• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◆3: Không thể nào có chuyện người người lần lượt biến mất.

Độ dài 8,670 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:49

Sáng hôm sau, nghe thấy tiếng động ồn ào, tôi thức giấc.

“M, mm... bão à?”

Bên ngoài, gió đang đập dữ dội vào cửa kính, mưa rơi tầm tã.

Trên bầu trời thi thoảng nhá lên những tia sét mang theo tiếng sấm inh tai.

“Ây... như thế này thì hôm nay không thể đi tìm kho báu được rồi.”

Nói trong trạng thái ngái ngủ, tôi hối hận vì đã không kiểm tra dự báo thời tiết.

“Ưưư...... chắc phải bàn bạc lại với mọi người thôi. Nhưng mà, mình muốn ngủ thêm chút nữa.”

Tôi kiểm tra điện thoại đặt trên gối.

Thời gian rời khỏi giường của tôi thường là 7 giờ.

Và bây giờ là 7 giờ 20 phút.

“..........Ngủ quá giấc luôn rồi.”

Tôi tỉnh tảo và định ngồi dậy.

“!?”

Nhưng khi ấy, tôi nhận ra rằng có gì đó đang đè lên người mình.

Chờ một chút...

Đừng bảo là Shinonome đã ngủ luôn ở đây vào tối qua nhé.

Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này thì chúng tôi sẽ bị hiểu lầm mất!

Khi tôi sắp sửa tung chăn ra, phần đang phình lên bất ngờ—

*Sột soạt sột soạt sột soạt*......*soạt*.

“Chào buổi sáng, nii-san.”

Không phải là Shinonome, mà là cô em gái yêu dấu của tôi.

“Cái! Sharte, tại sao hôm nay em lại khỏa thân hả!?”

Thông thường thì những lúc thế này Sharte vẫn còn ít nhất một mảnh vải trên người.

Thế nhưng hôm nay trên người nhỏ toàn là màu da trắng sữa, tôi không biết phải nhìn vào đâu luôn.

“...Để cho mọi người thấy ạ.”

“Ể, gì cơ?”

“...Mm”

Có vẻ cảm thấy xấu hổ khi phải nhắc lại, Sharte rên lí nhí một cách bất mãn. Nhưng ngay sau đó thì nhỏ nhìn thẳng vào tôi,

“Để cho mọi người thấy ạ. Bởi vì mọi người ai cũng thích nii-san cả.”

“Thích...? À, ra là chuyện đó hở?”

Hiểu được việc Sharte đang ghen tị và cười khổ, tôi ngồi dậy.

“Sharte, em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Rất tiếc nhưng anh không phải là một thằng nổi tiếng đến như vậy đâu. Thế nên em hãy mặc đồ vào đi có được không? Kẻo ai đó nhìn thấy thì sẽ hiểu lầm bây giờ.”

“Hông.”

Sharte chằm lấy tôi.

Bộ ngực nuột nà đang trong thời kì phát triển của nhỏ đang bị ép bẹp dí, tôi cảm nhận được điều đó.

“N-này, Sharte! Anh không đùa đâu, thật sự nếu có ai nhìn thấy cảnh này thì!”

“...Gây rắc rối cho nii-san là trái với ý muốn của em. Nhưng...”

Vành tai nhỏ hơi đỏ lên,

“Nii-san là anh trai của em. Em sẽ không nhường cho ai hết.”

Có vẻ cảm thấy cô đơn, nhỏ càng ôm chặt hơn.

...Thấy tôi thân thiết với nhiều cô gái nên nhỏ lo lắng sao?

Thấy thương em gái quá, tôi quên đi cả hình tình hiện tại và ôm lại nhỏ.

“Xin lỗi vì đã khiến em lo lắng, Sharte.”

“Không có gì đâu ạ. ...Nhưng, nếu được thì anh có thể giữ yên như thế này thêm một chút không?”

Mm...

Hội trưởng mà lại ngủ nướng là xấu nên tôi cần phải đi ngay, nhưng... một chút thôi chắc chả sao đâu nhỉ.

Tuy nhiên, đang mơ màng, chợt tôi nghe có tiếng chạy lên cầu thang và xông rầm rập đến phòng này,

“Oi, Kousuke, tớ vào đây!”

*Rầm*.

“A.”

Đứng trước mắt tôi vừa phát ra một tiếng ngu người đó là Tennee, Aizawa và Kokonoe-san.

““Cái!?””

Thấy tình trạng giữa tôi và Sharte, Aizawa và Kokonoe-san sượng sùng.

Tennee vì hiểu chuyện của chúng tôi nên không dao động gì nhưng, với thái độ vội vã, cô ấy nói.

“Hai người có biết Shinonome đang ở đâu không!? Tự dưng cô ta biến mất khỏi biệt thự trong cơn bão này rồi!!” 

“Ể... Shinonome, biến mất á?”

Tôi cũng quên đi tình trạng hiện tại và sửng sốt trước chuyện đó.

Sau đó, tôi và Sharte cũng tham gia tìm kiếm khắp nơi trong biệt thự.

Thế nhưng chẳng thấy Shinonome ở đâu cả. Nhân tiện, điện thoại cũng không liên lạc được.

“Rốt cuộc thì cô ta đang ở đâu cơ chứ...”

Lo lắng dữ dội chẳng kém gì cơn bão, chúng tôi đang tập trung ở tiền sảnh.

Mọi người hiểu được tầm nghiêm trọng của sự việc nên vẻ mặt của ai nấy đều trầm lặng.

...Không có ở bên trong biệt thự thì tức là đã ra ngoài.

Nhưng bên ngoài thì đang mưa to gió lớn.

Vừa rồi tôi đã bước ra cửa định đi tìm xung quanh biệt thự nhưng vì chưa gì đã bị cơn gió mạnh khủng khiếp thổi muốn bay nên đành phải trở vào.

Shinonome có thể đi đâu được nhỉ?

A, có khi nào bị bọn Chimera...

Tôi lắc đầu để giũ bỏ suy nghĩ không hay.

“Tennee, Tsukiko đã ra ngoài để tìm rồi phải không?”

“Ưm, đúng vậy. Khi bọn này xuống nhà trước 7 giờ thì nghe chị ấy hối hả bảo rằng không thấy tiểu thư trong bất kì phòng nào cả. Sau đó, chị ấy đã mặc áo mưa vào ra ngoài một mình rồi...”

Tức là chị ấy cũng đã bí mật kiểm tra phòng của mọi người rồi nhỉ.

Nhưng, sao thế nhỉ? Cái cảm giác khó chịu này.

Cơ mà, một người thông minh như Shinonome mà lại ra ngoài trong cơn bão như thế này sao?

“...Có ai biết khoảng thời gian thời tiết bắt đầu xấu không?”

Trước câu hỏi của tôi, Kokonoe-san trả lời với trạng thái bất an.

“Lúc tôi thức dậy vì nghe thấy tiếng ồn bên ngoài là khoảng 3 giờ, nhưng có vẻ tình trạng từ lúc đó cho đến bây giờ vẫn không thay đổi...”

“3 giờ tức là vẫn còn tối nhỉ. Cảm ơn cậu, Kokonoe-san.”

“Ơm, em đến phòng của nii-san vào lúc 2 giờ rưỡi, trong khoảng thời gian từ lúc đó cho đến khi em ngủ thiếp đi thì bên ngoài bắt đầu ồn ào.”

Tức là...

Trong khoảng thời gian từ 2 giờ rưỡi đến 3 giờ thì bên ngoài bắt đầu có tình trạng như thế này nhỉ.

“...Cảm ơn em, Sharte.”

Tôi nói lời cảm ơn và suy nghĩ.

Tôi không cho rằng Shinonome đã ra ngoài, nơi có đầy bọn Chimera ,trong thời thiết xấu như thế này.

Giả sử như cô ta có ra ngoài đi nữa thì ắt cũng trước 2 giờ rưỡi.

Nhưng, tối qua trông Shinonome cũng mệt mỏi như mọi người.

Tôi đã ngủ một mạch đến sáng, lý nào Shinonome – người đã rất mệt nhọc với vai trò là người bảo vệ – lại cố thức và ra ngoài vào nửa đêm được.

Thế nên tôi cho rằng Shinonome đã ngủ trong phòng của cô ta.

Tuy nhiên.

