• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,531 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-30 00:45:05

Hiện đã là ngày thứ 2637 ngài kết nối với thế giới này. Vì đã thức dậy nên xin ngài vui lòng tiếp tục câu truyện của mình.

"Ừ, biết rồi."

Khi đã đáp lại với giọng nói trong đầu, tôi ngồi dậy với một khuôn mặt uể oải.

"Ôi đầu tôi."

Xoa thái dương vì cơn nhức đầu, đây chính là kết quả của việc tôi đã thức cả đêm để học và rèn luyện vào ngày hôm qua. Dù đã ngồi dậy nhưng tôi vẫn chưa bước ra khỏi chiếc giường của mình mà thay vào đó là cứ ngồi một chỗ như vậy trong khi ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ như thể báo hiệu rằng trời đã sáng, nhưng ánh nắng ấm áp dễ chịu, cơn gió dịu dàng, tiếng đu đưa nhè nhẹ của những tán cây,... từ bên ngoài như thể thì thầm với tôi rằng "Hãy nằm xuống và ngủ tiếp đi." vậy.

"Ahhh... mình còn muốn ngủ nữa."

Sau một thời gian ngắn phàn nàn vô nghĩa tôi miễn cưỡng ra khỏi chiếc giường thân yêu của mình để chuẩn bị cho một ngày mới, một đoạn mới cho câu truyện của bản thân để thỏa mãn cho người mà tôi chưa từng gặp mặt, đó có thể là một tên thần biến thái hay một tên quyền năng biến thái nào đó.

Sau một lúc im hơi lặng tiếng, giọng nói trong đầu đột ngột lên tiếng.

Gợi ý: Nếu ngài đến đài phun nước ở  khuôn viên dinh thự của mình thì ngài sẽ gặp một cô bé có tiềm năng để tạo ra một câu truyện tình yêu ngăn cấm thú vị trong tương lai!

Nghe thế tôi cau mày.

"Không hứng thú." Tôi đáp vậy cùng một khuôn mặt vô cảm với giọng nói trong đầu. 

Ban đầu không chỉ với giọng nói trong đầu tôi mà nó còn xuất hiện cùng với một chiếc màn hình nhỏ ngay trước mặt nữa nhưng vì cảm thấy vướng víu nên tôi đã yêu cầu nó tắt cái màn hình đó đi mà chỉ cần đưa ra gợi ý qua âm thanh thôi, chỉ khi tôi cảm thấy thật sự cần thiết thì mới mở cái màn hình đó, thứ này có lẽ cũng là một tạo vật của tên biến thái đấy.

Nếu có ai hỏi tôi đây là một sinh vật sống hay một thứ được lập trình sẵn thì tôi chịu vì sau khi tự giới thiệu bản thân và giao nhiệm vụ cho tôi xong thì nó chẳng chịu nói gì thêm về bản thân hay ai là người giao nhiệm vụ cho nó cả dù giọng nói có hơi thật nhưng đó có thể là vì tên biến thái thích vậy, trong quá khứ thứ này nói rằng nó sẽ hỗ trợ tôi sáng tạo ra một câu truyện thú vị, nó tự xưng mình là *Nhà biên kịch* nhưng tôi thường gọi là *Hệ thống* cho thân thuộc, dù được gọi là hệ thống nhưng thứ này chỉ làm được một điều duy nhất là đưa ra những gợi ý cho tôi để tạo ra một câu truyện thú vị đó là công việc của nó nhưng phần lớn là những gợi ý tình yêu vớ vẩn tuy cũng có vài lần hệ thống đưa ra gợi ý có ích nhưng tôi đã sử dụng nó theo cách khác chứ không phải dùng để tìm kiếm bạn tình.

Mặc kệ vô vàn gợi ý đang vang vãng trong đầu mình tôi đi thay trang phục, tắm rửa,... để chuẩn bị cho cuộc họp gia đình ở phòng ăn như thường lệ.

