Chương 1 - Hôm nay, như mọi ngày bình thường, bạn thuở nhỏ tôi lại rút vào phòng của mình
Độ dài 1,893 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:29:48
Đứng trước cánh cửa có treo cái bảng nhỏ ghi “Phòng của Yui♪”, tôi nhẹ nhàng gõ nó.
Chúng tôi đã quen nhau khá lâu rồi nên tôi có thể tùy ý vào thôi, nhưng để lịch sự thì cũng cần phải gõ cửa.
“Không, đừng nhìn mà!”
Âm thanh phát ra từ bên kia, đó là giọng nói của chủ nhân căn phòng này…...Không phải giọng cô ấy.
Hơn nữa đó lại là giọng của nhân vật trò chơi.
“Cậu ta lại mở tiếng to quá rồi… Đã bảo là mở nhỏ thôi mà… Yuika, tớ vào đây.”
Vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là một thứ gì đó to quá khổ ở trên giường.
Đó là bạn thuở nhỏ của tôi, Kisaragi Yuika, người đang chơi game online trên laptop trong khi đắp chăn lên đầu.
Tôi vận hết sức giật mạnh tấm chăn ra.
“Này, cái người ghét xã hội thích dành hết cuối tuần để chơi game kia, ít nhất thấy tớ gõ cửa cũng phải lên tiếng chứ!”
“Kyaa!? GIật cả mình! Ể, gì thế….Souta!?”
Cô ấy giật bắn mình khi nhìn thấy tôi, trên người cô vẫn còn mặc bộ đồ ngủ.
Mái tóc mịn màng, làn da trắng như tuyến với một khuôn mặt chuẩn xinh đẹp như một idol.
Đúng vậy, bạn thuở nhỏ của tôi, Kisaragi Yuika, mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp kiều diễm.
Nếu không phải vì bộ đồ ngủ có in hình gấu kia, thì cảnh này chẳng khác gì từ trong phim mà ra.
….À không, làm gì có phim nào có nhân vật chính nhìn như đang bán khỏa thân ở trong game trên cái laptop đấy. Xin lỗi, cho tôi rút lại lời tuyên bố hồi nãy.
“Đừng có giật cái chăn khỏi tớ chứ. Lỡ như tớ giật mình rồi ấn nhầm thì sao? Trong game này cậu mà chết thì không được hồi sinh đâu đấy.”
“Đó là lỗi của cậu khi tự nhốt mình trong phòng cùng với cái chăn. Còn nữa, vặn tiếng nhỏ lại, tiếng ấy.”
“Tớ từ chối.” [note34226]
“Từ với chả chối. Ngôn ngữ gì đấy? Nói “Không!” cũng được mà. Mà đừng, vặn nhỏ âm lượng lại đi.”
“Trùm chăn lên đầu để cách li với thế giới và hòa làm một với nhân vật, đồng thời mở âm lượng siêu to là phong cách của tớ mà.”
Yuika đột nhiên phồng má lên.
Nhân tiện thì, tốc độ trưởng thành của cô ấy thật đáng kinh ngạc. Với bộ đồ ngủ mà cô ấy đã mặc hồi tiểu học, tôi có thể thấy rõ hai trái dưa hấu đang nảy lên, phê thật.
“....Souta, mắt cậu nhìn dâm vãi. Đừng có chằm chằm như thế nữa.”
“Tớ từ chối. Không đời nào tớ bỏ lỡ khoảnh khắc gợi cảm này đâu, đó là cách sống của tớ.”
“Từ với chả chối. Ngôn ngữ gì thế?”
“Tớ không biết. Cậu nói nó trước mà.”
“Còn nhìn nữa là trả phí đấy nhé.”
Cô ấy cau mày nhìn tôi.
Phí để nhìn là cái quái gì? Lúc nào cô ấy cũng hỏi vậy. Mà thực ra thì tôi mới là người chiều hư cô ấy.
Tôi đắp lại cái chăn cho cô nàng rồi ngồi dưới mép giường.
Tôi rút từ trong túi ra một cái thẻ và đưa cho Yuika, người đang giơ tay ra nằng nặc nói “Nhanh lên, nhanh lên đi.” Đó là thẻ trả trước cho tiền nạp trong game.
“Vặn nhỏ âm lượng trước khi nạp có được không?”
“Được, tớ hiểu rồi-♪”
Cô ấy trở nên thành thật hơn sau khi đạt được điều mình muốn.
Tiếng cô ấy nói “Đi nạp tiền game thôi!” và “Cá-Cái gì thế kia!?”, đột nhiên trở nên im lặng.
Yuika quay sang phía cái laptop trên gối và đặt nó lên đùi mình.
