Chương 04 - Căn cứ trên núi
Độ dài 3,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:20
Trans & Edit : Nhutvt
Chap mới cho mọi người trước trận mở màn WorldCup 2018 Russian vs Saudi Arabia
-------------------------
Tôi nghe nói có một ngôi làng bị bỏ lại do một thảm họa < bị một bầy sói tấn công và có nhắc đến ở chap 2 > nhưng tôi chẳng nhìn thấy dấu hiệu của nó đâu cả.
Tôi chỉ nhìn thấy cỏ Susuki mọc lên như cỏ dại ở xung quanh tầm nhìn của tôi
( cho mọi người không biết cỏ susuki
Quang cảnh đại loại như này. )
Khi đi tìm kiếm xung quanh cùng với mọi người, tôi có thể nhìn thấy một vài dấu hiệu cho thấy có người từng sống ở đây trước kia.
Những chiếc giếng bị sụp đổ và những viên đá hình vuông được sắp xếp ngay ngắn dưới đất. ( đường ra giếng được lát đá hình vuông đấy ạ. )
Một cây cột bị hư hại nặng và đổ xuống với những cây non đang chen chúc nhau mọc lên ở gần nó. Liệu khi nó lớn lên thì quả của nó có ăn được không?
Đây chắc là vị trí của ngôi làng và trên hết có vẻ như là đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi.
Lúc đầu tôi đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi ở đây nhưng vì chúng tôi vừa mới nghĩ một thời gian trước đây nên tôi đành tiếp tục cuộc hành trình.
Tôi nghĩ mọi người sẽ đi về phía Đông, nhưng cuối cùng mọi người lại đi hơi lệch về phía Nam ( Hướng Đông Nam đấy các bạn )
Sau khi vượt qua một cánh đồng cỏ, một khu rừng rậm rạp với vô số cây cối cứ như là đang cản trở chúng tôi tiến về phía trước.
Vào lúc đó, ngay cạnh khu rừng, tôi nhìn thấy một hòn đá nhỏ được đặt trên một tảng đá lớn hình tròn nhìn cứ y như là một con người tuyết vậy.
Dường như mọi người đang hướng về phía đó.
Khi chúng tôi cách tản đá khoảng 100m, đột nhiên có một hiệp sĩ xuất hiện từ phía sau của tảng đá.
Anh ta ngay lập tức tiến về phía chúng tôi và nói chuyện gì đó với Zairasu-san.
Mặc dù, tôi đang cố hỏi một ai đó để có thể hiểu rõ về tình hình hiện tại, mọi người dường như đã giữ chặt vũ khí của mình và sẵn sàng chiến đấu khi có bất kỳ tình huống bất thường nào xảy ra. < ôi tôi bị rối với cái đoạn này, tốn times để suy nghĩ vãi ra :c >
Sau đó là một lối đi mòn. Liệu đó có phải là cột mốc để xác định vị trí con đường hay không? Đi theo con đường, chúng tôi vượt qua 2 ngọn đồi thấp và đi đến một vách đá xâu chừng 2m.
Phía dưới vách đá là một khu vực nhìn tựa như một hình vuông.
Tôi thấy một pháo đài nhỏ được làm bằng những viên đá xếp chồng lên nhau ở phía sau.
Có vẻ như đây là căn cứ của những trạm canh gác.
Ngay sau đó Zairasu-san huýt sáo và một hiệp sĩ chạy ra khỏi pháo đài.
Anh ta đặt một chiếc thang được làm một cách vội vã tựa vào vách đá để mọi người có thể leo xuống, và tôi cũng leo xuống vách đá bằng chiếc thang đó.
Còn những con lừa được buộc vào những cái cây gần dốc đồi.
“ Địa điểm này là nơi giám sát những trạm canh gác. Ngoài ra, nó còn có một con đường dẫn đến đại lộ từ nơi này. ”
“ Từ nơi này? ”
“ Tôi đã cho dọn dẹp nơi này một chút. Vì chúng tôi đã sử dụng [ Làm Sạch ], tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì để công chúa và những người khác nghỉ ngơi tại đây. ” < Eng là : Kurine còn Jap là : クリーネ theo phát âm của jap như từ Cleans ấy nên bác nào có cao kiến gì để mình edit lại >
“ Banta, lại đây nào! ”
Tôi bước vào cùng với Zairasu-san.
