• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 8,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-17 11:45:14

Nửa đêm, tôi dán mắt vào máy tính của mình mà không màng đến giấc ngủ.

Ngay lúc này ý thức của tôi có vẻ dần đang phai mờ đi do thiếu ngủ, nhưng chỉ một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

“Mình đã hoàn thành rồi.”

Một đống ảnh không đứng đắn đang phản chiếu trên màn hình máy tính của tôi.

Một cô nữ sinh trong bộ đồng phục và một cậu học sinh mặc đồng phục cùng loại với trường trung học của tôi; hình ảnh đó hiển thị thứ hành động quái thai đến nỗi khiến tôi chỉ muốn quay ngoắt đi sang chỗ khác. Tôi đã tạo ra toàn bộ những bức ảnh ảo đó đấy.

“Kuku, mình thấy đây đúng là tuyệt tác.”

Nhìn bức ảnh đang được in trên giấy trắng, tôi nghĩ trông chúng cũng ra gì đấy chứ.

Cả tuần nay tôi đã phải giảm đi thời gian ngủ chỉ để toàn tâm toàn ý làm việc của mình. 

Dù cho, nếu có ai đó đủ hiểu biết nhìn thấy những tấm ảnh bị chỉnh sửa này, cũng sẽ nhìn thấu được rằng chúng chỉ mấy bức ảnh ghép tầm thường thôi; nhưng tôi thấy không có vấn đề gì cả, vì tôi đã xác nhận người mà mình sẽ đưa chúng cho không có bất kì kiến thức nào trong mảng này.

“Vậy giờ đây, liệu mình sẽ rơi xuống vực thẳm, hay sẽ kiếm được những món đồ chơi tuyệt hảo nhất. Dù kết cục có ra sao, thì mình cũng mong chờ lắm.”

Những chuyện tôi sắp làm đây có thể khiến mình thân bại danh liệt nếu đi sai dù chỉ một bước, và những hành động trái với luân thường đạo lý có thể sẽ lấy đi nhân tính của tôi. Nhưng chẳng sao cả.

Cuộc đời tôi vốn đã kết thúc ngay từ khoảnh khắc mới chào đời rồi, chuyện đã tới mức này thì có huỷ hoại nó thêm nữa thì cũng không phải là thứ tôi để tâm tới. Vậy nên nếu cái giá phải trả để có được món đồ chơi tuyệt hảo chính là hiểm nguy, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà tiếp bước.

Không, hơn thế nữa, tôi có lẽ thực sự muốn được hủy hoại như thế đấy.

                                                                 ---------------

Vào buổi sáng, tôi đến cổng trường cao trung sớm hơn bình thường; tôi đặt một lá thứ vào tủ dày của Ogasawara Makoto.

Ogasawara Makoto. Một mỹ nữ với mái tóc dài đen tuyền, làn da trắng muốt và đôi mắt đen, to lấp lánh cướp đi ánh nhìn của biết bao người đàn ông. Hơn thế nữa cô còn có bộ ngực khủng kia.

Dù có bản tính nhút nhát lẫn tật ngượng ngùng trước người khác, cô vẫn được yêu mến bởi các học sinh thua kém mình.

Ogasawara Makoto có một người bạn thuở nhỏ được miêu tả là một mỹ nam. Tuy chính người đó luôn khẳng định rằng giữa họ chỉ tồn tại mối quan hệ bạn thuở nhỏ bình thường, nhưng sự thật là cái “Mối Quan Hệ Tốt Đẹp” đó của họ rõ ràng đã vượt qua cái mức bạn bè rồi; ai ai cũng công nhận họ là cặp đôi hoàn hảo nên làm cho tin đồn càng mang tính xác thực cao hơn nữa. 

Số những cậu học sinh đã tỏ tình với Ogasawara Makoto, là một con số rất nhỏ.

Tatsuya Sasaki, người bạn thuở nhỏ của Ogasawara Makoto, là một cậu học sinh gương mẫu đẹp mã, thật thà, và nghiêm khắc. Theo như thông tin mà tôi thu thập được, cả hai người họ sống cùng một khu nhà và còn học cùng mẫu giáo với nhau nữa. Ắt hẳn nhờ thế mà những cảm xúc mà Sasaki Tatsuya dành cho Ogasawara Makoto ngày càng lớn dần lên. 

Và cứ như thế, có vẻ như Tatsuya Sasaki trở nên thân thiết với Ogasawara trong khi chôn vùi sâu trong lòng những xúc cảm ấy của mình mọi lúc.

Ắt hẳn Tatsuya Sasaki không thể tiến thêm một bước nữa vì cậu sợ rằng mối quan hệ bạn thuở nhỏ mà họ hiện có sẽ tan vỡ.

Không thể tha thứ được, thưởng thức cái thanh xuân đắng cay ngọt bùi đó. Đúng là giữa cậu ta với cái thằng nhân cách biến thái như tôi tồn tại một sự khác biệt lớn. Do vậy, dù chỉ một chút thôi, tôi sẽ bắt cậu ta phải chia sẻ cái thanh xuân đó với mình.

                                                       ---------------

Sau giờ học, tôi đi tới chỗ mình đã lên kế hoạch trước nơi nhà kho ở phía sau trường. 

Đó là một cái nhà kho cũ bị cây bao quanh mọi hướng, ngoài ra nó còn là một nhà chứa ngoài trời mà hiện giờ không ai dùng tới.

Hồi năm ngoái khi tôi mới nhập học cao trung, tôi đã nghĩ ra cái kế hoạch hiện giờ và chiếm luôn nhà kho này.

Muốn lập ra một club nửa vời thì chỉ cần tự mua hết đồ dùng cần thiết, đấy là những điều kiện tất yếu để biến cái nhà kho cũ này thành một phòng họp mặt cho club đấy. 

Tôi móc ra từ túi quần của mình một cái chìa khóa, cho vào tay nắm cửa rồi xoay nó.

Khi tôi mở cửa rồi tiến vào bên trong, bóng tối trải rộng.

Muốn vào được nhà kho này chỉ có thể đi qua cánh cửa mà tôi vừa mới mở thôi. Hơn nữa, cửa còn được làm bằng sắt, nên muốn phá cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì. Nơi đây còn không có cửa sổ lẫn cách âm rất tốt. Đúng là một cơ ngơi tuyệt hảo cho lý tưởng của tôi. 

Tôi đóng cửa rồi bật đèn lên. Tốn rất nhiều thời gian để sắp xếp lẫn tu sửa cái nhà kho này, nơi vốn đã trở thành một bãi phế liệu đấy.

Một cái TV, máy tính, tủ lạnh, máy giặt và một cái giường. Thêm nữa, tôi còn mang theo nhu yếu phẩm. Thánh địa thiêng liêng này thoải mái hơn nhiều so với căn hộ nơi tôi sống. Nhưng mà hơi có mùi ẩm mốc.

Tôi bước tới tủ lạnh rồi mở cửa, lấy ra một chai nhựa rồi nhanh chóng uống chỗ nước ngọt mát lạnh ấy. 

Tôi không thể nào ngừng cảm thấy khát nước từ hôm qua, tôi nghĩ là do mình đang cảm thấy lo lắng.

