• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

◆5: Tôi không biết cách lắng nghe cảm xúc của con gái.

Độ dài 3,324 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:16:55

“““Cạn ly!”””

Tối hôm đó, một bữa tiệc ăn mừng sớm đã được tổ chức trong phòng ăn.

Với hình thức buffet, trên chiếc bàn dài bày biện một loạt món ăn ngoại quốc mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.

“Mm, mm... bhaa~~! Uống nước trái cây sau khi xong công việc đúng là ngon hết sẩy♡” 

Tennee vừa nói vừa bắt đầu ăn món umaki-bou yêu thích từ xưa vẫn hay mang theo.

“Cách uống của Tennee-san ngầu quá.”

“Hm, thế à? Nahaha, ngượng ghê. Maa, nào, Sharte cũng uống đi.”

Đang cao hứng, Tennee rót nước cho Sharte.

Haha, Tennee lúc này giống như một ông chú vậy...

Kế bên đó, với trạng thái hào hứng, Aizawa nói:

“Nè, Kokonoe-san, không biết kho báu là gì nhỉ?”

“Hưm... để xem. Khi nói đến kho báu trên đảo thì thông thường người ta sẽ nghĩ đến vàng bạc châu báu của bọn cướp biển. Nhân tiện, Manaha, nếu như có được số tiền lớn thì bạn sẽ làm gì với nó?”

Kokonoe-san bình thường ra dáng người lớn nhưng vì nội tâm khá trẻ con nên có vẻ cũng đang hóng hớt, đôi mắt rạng rỡ. 

“Tớ sẽ đưa cho mẹ! Tại mẹ đã vất vả nhiều vì tớ rồi mà♪”

Aizawa mỉm cười và thật thà nói vậy.

Việc đó khiến Kokonoe-san trở nên bối rối.

“...R, ra vậy. Manaha có vẻ là một cô gái tốt so với ngoại hình chưng diện của mình nhỉ. ...Thảo nào mà cả Kousuke cũng không thể rời mắt được.”

“Ể, gì cơ?”

“Không có gì hế~t. Cơ mà này, đưa cho mẹ cũng tốt, nhưng sao bạn không giữ một phần để đi mua sắm cùng tôi nhỉ. Tôi thấy sở thích về thời trang từ trước đến giờ của Manaha chẳng hợp với bạn gì cả.”

“Ể, thật á!? Sẽ đi, sẽ đi! Tớ cũng muốn đi mua sắm cùng Kokonoe-san!”

Hai người này có vẻ khá hợp ý nhau.

Kokonoe-san chỉ mới được tháo gỡ hiểu lầm nên chưa có nhiều bạn, thấy cô ấy thân thiết với Aizawa mà tôi cảm thấy yên lòng.

Maa, bên cạnh đó...

“Ano, Shinonome-san... Cô có thể thôi véo mông tôi có được không?”

*Nhéo~~~~~~~!*

Shinonome từ trước lúc cạn ly tới giờ cứ như thế này.

Cô ta vừa mỉm cười quan sát mọi người vừa nói:

“Không được đâu. Vì cậu đã sờ ngực của người con gái khác nên hãy chịu khó chấp nhận hình phạt đi.”

Gưư. Từ lúc đó tới giờ đã mấy tiếng trôi qua rồi, thế mà cô ta còn thế này.

Cảm giác cứ như nhỏ Shinonome này đang ghen còn hơn trước—ê, khoan.

“Oi, Shinonome, cách nói đó sao nghe giống như ‘cậu chỉ được phép sờ của tôi’ vậy?”

“—!”

Mắt cô ta mở to, má hơi ửng đỏ.

*Nhéoooo!*

“Ui daaaaa!? Xin lỗi, tôi chỉ đùa thôi mà, xin lỗi!”

Gục đầu xuống giấu mặt đằng sau màn tóc đen, cô ta không buông ra.

Cho nên tôi phải nhỏ giọng lôi chuyên kia ra.

“Nh, nhân tiện... Về chuyện tiếng lòng của Aizawa ấy...”

*Từ từ thả lỏng*

Phù... cuối cùng cũng được thả.

Trong lúc tôi xoa mông, Shinonome – vẫn gục đầu – nói:

“Rất tiếc nhưng qua mức độ lần này vẫn chưa thể phân rõ trắng đen về cảm xúc của Aizawa-san. Cô ấy có thể thích cậu như một người khác giới mà cũng có thể như một người bạn thân.”

