• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◆3: Không phải khoác lác nhưng không thể nào có chuyện tôi chỉ mới hẹn hò ở trong galgame.

Độ dài 7,840 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:48

“Vậy, sao hai người không bắt đầu luôn ngay bây giờ nhỉ?”

Sau khi rời khỏi trường, chúng tôi đến đài phun nước ở trung tâm thị trấn.

6 giờ chiều – quang cảnh tràn ngập ánh hoàng hôn. Trên quốc lộ đối diện với nhà ga, người người qua lại tấp nập. Tuy mang tiếng là tỉnh lẻ nhưng do nơi đây là một commuter town nên vào giờ cao điểm thì lượng người tới lui rất đông.

*Chú thích: commuter town – thị trấn nơi các cư dân sống và ngủ tại địa phương nhưng lại đi làm ở nơi khác.

“Eh, Shinonome... ‘bắt đầu luôn ngay bây giờ’ tức là sao? Cô có thể nói cụ thể hơn được không?”

“Ikuno-kun, chẳng phải cậu đã nhận lời rồi sao? Về yêu cầu [tớ muốn biết cảm giác khi hẹn hò với bạn trai như thế nào] của Aizawa-san ấy. Đóng giả làm bạn trai của cậu ấy, đương nhiên là cậu phải hộ tống cậu ấy rồi. Ufufu.”

Tuy khuôn mặt mỉm cười nhưng ánh mắt của cô ta thì không mỉm cười chút nào...

Khi ấy, tôi hồi tưởng lại chuyện vừa rồi ở phòng câu lạc bộ.

“Vậy, Ikuno-kun, tớ đã trở thành thành viên của câu lạc bộ rồi, ta hẹn hò ngay nhé?”

“Ư-ưm. Vì tớ đã hứa nên được thôi.”

Sau khi viết tên vào sổ đăng kí tham gia câu lạc bộ, Aizawa nói với tôi như vậy, và tôi cũng đã sẵn sàng, lúc đó...

“Ikuno-kun, mình làm phiền cậu một chút được chứ?”

“Eh... tất nhiên là được, nhưng có chuyện gì sao?”

Tôi có linh cảm chẳng lành...

“Mình nghĩ là mình vẫn chưa dạy cho cậu kiến thức về công việc này. Aizawa-san, đây là chuyện riêng của hai người, cậu có thể ra trước được chứ?”

Khi nghe Shinonome nói một cách lịch sự, Aizawa-san thật thà không nghi ngờ bất cứ điều gì mà nói,

“A. Thế trong lúc đó, tớ sẽ vào nhà vệ sinh vậy. Tớ muốn tỉa tót lại ngoại hình của mình một chút... ehehe."

“Ừm. Cậu đi đi.”

“Ưm! Vậy, gặp lại hai người sau nhé!”

Khi ánh mắt của Aizawa và tôi chạm nhau ở những giây cuối cùng, cô ấy mỉm cười bẽn lẽn và bước ra ngoài.

Aizawa trông có vẻ đang rất vui. Có khi nào cô ấy vui vì được hẹn hò với một otaku như tôi không nhỉ?

Cô ấy đã nói là mình không có kinh nghiệm với con trai, có khi cô ấy cảm thấy phấn khích trong lần hẹn hò đầu tiên cũng nên.

Tôi đã quên đi quan niệm Aizawa là loại gái đẹp ghê tởm mà thành thật nghĩ rằng cô ấy rất dễ thương.

“Ara, cậu đang cười vì chuyện gì vậy?”

“Eh? .........Uguuuuuuuuuuu!?”

Ngay khi chiếc cà vạt bị kéo, tôi phát ra giọng nghẹt thở vì cổ bị siết chặt.

“N-này Shinonome... tôi sẽ tắt thở thật đấy... sẽ tắt thở... thật đấy...”

“A, hình như tôi đã hơi quá tay. Xin lỗi nhé.”

*Gít*~~~~~~~~~~!!

Nhỏ này hoàn toàn có ý định giết người mà!

“Khụ, khụ khụ! C-cô... cô định giết tôi đấy à!?”

“Ufufu. Không dám, tôi nào có xấu xa như vậy. Tôi chỉ định khiến cho cậu ngạt thở mà thôi.”

“Có khác gì về ý nghĩa đâu cơ chứ!?”

“Đúng là đồ súc vật ồn ào. Nhân tiện, cậu là người của tôi. Do đó, cậu nghĩ sao khi đi đóng giả làm bạn trai của con nhỏ ấy hả?”

Có thể là do tôi tưởng tượng nhưng Shinonome trông có vẻ mất điềm tĩnh. Hơn nữa, đôi má cô ta đang đỏ lên.

“Đ-đáp ứng yêu cầu của người đến xin tư vấn là công việc của tôi mà, đâu còn cách nào khác?”

Hơn nữa, Aizawa đã trở thành thành viên của câu lạc bộ. Tôi không thể nào không hợp tác được.

“Quả thật đáp ứng yêu cầu của người khác là công việc của cậu. Cũng như Điều 14 trong Hiến pháp: [Bình đẳng trước pháp luật], ta không nên phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo hay giới tính. Tuy nhiên, việc cậu trở thành của ai đó lại là chuyện khác.”

“Ơ... đóng giả bạn trai thì tức là chỉ tạm thời thôi mà?”

“Fufu, cậu nói đúng. Nhưng, việc cậu trở thành của người khác vẫn không thay đổi, phải không?”

Mỉm cười nhẹ nhàng, Shinonome vuốt ve má của tôi.

“Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu cậu không trở thành của ai. Chính vì thế, tôi sẽ huấn luyện cậu bỏ đi tinh thần chống đối bất khuất. Tôi sẽ không giao cậu cho bất cứ ai cả.”

Cô ta vuốt ve thêm nhiều lần nữa.

Nhưng tại thời điểm tiếp theo, má của tôi bị véo mạnh.

“Ui đau đau đau đau đau! C-cô làm cái gì vậy hả!?”

“Fufufu. Ngay cả khi được tôi chạm vào, cậu chẳng tỏ ra vui mừng gì nhỉ. Tất cả bọn con trai, chỉ mới đụng trúng tay tôi có một chút thôi mà đã mừng phát khóc rồi kia mà. Cậu quả thật là một thằng con trai thú vị.”

Vui vẻ nhìn tôi kháng cự, Shinonome véo nhẹ nhàng thêm nhiều lần như thể đang chơi đồ chơi.

“D-dừng lại đi! Tôi không phải là đồ chơi!”

Khi đó, cô ta dừng ngay lập tức khiến tôi rất bất ngờ. Tuy nhiên, gương mặt vẫn còn ở gần.

“Nhưng, mọi chuyện có vẻ đã trở nên rắc rối. Việc con nhỏ đó gia nhập câu lạc bộ là một tình tiết phát triển bất ngờ. Đáng lý việc câu lạc bộ văn học bị loại bỏ là chuyện đã chắc như bắp và trong thời gian một tháng này, tôi sẽ huấn luyện cậu... Khó khăn lắm mới có một nơi không xuất hiện những ánh mắt soi mói như thế này thế mà lại...”