Tôi ném chai nhựa rỗng vào trong thùng rác, và rồi đi về phía ghế sofa trong khi uống một chai nước có ga khác mà mình vừa lấy ra. 

Tôi ngồi trên ghế sofa mà mình đã đặt giữa phòng, tu ừng ực nước có ga rồi ngay lập tức để chai nhựa lên bàn.

Ba mươi phút nữa là đến giờ hẹn. Tôi bồn chồn ngồi đợi, đồng thời cũng cảm thấy sợ nữa.

Cô ta vừa nhút nhát lại còn yếu đuối, và trên hết là cô chưa bao giờ nhờ vả người khác khi mình gặp chuyện. Ogasawara đúng là một con mồi lý tưởng. Cô ta y hệt như một con ký sinh trùng vậy, luôn bồn chồn khi ở một mình.

Lý do mà Sasaki không thể tiến thêm một bước nữa đó là Ogasawara Makoto có thể bị tẩy chay khỏi nhóm bạn của mình.

Đúng là một tình huống rắc rối, nhưng cũng vì thế mà tôi sẽ lợi dụng chuyện này.

                                                                            

                                                                ———      

Năm phút trước giờ hẹn, tay nắm cửa kêu lạch cạch.

Cánh cửa mở ra một cách từ tốn và khuôn mặt của Ogasawara Makoto hé vào.

“Uh…. Mình đã gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời.”

Ogasawara Makoto nói thế một cách nhút nhát trong khi đóng cửa một cách cẩn thận. Nhưng cô ta vẫn giữ cảnh giác, chỉ đứng gần phía cửa và không tiến thêm bất kì bước nào nữa.

Ngoài chuyện đó ra, tôi đã không biết là cô đã gõ. Tôi quên mất là cách âm của nhà kho này rất tốt.

“U-uh, có chuyện gì về Tatsuya-Sasaki à?”

Ogasawara Makoto hỏi với giọng điệu nhỏ nhẹ trong khi đặt hai tay lên ngực mình.

Thật đơn giản, có vẻ Ogasawara Makoto cũng thích ngược lại cậu ta nên tất cả những gì tôi phải làm là dùng Sasaki như mồi nhử.

Quá tuyệt vời. Một mỹ nữ ngọt ngào và trong sáng. Tôi muốn được thấy cảnh cô rơi xuống đáy vực của tuyệt vọng ấy bằng chính đôi mắt của mình.

“Đó là thái độ mà cậu dùng khi nhờ vả ai đó một chuyện gì sao? Đối với tôi, chuyện xảy ra với Sasaki chẳng đáng để bận tâm. Nhưng tôi gọi cậu là bởi tôi nghĩ rằng đây ắt hẳn là chuyện mà Ogasawara muốn nghe. Nhưng nếu còn giữ cái thái độ đó thì mời cậu rời đi cho.”

Tôi tuyệt vọng kìm nén sự nóng vội của mình và nhẹ nhàng nói thế với cô. Sau đó Ogasawara Makoto vừa trưng ra vẻ bối rối vừa bước về phía trước trong khi đôi mắt cô ướt đẫm.

Tôi đã lưu lại được. Bước đầu tiên đáng nhớ ấy. Chào mừng tới địa ngục nhé.

                                                             ———

“D-dối trá. Mấy cái chuyện đó…”

Ogasawara Makoto, người ngồi ngay cạnh tôi, mở to đôi mắt.

Ảnh chụp được rải đầy trên bàn.

Mấy tấm ảnh ghép mà tôi chế ra. Sasaki dâm dục hòa quyện vào một cô nữ sinh đang lộ ngực. Nhưng mà toàn bộ đều chỉ là giả.

Baibu, denma, kanchou, sakkusu, anarufakku, fellatio, irrumatio, paizuri, fisutofakku, rinkan, exposure vân vân mây mây [note43198]. Sự đa dạng của những tấm ảnh này làm ai cũng muốn phải quay mặt đi.

Chúng được rải ra là có mục đích, vì số ảnh mà tôi bỏ nhiều công sức ra để cho chúng được chú trọng chỉ có ba. Nên tôi để cả ba ở vị trí dễ nhìn, chỗ còn lại thì để bên dưới.

Ngoài những tấm mà tôi bỏ nhiều công sức ra để làm, số còn lại chỉ cần nhìn kỹ một chút là sẽ lộ tẩy ngay. Vậy nên chúng sẽ không bị phát hiện nếu tôi làm cho mặt của Sasaki hiện rõ trong ba bức trên. Và tôi cũng đã giảm thiểu ánh sáng từ đèn huỳnh quang trong nhà để có thể giấu được số ảnh còn lại. Cộng thêm với sự rối bời của Ogasawara Makoto và nó sẽ làm cô khó có thể nhìn thấu được sự thật. 

“Dù có là thật hay giả giờ cũng chẳng quan trọng nữa. Người duy nhất mà tôi thấy được trong hình là Sasaki. Nếu đó là sự thật, thì đây là một vấn đề nghiêm trọng. Thế nên, để xác định được đây là thật hay giả, tôi nghĩ mình sẽ nộp tấm hình này lên hội đồng quản trị của trường.”

Tôi nhặt một tấm ảnh bị rải lên rồi cho cô ta xem. [Tôi sẽ nộp tấm hình này lên cho trường] Khuôn mặt cô lập tức nhăn lại trước những lời đó của tôi.

“Nhưng, trường sao?”

Đôi mắt run rẩy, đôi môi sợ sệt, cho tới giờ mọi thứ vẫn diễn ra trôi chảy, nhưng đỉnh điểm thì giờ mới bắt đầu đây.

“À đúng rồi, nộp cho trường.”

“T-tại sao cơ chứ?”

“Hử? Cậu hỏi tại sao ư? Đương nhiên là vì tôi không ưa Sasaki?”

Nghe những lời tôi vừa thốt ra làm cô mở to mắt rồi lườm tôi cứ như đang nhìn về phía rác rưởi vậy.

Đúng rồi, cứ tiếp tục làm ra cái phản ứng tuyệt vời như thế đi. Nhưng liệu cô có hiểu rằng thực tế là người cô yêu đã làm những hành động sa đọa như thế với một con đàn bà khác không?

“Tại sao Ogasawara-san lại tức giận nhỉ? Có phải là vì Sasaki đang tận hưởng việc quan hệ tình dục với một cô gái khác mà không phải cậu không? Mà đây đâu chỉ là quan hệ tinh dục không thôi. Nhìn này, có người còn đút cả cánh tay vào âm đạo—”

“Làm ơn đừng nói nữa!”

Ogasawara Makoto, người vừa lên giọng và ngắt lời tôi, nhắm mắt và bịt đôi tai của mình lại bằng cả hai tay, trong khi đang cúi xuống và run rẩy.

“Tôi vốn đã quyết định rằng mình sẽ nộp thứ này cho trường rồi, tôi không có dự định rằng mình sẽ đổi ý về chuyện này đâu. Nhưng, nếu trong trường hợp những hoàn cảnh đặc biệt xảy đến thì nó có thể tự nhiên biến mất đấy. Đối với cậu thì đó là câu trả lời tốt nhất rồi, nên tôi mới kể cho cậu về chuyện này.”

