Chương 08 - Đối thủ khỏe vô đối
Độ dài 1,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:49:15
Hừm? Đó có phải là...
Vừa nhảy chân sáo vừa ngâm nga một bài hát sau chiến thắng lẫy lừng trước con golem thép to lớn và lấy được kỹ năng của nó, con behemoth liếc thấy một thứ.
Đó là một cái hòm. Nhưng không phải là hòm bình thường.
Chiếc hòm bằng kim loại quý này chỉ có thể là một chiếc rương châu báu.
Bên cạnh những con quái vật, những mê cung thi thoảng còn chứa đựng cả những kho tàng giá trị thế này nữa.
Trong đó có thể là những món đồ trang sức quý hiếm và đắt tiền như bảo ngọc hoặc châu báu, bên cạnh đó còn có những cái chứa đựng áo giáp và vũ khí thượng hạng.
Những người mạo hiểm giả thường kiếm sống bằng cách trao đổi nguyên liệu thô hoặc săn quái vật, nhưng việc tìm được một trong những món hời này để có thể sớm sống an nhàn là giấc mơ của rất nhiều người. Hầu hết các mạo hiểm giả cả đời cũng không tìm được một chiếc rương báu. Có thể việc con behemoth tìm ra một cái ở đây là một phép màu, hoặc cũng có thể việc tìm ra chúng gặp khó khăn là vì bọn quái vật đã đến trước hết rồi.
Chắc chẳng có gì dành cho mình đâu...
Dù là châu báu hay vũ khí thì con behemoth cũng không thể sử dụng chúng được nữa. Cho dù vậy, nó vẫn rướn lên trên hai chân sau và đẩy chiếc nắp hòm mở ra, người run lên vì hồi hộp. Nó muốn kiểm tra xem mình đã tìm ra cái gì. Tò mò là bản tính của con người mà.
Kịịịịch... chiếc hòm mở ra với một tiếng kẽo kẹt lớn, và bên trong đó...
Một viên kim cương? Đẹp thật đấy.
Nó nhảy lên miệng rương để ngó kỹ hơn vào thứ đang nằm bên trong. Đó là một viên ngọc trắng, trong suốt, to bằng nắm tay người, tỏa ra một ánh sáng huyền bí trong không gian âm u và ẩm thấp của mê cung. Đúng như dự đoán, thứ này chẳng có tác dụng gì, nhưng nó vẫn là một món hàng cực hiếm.
Lấy nó làm chiến lợi phẩm mới được.
Nhưng đúng lúc con behemoth chạm bàn chân của nó vào viên kim cương, mọi thứ xung quanh bắt đầu lắc lư. Đúng hơn, toàn bộ khu vực này đều đang có chấn động.
Cái quái gì thế?!
Con behemoth cố nhảy ra khỏi cái rương và bay đi, thế nhưng...
Mình không thể điều khiển cơ thể được nữa! Chuyện quỷ gì đang diễn ra vậy...?!
Có một thứ gì đó đang làm không gian biến dạng, khiến con behemoth không thể thoát ra được. Dần dà, thứ đó biến thành một lỗ xoáy và cuốn con behemoth đang hoảng loạn vào bên trong.
◆
Nơi này... là ở đâu nhỉ?
Nó lại đang đứng trong bóng tối. Không khí ở đây khác hẳn so với bất cứ chỗ nào mà nó từng đi tới. Hơn nữa, cả người nó đang ngứa ngáy, như thể có một thứ áp lực nào đó.
Con behemoth biết rằng mình đã bị lạc tới một khu vực mới của mê cung. Viên kim cương mà nó tìm thấy không phải là kim cương bình thường. Thực chất đó là một viên đá phép, một viên đá chuyển dịch tức thời, một món đồ khiến cho bất cứ ai chạm vào nó sẽ bị gửi tới một nơi khác trong cùng một mê cung.
Có thể là gần lối ra. Có thể là ngay chính giữa tầng thấp nhất của nơi này. Điểm đến là không cố định. Nhưng con behemoth chắc chắn rằng chỗ này không thể nào nằm gần lối ra của mê cung được.
Áp lực càng ngày càng lớn, có một thứ gì đó khỏe hơn rất nhiều đang ở gần đây. Bản năng của nó mách bảo rằng nó không được để thứ kia tìm ra bằng bất cứ giá nào.
『Mi còn định đứng trên người ta bao lâu nữa đây? Thứ giòi bọ mạt hạng kia—』
—Á?!
Một giọng nói như kim chích phát ra từ phía dưới con behemoth, khiến lông nó dựng cả dậy.
Nền đất dường như càng lúc càng dâng cao. Nó chợt nhận ra mình đang đứng trên một cơ thể, và thứ đó đang đứng dậy. Đà quán tính khiến cho con behemoth bị hất văng khỏi đó.
Nếu như nó còn là con người, chỉ riêng cú rơi đó đã đủ để gây ra chấn thương. May mắn là, một con mèo luôn biết đáp xuống đất theo cách nhẹ nhàng và uyển chuyển nhất có thể.
Cái...cái thứ này là...
Những tấm vảy bò sát che phủ toàn bộ thân người khủng long của nó. Móng vuốt sắc hơn bất kỳ cây kiếm nào mọc ra từ bốn cái cẳng cuồn cuộn. Một cái đuôi dài và dày như cây cổ thụ. Cuối cùng là hai con ngươi sắc nhọn cùng bộ hàm hầm hố có thể nhai nát bất cứ thứ gì.