“Xin lỗi vì sự hợp tác tệ hại của tôi. Thế, giờ ta làm gì đây?”

Shinonome đã nói là sẽ xác nhận cảm xúc của Aizawa trong chuyến đi này.

Vì là tuýp người nói sẽ làm nên hẳn là cô ta đã có kế hoạch sẵn hết rồi.

Khi tôi lén nhìn mặt Shinonome, bằng vẻ mặt nghiêm túc, cô ta nói:

“Chẳng còn cách nào khác. Chuyện đã đến nước này rồi thì đành phải dùng biện pháp cuối cùng thôi. Ikuno-kun, gọi Aizawa ra hỏi trực tiếp đi.”

“......”

Tôi không dám trả lời ‘không’.

Ánh mắt cô ta thật sự rất nghiêm túc, đã vậy điều kiện để giữ chân cô ta trong câu lạc bộ là làm theo yêu cầu của cô ta nữa, làm sao mà tôi từ chối được.

◆◆◆

Từ giờ cho đến lúc nhận kho báu, tức 21:00, còn hai mươi phút nữa.

Theo yêu cầu của Shinonome, tôi gọi Aizawa ra ngoài.

Địa điểm tôi dắt cô ấy đến là bụi rậm phía sau biệt thự.

Theo lời Shinonome thì ở ngay phía trước chỗ đó có mũi đất bí mật.

““..............””

Ưư, khó xử quá.

Aizawa là cô gái thuần khiết đến nỗi ngay cả nắm tay người khác giới cũng ngại.

Ấy thế mà tôi lại chạm vào cặp ngực trần của cô ấy, rồi còn để cô ấy thấy của quý của mình nữa.

Aizawa cho dù có rộng lượng bao nhiêu thì lần này cũng ghét tôi là cái chắc.

Giờ tôi không biết nên nói cái gì nữa...

Tôi lén nhìn Aizawa ở phía sau.

“A!”

Khi tôi chạm ánh mắt với cô ấy, cô ấy lúng túng quay đi chỗ khác.

...Aizawa, cậu ghét tớ đến nỗi không thèm nhìn vào mắt tớ sao?

Cảm xúc của tôi chìm nghỉm.

Có vẻ như Aizawa còn ghét tôi hơn những gì tôi hình dung.

“Ikuno này... Chuyện lúc nãy... cho tớ xin lỗi nhé.”

“Hở?”

Tôi ngoái đầu lại trước câu nói không ngờ tới.

Ánh mắt cô ấy đang ngại ngùng trong điệu bộ e dè.

“...T, tại sao Aizawa lại xin lỗi?”

“Bởi vì, tớ đã lớn tiếng gọi cậu là ngốc...”

“Hả...? Không không không! Chuyện đó có đáng là gì so với những việc tớ đã làm với Aizawa cơ chứ!”

Tuy nhiên, Aizawa lắc đầu.

“Nhưng, người tự tiện can thiệp vào là tớ. Ấy vậy mà tớ còn một chiều nói lời quá đáng với cậu. Tại việc đó mà Ikuno đã bị Ibuki phạt... Cậu giận tớ cũng là lẽ tất nhiên thôi.”

Tôi giận Aizawa á?

Do từ lúc đó trở về sau tôi cảm thấy khó xử và không nói gì nên cô ấy hiểu lầm là tôi đang giận và lo lắng như thế này ư? 

“...Cầu xin cậu, Ikuno. Tớ đã xin lỗi rồi, cậu làm ơn...”

Aizawa đỏ má, nhìn lên tôi bằng gương mặt như sắp khóc đến nơi,

“Đ, đừng ghét tớ nhé!”

Và cầu khẩn với bộ dạng tuyệt vọng.

Tôi ngớ người.

Bởi vì, cho đến bây giờ, tôi cứ nghĩ là Aizawa ghét mình. Nhưng ngược lại, Aizawa lại nghĩ là tôi ghét cô ấy và tỏ ra lo lắng.

“Hahaha.”

Cảm thấy quái dị, tôi bật cười.

“Hể...? Tại sao Ikuno lại cười?”

“À, tại... tớ thì lại tưởng là Aizawa ghét tớ nên vụ này hơi nực cười ấy mà.”

“Tớ ghét Ikuno á...? Làm sao có chuyện đó được!”

Tự dưng Aizawa trở nên nghiêm túc.

“Ơm, Aizawa...?”

