• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-06 23:00:15

“Tớ nhất định sẽ trở thành một người thật đáng tin cậy để cậu có thể dựa vào. Vậy nên, khi hai chúng ta lớn lên, cậu sẽ lấy tớ chứ?”

“…Ưm, chắc chắn rồi.”

001

Lời Hứa Tan Vỡ (1)

Đã lâu, kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, ấy vậy mà, cậu vẫn rạng ngời hệt như thuở nào.

Ngày cậu lên thủ phủ, tôi đã vờ bản thân mình vẫn ổn, thế nhưng khi trở về, thì cả đôi mắt lại đẫm lệ, dẫu lúc đó có cố kìm nén đến đỏ mặt thế nào.

Từ sau ngày đó, tôi đã không còn nghe được thông tin gì về cậu nữa. Người lớn hay trêu tôi, nói cậu có lẽ đã quên hẳn tôi từ lâu, để hòa cùng nơi cuộc sống thành thị đầy hào nhoáng kia. Thế nhưng, hồi đấy tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc, nên cứ nhất mực chối bỏ những lời họ tuôn ra.

Và rồi khi thời gian cứ dần trôi.

Đủ để khiến cả một đứa trẻ thơ ngây cũng dần có thể chấp nhận được hiện thực.

“Đã lâu không gặp.”

“Ừm…đã… lâu… không gặp.”

Trái ngược với những gì người lớn vẫn hằng bảo, cậu chẳng hề quên tôi hay thay đổi gì cả.

 Nhưng tôi hiểu. Tại sao họ lại nói ra những lời như vậy. Vì đó là cách họ bảo vệ tôi, một thằng nhóc khi ấy, khỏi càng nhiều đớn đau càng tốt, từ một mối tình đầu.

Bởi xét cho cùng, thì một đứa trẻ được đưa đến thủ phủ, chưa kể còn là bởi người có địa vị, chẳng có lý do gì để trở lại cái vùng thôn quê đầy hôi hám này cả. Trưởng thành cũng là lúc tôi nhận ra rằng, ‘buông bỏ’ có lẽ sẽ tốt hơn, thay vì bản thân cứ mãi khốn khổ trong hy vọng thế này.

Phải, người đã quên và thay đổi, chính là tôi.

“Bên cạnh cậu… là ai thế?”

Mái tóc in màu bạch kim nhạt nhòa cùng đôi ngươi đánh lên sắc trời xanh biếc tựa nhiều mây.

Một vẻ quý tộc nổi bật hiện lên như thể muốn nói rằng, tôi và cậu thuộc hai giống loài khác nhau, tại hai thế giới khác nhau.

  Thế nhưng, cậu vẫn mãi là cậu. Mỏng manh nhưng đầy dịu dàng, lạnh lùng nhưng đầy thân thiện. Kể cả giờ đây, khi cậu ngước nhìn tôi bằng gương mặt ấy, cũng vậy.

 Một gương mặt xinh xắn trông như có thể bật khóc bất kì lúc nào, cùng đám mây xám xịt, đượm buồn, nơi đôi ngươi xanh biếc.

“Anne.”

Nếu tôi trẻ hơn một chút—Không, nếu khoảnh khắc này không quá ngượng ngùng— thì có lẽ, hai ta đã có cuộc tái ngộ cảm động.

Nhưng cậu và tôi đã trưởng thành rồi. Tôi không thể cứ chạy đến bên và ôm trầm lấy cậu được như trước nữa.

Bởi khi làm vậy, thì tấm áo choàng sang trọng của cậu sẽ bị tôi vấy bẩn mất.

“Louis. Cô gái bên cạnh cậu là…”

“ Là hôn thê của tôi.”

Tôi đột ngột ngắt lời, rồi thoạt nhìn vào đôi mắt run rẩy như muốn chối bỏ hiện thực của cậu.

Tại ngôi làng nhỏ này, luôn cần một tương lai mới. Bạn bè tôi cũng đã có đứa thứ hai, vậy nên tôi không thể cứ mãi là thằng nhóc bướng bỉnh được nữa.

Không, chúng là cái cớ. Tôi chỉ đơn giản là ‘buông bỏ’ mà thôi.

“Ngay lúc này, em ấy mới chính là người quan trọng nhất đời tôi”

Xua kia với tôi cậu là cả thế giới.

Nhưng giờ, đến mỗi cả việc nói chuyện với cậu thôi, cũng đã trở thành một tội đồ rồi.

 Dù rằng tôi từng đã ăn mặc thật sang trọng, thật ấn tượng cho lần đầu làm thương nhân, thế nhưng đem chúng bì với cậu, thì chúng chả là cái thá gì cả. Bên cạnh nhau, ta còn chẳng giống đôi tình nhân, mà giống nàng công chúa cùng kẻ hầu của mình thì hơn.

Vì mặc cảm tự ti? Ừ, đúng vậy. Hay vì khoảng cách địa vị? Cũng chẳng sai. Bởi những già làng đã từng nói thế này:

 Ta phải hiểu được vị trí của mình ở đâu.

