• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Đêm thứ nhất (1)

Độ dài 4,138 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-17 23:45:34

u97863-dc6f109a-21ec-4408-9881-bb33befae6f9.jpg

Trên đường từ trường luyện thi về đến nhà. Đồng hồ cũng đã gần điểm 21 giờ. Tôi đặt chân vào cửa hàng tiện lợi để mua cho mình một chai nước tăng lực thuộc hàng xa xỉ.

Không phải là do mệt mỏi hay gì đâu. Từ hồi còn học tiểu học tôi đã bắt đầu tham gia các lớp luyện thi trên trường rồi, vậy nên việc tan học về nhà vào giờ này cũng đã trở thành thói quen. Cũng bởi cái tâm trạng muốn tiêu tiền ấy nên tôi chỉ vớ đại một thứ đắt đỏ nào đấy trông có vẻ bắt mắt ở cửa hàng tiện lợi. Từ góc độ túi tiền của học sinh cấp ba thì đây có thể được coi là xa xỉ, nhưng đối với tôi thì cũng chỉ là một số tiền nhỏ nhặt mà thôi.

Vì có bố hành nghề bác sĩ nên gia đình tôi cũng có thể liệt vào hàng khá giả. Tuy không hề xác nhận với từng người từng người một nhưng tôi nghĩ số tiền tiêu vặt mình nhận được cũng phải gấp mấy lần so với một đứa trẻ bình thường. Dẫu vậy, dù có được cho bao nhiêu tiền tiêu vặt đi chăng nữa thì tôi vẫn chẳng có cái sở thích tiêu xài hay cùng bạn thân của mình đi đây đi đó. Tiết kiệm tiền tiêu vặt là thế nhưng cũng chỉ có thể thỉnh thoảng chi tiêu vào những dịp như thế này. Tôi có nghe nói mấy người trưởng thành thường sẽ mua sắm thái quá như một cách giải tỏa căng thẳng, vậy ra cảm giác ấy là đây sao. Tiêu tiền mà không hề có mục đích cụ thể. Đó chính là tâm trạng của tôi đêm nay.

Ực lấy thứ nước tăng lực đổ trào vào trong cổ họng. Nếu cách đây vài tháng thì quả thực đây là điều không tưởng. Hồi còn học cấp hai, tôi cứ nghĩ đấy là thức uống chỉ dành cho người lớn, nhưng trên thực tế, độ tuổi mục tiêu nhắm đến của thứ nước tăng lực này là từ 15 trở lên. Tuy ban đầu có hơi choáng ngợp trước mùi vị lạ thường kia, nhưng giờ chính cảm giác khác biệt ấy lại khiến tôi cảm thấy thật cuốn miệng làm sao. Không biết liệu có phải do cậu trai này đã trưởng thành lên đôi chút rồi chăng?

Đường phố khi về đêm. Không khí hối hả và nhộn nhịp ấy vẫn không khác gì tiết trời mỗi sáng nhưng chỉ tại con phố về đêm này mới tồn đọng vô số những cám dỗ khác nhau. Đã là một học sinh cấp ba thì chí ít cũng nên biết va vấp với đời một tí, nhưng tôi lại luôn đi thẳng về nhà. Ngay cả khi chọn cho mình đường vòng, dẫu rằng có muộn như thế nào đi chăng nữa thì bố mẹ cũng sẽ chẳng bao giờ buông một lời la mắng. Bởi vì đối với hai người họ, tôi vốn chỉ là một đứa trẻ “như thế”.

Tính cách ngay thẳng. Điểm số cũng thuộc hàng đứng đầu lớp. Đã vậy còn nằm trong số mười học sinh đạt thành tích cao nhất trong cả năm học. Nhưng đó là do tôi đã dự thi vào một ngôi trường với tỉ lệ trượt thấp nên là chả có lấy gì làm tự hào sất. Mẹ chính là người đã khen ngợi mỗi khi tôi cho bà xem điểm thi của mình, ngược lại với bố thì chẳng có lấy một lời. So với “sự tin tưởng” có được từ mẹ, thứ tôi nhận lại được từ bố chỉ là thái độ “thờ ơ”.