“A!? ......Ưư.”

Thiên thần nắm chặt lấy mép váy và cúi đầu đỏ mặt.

Tuy phát ngôn có vẻ giống như nói là thích tôi nhưng tôi hiểu rằng ý của cô ấy không phải như thế.

Aizawa coi tôi, đối tượng giả vờ yêu của cô ấy, như người bạn thân quan trọng thôi, tôi biết chắc là vậy.

“Ikuno, vừa rồi... không như cậu nghĩ đâu nhé.”

“Ừ, tớ biết mà.”

Tôi mỉm cười như để an ủi cô ấy,

“Nhân tiện, Aizawa, hình như phía trước có mũi đất, cậu có muốn thử đến đó không? Vì có vẻ đó là một địa điểm bí mật nên tớ nghĩ phong cảnh sẽ khác so với trông từ đài quan sát.”

“Ể, mũi đất bí mật á...? Hee, có địa điểm như vậy nữa sao?”

Aizawa nhanh chóng thay đổi. Cô ấy thể hiện sự hào hứng, đôi má đỏ dần dịu xuống.

Vừa mỉm cười rạng rỡ, cô ấy vừa đẩy lưng tôi,

“Tớ nóng lòng muốn xem quá. Ikuno, ta đi thôi nào!”

“A, này... đừng đẩy tớ chứ, Aizawa.”

Cứ như sự căng thẳng từ nãy đến giờ là xạo vậy.

Có thể trở về quan hệ bình thường như thế này thật là dễ chịu.

Riêng tôi, khi biết rằng Aizawa không ghét mình thì không hiểu sao lồng ngực lại tràn ngập cảm xúc.

Không lâu sau, chúng tôi đã đến mũi đất.

“Ôi~~♡”

Nhìn lên bầu trời đầy sao, Aizawa cất tiếng trầm trồ.

Những vì sao lấp lánh trông đẹp như những viên kim cương.

Có tiếng sóng biển xô vào bờ. Có làn gió biển đánh bay cái nóng. Phối hợp cùng bầu trời sao, khung cảnh mang đến cho chúng tôi một sự xúc động độc đáo.

“Nhìn kìa, Ikuno. Ngôi sao chính giữa kia sáng và đẹp nhất, cậu có nghĩ vậy không?”

“Ư, ưm. Đúng là thế nhỉ...”

Mặc dù trả lời nhưng tôi chỉ toàn nhìn vào mặt cô ấy từ góc nhìn bên cạnh.

Bởi vì Aizawa lúc rạng rỡ đôi mắt còn đẹp hơn ngôi sao ấy gấp trăm lần.

Với ngoại hình ra dáng con gái là chiếc váy ngắn cùng coóc-xê đồng bộ màu trắng thì bất cứ thằng con trai nào cũng phải rung động.

Hơn nữa, do coóc-xê có độ hở cao nên phần bên hông ngực của cô ấy đang đập vào mắt tôi.

Kư... thật quá sức chịu đựng!

Ý tôi là, tôi vừa mới chạm vào cặp ngực đó trong trạng thái trần trụi cách đây vài tiếng. Nhớ lại xúc cảm ấy, tay tôi trở nên lóng ngóng.

“Hm? Ikuno, cậu sao thế?” 

“!? ............À, không, không có gì. ...Ha, hahahaha.”

Bậy quá bậy quá.

Ở bên cạnh Aizawa trong trắng mà tôi lại suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy.

Cô ấy đã tin tưởng và đi cùng tôi đến nơi tối tăm và vắng người thế này cơ mà.

Tôi phải giải quyết công việc nhanh gọn lẹ rồi đưa cô ấy về chỗ mọi người mới được.

Tôi lấy từ túi ra một thứ và gắn đeo nó vào tai phải.

Đó chính là earphone micro mà Shinonome đã trao cho tôi.

Tôi bật công tắc lên và kiểm tra lại mic trong lúc Aizawa đang bị cuốn hút bởi bầu trời sao.

“Shinonome, cô có nghe thấy gì không? Là tôi đây...”

Tôi thì thầm, sau một tiếng rè thì,

«—Shinonome Ibuki nghe. Hiện tôi đang ở vị trí như đã sắp xếp trước. Ở đối diện đã ủy thác cho Tsukiko, nhưng bại lộ chỉ là vấn đề thời gian thôi, hãy mau bắt đầu đi.»

Chỉ có một mình tôi thì hơi căng nên Shinonome cũng đến để chứng kiến.

