• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Bán "ân huệ" cho 1 cô gái xinh đẹp

Độ dài 1,035 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 08:22:24

Đột nhiên, một suy nghĩ chợt hiện trong đầu tôi.

Tôi chẳng thích chữ “bocchi” chút nào. (Trans: : ぼっち)

“Botchi” là người luôn cô đơn, chẳng có bạn bè.

Và nghĩa của nó cũng là “cô đơn”. Cũng dễ hiểu lắm chứ.

Mà lí do tại sao tôi ghét chữ “bocchi” ư?

Trước khi hiểu lầm, thì đó không phải bởi tôi cô đơn đâu.

Mà không, đúng là tôi cũng thường có chút cô đơn đấy, nhưng đó không phải là lí do.

Lí do là…

Cái từ… “bocchi” ấy, luôn được sử dụng rất tiêu cực.

Thế nên nói cách khác, “Botchi” là từ mang ý nghĩa tiêu cực

Thật buồn làm sao, đúng không?

Tôi giờ cũng muốn hét to cảm xúc của mình lắm.

…huh? Gì thế kia?

‘Tớ xin lỗi, khi đột nhiên gọi cậu tới phòng thể dục…”

“À không, không sao đâu. Vậy là…”

Tôi theo phản xạ ẩn mình trong bóng tối.

Hình như là tôi vô tình bắt gặp cảnh tượng “kì lạ” nào đó rồi.

1 người định nói ra lời cực kỳ quan trọng,  một đống lộn xốn rắc rối đây.

“Tớ thích cậu! Xin hãy hẹn hò với tớ!”

Mấy người, làm nhanh nhanh xíu được không? Rồi đi dùm được chứ?

Tôi thở dài khi đang giấu mình.

Chịu thôi, chắc là quay trở lại câu chuyện nào.

Một mình không hẳn lúc nào cũng là xấu đâu.

Muốn ở cạnh ai đó hay muốn ở 1 mình, tất cả đều là lựa chọn của bạn.

Và tôi có thích 1 người.

Vậy thôi. Hết rồi đấy.

Tuy nhiên, “Bocchi”  thì luôn bị ghét.

Cũng chỉ là được lựa chọn thôi. Chứ nó không hề tiêu cực.

Thế nên đó là lí do tôi thích ở 1 mình, nhưng không thích từ “bocchi”.

Tất nhiên là tôi nói nãy giờ không phải để bào chữa cho tình huống mà tôi lâm vào lúc này đâu, mà cũng tại vì cái kĩ năng giao tiếp của tôi.

Tôi không…

Trời ạ, tin tôi đi.

“Mình xin lỗi, nhưng mình đành phải từ chối. Chào nha.”

1 cú đấm trực diện.

Sụp đổ hoàn toàn.

Nô lệ của tuổi trẻ.

Sau cùng, cuộc sống cao trung cũng chỉ giới hạn bằng việc cô đơn.

Còn nếu mưu cầu tình yêu, thì kia là những gì bạn sẽ nhận được.

Còn nếu tìm được tình yêu, thì tốt thôi.

Và khi tình yêu vỡ tan, thì cuối cũng cũng chia tay.

Tôi chỉ muốn bước qua nó thôi, một con đường tắt.

Con đường thì đầy chông gai, còn đôi vai tôi thì lại nặng trĩu.

Mà lần này thật sự rất khác.

“Huh!? Đợi đã!”

“…Còn gì sao?”

“Ít nhất thì ta thành bạn được không? Mình chắc chắn cậu sẽ thích mình, cho mình 1 cơ hội nhé!”

Thiệt à? Anh bạn dai thế?

Tôi tôn trọng sự nhiệt huyết đấy, nhưng lỡ đâu người càng ngoan cố lại càng bị ghét thì sao.

“Cơ hội đó, mình không thể cho cậu được. Nên thôi xin phép.”

“Này!”

Không có flag nào dựng lên rồi.

Nhưng mà, lý lẽ của cô gái nghe cũng có lý đó.

Tôi nghĩ cô ấy không có hứng thú với chàng trai kia.

Tỏ tình chỉ là hành động từ 1 phía.

