One Shot
Độ dài 1,814 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 16:14:00
「Xin lỗi, tôi "đi" một chút được không?」
Hiện tại thì tôi đang ở nhà của con bạn mà tôi quen ở trường đại học. Tôi hơi buồn tiểu nên xin phép được dùng toilet.
「Aiyo~」
Con bạn tôi đang nằm trên giường đọc manga và vừa gãi mông vừa đáp lại như vậy.
Sau đó, khi đã xong việc và quay ra, tôi lẩm bẩm.
「Ah~ được dùng toilet tùy ý đúng là tiện lợi thật~」
「Eh?」
Bạn tôi đang đọc manga ngẩng đầu lên và nhìn khó hiểu.
「Bà đang ở nhà trọ phải không? Chẳng phải họ có toilet chung mà?」
「Không, không phải thế.」
「Vậy là gì? Họ đang sửa chữa à?」
「Cũng không phải……」
Tôi hơi hoang mang chút, kể sự thật liệu có ổn không?
「Toilet nhà tôi biến thành dungeon.」
「Hả?」
Rồi nhỏ nhìn tôi kiểu “Mày đớp phải bả à?”
Chuyện này rõ là vô lý, nhưng vì đó là sự thực nên đâu còn cách nào khác.
「Không đùa, nghiêm túc đấy. Khi bà mở cửa vào toilet, mọi thứ bên trong đều biến thành dungeon.」
「...... Bà thử dọn dẹp nó chưa?」
「Khi đánh bại con boss, cửa phòng toilet sẽ mở ra. Nói cách khác thì cuối cùng tôi cũng có thể giải quyết nỗi buồn.」
「.............」
Ah, nhỏ này rõ ràng là không tin tôi.
Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt cực kì nghi ngờ.
「Đêm qua quả là suýt sao. Maa, đó là kỉ lục phá đảo nhanh nhất của tôi, nhưng bà biết không?」
Sau đó, tôi kể cho bạn tôi.
Về câu chuyện hào hùng đêm qua.
◇ ◇ ◇
Lúc tôi thức giấc là khoảng 2 giờ sáng.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi là vào toilet.
「Đậu má…… Chắc tại mình uống hơi quá chén.」
Hôm qua là tiệc quẩy của CLB mà tôi tham gia.
Dù tôi đã từ chối, không uống đồ có cồn vì tôi vẫn chưa đủ tuổi nên chỉ có thể uống nước ngọt. Mà đó là tất cả những gì tôi có thể uống nên tôi đã nốc khá nhiều.
Nhờ vậy, cái sự buồn đ*i này xuất hiện.
Theo như kinh nghiệm tôi có được, đây là khẩn cấp mức độ 3.
Vì mức độ khẩn cấp là 3, tôi có thể nhịn tầm 20 phút.
Mức độ cao nhất là 6. Lũ sẽ tràn bờ đê sau 30 giây.
Tôi ngay lập tức bật dậy khỏi giường.
Tôi đi trong phòng một cách khó khăn và mở cửa toilet. Phòng tắm và toilet được tách riêng.
Không, giờ nó không phải là toilet nữa.
Chắc chắn nó từng là toilet khi tôi chuyển vào, nhưng giờ thì không còn cái bệ xí nào trước mắt tôi cả.
Chỉ có cầu thang sâu thẳm dẫn xuống lòng đất.
Đó là dungeon.
Hiện tượng kì lạ này diễn ra lần đầu vào 3 tháng trước.
Tôi thật sự không biết tại sao cái toilet nhà tôi lại biến thành dungeon.
Nhưng, thực tế là, dưới chân cầu thang này là một cái dungeon 10 tầng.
Và ở nơi sâu tận cùng là cái bề xí mà đáng nhẽ nó phải ở đây.
「Mình phải nhanh lên.」
Cảm giác bàng quang của mình đang căng ra, tôi nhặt vội vài thứ trước khi xuống cầu thang.
Trang bị của tôi.
Kiếm và giáp mà tôi đã lấy được khi farm dungeon. Để đến nơi nhanh và an toàn hết mức, những trang bị này là cần thiết.
• Fairy Sword: Sức mạnh công kích +50. Song kích.
• Angel’s Raiment: Sức mạnh phòng ngự +45. Nhanh nhẹn +20.
• Battle Boots: Sức mạnh phòng ngự +15.
Cả Fairy Sword và Angel’s Raiment đều là đồ hiếm.
Mấy món đồ này có thể lấy được thông qua các hòm kho báu hoặc rơi ra khi đánh bại quái vật.
Tôi không biết nó hoạt động như thế nào nhưng tên và chỉ số của vũ khí trôi nổi trong đầu tôi khi tôi nhìn chúng.