Theo như kế hoạch thì cô ta đang ở trong bụi rậm phía sau.

“...Rõ.”

Trong lúc căng thẳng, tôi quay sang đối mặt với Aizawa.

“Aizawa này, tớ có chuyện cần nói.”

“A, ưm! Là chuyện hẹn hò giả có phải không?”

“Ể...?”

Tôi vừa mở lời thì Aizawa đã nói ngay.

Ngưng rất tiếc là nội dung không có liên quan gì đến chuyện hẹn hò giả cả.

“Etto, tại sao Aizawa lại nghĩ như thế?”

“Tại lúc được chở đến nhà của Ibuki trên chiếc xe hơi sang trọng, Ikuno đã lợi dụng tình huống hiếm hoi để nâng cao kinh nghiệm yêu đương cho tớ mà? Thế nên tớ đoán lần này cậu sẽ lợi dụng tình huống đặc biệt là đêm trên đảo để làm gì đó♪”

Kư... Aizawa mỉm cười tươi quá.

Bị dính chiêu này khiến tôi không muốn phản bội cô ấy.

Thấy tôi im lặng thất thường, cô ấy chuyển sang vẻ mặt hơi lo,

“Ơ... không phải à?”

Và ôm cơ thể lùi về sau một bước.

Chắc do hôm nay cô ấy đã bị tôi sờ ngực trực tiếp và còn tận mắt chứng kiến vật thể tục tĩu đây.

Dù Aizawa có tin tưởng tôi bao nhiêu thì đề phòng là việc không thể tránh khỏi.

Sau ít giây đau đớn về tinh thần, tôi mở miệng nói:

“M, maa, tớ gọi cậu ra đây đúng là vì chuyện hẹn—”

Vừa mới bắt đầu nói, tôi nghe thấy một giọng cười lạnh lùng.

«Ikuno-kun, trước tôi đã nói rồi nhỉ? Rằng kịch bản hẹn hò giả là do tôi sắp xếp, còn cậu chỉ cần nghe theo là được rồi.»

Do cái earring micro là hàng cao cấp nên có vẻ như Shinonome nghe thấy rõ cả lời nói của Aizawa.

Thật đáng sợ. Tôi có thể cảm giác được sự bùng lửa bên trong giọng nói điềm đạm. Có khi tôi sắp bị ám sát từ sau lưng cũng nên.

“Xin lỗi nhé, Aizawa. Thật ra không phải vì chuyện hẹn hò giả đâu. Và cũng xin lỗi vì đã khiến cậu lo sợ đến thế kia.”

“A, ưưm. Không có gì đâu. ...Thế, là chuyện gì vậy?”

“......”

Giờ hỏi ‘cậu có thích tớ như một người khác giới hay không’ à?

Cách hỏi đó có thẳng thừng quá không?

Không ăn nói khéo một chút thì bị Aizawa ghét như chơi.

Hỏi sao cho khéo, hỏi sao cho khéo...

A, phải rồi!

“Aizawa, cậu có người mình thích không?”

Ưm, nếu hỏi như thế thì sẽ không gặp vấn đề gì. Mày giỏi quá, tôi ơi.

“Người mình thích á...? Tại sao cậu lại hỏi như vậy?”

Tạch ngay tức khắc.

Phải rồi ha, tự dưng hỏi thế thì ai mà chẳng thắc mắc ha.

Để xem, lý do... lý do...

“A, Aizawa biết đấy, việc nâng cao kinh nghiệm yêu đương cho cậu không phải chỉ để giải quyết hiểu lầm của mọi người xung quanh mà còn để mai mốt cậu hẹn hò với người mình thích mà... hahaha.”

“Ra thế.”

Aizawa nắm mép váy và nhìn lên tôi,

“Ikuno bận tâm về việc tớ có người mình thích hay chưa à?”

“Ơ, ch, chuyện đó...”

«Trả lời yes mau lên.»

Nhỏ Shinonome này, không biết nghĩ cho cảm xúc của tôi gì hết...

“Ơm... có, một chút...”

“Hư, hưm.... Thế à.”

Ơ, sao tự dưng trông cô ấy có vẻ vui vậy?

Khẽ cúi mặt xuống, Aizawa đang đỏ má và mỉm cười nhẹ.

Bầu không khí có vẻ không tệ, có khi nào cô ấy sẽ nói cho tôi biết không?

