◆Epigolue.
Độ dài 2,009 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:16:13
Sau giờ học, khi buổi lễ bế mạc nhàm chán và mọi giáo trình đều đã kết thúc.
Tất cả thành viên câu lạc bộ văn học chúng tôi đều tập trung tại phòng câu lạc bộ và đang ngồi trên ghế sofa với tôi là người ở giữa.
“Hee, đây là chiến lược làm tăng phẩm giá của chị em Kokonoe mà Akiyoshi-san đã nghĩ ra à?”
Thứ tôi đang mở đó là số phát hành đầu tiên của tờ báo mà Akiyoshi-san đã phân phát trong trường vào hồi sáng này.
Vì cô ấy phân phát rất nhiệt tình nên số lượng báo đã hết sạch hết sạch ngay lập tức.
Do đó mà cho đến lúc nhận được cuốn mẫu từ cô ấy sau giờ học, chúng tôi vẫn chưa xem qua.
Nhìn tờ báo, Aizawa rạng rỡ gương mặt.
“Nhìn nè nhìn nè! Có quá chừng ảnh minh họa luôn! Tấm nào cũng đẹp hết, Akiyoshi-san đúng là khéo tay thật!”
Trên trang nhất của tờ báo được chèn vài tấm ảnh.
Trong đó có cảnh Akeyo-san nhặt rác vất vả, cảnh Kokonoe-san áp giải thủ phạm (có lẽ là trong lúc tôi ngất đi) và những cảnh khác làm tăng phẩm giá của họ.
“Ừm. Đặt ở trang đầu tiên thì phát hiện dễ thật. Dùng chữ telop to để người ta chú ý việc hai người họ đã hợp tác bắt giữ thủ phạm, cả bức ảnh hai người họ áp giải thủ phạm từ phía sau nữa, vì bài viết rất dễ hiểu nên chắc thông tin sẽ sớm lan đến mọi người xung quanh nhỉ.”
Trong lúc nghe ý kiến của Aizawa và Shinonome, tôi đọc to một chỗ.
“[Học sinh cao trung năm hai Kokonoe Akeyo-san đã đi dọn dẹp bãi biển để bù lại lỗi lầm mà mình đã gây ra. Trong lúc đó, biết được có kẻ gian đi móc túi trên bãi biển, cô đã nảy sinh ý định truy bắt thủ phạm, nhưng hiểu rằng một mình không thể làm được, cô đã tìm đến sự trợ giúp của em gái mình là Shizuki. Tuy bình thường trông như thành phần bất hảo và bị người khác sợ hãi nhưng Shizuki-san thật ra có ý chí công lý rất mạnh mẽ. Phối hợp với nhau, hai người cuối cùng đã thành công trong việc bắt giữ thủ phạm. Người đời có câu ‘tốt gỗ hơn tốt nước sơn’ quả đúng là không sai.]”
Đọc xong đoạn bài viết ấy, lòng tôi như được rửa trôi.
“Nghe rất có thiện cảm đấy chứ. Thế này thì hình ảnh của hai người họ chắc chắn sẽ được nâng lên thôi!”
“Ưm, tớ cũng nghĩ như vậy! Ghét bài viết vu khống và đi viết những bài như thế này, Akiyoshi-san đúng là một kí giả tuyệt vời nhỉ!”
“Tuy nghe có vẻ giống một kịch bản nhưng hầu hết đều dựa trên sự thật vốn có nhỉ. Và, nội dung cột này cũng thú vị ghê.”
Nơi Shinonome chỉ tay viết rằng những vỏ chai nhựa mà Akeyo-san đã thu nhặt được tái chế sử dụng để đổi lấy vaccine cho trẻ em trên toàn thế giới.
“Đây là đề xuất của Akiyoshi-san đấy. Nghĩ đến việc tận dụng rác mà Akeyo-san đã cất công thu nhặt, cậu ấy đã đề xuất ra phong trào ECOCAP này.”
“Hee, là Akiyoshi-san đề xuất à? Tớ không biết là có phong trào thế này đấy.”
“Tài ứng biến khéo léo thật. Việc nào cũng mang tiếng tốt lại cho chị em Kokonoe cả. Thế này thì tin đồn xấu sẽ nhanh chóng bị quét sạch thôi.”
Nghe Shinonome nói, Aizawa rụt rè rút chiếc smart phone ra.
“Vậy, ta thử kiểm tra bảng tin trên trang web ngầm của trường nhé? Do thỉnh thoảng cũng trở thành chủ đề với đám bạn nữ nên nhất thời tớ có biết qua. Vì bảng tin thường xuyên được cập nhật nên có thể là lúc này nó đã trở thành chủ đề hot rồi.”
Tôi và Shinonome nhìn nhau, sau đó nghiêm túc gật đầu.
