Chương 4 - Mọi thứ có thể sẽ tốt hơn nếu tôi cố gắng
Độ dài 3,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:31:27
Sáng hôm sau, trong phòng học của lớp tôi.
Trên ghế của mình, tôi đọc quyển tạp chí mà tôi đã mua trên đường về nhà hôm qua.
「Trong cuộc hẹn, người đàn ông nên đi dọc theo con đường…Tôi đã biết điều này. Nhưng thật ngạc nhiên, tôi đã quên mất.」
Đây là quyển tạp chí thời trang dành cho mấy đứa con trai thanh thiếu niên.
Lúc mà tôi vẫn chưa hoàn toàn là một otaku, tôi thỉnh thoảng vẫn đọc cái này.
Tất nhiên, hầu hết các chủ đề là về thời trang, nhưng nó cũng cho biết những thông tin hữu ích trong các cuộc hẹn, đúng là thứ chỉ dành cho mấy đứa riajuu. (TN: riajuu là mấy đứa có người yêu)
「Ồ, chào buổi sáng, Ikuno-kun」
Giống như hôm qua, Shinonome đứng trước mặt tôi một cách giả tạo trong khi vuốt mái tóc của cô ta.
「Sariyama-kun (桐山), Tsunehiro-kun (常広), cám ơn hai bạn vì đã giúp đỡ. Hãy để mình lo phần còn lại.」
Shinonome, với một nụ cười, cám ơn hai đứa mà trên tay đang cầm một đống tờ rơi.
「Shinonome, vẫn như thường lệ, cậu thật sự có tài trong việc thao túng đám con trai nhỉ…..」
「Fufu, không biết ý cậu là sao nhỉ?」
Biết rằng có người xung quanh, cô ta cười như muốn bảo tôi im miệng đi.
Sau khi hai người kia rời khỏi một cách biếng, tôi bị tấn công bởi cái nhìn lạnh giá.
「Đừng có mà đổi chủ đề.」
「Yeah yeah, xin lỗi.」
Cô ta cười khi tôi xin lỗi một cách ngoan ngoãn.
「Để chuyện đó sang một bên, với một người suốt ngày chăm chú vô các tiểu văn hóa, có chuyện gì hả?」
「Cái này á? Ờ..thì tôi đang ngẫm lại nhiều thứ xảy ra hôm qua…」
「Hờ, có vẻ cậu đã khôn hơn một chút rồi đấy」
「K-Không phải bởi vì cậu đã chỉ ra cho thấy đâu đấy!」
Shinonome nhìn xuống tôi một cách vui vẻ, tay vẫn khoanh trong khi chờ tôi tiếp tục.
「Khi chúng ta chia tay hôm qua, Aizawa có nói cô ấy sẽ tham gia hoạt động câu lạc bộ ngày hôm sau. Nhưng yêu cầu của cô ấy không được thực hiện bởi vì tôi, Do đó cho tới khi cô ấy hỏi lại, tôi phải học và học.」
Aizawa đã tham gia câu lạc bộ đổi lại việc tôi lắng nghe yêu cầu của cô ấy.
Như thế bổn phận của tôi là phải giải quyết nó.
「Về việc Aizawa không hủy việc tham gia câu lạc bộ, tớ đã nghe chính cô ta nói hôm qua khi chúng tôi trên đường về. Tớ cũng không biết nếu tớ sẽ lại được hỏi về việc đó, nhưng bởi vì cậu đã không bỏ phí nỗ lực ấy, đó là điều đáng ngưỡng mộ. Dù vậy hôm qua cậu thật sự vô vọng, đến cả tớ cũng đạt tới giới hạn.」
「Có thể nói những lời như vậy. Tôi cũng chả quan tâm lắm….」
「Ufufu, chỉ là một trò đùa thôi. Nhưng, lúc đó Aizawa trông thật thảm hại, với cương vị của một người sẽ trở thành chủ nhân của cậu, cậu đã hoàn thành bổn phận của mình.」
「Đến giờ này rồi mà cậu vẫn muốn trở thành chủ nhân của tôi. Sự kiên nhâ của cô thật đáng khen」
Shinonome đặt ngón tay lên bờ môi căng mọng và hồng hào của cô ta.