Mặc dù cánh cửa có vẻ không còn được tốt lắm, nhưng đối với tường và trần nhà thì hoàn toàn không có vấn đề gì.
Bên trong, một căn phòng rộng rãi với một chiếc bàn rộng đủ cho 10 người ngồi và một cái lò sưởi.
Nhưng chiếc ghế trông giống như là một băng dài, tuy nhiên nó vẫn có thể sử dụng được.
Thậm chí nó không hề có bụi bẫn, có vẻ việc lao chùi đã được thực hiện một cách cẩn thận.
Có phải nó được thực hiện chỉ bởi 2 người hay không?
Phía sau căn phòng là một cánh cửa lớn. Nhìn nó giống với khuôn mẫu thời xưa.
*két* *két*
Những âm thanh của chiếc bản lề rỉ sét của cánh cửa vang lên khi nó được mở ra, phía sau nó là một dãy những căn phòng.
Tôi nghĩ phía sau 3 cánh cửa bên phải là những căn phòng nhỏ.
Tôi đoán đó là phòng của người chỉ huy cung như là của những người lính. Nhìn vào bên trong của một trong những căn phòng, chỉ còn lại chiếc giường ngủ đã vỡ nát.
Khi đã đi tham quan được một lúc, tôi quyết định quay trở lại căn phòng lớn ban đầu và tiến lại chiếc bàn.
Một người phụ nữ, có vẻ là bảo mẫu, đang thắp lửa trong lò sưởi và đặt một cái nồi lên đó.
“ Đây là thung lũng nằm trên núi. Nó sẽ không thể được nhìn thấy từ đại lộ và luôn có những cơn gió khô nóng ( hay gọi là gió Lào ấy ) vì chúng ta đang ở gần đèo. Nếu chúng ta không tạo ra quá nhiều khói thì khả năng chúng ta bị phát hiện là hoàn toàn rất thấp. ”
“ Đây có phải là nguyên nhân cho việc nói dối mình là kẻ cướp? Khá là thú vị đấy. ”
Cô công chúa này rất thông minh đấy.
Tuy nhiên, tương lai sẽ còn rất khó khăn.
Trong lúc uống trà, tôi nên suy nghĩ về cách thức phân chia công việc theo ngắn hạn và trung hạn.
Vì sẽ thật rất rối nếu họ chỉ biết dựa vào tôi, nên tôi quyết định bàn về vấn đề này cùng với bọn họ.
“ Các lính canh sẽ được đặt ở đây và ở đây. Nơi có một con đường mòn trên sườn núi để giúp truyền tín hiệu một cách hiệu quả. Tại đó bạn có thể quan sát được cả đường biên giới và đại lộ. Vị trí này sẽ là nơi có các binh lính đồn trú vì nó là không quá cao, nó có vách đá khoảng 10 D dọc theo đại lộ. ”
Tôi lấy bản đồ ra và giải thích với họ, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi tận mắt nhìn thấy nó một lần.
Tôi không rõ về đơn vị tính ở nơi đây cho lắm, nhưng khi tôi lấy ra một thanh kiếm dài và được bảo rằng chiều dài của lưỡi kiếm là 3 D.
Tôi nhận thấy nó dài gần khoảng 1m gồm cả chuôi kiếm.
Nên tôi đoán 1 D chắc là khoảng 30 cm.
“ Còn phía bên kia thì sao? ”
“ Củng có một vách đá phía bên đó những nó quá thấp, tuy nhiên nó củng ở khoảng 8 D (2,4 m ) ”
“ Vì chúng ta đã chọn trở thành cướp, nên chúng ta sẽ phải quyết định xem khi nào và nên cướp ở đâu. Tuy nhiên đó là chuyện cho sau này. Trước mắt, chúng ta cần đảm bảo nguồn nước để ăn uống và sinh hoạt. Kế đến là về số lượng lương thực chúng ta còn lại đủ dùng trong bao lâu. Cuối cùng, hãy suy nghĩ về cách bố trí mọi người trong căn cứ của chúng ta để mọi người có một nơi để nghỉ ngơi. ”
“ Hiện tại, chúng tôi đang cố đào đáy của giếng nước xuống sâu hơn và đã có hiệu quả. Bây giờ thì nước sẽ chỉ uống được sao khi đun sôi và khoảng 5 ngày sau thi chúng ta có thể uống được bình thường. Lương thực thì hiện tại đủ dùng trong 10 ngày, nếu chúng ta bỏ bữa trưa, nó có thể cầm cự được đến 13 ngày. ”
“ Chúng ta sẽ bố trí khoảng 20 người ở trong căn phòng lớn này, công chúa và các chỉ huy sẽ ở những căn phòng nhỏ bên trong. Và vì chúng ta phải sắp xếp người để theo dõi trạm canh gác củng như đại lộ, ít nhất nên có khoảng 10 người để đề phòng có chuyện bất ngờ xảy ra. ”
Zairasu-san nói cho tôi biết và bổ xung thêm thông tin là một anh chàng có vẻ là trợ lý hay là một đội trưởng dưới quyền Zairasu-san.