“Hiểu rồi. Nếu có mặt Aizawa thì Shinonome sẽ không thể biểu hiện con người thật của mình nhỉ. Và trong khoảng thời gian này, chỉ cần có thêm một người gia nhập với tôi và Aizawa thì câu lạc bộ văn học sẽ thoát khỏi việc bị loại bỏ!”

Trong lúc nhìn gương mặt xinh đẹp của Shinonome ở cự li gần, ngực của tôi phập phồng vì tràn đầy hi vọng.

Tuy nhiên, cô ta lại mỉm cười tự mãn.

“Không dễ dàng như thế đâu. Mục tiêu của tôi bây giờ sẽ chuyển từ huấn luyện cậu sang khiến cho con nhỏ phiền phức đó rời khỏi câu lạc bộ. Và tôi nghĩ là mình sẽ tiến hành ngay lập tức. ”

“...Không lẽ cô ghét Aizawa đến thế sao?”

“Không cần phí nhiều thời gian. Chỉ hôm nay là đủ. Hơn nữa, tôi không cần phải can thiệp vào.”

Có thể đuổi Aizawa chỉ trong hôm nay? Hơn nữa còn không cần can thiệp vào? Vậy tức là sao?”

“Fufu. Trong thời gian một tháng rưỡi vừa qua, tôi đã quan sát cậu rất kĩ. Cậu là thằng con trai tệ nhất, luôn tỏ ra bận rộn và không thèm giúp đỡ người khác dù cho tôi đã nhờ cậu xách dùm hành lý nặng nề. Một thằng con trai chẳng bao giờ ga lăng với con gái như cậu, kiểu nào cũng sẽ bị cô ta ghét sau buổi hẹn hò thôi mà?”

“Ch-chuyện đó tôi có thể làm được chứ bộ!”

Mặc dù nói như vậy nhưng ngoài trong galgame ra, tôi chẳng có kinh nghiệm hẹn hò nào cả. Tuy nhiên, nhất định những kiến thức ấy sẽ có ích. Cho nên tôi nghĩ việc này sẽ không tệ quá mức đâu.

“Maa, sao cũng được. Nhưng tôi đã cảnh báo trước với cậu rồi đấy. Cậu sẽ bị con nhỏ đó ghét thông qua buổi hẹn hò. Và hai người sẽ chia tay ngay trong hôm nay. [Tớ không gia nhập câu lạc bộ của cậu nữa đâu], cô ta sẽ nói như vậy.”

“Haha, cô muốn nói gì thì nói. Tôi nhất định sẽ không mắc phải sai lầm như thế đâu.”

“Ufufu. Tôi rất mong đợi đấy. Còn nữa, nghiêm cấm cậu tình tứ với con nhỏ đó quá mức cần thiết trước mặt chủ nhân của mình. Bằng không cậu sẽ bị phạt đấy. Ufufufu.”

Chẹp, vì lý do đó cho nên thái độ của Shinonome mới lạnh lùng như vậy.

“Coi nào, Ikuno-kun, mau bắt đầu cuộc hẹn họ đi chứ. Cứ quên việc mình là một giám sát viên đi. Hơn nữa, chẳng phải Aizawa-san đang lo lắng sao?”

Khi cô ta nói như thế, nhìn về phía sau, tôi thấy Aizawa đang tỏ ra hồi hộp.

“X-xin lỗi nhé, Ikuno. Vì đây là lần đầu tiên của tớ cho nên tớ có hơi căng thẳng một chút...”

Ngoại hình hoàn hảo và đỏ mặt, Aizawa đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác trong lúc vén tóc lên tai một cách quyến rũ.

Giờ mới để ý, lúc đầu thì trông cô ấy có vẻ hạnh phúc nhưng nãy giờ trên đường đi thì cứ câm như hến.

Tôi nghĩ là mình nên động viên gì đó với Aizawa, lúc này trông càng đỏ hơn dưới hiệu ứng của ánh hoàng hôn.

“Đ-đừng lo! Đây cũng là lần đầu tiên của tớ mà, cho nên cậu đừng căng thẳng.”

“Quả nhiên đây cũng là lần đầu tiên của Ikuno nhỉ...? Tớ biết mà.”

Bỏ mợ, cô ấy cảm thấy bất an rồi, tính sao đây?

Aizawa là ân nhân đã hợp tác với tôi để bảo vệ câu lạc bộ văn học. Chuyện nghi ngờ vì cô ấy là gái đẹp nên có khả năng là bitch cũng đã được làm sáng tỏ. Bây giờ tôi phải đóng giả làm bạn trai và tạo cho cô ấy cảm giác khi hẹn hò để trả ơn mới được.

Trên đường về sau giờ học. Nếu là trong galgame thì... để xem...

“Aizawa, giờ này chắc là cậu đói bụng rồi nhỉ? Cậu có muốn vào quán nào đó ăn một chút không?"

Khi ấy, gương mặt của Aizawa đột nhiên trở nên rạng rỡ,

“A, nghe hay đấy! Đi bộ nãy giờ tớ cũng thấy khát rồi.”

“Vậy, ta đến quán ăn trước nhé?”

“Ưm, sao cũng được.”

Thấy tôi có thể đưa ra lời đề nghị hợp với bầu không khí, Aizawa mỉm cười vui vẻ.

Ải thứ nhất: clear. Tiếp theo, nếu nói đến hẹn hò thì chắc là phải nắm tay nhỉ?

“Etou, Aizawa. Nếu muốn có cảm giác giống hẹn hò thì có lẽ ta nên nắm tay chăng?”

“A, cậu nói phải... Nhưng tớ nghĩ là mình chỉ muốn làm chuyện đó lúc hẹn hò với người yêu thật sự mà thôi. Cho nên, xin lỗi nhé.”

“Thế à? Nếu Aizawa không muốn thì thôi, không có vấn đề gì với tớ đâu. Đừng bận tâm làm gì.”

Chỉ là nắm tay mà trong lòng Aizawa cũng cảm thấy e dè sao? Đúng là một cô gái cực kì thuần khiết.

Trong lúc ngưỡng mộ, tôi bắt đầu bước đi cùng Aizawa – điệu bộ như đang phân tâm. Shinonome bước theo sau với vẻ lạnh lùng.

“Ikuno. Vì đây là lần đầu tiên của tớ cho nên tớ có hơi hồi hộp một chút. Vì cảm thấy như thế cho nên tớ nghĩ là nhất định cậu cũng vậy. Hôm nay ta hãy vui vẻ hết mình nhé!”

Aizawa bẽn lẽn nhìn tôi thông qua khóe mắt, gương mặt nở một nụ cười tự nhiên.

“Đâu có, chẳng hiểu tại sao nhưng tớ cảm thấy rất bình thường mà?”

“Ưm. Bởi vì cậu là một otaku nhỉ! Nhưng, tớ lại cảm thấy khác...”

Aizawa chỉnh bước đi cho bằng với tôi. Sau đó nói,

“A, tớ biết rồi! Phải chăng là do cậu giống con gái chân yếu tay mềm?”

“Đúng là tớ không có cơ bắp thật nhưng... nói một thằng con trai như vậy là không hay đâu nhé?”

“A... X-xin lỗi!”

Che miệng lại ngay lập tức, Aizawa tăng tốc độ bước để theo kịp tôi.