“...Ờm, là site này. Đây, Ikuno.”
Ngồi ở giữa, tôi chờ nhận chiếc smart phone được trang trí lòe loẹt của Aizawa.
Mặc dù nghĩ rằng sẽ ổn nhưng chắc không thể thoát nổi vài lời lẽ xấu tính nhỉ...?
Kokonoe-san cũng check thường xuyên đấy, cho nên làm ơn đi.
Cầu nguyện trong lòng, tôi nhìn lướt qua lần lượt những comment từ 8 giờ sáng hôm nay.
[Có ai đã đọc tờ báo mới được phân phát trong trường chưa?] [Về chuyện chị em Kokonoe chứ gì?] [Có có. Chuyện đó đúng là bất ngờ thật.]
Nó ngay lập tức đã trở thành chủ đề nóng hổi.
Tôi toát mồ hôi lạnh trong lúc trượt màn hình.
[Chuyện đó có vẻ là thật nhỉ.] [Ưm. Hình như hôm qua một người bạn của tôi ở Meinohama đã thấy cảnh cô Kokonoe em phi cước vào thủ phạm.] [Hee. Vậy đúng thật cô ta là một cô gái tốt chỉ trông giống thành phần bất hảo thôi nhỉ.]
[Đồ khờ, làm quái gì có chuyện đó. Tôi dám cá là người viết bài đó đã bị đe dọa.]
Khi bắt gặp ý kiến tiêu cực, lòng tôi tràn ngập nỗi bất an. Song...
[Nồ, không như cậu nghĩ đâu. Bởi vì chính mắt tôi đã nhìn thấy Kokonoe-san bắt giữ thủ phạm vào hôm qua.] [Vậy, cô ta đúng là người tốt thật nhỉ.] [...Vì tin đồn xấu mà cô ta đã bị xa lánh cho tới bây giờ, nếu như tin đồn sai và cô ta thật sự là người tốt thì đúng là tội cho cô ta nhỉ.] [Ừ... tôi đã có những lời lẽ không hay.] [Chắc lần sau tôi sẽ thử nói chuyện với cô ta xem sao.] [Ưm. Tôi cũng sẽ thử!]
Trong đống comment còn lại không có lời lẽ xấu tính nào, tất cả đều hướng thiện chí đến Kokonoe-san.
“Nè, Ibuki! Vậy là nhờ tờ báo mà hình ảnh xấu đã bị thổi bay nhỉ?”
“Ừm, có thể nói là vậy. Tuy cũng có người cố ý làm đục nước nhưng chẳng phải hầu hết người ta đều đã thay đổi thái độ đối với Kokonoe-san sao?”
“Vậy là việc những tin đồn xấu về Kokonoe-san bị biến mất có hi vọng rồi nhỉ.”
Hình dung đến một tương lai tươi sáng, chúng tôi nở nụ cười.
“Tuy chưa thề chắc chắn nhưng đúng là rất có hi vọng.”
Có thể là tin đồn xấu sẽ biến mất sạch sành sanh sau vài ngày nữa.
Có lẽ do đã yên lòng, chúng tôi bắt đầu buổi hoạt động câu lạc bộ cuối cùng của học kì một.
Nói thì nói thế nhưng Shinonome chỉ ngồi đọc sách và Aizawa thì chỉ xem tạp chí thời trang và vọc smart phone, chẳng khác gì mọi khi cả.
Và tất nhiên tôi thì,
“Được, vì lần này xảy ra nhiều chuyện nên mình đã không thể nhưng giờ thì tiếp tục galgame nào.”
Tôi lấy máy game cầm tay ra và bật nguồn.
Trong màn hình là tiêu đề [Yêu hai người]. Chẳng do dự gì, tôi chọn [Tiếp tục].
Và rồi.
““Hãy chọn một bên đi!!””
Mới bắt đầu tôi đã đứng hình trước dòng chữ nặng nề.
Gi-giờ mới nhớ, lần trước tôi đã dừng ở chỗ này nhỉ...
Trong màn hình là hai nhân vật nữ chính, một cô gái thời trang tóc vàng giống ai đó và một cô gái tóc đen dài giống ai đó, cả hai đều đang nhìn chằm chằm hướng này bằng nét mặt vừa giận dữ vừa nghiêm túc.
Có ba sự lựa chọn được hiển thị.
[Chọn cô gái thời trang tóc vàng], [Chọn cô gái tóc đen dài] và [Không chọn ai cả].
Song, tôi cảm giác rằng sự lựa chọn cuối sẽ dẫn đến bad end ngay. Thành ra, nếu muốn tiếp tục câu chuyện thì chỉ có thể chọn một trong hai.
...Dẫu biết chỉ là game nhưng sự giống nhau tình cờ ấy khiến tôi băn khoăn.