“Cậu… đã hứa rồi mà…”

Chẳng thể kìm nổi lệ của mình rơi. Quả nhiên, cậu vẫn là đứa trẻ hay khóc nhè như ngày nào, nhỉ?

Nhưng mặc cho là đã thấy vậy, tôi lại chẳng thể lau được những giọt lệ ấy, mà chỉ có thể đứng đó nhìn và bất lực siết tay.

“Xin lỗi.”

Là điều duy nhất tôi có thể thốt ra bằng lời mình.

Từ lúc lần đầu chạm phải ánh mắt nhau, cho đến khi đôi mắt cậu ngấn lệ, thì tôi đã nhận ra. Không như tôi, cậu chẳng hề thay đổi gì cả. Cậu vẫn là, cô gái vùng quê Anne mà tôi từng hay biết. Nhưng ngoại hình của cậu giờ, đã không còn phù hợp với cô gái vùng quê ấy nữa.

Cây thánh giá được thêu lên chiếc áo choàng, tấm vải trắng tinh khiết khắc in lên cơ thể, chúng vẫn giữ mãi một vẻ lộng lẫy ấy trên cậu, dẫu phải băng qua cái con đường đầy bùn lầy và đất cát này. Tựa như là thứ mà nếu có bán cả ngôi làng, thì cũng chưa chắc có thể với tới nổi.

Những bước chân vụng về của cậu ngày nào, giờ đây trông thật tao nhã, đến cả động tác nhấc tay áo để lau đi nước mắt của cậu, cũng trông thật thanh thoát. Nếu hai ta không quen, thì có lẽ, tôi đã cúi chào ngay khi vừa chạm mặt rồi.

Tại ngôi làng nhỏ bé, bốc mùi này, cậu hiện ra như thể một ngọn hải đăng sáng ngời, đơn độc chiếu rọi cả biển đêm.

“Tôi thực sự xin lỗi…”

Nó không vừa, cũng chả khớp.

Cả việc cậu sống với tôi dưới vùng quê này, hay tôi sống với cậu trên thành thị kia, tất thảy đều không thể. Cũng bởi, số phận hai ta đã rẽ ra quá nhiều rồi, vì vậy chúng sẽ chẳng bao giờ có thể giao nhau lại được nữa.

 Vậy nên ta mới cần phải ‘buông bỏ’. Để cậu có thể tôi quên đi, rồi bước tiếp. Kể cả có đôi chút tổn thương.

 Nhưng là cậu thì chắc chắn sẽ làm được thôi. Bởi tôi biết, cậu mạnh mẽ đến dường nào, đằng sau vẻ ngoài trông yếu đuối ấy.

Hình bóng cậu, người vốn dĩ gần với ngôi làng này, đã lại đang nhanh chóng dần trở nên thật xa. Chỉ khi và sau khi không còn thấy được tấm áo choàng cao quý ấy của cậu, đôi tay tôi mới từ từ nới lỏng.

Ngồi bịch xuống đất, tôi ngắm nhìn bầu trời hồi lâu.

 Một bầu trời hệt như đôi mắt cậu.

*

Sau khi chạy được một lúc, Anne đột ngã gục xuống đất.

Lúc đó, nàng thậm chí còn không thể nhớ nổi rằng, chiếc áo choàng mà nàng đang khoác trên người là một vật phẩm thiêng liêng, cao quý, được ban tặng cho số ít người được chọn trong dòng đền.

Cũng bởi tâm trí nàng giờ đây, chỉ còn lại một điều hiện hữu.

Đó chính là khuôn mặt mà nàng chẳng thể nào quên, dẫu bao thập kỉ có trôi qua – thì chúng vẫn mãi phản chiếu qua từng giọt nước khi mắt nàng mở ra, khắc ghi qua từng tâm trí khi mắt nàng nhắm lại.

“Đồ dối trá…”

Cảnh tượng nàng vừa chứng khiến đã khắc họa lên một sự thật quá đỗi đớn lòng, mà nàng không muốn tin vào

Không thể nào. Người ấy, người đáng tin cậy và đáng ngưỡng mộ ấy, thực sự…

Dù cho nàng có cố phủ nhận chúng đến đâu đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là thứ chẳng thể đổi thay.

 Bầu trời u ám và những giọt lệ lại bắt đầu tuôn rơi từ đôi mắt xinh đẹp của nàng.

Plop

Một giọt rơi xuống để lại dấu vết nhỏ trên mặt đất nơi nàng đã ngã. Nhìn vào đất bẩn tứa đầy nước mắt,

 Anne từ từ đứng dậy.

Nàng không thể chối bỏ được sự thật đang dần hiện hữu ngay trước mắt, nhưng nàng vẫn muốn làm vậy.

Người đã ở bên nàng khi nàng ốm, người đã tiến đến gần nàng khi nàng đơn độc, người đã phẫn nộ như thể với chính bản thân khi nàng bị bắt nạt, người đã luôn chia sẻ đồ ăn của mình với một nụ cười…

“Louis.”