「Cậu có sức mạnh không khuất phục trước kẻ khác. Thứ sức mạnh mà không khuất phục kể cả khi phải đối diện với tụi đầu gấu lực lưỡng. Tất nhiên, cậu thật sự thảm hại lúc ấy, nhưng ngược lại, tớ lại có ý kiến khá tốt về cậu. Do đó, tớ phải để mắt đến cậu nhiều hơn nữa…Dù sao thì, tớ chưa từng gặp một ai như cậu」
Bị lườm bởi cái nhìn trông dịu dàng cảu cô ta, tôi xấu hổ và đảo mắt đi chỗ khác.
「Ờ thì…mặc dù tôi chắc chắn đã từng đối mặt với bọn đầu gấu, tôi đã không làm gì sai, phải không?」
Do dự trong việc giúp đỡ Aizawa, người bị bọn đầu gấu dọa nạt, tới hỗ trợ nhưng chẳng làm được gì và rốt cuộc được cứu bởi Shinonome.
「Tôi chỉ là bạn trai giả của cô ta, nhưng những việc như đánh đuổi bọn đầu gấu là hoàn toàn không thể.
Kể cả Shinonome có nói thế. Tôi cá Aizawa chỉ nghĩ về tôi như một tên ngốc….」
「Mà, tớ cũng nghĩ cậu là một tên ngốc.」
「Cô đang động viên hay nhục mạ tôi đấy!?」
「Đó là ấn tượng của riêng tớ thôi. Muốn biết Aizawa nghĩ gì, sao không nghe từ chính chủ ấy?」
「Nghe từ chính chủ à…..」
Tối qua, Aizawa nói là cô ấy sẽ tham gia hoạt động câu lạc bộ.
Nhưng, nhớ lại cuộc hẹn kinh khủng ấy, điều cô ấy nói là không thể.
Có thể là tôi đã bị lãng tai…
Nhưng, tại sao mặt cô ấy lại ửng đổ?
Khi tôi dang nghĩ thế, hành lang đằng sau bỗng trở nên ồn ào bởi giọng nói vui vẻ khi cô ấy đến.
「Ohayo」(TN: đừng hỏi trans cái này nhá)
Aizawa chào với một nụ cười tươi rói, một lớp trang điểm mỏng, mí mắt dài và thoa phấn nhẹ, đi học với vẻ ngoài cực kì sành điệu.
「Ưm, chào buổi sáng Kashiwagi-kun và Nabeto-kun.
Và Keiko và Mutsumi, ohayo〜!」
Đúng như mong đợi từ Aizawa, chỉ trả lời những đứa con trai khác khi đươc hỏi.
Nụ cười của cô ta trông cũng hơi ngại.
「Ah, Ibuki」
Aizawa tìm thấy Shinonome, cười hồn nhiên và chạy về phía cô ta.
「Cám ơn cậu vì ngày hôm qua rất nhiều. Xin lỗi vì đã phải quá giang về nhà bằng xe của cậu….」
「Đừng lo về điều đó. Lúc đó cũng đã trễ về đêm nên việc ấy là chuyện bình thường」
Ể, Shinonome lo lắng cho Aizawa….?
「Vậy thì Ibuki, hãy ăn trưa cùng nhau như chúng ta đã bàn hôm qua! Và Ikuno, chào buổi sáng.」
「A…..Un, chào」
Tôi nghĩ sẽ khá là khó để bắt chuyện bởi ngày hôm qua nhưng ngạc nhiên thay Aizawa lại tiếp cận tôi một cách tự nhiên.
Sau đó cô ta trở về chỗ và nói chuyện với bạn của cô ta như bình thường.