Mà đặc biệt khi nó đến từ người mà bạn không thích, khác gì ép phải chọn hay bắt phải đồng ý đâu.

Bạn có muốn hẹn hò với người khác, hay là không?

Tỏ tình khiến người ta phải đưa ra lựa chọn, thậm chí cũng cái đó cũng chẳng cần nghĩ tới.

Không ai có quyền đấy cả.

Khi tình yêu là lí do, thì con người ta lại làm phiền người khác rất vô tình, cứ như họ có quyền vậy.

“Tại sao?! Tại sao thậm chí là bạn cũng không được?”

“…Mình cảm giác không cần thiết lắm.”

“Cần thiết? Thì chỉ cần quen thôi mà!”

“Ahh!!”

…Không, giờ nhìn kiểu gì, trông buồn cười ghê.

Cậu ta bị từ chối và giờ thay đổi 180 độ.

Buồn cười thật sự luôn đấy.

Nhưng mà làm tổn thương cô gái thì…

Cái đó có nhiều thứ để nói lắm đấy.

“Mình muốn hẹn hò với cậu không phải là vì cậu xinh. Mình thật sự thích cậu.”

“Không, dừng lại đi, AHH, đau quá”

Tên kia nắm chặt tay cô gái quá rồi.

…Chết tiệt.

Xui thật sự!

Nếu đã vậy rồi, mình đành từ bỏ việc rời đi lặng lẽ vậy.

Tôi nhảy ra khỏi chỗ trốn và la lên với giọng rất to, thứ hiếm khi tôi bộc lộ ra.

“Takeda-sensei! Lối này! Nhanh lên ạ!”

“Giáo viên?! Chết tiệt!”

Đành dùng tên giáo viên mà không xin phép vậy.

Tên tỏ tình kia giờ trông cũng nhỏ con và cũng trưởng thành đến bất ngờ luôn đó.

Cái kiểu chạy của hắn cũng rất kì lạ, hắn rẽ vào 1 góc và biến mất.

Giờ xem nào… Còn cách nào tốt hơn không?

Quá trễ để thay đổi thứ đã xảy ra rồi, và tôi cũng đủ khả năng nữa là.

Bực mình thật, nhưng tôi cũng không muốn quen với chuyện này.

“…Giáo sư Takeda đâu vậy?”

Khi vừa đặt tay lên cằm, tôi nghe được 1 giọng nói tuy lạnh lùng nhưng trong trẻo, tuy có hơi run.

Mái tóc ngắn tới vai, hiếm cô gái nào để tóc vậy, nhưng kiểu tóc thì cũng như bao người khác.

Tuy nhiên, khuôn mặt thì…

Xinh đẹp quá mức, còn cái sự hiện diện áp đảo này nữa.

Đôi mắt tuyệt đẹp, mũi nhỏ, và cả đôi môi nhỏ nhắn kia nữa.

Bầu không khí làm người ta có chút dễ chịu, nhưng cũng rất tự tin.

Chỉ cần 1 lần nhìn qua thôi.

Cô gái xinh đẹp này thật sự đối lập với những gì chúng ta nghĩ.

Tôi bị mê hoặc trong phút chốc.

Nhưng rồi, tôi lại trở về là chính bản thân mình.

Tôi phớt lờ lời của cô ấy, và đi qua mà chẳng thèm nhìn lấy 1 cái.

Tôi chẳng muốn gì cả, và cũng chẳng mong đợi gì.

Như tôi đã nói, nếu mưu cầu tình yêu, thì tất cả những gì nhận lại là nỗi đau mà thôi.

Hôm nay tôi chỉ bực mình với hành động quấy rầy của cậu con trai kia thôi.

Hắn làm lãng phí thời gian của tôi và còn chắn đường của tôi nữa.

Thế nên kết thúc vậy thôi.

Chẳng có gì xảy ra thêm nữa cả.

“Thế đấy.”

Từ giờ, tôi sẽ trở về cuộc sống bình thường của mình.

Về nhà, ăn,rồi ngủ.

Như thế với tôi là ổn.

Vẫn tốt hơn nhiều.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Translator: Rappa

Bình luận (0)Facebook