Boku no Kanojo Sensei
Kagami Yuu (鏡遊)Oryo (おりょう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 1,962 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-19 15:45:13

Chuyện này tuy có hơi đường đột một chút nhưng tôi xin cam đoan một điều rằng bản thân không hề có cảm tình ‘giáo viên’. Đúng hơn thì tôi ghét những người được gọi với cái tên đấy. Tuy nhiên, tôi chỉ đơn thuần là một cậu học sinh cao trung bình thường, thế nên tôi không thể nào làm lơ họ được. Cũng giống như người đang ở trước mặt tôi, Fujiki Maka-sensei.

Cô ấy là giáo viên nổi tiếng nhất trường này và thường hay được mọi người gọi với biệt danh là “Đóa hoa chẳng thế với tới”. Đúng thật là một cách gọi lỗi thời mà. Dù là vậy, người giáo viên xinh đẹp ấy đang đứng trước mặt tôi với một gương mặt nghiêm túc—

“Saigi Makoto-kun, cô, Fujiki Maka— thích em.”

……Ể, từ từ, chờ một chút đã. Tỏ tình…… là tỏ tình ư? T-tỏ tình?! Kh-không thể nào…..! Mình được tỏ tình sao?! Đã thế người đó lại còn là Fujiki-sensei nữa?!

Không không, chờ một chút đã. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào. Nghe này, Saigi Makoto, mày hãy nhớ lại đi. Lý do tại sao mày lại ghét ‘giáo viên’. Đúng vậy, mày không được phép quên đi điều đó. Lúc đó-

Khi còn học mẫu giáo, tôi đã từng rất thích một cô giáo. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp và luôn tỏa ra một hương thơm ngào ngạt, vì thế nên tôi thường hay đi theo cô ấy. Cái tôi trưởng thành ấy đã lấy những bông hoa kết lại thành một chiếc nhẫn và đem tặng cho cô ấy. Có lẽ tôi đã xem về ‘nhẫn đính hôn’ hay thứ gì đó tương tự như vậy trên TV, chắc là vậy. Cô giáo ấy đã vui vẻ nhận lấy chiếc nhẫn và giả vờ chiều theo ý tôi. Nhưng—cô giáo đó… chỉ một vài ngày sau, cô ta thông báo rằng mình sắp lấy chồng… và đã nghỉ việc tại trường mầm non.

Con đàn bà khốn nạnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Bà khá lắm, được của ló đấy!—là những gì lúc tôi còn trẻ người non dạ đã nghĩ, nhưng thực sự thì nó đã để lại một vết sẹo sâu trong lòng tôi. Tất nhiên tôi hiểu rõ rằng cô ấy không hề có ý xấu gì, nhưng với một đứa nhóc học mẫu giáo thì làm sao có thể nghĩ thông suốt như thế được chứ.

Phần hồi tưởng tới đây là kết thúc được rồi.

Sau đó thì— – từ tiểu học đến trung học, trong suốt khoảng thời gian đó, tôi vẫn không thể nào vứt bỏ được cái cảm giác khó chịu ấy. Kể từ ngày hôm ấy, có thể nói rằng tôi luôn cảnh giác với tất cả các giáo viên nữ. Và tất cả đều bắt nguồn từ chính vết thương năm xưa. Không, cũng không hẳn mọi thứ đều là do từ vết thương đấy. Thật sự thì lúc này tôi đã không còn ghét người giáo viên mẫu giáo của mình nữa. Tuy sự việc đó chỉ đơn thuần là một sự kích động—– nhưng sự cảnh giác của tôi đối với giáo viên là không thể chối bỏ.

Cứ như thế, tôi trở thành học sinh cao trung và ngay cả khi đang học năm hai—– tôi vẫn không thể ưa nổi ‘giáo viên’.

Ngay cả thế—–ngay cả khi tôi nói như vậy, tôi lại đang được một người giáo viên tỏ tình.

Hôm nay là một ngày xuân với những bông hoa anh đào bay phấp phới, báo hiệu cho một năm học mới. Sau giờ học, tôi được gọi tới một lớp học trống. Tất nhiên, người gọi tôi tới không ai khác ngoài Fujiki Maka-sensei, giáo viên dạy Tiếng Anh của lớp tôi. 