Hmm.
Tôi vẫn tự hỏi liệu Aizawa có thật sự không tức giận vì tôi? Hôm qua, chắc chắn rằng Aizawa là một người rộng lượng, nhưng điều đó cũng có giới hạn……
「Kệ nó đi. Shinonome, liệu tôi có thể hỏi cậu vài thứ được không?」
「Gì vậy?」
「Cậu không thích Aizawa, nhưng cái vụ cùng ăn trưa đó là thế nào? Hơn nữa, cậu cũng không gọi cô ấy là『Ả đó』kể cả trong cuộc nói chuyện của hai ta…..」
Shinonome quấn tóc quanh đầu ngón tay trong khi nhìn ra ngoài và nói
「Không có lí do gì đặc biệt. Nhưng nếu có gì đó, tớ nghĩ là do cô ấy gọi tớ bằng tên trước…..Chắc thế.」
「Tên của cậu á?」
Nghĩ lại thì, Shinonome chắc chắn có rất nhiều bạn, nhưng hình như không ai trong số họ gọi cô ta bằng tên.
Chính xác hơn, trong trường hợp của Shinonome, người ta tụ lại quanh cô ta bởi vì sự ngưỡng mộ.
Như thế, người mà cô ta có thể gọi là “bạn”, thực tế không tồn tại.
「Hahaha, Shinonome, đến cả một con bitch như cậu cũng có mặt dễ thương không ngờ đấy. Nói cách khác, cậu đang cảm thấy hí hửng bởi vì ai đó nghĩ về cậu như một người bạn, phải không?」
「Ufufu, Cậu đang có cái thứ ảo tưởng gì đấy? Điều này hoàn toàn khác. Tớ là người thừa kế của tập đoàn Shinonome, Cái thứ gọi là “bạn” là không cần thiết.」
Shinonome lườm tôi bằng cái nhìn lạnh băng và không thể đọc được.
Sau đó Shinonome, khi nhìn vào thứ gì đó đằng sau tôi, cười một cách bí hiểm.
「Ngoài ra thì, Aizawa-san muốn nói về cậu đấy.」
「Eh?」
Vừa nghe như thế, tôi liền liếc qua chỗ của Aizawa ở bên phải phía sau tôi.
「Hể〜. Manamana (マナマナ) cuối cùng cũng quyết định nói Ami (亜海)ー. Và〜, về cuộc hẹn với bạn trai của cậu, cậu có cảm thấy gì không?」
3 đứa con gái ngồi ở những bàn xung quanh, cái đứa gyaru với mái tóc xõa màu nâu hỏi Aizawa với giọng điệu không chút nghi ngờ.
Vẫn ngồi ở ghế của cô ta, Aizawa gãi đầu trong khi ra vẻ xấu hổ.
「A-ano…..Vậy, mình sẽ kể về cuộc hẹn đầu tiên bởi vì nó đặc biệt」
「Ô, tốt đấy〜. Vậy chuyện gì đã xảy ra?」
「Ano, về người bạn trai trong ngày hẹn, đó cũng là lần đầu tiên anh ấy đi hẹn hò. Do đó, anh ấy đã không thể hộ tống mình quá tốt…. Nói thật thì, nó tệ hại từ đầu đến cuối….A, ahaha」
Ờ thì..đúng….
Shinonome đã chỉ ra nhiều thứ và với chúng, những thứ như「được hộ tống cách hoàn hảo」là không thể.
「Hở? Cái gì, ý bạn là sao? Kể cho chúng mình rõ hơn đi」
Cái đứa gyaru tóc nâu, trong chốc lát, có vẻ đã nghĩ nó chỉ là câu chuyện hư cấu, dễ dàng nhìn thấu, nhưng khi nghe được những thứ bất ngờ, cô ta đã bị cuốn vô câu chuyện.