“......”

Chợt suy nghĩ của tôi tập trung vào một manh mối không hay ho.

Sau khi đắn đo không biết liệu có nên nói hay không, tôi lên tiếng.

“Thật ra thì tối qua, lúc gặp Shinonome trước khi ngủ, cô ta có nói với tớ một chuyện.”

“...Ikuno, Ibuki đã nói chuyện gì?”

Aizawa hỏi với trạng thái lo lắng, ánh mắt tập trung vào tôi.

“Ơm... rằng cô ta đã nhìn thấy một bóng đen lạ ở trong toilet.”

“““....................”””

Dường như đang có cùng một suy nghĩ, mọi người ai nấy đều kìm nén hơi thở.

Theo lời đồn thì có vẻ như tên hung thủ vụ giết 11 người hiện vẫn còn ẩn náu trên đảo.

Và tất cả nạn nhân đều đã nhìn thấy bóng đen bí ẩn trước đó...

Tôi nhìn một vòng mọi người đang cứng đơ vẻ mặt,

“Tất nhiên là không phải tớ muốn dọa mọi người đâu. Nhưng, tớ không cho rằng Shinonome lại tự nguyện ra ngoài...”

“Tóm lại, Ikuno muốn nói rằng hung thủ đó đã bắt cóc Ibuki?”

“...Đại khái như thế.”

Nhưng, vấn đề là từ chỗ này.

Lời đồn suy cho cùng chỉ là lời đồn.

Suy nghĩ một cách thực tế thì không thể nào có người sống một mình trên hòn đảo nguy hiểm này suốt 40 năm được.

Tức là—

Có khả năng cao là ai đó, bao gồm cả Tsukiko-san hiện đang không có mặt ở đây, đang làm theo mệnh lệnh của Shinonome.

Maa, mặc dù giả thuyết này cũng không thực tế cho lắm...

Và rồi khi đó, Tennee đột nhiên đứng dậy.

“Na, nahahahaha. K, Kousuke ngốc thật. Đi tin cái lời đồn vớ vẩn ấy, đúng là trẻ con quá đi. ...A, phải rồi, Kokonoe Shizuki, nghe nói là đầu óc cô khá lắm, trong lúc chờ Tsukiko-san trở về, hãy chỉ tôi làm bài tập hè đi.”

“O-OK. Tôi cũng tranh thủ làm bài tập của mình vậy...”

Hai người họ sợ lời đồn nên định làm bản thân phân tâm à?

...Đóng kịch gì lộ quá.

Sau khi hai người họ rời đi, ngồi bên cạnh tôi và có biểu hiện như muốn nối bước, Aizawa nói.

“I, Ikuno này. Thật ra thì lúc gặp Takatora-san và Kokonoe-san hồi sáng này, hai người họ đã nói với tớ một chuyện. Rằng tối qua hai người họ đã nhìn thấy một bóng đen lạ lúc vào toilet.”

“Ể, hai người họ cũng thấy á?”

“...Ưm, tớ không có hỏi rõ chi tiết. Nhưng, họ có vẻ tươi tỉnh nhỉ?”

Không hiểu sao Aizawa lại cúi mặt với vẻ tiều tụy.

Và rồi, cô ấy đột nhiên đứng lên và gượng cười.

“À, cũng sắp trưa rồi, để tớ thay Tsukiko-san nấu cơm. Thôi nhé, nếu có gì thì tớ sẽ gọi.”

Aizawa nói thế và biến mất vào nhà bếp nằm trước phòng ăn.

Vì thời gian mà mọi người tìm kiếm khắp ngôi biệt thự và ngồi trầm lặng tại tiền sảnh cũng khá dài nên chiếc đồng hồ lớn bên cạnh đang chỉ 11 giờ. 

Ừm, đúng là bữa ăn trưa cũng quan trọng nhưng... trước mắt tôi có thắc mắc thế này.

—Tại sao mọi người lại không lo lắng cho Shinonome?

Họ đã có thái độ nghiêm trọng.

Nhưng chẳng ai có phát ngôn nào quan tâm đến sự an toàn của Shinonome cả.

Có lẽ do quá lo âu về sự mất tích trong đêm bão nên họ không có lời nói nào đối với cô ta.

Nhưng, cho dù là thế đi nữa thì vẫn còn gì đó là lạ.

Bởi vì Tennee, Kokonoe-san và cả Aizawa đều như đang lảng tránh tôi. 

“......”

Maa, còn Sharte thì vẫn đang ôm chặt tôi như mọi khi.

Tuy nhiên, không hiểu sao dù đang trong tình trạng chỉ có hai người, em gái tôi cũng không nói gì cả. Hơn nữa, dù nhìn biểu hiện của nhỏ, tôi cũng không đọc được nhỏ đang nghĩ gì. Chuyện này thật hiếm thấy.

...Nhỏ đang cố làm tôi không đọc được à?

Gì vậy chứ?

Từ nãy đến giờ mọi người cứ hành động như đang giấu tôi sự việc gì đó.

...Chờ đã.

Tuy chỉ là nghi ngờ nhưng lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra giữa mọi người và Shinonome...?

Có vẻ sự bất an trong cơn bão khiến tôi sinh ra đa nghi đến độ nghi ngờ tất cả mọi người.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì tôi cũng cầu mong cho Shinonome – cô gái luôn quan tâm đến tôi bằng kiểu này hay kiểu khác – được an toàn.

◆◆◆

Một giờ sau kể từ lúc Tennee và Kokonoe-san rút lên tầng hai.

Aizawa trong bộ tạp dề xuất hiện từ nhà bếp và gọi tôi.

“Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ, Ikuno. Bữa trưa nấu xong rồi, cậu có thể lên gọi hai người kia giúp tớ được không?”

“!? ...T, tớ đi ngay.”

Vì không biết khi nào Tsukiko-san sẽ về với Shinonome dắt theo phía sau nên tôi cứ ngó ra cửa. Thành thử khi được gọi, tôi giật cả mình. Xoa đầu Sharte một cái, tôi bước lên tầng hai.

Đi được nửa cầu thang thì một ánh chớp lóe trước mắt tôi.

Nối liền ngay sau đó là một tiếng sấm inh ỏi.

Cơn cuồng phong hung bạo và cơn mưa nặng hạt vẫn chưa dừng lại.

“—Chết tiệt.”

Vì không có trong biệt thự nên rõ ràng là Shinonome đang ở ngoài.

Đã không biết cô ta bây giờ ra sao mà tôi còn chẳng thể làm được gì...

Tôi nghiến răng và siết chặt nắm tay.

Mỗi lần câu lạc bộ văn học rơi vào nguy cơ bị bãi bỏ, mỗi lần tôi lâm vào tình thế khó khăn, Shinonome đều ra tay giúp đỡ.

Ấy vậy mà bây giờ tôi lại chẳng thể làm được gì cho cô ta, tôi đúng là đồ bất tài.

Trong lúc dằn vặt bản thân, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

“Không, có chuyện mình có thể làm chứ.”

Tôi chậm rãi bước lên cầu thang.

Shinonome hẳn là đã mệt mỏi và đi ngủ sớm.

Ai đó, tính luôn cả Tsukiko, đã đưa Shinonome ra ngoài bằng cách nào đấy.

Khoảng thời gian chắc là trước 2 giờ.

Tóm lại, nếu biết được người đó thì tôi có thể tra khảo ra nơi Shinonome đang ở.

Hiện tại, về đối tượng có khả năng là thủ phạm—

Lên tới tầng hai, tôi vừa tiến tới phòng Kokonoe-san vừa suy nghĩ.

Đầu tiên là Tsukiko-san, xuất thân từ gia đình đã phục vụ cho nhà Shinonome nhiều thế hệ.

Nhưng trông chị ấy rất nghiêm túc, khi biết được Shinonome bị mất tích thì thì ấy đã tá hỏa chạy đi tìm mà không màng đến thời tiết xấu, một lòng trung thành đáng nể phục. Cho nên hẳn là chị ấy vô tội.

Thế tức là—

“............................”

Đối tượng khả nghi là những người còn lại.

Bọn họ dù là gái đẹp nhưng không phải là bitch. Tôi biết điều đó. 

Nhưng, khi nhìn thấy thái độ lúc nãy thì—

Dường như mọi người đang giấu tôi chuyện gì đó.

