Chương 11: Lương Khô Và Thói Tiêu Xài Phung Phí
Độ dài 1,591 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-30 09:45:06
Kết thúc mùa thu hoạch, giá ngũ cốc giảm mạnh một cách đột ngột.
Khi đó chuyện gì xảy ra ư, cháo với bánh mì rẻ đi được đôi chút.
Vui không? Đệch, éo vui tí nào.
Đồ ăn làm từ tinh bột ở đây quá tệ. Không phải tôi là người Nhật nên mới thèm cơm trắng đâu. Bánh mì Pháp hay bánh naan cũng được. Thế giới này vốn đã chán ngắt, ít ra cũng phải cho tôi ăn thứ gì ngon ngon chứ.
"Vậy, đây là lương khô do Mongrel làm hả?"
"Ừ. Cứ gọi nó là Que-Mongrel Số 3."
“Tên nghe tởm vãi…”
"Anh không đặt cái tên nào nghe ngon miệng hơn được à...?"
"Chưa ăn mà đã bị chê tơi tả thế này rồi?"
"Ông thử nghĩ cảm giác của người ta, khi phải vừa ăn cái này vừa tưởng tượng cái mặt ông đi?"
Tại khu vực quán rượu của Hội quán, tôi đang tổ chức một buổi nếm thử với sự tham gia của Bulgar, một tay dùng thương ngắn, và Alex, một kiếm sĩ.
Alex, một cựu quân nhân Halperia đã giải ngũ, hiện đang ở hạng Bạc sau khi hoàn thành xuất sắc vô số nhiệm vụ nhờ kỹ năng sử dụng trường kiếm được rèn luyện trong quân đội. Nghe nói tài năng trẻ này đã tiến rất gần đến hạng Vàng.
Tôi cũng có mời cô bé Elena ở quầy tiếp tân nữa, nhưng bị từ chối thẳng mặt. Buồn vãi.
Thứ đặt trên bàn là một món giống như thanh năng lượng mà ở kiếp trước tôi thường... à không, thỉnh thoảng mới ăn. Đây là lương khô tôi làm dựa theo món đó. Nguyên liệu chính là bột mì và nhiều loại hạt, trộn thêm dầu, mật ong, các loại gia vị và muối, rồi nướng cứng thành dạng thanh chữ nhật. Chắc giống như thanh granola vậy.
May là Bulgar và Alex đang rảnh ở quầy bar của hội quán. Tôi định nhờ họ nếm thử xem mùi vị thế nào.
"Này Mongrel, cái này nhỏ quá, chắc không đủ no đâu nhỉ?"
"Nếu có nhiều hạt hơn có lẽ sẽ cầm bụng được phần nào, nhưng với kích cỡ này để làm một bữa ăn, e là không đủ no..."
“Đúng như dự đoán, bốn thanh có lẽ tương đương với một bữa ăn. Thôi cứ thử xem sao.”
“…Này, cầm thôi đã thấy cứng như đá. Ăn được thật không đấy?”
Bulgar cầm hai thanh Que-Mongrel trên đĩa, gõ vào nhau cành cạch. Âm thanh trong trẻo như đồ gốm nghe hay thật. Đúng là lương khô tốt cho cả tai nữa.
"Mongrel, anh tự mình ăn cái này chưa vậy?"
"Sao thế Alex? Cậu nghi ngờ tôi à?"
"Sau lần anh cho em ăn món thịt khô tự làm tanh kinh khủng, em đã bắt đầu nghi ngờ rồi đấy...?"
"Đừng bị quá khứ trói buộc, hãy hướng về phía trước mà sống chứ."
Thấy hai người vẫn còn chần chừ, tôi khao mỗi người một ly bia ale.
"...Vụ này là sao đây?"
"Đừng có im im mời rượu thế chứ... tôi sợ rồi đấy."
“Nào có ẩn ý gì đâu. Coi như ăn kèm với bia đi. Vị cũng được, không tệ đâu.”