“Hmmm, bây giờ tớ có thể mua mấy cái ốc vít rồi, tiếp tục tân trang cho MK.7 và nâng cấp tiểu đội của mình mạnh hơn nữa…” [note34227]
“Tốt rồi nhỉ. Ít ra thì công sức đi làm thêm vào mỗi cuối tuần quý báu của mình cũng có giá trị.”
“Ồ, Nhân tiện thì, Caldea của tớ cần thêm anh linh nữa.” [note34228]
“Không phải tớ đã nói là mình sẽ không hợp tác với mấy gacha game rồi mà?”
“Vì cô bạn thuở nhỏ đáng yêu cậu sẽ tìm ra cách mà đúng không? Đi mà, Souta.”
Cô ôm cái gối cùng với cái điện thoại tới gần với hai trái dưa và nhìn nhìn một cách đáng yêu.
Cô ấy có một khuôn mặt xinh đẹp và luôn dễ thương. Đệt, tôi sẽ không để thứ như thế đánh bại tôi được…
“Nếu cậu muốn nạp tiền, thì tự đi làm kiếm việc đi, con NEET này.”
Tôi chọc vào chân kế bên tôi không thương tiếc.
“Gyah!? Đừng có chọc dưới chân! Ha-ha-ha, điện thoại của tớ rớt mất! Xin lỗi, tớ xin lỗi mà, tớ đầu hàng!”
Yuika thét lên trong sự đau đớn.
Chân và lưng là điểm yếu của cô ấy. Đây là sự khắc nghiệt khi làm bạn thuở nhỏ.
“Cậu kiểm điểm về nó chưa?”
“Tớ biết lỗi rồi, biết lỗi rồi mà.”
“Cậu chuẩn bị tâm lý đi làm chưa?”
“Cái đó thì không?”
Ngay khi tôi cho cái chân này tự do, cô ấy cũng ngừng kêu ca.
Yuika nói thế vừa lười biếng lăn lộn quanh giường.
“Nếu tớ đi làm, Souta sẽ không thể kiểm soát tớ được nữa đúng không? Là bạn thuở nhỏ của cậu, tớ không thể tàn nhẫn như thế được.”
Khi cô ấy bỏ cái gối sang một bên và đi qua chỗ tôi, Yuika để đầu mình lên đùi của tôi với một giọng nói ngọt ngào.
Cô ấy đang cầm cái điện thoại trên tay. Có vẻ con game tiếp theo sau khi cái trò trận chiến hạm đội là một game online sử dụng những anh linh để chiến đấu trên điện thoại.
“Một mỹ nhân đang nằm trên đùi của cậu? Thấy sao nà? Có khiến cậu hạnh phúc không? Thấy vui không?”
“Bình thường là ngược lại mà nhỉ. Tại sao tớ lại là người cho cậu gối đầu chứ?”
“Vì nó rất xấu hổ khi cho Souta nằm lên đùi tớ.”
“À, có phải là vì tớ có thể thấy được ngực cậu từ bên dưới đúng không?”
“Đừng có mà ở đó mơ sảng! Nói với chúng rằng nó có dáng đẹp tại đây đi!”
“Vâng, vâng, dáng đẹp, dáng đẹp lắm.”
“Mmm. Tốt hơn rồi đấy.”
“Cỡ ngực của cậu là bao nhiêu thế?”
“C”
“Ồ."
“À, nhưng đó là hồi trung học ấy, nên có lẽ chúng đã lớn hơn rồi. Gần đây, mấy cái áo ngực của tớ đều đã không vừa nữa rồi.”
“Cần tớ mua cho cậu vài cái không?”
“Cậu tự đi mua một mình à, Souta?”
“Tớ đã chuẩn bị tinh thần làm quét sạch cái tiệm áo lót vì bạn thuở nhỏ đáng yêu của mình.”
“Cậu đúng là tên dâm dê mà.”
Một nụ cười hạnh phúc trên đôi môi cô ấy trong khi đang nằm trên đùi tôi chơi game
Có hơi trễ, tôi tên là Mikami Souta. Năm hai cao trung. Và tôi chẳng nằm trong câu lạc bộ nào cả.
Sau khi tan trường, tôi luôn tới phòng của con sâu lười này và ngồi thư giãn như thế, không làm gì nhiều.
Tôi thường đi làm bán thời gian vào cuối tuần, và còn vì tôi được tiền công nửa tháng từ công việc bán thời gian vì lý do nào đó vào đầu tháng và ngày thứ 15 hằng tháng, tôi luôn đem cho Yuika một món quà tiền nạp game... Ừm, tôi chả hiểu vì sao. Nó đã trở thành thói quen vì tôi tình cờ mua nó vào một thời điểm nào đó. Còn giờ, tôi chỉ thấy sự hối hận.