Tôi hiểu vì sao ông ấy lại hành xử như vậy.

—Đó là bởi tôi đã phản bội lại sự kỳ vọng của người đó.

Nốc cạn thứ nước tăng lực đang cầm trên tay, vứt vỏ chai rỗng vào thùng rác của cửa hàng tiện lợi, tôi rảo bước ra nhà.

Ngay khi vừa đến đoạn đường kẻ sọc dành cho người đi bộ thì đèn tín hiệu đã chuyển sang đỏ. Đành đợi tại chốn ngã tư xô bồ này vậy.

Những khối sắt khổng lồ bay với tốc độ vun vút theo đủ mọi hướng. Giả dụ như bây giờ mà lao ra phía đường kia, cơ thể tôi nhất định sẽ bị những chiếc xe bọc thép ấy thổi bay mất dạng và rồi chết là cái chắc. Con người vốn là thứ sinh vật mỏng manh như thế đấy.

Anh trai tôi cũng vậy. An bài trong một vụ tai nạn xe buýt để rồi ra đi thật chóng vánh.

Trước đây, anh hai đã từng muốn trở thành một bác sĩ, hệt như người cha của mình. Trên thực tế, anh ấy đã là một sinh viên y khoa yên vị trên ghế giảng đường, làm thực tập sinh tại một bệnh viện trực thuộc trường đại học, và gần như đã trở thành một bác sĩ chính thức.

Tất cả những cố gắng nỗ lực của anh đã hóa thành mây khói, chỉ vì một tai nạn trong phút chốc.

Một con người tài năng, đồng thời cũng là một người anh nỗ lực đến cùng cực. Nhưng rồi tất cả đều trở nên vô nghĩa. Ngay cả khi đã cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì con người ta vẫn ra đi thật đơn giản.

Ai rồi cũng sẽ phải nhắm mắt xuôi tay vào một ngày nào đó. Bất kể khi ta có nỗ lực nhiều đến nhường nào. Thực tế cũng đã cho thấy trên thế gian này có quá ít niềm hạnh phúc khi đem so với những nỗi bất hạnh.

Một cuộc sống như vậy liệu có còn đáng giá hay không?

Chí ít trong mắt tôi thì là không phải.

Bây giờ nếu như lao ra con đường phía trước kia, cuộc sống của tôi sẽ nhẹ nhàng kết thúc. Mọi đau đớn và lắng lo đều sẽ hóa hư vô.

Đèn tín hiệu chuyển xanh. Mọi người cũng bắt đầu chung bước. Cứ như thể thời gian ngừng trôi lại bắt đầu cất nhịp, tôi cuốn mình theo dòng người tấp nập.

Đột nhiên, ánh mắt của tôi bắt gặp một cô gái đang đi về hướng này.

Một hình bóng tôi không hề quen biết. Trông qua thì có lẽ là một học sinh cấp hai. Tuy đang mang trên mình một khuôn mặt đáng yêu nhưng điều khiến tôi phải chú ý hơn cả chính là bộ trang phục cô ấy đang khoác lên người. Một chiếc áo cánh cùng với chân váy xếp ly màu đen tuyền. Quan sát từ xa thì có vẻ giống đồng phục học sinh, nhưng trên áo lại chẳng có huy hiệu trường nên tôi đoán là không phải.

Trực giác của tôi mách bảo rằng, đó chính là tang phục.

Nếu đúng thật thì liệu là đang đi đến tang lễ hay trên đường trở về nhà nhỉ. Cô ấy chỉ đang bước đi một mình, bên cạnh chẳng có lấy ai lấy làm thân thích.

Đôi mắt tôi cứ dõi theo cô ấy. Lý do đơn giản là bởi cảm thấy déjà vu mà thôi. Cảnh người anh trai thức dậy bỗng lóe lên trong tâm trí tôi. Ngày hôm ấy, nhiều người đã đến để chia buồn với cái chết của anh hai. Mọi người ai cũng khoác trên mình những bộ đồ đen như cô gái ấy.

