Chương 1: Bị bỏ rơi bởi bạn thuở nhỏ
Độ dài 2,898 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-15 15:15:11
Động lực để thắp nên một ngọn lửa trong trái tim tôi chính là sự phẫn nộ và bất lực.
Khi tôi còn nhỏ, tôi chỉ là một đứa trẻ bình thường ở một thôn quê. Như bao đứa trẻ khác đến từ một thôn xóm nhỏ, tôi ngưỡng mộ những vị anh hùng và hiệp sĩ trong những cuốn sách và mơ ước trở thành họ.
Một cành cây gãy thô sơ mà tôi dùng như là một thanh kiếm, và một cái bát bằng đồng tôi trộm từ căn bếp mà không cho cha mẹ biết chính là chiếc mũ bảo vệ của tôi. Đám con trai chúng tôi lập thành một nhóm và vui chơi trong những ngọn đồi phía sau ngôi làng, đóng giả thành những vị anh hùng và quỷ vương.
Bây giờ thì nó dường như nghe ngớ ngẩn thật đấy, nhưng giữa đám con trai chơi cùng với nhau, lại có một đứa con gái đóng vai một nàng công chúa.
Tên của cô ấy là Ella, là cô con gái duy nhất của chủ quán trọ duy nhất của làng.
Mẹ của Ella đã là một nữ hầu cho một gia đình quý tộc trước khi chuyển về vùng quê cùng với cha của Ella. Thừa hưởng được sắc đẹp từ mẹ của mình, Ella là cô gái xinh xắn nhất trong làng.
Có lẽ là bởi vì cô đến từ thủ đô, nên làn da của cô thật trắng trẻo và không tì vết, không giống như những đứa trẻ bị tàn nhang ở vùng quê. Nhờ sự giáo dục tốt mà cô nhận được từ mẹ mình, cô ấy nói năng rất từ tốn và có vẻ giống như một tiểu thư đến từ một gia đình quý tộc. Tất nhiên,cô ấy không hẳn là ngang hàng với một tiểu thư quý tộc thực sự, nhưng cô ấy có vẻ như vậy đối với những con người quê mùa chất phác.
Ella gặp vấn đề trong việc làm quen với những cô bé khác trong làng bởi vì dáng vẻ đặc trưng của mình. Đây chắc hẳn là sự ghen tỵ mà thôi. Là một đứa trẻ, tôi không thể chịu đựng được việc thấy Ella ở một mình, vậy nên tôi mang cô ấy theo để tham gia vào nhóm của đám con trai, mặc dù có hơi gượng ép. Cô ấy dường như vui thầm trong lòng nhờ những hành động của tôi.
Tôi là đứa khỏe mạnh và cường tráng nhất giữa mấy đứa con trai trong xóm, vậy nên vai trò của vị anh hùng người bảo vệ cho nàng công chúa luôn thuộc về tôi. Đương nhiên, Ella luôn luôn đóng vai nàng công chúa. Nụ cười bẽn lẽn mà cô ấy có khi tôi đeo chiếc nhẫn hoa vào ngón áp út bên trái của cô đã quá đủ để đánh cắp trái tim của một chàng trai quê mùa khờ khạo.
Ella không bao giờ che giấu niềm ao ước của cô về thủ đô. Bất cứ khi nào có cơ hội, cô ấy sẽ kể cho tôi nghe về những con đường đẹp đẽ của thủ đô, những người bạn mà cô ấy đã giao du ở đó, và người dân thủ đô ăn mặc lộng lẫy như thế nào.
Lắng nghe những câu chuyện của cô, tôi sử dụng trí tưởng tượng ngắn ngủi của mình để hình dung ra thành phố. Tôi tưởng tượng việc Ella đang dạo bước qua thành phố xinh đẹp, chứ không là một nơi đầy cỏ dại như thế này, và chính tôi đi bên cạnh cô ấy.
Tôi muốn mang trên mình những thanh kiếm và bộ giáp thực sự, chứ không phải mấy cái cành cây hay là những chiếc bát bằng đồng, để trở thành một hiệp sĩ lộng lẫy và đưa cô ấy đến thành phố như một nàng công chúa.
“Một ngày nào đó, tớ sẽ đưa cậu đến thủ đô.”
“Thật không? Hứa với tớ nhé?”
“Ừm, tớ có nghe nói rằng có một cung điện hoàng gia và những buổi tiệc ở thủ đô. Tớ sẽ đưa cậu đi toàn bộ. Tớ hứa đấy.”