Vậy, lẽ nào mọi người đã hãm hại Shinonome sao...?

Không.

Không không không.

Dừng lại trước phòng Kokonoe-san, tôi lắc đầu.

Họ có động cơ gì để hãm hại cô ta cơ chứ?

Cho dù có đi nữa thì họ cũng đâu phải là trẻ con đi làm loại chuyện như thế.

Nhưng, khả nghi thì rõ là có.

“Hưmmmmmmm~~~~~~~~~~~”

Không được rồi, dù suy nghĩ cỡ nào cũng không ra.

Cơ mà, gì vậy chứ? Cái sự việc này.

Đã như câu đố mà còn nhét thêm mấy mảnh ghép khó hiểu.

...Phải chăng cơ bản là tôi đang sai?

Có thể việc thấy mọi người khả nghi chỉ là do đang stress trong hoàn cảnh này và chuyện thật sự có hung thủ giết 11 người.

Hây, quả nhiên là không thể nào có chuyện đó đâu.

Tôi lại lắc đầu để giũ đi quan điểm xấu.

Trước hết thì, tuy đây không phải là trường hợp ‘dao cạo của Occam’ mà tôi đã được dạy từ Shinonome, nhưng tôi sẽ thử hỏi hai người đã biến mất lên tầng hai như để trốn tránh tôi.

*Cốc cốc*.

“Kokonoe-san, Tennee, hai người có trong đó không? Bữa trưa đã nấu xong rồi nên tớ lên gọi, nhưng trước đó tớ có chút chuyện muốn nói.”

Tôi chờ một lúc.

Nhưng không có tiếng trả lời.

Ơ? Vì nghe Tennee nhờ Kokonoe-san kèm nên tôi cứ tưởng họ sẽ ở phòng của Kokonoe-san, thế nhưng lại là bên phòng Tennee à?

Tôi di chuyển sang phòng Tennee ở bên cạnh.

Nhưng rồi tôi nhận thấy có sự bất thường.

Cửa đang hé mở, từ bên trong có tiếng gió thổi vi vu.

Hơn nữa, thông qua khẻ hở chỉ thấy tối thui.

Có linh cảm chẳng lành, tôi mở tung cửa ra.

“—A!?”

Trong căn phòng được thắp sáng bằng ánh chớp, cửa sổ đang mở toang.

Do gió mạnh nên cánh cửa lưới cứ liên tục đập vào tường phát ra âm thanh dữ dội, nước mưa đổ vào khiến sàn nhà ướt nhem. Trên bàn là vở và sách giáo khoa của hai người họ trong trạng thái đang mở.

Nếu chỉ nhìn sơ qua tình huống này thì có người sẽ nghĩ rằng họ, những người như đang giấu diếm chuyện mờ ám, vì trốn tôi nên đã leo ra ngoài từ cửa sổ. Nhưng không phải như vậy.

“Đây là...”

Nhìn sàn gỗ sáng bóng, tôi nuốt nước bọt.

Từ cửa sổ đến bàn của họ, trên vũng nước do mưa gây ra có in hình dấu chân lấm lem.

Hai chiếc ghế thì đang ngã, còn dấu chân thì rải rác như thể đã rượt hai người họ chạy khắp trong phòng.

Kh, không phải chứ...

Toàn thân tôi nổi da gà. Hình như hai người họ đã nói rằng mình thấy bóng đen lạ giống Shinonome.

“Có nghĩa là Tennee và Kokonoe-san đã—”

“Nè, có chuyện gì thế?”

Ááááááááááááááááááá!!

Trước giọng hỏi từ đằng sau, tôi nhảy dựng tại chỗ mà phát không ra tiếng.

“A, xin lỗi Ikuno! Tớ, là tớ đây!”

“G-g-gì chứ, là Aizawa à. Làm tớ giật cả mình!”

Đó là Aizawa trong bộ tạp dề. Có vẻ như thấy tôi lâu trở lại nên cô ấy lo lắng và lên đây.

Trong lúc ôm tim, tôi tỏ ra hốt hoảng và nói.

“Quan trọng hơn, nguy rồi Aizawa! Hai người họ đã bị ai đó—”

—*Phụt*—

“Hyá!?”

Bỗng, đèn ngoài hành lang vụt tắt, Aizawa khẽ hét lên.

Tôi rời khỏi phòng và nhìn về phía cầu thang nối tiếp xuống tầng một, ở đó cũng tối thui.

“Kư... canh lúc này để cúp cầu dao à?”

Hoàn toàn cứ như đợi cho Aizawa lên tầng hai.

Và trong lúc này, dưới tầng một đang có một người đó là—

“Không hay rồi! Sharte đang gặp nguy hiểm!!”

Toàn thân như cạn hết máu, tôi định phóng đi.

Tuy nhiên, Aizawa đã nắm mép áo tôi lại.

“Chờ đã, Ikuno! Cầu xin cậu, đừng để tớ ở lại một mình mà...! T, tớ sợ lắm!”

Nói bằng giọng như sắp sửa khóc đến nơi, bàn tay đang nắm mép áo tôi run bần bật.

Sợ cũng phải thôi. Bởi vì thủ phạm chỉ nhắm đến nhóm Aizawa thôi mà. 

Nhưng, nếu cứ dây dưa thế này thì sẽ muộn mất! 

Khốn nạn thật!

Tôi ôm Aizawa để trấn an.

“Ể....... Iku, no?”

“Xin lỗi. Vì cũng cực kì coi trọng Aizawa nên tớ rất muốn bảo vệ cậu. Nhưng, hiện giờ Sharte đang gặp nguy hiểm... Tớ sẽ trở lại ngay, cậu tuyệt đối đừng đi đâu nhé. Được chứ?”

Ôm chặt hơn, tôi lén nhìn mặt cô ấy.

Aizawa đang đỏ mặt. Với đôi mắt ướt át và biểu hiện lim dim như thiếu nữ nhìn lên hoàng tử,

“......Ưm.”

Cô ấy ngoan ngoãn đồng ý.

Tôi nhắc lại “Tớ sẽ trở lại ngay thôi” và bắt đầu chạy.

Xuống đến tầng một, tôi vội chạy đến chỗ Sofa mà lúc nãy em gái mình đang ngồi.

“Sharte! Em ở đâu!? Shartee...!!”

Nếu tôi hét to tiếng như vậy thì rất có thể sẽ bị thủ phạm tấn công từ phía sau lúc nào không hay.

Nhưng em gái là trên hết, tôi không ngần ngại tiếp tục hét lên.

Tuy nhiên, chẳng có phản hồi nào.

“Kư! Quả nhiên là thủ phạm đã—!!”

Cho rằng Sharte vẫn còn ở đâu đó trong tầng này, tôi trở nên điên cuồng và bắt đầu nhìn xung quanh bóng tối dày đặc.

Nếu không nhanh lên thì nguy mất. Mà cũng có thể là đã quá trễ.

Hối hả quá độ, tim tôi không ngừng đập liên hồi.

Khi ấy, bỗng tôi nghe thấy tiếng hét phát ra từ tầng hai.

“Kyáááááááááááááááá!?”

Tiếng hét rất to. Trong tích tắc tôi không nhận ra đó là giọng của ai nhưng rồi ngay lập tức tôi biết đó là giọng của Aizawa.

Tuy nhiên, dù rất sửng sốt nhưng tôi đã không di chuyển ngay. Bởi vì tôi không cho rằng thủ phạm vừa mới làm gì đó với Sharte lại có thể di chuyển đến chỗ của Aizawa trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng, giờ không phải là lúc để phân tích chuyện đó.

“Aizawaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Tôi hối hả chạy lên cầu thang.

—Chết tiệt, chết tiệt!

Có khi nào mọi người đã bị thủ phạm giết rồi không?

Nước mắt tôi đang giàn giụa.

Tôi không biết là Shinonome, Tennee, Kokonoe-san vaw Sharte có còn sống hay không.

Nhưng lúc này, ý thức bảo vệ Aizawa đang chạy khắp người tôi.

Tôi bật tung cửa phòng của Tennee ra.

Và ngỡ ngàng.

Vì ở đó là—

“...........................”

Ánh chớp nhá lên.

Nổi bật giữa ánh sáng là một người bí ẩn mặc áo mưa và đang đặt chân lên khung cửa sổ.

