Chương thứ ba: Tắt stream cũng là cả một nghệ thuật đó
Độ dài 1,593 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:58:00
- …ưmmmmmm
Tôi chớp chớp mí mắt, cái ánh nắng chói chang như thiêu như đốt làm tôi choàng tỉnh giấc.
- Ọeeeeeeeee…
Trời ơi, hông ổn, hông ổn, thế này thật sự là hông ổn, tôi buồn nôn quá đi mất. Ừ thì mê li cùng Stozero đúng là một khoảng thời gian thật tuyệt vời đó, nhưng mà ai đó có thể cứu tôi khỏi cái cơn buồn nôn ngay sáng sớm thế này được không. Buổi sáng nào của tôi cũng y chang như vậy hết đó. Đó chắc hẳn là lí do tại sao cơ thể tôi như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, ngày nào cũng như vầy riết nó thành lệ luôn rồi. Nhưng mà, nếu tôi cố gắng thay đổi thì cơ thể tôi sẽ cảm thấy hổng có được ổn cho lắm… Mà, thử tưởng tượng tôi mà stream cái này lên cho bàn dân thiên hạ xem thì sao, chắc hẳn mấy cái bình luận nó sẽ đầy ứ mấy cái câu như kiểu: “Hả??? Gì dzị trời???”. Mà dù sao nó cũng hông có xảy ra đâu, mỗi lần tôi stream tôi đều chắc chắn mình đang rất là quý tộc đó nha, hông có cái chuyện tôi nhậu nhẹt khi stream đâu.
- Ớ?
Khi mà tôi cố lết cái thân dậy để nốc ngụm nước thì cái chuông điên thoại tôi nó kêu lên, có người đi gọi tôi lúc sáng sớm như này đấy. Hình như là chị quản lý Suzuki gọi. Năm nay chị ấy mới hai mươi bốn tuổi thôi, trong LiveON thì chị ấy vẫn mới là một quản lý rất là trẻ thôi, nhưng mà chị ý rất biết xử lý công việc nên chị ý đang có một chân được đề cử thăng chức, người ta khen chỉ là một trong những người được thăng chức sớm nhất lận đó. Chị ý luôn quan tâm giúp đỡ mấy vấn đề sinh hoạt của tôi, nhờ vậy mà tôi có thể toàn tâm toàn ý vào việc stream, chị ý tuyệt vời dữ lắm luôn á, nói thiệt đó, tôi nợ chỉ nhiều dữ lắm. Cái này là tôi nghe người ta nói lại, chị ý đã tình nguyện xin làm quản lý cho tôi đó. Mà lúc tôi thử hỏi chỉ tại sao thì chị lại bảo là…
- Ừm… chị nghĩ là mấy người khác sẽ không có thúc đẩy Yuki trở nên nghiêm túc được.
Chị chỉ trả lời chung chung vậy nên tôi cũng hổng có hiểu cho lắm. Mà, cái dáng vẻ, cử chỉ của chị ý trông đúng tuýp người năng động luôn á, nên chắc có mấy cái mà mấy cái đứa toàn núp trong nhà như tôi sẽ hông thề nào hiểu được.
- À lôôôôôôôô em nghe ạ…
- A, Yuki. Cuối cùng thì em cũng bắt máy rồi!
Hử, vụ gì vậy ta? Khác với cái giọng điệu như chết rồi của tôi khi trả lời điện thoại, giọng của chị Suzuki nghe hốt hoảng ra mặt.
- Ừm, dạ… vụ gì dzậy ch-
- Xìiiiii, em trật tự nghe chị nói một xíu nào! Nghe nè, mọi thứ sẽ rất là tệ nếu thông tin cá nhân của em bị lộ ra ngoài đó Yuki, nên xin em giữ trật và không hé răng nói bất cứ điều gì, hiểu chưa? Em hãy cố giữ bình tĩnh mà nghe chị nói nha...
- Dạ?
Chị Suzuki đột dưng cắt ngang lời tôi rồi nói một tràng như thế. Thông tin cá nhân hử… Mấy cái đó nghe nó cũng hơi nguy hiểm nên tôi cũng tỉnh ngủ luôn. Hic… có lẽ nào, tôi vừa vô tình làm chuyện động trời gì mà tôi không hề hay biết hả ta…?
- Ừm… em bình tĩnh và nghe chị nói nha… em… em… tắt stream đi…
Tắt stream đi.
Tắt stream đi.
Tắt stream đi.
Ba chữ đó cứ quay vòng vòng trong đầu tôi. Ồ, ra thế, tôi quên tắt stream, trường hợp tệ của tệ của tệ. Nó có thể làm lộ thông tin cá nhân ra ngoài vì thế nên nó là một trong những cái mà những Youtuber ảo như tôi phải cẩn thận nhất. Nó còn có một mặt rất là căng thẳng nữa… Mà nhờ ơn cái khoảng thời gian mà tôi bỏ ra đế stream, tôi biết khá là rõ cái điều đó… Ừm, tưởng tượng nè, dù cho bạn hông có làm lộ mấy cái thông tin cá nhân ra ngoài đi chăng nữa, nhưng mà nếu bạn quên tắt stream đi à thì khả năng rất là cao người xem sẽ thấy được tính cách thật của bạn. Và như để sát muối thêm vô vết thương của tôi, tuyệt vời làm sao, tôi là đứa nhập vai một nhân vật mà tôi để làm hình đại diện của mình. Việc để người xem nhìn thấy bản chất thật của Youtuber ảo đi nhập vai như tôi rất rất là hiếm… Và nó có nghĩa tôi là một con động vật quý hiếm…
Và người xem sẽ lấy tôi ra làm trò đùa và trêu chọc tôi đến chết đi sống lại…
- “Một giọng điệu tràn đầy tuyệt vọng” !?!?!?!?!?!?!?