“A-ahaha! Nhưng cứ yên tâm. Nếu lỡ đụng độ phải bọn côn đồ thì tớ sẽ đánh bại tất cả thay cậu mà!”

Bộ cậu muốn cạn sạch HP à?

“Aizawa đúng là tự nhiên thật đấy... ơ?”

Vì không thấy cô ấy bên cạnh nữa nên tôi ngoái đầu lại phía sau. Khi đó, cô ấy lon ton chạy tới.

“Haa... Xin lỗi nhé, tự dưng có chiếc xe xuất hiện bên cạnh làm chắn lối đi của tớ.”

Shinonome cũng bắt kịp ngay sau đó. Cô ta đang mỉm cười một cách đáng ngờ.

“Ikuno này... etou, cậu bước có vẻ nhanh quá nhỉ?”

“Eh, thế à? Nhân tiện, Aizawa, ta đến rồi. Quán ăn gia đình ở đằng đó được chứ?”

“À, ừm. Từ đây đến công viên là gần nhất, tớ không có gì để phản đối.”

Nhận được sự đồng tình của Aizawa, 3 người chúng tôi bước vào quán.

Hướng đến khu vực không hút thuốc, tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, Shinonome ngồi kế bên, và Aizawa ngồi đối diện.

“Uwa, nhìn nè nhìn nè! Món bánh ngọt này trông rất ngon có phải không!?”

Nhìn vào tờ thực đơn bằng đôi mắt to sáng lấp lánh, Aizawa nói như vậy trong lúc chỉ vào ảnh chiếc bánh.

Haha, câu phát ngôn đúng chất Reajuu & Sweets (:cười:) nhỉ!

“Đúng là trông ngon thật, nhưng có vẻ chứa nhiều đường lắm đấy.”

“M-mồ! Tại sao cậu lại nói nhứ thế chứ!?”

Ơ, tôi vừa nói một điều tệ hại sao?

“Xin lỗi. E-etou... ơm...”

Khi tôi bối rối xin lỗi, Aizawa như hiểu được bầu không khí đang trở nên xấu đi nên mở miệng nói,

“A... xin lỗi. A-ahaha. Hôm nay phải nổ lực thì mới có được một buổi hẹn hò vui vẻ chứ nhỉ?”

Phải rồi, dù cho có là giao tiếp với bạn cùng lớp thông thường thì nói như thế cũng là một điều không nên nhỉ? Huống hồ gì lúc này tôi đang đóng giả làm bạn trai và hẹn hò với Aizawa kia mà...

“Aizawa, cậu đã quyết định gọi món gì chưa?”

“À, ừm. Chắc tớ sẽ chọn chiếc bánh ngọt nà... à không, chắc là bánh kếp và trà chanh. Còn cậu thì sao?”

“Tớ thì khoai tây chiên và cà phê. Vậy, tớ ấn chuông gọi phục vụ nhé?”

“Ưm, nhờ cậu! ...Ehehe.”

Sau khi lấy lại tình thế, Aizawa đưa hai tay dán vào má và mỉm cười vui vẻ.

Trước bầu không khí tốt đẹp ấy, ngồi bên cạnh tôi, Shinonome lên tiếng.

“Ikuno-kun, gọi giúp mình một ly parfait dâu tây và hai cái muỗng.”

Mặc dù có cảm giác bất an nhưng tôi vẫn gật đầu trước yêu cầu ấy.

Khi tôi và Aizawa kết thúc bữa ăn nhẹ, bao gồm cuộc trò chuyện về lớp học, Shinonome lại lên tiếng.

“Ikuno-kun, Aizawa-san. Giờ hai người hãy cùng nhau ăn ly parfait dâu tây này đi.”

““Quả nhiên là thế sao!?””

Dường như cũng có dự cảm tương tự, Aizawa đồng thanh với tôi hét lên.

“Ahaha. Shinonome đùa hơi quá rồi đấy. Tớ với Ikuno-kun đâu có hẹn hò thật. Sao có thể làm như thế được cơ chứ?”

“Phải đó, Shinonome! Như thế là đi quá xa rồi đấy?”

Khi hai người chúng tôi nói như vậy, Shinonome mỉm cười,

“Thì, phải làm như thế thì mới giống là hai người đang hẹn hò chứ. Hơn nữa, Aizawa-san, chẳng phải cậu muốn thuyết phục bạn bè rằng mình đã có kinh nghiệm hẹn hò sao?”

“Uu... Đ-đúng là thế nhưng...”

“Fufu. Vậy thì hai người hãy ăn đi. Nhưng, lưu ý này, đút cho người yêu ăn là việc luôn cần thiết. Đó là một việc cơ bản trong lúc hẹn hò. Chỉ mỗi chi tiết này cũng đủ khiến cho lòng tin của người nghe tăng lên một cách đáng kể đấy. Hai người sao thế?”

Nhỏ Shinonome này, chính cô ta đã nói là không được tình tứ quá mức cần thiết cơ mà?

À mà khoan, Shinonome là người có tham vọng độc quyền mạnh mẽ. Nếu là lúc bình thường thì cô ta sẽ không cho phép. Nhưng hôm nay chúng tôi đang thực hiện công việc của hội học sinh. Tuy ghét Aizawa nhưng có vẻ như cô ta đang tư vấn một cách chân thành. Tinh thần phân biệt việc công việc tư của cô ta đúng là xuất sắc thật.

“Vì muốn trả ơn lòng tốt của Aizawa nên tớ sẽ cố gắng. Tất nhiên, chỉ khi Aizawa cảm thấy không phiền.”

Vì không phải người yêu thật sự nên nội việc nắm tay đã e dè rồi. Do đó chắc việc này cũng sẽ bị từ chối thôi. Tuy nhiên, ngay sau khi tôi nghĩ như thế, Aizawa gật đầu.

“H-hiểu rồi. Nếu việc gì cũng không dám làm thì buổi hẹn hò sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa nhỉ...?”

Cắn chặt môi, Aizawa múc một muổng parfait.

“Ikuno, vậy ta làm nhé...... a-a~n.”

Đỏ mặt, cô ấy đưa chiếc muổng đến với biểu hiện phức tạp.

Uwa, mặc dù đã thấy tình huống này biết bao nhiêu lần trong galgame nhưng khi đối mặt ngoài hiện thực, cảm giác thật căng thẳng. Hơn nữa, đối phương lại là một trong nhị đại idol của khối. Cho dù trong lòng đã chấn chỉnh nhưng trông biểu hiện ấy thật sự quá dễ thương.

Tuy đỏ mặt nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh và ùm muỗng parfait.

“Ư-ưm... ngon cực kì! Cám ơn, Aizawa!”

“Thế à? Vậy thì tốt rồi...”

Aizawa cúi mặt như đang buồn bã.

Quả nhiên là cô ấy chỉ muốn làm điều này với người quan trọng của mình sao? Tất nhiên là tôi biết mình không có bị ghét nhưng gương mặt ấy vẫn khiến tôi hơi shock một chút.

“Etou, vậy, Aizawa... tới lượt tớ nhé?”

“Eh, à, àà, phải rồi nhỉ! T-tớ lúc nào cũng sẵn sàng...”

Nhắm mắt trong lúc cố chịu đựng sự xấu hổ, Aizawa há miệng nho nhỏ.