“À, đúng rồi. Tớ chưa báo đáp lại cho Souta vì công sức của cậu nữa?”
“Cậu biết đây, cách cậu nói từ “Công sức” sống như chuunibyou quá.”
“Gì hả. Cậu không muốn được trả tiền vì mua cho tớ cái thẻ nạp sao?”
“Cậu không cần lúc nào cũng làm thế đâu.”
“Không. Giống như chỉ mình tớ lời vậy á.”
“...Tớ, thật ra, đang tán tỉnh cậu đó.”
Có vẻ cô ấy đã xong màn chơi của game và đặt cái điện thoại xuống.
Rồi cô ấy xuống giường và mở vòng tay ra về phía tôi.
Cử chỉ như là một đứa trẻ đang muốn được ôm vậy. Nó không phải là phép ẩn dụ, đúng như ý của tôi về cái ôm ấy.
“Của cậu đây. Thẻ nạp ba ngàn yên đúng không, vậy cậu có ba mươi giây, ok?”
Tôi ngồi trên giường, vẫn đang gãi đầu.
“...Nói thật thì, tớ luôn cảm thấy xấu hổ mỗi lần làm thế.”
“Gi-Gì hả? Tớ cũng xấu hổ đấy, cậu biết không?”
Cô ấy vẫy tay về phía tôi.
Tôi bỏ cuộc và đứng lên. ...Thật ra, không phải là vì tôi muốn ôm Yuika hay gì đâu.
“Ờ, ừm...xin lỗi.”
“...Ừm, tới đi.”
Có chút sự do dự, tôi ôm lấy Yuika.
Tôi cảm thấy cái mềm mại của thiếu nữ xinh đẹp trên cả hai tay tôi, cùng với mùi hương dầu gội thoảng qua mũi tôi.
….Ô má ơi. Hạnh phúc vãi linh hồn.
Rốt cuộc, cô ấy vẫn là một mỹ nhân xinh đẹp.
Tôi không chắc là có thể miêu tả được, nhưng một khi tôi ôm lấy cô ấy, trái tim tôi bắt đầu đập mạnh.
Hồi đầu tháng và ngày 15 hằng tháng, tôi đã sử dụng tiền lương của công việc bán thời gian để mua thẻ nạp cho cô ấy.
Đổi lại, cô ấy cho phép tôi ôm cô ấy. Một sự kiện cứ lặp đi lặp nảy sinh ra từ hai người bằng cách nào đó.
Còn nữa, điều này cho phép Yui nói câu này như thường lệ. “Cậu biết đấy, Souta.” cô ấy mở lời trước.
“——Đừng có mà cảm nắng đấy nhé?”
Trên tay tôi, giọng bạn thuở nhỏ tôi vọng lại nhỏ nhẹ.
Tôi đặt tay lên lưng cô ấy và siết chặn nó lại.
Tôi để cằm của mình lên mái tóc mượt mà của Yuika và gật đầu, “Ừ, ừm.”
“Sao có thể được? Chúng ta chỉ bạn thuở nhỏ. Còn kiểu của tớ là một phụ nữ có sự nghiệp.”
“...À, Souta có vẻ như thích bị sử dụng như đồ chơi bởi sếp nữ của mình nhỉ? Nó nghe kinh tởm đến mức tớ có thể tưởng tượng ra được.”
“Cậu chém ra bão rồi đấy. Đừng sử dụng cái từ 'kinh tởm' được không? Tớ sẽ khóc đấy nếu cậu nói từ đó.”
Với giọng cười nhỏ nhẹ, Yuika nhanh chóng đẩy tôi ra.
“Được rồi, ba mươi giây đã hết! Souta, cậu ngồi xuống được rồi. Tớ sẽ bắt đầu sự kiện bằng một cái gối đùi.”
“...Tớ chỉ đang nghĩ, không phải có chút lạ khi tớ trả cậu ba ngàn yên vì một cái ôm sao, nhưng cậu lại được gối đùi miễn phí?”
“Ể, Souta, cậu nghĩ cậu có thể moi tiền của tớ bằng cái gối đùi sao? Tớ nên làm gì đây? Bạn thuở nhỏ của tớ thận trọng với lời nói của mình rồi.”
“Cậu là người thích gối đùi của tớ mà, không phải sao?”
“Đúng thế nhưng tớ thì không sao. Vì tớ là cô gái xinh đẹp mà.”
Cô ấy là một mỹ nhân xinh đẹp người hay nói điều ích kỷ.
Cuối cùng, cô ấy bắt tôi phải cho cô cái đầu gối mới tha cho tôi.
Tôi không có cửa với bạn thuở nhỏ ích kỷ của tôi.
Đó là lý do tôi dành thời gian của mình như thế sau khi tan trường.