Lạ thật đấy, tôi không nhớ mình đã làm gì để cô phải gọi mình ra đây. Nhớ lại nào….. nhớ lại đi nào tôi ơi! Thế rồi đùng một cái! Tự nhiên cô ấy lại đi tỏ tình với tôi! Cái người không hề hòa hợp với giáo viên mà bỗng dưng lại được giáo viên tỏ tình là sao?!

“Có vẻ như em khá sốc nhỉ, Saigi-kun. Mà cũng phải thôi, cô hiểu mà.”

Người mà tôi đang nhắc đến bắt đầu nói lảm nhảm điều gì đó.

Fujiki-sensei—–thích tôi ư? Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ấy đã trở thành giáo viên ở tuổi đôi mươi khi tôi đang là học sinh lớp A năm hai. Khi tôi nói đôi mươi, tôi nghĩ có lẽ cô ấy khoảng 24 hay 25 tuổi gì đấy. Nếu là như vậy thì tôi kém cô ấy khoảng tầm 7 tuổi.

Có vẻ như cô ấy là một người phụ nữ với vẻ đẹp tự nhiên vì tôi thấy cô không trang điểm nhiều lắm. Mái tóc nâu tự nhiên đang được thả dài sau lưng và đôi tai của cô thấp thoáng phía sau đó. Hôm nay cô khoác lên mình một bộ ngoại y màu xanh đậm, đi kèm với nó là một chiếc váy ngắn bó sát. Đôi chân thon dài lộ ra từ chiếc váy ngắn của cô đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn trong khuôn viên trường. Ngay lúc này đây, cô ấy đang đứng trước cửa sổ của lớp học. Nếu bạn có thể khắc họa khung cảnh này thì có lẽ nó sẽ được bày bán như là một kiệt tác.

“Cô hiểu là lúc này em đang nghi ngờ cô. Có lẽ lúc này em đang nghĩ rằng tại sao một tên nam sinh nhàm chán như mình lại được tỏ tình—–hoặc là điều gì đó tương tự như thế, nhỉ?”

“……………” 

Mặc dù tôi không thể nào phủ nhận được sự thật rằng bản thân không phải là một tên nam sinh nổi tiếng gì, thế nhưng liệu một giáo viên có cần phải nói thẳng điều như vậy với học sinh không nhỉ? 

“..... Vậy thì cô đang làm cái quái gì vậy?!”

“Fu, ngay cả bản thân cô cũng không chắc nữa.” Cô ấy để lộ ra nụ cười nham hiểm và tiến lại gần tôi.

Cô ấy nhanh nhẹn cởi bỏ từng chiếc nút áo trên chiếc áo blouse trắng.

U-Uwa….. Th-thung lũng kìa..! C-cặp đồi của cổ kìa! Da của cô ấy, trắng đến mức ngạc nhiên…. và trông có vẻ mềm mại nữa chứ…..! Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khe ngực, nhưng đây chính là bộ ngực của cô giáo đẹp nhất trường….! 

“E-em thấy nó thế nào hả? Cô khá là tự tin về hình dáng và kích cỡ đấy nhé! Ah, này, đừng có hỏny hứng lên như vậy chứ!”

“Vậy miễn là em không hỏny hứng lên thì vẫn ổn phải không ạ?!” Quả thực trong đầu tôi đang tràn ngập những suy nghĩ tà dâm, thế nhưng trong tình cảnh như thế này thì đâu thể nào đổ lỗi cho tôi được!

Bị công kích từ khoảng cách này, tôi thậm chí còn nhìn thấy áo ngực của cô ấy nữa! Đúng như mong đợi từ một người trưởng thành; nó tuy đơn giản nhưng lại rất kích thích……

“Nhân tiện thì, Saigi-kun này.”

“G-gì vậy ạ?”

“Tùy thuộc vào câu trả lời của em, có lẽ bộ ngực này sẽ thuộc về em để em có thể sử dụng tùy thích đấy nhé…..?” Có thể cô ấy đang cười khẩy tôi, nhưng đôi gò má cô đang ửng đỏ.

Nếu thấy xấu hổ thì cô có thể nói thẳng với tôi cũng được mà….. nói vậy thôi chứ, sao những điều như thế có thể xảy ra được nhỉ? Một người trưởng thành như cô ấy lại cảm thấy xấu hổ vì một thằng nhóc như tôi sao?