Tôi nuốt nước bọt và đưa cái tay run rẩy đang cầm chiếc muỗng đến cái miệng ấy.

Thật không ổn, lông mi của Aizawa, nhìn theo cách này đúng là rất dài. Đôi môi trông cũng bóng bẩy.

Bị lôi cuốn bởi diện mạo của Aizawa, con tim tôi đập liên hồi phát ra âm thanh *thình thịch*. Vì lẽ đó, tay tôi bị trượt ngay trước khi đưa chiếc muỗng vào miệng của cô ấy.

“Lạnh quá!”

“A!”

Parfait rơi xuống thung lũng đầy đặn của Aizawa. Dưới sự tác động của nhiệt độ thời tiết, nó nhanh chóng tan chảy. Bên cạnh đó, kem lan ra áo khiến nó trở nên dơ bẩn.

“N-này, Ikuno!? Cậu đang làm cái gì vậy!?”

“Uwa! X-x-x-x-x-xin lỗi!”

Aizawa phát ra giọng khó chịu, mắt nhìn xuống ngực với biểu hiện lúng túng.

“Ph-phải lau ngay lập tức! Đợi tớ một chút!!”

Vội vã trước tình huống ấy, tôi đưa tay vào túi móc chiếc khăn tay trao cho cô ấy,

*Àoooooooooo*!!

“Kyaa!”

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng trong giây lát.

Tôi đã đụng trúng ly nước khiến nó đổ ào về phía Aizawa.

“Eh? Không phải...... đấy chứ?”

Váy của Aizawa bị thấm nước ngay lâp tức, còn cô ấy thì tỏ ra choáng váng.

Trước hành động tệ nhất của mình, tay tôi run rẩy, toàn thân trở nên trắng bệch, không cất lên được lời nào.

“Này, Ikuno-kun, tránh ra một chút đi.”

Ngồi bên cạnh tôi, Shinonome lên tiếng, đứng dậy và bước đến chỗ của Aizawa.

“Aizawa-san, vào toilet làm sạch đi. Mình sẽ giúp cậu.”

“A... ưm.”

Nắm tay Aizawa – lúc này đã trở nên rối loạn, Shinonome tiến thẳng đến toilet.

L-làm sao đây? Sao vừa rồi mình có thể giống một đứa trẻ vụng về như thế chứ? Rốt cuộc thì mình bị cái gì vậy? Khi ấy, tôi chợt nhớ lại lời nói của Shinonome.

『Cậu sẽ bị con nhỏ đó ghét thông qua buổi hẹn hò. Và hai người sẽ chia tay ngay trong hôm nay. [Tớ không gia nhập câu lạc bộ của cậu nữa đâu], cô ta sẽ nói như vậy.』

...D-dù thế nào đi nữa, mình phải xin lỗi Aizawa khi cô ấy quay trở lại mới được. Nhưng, mình đã làm dơ áo của cô ấy, nhất định cô ấy sẽ nổi điên lên cho mà xem. Hơn nữa, trong tình trạng đó, đồ lót nhất định cũng...

Trước tiên, tôi thay nhân viên cửa hàng lau dọn bàn và ghế sofa. Sau đó đợi khoảng 20 phút. Hai người kia cuối cùng đã quay trở lại.

Tuy không hiểu lắm về biểu hiện cúi mặt xuống của Aizawa nhưng rõ ràng là cố ấy đang rất giận dữ.

Đợi hai người họ ngồi xuống, tôi cất tiếng xin lỗi Aizawa.

“Xin lỗi, Aizawa! Tại tớ mà áo của cậu bị bẩn! Thật sự xin lỗi cậu!”

Tôi chuẩn bị tinh thần để đón nhận một trận lôi đình giáng xuống đầu mình, thế nhưng...

“Ahahaha. Thôi được rồi, tớ không để bụng đâu.”

“Eh? Nhưng.............. Đó là một việc hết sức tệ hại kia mà!?”

Khi ngước mặt lên, tôi thấy Aizawa mỉm cười khiêm tốn trong lúc đang chải tóc của mình.

“Đúng là có hơi bất ngờ thật. Nhưng nhờ có Shinonome mà váy của tớ đã khô rồi. Cả áo cũng đã sạch rồi, cho nên cậu đừng bận tâm.”

“Nhưng...”

“Mồ, tớ đã nói là đừng bận tâm rồi kia mà? Hơn nữa, đây cũng là lần hẹn hò đầu tiên của Ikuno mà, vì bản thân cũng hồi hộp nên tớ rất hiểu cảm xúc của cậu. Thế cho nên, ta cứ tiếp tục hẹn hò bình thường thôi!”

“Aizawa...”

Nhìn nụ cười rực rỡ như thiên thần ấy, tôi siết chặt nắm tay.

Mắc phải sai lầm đến như thế mà cô ấy vẫn tha thứ sao? Nếu đối phương mà là bitch thì đến đây sẽ lộ nguyên hình ngay. Tự dưng bây giờ tôi lại cảm thấy tin tưởng Aizawa còn hơn vừa rồi và muốn nổ lực hết mình vì cô ấy.

“Hiểu rồi! Vậy, chỉ cần cố gắng là được phải không?”

“Tất nhiên rồi. Thế, tiếp theo ta đi đâu đây?”

Được Aizawa – mỉm cười trong lúc đặt hay tay lên má – hỏi, mặt tôi hơi đỏ lên.

“Ừm, để xem...”

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Shinonome, người quan sát tình hình nãy giờ, mỉm cười và nói.

“Ikuno-kun, đáng lý mình không định can thiệp đâu, nhưng vì có vẻ như cậu không hiểu nên mình đành phải nói vậy. Vừa rồi, Aizawa-san đã bị ướt đến tận đồ lót, nếu cứ để như thế này thì cậu ấy sẽ bị cảm lạnh mất. Chính vì thế, tiếp theo hãy dẫn cậu ấy đến lingerie shop đi.”

“L-lingerie shop!?”

Khi tôi hét lên, Aizawa cũng nghe rõ nồm nộp cụm từ ấy.

“Kh-không cần đâu! Tớ có thể chịu được cho đến lúc về mà! Chỉ nhiêu đây không thể khiến tớ bị cảm lạnh đâu— *hắt xì*”

“Ufufu. Có vẻ như cậu nên dẫn cậu ấy đi càng sớm càng tốt đấy, Ikuno-kun.”

Hừm... vì việc này là do tôi gây ra nên tôi phải chịu trách nhiệm...

“Thôi được rồi. Vậy, etou, trước tiên phải tính tiền chỗ này cái đã... ta chia nhau trả nhé?”

Khi nghe câu nói đó, trong giây lát, gương mặt của Aizawa trông như thể sắp phát khóc. Nhưng gương mặt ấy lại chuyển sang tươi cười ngay lập tức,

“Ưm, tất nhiên là được!”

Sau khi thanh toán hóa đơn, chúng tôi tiến đến khu mua sắm, bằng những bước chân nặng nề (trong trường hợp của tôi). Trong khoảng thời gian ấy, Aizawa đã theo kịp nhịp bước của tôi.

“Nè, Aizawa, vẫn chưa xong à? Tớ cảm thấy đây không phải là nơi tiện ở lâu...”