Khi cô run rẩy và  bịt cả hai tai lại, tôi từ tốn nói thế trong khi cô vẫn còn đang suy sụp.

“Tất cả chỉ có vậy thôi. Còn lại thì để cho Sasaki tự mình xác nhận. Cậu nên giữ khoảng cách với cậu ta đi, nghe hay không thì tùy.”

Tôi nói rồi lại ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng ra sau và nhắm mắt lại.

Giờ thì, cậu sẽ phản ứng ra sao đây? Liệu rằng cậu sẽ không còn thích cái tên đàn ông đã phản bội mình, hay..”

Ogasawara Makoto vẫn không đứng lên, sự im lặng tiếp tục kéo dài cho đến khi một giọng nói hơi nức nở cất lên.

“C-chắc là, chắc là phải có hoàn cảnh gì rồi. Mình chắc chắn là vậy, nếu không thì chẳng có lý nào Tastuya sẽ làm chuyện như thế…”

Một giọng lý nhí truyền đến tai tôi. Cậu đang nói cho tôi nghe hay đang cố thuyết phục bản thân mình vậy?

“Ắt hẳn là có hoàn cảnh nào đó đứng sau, nhưng thứ như thế thì chẳng liên quan gì tới tôi. Dù cho có hoàn cảnh hay không, cũng không phải là lý do chính đáng cho hành động này. Nhưng một lần nữa, chẳng có lý nào hành động diễn ra với những ý định tốt đẹp cả. Nhưng…. tất cả cũng chỉ vì tôi không ưa Sasaki thôi. Nói đơn giản hơn, tôi đoán là vì chúng tôi như chim cùng một đàn vậy.”

Tôi vừa ngả lưng ra ghế vừa nhắm mắt và lẩm bẩm vu vơ.

“Thêm nữa, hai người cắt đứt mối quan hệ thì cũng đâu có vấn đề gì? Sasaki đâu có chọn cậu. À không, do cậu không có ý định xác thực chuyện đó, nên thích làm gì thì tùy.”

Tôi lẩm bẩm khi mình đang nhắm mắt và ngả lưng ra ghế.

Tôi đã dùng Sasaki thành mồi câu, bởi vậy nên tôi phải hoàn thành chuyện này. Trò chơi đã đến hồi kết rồi. Hơn nữa, nếu cô ta xác minh sự thật với Sasaki, thì tôi bị đuổi là cái chắc. Nó còn có khả năng trở thành một vụ án hình sự nếu như tôi làm cẩu thả.

Trước khi cô ta đến đây, tôi đã tưởng rằng khả năng thất bại là khá cao. Nhưng sau khi thấy được phản ứng của cô chỉ với vài lời, tôi tự tin hẳn lên.

Ogasawara Makoto xem được những tấm ảnh và giờ đây tin rằng Sasaki dành cả ngày đi làm mấy cái trò hư hỏng này. Hơn cả tin vào nó, Makoto còn nghĩ có một lý do chính đáng cho chuyện này.

Và thay vì đi xác thực, cô ta ngồi đây khóc.

Cô ta sợ phải biết sự thật, nhưng biết được những chuyện Sasaki đã làm mà vẫn tin vào cậu ta.

“Cái này… chỉ cần cái này không được nộp lên thì!”

Một tiếng kẽo kẹt vang lên do chuyển động của cô. Ngay tức thì tôi nghe thấy tiếng cô ta thu gom những tấm ảnh được rải trên bàn, ý định xóa bỏ chứng cứ của cô là không sai lầm.

“Cậu nói thế, nhưng toàn bộ những tấm ảnh vốn đã được quét và tải lên máy tính của tôi rồi. Bản sao lưu cũng hoàn hảo nữa. Tôi có thể in ra hàng trăm tấm nếu cần thiết.”

Thật ra thì, tôi đâu có chụp mấy tấm ảnh, tôi vẽ chúng bằng máy tính rồi in ra mà.

Những tấm ảnh mà tôi cố tình nhấn mạnh là những hình ảnh được tạo ra từ máy tính một cách có chủ đích. Tôi chỉnh sửa sao cho chúng trông như được chụp bằng máy ảnh, để tăng thêm phần thuyết phục.

“U,uu…. Nếu, thứ này được nộp cho nhà trường, chuyện gì sẽ xảy đến với Tatsuya?”

Một giọng nói nhút nhát vang lên đồng thanh với tiếng nức nở. Suy nghĩ của Ogasawara Makoto đã rơi vào trạng thái rối loạn rồi.

“Tôi không biết, quyền quyết định đâu nằm ở tôi. Ắt hẳn các giáo viên sẽ trừ khử đi vấn đề này?”

Lúc này tôi không nên dối trá, nếu như cuộc thương lượng đổ vỡ có thể dẫn đến rắc rối về sau. Nên tôi chỉ mập mờ thế thôi, để phần còn lại trí tưởng tượng của Ogasawara Makoto tự mình làm nó nghe tồi tệ hơn.

“Trừ khử đi vấn đề…. Vậy chẳng phải, Tatsuya, cũng sẽ bị đuổi học luôn sao?”

“Tôi đã nói là mình không biết, tôi sẽ chỉ nộp mấy tấm ảnh lên rồi thong thả xem và thưởng thức chuyện sẽ xảy ra thôi.”

Tôi thô lỗ đáp lời khi cô ta hỏi.

“Vậy thì, vậy thì, có cách nào để mình khiến cậu giữ bí mật về những tấm ảnh này không?”

Tới rồi, tới rồi, tới rồi, tới rồi! Tôi đã đến được phần kết một cách khá là nhanh chóng. Nhưng chưa được, tôi vẫn cần phải đào sâu vào thêm nữa.

Nếu cậu muốn chuyện này được giữ bí mật, thì phải ngoan ngoãn làm theo lệnh của tôi. Nếu nói thế thật, có lẽ tâm trí yếu đuối của cô ta không chịu nổi mất. Bởi vì thế, tôi sẽ đổi hướng. Đầu tiên, hãy chặn đường thoát chính nào. 

“Tuy nó là một bí mật, nhưng cậu có muốn biết những cách tốt hơn để sự thật đen tối này mãi được chôn vùi không?”

Tôi mở mắt ra rồi chậm rãi ngước lên nhìn. Cô nhìn tôi với vẻ tái mét trong khi che những tấm ảnh trên bàn, còn đôi đầu gối thì khụy xuống sàn. 

“Mình muốn b-biết…”

Một tiếng thì thào run rẩy cất lên và tâm can tôi như nổ tung vì vui sướng. Bẫy được cô ta dễ dàng thế này, làm tôi bắt đầu nghi ngờ rằng liệu đầu của con đàn bà nãy chẳng chứa gì ngoài không khí.

Ôi, sự triển vọng của trò chơi này còn hơn những gì mà tôi đã mong đợi.

