Chapter 1.1: Tháng tư & Từ cánh cửa của người bị bỏ rơi.
Độ dài 1,956 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-13 13:45:11
Tôi tìm thấy một lá thư trong ngăn giày của mình, liếc mắt đọc sơ, tôi khá chắc đây là một thư tình.
Buổi học mãi cũng tan, tôi đã có thời gian đọc kỹ nội dung của bức thư. Ngoài lời thổ lộ còn là manh mối gì đó gợi ý cho tôi về một địa điểm. Well, tôi đã quyết định đi đến chỗ được đề cập.
Thông qua cánh cửa mở rộng, tôi nhận thấy nó là một căn phòng trống, tôi còn thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng. Nó trông rất quen thuộc và tôi cũng đinh ninh là ai rồi.
Càng đến gần mới chắc chắn, đó là cô bạn thuở nhỏ của tôi – Genchiyo Kanamori đang đứng ở đó.
“Yu-kun, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh vô cùng!”
Cô ta vừa thú nhận điều ấy vô số lần vừa “nhảy” đến ôm tôi chặt tới nổi nghẹt thở.
Tôi đẩy tay cô ấy ra.
“Thôi ngay. Tránh xa tôi ra. Vì cô mà tôi mới bị hiểu lầm, tôi không thể kết thân được với ai trong lớp hết.”
“Đó không phải hiểu lầm mà. Ginchiyo vì yêu Yu-kun nên mới cho mọi người biết về mối quan hệ hai ta thôi.”
Rồi cô ta phồng hai má lên, tôi cũng chỉ biết liên tưởng tới những con hamster. Cô ấy tiếp tục áp sát ngực của mình vào tay tôi. Đây thật sự là một hành động khá ngượng đối với một nữ sinh cao trung thông thường, nhưng với cô gái trước mặt tôi đây, thì điều này chẳng phải là cố tình làm hay sao.
Tôi tỏ vẻ bình tĩnh, duy trì nét mặt và xoay sở đẩy Ginchiyo ra.
“Tôi đã nói với cô rồi, cô và tôi chỉ là bạn thuở nhỏ của nhau, sẽ chẳng có một mối quan hệ nào khác, và tôi cũng chẳng hề thích cô.”
“Đừng lo, một ngày nào đó, em sẽ thay đổi suy nghĩ của anh.”
“Chính cách nghĩ đó của cô mới làm tôi lo sợ. Làm ơn đi ra chỗ khác đi, cùng với cái sự tự tin vô điều kiện của cô.”
“Sự quan tâm của Yu-kun dành cho Ginchiyo thật ngọt ngào! Cảm ơn anh, em sẽ cố hết sức.”
“Haiz.” Tôi cũng chỉ biết thở dài.
Sau tất cả, đây là một cô gái đáng gờm. Cô ta cũng thật lập dị. Tôi vẫn chưa có bất kì người bạn nào ngay cả khi tôi đã học ở trường cao trung này tháng trời. Tất cả cũng chỉ vì cô ta cứ lảng vảng theo tôi như này đây.
Vốn tôi và cô ấy – Ginchiyo Kanamori được phân vào hai lớp riêng biệt nhau. Nhưng đâu cũng lại vào đấy, tới giờ giải lao, cô ta vẫn cứ kiếm đến lớp tôi và đứng đối diện bàn của tôi. (dĩ nhiên ngoại trừ lúc tôi ở đâu đó ngoài phòng học.)
Thậm chí đôi lúc tôi nằm gục xuống bàn và vờ rằng mình đang ngủ. Cô ta sẽ liên tục thổi vào tai tôi, quấy rầy cho đến khi tôi không chịu được nữa.
Tuy vậy, thế này vẫn còn tốt chán.
Tôi nhớ lần đầu vào lớp, tôi đã phải “kinh hãi” một phen với cô ta, Ginchiyo đã bê hẳn bàn ghế của cô ta và đặt nó kế bên chỗ ngồi của tôi. Cô ấy vẫn tham gia tiết học bình thường như không có gì xảy ra. Mặc dù tôi và cô ta khác lớp.
“Để tôi nói cho rõ. Cô quả thật là một người phiền toái. Làm sao tôi có thể hưởng thụ tuổi trẻ của mình trong khi cô cứ bám tôi mãi thế này.”
“Thế sao anh không đi cùng em và tận hưởng những gì anh thích đi?”. Cô ta nhẹ nói với tôi.
Nhưng nếu tôi làm thế, tôi cảm thấy bản thân mình như “lạc lõng” vậy. Và quan trọng hơn hết……
“Tôi sẽ không bao giờ đi chơi với một kẻ bám đuôi như cô đâu.”
