• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Thằng quyết định loài của tôi là c*c

Độ dài 2,037 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:20

Tối hôm đó, tôi và bạn mình là Aragaki Takuto đi ăn tối sớm tại Tenka Ippin, một chuỗi cửa hàng Ramen nổi tiếng.

“Dừng! Dừng hồi ức này lại mau!”

“Sao lại gấp thế? Cậu có vấn đề gì với màn độc thoại của mình à?”

“Takuto! Takuto!”

“À, đó là bạn cậu à ? Tôi ngạc nhiên khi thấy cậu có một người bạn ngoài đời đấy.”

“Vấn đề không phải ở đó! Cậu ấy ở ngay cạnh tôi, phải không? Cậu ta thế nào rồi?”

“Tình trạng của cậu ta à? Làm ơn chờ một chút.”

Takuto…làm ơn hãy an toàn.

Tôi không biết liệu lời cầu nguyện của mình có đến được cậu ấy hay không…

“À, cậu ta còn sống.”

“Th…thật ư?”

“Đừng lo, đến tôi cũng không đùa về mạng sống của một ai đó.”

“Tạ…tạ ơn trời…”

Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm đến mức rơm rớm nước mắt. Kể cả cái chết cũng không chữa cho một tên mít ướt được nhỉ.

‘’Tôi đã quen Takuto từ tiểu học. Cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi.’’

Mạnh mẽ, nam tính và đáng tin cậy.

Đối với tôi, Takuto giống như một nhân vật chính trong một bộ anime phát vào sáng chủ nhật mà các bé gái thích xem. Vấn đề không ở chỗ công lý của cậu ta, cậu ấy chỉ đơn giản là giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ và cố gắng ngăn cản những người xung quanh không làm điều xấu.

Nó giống như cậu ta là một nhân vật chính trong Light Novel ngoài đời thực vậy.

Tôi không có điểm gì đặc biệt, vẫn chưa dậy thì xong, tôi là một thằng nhóc mít ướt và tôi còn né tránh xã hội.. Vâng, tôi đó.

Lý do duy nhất tôi trở thành bạn với cậu ta là vì nhà của chúng khá gần nhau và chúng tôi thích cùng một bộ manga. Những điều lặt vặt vậy thôi. Nếu cậu ta không ở đó với tôi, tôi có thể đã bị bắt nạt suốt những năm Tiểu học và Trung học rồi. Cậu ấy luôn bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị bắt nạt.

“Quan tâm đến bạn mình nhiều đến vậy, cậu quả là tốt bụng nhỉ.”

“Khô..không hẳn.”

Được khen bởi một cô gái, kể cả khi đó là người biến thái, vẫn làm tôi thấy xấu hổ.

“Takuto là anh hùng của tôi, cậu ta là hình mẫu của tôi. Tôi đã luôn yếu đuối và ngu ngốc ngay từ khi sinh ra và cậu ta luôn giúp đỡ tôi rất nhiều. Kể cả khi cậu ta chưa bao giờ nói về điều đó, tôi vẫn cảm thấy biết ơn. Đó là lí do vì sao nếu chỉ có mình cậu ấy sống thì tôi hoàn toàn thấy ổn về điều đó. Well, vì tôi sẽ không thể gặp cậu ta nữa, tôi sẽ cảm thấy cô đơn đấy.”

“Vậy à? Well, kể cả khi tôi bảo cậu ta còn sống, bạn cậu vẫn bị thương nặng. Cậu ta bị chiếc xe tải hất đi và bất tỉnh. Nếu không có sự giúp đỡ, khả năng cậu ta sống sót rất thấp.Chúng tôi còn hoàn thành xong kế hoạch tái sinh cho cậu ta rồi. Chết sớm hay chết muộn thì cũng không khác nhau mấy, nhỉ.”

“Vậy thì hãy nói ngay từ đầu đi!”

“Nếu may mắn thì cậu ta sẽ được gửi đến Văn phòng này. Bên cạnh đó, gần hết giờ rồi nên hãy tiếp tục màn hồi tưởng này nào.”

“ Takuto…fuooo Takutooo…”

Hai chúng tôi đi vào cửa hàng và mùi đồ ăn Trung Hoa bay vào mũi. Căn phòng tràn ngập mùi nước hầm gà kích thích vị giác của chúng tôi.

“Này Riichi, tớ mừng là cậu chịu ra khỏi phòng mình nhưng tại sao chúng ta lại đến cùng một chỗ này hàng tuần vậy?”

“Bởi vì thức ăn ở đây rất ngon.”

“Kể cả khi nó ngon đến mức nào, không ai ăn một chỗ hàng tuần, cậu biết đấy.”

“Well, xin lỗi vì điều đó.”

“Nếu cậu thực sự cảm thấy hối lỗi thì hãy cho tớ thấy một chút thành khẩn đi và trả tiền lần này nhé?”