“ Sau 5 ngày nữa chúng ta sẽ hoàn toàn ổn định. Tôi sẽ mong chờ con mồi đầu tiên của chúng ta.”
“ Có một điều nhất thiết chúng ta cần phải suy nghĩ một cách cẩn thận về nó. Đó là khi chúng ta tấn công, tuyệt đối không nên trông giống như các hiệp sĩ trong bất kỳ tình huống nào. Đây là nguyên tắc tuyệt đối khi chúng ta tấn công. ”
Sau khi nghe những lời tôi nói, mọi người đang ngồi trong bàn liền hướng ánh nhìn của họ về phía tôi.
Tôi cứ cảm giác như họ chẳng hiểu ra vấn đề, có phải họ quá ngu ngốc? Đó là do tôi suy nghĩ, có lẽ đây là một chuyện không thể tránh khỏi được. < Ỷ là main mà chê người khác ngu à :< >
“ Nếu trong trường hợp nó được báo cáo với quân đội của vương quốc rằng họ đã bị tấn công bởi một nhóm người được trang bị những thanh trường kiếm, danh tính thực sự của chúng ta sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Tấn công như vũ bảo, biến mất như cơn gió, đó sẽ là kiểu tấn công mà tôi mong muốn nhất. Đương nhiên, tôi nghĩ chúng ta không nên giết người khác sau khi cướp bóc mọi thứ. Giờ thì, tôi nghĩ bạn có thể hiểu ý nghĩa lời nói của tôi đúng không? ”
“ Bây giờ bạn nhắc đến chuyện này, chúng tôi hiện tại không còn là hiệp sĩ nữa, giờ chúng tôi là kẻ cướp. Đó là lẽ tự nhiên khi mà những tên cướp sẽ không bao giờ hành động như những hiệp sĩ. Tốt nhất, các thương gia sẽ thuê các vệ sĩ với chi phí của họ. Nếu trường hợp đó xảy ra, thì vũ khí cho các cuộc tấn công không phải là một vấn đề. Sẽ tốt nếu mọi người cùng suy nghĩ về nó. Chúng ta hiện có đủ thời gian. ”
Vì có một chút thời gian trước khi bắt đầu dùng bữa tối, tôi quyết định nhìn xung quanh.
Quảng trường không lớn lắm. Tôi nghĩ nó rộng khoảng 30 mét vuông. Có những con đường hẹp và mở rộng về phía đông và phía nam. Môi trường xung quanh dường như là rừng cây. Có lẽ đang có gió vì tôi thấy những cành cây đang đung đưa.
Ở phía tây là một con suối. Tôi nghĩ rằng nó sẽ lớn vì nó được gọi là con suối, nhưng nước chảy từ khe đá được thu vào trong các bể chứa làm bằng đá. Mặc dù con suối có thể là nhỏ này nhưng nó cung cấp lượng nước đủ để có thể đáp ứng nhu cầu ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của hàng chục người một cách thỏa đáng.
Những hiệp sĩ đang chặt những cây to, cao từ khu rừng. Có vẻ như họ đang sử dụng cưa thay vì rìu để cắt để tránh gây ra tiếng ồn vì chúng ta đang ở gần đại lộ nên sẽ rất dễ bị phát hiện. Dường như những người này đang xây dựng một hàng rào xung quanh.
Để cản trở kẻ thù, ngay cả một hàng rào nhỏ củng sẽ chứng minh được độ hữu dụng của nó.