「Un, nói rõ hơn thì, khi đang đi bộ, anh ta bước nhanh theo nhịp của riêng anh ta; trong nhà hàng, anh ta làm rơi món parfait lên mình, tệ hơn nữa anh ta làm đổ li nước và khiến cho cái váy và đồ lót của mình bị ướt……Rốt cuộc chúng mình quyết định đi mua đồ lót cho mình…..Cuối cùng thì, mình mua cái mà anh ta gợi ý, mặc dù mình thích cái khác cơ….」
Uoooooooo! Nghe cuộc hội thoại của họ, tôi chỉ muốn đấm bản thân thôi!
Aizawa nhớ lại những gì đã xảy ra trong khi nói, cô ấy trong buồn và nét mặt dần trở nên u ám.
「Và cuối cùng, điều tệ nhất là…..Khi mình đang thay đồ, anh ta bước vô….và bất ngờ chạm ng-ngực mình….」
「N-NG-NGỰC……!? A-Anh chàng đó là ai vậy? Hắn đúng là tệ nhất!」
「U, un…..anh ta đúng là đồ tồi tệ nhất」
Ngay khi nghe lời ấy, tôi nhận ra một điều.
Đúng như tôi nghĩ, không đời nào những lời cô ta nói tối qua là thật, Như vậy, tình trạng câu lạc bộ văn học của tôi vẫn y nguyên, vô vọng. Tôi phải sớm bắt đầu tìm kiếm 2 thành viên còn lại thôi.
Ngay khi tôi sắp sửa từ bỏ hi vọng về sự sống còn của câu lạc bộ
「Nhưng」
Đôi má trắng của Aizawa bỗng ửng hồng.
Đó là vẻ mặt mà cô ấy đã thể hiện hôm qua khi chúng tôi chia tay.
「Mặc dù anh ta cực kì hậu đậu và là một người cực kì thiếu nhạy cảm, khi mình gặp nguy hiểm, anh ấy đã hết lòng cứu giúp…..eto, lúc đó, anh ấy trông thật ngầu」
Lời nói của cô ấy, trực giác nói tôi rằng nó không phải nói dối.
Bởi vì, ngay khi nói xong, mặt cô ta trở nên đỏ hơn cả trước đó, cô ta cũng không có vẻ là đang diễn kịch.
「Gì cơ? Đúng là một tên thất bại, nhưng chỉ vì thế mà…..cậu rơi vào lưới tình?」
Hết sức ngạc nhiên, đứa gyaru tóc nâu hỏi.
Lúc đó, mặt Aizawa trở lại bình thường.
「Ahaha, có thể lắm . Nhưng, tim mình cứ nhói lên cho tới khi buổi hẹn kết thúc, mình đã không thể bình tĩnh lại cho tới hôm sau」
Hiểu rồi.
Tôi nghĩ tôi biết tại sao Aizawa cứ yên lặng cho tới khi chúng tôi chia tay hôm qua.
Thật là một điều tốt.
Ít nhất thì, cô ta công nhận diễn xuất của tôi như một người bạn trai giả của cô ta.
「Hmm, cứ nghĩ về việc Manamana đã hẹn hò với một anh chàng như thế, đúng là bất ngờーNhưng〜, mặc dù nó là một câu chuyện thật, mình thấy có gì đó không ổn」
「M-Maa! Mấy cậu đã hỏi mình!Nên chí ít thì hãy tin mình đi chứ!」
「Hahaha. Tớ chỉ đùa thôi〜. Tớ tin mà, nên đừng có giận tớ, Manamana〜」
Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm.
「Ufufufu. Với một câu chuyện như thế, thông thường lời đề nghị sẽ bị coi là thất bại, nhưng vì phía bên kia là Aizawa nên kết quả phần nào đó đủ thỏa mãn. Cậu nên biết ơn điều đó đi」
「Cậu nói đúng, tôi không ý kiến gì cả」
Nhưng rồi, tôi nhớ lại người đã cho tôi sự quyết đoán để đối mặt lũ côn đồ ấy, rồi nhìn chằm chằm vào mĩ nhân tóc đen đang đứng trước mặt.