"...Thôi thì đồ chùa, em xin thử một chút vậy."
Mặc kệ vẻ mặt chán chường của Bulgar, Alex cắn một miếng Que-Mongrel... rồi đứng hình.
"Răng... răng răng... răng không cắm vào được..."
"Hình như Alex vừa cắn phải thứ gì đó cứng cứng thì phải?"
"Đã bảo cứ nhúng vào bia ale rồi ăn là được mà. Nó sẽ mềm ra một chút."
Hai người im lặng nhúng thanh lương khô vào bia ale, đợi hơn mười giây. Nghĩ chắc là được rồi, Alex rút ra trước, cắn thử một lần nữa, lần này thì không có tiếng động.
…Nhưng vẫn chưa cắn đứt được.
"Ự ự ự... Lớp vỏ bên ngoài có mềm ra, ăn được chút ít... Chỉ chút ít thôi."
"Vị thế nào?"
"Cảm giác như cháo vị bia ale vậy..."
Bỏ qua vị bia ale, tôi muốn nhận xét hương vị ban đầu của nó.
“Mongrel lại giở trò kỳ quặc rồi, bắt chước Ngài Chaos à? Giờ khối đứa làm theo, ông dẹp đi là vừa. Chẳng ai kiếm chác được mấy đâu.”
"Đúng là trào lưu phát minh. Nhiều cửa hàng nhờ đó mà phát tài, nên cũng hiểu được cái tâm lý muốn bắt chước."
"Tôi muốn cái Que-Mongrel sau này được công nhận là lương khô chính thức của quân đội Halperia. Rồi dùng số tiền đó để trở thành chủ một quán cà phê, ngày ngày chỉ việc đứng lau ly ở quầy."
"Giàu có rồi, cuối cùng vẫn chỉ làm chủ quán cà phê là sao?"
“Binh lính dùng lương khô này chắc sẽ gãy răng trước khi đánh địch đấy…”
Không vấn đề gì, chỉ cần cố gắng là được. Dù sao phần lớn quân nhân đều có khả năng tự cường hóa bằng ma thuật. Chỉ cần cường hóa răng cửa một chút là xong.
"Sao ông cứ bày ra lắm thứ đồ quái dị thế này..."
"Tổng cộng khoảng 40 thanh phải không? Chỉ riêng tiền nguyên liệu thôi chắc cũng tốn không ít rồi nhỉ?"
"Không nói được. Nếu các người không khen Que-Mongrel này thì tôi không nói giá đâu."
“Không biết bao nhiêu tiền đã bị phung phí rồi... Dù bây giờ giá ngũ cốc có hạ một chút nhưng vẫn không chấp nhận được cách tiêu xài của ông.”
"Hình như anh nướng quá tay thì phải? Nó chìm hẳn xuống đáy cốc rồi mà chẳng thấy dấu hiệu tan ra gì cả."
Chà. Tôi đã nghĩ nếu làm số lượng lớn thì sẽ rẻ, với lại mình cũng có tinh bột hợp khẩu vị để ăn hằng ngày. Không ngờ nó lại cứng đến mức này. Chắc còn cứng hơn cả gỗ tạp ấy chứ.
"Chơi trò phát minh cũng được, nhưng Mongrel này, tiền nong có ổn không đấy? Dạo này thấy ông ít đi làm nhiệm vụ tiêu diệt."
"Đừng có nói là 'chơi trò'. Ừm, thì toàn là dọn dẹp thành phố thôi."
"Anh Mongrel vẫn còn đi dọn dẹp à?"
"Giữ gìn thị trấn, sạch đẹp mãi về sau."
"Câu thần chú gì thế...?"
"Bình thường anh Mongrel tiêu xài hoang phí rồi, hay là anh nhận một nhiệm vụ lớn hơn chút đi?"
"Tôi có hoang phí mấy đâu? Cờ bạc còn không chơi."
