử tự làm một lần." 

Những đứa cháu của tôi đều rất năng động. Vì tất cả đều là bé gái nên tôi sẽ phải gặp không ít rắc rối. Nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi với những đứa trẻ không tệ chút nào (trans: lolicon sẵn sàng chào đón bạn). Bên cạnh đó, ít nhất, chúng điều là những đứa cháu ruột của tôi. Cảm giác hạnh phúc nổi lên  mặc dù đây mới là gặp mặt đầu tiên. (trans: không phải yêu nha)

"Sao chúng ta không vào đó trước nhỉ?"

Trong khi các đứa cháu chạy vào trong (*zukazuka*) (trans: kéo tay áo), có một đứa ngoan ngoãn đứng ở lối vào. Tôi nắm bàn tay của cô bé mà không hề hay biết và dẫn cô bé vào (trans: gọi công an nhanh). Nhưng....

“Onii-chan, cảm giác thế nào...khi nắm tay em?”

"Huh?"

"A,anh có thích Nana không?"

"Ể!? U,un,Nana-chan?....Anh thích em! Anh thích em, thích em rất nhiều!" (trans:đọc xong đoạn này là ói liền)

Điều này không nghiêm trọng....thực sự không nghiêm trọng, tôi cười một cách gượng gịu và nói thế. Tôi thực sự không chú ý được bất cứ điều gì. Và tại sao...chuyện này lại xảy ra!? (trans: tại sao ta?)

"Em...em biết. Sau đó, chúng ta sẽ đính hôn phải không onii-chan? Anh không được nhìn cô gái khác ngoài Nana từ giờ trở đi. Đ,được không?" (trans: best cháu gái)

---Tôi ngạc nhiên trước lời tỏ tình đột ngột này, nhưng không phải vội vã sao? Đôi khi, trẻ em có thể bị nhiễm những cảnh lãng mạng trên phim truyền hình.

Tôi nghĩ tốt nhất đừng quan tâm đến nó nữa và đến trưa. Tôi nghe những lời giới thiệu bản thân của những đứa cháu mình và đã ổn định chúng.

Đầu tiên, đứa lớn tuổi nhất, con gái của chị tôi, Akira-chan, năng động và xinh đẹp, mặc dù là một cô gái hóm hỉnh nhưng vẫn là chỗ dựa cho mọi người, như kiểu onee-chan. Mọi thứ có vẽ như ổn thôi nếu tôi giao họ cho cô ấy. (chả biết dịch sao: Everything seems to toe the mark unexpectedly if I entrust them to her.)

Đứa thứ hai, Asari-chan. Có lẻ nee-chan muốn đặt tên cho con mình là Arisa. Nhưng có gì đó nhầm lẫn và Asari-chan có vẻ hài lòng với tên hiện tại. Em ấy có tính cách thuần khiết, và theo một nghĩa nào đó, một đứa trẻ hư hỏng, em ấy muốn giữ vị trí cháu gái trẻ nhất trong số những đứa cháu gái khác?

Tiếp theo, cháu gái thứ ba, Yoko-chan. Một chút giống con trai, hoặc đúng hơn, em ấy là người tự ý hành động mà không cần biết người ta nghĩ gì về mình. Nhưng sự tội lỗi không thể nhận thấy, chỉ có sự vô tội.

Cháu gái thứ tư, Makoto-chan. Người duy nhất giống người lớn nhất, mới ở tuổi đó mà em ấy đã biết giặt giũ và nấu cơm. Hiện tại, em ấy đang cố tự làm hộp cơm trưa cho mình.

Và--em gái của Makato-chan là Nana-chan. Một lúc trước đây, em ấy hoàn toàn là một ẩn số với tôi, hay nói chính xác hơn là dạng "không thể hiểu được"

Trong khi các cháu gái đang nói chuyện (*kyakya*) chỉ có Nana ngồi chéo và liên tục nhìn chằm chằm vào tôi.

"C,có chuyện gì thế? Có gì dính trên mặt anh à?" (trans: chả biết để anh/chú)

"Un, there is. Cheating insect-san" (Trans:浮気の虫, nói đến người đã có người yêu nhưng vẫn có tình cảm với người khác)

"Ha,hahaha...cheating insect-san, huh?" 

*pinpon*

Đây là tiếng chuông cửa lần thứ hai trong ngày. Đương nhiên, khác hẳn lúc nãy, không hề có ai đến thăm tôi....Lẽ nào, các onee-chan sao?

Khi cánh cửa được mở ra, một cô gái đang đứng ở đó.

"Chào buổi sáng Saeki-san, hôm nay là ngày đó phải không? Ngày mà những đứa cháu của cậu đến....ara, có vẻ chúng đến đây lâu rồi, huh?"