Và chúng chỉ dùng được trong dungeon. Tôi cố sử dụng nó ở bên ngoài vài lần nhưng đều không khả thi do một thế lực bí ẩn nào đấy.
Và sau khi trang bị xong, tôi bước xuống cầu thang.
Đầu tiên là tầng thứ nhất.
Lần đầu đến đây tôi đã sợ tụt loz, mà giờ chị đây đã là dân chuyên nghiệp rồi nhé.
Đường dẫn tới tầng tiếp theo tôi nhớ như in, tôi có thể đi một cách nhanh chóng mà không lo bị lạc.
「Gyaa!」
「Gegege!」
「Gugii!」
Khi đang đi trên con đường quen thuộc, những sinh vật xấu xí da xanh lè bỗng nhảy ra.
Chúng là goblin
Tổng cộng 4 con.
Tôi lao thẳng vào chúng và vung thanh Fairy Sword.
Mấy con goblin trở thành một đống thịt vô tri trong chớp mắt.
Ở trình độ hiện tại thì tôi có nhắm mắt cũng giết được chúng.
「..... Maa, hồi đầu chúng nó đuổi mình chạy như gắn mô tơ vào đít, và cuối cùng…… Mình đã làm được.」
Tôi vô thức nhớ lại một kỷ niệm cay đắng.
Tôi sẽ không chấp nhận bị sỉ nhục thêm lần nào nữa.
Tôi chạy nhanh lên phía trước cùng với cơn buồn đ*i.
Sau đó thì tôi dễ dàng xuống được tới tầng bảy.
Mất gần 5 phút để xuống được đây.
Còn bàng quang thì……ugh…vẫn ổn.
May nhờ Fairy Sword nên tôi mới chạy nhanh vậy. Hơn cả, nó có khả năng tấn công tới 2 lần. Khá là hiệu quả để xoạc lũ tép riu.
Tuy nhiên, nó cũng có vấn đề. Sức mạnh phòng ngự của nó không cao.
Xuống càng sâu, quái vật càng mạnh và tôi không thể giết chúng trong một phát.
Vì vậy, giờ là lúc để em hàng khác thể hiện.
「Buooo!」
「To!」
Tôi né móng vuốt của con quái vật đầu bò, Minotaurus.
Angel’s Raiment tăng độ nhanh nhẹn, đồng thời cũng tăng khả năng né tránh. Tuy nhiên, vì phòng ngự quá thấp nên tôi chắc chắn sẽ thương nặng nếu bị đánh trúng.
Để clear dungeon nhanh nhất có thể thì tôi không được yếu đuối.
「Haaa!」
「Bumo!?」
Vì tôi đã cắt con Minotaurus 2 nhát bằng song kích nên đã khiến nó bất động.
Không cần phải kết liễu.
Vì mức độ khẩn cấp của bàng quang của tôi lên lv 4 rồi.
「Ku…… sớm hơn mình tưởng……」
Nhanh lên.
Nhưng phải thật lặng lẽ hết mức để không làm lộn tùng phèo bàng quang.
Và rồi tôi đã xuống tầng cuối cùng.
Tuy nhiên, mức độ khẩn cấp là 5 rồi.
Tôi không giữ quá 2 phút được.
---Cô làm tốt lắm.
---Sao cô không chọn cách dễ hơn nhỉ?
---Không ai nhìn đâu, cứ làm đại ở chỗ kia đi.
Tiếng thì thầm của quỷ dữ vang vọng trong đầu tôi.
Tuy nhiên, nếu tôi bỏ cuộc lúc này thì mọi sự cố gắng sẽ bị lãng phí mất. Và tôi cũng không muốn phải làm ở một nơi như thế này!
Sao cũng được, mình phải nhanh lên.
Cái cách mà tôi đang chạy trông buồn cười quá thể, nhưng tôi mặc kệ.
「Oooooh!」
「T-te, một con rồng vào thời điểm này ư!?」
Tệ thật, quái vật mạnh nhất trong dungeon này, một con rồng đã xuất hiện ngay giữa con đường ngắn nhất để đến đích.
Tôi có nên đi đường khác không?
Không có thời gian!
「Quẩy lênnnnn!」
Tôi lao về phía con rồng.
Nó thấy tôi rồi.
Miệng nó đang mở rộng.
Dragon Breath is coming! (Suu: Chỗ này có vẻ tên trans cố tình nên mình cũng kệ vậy :v)
「Nuoriyaaaa!」
Tôi lăn trên sàn và né nó trong tích tắc. Lưng tôi như muốn bùng cháy. Nóng quá đi!
Tôi trượt xuống dưới bụng con rồng và ra đằng sau nó.
