Chương 4: Thanh kiếm đen tham lam
Độ dài 1,611 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:24:45
-Uwaa, thanh kiếm đang nói!-
Thanh kiếm đen bất thình lình nói với tôi, tôi giật mình và làm rơi nó xuống đất.
Người chủ tiệm đang thương lượng với khách hàng chau mày và nhìn tôi chằm chằm.
Như thể hắn đang nói : mày đang làm gì vậy, nếu không có hứng thú mua thì cút.
Tôi có thể không lầm
Cái gì đây…..Thay kiếm đang nói. Tôi chưa bao giờ nghe về một thanh kiếm nói chuyện. trong tâm trí người.
Mặc dù nó nói, có khả năng nó dùng ‘’Đọc suy nghĩ’’ làm trung gian. Thanh kiếm này chắc chắc có suy nghĩ như người.
Tạm thời, nó kiểm tra nó bằng’’Thẩm định’’.
Hình dạng của Tham lam: kiếm một tay
[Huh? Đây là tất cả à?]
Thường với các vũ khí khác, tôi có thể thấy thông tin về sức chịu đựng và sức mạnh tấn công của nó. Tuy nhiên thanh kiếm đen này thì tôi chỉ thấy tên và hình dạng của nó.
Tôi nhìn thanh kiếm đen bí ẩn. Nó được phủ đầy bụi và dầu, nó rất dơ….giống như tôi vậy.
Nó cũng được đối xử như sắt vụn.
Khi đang suy nghĩ , tôi cảm thấy một sự liên kết kì lạ với nó.
Tôi chắc chắn, giọng nói tôi nghe lúc trước nói:[ Hãy mua tôi], chắc vậy.
Cách nói chuyện của nó đầy kiêu hãnh, nhưng tôi không nghĩ nó có ý định xấu.
Nếu nó định làm gì đó khi tôi chạm vào thì nó đã làm lúc nãy rồi.
Vậy thì, nếu tôi chạm nó lần nữa chắc sẽ không có vấn đề gì. Tôi chuẩn bị tinh thần và nắm chặt thanh kiếm đen.
Và, giọng nói vang lên rõ ràng hơn lúc nãy.
[ Tôi nghĩ cậu sẽ chạy, cậu là một người thú vị. Giờ, cậu sẽ làm gì? Cậu sẽ mua tôi?]( Lamb: thanh kiếm xưng hô theo kiểu nam)
Tôi nhìn những vũ khí khác. Cái duy nhất tôi có thể sử dụng tức thời là thanh kiếm đen Tham lam. Nếu xem xét chức năng trò chuyện của nó, tôi nghĩ có thể dùng được
[ Tôi sẽ mua cậu. Tôi nghĩ, chúng ta giống nhau]
[ Vậy à…Nếu vậy, hãy đưa tiền cho tên mập đằng kia. Tôi cảm thấy buồn nôn mỗi lần thấy bản mặt hắn.]
Tôi cầm Tham lam và đi đến quầy nơi người chủ đang đứng và đặt xuốn hai đồng bạc.
Tên chủ chỉ liếc qua để xác nhận thanh toán vì hắn vẫn đang nói chuyện với khách. Hắn giục tôi ra khỏi cửa hàng bằng cách vẫy tay như cách mà bạn đuổi chó hoang.
Tên chủ thật là phiền toái đến tận phút cuối. Kể cả khi không được nói, tôi rời cửa hàng ngay. Tôi sẽ không bao giờ trở về chỗ này.
Tôi lấy cái giẻ ra từ túi quần và lau thanh kiếm Tham lam tôi vừa mua sạch sẽ. Nhưng, có vẻ như tôi không thể chùi đống dầu nhớt và bùn này. Mặc dù tôi có thể rửa nó với xà phòng…. Nhưng tôi không còn tiền để mua nữa.
[Xin nhờ sự chăm sóc của anh, Tham lam]
[Đã hiểu, có thể đây là một cơ hôi tốt. Hơn nữa, có thể nó là định mệnh…tôi sẽ ở cùng cậu đến tận cùng. Tên cậu là gì?]
Nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa giời thiệu bản thân.
[Tôi là Fate Graphite]
[Fumu, tôi sẽ ghi nhớ. Giờ chúng ta sẽ làm gì Fate?]
Tôi đã quyết định sẽ làm gì từ tối qua.
[Tôi đã có một vũ khí. Cậu nên biết là gì đúng không?]
[Săn à?]
[Đúng, săn quái vật]
Không chậm trễ, tôi đi từ khu thương mại đến cổng phía nam của vương quốc với người bạn vô cơ Tham lam.
Cổng phía nam được tạo ra để cho một lượng lớn xe hàng vào khu thương mại, vì thế họ làm nó lớn hơn ba cổng kia.
Nó là một khu vực mà xe hàng có thể xếp hàng và cho mười xe qua một lúc
Nếu chúng ta ra từ đây, ta chỉ cần đi một chút là vào nơi gọi là Thảo nguyên Goblin. Nó là nơi mà goblin sống, họ thường tấn công xe hàng đi ngang qua để lấy thức ăn.
Sức mạnh của quái vật này ở cấp độ thấp nhất. nên nó hoàn hảo cho lính và chiến minh mới vào nghề.
Tôi cần cẩn thận vì chúng thường trốn trong cỏ và phục kích người. Tôi từng nghe về người nhìn thấy một con goblin và thử đánh nó để rồi bị bao vây và giết bởi những con trốn trong con. Đó là vì sao còn có câu nói địa phương:’’Nếu bạn nhìn thấy một con goblin thì coi như là có 100 con.’’