Đó là một giấc mộng khờ khạo của một cậu bé thôn quê chưa bao giờ thấy một cung điện hay một buổi tiệc hoàng gia nào trong suốt cuộc đời mình, nhưng vào khoảnh khắc đó, ước mơ của Ella cũng chính là của tôi. Ella cười rạng rỡ và gật đầu trước lời hứa đầy chân thành của tôi.
Chúng tôi móc ngoéo ngón út với nhau. Đó là lời hứa bí mật giữa hai đứa, được giấu khỏi những người lớn. Tôi cống hiến bản thân mình vào việc tập luyện để trở thành một hiệp sĩ, tin tưởng vào lời hứa đó bằng cả trái tim.
Vì chẳng có một ai trong làng biết dạy kiếm thuật, tôi tập trung vào việc xây dựng sức mạnh của mình trước, bằng cách leo trèo trên những ngọn đồi sau làng mỗi ngày. Mặc dù việc tập luyện của tôi trông thô thiển, nhưng tôi trở nên đủ khỏe để không một ai trong ngôi làng, kể cả những người lớn, có thể đánh bại được tôi. Tôi nghĩ rằng nếu tôi đủ khỏe, tôi sẽ có thể giữ lấy lời hứa của mình với Ella một ngày nào đó.
Thời gian dần trôi qua, Ella…
Vào một ngày, Ella bỏ trốn khỏi ngôi làng cũng với một nhóm lính đánh thuê đã ở trọ lại làng. Cô ấy chỉ để lại một ghi chú ngắn gọn lại phía sau nói rằng cô ấy sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở thành phố và đừng đi tìm cô.
“Xin hãy nói Eon bảo trọng.”
Đó là lời nhắn duy nhất cô ấy để lại cho tôi.
Cho dù tôi có phủ nhận thực tại bao nhiêu đi chăng nữa, Ella vẫn không bao giờ quay lại. Lời hứa mà chúng tôi hứa vào nhau lúc nhỏ chỉ có mỗi mình tôi là coi trọng nó, cùng sự ngây thơ của mình. Thật đau đớn để ở trong một ngôi làng nơi những dấu vết của Ella vẫn còn lại khắp mọi nơi, nhưng cô ấy thì lại đi mất.
Không thể chịu đựng được sự phẫn nộ và mất mát, tôi rời làng và nhập ngũ trong quân đội. Tôi hy vọng mình được bố trí ở đơn vị tiền tuyến gần biên giới. Tôi muốn được ở càng xa khỏi quê hương mình càng tốt, nơi tràn ngập những ký ức về Ella, và về thủ đô, nơi Ella có lẽ đang ở.
Các tân binh thường không được tự do lựa chọn công việc, nhưng tiền tuyến luôn thiếu đi nhân lực và bị những người lính né tránh, vậy nên tôi đã có thể được phân công vào đơn vị tiền tuyến như tôi mong ước.
Tôi sống ở đó như một người đàn ông không thể tìm thấy cái chết. Vào ban ngày, tôi chiến đấu chống lại những con quái vật đến từ bên ngoài lãnh thổ của nhân loại, và vào ban đêm, tôi cống hiến bản thân cho việc luyện tập, vung vũ khí của tới khi cơ bắp run rẩy. Thậm chí những người lính kỳ cựu cũng phải ngạc nhiên bởi hành vi của tôi, nói rằng họ chưa từng thấy có ai giống như tôi cả.
Mọi người nói rằng nếu tôi cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, tôi sẽ sớm chết, và rằng ngay cả những người đã mất đi cha mẹ của họ vào tay những con quái vật cũng sẽ không chiến đấu như tôi. Có những người thật lòng khuyên nhủ và quan tâm tới tôi, nhưng vào thời điểm đó, tôi không có khả năng để chấp nhận lòng tốt của họ. Vì tôi đuổi mọi người đi, nên chỉ lẽ lẽ tự nhiên rằng tôi trở nên cô độc.
Tôi không thể hiểu được tại sao tôi lại tuyệt vọng đến vậy. Có phải vì tôi muốn thành công và làm cho Ella nhìn tôi lại một lần nữa? Hay là tôi muốn khiến cho cô ấy hối hận vì rời đi như thế? Liệu tôi có muốn trở nên mạnh hơn bởi vì tôi thất vọng về chính cái bản thân bất lực này? Hay tôi chỉ đơn giản là muốn chết quách đi, vì chán nản mọi thứ?
Có lẽ toàn bộ mấy lý do đó đều đúng. Sự phẫn nộ và nỗi ưu sầu, cùng với việc vô phương để đi, bám lấy tôi không ngừng.