Khi nãy tôi được đánh thức bởi một cô hầu gái, cô ấy đánh thức tôi để chuẩn bị cho việc này. Mặt trời chỉ vừa mới ló dạng được ít lâu thế mà cha mẹ tôi đã thức dậy rồi... thế là tôi phải thức giấc cùng với họ vì họ muốn ăn sáng cùng với tôi, em gái tôi cũng không ngoại lệ, cho dù tôi có thể từ chối nhưng bây giờ bản thân đang thể hiện mình là đứa con ngoan nên chẳng còn cách nào khác, tôi không nên khiến họ mất cảm tình với mình vì kế hoạch sáng tạo cốt truyện trong tương lai của bản thân, nếu không phải như thế thì còn lâu tôi mới chịu rời khỏi chiếc giường yêu dấu.

Sau khi đã hoàn tất mọi việc, tôi bắt đầu đến phòng ăn, nơi mà cha mẹ và đứa em gái đang ở.

Đã hơn 7 năm kể từ đó... ngày tôi bị cuốn vào một thế giới tương tự với trò otome mà bản thân cực kỳ căm ghét.

Lăng kính hoa hồng.

Đó là tên của tựa game.

Là một ngươi ưa thích những tựa game có chiều sâu cốt truyện thú vị nên cho dù là đó có là game con gái hay con trai thì tôi điều sẽ mua ngay mà không do dự nếu nó xứng đáng, vì thế khi vô tình đọc cốt truyện sau bìa của một tựa otome game của con gái trong cửa hàng bán tất cả thể loại game mà tôi thường ghé qua, hay nói đúng hơn so với những cốt truyện otome game từng mua khác thì cái này là thứ thu hút tôi hơn cả.

Sau khi đã thanh toán với cái giá đắt đỏ là năm nghìn yên, tôi cảm thấy nó xứng đáng mà vui vẻ tăng tốc về nhà để chơi ngay nhưng mọi thứ chỉ là sự thất vọng...

Vì không muốn nói nhiều với tựa game này nên tôi sẽ chỉ nói vài điểm mấu chốt vì sao lại ghét nó. Cho dù tôi đã tốn một số tiền quá lớn so với một tựa game nhưng đồ họa của nó lại không giống như trên hình minh hoạ của bìa điều đó thì tôi còn miễn cưỡng chấp chận được nhưng thứ quan trọng nhất là cốt truyện thứ được mong chờ nhất khi đọc tóm tắc sau bìa thì chợt nhận ra mình đã bị lừa.

Tôi không định giải thích cốt truyện nói chung là thảm họa, cốt truyện ban đầu vẫn đúng với sự mong chờ vì thế tôi bỏ qua điểm trừ đồ họa mà vẫn phấn khích tận hưởng nhưng vấn đề là trò chơi đấy đã đi một hướng tệ đến mức tôi đã nghĩ đó là một tên tác giả khác đã viết thay cho tên tác giả cũ, vì tệ đến thế nên tôi không thể nào mà bỏ qua được. Tôi đã tốn tận năm nghìn yên cho một tựa game đấy! Tôi sẽ không hối hận nếu nó vẫn đúng như câu truyện trên bìa, nhưng nó không phải như thế!

Khi tôi cố gắng hoàn thành trò chơi với hi vọng về sau sẽ tốt trong tuyệt vọng nhưng cuối cùng khi kết thúc nó vẫn thật sự là một thảm họa, tối hôm đó tôi đã chửi rủa rất nhiều và nói rằng kể cả thằng chưa từng làm viết cốt truyện như tôi còn làm tốt hơn.

Vào ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì đột nhiên bản thân đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ vài tháng tuổi và sau khi thấy khuôn mặt của đôi nam nữ trước mặt, người có vẻ cha mẹ của cơ thể này tôi biết rằng mình đã bị chuyển sinh vào trò chơi chết tiệt đó.