「Shinonome, cảm ơn cậu vì ngày hôm qua. Nếu không có những lời truyền cảm của cậu, thì tôi đã thất bại thảm hại. Do đó, chỉ lần này thôi, cám ơn」
Shinonome có thể là một con bitch, nhưng lần này cô ta đã cho tôi những lời khuyên hợp lý, đồng thời còn hỗ trợ được Aizawa mà không bị đan xen giữa việc công và việc tư.
Vì vậy, tôi phải tôn trọng cô ta và cám ơn bằng một nụ cười.
「……Huấn luyện phần I, kết thúc」
「Haizz, nữa hả?」
「Phần đầu tiên của việc huấn luyện kết thúc rồi, đồ con lợn」
Vì một lý do gì đó, má của Shinonome cũng ửng đỏ, cô ta cười mỉm như một chiến lược gia và mái tóc đen của cô ta khẽ rung lên.
「Mục đích cuối cùng của tớ là khiến cậu trở thành CỦA TỚ. Vậy nên dõi theo cậu khi thực hiện đề nghị không hơn gì một trò hề, để có thể khiến cậu ngoan ngoãn vâng lời, tớ chỉ cần quăng đồ ăn cho cậu. Và kết quả thì, tớ đã hiểu những gì cần hiểu chỉ bằng cái khuôn mặt phơi phới của cậu. Ufufu」
Là ai? Ai là người nói rằng thím này không đan xen việc công và việc tư!?
Nói đúng hơn thì, thật là một con người đầy tham vọng!?
「Ha…..tin vào lời nói của một con bitch, dù chỉ trong chốc lát, kuso!」
(TN: Kuso là cách bên Nhật nói “chết tiệt”)
Nhưng, nếu mục đích của cô ta là cho tôi đồ ăn, sẽ không có ý nghĩa gì nếu tôi không ăn, phải không……?
「Tớ có thể hỗ trợ cậu bất kì lúc nào. Ít nhất thì cho tới khi cậu trở thành CỦA TỚ, tớ sẽ đối đãi cậu tử tế」
「Shinonome, cậu thực sự là một con đàn bà rắc rối đấy, biết không…..」
Đúng như tôi nghĩ, gái đẹp chỉ đơn thuần là một lũ bitch.
Hơn nữa, cô ta còn là bitch kiểu ngăn nắp, là loại một trong hai Đại đĩ.
Tình trạng hiện tại của tôi đúng là không thể tệ hơn, không có cách nào khác ngoài việc sống qua thời trung học trong nỗi lo sợ.
Cũng phải nói, trong lớp này, cũng có gái điếm, là loại thứ hai trong hai Đại đĩ.
Mối nghi ngờ của tôi về việc Aizawa là một gái điếm cũng đã được xóa bỏ.
……Hmm? Đợi đã.
Aizawa thì mồ côi cha, và ngân sách của gia đình cũng hạn hẹp.
Vậy những thứ đồ hang hiệu mới toanh cô ta mặc và thay đổi gần đây, cô ta giải thích thế nào nhỉ?
Sau giờ học, tôi rời phòng học và tiến về phòng câu lạc bộ.
Băng qua phòng chủ nhiệm, tôi chạy vô toilet và khi quay lại, Aizawa đã đi rồi.
Có khi nào cô ta đã về nhà không?
Dọc trên con đường nối giữa những dãy nhà của trường học, tôi bỗng cảm thấy do dự.
Shinonome nói là thành viên thường trực của câu lạc bộ phải thường xuyên tham gia các hoạt động của câu lạc bộ.
Tất nhiên, hôm nay Shinonome cũng sẽ đến giám sát, và tôi sẽ cảm thấy hơi khó chịu nếu không có Aizawa ở đó.
Nhưng, lạ một cái tôi lại chẳng thấy lo lắng vì điều đó.