Tôi sống như một con ma trong đơn vị. Theo lẽ tự nhiên, không có người lính nào muốn trở thành bạn bè với một kẻ chắc chắn sẽ chết sớm. Danh tiếng của tôi như một kẻ thô lỗ không thân thiện chỉ càng làm cho nó tệ đi hơn.
Sau khi sống sót qua được vài trận chiến khốc liệt mà đã có thể lấy mạng tôi, những lời đồn thổi kỳ lạ bắt đầu lan ra khắp đơn vị. Chúng nói rằng tôi bị nguyền rủa, rằng tôi mang bất hạnh đến bất cứ nơi nào tôi đến.
Vậy nên không một ai dám tiếp cận tôi. Trừ một người.
Sơ Charlotte, một nữ tu phục vụ trong quân đội. Cô ấy là con người duy nhất trong đơn vị quan tâm đến tôi.
Charlotte là một công dân đế chế chính gốc, chứ không đến từ Chế độ Thần quyền, nhưng niềm tin vào Chúa trời và kỹ năng về thánh ma pháp của cô không hề thua kém gì những linh mục của Chế độ Thần quyền. Tôi chưa từng gặp một linh mục từ Chế độ Thần quyền, nhưng những người lính từng được chữa trị bởi Charlotte đều nói điều tương tự, vậy nên ngay cả một tên ngố quê mùa như tôi cũng có thể nói rằng cô ấy thật xuất chúng.
Vì một vài lý do nào đó mà cô lại để ý đến tôi nhiều hơn bất kỳ những người lính khác. Vào ban ngày, cô ưu tiên chữa trị cho những vết thương trong trận chiến của tôi hơn những người khác với những chấn thương còn nghiêm trọng hơn. Vào ban đêm, cô sử dụng thánh ma pháp của mình để hồi phục cho các cơ bắp bị xé toạc do luyện tập cao độ của tôi. Nếu không nhờ vào thánh ma pháp của Charlotte, tôi sẽ phải chết hoặc trở nên què quặt từ lâu rồi.
Lúc đầu, tôi đuổi cô ấy đi, nhưng Charlotte cứ cứng đầu bám lấy tôi, đưa ra mấy lý do quái lạ như đường lối tôn giáo và bổn phận của một giáo sĩ. Tôi không có ngốc tới mức không để ý thấy sự quan tâm và lòng tốt thực sự của cô, tôi cũng không vô ơn tới nỗi chỉ nhận lấy thánh ma pháp và phớt lờ cô. Theo lẽ tự nhiên, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn.
Charlotte và tôi dần cởi mở với nhau về những câu chuyện mà chúng tôi chưa từng chia sẻ với bất kỳ ai. Cô ấy đã mất đi cha mẹ mình vào tay những con quái vật khi còn nhỏ, lớn lên trong một cô nhi viện, và tình nguyện phục vụ trên các tiền tuyền để cho không còn một đứa trẻ nào sẽ phải trải qua những gì mà cô từng trải.
Ước mơ của cô là tạo nên một thế giới nơi mà mọi người không cần phải e sợ những con quái vật nữa.
Tôi cũng mở lòng mình với Charlotte về chuyện quá khứ của mình, điều mà tôi chưa một lần chia sẻ với ai trước đây. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để nói về Ella. Tôi chắc mẩm rằng nếu mấy người khác biết rằng động lực để chiến đấu của tôi chỉ là vì đau lòng, cả Ella và tôi sẽ bị chế nhạo mất, việc mà tôi không hề muốn xảy ra.
Sau khi kể cho cô ấy, tôi có hối hận một lúc. Tôi không nên nói bất kỳ điều gì hết. Tôi sợ cái cách mà cô ấy sẽ nhìn tôi. So với nhiệm vụ cao quý để bảo vệ mọi người của Charlotte, của tôi lại có vẻ như là một đứa trẻ khờ dại đến chiến trường chỉ vì một thứ gì đó tầm thường như là đau lòng. Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cô ấy coi thường tôi hay thậm chí khinh bỉ tôi ra mặt.
Charlotte đã không cười.
“Anh đã trải qua rất nhiều, phải không?”
Cô ấy ôm lấy tôi với một nụ cười buồn.
“Đó không phải là lỗi của anh.”
Không, đó là lỗi của tôi. Nếu tôi mạnh mẽ hơn, đáng tin cậy hơn, thì Ella sẽ không phải rời bỏ tôi. Tuy nhiên, tôi khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Charlotte, cảm nhận hơi ấm và hảo cảm đến từ một người khác lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài. Dù cho tôi không tin vào Chúa trời, vào giây phút đó, tôi cảm thấy như là cái nút thắt dài đằng đẵng trong tim tôi đã được rửa trôi đi, như thể tôi đã được cứu rỗi.