Chuyện này quen thuộc thật, như trong mấy cái tiểu thuyết hay mấy tựa game nào đó ấy nhỉ? Người khác có vẻ sẽ rất vui, nhất là mấy tên không có gia đình êm ấm lắm hay mấy tên thích sống trong thế giới ảo ấy nhưng với tôi thì... không có chuyện đó đâu! Tuy tôi cũng là một người không có gia đình tốt đẹp gì cho cam. Không, tôi còn chưa từng thấy mặt họ nữa cơ vì tôi là trẻ mồ côi mà... nhưng tôi vẫn còn nhiều lưu luyến với thế giới cũ lắm! Công việc lương cao của tôi! Căn hộ thân thương của tôi! Những công nghệ tiện lợi của tôi! Có biết tôi đã cực khổ đến mức nào để có được chúng hay không! Trả lại đây!

Điều này xảy ra có thể là do một thực thể quyền năng nào đó đã nghe điều tôi nói và đã cho tôi một vé chuyển sinh luôn dù hắn không hề hỏi ý kiến của tôi, rất may là có hệ thống, thứ xuất hiện ngay từ lúc tôi chuyển sinh đã nói rằng nếu tôi có thể khiến câu truyện otome game thảm họa này trở nên thú vị và đáng xem hơn thì tôi sẽ được quay về Trái đất.

Thật sự, nếu hệ thống không nói điều đó thì tôi đã hoảng loạn mà khóc trong hình hài đứa trẻ vài tháng tuổi luôn rồi. Dù rất muốn phàn nàn nhưng vì không còn lựa chọn nào khác nên tôi đã làm theo.

Ai mà ngờ chỉ vì nói vài câu căn nhằn mà khiến bản thân bị mang đến đây chứ? Đúng là cái miệng hại cái thân, mà cũng chẳng ai ngờ rằng vài câu sáo rỗng của bản thân lại khiến một thực thể biến thái nào đó chú ý đâu nên cũng không hẳn là bị cái miệng hại.

Còn vì sao tôi gọi thực thể chưa gặp đó là tên biến thái á? Đơn giản thôi, theo hệ thống thì tôi sẽ luôn bị quan sát bởi kẻ mang tôi đến đây kể cả lúc đi tắm,

hiểu vì sao rồi nhỉ?

"Đến nơi rồi."

Tạm thời vào trong trước khi tôi giới thiệu bản thân lần nữa vì hiện tôi đang đứng trước cánh cửa của phòng ăn, nó rộng và cao gấp mấy lần tôi, mà cũng đúng thôi cơ thể này của tôi chỉ mới 7 tuổi.

Thấy sự xuất hiện của tôi, hai anh lính canh dùng cánh tay lực lưỡng của mình mở cánh cửa phòng ăn, phía xa là cha mẹ và đứa em gái.

"Chào con yêu."

Người mẹ mỉm cười chào khi thấy sự xuất hiện của tôi.

Thấy vậy tôi mỉm cười đáp lại.

"Chào mẹ."

"Chào anh trai."

Đứa em gái bé bỏng và cũng là một trong những nhân vật chính của câu chuyện mỉm cười ngây ngô chào tôi.

"Chào em, Olivia"

Tôi cũng mỉm cười ngây ngô tương tự để đáp lại.

Sau đó một giọng nghiêm nghị cất lên.

"Ngồi đi William."

"Vâng thưa cha."

Sau câu đáp tôi ngồi gần chỗ cha mình.

Tôi rất thường hay nịnh người cha này vì ông ta là chủ của gia đình. Tôi rất đau lòng khi rời xa chiếc giường của mình nhưng điều này rất xứng đáng để có được tình thương của cha mẹ. Nhất là người cha, người tôi đang ngồi bên cạnh.

Tôi rất cần tiền, quyền lực và sự bảo kê của họ trong tương lai. Còn em gái tôi thì sao? Đơn giản thôi, em ấy cứ tiếp tục lớn lên và đi theo cốt truyện còn tôi thì sẽ ở phía sau hậu trường mà hướng em ấy theo cốt truyện mà tôi cho là tốt nhất. Đấy là nhiệm vụ của ẻm... Tôi thật sự không muốn dính líu đến các nhân vật liên quan đến câu truyện, câu truyện hoàn hảo của tôi không cần phải có sự xuất hiện của tôi (Trừ khi cần thiết), vì thế tôi sẽ tránh xa họ cho dù một trong số đó có là em gái tôi đi nữa.