“Giết tôi đi. Nếu làm vậy thì bí mật sẽ được an toàn, nhưng cá chắc là cậu không làm được nhỉ? Cái xác của tôi mà được tìm thấy thì cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra, rồi họ sẽ tìm ra những tấm ảnh và số phận Sasaki thế là hết, tiếp đến họ sẽ xác định được cậu là thủ phạm và đời cậu cũng đi tong luôn.”

Nghe tôi vô tư nói thế, mặt của Ogasawara càng tái mét hơn.

“G-giết… Làm sao mình có thể làm chuyện như thế được?”

Tôi tuyệt vọng nín cười vì cái phản ứng ngoài mong đợi ấy.

“Nếu cậu không thích giết chóc, vậy giam cầm thì thế nào? Tôi bị cha mẹ mình bỏ rơi rồi, nên không đến trường vài ngày cũng không phải là vấn đề gì vả lại sống một mình cũng khá là thoải mái. Nhưng nếu lâu ngày vắng mặt thì sẽ dấy lên nghi ngờ, và những người phụ huynh luôn quan tâm đến thể diện sẽ nộp đơn tìm người mất tích. Cảnh sát sẽ lục soát từng ngõ ngách của phòng tôi, và sau đó. Không cần nói cậu cũng hiểu chứ nhỉ?”

Vừa chậm rãi nói, tôi vừa chặn hết đường thoát của cô từng cái một để cô ta nghĩ rằng ngăn tôi lại là chuyện không thể.

“Không phải vậy là ổn rồi sao? Cậu chỉ là thứ ngáng đường, sao không biến mất đi? Nếu cậu bình tĩnh lại rồi nghĩ cho kỹ thì cũng hiểu rằng Sasaki đã phản bội cậu rồi mà. Cậu ta bỏ cậu rồi đi tìm tình yêu mới. Cậu biết là mình cũng có quyền chọn bất kỳ người đàn ông nào theo ý thích mà, đúng chứ?”

Và giờ, tôi phải làm cho cô ta nghĩ rằng đến cuối cùng thì tôi chẳng có tí hứng thú nào với cô. Khi đàm thoại, tôi phải làm cho cô ta nghĩ rằng mình chẳng đáng một xu.

“Mình, nếu mình có thể—”

“Không không, cậu chẳng thể làm gì đâu. Tôi đã cho cậu biết thứ thông tin mà mình vốn chẳng có nghĩa vụ phải kể rồi, cậu còn chưa thỏa mãn sao? Vả lại, tôi cũng không có rảnh đâu, tôi còn phải đi sắp xếp lại đống ảnh mà mình định gửi nữa.”

Tôi chặn họng lời đề nghị của cô và vẫy tay thờ một cách thờ ơ.

“À phải rồi, nhắc mới nhớ, còn một cách nữa để giữ bí mật chuyện này đấy.”

Khi nói những lời đó tôi thả lỏng cơ mặt ra rồi nhìn về phía cô.

“Sao cậu không đi mà bàn bạc với Sasaki, sau đó bảo cậu ta thủ tiêu tôi. Làm thế tay cậu sẽ không dính máu, thậm chí nếu Sasaki có bị bắt, chỉ cần cậu ta không hé nửa lời thì cậu sẽ chẳng bị gì cả. Đấy, kế hoạch hoàn hảo không chỗ chê nhé?”

Tôi dang hai tay ra để phóng đại lời mình nói.

Nói với Sasaki = Sasaki sẽ giết tôi, đó là những gì mà tôi đang gieo vào đầu cậu ta.

Nếu tôi thành công gieo rắc điều này vào đầu cô ta cho đến khi cổ không chỉ lưỡng lự chất vấn Sasaki, mà cô ta sẽ không bao giờ nói cho hắn biết.

Ồ, Ogasawara Makoto có vẻ khá chuyên tâm vào chuyện này nhỉ. Tôi không biết là do đâu, nhưng nó sẽ thành lợi thế của tôi.

“Tatsuya sẽ trở thành một tên sát nhân….? Do mình?”

Bộ mặt tái mét đó làm cô trông như sắp ngất đi vậy, đôi mắt vốn đã run rẩy đó giờ còn run hơn, cô thả người phịch xuống rồi mơ màng nhìn vào không trung.

Cái gì đây? Tôi hoàn toàn không ngờ đến sự tiến triển bất thường này trong kế hoạch và vì một lý do nào đó mà cô ta đang đổ lỗi cho chính mình. Tuy rằng hiện giờ cô ta đang bị bối rối, nhưng trong đầu của con người này chỉ chứa nấm mốc hay là cô ta bị khổ dâm vậy?

Mà thôi, giai đoạn đầu kết thúc ở đây vậy. Tôi không dồn ép cô ta nữa đâu, mà thực ra, cô ta vốn tự dồn ép mình nhiều hơn những gì tôi dự tính rồi.

Dù tôi đã dùng biết bao công sức để chèo lái mọi chuyện sang “Tatsuya sẽ thành một kẻ sát nhân…? Do mình sao?”, còn cô ta giờ đã rơi vào trạng thái rối bời lẫn tuyệt vọng, nhưng tất cả có thể sẽ thành công cốc do bất cứ một hành động nào ngoài dự tính. 

“Haa, nếu Ogasawara không rời đi, vậy thì tôi đi đây. Tôi muốn khóa cửa nhà kho lại, nhưng chắc là không được rồi. Cậu thích ngồi đó bao lâu thì tùy, chào nhé.”

Tôi thông báo thế với một tiếng thở dài, rồi đứng dậy khỏi ghế sô-pha.

“A, đợi một chút đã!”

Khi tôi rời chỗ để về, cô ta cũng vội vàng đứng lên. Nhưng khi cô cố đứng lên do đôi chân không có sức nên đã ngã phải chống tay.

Trong chiếc váy bị tốc lên là quần lót màu trắng không thể phù hợp hơn để tôn lên vẻ quý phái của Ogasawara Makoto.

Thường thì cô ta sẽ ngay lập tức lấy tay chặn lại, nhưng vì mất bình tĩnh nên cô cứ cố đứng dậy mặc cho quần nhỏ bị lộ.

“Được chưa? Vậy thì tôi về đây, vì vốn định nộp tấm ảnh vào ngày mai nên tôi không có thời gian rảnh đâu.”

Tôi muốn nhìn thêm tí nữa, nhưng mà chuyện mình có hứng thú với cô ta không được phép lộ ra. Nên tôi chỉ thờ ơ liếc qua mà bước về phía cửa.

Thật tuyệt hảo. Vẻ ngoài thanh nhã lẫn ngọt ngào, chiếc quần nhỏ hào nhoáng quá làm tôi mất hết cả sức lực. Đúng như tôi nghĩ, Ogasawara Makoto là con mồi hoàn hảo nhất về vẻ ngoài lẫn tính cách.

“C-chờ đã! Làm ơn chờ đã! Làm ơn! Nghe mình nói đã!”

Tiếng khóc khổ tâm vang đến từ sau lưng. Tôi lờ đi và tiếp tục ngó lơ.

Mà, tôi đã cho cô ta biết rằng mình sẽ nộp những tấm ảnh đó vào ngày mai, bởi vậy nên thời gian trao đổi giữa tôi và cô không lâu lắm.

[Để đến mai là hết cơ hội thuyết phục tôi rồi], tình cảnh này là thế đấy.