Trong lingerie shop hầu như toàn bộ đều được trang trí bằng màu hồng, tôi nói với Aizawa như vậy.

Bạn gái đi mua đồ lót mà chàng trai ấy cũng muốn giúp à? Tôi nhận được những cái nhìn ấm áp từ mấy vị khách lớn tuổi và nhân viên của shop.

“T-tại tớ thấy mắc cỡ quá! Cơ mà, nếu cậu cảm thấy xấu hổ thì đứng đợi ở ngoài là được thôi mà? Tuy nói là hẹn hò nhưng đâu nhất thiết phải như thế này...”

“Tớ cũng biết chứ. Nhưng, lúc nãy tớ đã hứa là sẽ cố gắng để giúp cậu có một buổi hẹn hò giống như thật mà. Vả lại, cậu cũng nghe Shinonome nói rồi đấy thôi?”

Tôi liếc nhìn Shinonome đang mỉm cười vui vẻ cách vài mét phía sau,

“Rằng [mua đồ lót cùng bạn trai là việc nằm ở level cao, như thế thì mới chứng minh được Aizawa có kinh nghiệm với con trai chứ].”

“Ừ thì... những lời của Shinonome nghe cũng hợp lý... Ư-ưm, vậy tớ sẽ chọn nhanh rồi xin ý kiến của cậu nhé? Sau đó tớ sẽ biết được cảm giác khi đi mua đồ lót cùng bạn trai.”

Khi tôi gật đầu, cô ấy lấy một bộ đồ lót màu đen tao nhã.

“Cậu thấy bộ này có hợp với tớ không...?”

Ướm nó vào cơ thể đồi núi nhấp nhô của mình, Aizawa quay gương mặt mắc cỡ đi chỗ khác.

“E-etou... có vẻ không hợp, thì phải...”

Tôi đỏ mặt khi liên tưởng đến ngực và mông của Aizawa được bao bọc bởi bộ đồ lót đó.

“I-Ikuno, có gì không ổn sao? Tại tớ chưa tham khảo gì hết nên...”

Cả tôi và Aizawa đều đỏ mặt.

“E-etou... Mặc dù trông nó hợp với người có thân hình người lớn như Aizawa nhưng tớ nghĩ màu trắng tinh khôi hợp với cậu hơn chăng?”

Bộ đồ lót mà tôi đã nhìn thấy ở phòng câu lạc bộ cũng màu trắng, đúng là rất hợp.

“Th-thế à? Vậy... bộ này thế nào...?”

Trông có vẻ vui lòng một chút, Aizawa ướm bộ đồ lót màu trắng tinh có trang trí ribbon đỏ vào người.

Quả nhiên là màu trắng vẫn hợp nhất... ớ, thôi chết thôi chết! Mặt tôi lúc này hẳn là đã đỏ chét rồi phải không? Thế chẳng phải trông như tôi đang suy nghĩ đến chuyện đáng ngờ sao!?

“M-maa, trông được đấy chứ...?”

“..................................”

Khi tôi trả lời, Aizawa đột nhiên tỏ vẻ thất vọng.

“Ơ, cậu sao thế?”

“A, ưưm! Kh-không có gì, ahaha. Thôi, tớ đến quầy tính tiền một chút.”

Aizawa mang theo bộ đồ lót trắng hướng đến quầy tính tiền, sau đó lon ton trở về chỗ tôi đang đứng.

“Giờ thì, tớ nghĩ là mình sẽ thay đồ nhưng... ờm, vì đang đóng vai bạn trai nên cậu có thể đứng cạnh chỗ tớ thay được không? Để phòng trường hợp có người tưởng là buồng trống nên vào nhầm, xấu hổ lắm.”

Đứng cạnh chỗ Aizawa Manaha, một trong nhị đại idol của khối, đang thay đồ lót á...? Chỉ mới nghĩ đến thôi mà tim tôi đã đập liên hồi rồi. Hơn nữa, buồng thay đồ ở đây chỉ được che bởi một tấm rèm mỏng...

Ấy không, mình phải cố gắng thật tốt trong vai bạn trai của Aizawa khi ở đây mới được. Không thì sẽ gặp rắc rối mất.

“Đ-được rồi! V-vậy... ta đi chứ?”

Sau khi đến buồng thay đồ, Aiwaza cởi giày ra. Bước vào trong, cô ấy ló gương mặt ửng đỏ ra.

“Ikuno, nhớ canh chừng đừng để ai vào nhé.”

“Cứ giao cho tớ. Tớ sẽ canh chừng cho, cậu cứ yên tâm mà thay đồ đi.”

“Ưm... cám ơn.”

Aizawa tin tưởng tôi sao? Cô ấy mỉm cười nhẹ và kéo rèm lại.

Sau vài giây, tôi bắt đầu nghe thấy âm thanh tựa như đang tháo ribbon, sau đó đến âm thanh cởi áo. Và rồi, sau âm thanh tuột zip, một mảnh vải rơi xuống sàn.

Hiện giờ Aizawa đang trong trạng thái gần như khỏa thân...

Vì không còn cài nút nữa nên có hai cục u phình lên bên dưới lớp vải. Cặp mông mắn đẻ ngang ngửa đường tròn của chiếc váy. Nhưng vòng eo và đôi chân thì lại mảnh mai, làn da trắng trẻo...

“Ikuno-kun, đến đây một chút.”

“!?”

Đột nhiên bị gọi, tôi nhảy dựng lên. Tôi tiến đến chỗ của Shinonome trong lúc run rẩy.

“Sao gọi bất ngờ thế hả? Làm giật cả mình!”

“Ai mà biết. Quan trọng hơn, tôi nghĩ là mình nên dạy thêm cho cậu một điều.”

Mỉm cười nhẹ nhàng, Shinonome nói trong lúc hất mái tóc đen tung bay.

“Hiện tại, sự đánh giá của con nhỏ đó với cậu hẳn là đã rất thấp. Bởi vì cô ta còn chưa biết được cảm giác khi hẹn hò với bạn trai thì đã thấy tất cả những việc cậu làm đều hết sức tệ hại. Nếu cậu mà còn tiếp tục vụng về nữa thì rất có thể sẽ hoàn toàn bị ghét.”

“Bị ghét á...? Không, đúng là lúc ở quán ăn gia đình tôi có tệ thật. Nhưng sau đó tôi đâu có làm gì tệ nữa? Bây giờ tôi đang cố chịu đựng sự xấu hổ để đứng trong cửa hàng này đấy thôi.”

“Chắc không?”

“Ơ, chắc...”

Shinonome nhìn tôi bằng ánh mặt lạnh lùng sâu thẳm.

“Cậu đúng là một thằng con trai chẳng ra gì. Quả thật sự lựa chọn lúc đầu – bữa ăn nhẹ, là một quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, toàn bộ hành động sau đó phải nói là ngu ngốc.”

Nhỏ Shinonome này đang muốn khiến tôi mất đi sự tự tin của mình đây. Sau đó, buổi hẹn hò đang diễn ra tốt đẹp sẽ bị hỏng và đánh giá của Aizawa sẽ tuột xuống thấp, chắc chắn là như vậy.

Trong lúc tôi đang đề phòng bẫy của bitch,

“Thứ nhất, cậu không quan tâm gì đến nhịp bước của con gái.”