Sau đó tôi rút lui với tốc độ bàn thờ.
Không có thời gian để ngoảnh lại.
Hơn nữa, tôi chưa ra quần ở đòn tấn công đó phải không!?
…… C, có vẻ an toàn.
Nhưng…...kuuu, cứ chạy thế này thì mình dấm đài mọe nó mất……!
Cuối cùng tôi cũng thấy cánh cửa.
Phía bên kia là phòng boss.
Tte, vẫn còn con boss!
Sức mạnh bàng quang của mình đến giới hạn rồi?!
Mức độ nguy cấp là 5!
Tôi phải hạ nó trong 30 giây.
Nhưng con boss khỏe không tưởng.
Đánh thế éo nào được.
「Aaaah!」
Với một tiếng hét ghê tởm, con quỷ khổng lồ xuất hiện.
Vài lần tôi đã phải mất đến 5 phút tôi mới giải quyết xong thằng loz này. Nhờ vậy mà tôi đã dấ-
Sao cũng được, nhờ vậy mà tôi đã tìm ra điểm yếu của hắn.
「Ở đâyyyyyy!」
「Giyauaa!?」
Dưới háng.
Điểm yếu của con boss là cậu nhỏ của hắn à?
Dù khá là khó tin nhưng đó lại là cách nhanh nhất để đánh bại hắn. Không gì ngăn được tôi sử dụng cách đó hết. Bàng quang của tôi đang gặp nguy hiểm.
Tôi vung thanh kiếm và nhắm vào háng con quỷ.
Con quỷ tấn công bằng vuốt nhọn và sấm sét nhưng tôi phải tập trung hết sức có thể, tôi mặc kệ cái bàng quang của mình và đâm hết sức có thể vào háng đối phương.
「Doyaaaa!」
「Guaaaaaaaa!」
Tôi đã đánh bại tên boss mà không bị thương!
Hơn nữa, thời gian còn lại là hơn 20 giây.
Mình làm được! Vẫn còn kịp! Cố lên nào tôi ơi! Toilet nó ở ngay kia rồi!
「~~~~!?」
Nhưng, sau cả chặng đường đến đây thì rắc rối lớn nhất đã đến. Mức độ nguy cấp đã lên 6.
M, mình không cử động nổi!
Dù chỉ là vài bước nữa thôi!
Vài bước nữa là mình với tới rồi!
「Gu…… o…… nu……」
Mặt tôi chuyển sang màu xanh lét, nhưng chân tôi vẫn chưa bỏ cuộc.
Chỉ một bước thôi dường như cũng bất khả thi.
Kể cả thế, tôi sẽ bò nếu cần thiết.
Ổn thôi, mình đã chịu đựng rất nhiều từ nãy tới giờ.
Không đời nào mình không chịu nổi khoảng cách này.
Và rồi---
Tôi cố gắng vượt qua quãng đường dài thật dài ấy và cuối cùng cũng chạm được vào tay nắm cửa.
Khi tôi mở ra, cái toilet yêu quý của tôi!
「Haaaaa…… sướng~…… 」
Tôi vô thức tuôn ra những từ này.
Ngay lúc này, tôi đang ngồi trên bệ xí.
Và cuối cùng tôi cũng được xõa.
Dù lời nói của tôi tuôn ra, nhưng tôi đã không tuôn những thứ không nên tuôn. (Suu: If you know what I mean :v)
「Hơn nữa, lần này là lần phá đảo nhanh nhất của mình đúng không nhỉ? Có khi nó còn chẳng mất đến 10 phút.」
Tôi thấy hơi buồn ngủ sau khi giải tỏa bản thân.
Quay lại phòng sẽ rắc rối lắm, hay mình ngủ ở đây luôn?
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong toilet
◇ ◇ ◇
「Uwa, cái quéo gì đây!? Nó thật sự đã biến thành cầu thang này!」
Bạn tôi, người vừa chứng kiến cái toilet thốt lên kinh ngạc.
Tôi đã nghĩ sẽ làm gì nếu không ai khác ngoài tôi thấy nó, hóa ra nhỏ có thể thấy được nó.
「Mọi thứ bà nói đều là thật……」
Như mong đợi, nhỏ có vẻ tin tưởng sau khi thấy tận mắt.
Thấy chưa, tôi tự mãn nói với nhỏ.
Nhỏ cười nhạt, nhưng rồi mặt nhỏ đột nhiên thay đổi như vừa nhớ ra điều gì.
「Mà nè, có một cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh còn gì? Đi ra đấy có phải nhanh hơn không?」
「............ Tôi quên mất.」
Suu: Vậy là end =))), bộ này chỉ là Oneshot mà tên leader bắt slave edit dùm thôi nhé =)))