“Chờ đã! Mình xin cậu đấy! Làm ơn đợi đã!”

Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài đuổi theo tôi, rất có triển vọng đấy.

                                                                  ———

Tôi về tới căn hộ và đi lên tầng trên bằng thang máy.

Ogasawara Makoto đến căn hộ của tôi và sắp bước chân vào chỉ để theo tôi đến cùng, nhưng trông có vẻ đã từ bỏ việc vào bên trong khi tôi bảo rằng sẽ báo với bảo vệ nếu cô còn bám đuôi thêm nữa.

Ván cược này có quá nhiều yếu tố để chơi, và nếu tôi thất bại thì mình sẽ đi đời. Nhưng nếu thành công, cô ta sẽ từng chút rơi vào địa ngục như cái cách mà bướm mắc vào mạng nhện vậy.

Chỉ nghĩ thế thôi mà tôi rùng cả mình. Thật sự rất vừa ý mà.

Thang máy dừng tại tầng mười bảy cũng là vị trí của căn hộ tôi ở. Tôi tiến về phía cửa rồi mở nó bằng thẻ khóa của mình.

Dù là một căn hộ cho thuê, không gian chẳng rộng mấy. Nó chỉ có một bếp, nhà vệ sinh, phòng tắm và một ban công. 

Tôi luôn đạt được điểm cao, nhưng điều đó chỉ khả thi ở trường cao trung hiện tại mà tôi đang theo học thôi, còn với trường trung học mà anh trai tôi đã từng vào thì không thể.

Những người phụ huynh luôn quan tâm đến thể diện của mình, quyết định rằng kết quả học tập của tôi ở ngôi trường mà anh trai từng theo học sẽ làm xấu mặt gia đình, nên họ bỏ rơi tôi.

Ngoài miệng thì nói tôi đã theo học một trường cao trung cao cấp hơn nơi ngoại tỉnh, nhưng thực chất tôi bị ép phải làm bài thi đầu vào ở một ngôi trường xa nhà và được đưa cho căn hộ này. 

Mày muốn bao nhiêu tiền thì tao cũng cho, miễn là đừng có đặt chân vào thềm nhà tao là được.

Khi rời khỏi nhà, đó là những gì mà cha đã nói với tôi. Mẹ và anh trai đối xử với tôi rất tốt, song lúc cha đuổi tôi đi thì chẳng một ai thèm mở lời giúp. 

Tốt thôi, đằng nào mọi chuyện cũng do sự thất bại của chính tôi. Có trách mẹ với anh trai thì sẽ như giật cá chém thớt thôi. Và vì giờ đây tôi được sống một cuộc sống vô lo về mặt tài chính, tôi nên cảm ơn họ mới phải.

Đúng vậy, tôi phải cảm ơn họ.

“Nếu Ogasawara Makoto không rơi vào kế hoạch của mình, nếu mọi chuyện bị bại lộ…kuku, liệu cha mình sẽ làm ra vẻ mặt thế nào đây?”

Tôi có thể tiêu đời, nhưng nếu vậy, thì tôi phải kéo tất cả xuống cùng chịu chung số phận với mình…

Đẩy Ogasawara Makoto xuống địa ngục, hay khiến bản thân mình bị hủy diệt, dù là kết cục nào thì tôi cũng sẽ hả hê cười. 

                                                          ———

Tôi đi tắm rồi hâm nóng hộp cơm trưa mà mình mua ở cửa hàng tiện lợi bằng lò vi sóng, sau đó cho hết vào dạ dày.

Không gian bên trong căn hộ hoàn toàn tĩnh lặng, âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng quần áo chà sát vào nhau, và bởi đó là âm thanh duy nhất trong phòng nên có cảm giác âm lượng của nó rất lớn.

Tôi ghét tiếng ồn, nên tôi không xem ti vi hay dùng máy tính trừ khi có việc cần.

Chỉ là một cái phòng trống rỗng với lượng đồ gia dụng tối thiểu, chẳng có cảm giác ấm cúng gì cả.

Thậm chí tôi còn chẳng cần giường, một tấm thảm là đủ rồi.

Tôi cũng không cần sô pha, nó sẽ chỉ ngáng chân tôi thôi.

Thứ duy nhất cần thiết là một cái kệ sách và một bàn làm việc. Trên kệ sách của tôi, sách tham khảo thì chật cứng còn vở ghi chép của tôi thì chất thành đống trên bàn làm việc.

Tôi đã từng muốn được cha mẹ khen như anh trai của mình, nên tôi đã dành toàn bộ thời gian chỉ để học từ thời còn bé. Nhưng, cái ngày ấy cũng chẳng đến.

Sao tôi lại mua và đặt thứ gì đó vô dụng ở phòng khách nhà mình chứ. Nó vốn là nơi tôi căm ghét, nhưng cũng là nơi khiến tôi bình tĩnh lại.

Tôi tự hỏi có phải vì chỉ khi ở đó tôi mới cảm nhận được đặc quyền của người làm chủ hay không.

Có lẽ là vì đó là không phải là thứ mà tôi nhận được từ cha mẹ, mà là tự tay kiếm lấy, bạn cũng nghĩ thế chứ? 

Tôi ăn xong bữa rồi bước ra ban công.

Tôi bước tới ban công mở rèm ra, nhìn xuống tầng phía dưới.

Hiện tại đã quá sáu giờ rồi, cũng sắp đến lúc mặt trời lặn.

Trong ánh đỏ rực nhuốm cả hoàng hôn, tôi trông thấy một nữ sinh cao trung.

Tuy tôi không thể nhìn rõ trong ánh hoàng hôn, những đó chắc chắn là Ogasawara Makoto rồi.

Cô ta đang đứng đợi tại cổng trước của căn hộ tôi ở, chắc đang chờ tôi ra khỏi phòng.

[Đến sáng mai thì mình sẽ không còn thời gian để thuyết phục cậu ấy], tôi cá chắc đó là những gì cô ta đang nghĩ.

Mọi chuyện đang rất thuận lợi. Không, tôi e ngại rằng mọi thứ chỉ đang diễn ra theo dự đoán mà thôi. 

Tôi không bắt ép gì cô ta cả, cô ta đã tự mình quyết định và làm mọi thứ.

Thời gian đã là mười một giờ tối rồi, tôi sắp ra ngoài đây.

Khi tôi thay quần áo thành thường phục và ra khỏi phòng, tôi đi vào thang máy rồi đi xuống tầng dưới.

Nhân tiện, cô ta còn ở đó không thế? Một cô nữ sinh trung học đứng cả buổi ở trước căn hộ, chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Cô ta chắc cũng có giờ giới nghiêm chứ, mà nếu cô không cẩn thận thì một anh cảnh sát đi tuần có thể bắt cô về thôi.

Khả năng đó cũng không cao lắm, nhưng dù vậy tôi chẳng bận tâm đâu. Nếu cô ta còn ở đây, thì tôi sẽ tiến hành giai đoạn ba.

Thang máy xuống tới tầng trệt và cửa mở ra.

Khi tôi đi qua hành lang rồi bước ra ngoài, bầu không khí mát lạnh buổi đêm tạt vào hai bên má của mình.

