Chapter 06: External Communication
Độ dài 1,819 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-01 00:45:45
Tôi vẫn lặng lẽ đợi chờ cho quân đoàn Czechoslovakia rút lui trong thời gian tới. Nhưng mọi chuyện vẫn không mấy khả quan cho lắm, có lẽ. Kế hoạch giả làm nàng công chúa đáng thương bị quân tư sản đày đến Vladivostok, phải trú ngụ qua các nơi như Hoa Kỳ đáng nên diễn ra theo chiều hướng khác.
“Thưa ngài Thánh nhân Anastasia vĩ đại, xin thần hãy lãnh đạo nước Nga từ đống bùn nhơ đến huy hoàng!”
“Đám thần dân này nguyện làm tấm khiên vững chắc cho ngài!”
“Vậy ắt sẽ phải có điều kiện gì đó chứ?”
“Vâng, nhưng rất nhỏ nhoi thôi. Chúng tôi chỉ mong có thể đạt được sự công nhận và độc lập của nhà nước Czech... Sau khi cuộc nội chiến tồi tệ này kết thúc.”
Tôi mỉm cười. “Việc đó có lẽ sẽ không quá khó để thực hiện.”
Muốn khóc quá đi mất
Điều này bất đắc dĩ mà xảy ra, ngay cả khi không có lời hứa của tôi. Đế chế Áo-Hung trong tình trạng diệt vong. Ắt nhà nước Séc độc lập muốn Quân đoàn trở lại để củng cố quyền lực.
Lời hứa đó sẽ xảy ra một cách tự nhiên, ngay cả khi không có sự can thiệp của công chúa Anastasia.
“Hơn nữa, hãy giúp chúng tôi duy trì sức mạnh ở Tiệp Khắc.”
Họ muốn thiết lập một chế độ quân chủ lập hiến ở Tiệp Khắc hay gì? Đây có phải là mục đích của đám quân sĩ tinh nhuệ này khi họ muốn giúp tôi trong chiến tranh với Bolshevik?
“Tất cả có thể giải quyết, cũng chưa đến mức thành vấn đề. Ta đảm bảo với các người.’
Sau khi Đại chiến nước Nga kết thúc, Tiệp Khắc sẽ giành được độc lập, và Quân đoàn sẽ trở về quê hương. Vì vậy, điều đó sẽ xảy ra bất kể tôi có hứa hay không.
“Nhưng ý của các người đây? Thực sự tin tưởng mù quáng một tiểu thư công chúa trẻ tuổi như ta, vốn nông cạn về chính trị sao? Các người sẽ phải liều mạng để đối chọi với quân đoàn Cộng Sản hơn cả ác quỷ đấy. Phơi xác ở vùng đất khách quê người đó.”
Nếu lịch sử ở dòng thời gian thay đổi vì sự tái sinh của Anastasia và khả năng bất tử của nàng ta, thì đó sẽ là một vấn đề nan giải.
Mặc dù không được đề cập nổi bật trong lịch sử, Quân đoàn Tiệp Khắc đã bán tương đối số vũ khí cho những người dân tộc chủ nghĩa đấu tranh giành độc lập.
Tất nhiên, họ bán cho bất kỳ ai trả tiền, không chỉ cho Quân Giải phóng.
Vâng, chắc chắn không phải vì tôi là người Hàn Quốc nên tưởng họ là đồng hương nhé. Dẫu sao cũng từng có phong trào độc lập ở bán đảo Triều Tiên.
Vấn đề là tôi không biết điều gì có thể xảy ra do thay đổi mà tôi có thể gây ra trong lịch sử, đặc biệt với dòng thời gian này. Có thể mọi chuyện sẽ đảo lộn tứ tung cho mà xem.
Được thôi. Vậy thì hãy trông cậy vào toán quân Tiệp Khắc này có thể giúp tôi được bao nhiêu.
“Các anh có dự định gì mà mạnh dạn tuyên bố đứng lên chống quân Cộng Sản Xô Viết hùng hồn thế?”
“Chúng tôi chắc chắn sẽ có biện pháp để khắc chế đoàn quân của Iliych.”
“Tốt rồi. Đó là điều mọi người ở Yetakinburg muốn nghe bây giờ.”
Ha.