“Eh?”

Nhận được một điểm phê bình cụ thể, tôi đông cứng lại.

“Đừng có “eh” với tôi. Do chiều cao trung bình của con trai cao hơn con gái nên con trai có bước chân dài hơn là lẽ dĩ nhiên. Thế mà cậu chỉ toàn đi theo nhịp bước thông thường của mình. Aizawa-san đã phải nổ lực rất nhiều mới có thể đi ngang hàng với cậu. Nhưng vì đây là lần đầu tiên cậu hẹn hò cho nên cô ta mới không nói gì mà chỉ cố gắng để theo kịp cậu.”

Tôi nhớ lại, đúng là khi đi bên cạnh tôi, trông Aizawa có vẻ mệt mỏi.

Ch-chết thật. Một kiến thức như vậy mà sao tôi lại...

“Thứ hai, chia nhau trả lúc tính tiền. Thông thường, trong lần hẹn hò đầu tiên, lúc tính tiền, con trai phải trả toàn bộ hoặc ít nhất trên 70% chi phí của bữa ăn. Nhưng đằng này cậu lại chọn cách là chia nhau trả. Hiện giờ Aizawa-san đang là gì của cậu?”

“B-bạn gái...”

Chết mợ, cả kiến thức này cũng vậy... Lúc đó, trong đầu tôi cứ lãng vãng chuyện đi mua đồ lót với Aizawa nên tôi đã quên nghĩ đến chuyện ấy.

Hửm? Khoan, đợi đã. Cô ấy đâu phải là bạn gái thật, đâu nhất thiết phải...

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Shinonome nói.

“Dù không phải là bạn gái thật nhưng cậu đã làm dơ đồ lót của con gái người ta. Đó chẳng phải là một cách để xin lỗi sao?”

“Uu, cô nói đúng...”

“Lúc bỏ tiền ra trả, trông Aizawa-san thật đántg thương, và cậu chẳng thèm để ý đến. Hơn nữa, những thứ mà cậu gọi trị giá những 300 yên trong tổng hóa đơn.”

“Th-thật á...?”

Khi biết được sự thật, tôi cảm thấy thật xấu hổ.

“Thứ ba, cậu không biết khen thứ mà con gái đã chọn.”

“Là về bộ đồ lót có phải không? Nhưng chuyện đó...”

“[Khen đồ lót là một việc làm xấu hổ] chứ gì? Maa, đúng là thế thật. Tuy nhiên, Aizawa hẳn là còn xấu hổ hơn cả cậu. Một đứa con gái ở tuổi dậy thì mà lại đi cho người khác giới, thậm chí còn không phải là bạn trai, xem đồ lót mà mình sẽ mặc, đó là một sự xấu hổ như không thể làm cô dâu được nữa. Thế nhưng, vì bản thân cậu đã cố gắng nên cô ta mới chịu đựng một cách tuyệt vọng mà nghe theo cậu. Chính vì thế...”

“...Lẽ ra tôi phải khen?”

“Đúng như vậy.”

Đùng đùng nổi giận như một cô gái, Shinonome nói thẳng thừng.

Nhưng, theo như những gì Shinonome vừa nói...

Tôi đã làm cái gì vậy!? Mặc dù có nhiệm vụ là đóng vai bạn trai và giúp Aizawa hiểu được cảm xúc khi hẹn hò với người yêu, nhưng chẳng phải trái lại tôi còn khiến cô ấy lo lắng sao!?

Tuy nhiên, bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn. Tôi muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức.

“Chết tiệt, nếu là trong game thì đã không có chuyện tệ hại như thế này rồi...”

“2D và thế giới này hoàn toàn khác nhau. Đừng đánh giá thấp thực tế.”

“Kư...”

2D và 3D là hoàn toàn khác nhau. Chuyện đó tôi là người hiểu rõ nhất. Nhưng, thậm chí đã tự hào về kiến thức trong game dồi dào của mình, tôi vẫn không thể hiểu được nội tâm của Aizawa. Đúng là tệ hại.

“Nhân tiện, cậu gọi tôi là bitch, từ đó có nghĩa là con đĩ, đứa con gái phóng đãng, con đàn bà trơ trẽn hay người phụ nữ khó tính, nói chung là một từ ngữ tục tĩu được dùng để gọi đứa con gái mà mình ghét. Vậy, ngược lại, từ ngữ tục tĩu để gọi đứa con trai mình ghét là gì nhỉ? Đối với cậu lúc này thì chắc có thể gọi là...”

Shinonome nhắm mắt mỉm cười,

“Son of a bitch.”

Shinonome biết tôi là một bitch hater. Cho nên cô ta mới thêm thắt như vậy.

“Cậu bây giờ như lòng trắng trứng, sự tồn tại bị ghét ngang ngửa với bitch. Thấy cậu tệ hại như vậy, tôi cũng mất hứng thú rồi. Cậu hiện giờ ích kỷ lắm đấy có biết không?”

“T-tôi...”

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình nhận được những lời này từ Shinonome, người tôi luôn khinh bỉ là bitch.

Nhưng cô ta nói đúng. Tôi hiện giờ thật tệ hại, chẳng khác gì lũ bitch mà mình ghét. Bởi vì tôi đã khiến cho một cô gái cảm thấy ghét mình.

Ngực tôi trở nên đau nhói, hơi thở cũng uất nghẹn.

Một chị nhân viên văn phòng lo lắng nhìn tôi trong lúc đi ngang qua. Sau đó, chị ta hướng thẳng đến dãy buồng thay đồ và định mở tấm rèm có Aizawa bên trong ra.

“A, đợi đã...!”

Khi nhìn thấy chuyện đó, đứng cách vài mét, tôi hối hả chạy đến.

Hiện giờ Aizawa đang thay đồ ở bên trong. Khi tôi nói là mình sẽ canh chừng cho cô ấy, cô ấy đã mỉm cười thanh thản. Được cô ấy tin tưởng như vậy, tôi không muốn bị cô ấy ghét thêm nữa đâu!

“Xin hãy đợi đã! Hiện giờ trong đó là...”

Tuy nhiên, chị gái đó đã nhận thấy giày của Aizawa ở cạnh buồng nên đã chuyển sang buồng khác. Bởi vì tôi cắm đầu chạy mà không suy nghĩ gì cho nên theo quán tính, tôi đâm thẳng vào buồng của Aizawa.

“Kyan!”

“.................Kư....................., u-ui da.................a!”

Tôi từ từ mở mắt ra. Buồng thay đồ dành cho nữ khá rộng rãi. Ở trung tâm căn buồng, tôi đang đè lên người của Aizawa, lúc này đang nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt mở to.

“A, xin lỗi, Aizawa... etou, việc này, ờm, không như cậu nghĩ đâu...”

Toát ra hương thơm dễ chịu, Aizawa đã thay đồ xong. Do đó, tôi tạm thời yên lòng, nhưng rồi tôi chợt phát hiện ra tay mình đang chạm vào một thứ gì đó mềm nhũn.

“I-Ikuno... cậu... cậu đ-đ-đang làm cái gì......!”

Mặt đỏ tới mang tai, toàn thân Aizawa run rẩy.