Đã một năm trôi qua kể từ lúc đó.

Ngay khi băng qua vạch kẻ sọc cho người đi bộ cùng mớ suy nghĩ ấy trong đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.

Tôi vội lảng đi chỗ khác, đầu óc cứ nghĩ ngợi về việc ngước nhìn một cô gái thì sẽ trông kinh tởm đến nhường nào. Mặt khác, tôi sợ cô ấy sẽ nghĩ mình là một gã kỳ quặc mất.

Không, chờ một chút, đâu cần phải lo lắng làm chi. Dù gì thì đây cũng chỉ là một giây phút nhất thời. Dẫu cho cô ấy có bận tâm đi chăng nữa thì trong tương lai cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi đâu.

“──Xin thứ lỗi nhưng, cậu chờ ta một chút có được không?”

Ngay khi vừa chuẩn bị băng qua đường, một giọng nói cất lên từ phía sau.

Giật nảy mình quay lại, tôi bắt gặp cô gái ban nãy. Vị thiếu nữ ấy nhìn thẳng vào hai mắt tôi, lộ rõ ý định muốn gợi chuyện.

“Nếu như không nhầm thì khi nãy cậu vừa liếc mắt nhìn ta đúng chứ?”

“Ế?”

Giọng nói bỗng cất lên thành tiếng lọt ra ngoài.

Cứ như thể nhận thức được việc mình bị săm soi, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt mười phần ngờ vực.

“À, không…M-mình chưa nhìn thấy gì cả….”

Một lời nói dối đầy trắng trợn. Trong tình cảnh này thì thách ai có gan dám nói “A, đã lỡ nhìn mất rồi” được đấy. Quả thực cũng có tồn tại những kỹ năng tán tỉnh như thế, nhưng làm vậy thì khác gì mấy gã quái đản đâu.

“…Đấy chỉ là vô tình chạm mắt thôi. Xin lỗi vì đã làm cậu cảm thấy khó chịu.”

Nhận lỗi vì những chuyện như này, chẳng biết có phải không nữa. Nếu như chỉ vì hé mắt nhìn một cô gái mà nên lỗi nên tội thì thế giới này sẽ tràn ngập những kẻ gian mất.

Nhưng mà, giờ làm gì mới hợp lý đây. Cô ấy chẳng những không tức giận mà còn há hốc mồm ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi.

“À, phải rồi… Cậu có thể nhìn thấy ta…”

Rồi bất chợt bên tai tôi lại nghe thấy tiếng lẩm bẩm.

“Vậy là cậu ấy nhìn thấy mình.”

Chắc chắn cô ấy đã thì thầm điều gì đó. Thế là sao cơ chứ. Khuôn mặt kia cũng chốc trở nên tối sầm lại thấy rõ.

Trong khi tôi vẫn còn đang ngỡ ngàng trước sự việc, cô gái ấy bỗng quay đầu về lại, “Ừm” lấy một cái rồi mỉm cười về phía này.

“Phải rồi, ra là thế! Nếu như cậu thấy được ta thì cũng đành chịu thôi! Đó chính là duyên số! Được gặp cậu tại đây, chính là do số phận đã an bài!”

Hình như cô ấy vừa nói điều gì đó vô nghĩa thì phải. Nhưng, như thế là sao chứ. Tuy tông giọng thì tràn đầy sức sống nhưng lại như thể đang cố gượng ép, trên mặt còn lộ rõ một nụ cười hiu quạnh.

Cô ấy vẫn quyết giữ im lặng và nhìn chằm chằm, dù tôi có đang cảm thấy bối rối. Quả nhiên, cứ giữ như thế này thì đúng là gượng gạo thật.

“….À ừm, thế cho mình xin phép về trước.”

Vừa dứt lời tôi vội toan rời đi.

“A, đ-đợi đã, chờ một chút!”

Cô ấy vội vàng bảo tôi dừng bước.