Giữa tiếng sấm bao trùm xung quanh, gương mặt đang ngoái lại của thủ phạm tối quá, không nhìn thấy được.

Trên tay hắn là Aizawa đang nhắm mắt, có thể nhìn thấy rõ ràng nhờ nhận được nguồn sáng từ ánh chớp.

“A!”

Vì đối phương không ngần ngại nhảy xuống lên tôi theo phản xạ mà hét lên.

“Aizawa!”

Tôi đã định đuổi theo nhưng cơ thể tôi đã khựng lại và không thể di chuyển trong chốc lát.

Lúc tôi chạy đến khung cửa sổ và nhìn xuống thì bên dưới không có ai cả.

“...Không... thể nào...”

Hứng chịu mưa gió, toàn thân tôi lập tức cảm giác được cái lạnh.

Tôi vừa ngỡ ngàng vừa di chuyển sang bên hông.

Tựa lưng vào tường, tôi từ từ ngồi xuống.

“...Không...phải chứ... ngay cả Aizawa cũng bị thủ phạm......”

Bị khống chế bởi sự hỗn loạn và tuyệt vọng, tôi ôm đầu.

Tuy nhiên, ngay sau đó, một cảm xúc khác viếng thăm.

“Không ổn... cứ thế này thì theo sẽ là mình sao...!”

Răng tôi va cầm cập vào nhau, toàn thân bắt đầu run rẩy.

Nhân vật vừa rồi là người dáng cao, mặc áo mưa, hình dáng giống như hung thủ đã giết 11 người.

Theo như lời của Shinonome thì hung thủ cho đến hiện giờ vẫn còn ẩn náu đâu đó trên đảo.

Chuyện đó thật không thể nào.

Thật sự là không thể nào.

Nhưng rõ ràng là nhân vật có hình dáng giống hệt vừa mới bắt cóc Aizawa.

Tôi không thể không tin được nữa.

“Nếu mình cứ ở đây thì hắn nhất định sẽ quay trở lại. M, mình phải trốn đi chỗ khác thôi...!”

Sharte vừa mới biến mất thì Aizawa đã hét lên, khoảng thời gian ngắn đến mức choáng ngợp.

Với tốc độ độ ấy thì hắn sẽ nhanh chóng tái xuất hiện thôi!

Ráng nâng cơ thể run rẩy đứng dậy, tôi bắt đầu bước đi dọc theo bức tường.

Tuy nhiên, mặc dù bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm.

Nhưng tôi lại lo lắng cho mọi người hơn.

“..................”

Mọi người thật sự đã bị thủ phạm giết sao?

Tôi nhớ lại nét mặt của Aizawa lúc bị bắt cóc.

Không mang đến cảm giác là đã chết, có vẻ cô ấy chỉ đang ngủ.

Thế thì tức là mọi người vẫn—

“......!!”

Tôi đập tay vào hai má và chấn chỉnh tinh thần lại.

Phải rồi, hãy bình tĩnh lại đi.

Nếu làm được điều đó, mày sẽ cứu được mọi người!

Ôm ấp hi vọng, tôi dần dần hết run.

Để không chạm trán với thủ phạm, tôi vội ra hành lang, vừa ôm tim vừa hướng đến cầu thang.

...Lát nữa, thủ phạm sẽ xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi sẽ bắt lấy hắn và bắt hắn khai ra chỗ đang giấu mọi người.

Tuy nhiên, đối phương là người quen hành động trong bóng tối.

Cứ thế này mà chiến thì thật bất lợi cho tôi.

Cho nên trước hết tôi cần phải xuống tầng một và bật cầu dao lên.

Tôi bước xuống cầu thang bằng bước chân khẽ để không gây ra tiếng động và sau đó ven theo bức tường.

Theo hướng này thì phòng gần nhất là nhà bếp.

Nếu ở đây thiết kế giống nhà tôi thì tôi nghĩ rằng có thể cầu dao nằm ở đó.

Còn chưa đến nữa sao... mau lên nào.

Bị công kích bởi nỗi sợ không biết sẽ bị phát hiện khi nào, cơ thể tôi lại bắt đầu run rẩy.

“!”

Chợt hông tôi đụng trúng một vật cứng, khi tôi đưa tay sờ để kiểm tra thì đó là cái nắm cửa.

Vặn một vòng và mở cửa bước vào trong, tôi ngửi thấy mùi bụi bặm.

Vì lúc tìm kiếm Shinonome cũng có vào rồi nên tôi biết. Ở đây là nhà kho chứa đồ đạc.

Tôi đóng cửa lại và lập tức sang nhà bếp nằm kế bên.

Trong lúc cố gắng không gây ra tiếng động, tôi đột nhập vào trong.

“Haa, haa, haa... cuối cùng, cũng đến rồi...”

Tôi thở hổn hển sau cánh cửa.

“...M, mình chưa thong thả được. Phải mau chóng bật cầu dao lên đã.”

Sau khi có điện trở lại, tôi phải tìm vũ khi để chiến đấu với thủ phạm.

Cho đến lúc đó, nếu bị tấn công thì tôi cũng sẽ có kết thúc như mọi người.

Vừa căng thẳng, tôi vừa rút điện thoại ra và mở đèn pin.

Quan sát một vòng, tôi phát hiện ra cầu dao nằm gần quạt thông gió.

Tôi vác một chiếc ghế tròn gần đó và kiểm tra xem nó có vững chắc hay không.

Trong lúc này, tôi không hề hay biết là cửa phòng đang từ từ mở ra.

Và rồi, khi tôi tháo giày ra và đứng lên ghế—

*Cốp*!

Một chấn động mạnh tác động vào sau gáy tôi.

Không có thời gian để suy nghĩ điều gì, nhận thức của tôi trở nên tối đen.

◆◆◆

*Cộp*, *cộp*——

Tôi nghe thấy âm thanh như giày dậm lên mặt đất cứng.

Mặt ngoài mí mắt của tôi đang được ánh sáng lim dim rọi vào.

“...........Ưư...”

Tôi từ từ mở mắt ra.

Phản chiếu đầu tiên trong tầm nhìn của tôi đó là nửa thân dưới của một kẻ mặc áo mưa ướt nhem.

Có vẻ như tôi đang được nhân vật đó vác đi.

.......Ơ......?

Tại sao mình lại ở trong tình cảnh này?

Đầu óc còn đang lờ mờ, tôi không thể hiểu hoàn cảnh của mình. Nhưng trong nháy mắt.

...Chờ đã.

Tôi nhớ là mình đã định chiến đấu với thủ phạm để cứu mọi người, và rồi—

Đã nhớ ra rất cả, theo phản xạ, tôi nghĩ rằng nếu không bỏ chạy thì nguy.

Tuy nhiên, cơ thể tôi không thể cử động được dù chỉ một inch. Khi nhìn kĩ lại thì tôi đang bị trói bằng một sợi dây thừng.

“—Ch, chết tiệt! Ngươi định mang ta đi đâu hả!?”

Lấy hết can đảm lên tiếng, tôi nhìn lên mặt của thủ phạm.

“......”

................Ể?

Khi nhìn thấy gương mặt đã tháo mũ trùm ra của thủ phạm, tôi cứng đơ.

Tôi nhớ lại lời mà Kukimaru-san đã nói qua điện thoại vào hôm trước chuyến đi.

—Rõ chưa nhóc con, trên đảo có kẻ nhắm đến kho báu của nhà Shinonome đang chờ đợi đấy. Nhớ cẩn thận.

Ra là thế.

Quả nhiên không có tên hung thủ giết 11 người ở trên đảo.

Nhưng đúng như Kukimaru-san nói, có người đã đến hòn đảo trước chúng tôi.

Và đó chỉ có thể là một người.

Nhìn chằm chằm thủ phạm, tôi hét:

“Chị đã đưa nhóm Shinonome đi đâu... Tsukiko-san!”

“......”

Phải, kẻ đang vác tôi với vẻ mặt chẳng may mảy thay đổi chính là Tsukiko-san.

Là người xuất thân từ gia đình đã phục vụ cho nhà Shinonome nhiều thế hệ và đã được tôi phán xét là vô tội trước tiên.

Chị ấy không trả lời gì cả. Không lâu sau, chúng tôi tới tầng hầm và chị ấy lại di chuyển tiếp.

