• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Tên của mảnh ký ức đó là năm 2008

Độ dài 766 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-18 13:45:14

-Hạ.

Mùa hè đối với tôi là mùa quan trọng nhất trong năm, bởi bất kỳ khi nào tôi ngó nhìn khắp xung quanh, mọi thứ đều toả sáng rực rỡ.

Giờ thì thằng tôi đây đã chạm tới cái sinh nhật thứ ba mươi của mình, tôi bắt đầu nhìn lại những ký ức về mùa hạ của bản thân, và có độc một mùa hè đặc biệt tỏa sáng hơn tất thảy. 

Tôi lập tức nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra khi đào lên những ký ức về mùa hè đó.

Đó là một màu xanh thẫm. Loại màu xanh mà trông như thể bầu trời và mặt biển đã bị nén lại thành một màu duy nhất.

Chẳng phải là ký ức về lần đầu tiên tôi biết yêu khi còn là năm nhất sơ trung, cũng không phải khi tôi lần đầu có bạn gái năm hai mươi ba tuổi.

Mà là ký ức về năm 2008.

Chính là lúc tôi chạm mặt với thiếu nữ đó. Bọn tôi đã dành cả mùa hè luôn ở bên nhau gần như mỗi ngày, và dù đó có là mùa hạ oi bức nhất cũng như ngắn ngủi nhất mà tôi từng trải qua, chính nó cũng tràn ngập những sự kiện thật sự rất lạ kỳ.

Thời điểm đó là cũng là lúc tôi cảm thấy bế tắc với cuộc đời của mình. Tôi quỳ rạp trong cái thế giới tràn ngập bóng đêm đó, chẳng thể thấy được tương lai.

Khi con người ta mắc phải một tình huống như vậy, họ sẽ có hành động như thế nào?

Một số có thể sẽ trở lên bi quan, rơi vào trầm cảm, có lẽ họ còn cách ly bản thân khỏi mọi người nữa.

Số khác thì thử vật lộn để tìm kiếm lối thoát khỏi bóng tối, để rồi thành công vực dậy và tiếp tục tiến bước về phía trước.

Tuy nhiên, tôi thì khác. Tôi không có cái gọi là dũng cảm, cũng chẳng hề đủ khôn ngoan để tự mình tìm được lối thoát, vậy nên, tôi đã từ bỏ công việc của mình để bỏ chạy, và cứ thế tiếp tục sống cuộc đời của mình như một cách trốn tránh thực tại.

Sau khi bỏ lại toàn bộ tài sản của mình trong trạng thái hoàn toàn trần trụi, tôi đã đặt chân đến bờ biển của Joudogahama, một thắng cảnh nằm tại quận Iwate. Chính thời khắc đó, tôi đã có cuộc giáp mặt định mệnh với Shirakisawa Honaka, một thiếu nữ có bầu không khí bí ẩn quanh mình.

Cô nhóc lúc bấy giờ là một sinh viên đại học mười chín tuổi, nên không biết đằng đó có giận không nếu tôi mô tả em ấy cứ như một thiếu nữ nhỉ?

Nhóc đó là một cô gái đầy nghị lực, xinh đẹp, phóng khoáng cùng vóc dáng cực nổi bật. Nhưng em ấy đồng thời cũng rất tốt bụng, mỏng manh, và phiền phức, có nguy cơ sẽ biến mất nếu ta không cẩn thận.

*

– Lúc đó là 1 tháng 8 năm 2008, cái thời mà điện thoại thông minh vẫn còn chưa phổ biến.[note42557]

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó đến tận bây giờ. Một ngày hè nóng như thiêu, tới mức mà dù cho có ngồi yên một chỗ thì mồ hôi vẫn ướt đẫm lưng tôi.

Thân hình mảnh khảnh của em ấy, tựa như một hình bóng tương phản với nền trời xanh sâu thẳm đầy mây trắng, hiện lên trước mắt tôi.

Em giữ chiếc nón rơm của mình bằng một tay để ngăn nó bị thổi bay bởi gió, tay còn lại thì kéo lấy tay tôi, thế rồi em nói, với một chất giọng có pha lẫn chút đặc trưng của vùng miền, “Anh đã tới.”[note42556]

*

Dù sao thì, tôi khá chắc là mình có thể dõng dạc mà nói những lời sắp sửa chui ra khỏi miệng của bản thân đây, rằng vào cái ngày tôi gặp em, em đã cứu rỗi được tâm hồn này, chữa lành trái tim này trong tức khắc, khiến cho tôi sa vào lưới tình thêm một lần nữa.

Mà, dù cho tôi có nói như thế, vẫn cần phải có thứ tự cho mọi việc đã. Đầu tiên, hãy nói cách mà tôi gặp được em ấy nào. 

Việc đó xảy ra vào sớm hơn một chút. Vào ngày ba mươi mốt tháng bảy cùng năm. Câu chuyện của bọn tôi bắt đầu tại một phòng khách sạn nằm giữa trung tâm thành phố Saitama.

Giờ thì, phiền mọi người lắng nghe một lúc.

Bình luận (0)Facebook