"Rồng Đất."
Một trong các loài rồng, sinh vật với độ trâu chó bá đạo đến mức gần như không thể hình dung nổi, thống trị trên tất cả những loài khác.
Hạng: S.
『Lối thoát duy nhất cho kẻ đã làm mất giấc ngủ của ta... là cái chết!』
Con rồng đập cái chân trước của nó xuống. Rồng là loài có lòng kiêu hãnh cao hơn hết thảy. Chúng không bao giờ tha thứ cho bất cứ thứ gì đã xúc phạm lên chúng. Như là việc đứng lên đầu chẳng hạn. Con behemoth sẽ phải nhận hình phạt cao nhất.
Nó nhảy lùi lại ngay lập tức, nhưng thế vẫn chưa đủ. Đối thủ này quá to và quá nhanh.
Chỉ có một cơ hội thôi... «Thiết thể»!
Những móng vuốt rắn chắc va chạm với cơ thể của con behemoth, gây ra một tiếng động rợn người.
Không... không thể nào...
Nó tròn mắt nhìn xuống bụng của mình, nơi đang có một vết rạch to tướng. Có thể người nó đã cứng như thép thật, nhưng cơn đau vẫn là quá lớn.
『Gừfừfừ... Vậy là thứ sâu bọ nhà ngươi đã sống sót móng vuốt của ta sao? Đáng khen, đáng khen. Nhưng đến đây là kết thúc rồi.』
Con behemoth sẽ chết chắc nếu phải nhận thêm một cú đánh nữa.
Chiếc hàm của con rồng đất co giật rồi há rộng, đồng thời ghé sát xuống con behemoth đang oằn oại trước mặt. Nước bọt chảy nhớt ra từ bộ răng của nó.
Con behemoth sẽ bị ăn thịt.
Chỉ đến đây thôi sao...?
Nó không thể chạy đi trong tình trạng này, nếu có thì cũng sẽ bị đuổi kịp ngay thôi. Nhưng sẽ không ra đi dễ dàng đâu nhé!
Con behemoth cắn răng để kìm nén lại cơn đau.
『GUAAAAAAA—」
Bỗng nhiên con rồng đất rú lên.
Mắt trái của nó đang chảy máu ròng ròng.
Khừ khừ... Ít ra mình đã ăn miếng trả miếng lại được con rồng đó.
Mặc cho nỗi đau đớn đang lan tỏa khắp cơ thể, con behemoth vẫn nở được một nụ cười mãn nguyện. Con rồng đã đánh giá thấp con mèo nhỏ, và bây giờ thì cũng đang quằn quại trong đau đớn vì đã nhận phải một đòn Aether Edge ngay giữa mặt.
Con behemoth nằm xuống cạnh đó, bình tĩnh đến lạ lùng trong lúc đón chờ cái chết.
Mừ... Trên kia là...!
Một vệt sáng đang chiếu xuống người con behemoth.
Cái trần... cái trần đã bị vỡ!
Trong căn phòng tối om mà con rồng đang ngủ, một cái lỗ to tướng đã bị đâm thủng trên trần tường. Không nghĩ ngợi nhiều, con behemoth bật ngay kỹ năng Bay, đè nén nỗi đau xuống. Hai đôi cánh của nó không được vững, nhưng vẫn đủ để di chuyển.
Con rồng đất nhận ra nỗ lực bỏ trốn của con mồi, vung một bàn chân về phía nó.
Con behemoth lẩn xuống dưới, thoát chết trong gang tấc.
『KHÔÔÔÔNG!』
Rồng đất thì vẫn chỉ là sinh vật hệ đất. Chúng không có cánh để mà bay. Chỉ có tiếng gầm của con rồng là đuổi theo được con behemoth khi nó bay về phía của tự do.
◆
「Haa... Haa...」
Nó đang thở hổn hển. Vẫn còn nhiều con quái vật đang đuổi theo phía sau.
Sau khi thoát được ra ngoài, nó đi loanh quanh không phương hướng, để rồi một vài con goblin ngửi được mùi máu và đã tìm đến. Số lượng của chúng không nhiều, nhưng chỉ một vài con đã là quá đủ để một con mèo bị thương có thể chống trả.
Nó chỉ có thể cắt đuôi được chúng bằng chút sức mạnh cuối cùng, và một khi đã đến được nơi an toàn thì đổ gục xuống.
Đến đây là hết... mặc dù mình đã gần lối ra hơn rất nhiều rồi...
Tầng mê cung mà con behemoth đã thoát được ra chỉ toàn là goblin. Chừng đó đã cho thấy rằng nó đang ở gần lối ra. Dù bộ não biết rõ điều đó, nhưng cơ thể thì lại bỏ cuộc mất rồi.
Cộp, cộp, cộp...
Không hiểu sao, con behemoth lại nghe được tiếng bước chân. Không phải là tiếng chân trần của bọn goblin. Đây là tiếng giày. Có thể là con người. Một mạo hiểm giả.
Có lẽ họ sẽ giết mình một cách nhân từ khi trông thấy tình trạng này... nhưng thế cũng tốt. Còn hơn là chết bởi một con quái vật...
Ý thức của con behemoth bỏ cuộc cùng lúc với cơ thể của nó, mọi thứ xung quanh tắt phụt.