Mở ra trước mắt tôi là hành lang dài bằng đá.

Những ngọn nến đang cháy thắp sáng đến tận nơi sâu nhất, hai bên là dãy cửa phòng xếp thành một hàng dài.

“—H, hãy trả lời tôi đi! Mọi người đang ở đâu hả!?”

“......”

Từ đó về sau, dù tôi có hỏi bao nhiêu lần đi nữa thì chị ấy cũng không trả lời.

Khi đến gần tối nơi sâu nhất, tôi thấy một cánh cửa gỗ hình vòng cung.

Bản năng sinh tồn của tôi mách bảo. Rằng căn phòng đó rất nguy hiểm—

“Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi raaaaaaaaaaaaaaaa!”

Sợ hãi quá độ, tôi vùng vẫy. Nhưng vô ích.

Khi đã đến trước căn phòng, cánh cửa được mở ra kèm theo âm thanh uy nghiêm.

Bên trong tối thui.

“——”

Sau khi vào phòng, tôi được cho ngồi lên một cái ghế cứng.

Vì vẫn đang bị trói nên tôi không thể bỏ chạy được.

Cuối cùng chị ấy cũng mở miệng.

“Giờ thì, tôi đành phải giết cậu nốt thôi. Bởi vì nếu chuyện tôi giết tiểu thư lọt rò rỉ ra ngoài thì kế hoạch của tôi sẽ hỏng mất. Hãy chuẩn bị tinh thần đi.”

*Xoẹt*—Âm thanh của một vật nhọn được rút ra.

Tuy nhiên, tôi chỉ phản ứng câu nói mang hàm ý rằng mọi người đã chết.

“Không thể nào...”

Đâu đó trong tâm trí tôi đã nghĩ rằng mọi người chỉ đang thông đồng với nhau để chơi mình.

Thế nhưng, sau khi nghe giọng nói lạnh lùng của chị ấy, tôi đã không còn ôm hi vọng đó nữa.

“!”

Theo lẽ tự nhiên, nước mắt tôi chảy ra.

Chỉ tại tham gia chuyến đi vì tôi mà mọi người đã chết.

Mọi người mặc dù xinh đẹp nhưng toàn là những cô gái cực kì tốt, không phải là loại người đáng bị giết.

Ấy vậy mà...!!

Và rồi, như đồng cảm với tôi, Tsukiko-san nói:

“Maa, nhưng vì cậu đã sống sót cho đến cuối cùng nên có lẽ tôi nên cho cậu một cơ hội. Hãy chờ một chút để tôi chuẩn bị.”

Không đợi tôi phát biểu ý kiến, chị ấy bịt mắt tôi lại bằng một mảnh vải mòng.

Có lẽ tôi sẽ thoát được nếu tận dụng được cơ hội này.

Nhưng việc đó vẫn không thể khiến nhóm Shinonome sống lại được. Khi nghĩ như thế, nước mắt tôi lại tuôn rơi.

Không lâu sau, trước mắt tôi trở nên sáng lim dim.

Và rồi—

*Bốp*, *lốp bốp*, *lốp bốp*!

“Ể......?”

Có tiếng như pháo nổ vang lên gần đó, khi tôi nhận ra đèn điện vừa được bật thì đồng thời vải che mắt của tôi cũng được tháo ra.

Trước mắt tôi là một chiếc bàn dài đặt đầy thức ăn, còn hai bên là mọi người đang đứng và mỉm cười.“““Chúc mừng sinh nhật~~~!!”””

Những cô gái đáng lẽ đã chết cùng đồng thanh.

Không hiểu gì, tôi ngớ người với nước mắt vẫn còn đọng trên má.

Tsukiko-san dùng con dao sinh tồn cắt dây thừng cho tôi.

“Đây là...”

Khi nhìn lên, tôi thấy trần nhà được trang trí đầy mắt xích được làm bằng giấy.

Còn trên bức tường đối diện thì có một tấm bảng với dòng chữ [Happy birthday, Ikuno-kun].

Và ngay trước mắt tôi là một chiếc bánh kem được cắm rất nhiều nến đang cháy.

...Gì vậy trời, cái tình huống này?

Đột ngột đến nỗi tôi cứ ngỡ như một giấc mơ ấy...

Nhìn tôi vẫn còn đang sững sờ, mọi người bắt đầu ồn ào.

“K-K-Kousuke!? Cậu đang khóc đấy à...?”

“Nii-san, em xin lỗi vì đã khiến anh sợ hãi...”

Tennee và Sharte chạy đến hai bên tôi.

“Thấy chưa! Tôi đã nói rồi mà, Ibuki. Cú chấn động tinh thần này quả nhiên là quá quắt.”

“Ikuno khóc mất rồi. Quả nhiên là đáng sợ quá mà...”

Kokonoe-san và Aizawa trách móc Shinonome.

Nhận được những lời đó, Shinonome thay vì giữ phong thái điềm đạm như mọi khi,

“Ph, phản ứng thế này mà lại bảo là chấn động tinh thần. Hai người có hơi lo lắng quá không...?”

Thì lại dao động một cách hiếm thấy khi nhìn mặt tôi. Nụ cười của cô ta cứng nhắc.

Dù thế nào thì tôi cũng hiểu rồi...

Tóm lại, vụ này quả nhiên là tôi đã bị chơi...

Shinonome, kẻ chủ mưu, vì là Sadist nên có vẻ đã làm hơi quá.

Nhưng, trước hết thì—

“Sharteeee!”

“Mm... nii-san? ...Ơ, ơm...”

Được tôi ôm, em gái tôi lúng túng e ngại mọi người xung quanh.

“Tốt quá rồi! Em vẫn còn sống, thật là tốt quá rồi~~~!”

Mừng rỡ vì thành viên gia đình quan trọng nhất của mình vẫn bình an vô sự, tôi lã chã nước mắt.

Dường như hạnh phúc vì mình được xem trọng nhất, em gái tôi ngay sau đó cũng ôm lại.

“...................Lần này em đã đùa giỡn với cảm xúc chân thành của nii-san. Bây giờ em cảm thấy thật hối hận... Xin lỗi anh, nii-san.”

Nhỏ càng ôm chặt tôi hơn.

“Không có gì đâu. Miễn sao em vẫn bình an vô sự là anh vui rồi~~!”

“Nii-san............”

Khi được tôi cọ sát má vào, má em gái tôi đột nhiên nóng lên.

Khi ấy, Tennee kéo mép áo tôi.

“Nà, Kousuke! Còn tớ thì sao? Cậu không ôm tớ mà coi được à!?”

“Cả Tennee nữa, thấy cậu an toàn tớ mừng lắm!”

Tôi ôm cả Tennee để chiều ý cô ấy.

Cảm giác như đùng một cái thăng từ địa ngục lên thiên đàng.

Tỏ vẻ hài lòng, Tennee ôm tôi và nói.

“Hưhưm, chẳng còn cách nào khác, tớ đành phải để Kousuke nũng nịu ôm lâu thêm một chút vậy.”

“Ưm!”

*Siếtttttttttttt*!

Tôi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, dễ chịu của Tennee chặt hơn.

“Gư!? Ch, chờ một chút, Kousuke. Như thế này, khó thở quá...~~”

“A, xin lỗi, Tennee!”

Khi tôi buông tay ra, cô ấy khụy xuống mặt đất,

“Ọe~~~~”

Dường như cảm thấy khó chịu, cô ấy nôn nhẹ.

Đang vừa quẹt nước mắt vừa gượng cười,

“U, uu. Hức.”

Tôi đến chỗ Kokonoe-san đang sụt sịt với Aizawa hỗ trợ bên cạnh.

“Ơ! Aizawa, tại sao Kokonoe-san lại khóc vậy!?”

“Là như thế này... Kokonoe-san vì muốn khiến Ikuno vui trong ngày sinh nhật nên đã rất nhiệt tình. Nhưng ngược lại Kousuke đã khóc, thế cho nên...”

“Hức... xin lỗi, Kousuke. Hôm nay là ngày sinh nhật của cậu, ấy thế mà... tớ lại khiến cậu có một ký ức không vui ... Tớ không định như thế này đâu... ưư~~~”

Vừa quẹt nước mắt, Kokonoe-san vừa nhìn tôi bằng đôi mắt ướt át.