“Khoan khoan, cô không thấy kỳ lạ sao?! Tỏ tình với em á… cô nghiêm túc sao?!”

“Cô không tỏ tình với em chỉ để đùa giỡn đâu. Dù vậy thì, đây là lần đầu tiên cô tỏ tình… không thể tin được rằng em lại là người cướp đi lần đầu của cô…..”

“Uhm…” Cô có thể đừng nói những từ ngữ dễ gây hiểu lầm như vậy khi đang lắc lư bộ ngực của mình trước mặt của em được không?!

Tôi biết rằng mình nên quay mặt đi chỗ khác, nhưng tôi vẫn là một cậu nhóc đang trong độ tuổi phát triển nên yêu cầu đó hơi “quá sức” đối với tôi, bạn có nghĩ thế không? Dù sao thì, đây là lần đầu cô ấy tỏ tình nhỉ. Nếu đẹp như vậy thì chắc từ trước đến giờ cổ chỉ toàn được người khác tỏ tình.

Khoan, chờ chút. Ngay cả khi mình tin cô ấy, thì nên làm gì bây giờ? Mình có nên tin hoàn toàn vào lời tỏ tình của cô ấy không?

Đúng rồi, không đời nào mà “Đóa hoa chẳng thế với tới” lại đi bày tỏ tình cảm của cô ấy với mình được. Không kể đến đám nam sinh, thì cô ấy còn cực kì nổi tiếng với đồng nghiệp nữa. Cô ấy không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, mà lại còn một giáo viên rất đáng ngưỡng mộ nữa. Mặc dù cô ấy còn đang ở độ tuổi đôi mươi - độ tuổi còn rất trẻ, nhưng những tiết học của cô ấy rất dễ hiểu. Ngay cả khi cô ấy đang đứng lớp, đi trên hành lang, ngồi trong phòng giáo viên hay chỉ đi dạo vòng quanh trường, thì đều trông nó cứ như là một bức họa vậy. Dù là vậy, không một ai dám chủ động đến tiếp cận của cô ấy cả.

Bọn họ không khác gì một đám hèn nhát hết nhỉ?— là những gì mà tôi thường hãy nghĩ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không hiểu lí do của bọn họ. Cô ấy xinh đẹp đến mức khó có ai có thể tiếp cận được. Và đương nhiên là tôi chưa bao giờ có ý muốn tiếp cận cô rồi. Ừ thì, cô ấy đúng là một giáo viên xinh đẹp đấy… nhưng mà là giáo viên, là giáo viên đấy, hiểu chứ? Tất nhiên, nếu đem cô ấy đi so sánh với những giáo viên khó ở khác, hoặc những giáo viên cứ mở miệng ra là than thở về những vấn đề đời tư của họ, thì hiển nhiên cô ấy là một vấn đề lớn hơn gấp nhiều lần rồi. Hãy thử nhìn vào bọn họ xem, những người đó hoàn toàn không hề có bộ mặc nào khác cả. Nếu như chỉ cần để ý đến họ một chút, thì chẳng có gì khiến tôi phải cảm thấy sợ hãi cả.

Nhưng, liệu tôi phải làm gì để đối phó với cô giáo này đây? Nếu như tôi bất cẩn mà tiếp cận cô ấy thì ai biết được điều gì sẽ xảy ra chứ? Vì thế nên tôi cần phải giữ khoảng cách với cô ấy càng xa càng tốt. Ngay cả khi cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của tôi, thì tôi chỉ cần hạn chế tiếp xúc với cô ấy thôi. Ít nhất thì, đó là những gì mà tôi đã và đang làm cho đến lúc này, nhưng….

Ngày hôm nay tôi lại được đích thân cô ấy gọi ra chỗ này. Không biết cô ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ?

“Có vẻ như em đang cố tình giữ im lặng nhỉ, thôi được rồi, cô hiểu rồi. Nếu đã như vậy thì có lẽ cô cần phải cố gắng thêm một chút nữa mới được…. nhưng đừng nói với cô là, em thích nhìn quần lót hơn là nhìn ngực đó nha….?!”

“Em không hề hứng thú với cái nào đâu nhá!”

Đừng có đặt tay cô lên váy như thế! Bỏ tay của cô ra khỏi chỗ đó đi!!!

Bình luận (0)Facebook