Tôi không thể cho đi tiền túi quý báu của mình được nên tôi sẽ mua cho cậu ta đồ uống sau. Tôi gọi món mà không cần phải nhìn vào thực đơn như tôi thường làm. Một tô mì cỡ vừa với nước sốt đậm đà, được cho thêm trứng luộc và há cảo chiên.

Takuto cũng gọi một món giống vậy nhưng lại là một tô lớn hơn. Cậu ta gọi với xíu mại và cơm chiên với há cảo.

“Này thì, tại sao hai thằng con trai lại đi ăn ở ngoài hàng tuần vậy?”

“Nếu cậu không thích thì sao không kiếm bạn gái đi?”

Khi tôi nói thế cậu ta nhún vai một cách cường điệu.

“Tớ sẽ nếu tớ có thể. Này, ít nhất thì tớ cũng ngầu nhỉ?”

“Đừng có tự mãn. Nhưng mà ngoại hình của cậu cũng không tệ thế đâu.”

“Kể cả khi cậu bảo tớ bình thường, nhể? Các cô gái vẫn không để ý đến tớ.”

“Càng ham có bạn gái thì họ sẽ càng tránh xa cậu ra cho xem.”

“Tớ vẫn không sao nhưng cậu, cậu thảm quá rồi.”(Lamb: thính is in the air)

Cậu đang nói cái quái gì vậy, tớ có phải mấy thằng biến thái đâu.

 “Thứ duy nhất lớn hơn ham muốn của cậu là sự tham ăn của cậu.”

“Tớ không muốn nghe điều đó từ một người ăn gấp đôi mình. Và làm cách nào cậu có thể cân đối như thế với lượng thức ăn mà cậu tiêu thụ vậy?”

“Không giống như ai kia, tớ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành mà. Tất cả thức ăn được sử dụng để phát triển chiều cao và cơ bắp của tớ.”

“Tớ vẫn chưa ngừng lớn. Một ngày nào đó tớ sẽ vượt cậu, hãy chờ xem…dù khoảng cách 15cm là khá lớn.”

Trong lúc chúng tôi đang cãi nhau, những món chúng tôi gọi đã đến. Trước khi tôi bắt đầu ăn, tôi phải tận hưởng mùi hương của món đã.

“Mnnn~thật tuyệt. Đúng như tôi nghĩ, nước súp đặc sệt của nơi này là nhất.”

“Nó được hầm với xương gà nhỉ?”

“Đúng. Nhìn này, nước súp này, thật đặc sệt…Uhaaa và nó cũng hoàn hảo với mì luôn. Cậu biết không? Sự đặc sệt của nước súp không hề đến từ nhựa cây hay những thứ tương tự, nó đến từ xương gà và nước hầm rau củ.”(Lamb: thanh niên nói về cái gì sệt thế?)

“Vâng vâng, hãy ngừng nói và ăn đi.”

Sau khi nói”itadakimasu” với đôi đũa trên tay, chúng tôi bắt đầu ăn.

“nmmm…thật tuyeejt~~ cậu cũng nên ăn đi, Takuto.”

“Tớ đang ăn và đừng nói chuyện khi đang ăn, đó là thói quen xấu.”

Tôi xẻ quả trứng làm đôi bằng đũa của mình và đưa một nửa vào miệng. Vị của nước súp đặc hòa quyện với miếng trứng rỉ lòng đỏ thật đơn giản là nhất.

“Nhưng mà, nó thực sự rất sệt. Giống như tớ đang ăn sốt kem vậy. Well tớ nghe một số người có sở thích đặc biệt…”

“Mì cũng ngon luôn. Kể cả khi người ta bảo rằng những sợi mì luôn bị rối vào nhau, tớ vẫn thích sự dai dai trơn tuột của chúng, đây đúng là cấu trúc mà tớ thích nhất.”(Lamb: dài dài và trơn, if you know what I mean)

“Ai cũng biết cậu yêu nó khi nhìn cậu.”

“Tớ sẵn sàng ăn mì ramen của Tenk Ippin suốt 3 bữa mỗi ngày luôn.”

Lúc tôi nói ra điều đó, máy quay phóng to vào mặt tôi như ảnh người chết và cảnh hồi tưởng kết thúc.

“Ể? Kết thúc rồi sao?”

“Tôi thấy cậu thậm chí còn không giấu chúng.”

“Ở đâu!? Cô nhìn kiểu gì thì chúng cũng ra đồ ăn mà, phải không?”