C, cô ấy đâu cần phải bận tâm đến như vậy kia chứ. Kokonoe-san vẫn nhạy cảm như mọi khi nhỉ.

Bề ngoài thì trông khêu gợi như người lớn bên trong thì lại ngây thơ như trẻ con.

Khi ấy, mắt Aizawa cũng trở nên ướt át.

“Ơm, tớ cũng xin lỗi. Tớ chỉ định gây bất ngờ cho Ikuno để khiến cậu vui nhưng không ngờ lại làm cậu sợ. Dù đã biết trước nhưng lúc biệt thự trở nên tối om tớ vẫn sợ lắm. Thế nên người không biết trước như Ikuno chắc đã có một phen khiếp vía lắm nhỉ...”

“Aizawa...”

Cô ấy là một cô gái ghét thua cuộc và cực kì tốt bụng.

Có vẻ như cô ấy đã cố chịu đựng để không khóc nhưng khi nghĩ về cảm xúc của tôi, cô ấy đã đạt đến giới hạn nên không kìm được nước mắt nữa.

“Hức... Xin lỗi... xin lỗi nhé... Ikuno.”

“Ơ, ơm... hai người, ơm...”

Ôiiiiiiiiiiiiiiii, tôi phải làm gì trong tình huống này đây!?

Chẳng phải trông giống như tôi đã khiến hai người họ khóc sao!

Tôi nhìn Shinonome bằng ánh mắt cầu cứu.

“!”

Nhưng cô ta liền quay mặt đi hướng khác.

Trong lúc tôi đang lúng túng, Tsukiko-san đến bên cạnh và nói:

“Ikuno-sama, lần này vì làm theo kế hoạch của tiểu thư nên tôi đã gây rắc rối cho cậu, thật sự xin lỗi. Theo giai đoạn hai của kế hoạch thì tôi sẽ đóng vai tai mắt của tiểu thư nhưng vì hơi hưng phấn nên tôi đã quên mất nhiệm vụ của mình nên mới dẫn đến cớ sự này. Thành thật xin lỗi cậu.”

“Ôi! Chị không cần phải cúi đầu như thế đâu—”

Ê khoan, chị ấy vừa mới nói hưng phấn á!?

Người này, trông thì lạnh lùng nhưng tính cách tinh quái gớm...

“...Nhưng, mọi người đã thông đồng với nhau từ khi nào vậy?”

“Là từ cái hôm hội con gái tập trung tại nhà của Shinonome-san để xác định hành lý cần mang theo ấy, nii-san.”

“Khụ, khụ... phải đấy.”

Đã đứng dậy tự lúc nào, Tennee nói.

“Tuy sinh nhật của Kousuke đã qua rồi nhưng mọi người đã quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật trong chuyến đi theo lời đề nghị của Shinonome Ibuki. Maa, mặc dù tớ đã quên mất tiêu ngày sinh nhật của cậu. Nahahahaha!”

...Thế thì đừng có hãnh diện chứ?

Cơ mà, tại sao bạn thuở nhỏ như Tennee không biết mà Shinonome lại biết cơ chứ?

Lúc đó, Shinonome trong trạng thái phiền muộn bước đến.

“Ikuno-kun, lần này, ơm... cho mình xin lỗi. Có vẻ như cậu đã bị một phen thất thần. Tất cả là do mình. Và, mình có trách nhiệm giải thích về sự việc liên quan đế chuyện này.”

Chắc bây giờ tôi có nổi giận cũng chẳng sao.

Vì tôi đã bị chơi ác như vậy mà.

Nhưng tôi nghĩ Shinonome cũng không có ác ý gì.

Thế nên tôi nhẹ nhàng quan sát Shinonome bắt đầu nói với vẻ mặt rầu rĩ.

“Đầu tiên là sự việc giết một loạt 11 người, đó chỉ là chuyện bịa được chuẩn bị để gây sốc thôi.”

“Ể, chuyện đó hoàn toàn là bịa đặt á?”

“Phải...”

Really? Vì tôi cứ tưởng là thật nên lời thú nhận này khiến tôi hơi bất ngờ.

“Tiếp theo, bên cạnh nhà bếp có cái nhà kho phải không? Sàn của căn phòng đó có một cánh cửa bí mật, đi hết cầu thang của nó thì sẽ đến được tầng hầm này.”

Câu chuyện của Shinonome tiếp tục.

Tầng hầm này là nơi sinh hoạt được ông của Shinonome cho xây dựng phòng những lúc nguy cấp. Tsukiko-san đã chuẩn bị hoàn tất thức ăn cho bữa tiệc vào nửa đêm, còn Shinonome đã xuống đây từ sáng sớm để trang trí. Nhân tiện, cuộc gọi cảnh báo từ Kukimaru vào mấy hôm trước cũng là chỉ thị của Shinonome. Có vẻ như cô ta cho rằng bị lâm vào tình trạng nguy kịch mà lại chẳng có hint nào thì quá đáng thương.

Sau khi được giải thích rõ ràng, tôi gật đầu nhiều lần để tỏ vẻ rằng đã hiểu vấn đề.

“Ra vậy. Thế nên hai người mới biến mất ngay từ đầu đấy à?”

Tôi nhìn lên trần nhà được trang hoàng sống động.

“Nhưng Shinonome này, chỉ có một mình cô biến mất để trang trí thế này, lỡ không kịp thời gian thì sao? Sao cô không sắp đặt để mọi người biến mất cùng một lúc?”

“Vì mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch nên không sao hết. Hơn nữa, nếu mọi người biến mất cùng một lúc, cho dù Ikuno-kun có đần bao nhiêu đi nữa thì hẳn cũng sẽ phát sinh nghi ngờ. Mình nói có đúng không?”

“Ờ thì, tuy không tự tin cho lắm nhưng có lẽ tôi sẽ như thế...”

Tôi quay sang Sharte.

Nhỏ đang xoa đầu Aizawa và Kokonoe-san vẫn còn thút thít.

“Kousuke, tiện nói luôn, tớ và Kokonoe Shizuki đã vội vàng lên tầng hai là vì trước đó một chút bọn này đã được Shinonome Ibuki liên lạc. Và rồi theo như kế hoạch từ trước, bọn này đợi Tsukiko-san đến đón và leo ra ngoài bằng dây thừng giống như ninja ý♪”

Ngay bên dưới phòng của Tennee là nhà kho thì phải.

Thế nên họ mới tạo hiện trường ở phòng ấy chứ không phải là phòng của Kokonoe-san à?

Tennee tự hào kể luôn chuyện lúc cúp điện.

Ngay lúc cầu dao vừa được cúp thì Tsukiko-san đã lập tức dẫn Sharte xuống tầng hầm. Sau đó, chị ấy đã dùng dây thừng leo lên phòng Tennee để phối hợp với Aizawa.

Hừm, rất hợp lý.

Haha, khiếp thật.

“Haa... Đọc hết được hành động của tôi và lập ra kế hoạch này à. Không hổ danh là Shinonome nhỉ.”

“......”

Tuy được ngưỡng mộ nhưng hình như nghe ra lời châm chiếm, mặt Shinonome cúi gằm.

Thấy tình trạng đó, Tsukiko-san đưa ra một nước đi thông minh.

“Quan trọng hơn, mọi người, thức ăn sắp nguội hết rồi kìa. Hãy mau dùng đi ạ.”

Được đề nghị, Shinonome, Tennee và Sharte ngồi xuống.

Nhưng hai người còn lại thì vẫn chưa ngừng khóc.

Tôi đến bên cạnh và tiếp tục động viên họ.

Sau một lúc thì họ ngưng khóc. Và giờ chúng tôi đang thưởng thức chiếc bánh kem sau bữa tiệc.

“Đây, Kousuke. Há miệng ra đi, tôi sẽ đút cho cậu ăn.”

“Không, tớ trước cơ! Nào, Kousuke, há miệng về hướng này đi!”

Tôi bị Kokonoe-san và Tennee ngồi hai bên áp sát.

“Ưgh!? Chờ một chút, Tenne, đừng—mm!? đẩy bánh vào miệng tớ mà!”

Tôi bị ép miếng bánh vào miệng.

Tại việc đó mà quang miệng tôi dính đầy kem.

Lúc đó, cầm chiếc dĩa chứa bánh kem, Sharte lảng vảng xung quanh tôi.