Và rồi đúng như dự đoán, cô ấy sau khi bắt chéo tay sau lưng và nhìn chằm chằm tôi thì,

“Được thôi, nếu là Ikuno thì tớ sẽ nói.”

Cô ấy hướng mặt ra biển, nhắm mắt một lần, sau đó vừa vuốt tóc vừa điềm đạm nói.

“Hiện tại ấy nhé, vì phải cố gắng học tập và làm thêm nên tớ chưa có đối tượng thích nào hết.”

“Hee, maa, cũng phải nhỉ. Aizawa bận rộn nhiều chuyện quá mà.”

“Ưm, đúng như Ikuno nói đấy. Hơn nữa, thay vì cho bản thân, hiện tại tớ muốn hỗ trợ cho tình yêu của một người bạn hơn. Bởi vì cô ấy là người quan trọng đối với tớ.”

Bỗng, Shinonome thì thầm.

«Người bạn quan trọng của Aizawa-san... rốt cuộc là ai nhỉ?»

Aizawa nhiều bạn lắm, tôi cũng không biết đâu.

...Hm? Ê khoan, chờ một chút.

Như thế chẳng phải... tôi đã hoàn thành mục đích rồi sao?

Không có đối tượng thích nào hết, tức là bao gồm cả không thích tôi.

—Haha, gì vậy chứ. Chưa chi đã xong rồi.

Câu nói vừa rồi của Aizawa hẳn là tiếng lòng của cô ấy, Shinonome chắc cũng hiểu—

Tuy nhiên, khi đó.

Tự dưng Aizawa cúi mặt ảm đạm.

“Gượm đã.”

“Ể?”

Với vẻ mặt trông nghiêm túc, cô ấy nắm chặt lấy ngực mình.

Sau khi lảng tầm nhìn như mất phương hướng, cô ấy nhìn lên tôi với đôi mắt đượm buồn.

“S, sao thế, Aizawa?”

“Ơm, Ikuno này...”

Vừa mới bắt đầu nói, cô ấy cắn môi và lại cúi mặt xuống.

Nhưng, như đã quyết tâm, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi một lần nữa.

“Ikuno, thật ra thì tớ—”

*Đoàng!*

Một tiếng súng xé tan màn đêm yên tĩnh.

Đồng thời, Aizawa gục đầu xuống.

“Ể?”

Vì chuyện diễn ra nhanh quá nên tôi không hiểu gì. Thế rồi, từ lùm cây phía sau,

*Loạt soạt, loạt soooạt*!

“Hoan hôôôôô! Aizawa Manaha trúng đạn rồi!”

“Tennee!?”

Tennee nhảy nhót hân hoan một mình.

Trên tay cô ấy là súng nước hiệu quả cao. Khi đó tôi đã hiểu tất cả.

“Nahaha! Thế này thì chỉ còn mỗi Shinonome Ibuki là mình chưa nghe được tiếng lòng thôi!”

Từ earphone, tôi nghe thấy tiếng nạp đạn.

«Đồ phá đám!»

Tiếng súng vang lên sau giọng nói lạnh lùng.

Tennee thốt “Ư!” một cái rồi gục đầu giống Aizawa.

Sau đó—

“Kousuke, Sharte! Tớ muốn chơi nữa cơ! Chờ với~~~~!!”

Có vẻ như Tennee đang nhìn thấy ảo ảnh nô đùa cùng tôi và Sharte.

Cô ấy cứ thế mà chạy về hướng biệt thự.

Ha, hahaha... Vì chơi chưa đủ nên bày trò chơi khăm này sao?

Tennee đúng là vẫn trẻ con như mọi khi nhỉ...

Trong khi đó, Aizawa vẫn còn đang gục đầu.

Hiệu lực của nước thuốc thường tác dụng ngay nhưng Shinonome đã nói mỗi cá nhân mỗi khác thì phải.

Thế rồi, không lâu sau, Aizawa cũng có dấu hiệu thấm thuốc.

Cô ấy quay mặt về hướng biển, ngẩng đầu dậy và mỉm cười rạng rỡ,

“A, Ibuki! Cuối cùng thì cậu cũng hẹn hò với Ikuno rồi. Chúc mừng! Tớ biết ngày này sẽ đến mà♪”

“«!»”

Tôi và Shinonome nín thở.

Nước thuốc cho người ta nhìn thấy ảo ảnh mà họ đang khát khao nhất.