Mashima Reika-san, chủ của khu căn hộ này. Một cô gái xinh đẹp và tao nhã, một bạn gái lí tưởng. Lớn hơn tôi 3 tuổi và cô ấy đã lập gia đình.

Nhưng, cô ấy vẫn là “khao khát” của tôi, không phải là bạn tình, hoàn toàn không!

Trên thực tế, cô ấy là giáo viên mẫu giáo cho đến khi kết hôn, cô ấy cũng chính là người yêu quý trẻ con nhất. Chính bản thân có nói rằng cô muốn giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình. Trong khi nói những vấn đề của mình với cô ấy, cô ấy quyết định sẽ giúp tôi chăm sóc những đứa cháu của tôi.

"Q, quản lý-san, cảm ơn cô, chúng vừa đến vài phút trước, nhưng... đã gây rắc rối rồi."

Khi tôi nói chuyện với cô ấy, người đang nở một nụ cười tuyệt trần, có chút phần dere, *tokotoko*, Nana chạy đến và bỗng nhiên bám lấy tôi (trans: giống như em bé nhìn thấy mẹ mình)

"Ara, konichiwa, cô là quản lý căn hộ này, Mishami Reika. Hân hạnh được gặp cháu."

"Onee-san, konichiwa. Cháu là Nana. Onii-san đã luôn mang ơn cô rất nhiều."

Nana-chan cuối *pekori* xuống chào với sự lịch thiệp không giống những đứa trẻ lứa tuổi nào hết. (trans:vợ của chú đó)

Reika cũng ngồi xuống và mỉn cười ngọt ngào với Nana. Đây thực sự là một khung cảnh yên bình.

"Phải rồi. Chị có chuẩn bị bento cho mọi người. Chị sẽ đi lấy nó khoảng 30 phút nữa."

"Ế? Chị đã làm bento cho bọn em!? Em cảm ơn chị nhiều lắm."

Cảm giác khá hạnh phúc khi được ăn đồ ăn đồ Reika-san nấu nhờ các cháu gái. Nếu chăm sóc những đứa trẻ vì điều này thì nó cũng không quá tệ (trans: alo, công an hà? Có kẻ lạm dụng trẻ con kia)

Sau khi Reika-san rời đi, thời điểm mà mùi nước hoa của cô vẫn còn đọng trong căn phòng nay. Nana kéo tay áo tôi...

"A, u, un, Nana-chan, có chuyện gì vậy?"

"Người vừa đứng nói chuyện ở đây, đang có em bé đúng không?"

Tôi rất ngạc nhiên! Trên thực tế, Reika hiện còn đang mang thai, tôi cũng chỉ biết được khoản vài tháng vì bụng cô ấy không quá to.

"Đó thực sự là điều em nghĩ...."

Lúc đó, khuôn mặt Nana trở nên vô hồn (mode: Yandere), giống như bị đóng băng

"Papa của đứa bé...không phải onii-san, phải không?"

Tôi nghĩ mình không nên làm gì "có tội". Nhưng tôi vô tình nuốt nước bọt vì áp lực này hoàn toàn không phải dành cho trẻ em.

"Nana-chan! Cô ấy đã kết hôn "

"N...nhưng"

Lúc đó một cơn đau đầu nhẹ chạy qua mông tôi

"Ah"

"Onee-chan đó đã lập gia đình, rồi có em bé, phải không onii-san?"

Có vẻ giống như tôi bị người yêu (Nana) tra hỏi. Cái bầu không khí này, có vẻ cháu ấy sẽ không buôn ra nếu tôi không trả lời "Đúng". Trước khi tôi định trả lời, Nana đột ngột trượt ra khỏi tôi và cười.

"Đó chỉ là một trò đùa thôi. Bởi vì,onii-san vẫn là một doutei-san phải không?"

"Ế? Aa, làm thế nào mà em...tee Nana-chan"

Nana-chấn, dắt tay dẫn tôi đi bộ, và đưa tôi đến nhà vệ sinh. (trans:hiểu rồi đó ae)

"Em xin lỗi vì cách hành sự lúc trước. Để thay lời xin lỗi, em sẽ cho anh thấy."

"T,thấy gì?"

"Uhh, đây là nơi đứa trẻ sinh ra."

Nana-chan mỉn cười trong khi lấy tay của cô kéo váy lên,để lộ pantsu dễ thương,  mịn màng và đưa nó cho tôi. (trans: mình sẽ gắn cảnh báo)

"N,Nana-chan!? Em biết điều mình đang làm không? Đó không phải điều mà một bé gái nên làm!"

"K...không sao, bởi vì, onii-chan sẽ kết hôn với Nana. Coi đi, anh có thể chạm vào nó..."

Bình luận (0)Facebook