Đây là một tình tiết thường hay xảy ra trong 2D. Sau đó, nhân vật chính sẽ bị cho ăn một bạt tay. Thế nhưng, lại một lần nữa, Aizawa không dùng chút vũ lực nào. Cô ấy rưng rưng nước mắt và đẩy tôi ra, vội vã xách cặp lên,

“......!!”

“A-Aizawa!!”

Sau đi mang giày vào, cô ấy chạy hết tốc lực khỏi cửa hàng.

Nhìn thấy bộ dạng của Aizawa, Shinonome cũng không thể che giấu sự vội vàng.

“C-cậu đang làm cái gì vậy, Ikuno-kun!? Mau đuổi theo đi chứ!”

“Ờ, ờờ! Tôi biết rồi!”

Aizawa đã nhanh chóng chạy ra khỏi khu mua sắm. Tôi thì cuối cùng cũng đến được lối ra và hướng mắt về con đường chính. Khi đó, thật bất ngờ là tôi có thể tìm thấy được Aizawa ngay, nhưng...

“Ê, cô em, đau lắm đấy có biết không? Mắt mũi để đâu vậy hả?”

“A, etou... ano...”

Aizawa đang đụng độ phải một đám người trông có vẻ côn đồ. Tuy nhiên, những người đi đường vì thấy vẻ bề ngoài tóc vàng đeo bông tai của cô ấy cho nên đều nhắm mắt làm ngơ.

“A-ahaha... xin lỗi, tôi đang hơi vội một chút. Thật sự xin lỗi.”

“Ê, đụng mạnh như vậy rồi cười ngốc nghếch là có ý gì hả?”

“Eh, không... ehehe. Tất nhiên là tôi đâu có ý gì.”

Tệ rồi đây. Ngoại trừ tôi, Aizawa luôn nở nụ cười giả tạo với những người đàn ông khác. Trước hành động đó, bình thường người ta sẽ nghĩ Aizawa là một cô gái dễ thương, nhưng trong tình huống này thì hoàn toàn phản tác dụng.

“Cơ mà, cô em có body ngon quá nhỉ—. Nếu muốn xin lỗi thì hãy đi cùng bọn này một chút đi.”

“Eh? Chuyện đó...”

Bị đám đàn ông tiếp cận, gương mặt mỉm cười của Aizawa dần dần sụp đổ, cơ thể mỏng manh bắt đầu run rẩy.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ nguy mất! Tôi phải ngăn bọn chúng lại mới được!

Tôi vội vã chạy đến. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thân hình lực lưỡng của bọn côn đồ, toàn thân tôi khựng lại vì sợ hãi. Tất cả bọn chúng đều có cơ bắp cuồn cuộn, lông mày mỏng, gương mặt dữ dằn.

...Phải rồi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đến đó? Đằng nào thì tôi cũng sẽ bị vây đánh hội đồng và cuối cùng sẽ chẳng bảo vệ được Aizawa thôi mà? H-hơn nữa, tôi chỉ là một thằng otaku. Hồi tiểu học năm ba, khi còn là người được yêu thích, vì thần kinh vận động cũng khá tốt cho nên tôi cũng có tham vọng, thế nhưng bây giờ tôi chỉ là một thằng otaku yếu đuối, chỉ là một thằng vô dụng sống trong sự sợ hãi đối với mấy con bitch...!

Khi đó, tôi nhớ lại những lời Shinonome vừa nói lúc nãy.

『Cậu bây giờ như lòng trắng trứng, sự tồn tại bị ghét ngang ngửa với bitch. Thấy cậu tệ hại như vậy, tôi cũng mất hứng thú rồi. Cậu hiện giờ ích kỷ lắm đấy có biết không?』

Như thế đúng là không tốt, phải không? Nhưng tôi sợ. Mặc dù không muốn bị ghét ngang với đám bitch nhưng tôi...

“Kh-không... đừng đến đây.”

Một tên côn đồ nắm lấy tay Aizawa trong lúc cô ấy đang lùi về sau và phát ra giọng hoảng sợ.

Nhưng, tôi sau cùng vẫn sợ hãi và không thể làm gì được. Xin lỗi, Aizawa...

Nghĩ đến chuyện sẽ bị đánh nếu đến đó, tôi lùi lại.

“Nào, đi cùng bọn này một chút thôi... Hửm, gì thế, thằng kia?”

“..............................................”

Aa, mày thật sự đúng là một thằng ngốc mà, tôi ơi. Tại sao mày lại dang hai tay trước bọn côn đồ cơ chứ? Mày biết rõ rằng làm thế chỉ vô dụng, chẳng được tích sự gì ngoài việc trở thành bao cát của bọn chúng kia mà...!

Hơn nữa lại còn đi giúp gái đẹp, sự tồn tại khiến cho cuộc sống của mày trở nên khốn đốn.

Nhưng, Aizawa khác với những đứa con gái xinh đẹp mà tôi từng gặp. M-mặt khác, cho dù cô ấy có là bitch đi chăng nữa... việc cô ấy là thiên thần đã gia nhập câu lạc bộ của tôi chẳng phải vẫn không thay đổi sao!?

“Ê, nói gì đi chứ, muốn gây sự à?”

“T-tớ.............b...............cậu!”

Giọng khàn khàn, chân run rẩy. Trông tôi thiếu tự tin hết sức.

“Hả? Một thằng như mày mà lại nghĩ có thể thắng được bọn tao sao?”

“Ch-ch-chuyện đó...”

Tôi sẽ bị đánh nếu nói nhiều hơn. Nếu muốn bỏ chạy một mình thì bây giờ vẫn còn kịp! Thế nhưng, miệng tôi lại tự cử động.

“Tớ sẽ bảo vệ cậu! Nếu không bảo vệ người con gái quan trọng của mình... thì không xứng đáng gọi là bạn trai!!”

“A..........Ikuno..............”

Ha... haha. Thế là hết. Nhất định là tôi sẽ bị đập cho tơi bời, còn Aizawa sẽ bị bắt đi. Tôi đã biết kết cục ngay từ đầu rồi. Lấy le trước mặt con gái để rồi phải chịu sự xấu hổ và chẳng nhận được gì. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Mày biết rõ thực lực của mình mà. Đúng là đồ ngốc.

“Thằng này đúng là phiền phức! Ê, xử nó đi anh em!”

Bọn côn đồ hừng hực tiến đến gần. Nhưng tôi sau cùng chỉ là một thằng ngốc. Mặc dù cơ thể cử động nhưng tôi không bỏ chạy. Toàn thân run rầy, chỉ có đôi mắt là sắc bén.

Tôi nhắm mắt lại chờ đợi. Thế nhưng, “Ui đau đau đau”, một tên côn đồ rên rĩ như vậy.

“Tuy cô gái đã xin lỗi nhưng các người vẫn không tha thứ sao? Đúng là ngang ngược. Tuy cơ thể trông rất to nhưng các anh có biết là thứ mà mình muốn xem thực chất nhỏ đến như thế nào không?”

Lạnh lùng đứng trước mặt tôi, mái tóc tung bay trong gió, Shinonome bẻ tay tên dẫn đầu đám côn đồ.

“—Con gái? Mày làm tao cảm thấy hứng thú rồi đấy!”

Cuối cùng cũng hất được Shinonome ra, hắn giơ nắm tay lên, nhưng...