Tiếp đó là một gia đình vui vẻ tận hưởng buổi ăn cùng với những cuộc nói chuyện.

À mà... tôi chưa giới thiệu về bản thân nhỉ? 

William, đó là tên tôi và là con trai trưởng của gia đình... đứa em gái tên là Olivia, em ấy hiện đã 5 tuổi. Cả hai chúng tôi đều có đôi mắt tím của người mẹ và một mái tóc đen tuyền của người cha. Aneurin là công tước của vương quốc Burnest chủ của ngôi nhà này, Camilla là con gái của một quý tộc danh tiếng, hai người ấy lần lượt là cha và mẹ tôi. Gia đình này thuộc họ Spencer, là họ của gia tộc cha tôi. Tôi may mắn được sinh ra trong gia đình công tước này điều đó đã khiến tôi dễ dàng hơn trong việc sáng tạo ra một cốt truyện theo ý mình nhờ quyền lực và lượng tài sản khổng lồ của gia đình.

Đây giống như là một đoạn giới thiệu cơ bản của mọi câu truyện nhỉ? Mà cũng chẳng quan trọng.

Vì tôi chỉ mới 7 tuổi chẳng làm được gì nên tôi đã tạm hoãn thay đổi cốt truyện sang một bên mà tập trung vào phát triển bản thân như tiếp thu kiến thức, luyện tập ma thuật và kiếm thuật. Thật may mắn khi tôi có được một cơ thể hoàn hảo như thế này -trí nhớ tốt, tiềm năng phát triển cơ thể tốt, lượng tài sản kết xù của gia đình, cùng với sự trưởng thành sớm và kinh nghiệm dồi dào của kiếp trước, tôi thật sự có một lợi thế cực kỳ lớn so với những người khác.

Cho dù tên biến thái kia mang tôi đến đây mà không hỏi ý kiến nhưng ít nhất hắn thật sự nghiêm túc muốn tôi khiến cốt truyện trở nên thú vị và đáng xem hơn nên mới chuẩn bị cho tôi gia đình cùng một cơ thể hoàn hảo như thế này, để đáp lại sự nghiêm túc của hắn thì tôi cũng sẽ làm điều tương tự. 

Dù sao tôi cũng muốn quay lại Trái đất.

Tôi rất nhớ cái bồn cầu xã nước và chiếc tủ lạnh thân thương của mình...

Nghe có vẻ hơi kỳ quặc nhưng tôi thật sự nghiêm túc đấy! Tôi đã từng có một khoảng thời gian khóc vì nhớ chúng đấy!

Mà mình đang phàn nàn với ai thế nhỉ?Chắc chỉ có mình và tên biến thái nghe được thôi.

Quay lại thời điểm hiện tại.

Trong cuộc trò chuyện với gia đình, ngoài mặt thì William đang mỉm cười nói chuyên ngây ngô, nhưng trong lòng thì...

'Chỉ còn 8 năm nữa là bắt đầu câu truyện, mình cần phải chuẩn bị mọi thứ để tạo  một tác phẩm có thể thỏa mãn tên biến thái để trở về nhà.'

'Trong số những gợi ý vô dụng của hệ thống thì có một gợi ý khiến mình hơi hứng thú, cô ta có thể sử dụng được để tạo ra một trong những bức tranh lớn của màn kịch nên hôm nay mình sẽ ra ngoài một chút.'

'Mình phải tận dụng thật tốt cơ thể này và cha mẹ mình.'

'Mà... mình cũng có một chút ước muốn được chứng kiến cốt truyện tốt nhất mà bản thân có thể tạo ra, điều mà tên tác giả kia không thể làm được.'

Trong không khí gia đình vui vẻ ấy không một ai biết được rằng một cậu bé 7 tuổi mỉm cười ngây thơ đang có nhiều suy nghĩ đầy toan tính trong chiếc đầu nhỏ bé của mình.

Bình luận (0)Facebook