Hôm quá, tôi nhận ra rằng Aizawa không phải loại người sẽ phản bội lại kỳ vọng của tôi.
Và, cô ấy cũng không giống bất kì gái đẹp nào tôi từng gặp.
Khi muốn đòi hỏi gì từ người khác, cô ta không hếch mắt lên mà ngược lại, cúi thấp xuống và hỏi cách đường hoàng.
Thông minh mặc cho ngoại hình kém cạnh, quan tâm tới người khác mặc dù vẻ ngoài trông xa hoa, khi tôi ngã xuống cô ta đã tạn tâm chăm sóc tôi.
Về việc cô ấy có thuộc dạng đa tình hay không, tôi không nghĩ thế, khả năng cô ta là mại dâm lại càng khó hơn.
Tôi đứng trước cửa phòng câu lạc bộ.
Gái mại dâm, cô ta có thật sự không phải……?
Tôi đang nghi ngờ cái gì vậy?
Aizawa là một cô gái trong sáng, và là một cô gái tốt, cô ta nhất định sẽ không nói dối.
Mắt cô ta rưng rưng nước mắt khi tôi chạm ngực cô ta trong phòng thay đồ, và cô ta cũng không tức giận hay gì khi tôi làm những điều tồi tệ như tạt nước lên người cô ấy.
Một con bitch nhất định sẽ lộ bản tính thật vào những lúc như vậy.
Hơn nữa, Aizawa còn là một thiên thần vì tôi mà tham gia câu lạc bộ.
Nên, ít nhất thì, tôi phải tin cô ấy.
Tuy vậy, những thứ đồ đắt tiền cô ta mặc vẫn khiến tôi bất an……
「……Chắc không còn cách nào khác ngoài việc hỏi chính chủ rồi」
*gokuri* Tôi tập trung ý chí lại và mở cửa
「A, cậu đến trễ, Ikuno!」
Đang nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, Aizawa quay lại với một nụ cười rạng rỡ
「A, Aizawa…..cậu đã đến」
「Ha? Tất nhiên rồi. Mình đã nói cậu hôm qua mà, đúng không?……ara, có gì không ổn à?」
Aizawa đi ra trước mặt tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi hỏi.
Tôi có thể ngửi được mùi thơm nữ tính của Aizawa, và hôm nay phần ngực cô ta hiện rõ vì cúc áo chỗ đó không đươc cài lại, cái thung lũng đang đung đưa ấy cũng đập thẳng vào mắt tôi.
「A-K-Không, không có gì sai cả, chỉ là…..eto, tớ muốn nghe từ cậu một chuyện」
「Ể, hỏi mình một chuyện? Cậu trông có vẻ phiền muộn bởi nó, là gì vậy?」
Aizawa trở nên năng nổ.
Tôi nhìn vô món trang sức nhỏ nhưng chau chuốt trên tay cô ta.
Theo những gì đám con gái nói ngày hôm qua, nó có vẻ là một thương hiệu nổi tiếng.
「Aizawa, cậu có thực sự không phải gái mại dâm?」
Bị hỏi bằng một câu hỏi không thể thẳng hơn, mặt Aizawa bừng đỏ và cô ta nhướng mày.
「N-Nó quá rõ ràng còn gì! Một việc như dùng chính cơ thể để kiếm tiền…….Làm sao mình có thể làm điều đó với cơ thể mà mẹ mình đã trao cho mình」
Quả quyết như thế, Aizawa tiếp tục nói.
「Hơn nữa, mại dâm và mấy thứ như vậy, là quá mức với mình trước mặt bạn bè…..」
「Un, tớ đã chắc là cậu sẽ nói như vậy. Tớ muốn tin cậu…..Nhưng mấy thứ hàng hiệu cậu mặc, cậu thường thay chúng, đúng không? Aizawa mồ côi cha, tớ không hiểu làm cách nào mà cậu có thể có được chúng」
「N-Nó là vì….」
Aizawa nói thế, rồi khựng lại một chút.
