• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1: Chúc phúc mà tôi nhận được là [Kiến Tạo Làng]

Độ dài 992 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-29 12:45:12

“Luke Albert-sama, chúc phúc của người… hmm… ,là [Kiến Tạo Làng]”

Khi linh mục thông báo, đám đông tụ họp trong thánh đường lớn nhất lãnh thổ Albert đều nhất mực im lặng.

Lãnh chúa của vùng đất này - Albert cùng con trai của ông hôm nay đến để nhận ban phước. Việc người dân cả trong lẫn ngoài lãnh thổ tới đây để chứng kiến cũng như đặt sự quan tâm hàng đầu tới buổi lễ này cũng không phải điều gì quá bất ngờ.

“[Kiến Tạo Làng]…? T-Thế đây là loại Chúc phúc gì vậy?”, tôi bất giác cao giọng và hỏi.

Đúng thế, Luke Albert không ai khác chính là tôi đây. Sinh ra dưới thân phận con trai cả của lãnh chúa Albert, do đó tôi luôn mang trên vai kỳ vọng kế thừa vùng đất của cha.

Nên với tôi mà nói, buổi lễ hôm nay không khác gì một buổi lễ chính thức công nhận quyền thừa kế.

“T-Thần e rằng bản thân cũng không biết kiểu chúc phúc này là gì nữa, thần chưa từng nghe về trường hợp nào như này cả… Nhưng có vẻ chúc phúc này không hữu dụng trong các trận giao chiến. Thần chỉ có thể nói thế thôi.“

Vị linh mục ngập ngừng đôi chút.

“Không, không…” 

Không phải ai cũng có thể nhận được Chúc phúc. Ở tuổi 12, chỉ có một số người được chọn mới có thể nhận ân phước của các vị thần.

Và những thiên phú có thế áp dụng vào chiến đấu là được mọi người mong muốn hơn cả. Đặc biệt là trong thời đại chúng ta đang sống , nơi mà uy quyền của hoàng gia đã yếu đi trông thấy và các lãnh chúa đang tranh giành lãnh thổ của nhau.

Các vị lãnh chúa và các họ hàng thân thích ai ai cũng mong bản thân nhận được một thiên phú liên quan đến chiến đấu, bởi vì họ gánh trên vai trọng trách dẫn đầu quân đội.

Cha tôi được ban Chúc phúc [Kiếm Thánh] .

Với sức mạnh của Chúc phúc cấp cao ấy, cộng thêm lòng dũng cảm xông pha trận mạc, xuyên thủng chiến tuyến của kẻ thù, cha tôi giờ đã có danh tiếng vang xa trong vương quốc, người người biết đến.

Ông ban đầu chỉ là một Tử Tước, nhưng trong suốt cuộc đời mình, ông đã mở rộng lãnh thổ của mình tới mức có thể sánh ngang với các lãnh chúa cấp cao hơn. Nói chúc phúc Thánh kiếm ấy đóng một vai trò tối trọng trong công cuộc mở rộng lãnh thổ của cha cũng không ngoa.

Do dòng dõi ảnh hưởng trực tiếp tới kiểu chúc phúc một người nhận được, nên tôi có chúc phúc giống hệt cha cũng là lẽ đương nhiên. Và mẹ tôi cũng sở hữu trong mình [Kiếm Thánh], cơ hội nhận được Chúc phúc [Kiếm Thánh] của tôi lên đến gần 80%.

Tôi nhìn cha với ánh mắt sợ hãi.

Chỉ một vài giây trước khoảnh khắc đời tôi bước sang một trang mới, anh mắt cha nhìn tôi tràn đầy niềm hy vọng, song giờ trong ánh mắt ấy không còn chút cảm xúc gì nữa, dường như ông đã mất hết hứng thú rồi.

Về phần mẹ, bà đang nhìn lên bầu trời với gương mặt chết lặng.

“Anh ngáng đường quá đấy. Tiếp theo là lượt em, tránh ra một bên.“

“Tsk…“

Người vừa đẩy tôi sang một bên là Raul, em trai tôi.

Để nói cho vuông, thằng bé là em họ. Tôi là con của vợ cả, còn nó thì là con của vợ lẽ.

Mẹ của Raul trước kia là một hầu gái, vì vậy ngay cả khi đã làm vợ lẽ, địa vị xã hội của cô ấy cũng không hơn là bao. Quan trọng là, bởi vì cô ấy hoàn toàn không sở hữu một Chúc phúc nào cả, cơ hội nhận được [Kiếm Thánh] của Raul thấp hơn tôi 10%. Thậm chí cơ hội trở thành kiếm sĩ của thằng bé chũng chỉ có 50-50.

Tóm lại, trái với tôi, Raul không được kì vọng nhiều cho lắm… 

 “Raul Albert-sama, chúc phúc của người… Cái gì?! Chúc phúc của ngươi là [Kiếm Thánh]”

Bời vì Raul được ban tặng Chúc phúc giống như cha, phản ứng của mọi người trong Thánh đường quay ngoắt 180 độ: phấn khích tột độ.

“””OOOUUHHHHHHH!!!”””

Cha cười toe toét, chạy đến bên Raul và ôm nó thật chặt.

Những giọt lệ của sự vui sướng chảy ra từ mắt của người vợ lẽ, còn đôi mắt mẹ tôi thì lại tràn đầy nỗi tuyệt vọng.

Cứ như thế, toàn bộ thế giới tôi bị đảo lộn hết cả lên. Do bị sốc, tôi chỉ biết đứng ngây người ra đấy như một thằng ngốc trong một lúc lâu.

“…Cha, mẹ, con đi đây”

Tôi lúc đó cô độc một mình, nhưng tôi vẫn lẩm bẩm một mình đến khi lên xe ngựa . Không một ai tiễn tôi đi, bố mẹ tôi cũng dễ hiểu nhưng đến 1 người hầu cũng không có nữa kia.

Mà, có cớ gì họ lại tiễn tôi đi cơ chứ?. Chẳng nhận được gì khi mà tiễn một người không những không trở thành lãnh chúa tiếp theo mà còn bị gửi đến một nơi hẻo lánh.

 Tôi biết trước kia mọi người thường hay đối tốt với tôi đơn giản là vì tưởng tôi sẽ trở thành lãnh chúa tương lai, vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn.

Dẫu có như nào, nơi tôi hướng đến là một vùng đất hoang không người ở ở phía Bắc lãnh thổ Albert

Ngày càng xuất hiện những thửa ruộng bỏ hoang trên vùng đất ấy, vì vừa phải canh tác trên một thửa đất bạc màu, vừa phải chống chọi với lượng ma vật nguy hiểm.

Tôi bị cử đến đây với mục đích hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi đó. 

________________

Tui sẽ chạy thêm 1 PJ nữa khi nào truyện đạt 200 theo dõi nhé!

    

Bình luận (0)Facebook