“Thứ lỗi cho mình…”

Tôi ngoảnh người lại về phía giọng nói và thấy một cô gái bước ra từ cái bóng giữa cửa chính của căn hộ với bụi cây ở phía trước.

Cô trốn để tránh bị phát hiện đấy à? Quả là một quyết định lý trí ngoài mong đợi, nhưng cũng tiện lợi cho tôi. Nếu cô ta bình tĩnh lại rồi đợi ở đây có nghĩa là cô không định bỏ cuộc, và chắc chắn sẽ cố gắng thuyết phục tôi với tất cả những gì mình có.

“Cậu thật cứng đầu. Ở một nơi như thế này vào giờ khuya, cậu có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến tôi đâu đấy.”

Tôi lạnh lùng nói thế rồi nhanh đi khỏi tầm mắt cô.

Tôi ra ngoài vì có việc cần làm, chứ không phải vì để nói chuyện với cô. Tôi cần khiến cho cô nghĩ như vậy.

“C-cậu định đi đâu vậy?”

Từ đằng sau tôi nghe thấy tiếng gọi mình và tiếng bước chân đang dần tăng tốc. Tôi không có ý định chậm lại cho cô ta bắt kịp, nên cô ta phải tự mình nhanh chân để bắt kịp tôi. 

Trong khi chậm rãi rảo bước tôi có cơ hội để làm cô ta phải thay đổi suy nghĩ.

“Tôi có đi đâu, thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu.”

Tôi đáp lời như thế trong lúc bước đi nhanh hơn mà không ngoảnh về phía sau. Có thể nghe thấy tiếng bước chân đằng sau cũng đang cố gắng tăng tốc như tôi. 

Tôi đến nơi và vào một cửa hàng tiện lợi, mua hai lon nước. Trong lúc đó, Ogasawara Makoto bắt kịp tôi từ một khoảng xa.

Tôi nhìn lại rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, ném đi một lon nước ép.

Với vẻ ngạc nhiên, cô ngại ngùng bắt lấy lon nước ép. Nhưng do vụng về nên cô bắt trượt và nó rơi vào bộ ngực dâm đãng của cô, lon nước được bắt và giữ lại ở đó luôn.

Nhờ khuôn mặt trẻ con lẫn bộ ngực không đứng đắn mà cô sở hữu, hơn nữa với cái cách mà cô tô điểm mái tóc đen óng mượt ấy. Cô đúng là con mồi lý tưởng để khuấy lên thú tính bên trong người khác.

“Tôi sẽ đưa cậu về.”

Tôi thở dài rồi lẩm bầm thế. 

“Ể?”

Ogasawara Makoto, người trông ngơ ngác, có lẽ không hiểu những gì tôi vừa đột nhiên thốt ra.

“Tôi đang đi đến trường. Chẳng phải vì cậu mà tôi không khóa cửa nhà kho sao? Đúng như tôi nghĩ, do cảm thấy lo lắng nên tôi đi với cậu về nhà.”

Ogasawara Makoto người vừa nghe những gì tôi nói với vẻ bối rối từ từ nở ra một nụ cười.

“Vậy thì, liệu cậu có thể đừng nộp những tấm hình đó được không? Mình sẽ biết ơn về chuyện đó hơ–”

“Chuyện này với chuyện đó khác nhau, tôi vẫn sẽ nộp những tấm ảnh.”

Lời tôi vừa nói, đã dập tắt nụ cười đó ngay lập tức.

“Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu thì sẽ là vấn đề đấy, dù không phải lỗi của tôi, song bản thân cũng sẽ khó mà yên lòng được cậu hiểu không? Nên tôi nói là mình sẽ đưa cậu về.”

Cô vừa gãi đầu vừa thở dài, rồi lại lắc đầu. Cô ta chắc chắn đang nghi ngờ tôi rồi.

“Cậu không cần phải lo lắng đâu, vì mình đã báo với người nhà rằng hôm nay sẽ qua đêm ở nhà bạn. Mình sẽ không bỏ cuộc cho đến khi cậu từ bỏ việc nộp những tấm hình ấy.”

Tựa như một con người toàn năng, cô chẳng hề do dự mà khẳng định thế, nhìn vào sự tâm huyết trong mắt cô tôi không nghĩ rằng cô sẽ rời đi sớm đâu.

Điều này làm tâm trạng của tôi tốt lên. Chắc chắn rằng Sasaki không hề ngờ được rằng tôi đang xoay cô ta như chong chóng đâu.

Chỉ cần rời mắt khỏi một lâu đài cát, thì gió có thể dễ dàng thổi nó sập đấy.

“Thích làm gì thì làm.”

Cười thầm trong lòng, tôi lạnh lùng quay đi.

“Mình không cần cậu cho phép đâu!”

Tôi nghe thấy một giọng nói và tiếng chân bước nhanh. Có vẻ như cô ta đã tự mình nhảy vào cái mạng nhện mà tôi giăng rồi.

                                                        ———

Tôi đi đến trường trung học và vòng ra đằng sau. Cổng trước có hàng rào sắt, nên không thể vào được.

Ở đằng sau có một khu rừng, nơi cây cối được dùng như vật chặn những kẻ xâm phạm.

Mặc dù ở đây trông như có một lối đi nhưng thực chất thì không, nhưng bởi vì khu rừng này thường được bọn học sinh đi qua như một lối tắt, nên có một thứ như dấu vết động vật ở đây, song do đang đêm tối nên rất khó thấy.

Không như tôi người đã đi trong rừng tối biết bao nhiêu lần, Ogasawara Makoto thì lại không quen.

“Kya!”

Khá chắc rằng cô ta vừa vấp phải rễ cây rồi ngã. Mặc kệ điều ấy, tôi vẫn tiếp tục đi.

Nếu cô ta mà có lạc, thì xung quanh khu rừng toàn là nhà thôi, nên chẳng có bất cứ hiểm nguy nào đâu. Cô ta mà đi tiếp, thì sẽ nhanh chóng tìm được trường thôi.

Dù cho cô ta có tiếp tục lang thang trong rừng rồi sau đó từ bỏ việc đuổi theo tôi, bởi vì ở đây không có hiểm nguy gì cả nên sẽ không có chuyện xảy ra.

Tôi băng qua khu rừng và đến được nhà kho, tôi mở cửa rồi vào bên trong. Tôi đợi cho Ogasawara tới nơi. Cô ta mà không đến thì tôi chỉ việc qua đêm ở đây thôi. Dù sao thì, vì không gian ở đây tốt hơn căn hộ của tôi về mọi mặt, tôi sống ở đây cũng chẳng sao.

Tôi đợi khoảng tầm hai mươi phút, và thế là cửa mở. Bất ngờ thật đấy, tôi vô thức mà nhìn về phía cửa hai lần luôn.

Lúc mười lăm phút trôi đi, tôi cứ tưởng là cô ta bỏ cuộc và về rồi chứ, nhưng cô ta mò trong rừng xa tới vậy cơ à? 

Dáng vẻ thảm thương của cô tiến vào nhà kho.