Những gã này giờ còn tự nguyện làm người chạy việc vặt nữa sao? Cũng tiện lợi đó chứ.
Được rồi, có lẽ tôi nên dẹp sang một bên và chứng kiến nghệ thuật quân sự và phương thức hủy diệt phương Đông đây!
“Thật không may... Hiện tại chúng ta chỉ có vài trăm quân tình nguyện còn sót lại ở đây. Chúng ta cần tập hợp thêm nhân lực thì mới chống cự được.”
“Báo cáo... Mặc dù Quân đoàn của chúng tôi thực sự khá chuyên nghiệp và mạnh mẽ. Song về lâu dài chúng tôi tin rằng cần phải tăng viện để bảo vệ thành phố. Chúng tôi sẽ cố gắng đào chiến hào và tự mình cố thủ, nhưng…”
Mẹ kiếp, kì vọng cao quá rồi, đám nói rằng họ cũng thiếu quân lực không kém gì đám dân quân.
Nếu Kolchak của Bạch Vệ Quốc Quân còn ở đây, đang trên đường hành quân tới theo như lời quân Czechoslovakia nói…
Điều đó có nghĩa là nếu tôi muốn là trọng tâm cốt cán lãnh đạo, tôi cần phải có trách nhiệm lẫn ảnh hưởng của mình. Hơn hết, không nên tự biến thành cái cán cân bù nhìn.
Những quân trung thành với Nga hoàng nói rằng họ không thể làm điều đó một mình.
Thật vậy, tôi nghe nói rằng trong Nội chiến Nga, có không ít trường hợp phe phái đánh nhau với Bolshevik vì đàm phán với Đế quốc Đức để rút lại sự can thiệp của nước ngoài, cuối cùng lại đứng về phía phe Hồng quân phản bội, cắt đất cho ngoại bang.
Xáo trộn vậy thì tôi sẽ có một số lựa chọn khá thực tiễn.
Ngay cả khi là nỗ lực trong vô ích, tôi cần cố gắng hết sức để liên lạc với Anton Denikin của chính phủ Nam nước Nga sắp thành lập. Người đàn ông đó cũng mong muốn quay lại thời kỳ xưa, vì vậy đó sẽ là lựa chọn sáng suốt.
Hơn tất thảy còn có Pyotr Wrangel lẫn vài người chống Cộng ở phía bên đó.
“Tôi đang có kế hoạch liên lạc với Don Cossacks. Họ tự gọi mình là Cộng hòa Don. Đó là một quốc gia được thành lập với sự bảo trợ của chính phủ Đức.”
Cộng hòa Don ra đời do người Cossack Don chống Bolshevik ở miền nam nước Nga.
Nhà nước Cộng Hòa này mới được thành lập chưa lâu, dễ dàng bị xóa sổ nếu gặp phải quân Xô Viết từ Ukraina về.
Lãnh đạo của nó là Pyotr Krasnov, người đã tham gia quân ngũ từ thời Đế quốc và Mặt trận phía Đông.
Có một thời gian, lão ta đã dồn lực đàn áp phong trào do Ilyich lập nên, nhưng sau khi thất bại, ông đã giả vờ giác ngộ. Ông giả dạng làm “cách mạng”.
Sau đó chạy trốn, lên chức Thủ lĩnh tối cao nhà nước Cossack Don. Ông đã vươn lên vị trí Thủ lĩnh và nhận được sự bảo trợ từ Đế chế Đức. Từ đó không ngừng mở rộng ảnh hưởng ở vùng Kavkaz.
Krasnov, Anton Denikin, Pyotr Wrangel và những người khác sẽ tham gia Trận chiến Tsaritsyn vài tháng sau đó, không quá xa trong tương lai.
Họ sẽ chiến đấu trong gần hai năm nhưng cuối cùng sẽ thất bại thảm hại dưới tay những nhà cầm quân vĩ đại Liên Xô.
Tôi nghĩ mình cần làm gì đó để cứu vãn tình thế.
“Thưa Đức mẹ chúa công, ngài muốn chúng con liên lạc với người Cossacks?” - Một người sĩ quan đứng lên hỏi.
“Họ là một dân tộc đã nhận được đủ đặc quyền. Hẳn đó sẽ là thanh kiếm sắc nhọn chặt đứt âm mưu thôn tính nước Nga dưới ngọn cờ quỷ dữ.”