Tôi biết câu chuyện này sau khi bị bắt gnhe bởi một chiến binh say rượu già ở quán bar. Tôi nghĩ sẽ có lúc nó có ích.
Từ khi tôi gia nhập là một người tiên phong, săn goblin là bước đầu tiên tới cánh cổng thành công.
Thuần thục kiếm một tay. Với nó, tôi có thể đánh bại goblin.
Và rồi, sau khi tôi đánh bại lũ goblin, tôi sẽ hấp thụ sức mạnh cho mình.
Trong khi tôi đang tránh các xe hàng, tôi thấy rất nhiều người đàn ông và phụ nữ đang được trang bị đứng trước cổng phía nam. Có vẻ nơi này là chỗ để tìm party với nhau trước khi đi săn quái.
Party, huh…? Tôi khá là ghen tị. Tôi đã bị bắt nạt ở quê nhà nên tôi rất cô đơn. ở đây tôi bị lao lực bởi Rafal và nhóm của hắn. Tôi không có cơ hội để kết bạn với bất kì ai. CÓ khả năng tôi sẽ chết vì bệnh tim.
Chiến đấu với nhau, cổ vũ khi mọi người bị đau, và khóc cùng nhau khi một người buồn. Một party của anh hùng được sinh ra trong truyền thuyết mà cha tôi từng kể. Tôi lúc trẻ hơn lắng nghe những câu chuyện đó, mắt long lanh.
[Tôi ghen tị… Một chiến hữu à]
Tôi thì thầm mà không suy nghĩ. Và Tham Lam trả lời:
[Cậu có tôi mà, phải không?]
[Y,yeah, chắc vậy…]
Nhưng cậu là một đồ vật vô cơ. Thứ tôi muốn là một sinh vật sống. Có một sự khác nhau lớn giữa chúng.
Được rồi, tôi cần bình tĩnh lại và đi vào thế giới mà chiến binh sống. Tất cả đều ổn thôi, tôi không còn như trước. Tôi có sức mạnh để đánh lại bọn quái vật.
CHắc chắn, nếu tôi gia nhập họ, tôi sẽ được chấp nhận bởi ai đó.
Trong khi tôi đang suy nghĩ, tôi bị gọi bởi một người đàn ông trạc tuổi tôi đang mặc giáp.
[Có vẻ như cậu có một thanh kiếm và là một chiến binh. Thấy thế nào, muốn cặp với tôi không?]
[Có ổn không?]
Tôi hài lòng và sự căng thẳng của tôi tăng lên. Vì tôi có ít kinh nghiệm được nhờ vả. Tôi muốn khóc khi có ai đó nói cần sức mạnh của tôi.
[Chắc rồi, tôi hơi xấu hổ vì đồng đội săn cùng tôi không có mặt ở đây. Nhân tiện, cấp độ của cậu là bao nhiêu?]
[Hai, cấp độ tôi là 1!]
Sau khi nghe cấp độ của tôi, mặt anh ấy chau lại. Sau đó, anh ấy bảo tôi là có chuyện cần phải làm khi đang ngồi gãi đầu và đi ra xa khỏi tôi.
Eh… Bằng cách nào đó, chỉ còn lại một sự trống trải kì lạ.
[Fate, từ bỏ đi. Kể cả khi cậu có kĩ năng, không ai sẽ chịu cặp với một người cấp độ 1. Cậu có thể chết trong trận chiến. Cậu cũng không muốn cặp với một người yếu đúng không?]
Khi nghe điều đó, tôi sửng sốt. Tôi nhận ra rằng mặc dù tôi đã có chỉ số cao hơn và nhiều kĩ năng hơn, và cảm giác là mình đã mạnh hơn, tôi chỉ vừa đặt chân lên vạch xuất phát. Vì từ trước đến giờ tôi bị coi như là rác, tôi đã mất cảm nhận về một cái gì đó bình thường.
[Tôi đã quá tự tin.]
[Đúng. Đồng thời, kĩ năng cậu không đủ tốt để có thể tiết lộ cho người khác, cậu nên từ bỏ chuyện gia nhập một party. Đồng thời, cậu nên che giấu nó bằng việc sử dụng Che giấu, ngoại trừ kĩ năng thuần thục kiếm một tay. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói.]
[… Tại sao?]
Tôi chưa bao giờ nói về kĩ năng háu ăn với ai cả. Tuy nhiên, tôi biết tại sao. Và, Tham Lam cười khoái chí.
[Đó là vì cậu và tôi là cùng một loài. Cậu sẽ hiểu sớm thôi.]
Sau lời nói hoa mĩ của Tham Lam, cậu ấy im lặng.
Mặc dù tôi cảm thấy bối rối, những gì cậu ấy nói không phải sai. Kĩ năng này quá mạnh cho một kĩ năng độc nhất, nếu những chiến binh khác biết về nó, hậu quả sẽ không tốt cho tôi.
Ví dụ, nếu có một ai đó có khả năng cướp sức mạnh từ những người mình giết, người đó có khả năng sẽ cướp khả năng của tôi. Và nếu vậy thì họ sẽ bắn giết tôi khi tôi còn yếu. Ít nhất đó là giả thuyết của tôi về cách Rafal sẽ hành động trong vị trí đó. Cũng có khả năng là ai đó đã nghĩ như vậy về tôi. Vì sự an toàn của chính mình, có vẻ như tôi không thể làm gì khác ngoài săn quái vật với Tham Lam. Ít nhất đến khi tôi đủ mạnh để không ai quấy rầy.
Trước tiên, đi săn goblin nào.