Cũng có nghĩa, điều mà Aizawa khát khao nhất lúc này là nhìn thấy tôi và Shinonome hẹn hò...

“Tại bình thường tớ cảm thấy cậu thân thiết với Ikuno lắm mà. Nhưng, vì Ibuki không chịu thành thật gì cả nên tớ đã lo lắm đấy. Nói chung thì giờ mọi chuyện ổn rồi. Ikuno, hãy trân trọng Ibuki nhé.”

Tới đó, có vẻ ảo ảnh đã biến mất.

Aizawa vội cúi mặt xuống, không lâu sau thì quay phắt qua tôi.

“V, vừa rồi... cậu đã nghe?”

“Ư, ưm. Nghe hết.”

“~~~~~~~~~~!”

Đỏ mặt lên, cô ấy lấy hai tay che lại.

Tớ hiểu, tớ hiểu mà, Aizawa. Bị người khác nghe thấy tiếng lòng của mình xấu hổ muốn chết đi được có phải không nào?

«......»

Shinonome vẫn còn đang im lặng.

Quan sát Aizawa thì thầm “Xấu hổ quá đi...”, tôi sắp xếp lại tình hình.

Aizawa nói là muốn hỗ trợ cho tình yêu của người bạn quan trọng.

Tuy lúc nãy chẳng biết đó là ai nhưng theo như phát ngôn trong ảo ảnh của cô ấy thì đó là Shinonome sao?

Nhưng, có gì đó sai sai...

Shinonome chỉ muốn biến tôi thành pet chứ không có thích. Tuy bên ngoài nhìn vào thì thấy lúc nào chúng tôi lúc nào cũng có vẻ thân thiết với nhau nhưng thực chất tôi chỉ bị xem như đồ chơi của cô ta mà thôi.

Trong lúc tôi nhún vai và mỉm cười cay đắng, Aizawa – đã bình tĩnh lại một chút – hỏi:

“Nè, Ikuno, tớ nhìn thấy ảo ảnh là do tác dụng của nước thuốc hiệu quả cao nhỉ. Ai là người đã bắn tớ vậy?”

“Etto... xin lỗi. Thủ phạm là Tennee đấy. Tớ nghĩ chắc có lẽ thích chơi khăm nên cậu ấy đã nhắm đến cậu, người vẫn chưa lộ tiếng lòng.”

Chắc lần này Aizawa sẽ giận nhỉ. Bởi vì ngoài nguy hiểm, nó còn khiến cô ấy một phen xấu hổ mà.

Tuy nhiên, cô ấy lại nói bằng giọng nhỏ đến nỗi chỉ có mỗi tôi nghe thấy,

“Nếu vậy thì tớ phải cảm ơn Takatora-san thôi.”

Ể? Không nổi giận mà lại cảm ơn... là sao?

Mặt vẫn còn hơi đỏ, Aizawa mỉm cười, sau đó rỉ một cái thở dài,

“Nhưng, là thế sao? Vừa rồi là tiếng lòng của tớ. ...Ra là vậy.”

Tuy không hiểu ý Aizawa là sao nhưng đó đúng là tiếng lòng của cô ấy.

Maa, tiếng lòng là như vậy đấy.

Lúc bị ảo giác tôi cũng không thể tin nổi đó là tiếng lòng của mình nữa...

Aizawa buồn bã nói.

“Ikuno này, tớ nghĩ là cậu đã biết rồi nhưng... tớ nghĩ về Ibuki như vậy đấy, mong là cậu sẽ quan tâm đến cậu ấy hơn. Vì Ikuno hơi đần nên tớ đành phải nói ra thôi.”

Cô ấy chọt mũi tôi.

Haha, Shinonome và tôi trở thành một cặp á? Nghe hoang đường thật.

Nhưng, Aizawa nói có vẻ rất nghiêm túc.

Khi đó—

“Ara, hai người đang ở đây à? Sắp tới giờ rồi, ta mau về thôi.”

Khi quay đầu lại, tôi thấy một Shinonome mỉm cười vui vẻ đến nỗi mình chưa gặp bao giờ đang tiến về hướng này.

Cũng không có gì là lạ. Bởi vì cô được Aizawa xem như người bạn quan trọng mà.

Ngoài ra, cô ta đã biết được rằng Aizawa không có thích tôi, tức là cô ta có thể tự do tiếp xúc với tôi, khiến niềm vui của cô ta tăng lên gấp bội, chắc chắn là vậy.

Bình luận (0)Facebook