“? Ginchiyo không phải là ‘stalker’. Em chỉ đơn giản là thích Yu-kun thôi.”
Không việc gì tệ hơn ngoài việc bị quên lãng.
“Hành động theo dõi ai đó lâu dài được gọi là bám đuôi. Nhưng thế đ*o nào một cô gái đa tài lại vào ngôi trường hạng ba này vốn là nơi thuộc về những kẻ như tôi.”
Ginchiyo luôn xuất sắc đạt điểm tối đa, một người thông minh như cô ta hoàn toàn vượt xa mức độ của những đề thi ở sơ trung.
Lúc tôi mới thông thạo được chữ Hiragana thì cô ta đã thông qua cấp độ hai của kỳ thi năng lực tiếng Trung. Cô ấy đã có thể nói lưu loát cả tiếng Trung và tiếng Anh. (Hiragana là một trong 4 loại chữ ở Nhật, được sử dụng phổ biến và hầu như ai cũng biết).
Thậm chí vào năm lớp sáu, Ginchiyo đã tham gia vào một nhóm chuyên học tập, nghiên cứu được lãnh đạo bởi những chuyên gia hàng đầu của trường đại học Tokyo. Tại đây cô ta đã lập một luận án, và nó đã được công nhận là một luận án xuất xắc về mặt toán học của Nhật Bản.
List về thành tích của cô gái này dường như vô tận vậy.
Hồi học chung mẫu giáo, lúc tôi đang vẽ những thứ mình cho là thú vị. Và khi tôi hỏi cô ấy đang làm gì. Cô ấy chỉ đáp là đang tính toán quỹ đạo bay của tên lửa, đây là vấn đề cô ấy được ủy thác bởi một chuyên gia trong lĩnh vực.
Lớp hai, trong thời gian kiểm tra, Ginchiyo đã tận dụng thời gian còn sót để vẽ lại bức tranh Mona Lisa ở mặt sau của tờ đề. Cả giáo viên cũng ấn tượng, anh ta không biết nói gì ngoài việc cho Ginchiyo 150/100 điểm. Điều này khiến cô ấy trở thành “huyền thoại” của trường tiểu học Funetama.
Là một người xuất chúng trong việc ghi nhớ lẫn tính toán, với khả năng nhìn thông suốt mọi vấn đề và trí tuệ phi thường. Ginchiyo Kanamori luôn khéo léo và hợp lí trong mọi hành động của cô ấy.
Và điều bất hợp lí duy nhất.
Đó là cô ta luôn bị ám ảnh bởi tôi.
“Bởi vì em muốn cùng anh tới trường. Bởi vì em yêu anh.”
Tone giọng của cô ta như thể muốn thề với vũ trụ rằng đó là sự thật.
“Đừng theo tôi nữa. Thú thật, tôi muốn đến một thế giới mà không có cô.”
“Anh ghét em hả!!??”
“Tôi không ghét cô nhưng làm ơn, đừng lòng vòng theo tôi nữa.”
“Cảm ơn anh. Ginchiyo cũng yêu anh. Hai đứa nhé?”
“Tôi chưa từng nói rằng mình cũng thích cô.”
Đôi tai cô ta có vấn đề thật rồi.
“Này, tôi chỉ muốn có một tuổi thanh xuân như bao người khác. Tôi không thể thực hiện điều đó khi mà cô cứ như này mãi, làm ơn tránh xa tôi ra”
“Tại sao?”
“Hả?”
“Ginchiyo có dễ thương hong?”
Cô ấy đặt tay lên cằm của mình và nhìn tôi chằm chằm, lộ rõ ra vẻ muốn tán tỉnh tôi.
“…. Ờm, uh, có.”
“Cũng thông minh nữa.”
“Uh.”
“Tính cách cũng tốt nốt.”
“Điều này thì tôi không chắc.”
“Anh không hài lòng về điều gì hả?” – Cô ấy nghiêng đầu sang một bên.
Câu trả lời quá rõ ràng.
“Cô đang bám đuôi tôi! Cô lại đặt thêm một chiếc camera kín trong phòng tôi nữa!”
“Teehee~.”
“Tôi đã nói với cô là sẽ không được có lần thứ ba. Chúng ta đã thông qua rồi mà.”
Khi tôi đang dọn phòng mình tối hôm qua, tôi tình cờ thấy có gì đó chói chói trên tủ quần áo, với trải nghiệm trước đây tôi cũng nghi là cái gì rồi. Tôi bóc nó ra, đằng sau có ánh đèn đỏ đỏ nhấp nháy, rõ ràng nó là một cái cam thu nhỏ rồi. Từ đầu năm tới giờ đã là cái thứ ba rồi!