Hãy để chuyện đi đến trạm canh gác và đến vách đá cạnh đại lộ vào ngày mai. Hôm nay đối với tôi như vậy là đã đủ rồi, chân tôi gần như không còn nhất lên được nữa.
Sau bữa tối, tôi, Zairasu-san và ba hiệp sĩ khác quyết định ngủ trong cùng một căn phòng.
Tôi không thể sử dụng giường, vì vậy tôi cố gắng thu mình vào trong chiếc áo choàng, sàn nhà dễ ngủ hơn là trên đất, tôi củng cảm thấy khá ấm vì không có gió ở đây.
Sau khi làm việc mệt mõi thì tốt nhất là nên được nghỉ ngơi trên một chiếc giường. Tôi nên làm gì đó để có cho riêng mình một chiếc giường ngủ mới được.
Ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, tôi đi đến trạm canh gác cùng với sự hướng dẫn của đội trưởng Bartz-san ở dưới trướng Zairasu-san.
Vì nó chỉ là một đèo núi, tôi quyết định đi bộ lên dốc và đến nơi trong khoảng 30 phút, nhưng khi tôi đến đó, tôi đã có một chút xúc động.
Đó là một khung cảnh tuyệt vời.
Nhìn về phía bắc, dãy núi có thể được nhìn thấy kéo dài vô tận và các rặng núi kéo dài ra xa về phía nam. Xa ở phía đông và phía tây, các cánh đồng được trải dài từ rìa sườn núi. Tuy nhiên từ đó một khu rừng riêng biệt có thể được nhìn thấy, à .. liệu đó có phải là một ngôi làng?
Đại lộ là …… .. Phía đông và phía tây con đường dường như là uốn khúc, do đó tôi không thể nhìn thẳng về phía trước con đường được, tuy nhiên có thể nhìn thấy đại lộ cách đó 3 km.
Mặc dù có một khoảng cách như vậy nhưng, nếu có một số lượng lớn quân địch di chuyển thì vẫn sẽ được nhìn thấy, nên nơi này chắc là ổn. Vấn đề bây giờ là, làm thế nào để thông báo cho căn cứ nếu một con mồi được phát hiện. Tôi phải suy nghĩ về nó một chút.
Tiếp theo tôi đi về phía vách đá dọc theo đại lộ.
Sau đó, để quay trở lại căn cứ, tôi chuyển sang một con đường hẹp và bắt đầu bước đi.
Khi đi qua nó, tôi nhận thấy rằng nếu có một trận mưa lớn, con đường này đặc biệt trở nên lầy lội và khó đi.
Chúng tôi di chuyển một đoạn thì tới khúc đường được đào xuống khá sâu. Và đủ để cho hai người di chuyển hàng ngang. Với điều này, họ có thể ngăn chặn kẻ thù tiến đến với số lượng lớn cùng một lúc. ( giống đào một con hào để di chuyển trong lúc chiến đấu ấy )
Khi chúng tôi qua con hào, môi trường xung quanh như trải dài ra.
Có nhiều loại đá với đủ mọi kích thước khác nhau ở đây.
Có 3 người đang thì thầm ở phía sau của một tảng đá lớn nhìn hướng về đại lộ.
“ Cậu có thấy tảng đá duy nhất ở đằng kia không. Đó là nơi vách đá thấp nhất và cậu sẽ cần một chiếc thang để leo xuống. ”
Nơi tôi được chỉ quả đúng là có một tảng đá nằm riêng lẻ.
Nhìn ra xa hơn đồng cỏ một chút, có một đại lộ rộng khoảng 3 m có thể được nhìn thấy. Nơi đây có thể quan sát được đại lộ một đoạn khoảng 200 m mà không bị cản trở tầm nhìn ở cả bên trái và bên phải.
Nơi này có vẻ lý tưởng cho việc thực hiện các cuộc tấn công.
Tôi trở lại căn cứ sau khi kiểm tra tình hình xung quanh, tôi thấy rằng mọi người vừa mới ăn trưa xong và đang uống trà.
Chúng tôi tiến lại chiếc bàn và ngồi xuống. Ngay sau đó một phụ nữ trẻ mang súp và bánh mì cho chúng tôi.
Do rất đói nên sau khi nhận được bữa trưa của mình, chúng tôi ăn một cách ngấu nghiến. Công chúa và mọi người nhìn chúng tôi và nở một nụ cười kỳ lạ.