“Chắc không? Đồn cảnh sát nằm ở ngay phía sau đấy. Nếu tôi hét lên thì không biết sẽ như thế nào nhỉ?”

“.....................Tsk! Ê, đi thôi tụi bây!”

Bọn côn đồ quay ra sau xác nhận và vội vàng rút tay về. Bọn chúng bỏ đi thật nhanh trong lúc vẫn nhìn chằm chằm chúng tôi.

Tuy nhiên, chân của tôi vẫn còn run rẩy. Được một đứa con gái cứu, thật là mất mặt...

“Shinonome... cô vừa cứu tôi đấy. Cám ơn nhé.”

“Ufufu, đừng bận tâm. Dù gì Ikuno-kun cũng không quen xử lý mấy việc như thế mà...”

“Shinonome-san, thật sự rất cám ơn cậu~~~~~~~~!”

“N-này! Sao đột nhiên lại... cậu sao thế, Aizawa-san?”

Nói bằng giọng rạng rỡ, Aizawa ôm chằm lấy Shinonome.

“Vừa rồi Shinonome-san siêu ngầu luôn! Cứ như hero vậy!”

“H-hero á...? Cậu phóng đại quá đấy. Hơn nữa, mọi người xung quanh đang nhìn kìa, cậu buông tớ ra có được không?

Dao động một cách hiếm thấy, Shinonome lo lắng nhìn xung quanh trong lúc bị ôm.

“Ahaha, xin lỗi xin lỗi! Nhưng thật sự rất cám ơn cậu.”

Sau đó, bằng tính cách tự nhiên, Aizawa tiếp tục nói.

“Tớ ấy nhé, thật ra nghĩ rằng Shinonome là một người lạnh lùng và khó tính. Nhưng sau khi tiếp xúc cả ngày hôm nay, quả nhiên cậu là một người cực kì tốt bụng. Thế cho nên, ta có thể làm bạn với nhau được không?”

“Bạn á...? Vì chúng ta học cùng lớp nên vốn chẳng phải đã là bạn rồi sao?”

“Ưưm, không phải ý đó. A, phải rồi! Kể từ bây giờ, tớ gọi cậu là Ibuki được chứ?”

Khi Aizawa hỏi một cách thân thiện, tôi nhận thấy má của Shinonome hơi đỏ lên.

“Ch-chỉ cần không gọi bằng biệt danh kì quặc nào đó thì được thôi...”

“Ưm. Vậy, từ nay trở đi tớ sẽ gọi như vậy nhé, Ibuki.”

“Nh-nhân tiện, buổi hẹn hò vẫn chưa kết thúc đâu. Nó chỉ chính thức kết thúc khi hai người về đến đài phun nước ở công viên thôi. Thời gian cũng đã trễ rồi, ta mau nhanh chân lên nào.”

“A... phải rồi nhỉ.”

Nghe Shinonome vừa xấu hổ vừa nói như vậy, Aizawa nhớ lại sự tồn tại của tôi và liếc sang đây.

“Vâng, vậy là buổi hẹn hò đã kết thúc.”

Đến công viên trước 8 giờ tối, đứng trước đài phun nước, Shinonome mỉm cười thông báo.

““.........””

Sau cùng, chúng tôi đã trở về mà không trao đổi với nhau câu nào.

Mặc dù lần này tôi đã chú ý nhịp bước để đi ngang hàng với Aizawa nhưng có lẽ do ghét tôi nên cô ấy cứ tăng tốc để đi phía trước.

Aizawa hoàn toàn giận rồi...

Đứng bên cạnh, Aizawa tránh chạm mặt, thậm chí còn giữ khoảng cách với tôi.

Lỗi lầm tệ tại này chồng chất lỗi lầm tệ hại khác, không những vào buồng thay đồ mà còn chạm vào ngực của cô ấy. Với một người con gái thuần khiết đến nổi nắm nay cũng e dè như Aizawa, tôi hẳn là thằng con trai tệ nhất thế giới.

“Aizawa-san. Etou, tuy hơi khó nghe nhưng... yêu cầu của cậu đã được đáp ứng rồi nhé?”

Mỉm cười yếu ớt, Shinonome ngần ngại nói.

“Ư-ưm. Cám ơn hai người.”

Do quay mặt đi nên tôi không biết biểu hiện của cô ấy như thế nào, giọng cô ấy có vẻ chán nản.

“Nghe cậu nói như thế thì tốt rồi. Nếu cậu lại có điều gì khó nói thì hãy cứ đến ban tư vấn nhé. Nếu có lần sau, mình sẽ là người đưa ra phương pháp để giải quyết vấn đề...”

Liếc tôi một cái, Shinonome mỉm cười thân thiện với Aizawa.

Shinonome rõ ràng hiểu rằng yêu cầu [Tớ muốn biết cảm giác khi hẹn hò với bạn trai] vẫn chưa được giải quyết.

“Thôi, vì được chỉ định giờ giới nghiêm nên mình xin phép về trước. Hai người cũng là học sinh, nhớ chú ý đừng về muộn quá đấy nhé.”

“A, chờ đã, Ibuki! Vì tớ cũng đi cùng đường với cậu nên ta đi chung được chứ?”

“Eh? Maa, tất nhiên là không có vấn đề gì...”

“Ehehe, cám ơn! Vậy, ta đi thôi.”

Aizawa hôm nay rất có thiện cảm đối với Shinonome nhỉ. Chả bù với tôi...

Mỉm cười vô tư lự, cô ấy bắt đầu bước theo sau Shinonome hướng đến nhà ga.

Khi tôi cũng xoay người định về nhà, lời tiên tri của Shinonome chợt lảng vảng trong đầu tôi.

...Những lời cô ta nói chẳng phải đã thành sự thật rồi sao? Tôi đã bị Aizawa ghét sau buổi hẹn hò. Và việc gia nhập câu lạc bộ cũng trở thành tờ giấy trắng... Hơn nữa, tất cả đều là do lỗi của tôi.

Tôi siết chặt nắm tay.

Bởi vì tôi đã gây ra quá nhiều chuyện nên kết quả như thế này cũng là lẽ đương nhiên thôi. Aizawa sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Cô ấy sẽ xa lánh tôi, như khi tôi bị mọi người ghẻ lạnh hồi tiểu học.

Trong lúc nghĩ như thế, vai tôi được vỗ nhẹ. Khi quay lại, tôi vô cùng ngạc nhiên.

“...Ơ... tại sao...?”

Aizawa dùng ngón tay chọt vào má tôi để tôi không thấy được gương mặt ửng đỏ của mình.

Sau đó, trong lúc tôi đang hồi hộp.

“H-hoạt động câu lạc bộ...... tớ sẽ bắt đầu tham gia từ ngày mai.”

Chỉ nói như thế, Aizawa trở lại chỗ của Shinonome đang đứng đợi.

Trong lúc cô ấy chạy bằng đôi chân mặc loose socks, chiếc áo khoác quấn quanh eo và chiếc váy ngắn lắc lư, chiếc đuôi lệch màu vàng xinh xắn nhún *pon pon*.

Đó là câu chuyện về lần hẹn hò đầu tiên của tôi với Aizawa. Và xem ra mọi thứ vẫn chưa đến hồi kết.

Bình luận (0)Facebook