Từ ngày tiếp theo trở đi, tôi thay đổi tư duy của mình. Tôi vẫn đảm nhận những nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng tôi ngừng ném mạng sống mình đi bởi vì giờ đây tôi đã có nơi để trở về. Khi tôi tôi dừng đẩy mọi người đi, tôi dần có được sự công nhận từ mọi người xung quanh, nhận lấy danh dự, và được thăng quân hàm.
Tôi không trở thành một hiệp sĩ, nhưng tôi đã trở thành một người lính tử tế. Đó không phải là một công việc ổn định, nhưng sau khi dành ra nhiều năm trên tiền tuyến, tôi đã xoay sở dành dụm được đủ tiền để mua vài mảnh đất và gia súc. Có lẽ đã tới lúc để trở về quê hương của tôi. Tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất: người đó sẽ ở cạnh bên tôi.
Charlotte.
“Tôi đã quyết định đi theo vị Anh hùng.”
Charlotte tham gia vào tổ đội của vị Anh hùng.
“...Đừng gặp nhau nữa nhé, Eon.”
Với những từ ngữ đó, cô ấy rời khỏi tôi.
Quân đội Quỷ đã vượt qua biên giới. Chiến tranh giữa nhân loại và những con quỷ đã bắt đầu, và vị hoàng tử của đế quốc, được chọn bởi thánh kiếm để trở thành vị Anh hùng, tập hợp những người đồng đội lại để đánh bại Quỷ Vương.
Việc bổ sung một nữ tu, được biết đến như là “Thánh nữ của Chiến trường” vì thánh ma pháp xuất chúng của cô, đã nhận được sự cổ vũ và khen ngợi từ tất cả người dân của đế chế. Tất cả trừ tôi.
Đã có điều gì sai sao? Liệu có sai trái khi mong ước sự bình yên? Liệu việc cố gắng để có được hạnh phúc mặc cho sự yếu đuối của bản thân là sai trái sao? Là sai lầm khi đưa trái tim của mình cho một ai đó sao? Trong cái khoảng trống mà Charlotte để lại, tôi đã bị bỏ rơi một mình, không ngừng trách cứ bản thân, hối hận, và sục sôi trong lửa giận.
Nếu như tôi mạnh mẽ ngang bằng Anh hùng, Charlotte sẽ chẳng rời bỏ tôi. Đó là bởi vì tôi còn yếu đuối hơn cả vị Anh hùng mà tôi mới không thể giữ cô ở lại. Cảm giác của sự bất lực đốt cháy một tia lửa khác trong tim tôi.
Tôi vươn xa hơn ra khỏi tiến tuyến để đến những vùng lãnh thổ bị Quân đội Quỷ chiếm đoạt, và thậm chí còn mạo hiểm đi vào vùng đất của quỷ, nơi chưa có một con người nào từng đặt chân đến. Và tôi tiếp tục tàn sát bất kỳ kẻ thù nào tôi nhìn thấy, đâm, chém, và giết chết chúng.
Tôi vẫn không biết tại sao. Thậm chí nếu tôi giết nhiều quái vật hơn cả vị Anh hùng và vấy bẩn tay tôi trong máu, việc đó cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng Charlotte đã rời bỏ tôi. Chẳng có gì sẽ thay đổi ngay cả khi cô ấy nhìn lại tôi ngay bây giờ. Giữa những câu hỏi không có lời giải đáp này, tôi không ngừng thúc đẩy bản thân mình.
Tôi vượt qua vô vàn chiến trận. Tôi chứng kiến vô số cái chết. Hầu hết trong số chúng đều do chính đôi bàn tay tôi gây ra. Tôi đã đạt được những chiến công dường như không thể tin được đối với một người lính đơn thuần. Một số thậm chí còn gọi tôi là anh hùng.
Năm tháng cứ trôi qua như thế, chiến tranh kết thúc, và một vài năm nữa trôi qua.
Tôi không còn cảm thấy bất kỳ cảm xúc gì khi nghĩ về Ella và Charlotte nữa. Nỗi đau thấu tim, sự trống trải, và cơn thịnh nộ bùng cháy tất cả đều tan biến đi mất.
Những ngọn lửa âm ỉ cuối cùng trong tim tôi cũng đã được dập tắt sau tất cả.
“...Mình nên giải ngũ thôi.”
Đó là ý nghĩ đầu tiên đến với tâm trí tôi.
-Kết thúc chương 1-