Sau khi hoàn thành xong bữa trưa của mình, tôi đang thưởng thức một cốc trà, công chúa bắt đầu lên tiếng.
“ Vì anh đã đi xem xét xong môi trường xung quanh, vậy nên hẵn là anh đã nghĩ ra một kế hoạch để chúng ta có thể tấn công một cách thuận lợi đúng không. Cho phép tôi tiếp tục cuộc thảo luận ngày hôm qua. Chắc chắn anh đã nói rằng chúng ta không nên sử dụng những thanh trường kiếm cho các cuộc tấn công. ”
" Vâng. Điều này là cần thiết để che giấu danh tính của chúng ta. Nhắc mới nhớ, tôi đã không nhìn thấy hoặc thậm chí nghe nói về những cách mà các hiệp sĩ chiến đấu. Thử ví dụ trong trường hợp, các hiệp sĩ phải tấn công một xe hàng đầy lương thực, họ sẽ tấn công bằng cách nào? ”
Zairasu-san và những người khác bắt đầu suy nghĩ về trường hợp tôi vừa nêu ra. Sau một lúc, Bartz-san đột nhiên giơ cách tay lên và nói.
“ Liệu tôi có được phép? ”
Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ Zairasu-san và công chúa, Bartz-san tiếp tục nói.
Theo như Bartz-san nói, họ sẽ xuất hiện ở cả bên trái và bên phải của vách đá và chặn chiếc xe lại, xưng tên, chiếm lấy chiếc xe rồi di chuyển đi cùng với những người khác, sau đó anh ta nói thêm.
“…… Không cần thiết phải đuổi theo những người đã bỏ chạy. Chúng tôi sẽ chỉ chiến đấu với những người giám đối đầu với chúng tôi bằng những thanh trường kiếm. ”
Không nằm ngoài suy nghĩ của tôi.
Để các hiệp sĩ hành động như một kẻ cướp, tôi nghĩ cần thiết lúc này là bắt đầu giáo dục tư tưởng cho họ một cách triệt để.
“ Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ bị phát hiện ra thân phận là những hiệp sĩ đã bỏ trốn. Nếu tin này được báo cáo với vương quốc, thì theo như tôi dự đoán, quân đội vương quốc sẽ được huy động để đến đây mà tận diệt chúng ta. ”
“ Chúng ta đã làm sai điều gì? ”
“ Trước tiên, chúng ta hoàn toàn không nên xưng tên của mình và tôi khuyên anh duy nhất một câu là
[ Im lặng ]
Nếu anh làm như thế thì những người đó sẽ bắt đầu suy nghĩ và họ sẽ bị rối lên. Tiếp theo, chặn chiếc xe lại là hoàn toàn đúng không có gì sai cả, những anh củng nên lưu ý là chặn luôn cả đường họ có thể sử dụng để chạy thoát được. Ngay cả khi bạn không di chuyển theo một nhóm, bạn phải tập hợp lại cùng một lúc.
Nếu trong trường hợp bạn phải chiến đấu với bên kia, tốt nhất là hãy tiến lại thật gần, và thể hiện cho họ thấy sự tàn bạo của anh.
Hướng mà họ có thể chạy thoát là phía sau của chiếc xe và tất cả nên vây lấy xung quanh ngay khi vừa xuất hiện. Với điều này, chúng ta sẽ ngăn không để họ trốn thoát và tìm quân tiếp viện.
Cuối cùng, mọi người không được sử dụng thanh trường kiếm. Mọi người có thể sử dụng nó nếu muốn giết đối thủ của mình, nhưng nếu không cần tới hãy tránh việc sử dụng thanh trường kiếm nhiều nhất có thể. Điều này nhắc tôi nhớ, có thật sự là hầu hết những người dùng trường kiếm điều là hiệp sĩ hay không?
“ Chắc chắn, để cho một hiêp sĩ không sử dụng trường kiếm, nó thực sự là một trường hợp rất hiếm. Tôi hiểu, nếu tất cả chúng ta điều sử dụng trường kiếm, chắc chắn danh tính của chúng ta sẽ bị phát hiện. ”
Mọi người bắt đầu suy nghĩ về nó. Có vẻ như họ biết sẽ rất khó khăn để chiến đấu với người khác mà không cần sử dụng thanh trường kiếm của họ.