Thế rồi khi tôi theo quán tính mà khựng lại thì lại tới lượt cô ấy lặng thinh đứng nhìn. Đã giữ chân rồi nhưng vẫn chẳng hề hé nửa lời. Đã vậy đôi khi còn đảo mắt qua lại và lẩm nhẩm gì đó trong miệng nữa.

Sau khoảng im lặng đầy khó xử, tôi quay đầu sang một bên rồi bắt đầu bước tiếp.

Và sau đó. Không biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu mà lần này chỉ lặng lẽ theo sau.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này. Trông cô ấy thì cũng dễ thương thật đấy, nhưng bị người lạ âm thầm theo dõi như vậy đáng sợ lắm chứ.

“…À ừm này, sao cậu lại đi theo mình thế?”

Tôi gặng hỏi những thắc mắc đột nhiên nảy ra trong đầu.

“Ể!? À ừm…..Cái này….Chuyện là….Ừ thì….”

Không biết phải nói gì luôn kìa. Đôi mắt lại còn tỏ vẻ lúng túng hơn trước. Phải nói sao cho đúng nhỉ, cô ấy cứ như là một đứa trẻ với vô vàn những biểu cảm phong phú ấy.

“Bởi vì đấy chính là công việc của ta…vậy đó.”

Sau nhiều lần đắn đo khó hiểu thì đó là những lời cô ấy nói ra để đúc kết lại.

Đúng là chẳng hiểu cái mô tê gì hết sất. Công việc của cô ấy là dõi theo tôi á? Bộ nhỏ muốn chèo kéo mua hàng chắc, nhưng dù có nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì cô ấy trông vẫn trạc hoặc nhỏ tuổi hơn tôi, vậy nên chắc không phải là nhân viên tiếp thị hay gì đâu ha. Trên người lại còn chẳng có bất cứ tư trang nào chứ đừng nói tới hàng để bán.

“Xin thứ lỗi, dù không hiểu gì hết, nhưng đã đến lúc mình phải về nhà rồi…”

Suy nghĩ về việc cô ấy có thể là dân đàn chị chuyên đi tán tỉnh trai ngoài đường cứ thế lóe lên trong đầu tôi, nhưng rồi cũng phai đi nhanh chóng. Cỡ nhiêu đó thì tôi đây cũng tự hiểu. Biết đâu cô ấy là một kẻ lừa đảo, mà có khi là tsutsumotase cũng nên.

Dù gì đi nữa, câu trả lời thỏa đáng nhất vẫn là đừng có dại mà dây vào.

Tốt hơn hết là cứ nhanh cái chân mà phắn khỏi chỗ này, nhưng dẫu vậy cô gái ấy vẫn quả quyết theo sau. Và dù cho có cố mà tăng tốc thì cổ cũng cứ thế mà đuổi kịp.

“Này. Cô không để tôi yên được à?”

Tôi quay lại và hét oái lên đầy khó chịu. Cũng bởi giọng nói phát ra rất lớn nên cô gái ấy cũng giật bắn cả mình, người đi đường xung quanh cũng theo đó đánh mắt về phía này.

“Cứ lẳng lặng bám theo mà không nói lời nào đúng là phiền chết đi được. Có gì muốn nói thì cứ huỵch tẹt ra xem nào.”

Tuy không thích mình là tâm điểm của chú ý, nhưng không thể để chuyện như này cứ tiếp diễn được. Vì vậy nên tôi cứ cao giọng với cô ấy.

“Aaーthì, chuyện là……”

Cô ấy hẳn cũng đã nhận thức được ánh nhìn của những người xung quanh, hành vi theo đó cũng trở nên đáng ngờ.

“Cô muốn cái gì đây? Bán ấm á? Hay lại là định lôi kéo thêm tín đồ mới? Có gì thì cứ nói hết ra đi. Tôi đang mệt và muốn về nhà sớm.”