"Nhưng ông toàn mua mấy thứ vũ khí kỳ quặc định kỳ còn gì."
Thằng cha này. Dám gọi vũ khí của mình là đồ kỳ quặc à.
"Kỳ quặc là thế nào. Ông thấy cái này rồi mà còn nói được như vậy sao? Đây là con dao đồng đội mới của tôi, tìm được ở chợ hai tháng trước đấy!"
“Lại tiêu hoang rồi!”
Rầm, tôi đặt một con dao lên bàn. Con dao này chiều dài gần bằng dao mổ, nhưng nổi bật với lưỡi dao dày cộm, nhìn qua vỏ bao cũng thấy rõ.
"...Ể, cái gì đây. Lược à?"
"Ông không biết à Bulgar. Đó là loại dao chiến đấu gọi là Dao Phá Kiếm (Sword Breaker) đấy."
Thứ Bulgar rút ra khỏi bao là một con dao vỏ dày, lưỡi có nhiều rãnh dài trông như răng lược.
"Dùng cái phần răng lược này để đỡ kiếm của đối thủ... rồi vặn mạnh một cái! Thế là xong. Vũ khí tối thượng chuyên trị kiếm sĩ, có thể bẻ gãy kiếm của địch một cách dễ dàng."
“Thật không? Nghe khó tin quá…”
“Con dao này lưỡi quá dày và cùn, nếu dùng như dao chỉ có thể đâm chứ không cắt được.”
"Nhược điểm lớn quá còn gì? Ê Mongrel, ông có bao giờ nhận nhiệm vụ đánh nhau với người đâu."
"Dính máu người, bẩn thỉu lắm."
"Thế thì tại sao anh lại mua con dao này... Mà khoan đã anh Mongrel, cái phần răng lược này..."
Alex hình như nhận ra điều gì đó, liền rút thanh trường kiếm của mình đang dựng ở góc tường ra.
Trường kiếm là loại kiếm rất dài được quân đội Halperia sử dụng. Do binh lính có khả năng cường hóa cơ thể, tiêu chí chọn trường kiếm không phải là trọng lượng mà là tầm với xa để tấn công đối thủ từ xa. Đó là lý do người ta gọi những thanh kiếm dài nhất mà vẫn thuận tiện để mang bên mình và chiến đấu là trường kiếm, chúng rất được phổ biến.
Mà, đã dài như vậy thì độ dày cũng phải tương xứng...
"Đấy! Em đã bảo rồi mà! Cái Dao Phá Kiếm gì đó, trường kiếm thế này làm sao mà vừa mấy cái rãnh lược kia được!"
"K-không thể nào!?"
"Không, nhìn là biết mà... Cùng lắm là vừa khít với mấy thanh kiếm ngắn dự phòng thôi."
"Cái Dao Phá Kiếm của tôi chỉ dùng để bắt nạt lính mới thôi á..."
"...Nhân tiện, Mongrel, cái thứ gọi là Dao Phá Kiếm này, anh mua hết bao nhiêu vậy?"
“Nói thế nào được… Giờ này…!”
Đệch mợ. Hóa ra tôi chỉ có thể dùng mấy cái khe răng lược này để cạo xương sườn và đốt sống cổ của lợn lòi thôi à.
"...A. Cái thanh ngâm dưới đáy ly bia ale mềm ra nhiều rồi nè."
"Vậy à. Thôi cứ thử dầm nát rồi uống như cháo xem thế nào."
“Hôm nay tôi thảm quá, đúng không?”
"...Nếu có nhiệm vụ nào ngon, tôi sẽ rủ ông."
"Em cũng vậy, nếu có dịp..."
Nhân tiện, vị của Que-Mongrel hòa tan trong bia ale cũng không tệ, nhưng nếu đã dùng bia ale, thì thà uống thẳng bia còn hơn. Đó là nhận xét chung của cả bọn.
Hôm nay đúng là chẳng có gì tốt đẹp cả. Ngày xui tháng hạn à?