Mái tóc đen dài óng ả của cô bị cành cây lẫn lá khô mắc vào, khuôn mặt cô thì dính bùn đất. Đồng phục cô mặc cũng chịu chung số phận, áo cánh đen và sơ mi dính đất với bụi ở mọi nơi.

Và lòng bàn tay với đầu gối của cô bị xước khi ngã, song trông có vẻ máu không bị chảy ra.

Nhưng, nhìn kiểu gì đi nữa cũng thấy cô ta đã tốn quá nhiều thời gian. Phải chẳng Ogasawara Makoto là dạng người mù đường?

“Haaa, không phải cậu định khóa cửa lại sao?”

Nhìn cơn thở dốc kia cũng thấy cô ta đã kiệt sức đến cỡ nào.

“C-có lẽ nào cậu đã chờ mình không?”

Và giờ đây cô ta lại ích kỷ tự suy diễn thứ thuận lợi cho mình, nhưng mà đúng là tôi đã đợi cô đến thật.

“Không có lý nào tôi lại làm vậy, đây là nơi duy nhất mà tôi dành hầu hết thời gian cho. Vì nơi này, tạo cho tôi cảm giác thư giãn. Nên khi tới đây, tôi chỉ nghỉ ngơi mà thôi.”

Tạo biểu cảm [Chịu cậu rồi đấy] hướng về phía cô, tôi bắt đầu giải thích.

“Thôi không bàn đến nó nữa.”

Cô ta mang ấn tượng rằng tôi đã ngồi đợi mình, nên mới mặt lạnh bước tới ghế sô pha mà tôi đang ngồi rồi không xin phép mà ngồi cạnh tôi luôn.

Khoảng cách giữa hai đứa gần một cách đầy ngạc nhiên, có vẻ tôi nên cẩn thận một chút. Dù sao thì, tôi cần phải chắc chắn rằng không nhìn Ogasawara Makoto như một người phụ nữ, tôi cũng phải bỏ ham muốn được âu yếm cô ra khỏi đầu.

Cô ta thì trái lại, với tình huống lẫn hoàn cảnh lạ kỳ hiện giờ, và cả chuyện cô ta vừa mới đuổi theo tôi nữa, có lẽ là cảm giác thân mật kiểu đó.

Lon nước ép mà tôi đưa cho cô ở cửa hàng tiện lợi, lời khuyên bảo tôi nói với ý muốn cô về nhà, và cả việc đợi cô đến đây nữa.

Tuy nó không phải là hành động gi tốt bụng đến thế. Nhưng khi tôi nghĩ lại thì nó đúng là một hành động vô tâm, chuyện bỏ cô ta nơi rừng rậm lúc đêm tối ấy. 

Hiện tượng khi mà cảm xúc của nạn nhân đối với kẻ bắt cóc trở thành mến yêu. Nếu tôi nhớ không lầm, là hội chứng Stockholm thì phải? Đây có lẽ cũng tương tự như thế.

“Cậu sẽ lắng nghe ý kiến của mình chứ?”

Trong khi cô ta bắt đầu đưa ra câu hỏi, cô ngồi gần tới nỗi như thể đang rúc vào người tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi khi tôi cũng lườm lại cô ta.

Tôi thở dài khi mình thờ ơ nhìn cô.

“Tôi không ngại nghe ý kiến của cậu, nhưng trước hết hãy trả lời câu hỏi này của tôi.”

Đôi mắt cô lóe sáng lên, dáng người vừa mới chồm về phía trước nhờ vào lời tôi nói mà ngồi thẳng lại. Cô ta gật đầu lia lịa. 

“Cậu hỏi gì cũng được!”

Dù tôi không quan tâm đến phản ứng của cô ta, nhưng trông cô hết sức vui mừng.

Đối với Ogasawara Makoto, chuyện này không liên quan gì tới tôi là cả một vấn đề với cô ta. Vậy nên dù tôi có nghe chuyện của cô đi chăng nữa, chỉ đàm phán thôi là không đủ để giải quyết.

Và nếu mọi chuyện diễn ra một cách thuận lợi, tôi sẽ có thể thân thiết hơn và khiến cô ta càng có cảm tình với mình thêm nữa, vậy nên tôi sẽ trông như chẳng có lý do thầm kín nào để dừng những hành động của mình lại.

Vả lại nó cũng chẳng tệ lắm, tôi chắc chắn sẽ có thể nghĩ ra thêm nhiều kế sách mưu mô nữa trong khi cô đợi bên ngoài căn hộ.

Khi cô ta có trải nghiệm làm tình đầu tiên với nhiều đối tượng nam, thì tình thế coi như đã chiếu tướng rồi. Nếu chuyện đi xa đến vậy, tôi sẽ lợi dụng tình huống đó rồi đe dọa họ với tội danh hiếp dâm, thì việc uy hiếp tinh thần là khả thi.

Mà theo tôi thấy thì mọi chuyện vẫn chưa đến mức ấy, cô ta vẫn còn đang bối rối một cách bất ngờ, hoặc là cô ta bị ngu.

Dù có là gì đi nữa, tôi không có ý định để cô ta bị hiếp đâu, nó chỉ khiến tôi lo lắng vô bờ thôi.

Để cho cô ta bị hiếp thì sẽ thật vô nghĩa, cô ta chắc sẽ không rơi xuống địa ngục bằng cách đó đâu. Mà ngược lại, cô ta có khi sẽ sụp đổ luôn ấy chứ.

Thứ tôi muốn thấy không phải là thứ rẻ tiền như vậy. Cái trạng thái từ tốn và chậm rãi rơi xuống địa ngục, để rồi hoàn toàn vứt đi nhân tính của cô, và cứ thế trở thành một toa lét thịt.

“Câu hỏi này cũng đơn giản thôi, cậu cũng có thể hỏi lại tôi một câu. Ogasawara, tại sao cậu lại bao che cho Sasaki? Chẳng phải bản thân Sasaki đang tận hưởng với một người phụ nữ khác ngoài cậu sao? Tôi không hiểu nổi lý do gì cậu lại bao che cho gã?”

Vẻ vui mừng của Ogasawara Makoto chợt tối sầm lại khi nghe được câu hỏi của tôi. Cô ta nặng trĩu thả vai rồi nhìn xuống.

“B-bởi vì…”

Cô ta lẩm bẩm với giọng lý nhí run rẩy.

“Mình…Mình, bời vì mình không phải bạn gái của Tatsuya. Chỉ vì mình có quen biết với cậu ấy không có nghĩa chúng mình đang hẹn hò. Vậy nên, Tatsuya có hẹn hò với ai đi nữa, mình cũng không có quyền phải đối….”

Những lời cô thốt ra chỉ để tự thuyết phục bản thân mình, thứ âm thanh đáng thương như thế thật sự rất vừa ý tôi.

“Với lại,”

Cô ta đột nhiên nhìn lên và thay đổi từ vẻ tuyệt vọng sang ánh mắt mang khí chất mạnh mẽ trong khi nhìn vào mắt tôi. 

“N-ngay cả trong nhóm của mình cũng có một bạn nữ làm chuyện ấy. Mấy tấm hình, ừm, trông có vẻ không được dễ nhìn cho lắm, nhưng mà, là một người đàn ông, mình nghĩ cậu ấy cũng nên có kinh nghiệm đến một mức độ nào đó.”