“Cậu đang nói gì vậy? Không phải cậu vừa dùng một mớ từ dâm dục sao? Như là nó đầy như thế nào và nhanh như thế nào, Cảm giác sung sướng ra sao khi chạm vào, nó đã trở nên lớn thế nào, cách cậu nói cậu sẽ bắn, cái độ lớn của 15cm, nó dày và dính thế nào, cách chúng rối vào nhau, cái cách cậu thích chúng dày và cứng cũng như cảm giác với sự động chạm và trên hết cậu đã nói cậu muốn ăn chúng 3 lần một ngày với nụ cười trên mặt cậu như nói lên rằng cậu yêu việc uống t*nh đến mức nào. Và đó là lí do vì sao việc trở thành Succubus vô cùng thích hợp với cậu.”( Katsu: nói t nghe, t đang trans cái gì đây ????)

“Đó là về ramennnnnnnnnnnnn!”

Nhìn thế nào thì nó cũng là ti-, là ramen mà, nhỉ?

“Có một sự hiểu lầm nhẹ ở đây. Cuộc hội thoại đó chỉ xoay quanh thức ăn thôi.”

“Nhưng không phải quá rõ ràng rồi sao!?”

“Vì không có ai ở đây biết nhiều về Thế giới của cậu, một sự hiểu lầm sẽ xảy ra chưa kể đến chúng tôi chưa xem kĩ về Thế giới của cậu vậy nên chúng tôi không hề biết đó là về thức ăn. Nhưng ít nhất thì xem một người nói về việc uống t*nh cũng khá là giải trí, đúng không?”

“Thế cô chuẩn bị đổ hết mọi tội lỗi lên tôi à?”

“Thật không may, cơ thể mới của cậu đã hoàn thành và không ai có thể thay đổi nó bây giờ. Chúng tôi cũng không có chi phí để làm một cái mới cho cậu, vậy nên chúng tôi hy vọng cậu sẽ hiểu.” ( Katsu: công ty làm ăn tắc trách vl.)

Chuyện này thật điên rồ.

“Nhưng mà không cần phải lo, chúng tôi sẽ không gửi cậu đến một Thế giới khác mà không cho cậu thứ gì trên hành trình của mình. Tất cả những người tái sinh đều có sức mạnh đặc biệt.”

“Một sức mạnh…đặc biệt?”

“Đúng, có thể nói là một trò lừa. Đó là chuyện bình thường mà tất cả những người tái sinh đều có.”

Bình thường ở đâu chứ? Chắc chắn không phải tôi rồi.

Theo như cô nói, tái sinh là một cách giúp một người tiếc nuối được sống cuộc sống mà họ mong muốn một lần nữa nên cách này có thể hiểu được.

“Tôi, vậy à? Nhưng trò lừa này…Nó thực sự như thế nào?”

“Thông thường, cậu sẽ được sinh ra với năng lực mạnh nhất mà chủng loài tái sinh của cậu có được, với con người thì sẽ có kẻ trở thành anh hùng và đánh bại quỷ vương, trở thành anh hùng huyền thoại và tương tự.”

“Ohh, nghe thật ngầu nhỉ?”

“Nghe thì có vẻ là thế, nhưng mà nó vẫn lên voi xuống chó thôi.”

“Vậy à?”

“Nếu như cậu đột nhiên có một sức mạnh siêu nhiên thì cậu sẽ cảm thấy rất phấn chấn, đúng không? Và cảm giác đó sẽ dẫn đến sự ngộ nhận rằng họ là bất bại, họ sẽ tự sát bằng việc nhảy vào hang ổ của rồng và chết như một thằng ngốc. Thống kê cho thấy chỉ có khoảng 10% những người tái sinh có thể sống quá một năm.”

“90% còn lại chết hết à?”

“Đúng rồi. Hiện tại bây giờ, không có ai tái sinh khác ngoài cậu trong thế giới mà cậu sắp đến vì họ chết cả rồi. Cậu cũng đừng rơi vào tình trạng giống như họ.”

Bao nhiêu hứng thú về việc tái sinh của tôi đã hoàn toàn bị tiêu tan hết rồi.

“Nhưng mà giờ nghĩ lại, Succubus không giỏi về chiến đấu nên cậu không cần phải lo về điều đó. Đúng như dự đoán, Succubus là tuyệt nhất.”

“Để tham khảo, một Succubus có năng lực như thế nào?”

“Ví dụ nhé, cậu có khả năng quyến rũ bất cứ người đàn ông thuộc bất kì chủng loại nào và xây dựng cho mình một dàn harem ngược  hay thứ gì đó tương tự. Một năng lực tốt đến mức làm tôi ganh tỵ đấy. Tôi ước gì chúng ta có thể đổi chỗ cho nhau.”

“NẾU CÔ MUỐN THÌ LÀM ƠN HÃY ĐỔI CHỖ CHO TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!”

Bao nhiêu chán nản mà tôi đã dựng nên từ cuộc nói chuyện kết thúc như một vụ nổ vậy.

Bình luận (0)Facebook