Người Cossack trước đó đã thông qua luật giảm thuế và gia tăng đáng kể ở mức độ tự chủ, tự trị để trao đổi như tấm khiên của Sa hoàng.
Họ có thực sự chào đón những người Xô Viết không? Chắc chắn là không! Đó có lẽ là lý do tại sao Cộng hòa Don được thành lập và tại sao họ lại là mối đe dọa lớn đối với chế độ Liên Xô.
Vì vậy, những gì tôi nói không hoàn toàn là vô lý.
Trọng tâm lãnh đạo của Quốc quân là Ngài Alexander Kolchak, nhưng vì tôi đã sống sót nên sự phát triển này có thể thay thế được. Một vị công chúa sẽ lãnh đạo toàn quân? Không tồi.
“Điều đó khá hợp lý đó.”
“Xin hãy tiếp tục. Thưa nữ hoàng!”
“Trong khi liên lạc với Don, hãy thông báo cho Bạch vệ quân nữa. Bảo họ hãy tới Yetakinburg và hợp tác với ta. Rồi sẽ lập ra chế độ Duma mang tính chất quân chủ lập hiến dân chủ. Và nếu họ không thích điều đó thì chuyển sang nền cộng hòa cũng được. Trước tiên, chúng ta buộc phải đoàn kết để đánh bại bè lũ cách mạng Bolshevik. Cần thiết, hãy truyền bức thư cho các lãnh đạo kháng chiến.”
“Hãy đấu tranh cho nền độc lập và quyền lợi dân tộc, không được để bản thân bị Hồng quân tẩy não nhồi sọ!”
Chỉ cần vậy thôi.
Dù sao đi nữa, vì nhà Romanov đã mất đi quyền lực thiêng liêng như thánh nhân của họ, ngay cả chế độ quân chủ lập hiến cũng có thể khó khăn mà tái cơ cấu trong lòng.
Một chế độ quân chủ lập hiến sẽ có liên quan mật thiết với sự tồn tại nhất định với hoàng gia, dẫu cho không lớn. Dầu vậy, xét theo nhiều mặt, quyền lực của nhà Romanov đã sụp đổ, vì vậy nhân dân không nghĩ rằng nó đáng xem như chính thể.
Tôi cũng không muốn ở vị trí nổi bật như vậy.
Ít nhất, tôi vẫn nên để lại một lối thoát cho bản thân. Phải rồi, tận hưởng cuộc sống xa hoa và để người khác dọn dẹp đống lộn xộn mà mình gây ra sẽ đỡ mệt mỏi hơn là dây dưa vào chính trị.
“Ý ngài là Anastasia đây sẽ từ bỏ quyền lực sau cuộc nội chiến à?”
“Đừng lo. Tôi đã giữ lời hứa với Tướng Gajda. Suy cho cùng, tôi chỉ muốn đánh bại chủ nghĩa cộng sản Bolshevik. Tôi không có quyền bàn đến việc nhà Romanov giành lại quyền lực vào thời điểm này.”
“Tôi hiểu rồi, thưa ngài.”
“Ồ, và thông báo cho các nước Đồng minh, bao gồm cả Hoa Kỳ. Họ có thể cung cấp viện trợ, nhưng sẽ không cần tới sự can thiệp trực tiếp. Hãy truyền thông tin này ra khắp mọi nơi tránh cho nhân dân hiểu lầm. Cuộc nội chiến đang cấp bách, vì vậy chúng ta sẽ chấp nhận viện trợ từ bất kỳ ai, dù là Đức hay phe Đồng minh.”
“Đây không phải là thời điểm mà ngay cả một người lính cũng quý giá sao? Chúng ta cần nó. Song khi mọi người lính, mọi tư trang đều quý giá, một số thứ phải bị khước từ. Không thể để máu của nhân dân quốc tế đổ trên đất mẹ Nga!”
Ngay bây giờ, người Nhật đang ngấm ngầm toan tính nuốt chửng Siberia, Viễn Đông của nước Nga, sau đó là âm mưu bành trướng xuống Trung Hoa Đại lục.
Một kịch bản tồi tệ cho cả Châu Á lẫn người dân Nga ở Vladivostok.