“Xin lỗi, Tennee-san. Em cũng muốn đút bánh kem cho nii-san nữa. Ta có thể đổi chỗ một chút được không ạ?”

Tennee trong lúc vẫn cố nhét bánh vào miệng tôi, nói:

“Xin lỗi nhé, Sharte. Bây giờ thì không được đâu. Nào, Kousuke, há miệng ra đi! ...Ờm, nếu em muốn thì nói với Kokonoe Shizuki kia kìa!”

Được Tennee – đang cạnh tranh với Kokonoe-san – bảo như vậy, Sharte ngoan ngoãn gật đầu.

“Dạ vâng.”

Em gái tôi bước lon ton về phía Kokonoe-san.

“Ơm, xin lỗi, Kokonoe-san. Em cũng muốn đút bánh kem cho nii-san nữa. Ta có thể đổi chỗ một chút được không ạ?”

Kokonoe-san trong lúc đang bận rộn, mỉm cười với em gái tôi.

“Aha, không được đâu, em gái. Đây là thời gian dành cho người lớn, trẻ con để sau nhé.”

Bị hai bà chị từ chối, chắc buồn vì không thể chăm sóc cho anh trai, Sharte cúi mặt rầu rỉ.

“...Vâng.”

Lẩm bẩm thiếu tinh thần, nhỏ buồn bã bước đi sau lưng tôi.

Kư...!

Tôi không thể nào ở yên nhìn em gái mình cô đơn như thế được!!

Tôi đứng dậy và nói.

“Xin lỗi hai người! Hãy nhường Sharte, người nhỏ tuổi nhất, có được không? Mà trước hay sau cũng đâu có gì thay đổi đâu. Nào, Sharte, đến đây.”

“Nii-san... ♪”

Khi tôi mỉm cười vẫy tay, Sharte chạy đến với phong thái hạnh phúc.

“Ơm, cảm ơn anh, nii-san.”

Nhìn lên tôi, má nhỏ hơi ửng đỏ và chiếc đuôi vô hình ve vẩy.

Tuy nét mặt không thay đổi nhưng thật ra nhỏ đang rất hạnh phúc.

“Không có gì đâu. Bởi vì Sharte là cô em gái quan trọng của anh mà.”

“Nii-san thật tử tế. Vậy... anh hãy ‘a—’ đi.”

Nghe theo lời nhỏ, tôi há miệng.

Và rồi, lúc em gái tôi chìa bánh tới—

“Còn khuya nhé!” “Cơ hội!”“Gu~~~~~~~~~~~~~!?” 

Tennee và Kokonoe-san nhét bánh vào miệng tôi cùng một lúc.

“A!”

Đôi mắt không sức sống của Sharte trở nên phai màu.

“M——khụ! Khụ khụ!”

Vừa xoay xở nuốt trôi, tôi nổi lửa.

“Này hai người! Đột nhiên làm cái gì—”

Nhưng tôi còn chưa hết câu thì...

“Hai chị làm gì với nii-san vậy? Việc đó khiến anh ấy đau đớn đấy.”

Sharte đã đứng chắn trước mặt tôi và đối mặt với hai người kia.

Hình như do tôi, thành viên gia đình duy nhất của nhỏ, trông như đang bị bắt nạt nên nhỏ đang cực kì giận dữ một cách hiếm thấy. 

“Hơn nữa, em đã được nii-san cho phép đút anh ấy ăn rồi. Cho dù người cướp lượt có là Tennee-san thì em cũng không tha thứ đâu.”

Giọng nhỏ đang mạnh dạn hơn mọi khi.

Hahaha, Sharte vẫn còn trẻ con quá.

“Nahaha! Thắng thua hơn nhau ở điểm biết nắm bắt thời cơ mà~”

“Phải đấy. Cái này gọi là tiên hạ thủ vi cường.”

T-tiên hạ thủ vi cường á...?

Khi nghe Kokonoe-san nói, không hiểu sao tôi chỉ nghe theo nghĩa ecchi.*Chú thích: Ờm... tớ cũng không rõ nghĩa ecchi chỗ này lắm nhưng tớ nghĩ có liên quan đến “ăn cơm trước kẻng”, phang trước cưới sau.

Ba người họ bắt đầu cãi nhau tại chỗ.

Tôi tách ra và di chuyển gần đến tường.

Và rồi tôi chạm ánh mắt với Aizawa đang nói gì đó như động viên Shinonome.

Sau đó, Aizawa xin phép Shinonome rời đi một lát.

Shinonome mỉm cười, nhưng khi Aizawa đi rồi thì cô ta lại cúi mặt u ám.

Cô ta vẫn còn để tâm chuyện lúc nãy à...?

Cầm dĩa bánh kem, Aizawa tiến đến chỗ tôi.

“Ikuno, cảm ơn vì lúc nãy đã tha thứ cho tớ... tớ, ơm, cảm thấy thoải mái hơn rồi.”

Có lẽ xấu hổ về chuyện gương mặt khóc lóc của mình bị nhìn thấy, Aizawa đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác.

“Đâu có gì. Tất cả việc Aizawa làm cũng là vì tớ thôi mà.”

“...Th, thì đúng là thế nhưng... Cơ mà, Ikuno quả nhiên tốt bụng quá nhỉ.”

“Ể, tớ á?”

“Ưm, vì đã làm việc xấu nên tớ cứ nghĩ là cậu sẽ giận tớ, thế nhưng trái lại cậu còn an ủi tớ và...”

Aizawa bồi hồi nhìn xuống sàn.

“Dịu dàng xoa đầu tớ nữa. Thế nên... t, tớ muốn làm gì đó để đáp trả.”

Vừa nói, Aizawa vừa ngại ngùng đưa thìa bánh kem ra.

“Hãy ‘a—’ đi. Coi như đây là một lời xin lỗi.”

“Nh, nhưng!”

Aizawa ngại ngùng cùng ánh mắt hướng lên, một sự dễ thương có sức hủy diệt quá lớn! Con tim tôi đang đập liên hồi.

“Ikuno, đừng ngần ngại mà. Không thì, cậu cứ xem như đây là cuộc diễn tập trong bối cảnh bữa tiệc sinh nhật của bạn trai đi... ưư...”

Nếu không nhanh lên thì tớ sẽ chết vì xấu hổ mất—

Biểu hiện của cô ấy như muốn nói thế.

“Th, thôi được rồi. Vậy... t, tớ xin phép!”

Tôi nuốt nước bọt trong căng thẳng.

Miếng bánh được đút bởi thiếu nữ xinh đẹp thuộc hàng top level trong trường.

Nó mang đến cho tôi cảm xúc hạnh phúc tột cùng.

“Ngon quá đi mất. À, phải rồi. Coi như lời cảm ơn vì Aizawa đã vất vả tổ chức tiệc sinh nhật cho tớ... đây.”

Tôi ngại ngùng chìa thìa bánh kem ra.

Tuy nhiên.

“Ahaha, tớ khỏi đi. Ikuno nên làm việc này với Ibuki ấy.”

“Với Shinonome?”

Đưa mặt đến gần tôi, Aizawa thì thầm.

“Bởi vì lần này Ibuki đã vì Ikuno mà cố gắng rất nhiều đấy. Toàn bộ kế hoạch đề do Ibuki đề ra, hơn nữa... từ hôm qua tới giờ Ibuki đã làm việc tại đây mà không ngủ luôn đó.”

“Kh, không ngủ...? Đ, đùa chắc!”

Tôi cứ tưởng là cô ta chỉ di chuyển trong đêm rồi đánh một giấc.

Sau chuyến đi hôm qua, thằng con trai như tôi còn cảm thấy nghỉ ngơi chưa đủ.

Ấy thế mà Shinonome lại thức trắng sao?

“Thế... chỗ trang trí này hầu hết đều do Shinonome làm à?”

“Ưm. Ibuki thuyết phục bọn tớ rằng để khiến Ikuno bất ngờ thì chỉ nên có một người biến mất mà thôi. Thế là cậu ấy biến mất và làm một mình, để mọi người được ngủ đủ giấc. Sau khi hợp lại, mọi người chỉ phụ có tí thôi, còn lại là công lao của cậu ấy hết...”

Shinonome đã vì tôi mà cố gắng đến như vậy ư...