「Tớ…đi làm bán thời gian」
「Bán thời gian? Ano, cậu làm việc gì?」
Trông cực kì xấu hổ, Aizawa bồn chồn với khuôn mặt đỏ bừng.
Hmm, đúng là đáng ngờ mà……
Nhưng, có vẻ việc kiếm tiền bằng cách bán thân là bất khả thi đối với Aizawa.
Tuy vậy, cô ta lẽ ra phải nói được nếu nó không phải là một công việc đáng hổ thẹn……
Rồi, một Aizawa với khuôn mặt đỏ như gấc lườm tôi.
「I-Ikuno-kun! Cậu không tin mình, phải không!?」
À, cảnh này, phải rồi.
Thông thường, một con bitch sẽ rơm rớm nước mắt và và hếch mắt lên những lúc thế này.
Nhưng, Aizawa lại nhìn tôi cách mãnh liệt.
Đây là lí do tôi không nghĩ cô ta là điếm.
「Ha……hiểu rồi, tớ hiểu rồi. Đừng nhìn chằm chằm tớ với ánh mắt đáng sợ như thế」
Bị choáng ngợp bởi nó, tôi bất giác lui nhẹ về sau.
Nổi giận là lẽ thường tình.
Dù sao thì, mọi thứ đều đã rõ ràng sau cuộc nói chuyện với cô ta ngày hôm qua.
Chắc tôi nên bỏ qua chuyện này thôi.
「…..ahahahaha!」
Bỗng nhiên Aizawa hơi nghiêng người về trước trong khi cánh tay mảnh mai ấy ôm lấy bụng, và bật cười.
Nhờ vậy mà ngực cô ta còn rung ghê hơn nãy.
「À rế…..T-Tớ đã nói gì buồn cười à?」
「B-Bởi vì, hôm qua, Ikuno đã bảo vệ mình khỏi tụi du côn…..nhưng cậu lại lo lắng trước một người yế đuối như mình. Nó thực sự rất buồn cười!」
Aizawa tiếp tục cười một hồi, sau đó lau nước mắt và quay về phía tôi.
「Fuu, xin lỗi xin lỗi. Nhưng, thực lòng, cám ơn cậu vì ngày hôm qua. Lúc đó, trông Ikuno-kun rất ngầu」
Bỗng dưng được khen, mặt tôi dần trở nên nóng.
「G-Gác chuyện đó sang một bên, Aizawa, tớ xin lỗi. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu….」
「Về chuyện đó, không sao đâu. Dù sao thì, nó xảy ra bởi vì mình đã nói dối trước đó」
……Dù sao thì, Aizawa không phải loại người sẽ phản bội kỳ vọng của tôi.
Tôi không biết Aizawa đang làm công việc gì.
Nhưng tôi có thể tự tin nói rằng cô ta không phải loại gái điếm.
「Bắt đầu từ hôm nay, hãy đối xử với mình thật tốt, Ikuno! A, có phải cậu là chủ tịch của câu lạc bộ này?」
「Đừng quan tâm đến những điều vặt vãnh. Tớ cũng vậy, cám ơn vì đã tham gia câu lạc bộ, Aizawa」
Không cần phải nói, Aizawa là một cô gái đẹp.
Với tính cách tuyệt vời, cô ấy cực kì trong sáng và chăm chỉ, tóm lại là hoàn hảo.
Tôi có thể nói rằng cô ta là một con bitch phi thường, trên cơ cả hai Đại đĩ……
Tôi nghĩ là nên nói về cô ta như một『Cô gái tóc vàng kiêu sa nhưng cực kì trong sáng』, nhưng thực tế không có ai được như vậy cả.
Ngoài ra, tôi cũng chưa từng gặp cô gái đẹp nào như Aizawa cả.
Do đó, tôi quyết định gọi cô gái đang cười thật tươi kia: Bitch Không Xác Định (tạm thời thôi nhé).