À, có kinh nghiệm, ý là, về mặt tình dục à. Tôi nghĩ là mình cũng cần phải đồng ý về điểm này.

“V-vậy nên, mình nghĩ thật vô lý khi chỉ trách cứ Tatsuya. Thêm nữa, à thì, nếu đối tượng của cậu ấy cũng đồng ý làm chuyện này, thì chẳng phải là sẽ không có vấn đề gì sao?”

Vẻ cau mày hiện lên trên khuôn mặt cô và ánh mắt kiên định ấy lung lay khi cô nói thế với vẻ đau đớn.

Được đối phương cho phép thì có quyền đút vào, nhưng một cái bẫy như thế này không có tác dụng với tôi đâu.

“Nếu cậu nghĩ sẽ không có vấn để gì thì chẳng phải chuyện này sẽ ổn thôi sao? Dù tôi có nộp những tấm ảnh này đi nữa, thì cậu cũng chẳng cần phải lo lắng gì và sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ rắc rối nào.”

Nghe tôi phản biện thế, cô hướng mắt xuống một lúc, rồi nhìn về phía tôi mà than vãn một cách đầy sững sờ.

“Tatsuya là bạn thuở nhỏ của mình và cũng là một người rất dịu dàng. Đây là một lời thỉnh cầu, làm ơn đừng nộp những tấm ảnh đó.”

Cô ta cúi đầu xuống thấp.

Thật đáng ngưỡng một, dù gã không thuộc về cô, nhưng cô vẫn hạnh phúc dù chỉ đứng xa mà trông ngóng sao? Cô ta trông như nhân vật chính của một bộ shoujo manga vậy.

“Phản đối. Nghe xong những gì cậu muốn nói, tôi chẳng thấy có bất cứ lợi ích nào cho mình cả. Không hỏi nữa. Lần này tôi sẽ khóa chặt cửa đấy, nên về nhanh giùm cho.”

Tôi đứng dậy và Ogasawara Makoto cũng đứng lên khi nghe những lời tôi nói. Và bằng đôi mắt đen đôi to tròn chứa thứ nghị lực phi thường đó cô truyền đạt rằng mình sẽ không bỏ cuộc mà không cần dùng đến lời nói. 

“Mình sẽ làm bất cứ thứ gì, nếu có thể mình sẽ đáp ứng mọi thứ. Vậy là chưa đủ để làm lợi ích của cậu sao?”

Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Cái câu ấy, nó giống như mang một ý nghĩa khác khi nói tại đây vào giờ tan trường không chừng. Bởi lẽ Ogasawara Makoto đâu phải là học sinh tiểu học. Thường thì nó sẽ được hiểu rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để thỏa mãn đàn ông, bao gồm cả mấy trò dâm dục. 

Song hiểu được bản chất của sự việc và thực tế là hai thứ khác nhau. Tôi vốn đã chuẩn bị một kế hoạch cho chuyện này rồi, và giờ là lúc để lung lay con tim cô.

Vậy, tôi sẽ cho cô một lối thoát. Lối thoát mà địa ngục đón chờ cô ở nơi cuối con đường.

“Cậu sẽ làm bất cứ điều gì, à. Nếu lời đó là thật, thậm chí bảo cậu trở thành toa lét thịt thì cậu cũng sẽ nghe theo? Phải đấy, mà cậu có biết toa lét thịt là gì không? Nói ngắn gọn thì, là một nhà vệ sinh làm bằng thịt, một thứ tồn tại dùng để thỏa mãn dục vọng của đàn ông. Nói cách khác, nó là thứ mà sẽ trở thành công cụ tình dục dùng xong bỏ đấy.”

Lông mày cô ta dật nảy song vẫn nhìn thẳng về phía tôi, mà không làm ánh mắt đó nhụt chí đi. Cô ta trông không giống như đã nhụt chí đi chút nào. 

“Mình hiểu rồi.”

Cô trả lời với tông giọng nhỏ nhẹ hơn mình thường,

Nếu có gì đáng nói thì sự quyết tâm của cô ta là nhất hạng đấy, cô có lẽ còn không tưởng tưởng nổi bị tấn công tình dục bởi một gã đàn ông là như thế nào. Cô ta có lẽ luôn được bảo vệ trong vòng tay của người bạn thuở nhỏ đầy dịu dàng của mình. 

“Đùa thôi, tôi chỉ muốn thử xem cậu quyết tâm đến đâu.”

Tôi nhún vai trong khi thở dài một cái, Ogasawara Makoto sau đó mở to đôi mắt rồi thả lỏng như cô đã trút được gánh nặng vậy.

“Vậy nếu tôi nói thay vì chuyện ấy, tôi có hứng thú với việc mát xa cho cậu hơn thì thế nào.”

Nghe những lời tôi nói, cô một lần nữa nhíu lông mày.

“Tôi thề là mình sẽ không chạm vào cậu một cách dâm dục đâu. Nói thật, nếu tôi mà muốn dâm đãng sờ mó thì tôi đã bắt cậu thề sẽ thành toa lét thịt riêng cho mình rồi, đúng chứ? Liệu chúng ta có thể lập ra một thỏa thuận dựa trên điều này chứ.” 

Cô ta im lặng lắng nghe những lời tôi nói rồi gật đầu nhè nhẹ trong khi trông vẫn còn lớ ngớ.

“Sau này tôi muốn trở thành một nhân viên mát xa. Người bác đã qua đời của tôi từng hành nghề ấy, nên tôi ngưỡng mộ ông.”

Đương nhiên là bác tôi vẫn chưa chết hay được ngưỡng mộ gì cả. Dù gì, bác còn chẳng phải là một nhân viên mát xa.

“Chẳng phải trường của chúng ta cấm học sinh làm thêm sao? Tôi dự định rằng sẽ đi học trường nghề sau khi mình tốt nghiệp, nhưng tôi muốn có kinh nghiệm trước khi đi. Nghe thế nào? Điều kiện này cũng không tệ chứ.”

Hôm nay chắc chắn là lần đầu cô ta có một cuộc nói chuyện về việc để một gã đàn ông mát xa cho mình. Hiển nhiên là cô ta sẽ cảnh giác và từ chối rồi.

Nhưng sau khi bị dồn vào đường cùng biết bao nhiêu lần và thậm chí còn bị kêu rằng hãy trở thành một cái toa lét thịt, thì lời đề nghị này chỉ như một vật cản nhỏ nhoi thôi bạn đồng ý chứ?

“N-nếu cậu thỏa mãn chỉ bằng thứ như thế, thì mình bằng lòng làm….”

Trái lại, bởi lẽ vật cản tôi vừa đặt này quá nhỏ nên cô cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào, trong tình thế này cô ta chỉ cần đồng ý, nên cô gật đầu tán thành luôn.

Để xem nào, đối với Ogasawara Makoto thì việc rơi xuống đáy vực là địa ngục, hay là…

Dù sao thì, có vẻ như tôi sẽ tận hưởng chuyện này.

Bình luận (0)Facebook