Dần dần, giọng nói ấy lại ngày càng trở nên hung hăng, đến cả tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Tôi ý thức được là mình đang trút bỏ đi tất thảy những phiền muộn đeo bám lấy hằng ngày. Không phải do cơ thể đã kiệt quệ mà là tâm trí.  Tôi hét vào mặt cô ấy, cứ như để giải tỏa những áp lực đã bồi tụ bấy lâu.

Trong thâm tâm tôi cứ đinh ninh rằng mình là kẻ tệ hại nhất khi trút giận lên đầu một cô gái mà bản thân chưa từng gặp hay quen biết, và cô ấy dù gì đi nữa cũng là một cô gái. Nhưng nếu có gì thì cũng nên nói cho rõ ràng rành mạch, chứ cứ theo dõi như một kẻ bám đuôi như thế thì có cảm thấy khó chịu cũng là chuyện thường tình thôi.

Dẫu cho có không thích, ánh mắt của những người xung quanh vẫn đang hướng sang phía này. Chắc họ đang nghĩ tôi là kẻ xấu xa ra tay bắt nạt một cô gái trẻ.

“A, nè, nè. Nếu có thể thì ta nghĩ tốt nhất cậu nên hạ giọng mình lại đi…”

Cô ấy ngượng ngùng nói.

“Hả? Tại sao cơ chứ?”

“Bởi vì, là…….Chỉ mỗi mình cậu mới có thể thấy ta……nên mọi người xung quanh sẽ nghĩ cậu là một tên kỳ quái đấy.”

“Haiz….Lại thế rồi…! Đừng nói nữa! Toàn là những điều vô nghĩa!”

Cái con nhỏ ăn nói kỳ quặc này là như thế nào đây trời. Tự dưng không đâu lại bị vướng vào rắc rối.

“──Àー, đợi đã. Vui lòng chờ một chút.”

Ai đó bên cạnh vừa gọi tôi. Nhìn sang thì thấy có hai chú cảnh sát đang đứng đó. Có vẻ như họ đã vô tình đi ngang qua đây khi đang tuần tra. Lại thêm phiền phức nữa rồi.

“Nhóc là học sinh cấp ba sao? Giờ này đã muộn lắm rồi.”

“…Cho cháu xin lỗi. Cháu đang trên đường về nhà từ trường luyện thi nên sẽ đi ngay thôi ạ.”

"A, chờ một chút. Vừa rồi khi nãy ta có nghe tiếng hét lên, nhóc vẫn không sao đấy chứ?"

“Vâng, mọi chuyện vẫn ổn. Không phải đánh nhau hay gây gổ gì đâu nên chú cứ yên tâm. ”

Hai viên cảnh sát nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc. Quả nhiên nếu cứ để uẩn khúc như này thì sẽ gây ra rắc rối mất. À không, có lẽ đây chính là cơ hội ấy chứ. Giải thích tất cả mọi chuyện và rồi nhờ giúp đỡ.

“Hừm, phải nói như thế nào đây nhỉ, cháu chỉ cảm thấy bất ngờ khi bị một cô gái mình chẳng hề quen biết đột nhiên tiếp cận thôi.”

“Một cô gái không quen biết?”

“Là con nhỏ này. Sau khi cả hai đứa chạm mặt nhau thì bỗng dưng cô ta nói gì đó kỳ lạ khiến cháu phải khó xử. ”

Vừa nói tôi vừa chỉ tay về phía cô gái, hai anh cảnh sát cũng chỉ nhìn mà không nói nên gì.

“…..À ừm? Là ai cơ? Cô gái ấy đã về nhà rồi à?”

Chú cảnh sát vừa bất chợt nói điều gì đó kỳ quặc thì phải, đến mức tôi phải thốt lên “Hở?” một cái không hề đoái hoài.

“Không, bởi vậy mới bảo là cô ta, lúc nào cũng kêu có chuyện muốn nói, nhưng sau đó lại chẳng hé miệng nửa lời. Đã vậy trong suốt quãng thời gian ấy còn lẳng lặng theo sau nữa.”

Viên cảnh sát lớn tuổi nhìn về phía cô gái và nheo mắt lại.