Dẫu đó chỉ là những điều nhỏ nhặt, đến tầm thường.

Nhưng với nàng, những điều ấy gần như là lòng tốt duy nhất của con người, mà nàng đã từng nhận được. Và cũng chính nó, là thứ đã sưởi ấm con tim nàng, tại nơi thủ phủ chỉ toàn những thách thức đẫm máu mà nàng phải trải qua không biết bao lần này.

Một khi bắt đầu lăn, thì không có sức mạnh ý chí nào có thể ngăn cản được.

“Louis…”

Chàng trai mà nàng từng – và vẫn đang yêu – có mái tóc sẫm như màu đất.

Tựa lớp đất dưới chân nàng, Louis là điều duy nhất khiến nàng vững vàng tại vùng thôn quê đầy xa lạ đó. Nếu không có chăm, thì liệu cây thường xuân có vươn?

Không, ngay cả khi so sánh vậy, cũng chưa đủ.

Một cây nho khỏe thì có thể không đổ ngay cả khi mất đi giàn đỡ, nhưng liệu cây nho già nào chịu đựng được lúc bị bật gốc?

“Em sẽ…”

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Anne cởi chiếc áo choàng đang mặc xuống.

“Em sẽ cứu rỗi anh.”

Chiếc áo choàng được ban phước với loại bảo hộ đặc biệt, khiến không có bất kì hạt bụi nào có thể bám vào, kể cả có nằm trên mặt đất. Nó hệt như trái tim nàng, một trái tim tràn đầy sự kiên định dẫu phía nơi bóng đêm sâu thẳm.

Dưới lớp áo choàng, không phải là một cơ thể mảnh khảnh, nõn nà, mà là một bộ giáp bạc sáng ngời.

Thứ đầy cồng kềnh và nặng nề khi so với vóc dáng nhỏ bé của nàng; nhưng chuyển động nàng, lại hoàn toàn trái ngược với vẻ nặng nề, cồng kềnh của bộ giáp đấy — đến mức Louis thậm chí còn không nhận ra nàng đang mang giáp trên người.

 Bên eo, dưới lớp áo choàng phồng phềnh là một cây chùy tỏa ra ánh minh chói lòa, cùng một cây thánh giá gai góc, đẫm máu, hiện ra từ nơi cây thánh giá vàng kim.

Cuối cùng, nàng đội chiếc giáp mũ che kín toàn bộ khuôn mặt.

 Người đứng đó không còn là cô nữ tu yếu đuối nữa, mà giờ chính là một Thánh Thẩm[note], một Thánh thẩm đầy uy nghi và kiêu hãnh, dẫu cho vóc dáng có nhỏ nhắn đến đâu.

Khi tấm áo choàng được nhấc lên, cũng là lúc tiếng rạo bước của vị Thánh Thẩm ấy vọng lên cùng những thanh âm sắc lạnh của kim loại. Một mùi hăng bốc lên, dù cho có là của gỉ sét hay của máu, thì nó cũng là thứ đang khiến các loài chim phải hoảng loạn tung cánh và khiến các con sói phải dè trừng sợ hãi.

Đấy chính là kẻ hành pháp bằng sự bao dung của huyết lệ cùng bạo tàn cũng như chính là thiên địch của tất thảy những kẻ sùng kính tà thần.

Thánh thẩm Anne, dừng lại nơi góc rừng trông bình thường. Nhưng khi nàng vừa đưa những đầu ngón tay chạm vào không khí, thì những vòng tròn đồng tâm bắt đầu hiện lên và lan tỏa ra khắp nơi.

Dong-

Rào cản Thánh, thứ khiến mắt những tên dị giáo và những kẻ tội đồ mù lòa, mở ra khi nàng chạm vào. Bên trong rào cản là một cảnh tượng không thuộc về khu rừng yên bình, thanh tĩnh này.

Những lá cờ mang hình những thanh kiếm khắc thánh giá tung bay— thứ biểu trưng cho quân Thập tự chinh. Bên dưới doanh trại trắng đến ám ảnh, hàng chục binh lính đang đứng chờ mệnh lệnh.

Một người lính mang bộ giáp bạc, tệ hơn nhiều so với Anne, tiến lại gần. Trong ánh mắt của anh, chỉ chất chứa nghĩa vụ và lòng kiêu hãnh, không chút băn khoăn hay tội lỗi tồn tại.

Dù vậy ánh mắt ấy, có thể sẽ khiến dân thường cảm thấy khó chịu. Thế nhưng Anne lại chẳng cảm thấy gì.

Vì nàng cũng là một trong số họ.

“Thưa ngài, liệu đó có phải là nơi của có kẻ dị giáo?”

“Ừm. Mảnh đất đó, giờ đã trở thành hang ổ của bọn dị giáo. Đến cả ta cũng không thể chịu đựng nổi thứ bóng tối phía sau đấy.”

Bình luận (0)Facebook