Đã vậy tôi còn đang thích đồng thời cả Aizawa và Shinonome nữa. Để giải quyết tình trạng thiếu đứng đắn này, tôi đang trong giai đoạn phải chọn một trong hai. Tại việc đó mà não tôi rối một cục.
Tôi cho rằng nếu mình chọn bên nào tại đây thì route ngoài thế giới thật cũng giống như vậy.
“...........”
Ư—m, thật sự là quá khó khăn.
Thông qua sự việc lần này, tôi đã xác nhận lại được rằng bên nào cũng là cô gái tốt cả.
Thành thật mà nói, tôi chẳng thể quyết định được. Nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng này thì sẽ không ổn.
Game thì còn có thể save nhưng hiện thực trôi tiếp mãi mãi.
Tôi ghét chuyện đó. Thế nên dù trăn trở kiểu nào thì tôi cũng không thể quyết định được.
Khi đó, tôi chợt để ý một điều.
Ủa? Nghĩ đến thì lạ thật.
Trong phòng câu lạc bộ lần trước, chỉ đối mặt với hai người họ thôi mà tôi cũng hồi hộp, nhưng giờ thì chẳng có.
Từ khi nào ấy nhỉ? Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc đi tắm biển tôi vẫn còn căng thẳng. Nhưng hiện tại thì cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất.
.............A, chẳng phải là từ lúc mình được hai người họ ôm sau khi bị thương sao?
Đúng là sau việc đó, tôi không còn cảm thấy căng thẳng nữa.
Hai người họ rất lo lắng cho tôi. Hoàn toàn cứ như gia đình thật sự vậy.
Do đó mà cảm giác của tôi đối với họ đã trở nên gần giống với Sharte.
Nghĩ lại thì lúc Shart mới đến nhà, ban đầu tôi cũng hồi hộp. Bởi vì nhỏ quá dễ thương. Nhưng khi đã sống chung với nhau một thời gian và nhận ra nhỏ là một sự tồn tại quan trọng, tôi đã không còn hồi hộp nữa.
Thế tức là, tôi đã thừa nhận rằng hai người họ là người cực kì quan trọng đối với mình sao?
Maa, chắc là không đâu.
Tôi nghĩ có lẽ do mình đã biết được họ tuy là gái đẹp nhưng lại không phải là bitch.
Hơn nữa, họ là sự tồn tại quan trọng đã giúp tôi bảo vệ không gian yêu quý của mình.
Hiện giờ tôi có thể ngồi ở đây chơi game là nhờ hai người họ.
Thế nên, quả nhiên là mình không thể chọn một trong hai.
Tôi đưa ra quyết định.
Không băn khoăn nữa, tôi chọn sự lựa chọn cuối.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, màn hình game trở nên u ám.
Quả nhiên là bad end sao...
Tại thời điểm nghĩ như vậy, chiếc smart phone của tôi rung lên.
Là một tin nhắn đến từ Kokonoe-san.
Gì thế nhỉ?
Trong lúc thắc mắc, tôi mở tin nhắn ra xem.
[Kousuke, tuy vẫn chưa rõ tình hình ra sao nhưng có vẻ như tôi có thể đến trường được rồi. Lần này thật sự rất cảm ơn các cậu♡]
Có thể là cô ta cảm thấy vui khi đọc những comment.
Thế thì tốt rồi. Tôi mừng cho cô ta.
Cơ mà, thấy cô ta cứ đánh dấu trái tim hoài nhưng không biết là nó có ý nghĩa gì nhỉ...?
Lúc đó, cô ta gửi tiếp một bức ảnh.
“Úi.........đ-đây là..............!”
Xem ảnh tự sướng của cô ta với phía sau là biển, tôi đỏ mặt và nuốt nước bọt.
Vì không mặc bra và giở tank top đến ngực nên phần dưới của cặp bưởi lộ ra, mặt cười ecchi kèm một cái nháy mắt.
Trong đầu tôi xuất hiện câu nói [Kousuke, làm chuyện ecchi chứ?].
Màn hình game đã thay đổi, khi tôi khi nhìn thì trong đó hiển thị dòng chữ [Kết thúc phần mở đầu].
Thế rồi, Kokonoe-san lại gửi một tin nhắn khác.
[Kousuke, tôi đã quyết định gia nhập câu lạc bộ văn học như một thành viên ma. Mong cậu chiếu cố♡]
Màn hình game lại thay đổi.
Viết trong đó là dòng chữ [Một route mới được mở khóa + chương mới được thêm vào].
Galgame có một điểm khá hay ho.
Đó là có vài sự lựa chọn khi chọn sẽ mở ra chương mới.
Haa... nhân sinh là một chuỗi lựa chọn nhỉ.
Rỉ ra hơi thở dài mang tính vừa vui vừa buồn, tôi ấn nút.