“Em xin lỗi. Tha em nha. Kiểu như có gì đó thúc đẩy em làm vậy.”
Rồi cô ấy lịch sự cúi đầu xin lỗi tôi. Lần trước tôi đã bỏ qua rồi, nhưng lần này, tôi không có ý định sẽ tha cho cô ấy đơn giản vậy. Với cơn giận nhen nhóm, tôi đã mắng cô ta một trận. Cô ấy lẩm bẩm với bản thân mình.
“Nó là điều bình thường để hiểu thêm về người mình thích mà, phải không? Yu-kun, em tự hỏi anh muốn món quà gì cho ngày sinh nhật ấy nhỉ.”
“Vậy cái PS4 giao tới nhà tôi cuối tháng trước là…”
Lúc đó khi tôi mãi thơ thẩn ở phòng khách thì nó được giao tới bởi chuyển phát nhanh.
“Là quà của Ginchiyo á! Giờ chúng ta có thể chung với nhau lần nữa rồi. Nhưng đừng có ‘gian lận’ với em nha.”
Nhân tiện thì cái điều khiển game trước đó của tôi bị đập nát là do chính tay cô ta làm. Cô ta không thích việc tôi trở thành bạn của một cô gái nào đó trên Boychat.
“Woww, cô nghiêm túc chứ? Tôi cứ ngỡ là từ bố của mình. Thật sự thì… uh… cảm ơn cậu nhiều.”
Tôi đã cho rằng nó là quà từ bố - một chủ ngân hàng làm việc một mình ở Nagano Prefecture. Giờ tôi không còn thắc mắc vì sao ông ta gửi tôi dấu chấm hỏi khi tôi cảm ơn ông ta qua tin nhắn.
“Nếu anh thích nó, em cũng rất mừng cho anh. Nếu anh muốn làm gì đó cho em, kí vào đây đi.”
Cô ta bắt đầu lấy ra một tệp tài liệu từ cặp, rồi lấy một tờ giấy gì đó từ nó ra.
“Em đã ký tên rồi này.”
“Này này, cô thật sự mang giấy tờ kết hôn tới trường luôn à!”
“Em cũng mang Zexy nữa này. Em khá thích ý tưởng về một lễ đường mang đậm màu trắng ấy”
(Zexy: kế hoạch đám cưới hay tạp chí cô dâu).
Cô ấy tiếp tục kéo ra một quyển tạp chí rất dày, đặt mạnh nó lên bàn.
“Sao cô có thể để vừa cuốn sách đó trong cặp thế?”
Cô ta lật mở quyển sách ra những trang mà hẳn là cô ta đã đánh dấu sẵn, nở một nụ cười trông như thiên thần vậy.
“Nếu nó là vì Yu-kun, em sẽ luôn làm hết sức.”
“Có nhiều người tốt hơn tôi mà, những ngôi sao chẳng hạn. Cô biết rồi đấy, tôi không đẹp, tính tình tôi không tốt, và tôi cũng khá dốt nữa.”
“Dù là bất cứ điều gì, em sẽ luôn yêu những thứ thuộc về anh.”
Tôi ước gì cô ta không hài lòng ít nhất là một điều gì đó về tôi……
Khi tôi trông có vẻ chán nản, Ginchiyo quay sang tôi cùng một nụ cười rạng rỡ.
“Em cũng thích cả cái tính nhút nhát ẻo lả của anh đấy.”
Cô ta dường như sắp ôm tôi vậy. Tim tôi bấy giờ cũng xao xuyến một phần, tôi cho rằng nó chỉ là tưởng tượng thôi. Tôi đã né được cú ôm hôn của cô ta bằng ‘backstep’.
“Tránh xa tôi ra! Dù sao đi nữa thì cũng đừng đi theo tôi.”
“Không chịu đâu.”
Cô ta thẳng thừng từ chối,
“Không còn gì có thể ngăn em yêu anh được. Em không thể ngưng được sự hưng phấn tràn đầy trong lòng ngực em. Em muốn đi cùng anh mãi về sau, đó là tất cả.”
Tôi hiểu rằng Ginchiyo yêu mình, nhưng tôi không thể chấp nhận tình cảm của cô ta một cách thành thật được.
Cô ta thật sự xinh đẹp và thông minh nếu cô ta nói ít lại chút.
Đó là tại sao.
“Điều đó hệt như cô đang ‘trap’ tôi vậy”
Ginchiyo gật đầu, và tiếp tục nói.
-end 1.1-