“….Hừm. Tuy không hiểu gì hết nhưng cậu bé đang đùa với bọn ta đấy à?”

“Vâng?”

“A, à, ra là như vậy nhỉ? Nhóc đang định bảo là mình có thể nhìn thấy ma hay đang sở hữu năng lực siêu nhiên gì đó đúng không. Xin lỗi nhé, bọn ta không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này đâu. Cũng chẳng tài nào trừ tà được nốt. Nếu như vẫn cứ khăng khăng ở đây có vong hồn còn đang vất vưởng thì nhóc có thể đến ngôi đền hoặc nơi nào đó để làm lễ bài vong là hợp lý rồi đấy.”

Viên cảnh sát trẻ tuổi nói với giọng điệu như thể coi tôi là một thằng ngốc.

Trước khi có thể tức giận, tôi chỉ cảm thấy bối rối trước tình huống khó lường hiện tại. Tuy bản thân muốn vặn lại những lời chọc ngoáy kia nhưng liệu không biết mấy sĩ quan cảnh sát này có áp giải một học sinh cấp ba về đồn và rồi trêu chọc cậu ta không nhỉ. Không, chắc là không đâu.

“Thôi, thế này là đủ rồi. Dù gì thì nhóc cũng nên mau về nhà đi. Chỉ vì nơi đây đông đúc thì không có nghĩa là sẽ an toàn đâu. Thế giới này nhiều kẻ điên lắm.”

"Như là nhóc chẳng hạn", viên cảnh sát đáp lại với giọng điệu cứ như thể ám chỉ tôi cũng nằm trong số những kẻ không bình thường ấy. Và rồi sau đó cũng rời đi với vẻ nhìn thương hại, bỏ lại mình tôi tại chốn này.

Trong phút chốc, tôi cảm thấy sững sờ trước tình cảnh hiện tại

“──Mà, chuyện là vậy đó.”

Cô gái lẳng lặng nãy giờ theo dõi cuộc trao đổi bất chợt lên tiếng.

“Người khác không thể thấy được ta đâu.”

“…………”

Hai viên cảnh sát vừa rồi hoàn toàn không ngó ngàng gì đến cô ta, dựa vào thái độ thì dường như họ không thấy thật. Giờ mới để ý, cảm giác cứ như mọi người xung quanh đang chỉ chú ý vào mỗi tôi vậy.

Không không, chờ một chút. Phải rồi. Đây chỉ là một trò chơi khăm tập thể thôi mà, đúng chứ. Chắc họ đang quay lén tôi ở đâu đó cho một chương trình truyền hình hay đại loại thế thôi phải không?

Hãi hùng, tôi đưa tay mình về phía cô gái.

Nhỏ thực sự đang đứng đó. Tôi có thể nhìn thấy rõ sự hiện diện của cô ta.

Nhưng cô ấy lại không có ở đó.

Tôi không thể chạm vào người con gái đó.

Tay tôi băng xuyên qua cơ thể cô ấy.

“Ái chà…..Cố gắng chạm vào người của một thiếu nữ, cậu cũng táo bạo phết đấy……..Nhưng mà, giờ thì cậu đã hiểu rồi đúng chứ?”

Vậy, quả thực là đúng như lời cô ta đã nói sao?

Aaa, cái chuyện quái quỷ gì vậy nè. Đó giờ tôi cứ nghĩ linh cảm là một chuyện hết sức vô tri vô nghĩa cơ đấy.

Nhưng rồi lại có thể nhìn thấy cô ấy rõ mồn một thế kia.

"Aa, này, chờ một chút! Đừng có mà chạy trốn chứ!"

Nhận thấy tôi đang dần lùi lại, cô gái hốt hoảng thốt lên.

“Mặc dù có hơi làm cậu bất ngờ nhưng ta không phải là một ác linh đâu! Đừng lo lắng, chụy đây vô hại nhé.”

…….Bảo tôi thư giãn đi á? Có mà mơ.

Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng dẫu cho có nhìn như thế nào đi chăng nữa thì trông cô ấy vẫn giống như một thiếu nữ bình thường không hơn không kém. Thậm chí còn có cả chân. Gọi là linh hồn thì đúng là mâu thuẫn quá đi mất. Nên nói sao mới phải nhỉ, trông nhỏ chả giống hồn ma vất vưởng tí nào. Từ giọng điệu cho đến những biểu cảm phong phú, tất cả đều không giống là của người đã khuất. Đúng vậy, cô ấy rất chân thực. Thậm chí còn hơn một người đang còn sống như tôi.

“Hiểu rồi chứ? Ta đây không có ý định nguyền rủa hay ăn thịt nhà ngươi đâu. Vậy nên trước hết, đừng có sợ ta nhé! Này!? Được chứ!?”

Tôi lặng lẽ gật đầu, răng không hé nửa lời.

"Được, được! Xem ra cậu cũng đã hiểu! Khi nãy ta có bảo đây chính là công việc của mình, nhưng có một điều cậu cần được nghe. Nhiệm vụ của ta đó chính là dẫn dắt cậu."

“……..Dẫn dắt ư? Xin hỏi đó là gì vậy ạ”

"Đợi đã!? Sao tự nhiên lại dùng kính ngữ thế kia!? Chờ một chút! Quả nhiên là cậu vẫn nghĩ ta đáng sợ đúng không hả!"

Tất nhiên là vậy rồi. Tuy nhìn vào và lắng nghe cách trò chuyện thì trông có vẻ rất sinh động, nhưng thực chất nhỏ lại là một linh hồn. 

“Không, cảm thấy sợ thì mới gọi là hợp tình hợp lý đấy…..Sao cô cứ ám tôi hoài thế…..Đúng là khó chịu mà.”

“Đã bảo là không có liên quan gì đến chuyện vong ám rồi mà! Aa, chờ đã! Đừng có giữ khoảng cách một cách lộ liễu như thế chứ! Nhà ngươi chỉ cần nghe ta nói thôi! Đây là chuyện hết sức hệ trọng đấy!”

Những người xung quanh thực sự không thể nhìn thấy sự hiện diện của cô ấy. Thậm chí ngay cả tiếng nói cất lên cũng không. Con nhỏ xào xáo rõ mồn một như thế kia, nhưng chẳng có ai thèm đoái hoài gì.

Tôi đặt tay lên ngực, ổn định lại nhịp thở của mình.

Cũng nhờ vậy mà bản thân đã bình tâm được đôi chút. Xét về bề ngoài, cô nàng này không có gì là giống một ác linh cho lắm, cơ mà nếu đúng vậy thật thì tôi đã bị giết ngay tức khắc rồi.

“Chả hiểu gì sất, nếu đã muốn nói đến như thế thì cứ huỵch toẹt ra hết đi chứ…. Cứ lẳng lặng theo sau kiểu đó thì đố ai mà biết được.”

“Aa, cho ta xin lỗi mà! Nhưng quả thực đây là một chuyện rất khó nói! Nhất định cần phải chuẩn bị tinh thần trước khi đánh tiếng! .....Úi! Không phải là thổ lộ tình cảm gì đâu nhé!? Chớ mà có hiểu lầm đấy!”

Rồi tự mình mặt đỏ bừng bừng như thế kia là sao vậy trời? Dần dần những cảnh giác của tôi ngày càng phai mờ đi.

“Ta sẽ nói! Ta sẽ nói cho mà biết! Nhà ngươi sắp chết rồi! Là sắp chết rồi đấy!”

“…….Hở? Chết?”

“E hèm, đúng vậy đó…..Nhà ngươi sắp đi chầu ông bà rồi. Tuổi thọ rồi cũng sớm cạn kiệt thôi.”

Sau một hồi vòng vo luyên thuyên về tầm quan trọng của vấn đề, cuối cùng cô ấy cũng đề cập tới phần trọng tâm của câu chuyện, một câu chuyện với tôi mà nói thì chẳng thể nào tồi tệ hơn được.

Bình luận (0)Facebook