Đột dưng tôi nhớ lại cái chuyện cái máy tính tôi nó bị tửng từng tưng khi tôi cố tắt stream đi. Tôi đổ môi hôi lạnh, từ từ bật cái màn hinh stream trên máy tính lên. Và đây là những thứ đập vào mắt tôi…
Bình luận:
- Chèo bủi séng! Bà tỉnh rùi đó hả?
- Ê, buổi nhậu ác liệt hôm qua vui thiệt nha.
- Cái buổi stream hôm qua nó đúng là rất gì gì này nọ nha. Nó thức tỉnh một cái fetish mới trong tui, thứ còn vượt trên cả moe…
- Lol, đó mà là Awayuki cái gì nữa… đây rõ ràng là Fubuki rồi[note32490] =)))
- Được rồi, giờ là lúc bà trở thành mama của bé Hikari rồi đó.
- Đây là một người phụ nữ đi so sánh đồng nghiệp mình với Stozero…
- Tui, ngay lúc này, không có gì để bàn cãi, tôi đã chứng kiến một huyền thoại.
- Buổi stream này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử của thế giới Youtuber ảo, không có gì để bàn cãi ở đây hết!
- Tui tự hỏi có phải mấy Youtuber ảo tự xưng là nho nhã hiền hòa đều là mấy người hơi tửng từng tưng không…
- Tui cười bể bụng bầu luôn á =)) Thấy được con người thật của bà làm tui mê lắm á.
- Lầu trên chí phải nha, hôm nào làm kèo nhậu Stozero không đồng chí?
- Cái quỷ gì dzị trời???
Tôi theo phản xạ la hét ầm trời đất. Bây giờ mới là sáng sớm thôi mà mấy cái bình luận nó bay như tên lửa làm tôi hông có đọc kịp gì cả. Hơn cả thế, cái số lượng người xem nó bỏ xa lượt xem trung bình của tôi mất tiêu luôn rồi. Mà coi kìa, cái lượt người đăng ký của tôi nó ngang bằng với mấy bà đồng nghiệp… hic nó còn đang tăng ầm ầm không có dấu hiệu dừng lại luôn, với đà này chắc tôi vượt họ luôn quá…
Hông ổn, hông ổn, hông ổn, thế này thật sự là hông ổn. Đầu tôi nó bắt đầu nhức inh ỏi lên rồi…
Bình luận:
- Chúc mừng nha, top 1 thịnh hình luôn~
- Người phụ nữ chễm chệ trên đỉnh thế giới chỉ bằng việc nốc Stozero trước máy vi tính =))
- Top một cái gì cơ?
Tôi vừa thở hổn hển vừa vào ứng dụng mạng xã hội phổ biến cho người dùng Nhật Bản là Kattata, tôi nhìn vào cái bảng xếp hạng thịnh hành.
……. Thật luôn đó, tôi hông thể nào tin nổi mắt mình luôn. Hông phải chỉ riêng ở Nhật, nó ghi chình ình dòng chữ top một thịnh hình trên toàn thế giới là cái tên Kokorone Awayuki, ở dưới đó cũng có cái dòng “Quên tắt stream” cũng đang nằm trong top thịnh hành.
Trời ơi là trời… lạy quan thế âm bồ tát cứu con với…
- Đúng là chị không có nhìn lầm em rồi Yuki! Ngay từ lúc chị gặp em trong buổi phỏng vấn, chị đã chắc mẻm rằng em sẽ là một cơn sốt cơ mà chị không ngờ là vì quên tắt stream… Đúng là một nước đi xuất sắc nha, không phụ lòng mong đợi mà! Kể từ bây giờ chị cũng sẽ cố gắng hết mình để hỗ trợ em!
Quá nhiều thứ xảy ra làm mấy câu nói của chị Suzuki không có vô đầu tôi một tí xíu nào hết. A, biết cái gì còn hơn cả thế không, nhờ cái cảm giác buồn nôn, bồi thêm vô cái tâm lý bất ổn với một đống dữ liệu làm đầu tôi quá tải, tôi bắt đầu thấy hông hơi gì gì này nọ…
- Uu…uuuguuu….ọeeeeeeee…
Thôi rồi, hông ổn, thật sự là hổng có ổn tí xíu nào hết rồi…
- ☆Vì âm thanh nó khá là nhạy cảm nên sẽ bị che mất nha, ehee☆
Mà bằng một cách vi diệu nào đó mà tôi cũng ấn nút tắt stream được trong khi đang nôn mửa tùm lum. Nhân tiện thì, nhờ cái vụ quên tắt stream của tôi, cái cách tắt stream siêu cấp độc lạ của tôi được thiên hạ đặt tên là “Nghệ thuật tắt stream kiểu nôn mửa có một không hai” đã trở thành một huyền thoại…
Tại sao, tại sao mọi thứ lại như thế này cơ chứ!!!