Cô ta là loại người vì thứ mình muốn mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Thế nên tôi nghĩ rằng cô ta đã cố gắng để gây sự chú ý cho tôi.

Nhưng...

Cô ta có cần cố gắng đến như vậy chỉ để thu phục tôi làm pet không?

Nếu không có khát khao mạnh hơn như thế thì bình thường làm sao có thể.

Aizawa bộc lộ vẻ mặt nghiêm túc nói:

“Ikuno, nghe này. Lúc hợp lại, tớ đã hỏi lý do tại sao Ibuki lại cố gắng đến như vậy thì cậu ấy đã nói rằng rất mong muốn được nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Ikuno. Nhưng... cuối cùng lại khiến cậu có một kí ức tệ hại nên Ibuki có vẻ xuống tinh thần lắm.”

Tôi nhìn về phía Shinonome.

Một gương mặt không có tinh thần, mắt hơi thâm quầng. Bộ dạng chẳng thiết đụng đến món ăn nào trước mặt.

“......”

Vì tôi mà quý tiểu thư Shinonome đã cố gắng hết mình.

Thế nhưng kế hoạch đã không suôn sẻ theo mong muốn của cô ta.

Chỉ vì tôi không cười mà cô ta trở nên buồn so như vầy.

Gì vậy chứ, cái tình huống này.

Người cố gắng nhất thì không thể buồn như thế được.

Đáng lý lúc này cô ta có quyền cười.

Và người có thể khiến cô ta cười bây giờ có lẽ chỉ có tôi.

“Aizawa, tớ đi một chút.”

“Ưm, trông cậy vào cậu nhé, Ikuno.”

Tôi vội vàng đến chỗ của Shinonome với giọng khích lệ của Aizawa cất lên phía sau.

Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tôi bắt đầu cười nói.

“Shinonome, cô mà bộc lộ vẻ mặt thế này thì thật là hiếm thấy đấy.” 

Tuy không hồi đáp trong một lúc nhưng sau đó, với một cái thở dài, cô ta nói:

“Tôi không có quyền vui vẻ ở đây.”

“Uầy, sao có chuyện đó được.”

“Không...Sau khi đã lên kế hoạch kĩ càng với vẻ đầy tự hào để tổ chức event này thì cuối cùng lại khiến cậu có hồi ức không vui. Thật tệ hại. Hơn nữa, đây còn là bữa tiệc sinh nhật của cậu...”

“Shinonome...”

Cô ta cúi mặt cắn môi.

Nhìn kĩ thì cơ thể cô ta đang khẽ run.

Lẽ nào, cô ta đang khóc sao?

Chỉ vì không thể làm tôi vui mà cô ta buồn đến như thế này sao!

...Quả nhiên là cô ta rất xem trọng tôi à?

Lồng ngực tôi trở nên nóng lên.

Cùng lúc, lòng khát khao muốn nhìn thấy nụ cười của cô ta dâng trào mạnh mẽ.

Lúc này cô ta không còn là một tiểu thư của tập đoàn tài phiệt mà chỉ là một cô gái bình thường.

“Sharte vẫn còn chưa tính xong chuyện với hai người kia, Shinonome có thể đút bánh kem cho tôi ăn được không?”

“...Cậu đang nói cái gì vậy? Mắc mớ gì tôi phải chăm cho pet tận tình đến như vậy?”

“Hahaha, ừ nhỉ. Nhưng, cú sốc vừa rồi mạnh quá. Tôi nghĩ nếu giờ được Shinonome phục vụ thì có lẽ mình sẽ rất vui.”

“......”

Cô ta chỉ thất bại trong việc cố gắng vì tôi thôi, chứ thực tế tôi không có giận gì cả.

Trái lại, tôi nên cảm ơn cô ta. Nhưng, nếu chỉ nói tha thứ xuông thì chắc cô ta sẽ chẳng trở nên khá hơn nên tôi đã đề xuất điều kiện. Thế nhưng, cô ta rơi vào im lặng.

“A, xin lỗi, Shinonome. Mà, trước hết thì tôi nên cảm ơn cô về bữa tiệc dễ thương lần này nhỉ. Đây, hãy ‘a—’ đi.”

“...Hành động gì thế?”

Shinonome liếc miếng bánh được chìa ra.

“Ờ thì, lời cảm ơn.”

“Đừng có đùa. Tôi không phải là con nít.”

Một câu nói như tát vào mặt.

Ừ ha. Shinonome đâu có muốn lời cảm ơn.

Cô ta chỉ muốn tôi vui vẻ mà thôi.

“Xin lỗi vì đã hơi thiếu tế nhị. Nhưng tôi thật sự rất cảm ơn Shinonome về hôm nay. Vì đây là lần đầu tiên có bữa tiệc sinh nhật hoành tráng như thế này nên tôi hạnh phúc lắm.” 

“......! Thế à. Lần đầu tiên, nhỉ.”

Shinonome giật mình một cái, giọng tự dựng dịu đi.

“Ưm. Nhưng, Shinonome này, từ lần sau làm ơn đừng đùa như thế này nữa nhé. Ơm... khi nghe tin Shinonome mất tích, tôi đã lo lắng lắm đấy.”

Tôi ngượng ngùng gãi má.

Với gương mặt vẫn đang được khuất bởi mái tóc, Shinonome hỏi:

“Cậu, đã lo lắng cho tôi sao?”

“Ưư... đ, đừng bắt tôi phải nói lại chứ. Lo lắng thật mà. ...Cho nên, khi biết cô vẫn bình an vô sự, tôi vui lắm... đến nỗi chảy cả nước mắt.”

“Pff!”

A, cô ta vừa cười nhỉ!

Nhưng có vẻ là do tôi tưởng tượng, Shinonome vẫn còn cúi mặt với trạng thái u ám. Tuy nhiên.

—*Vụt*.

Với trạng thái đó, cô ta chìa thìa bánh kem ra.

“Ăn đi. Coi như lời xin lỗi của tôi.”

Có vẻ khác xa với Aizawa nhỉ...

Trong lúc tôi cười khổ và cứng đơ, bỗng như đã đến giới hạn chịu đựng, cô ta ngước mặt lên...

“T, tôi nói là ‘ăn đi’ mà. Không nghe thấy à?”

Và nhìn chằm chằm tôi với đôi má ửng đỏ.

Hình như do biết mình đang đỏ mặt và thiếu tập trung, cô ta duy trì vẻ mặt giận dữ.

Lẽ nào, Shinonome đang dere sao?

Không, không thể nào nhầm được. Tuy không rõ nguyên nhân nhưng rõ ràng là cô ta đang dere.

Mới nãy cô ta còn từ chối đút cho tôi ăn, thế mà giờ tôi đang bị cô ta nhồi bánh vào miệng với vẻ mặt giận dữ.

“C, cảm ơn cô, Shinonome. Ngon lắm.”

“Thế à.”

Quay mặt đi, Shinonome vuốt tóc và nói tiếp:

“Nhân tiện, tôi buồn ngủ rồi. Vì cậu mà tôi đã thức cả đêm, giờ cậu phải cho tôi mượn bờ vai mới được.”

Haha... tôi biết là cô ta sẽ yêu cầu đền đáp gì đó mà.

Khi được tôi chấp thuận, Shinonome không ngần ngại tựa người vào.

Vì không còn cử động nào nên tôi cho rằng cô ta đã ngủ.

“Shinonome, thật sự rất cảm ơn cô.”

Khi liếc nhìn vẻ mặt của cô ta, tôi thấy cô ta đang ngáy ngủ với gương mặt rất dễ chịu.

Mắt tôi chạm với Aizawa đang can cuộc gây gỗ của ba người kia.

Cô ấy mỉm cười vui vẻ.

Tôi thở một hơi nhẹ nhõm. Lúc đó.

*Uỳnhhhhhhhhhhhhhhhhh*...!!

“Ố, ốiiii!? G, gì vậy!?”

Bỗng dưng có chấn động nhẹ như động đất, chúng tôi hét lên.

Shinonome vì quá mệt nên không thức giấc.

Trong lúc đó, ở bên cạnh, Tsukiko-san đang gọi điện cho ai đó.

“—Vâng, là tôi đây. Quả đúng như kế hoạch ạ.”

Và tôi nghe được câu nói khó hiểu như vậy.

Bình luận (0)Facebook