• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Đêm tại lãnh địa Weinstein

Độ dài 1,685 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-23 16:00:17

Ánh mặt trời dần nhường chỗ cho màn đêm, báo hiệu cho một ngày dài sắp kết thúc.

Sau bữa tối tại dinh thự Weinstein.

“Haaam... căng da bụng chùng da mắt mà.”

“Cô sẽ tăng cân nếu ngủ ngay sau khi ăn no đấy.”

Khi nhìn thấy cú ngáp rõ to từ Leje, Rudel chợt nói và nhận lại cái nhìn sắc lạnh từ cô.

Thấy vậy, cậu cười khúc khích và mở cửa phòng học.

“Một ngày nữa lại trôi qua~~”

Leje mệt mỏi duỗi người, đi thẳng về phía sofa được đặt trước lò sưởi và ngồi xuống trong khi Rudell đi về phía chồng củi.

Những thanh củi được chẻ với cùng một kích thước, xếp ngay ngắn tạo thành một chồng cao. Rudell nhặt lấy một thanh, quăng vào lò sưởi và cẩn thận chạm ngón tay vào nó.

Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện, lan qua củi và lớn dần lên. Chỉ trong thoáng chốc, lò sưởi bắt đầu toả ra hơi ấm cùng những tiếng lách tách.

Rudell mỉm cười trước khung cảnh ấy, cậu ngã lưng về chiếc sofa trống rồi cầm lấy quyển sách.

Theo lẽ thường, Leje sẽ bắt đầu nói những câu như “sách thì có gì vui”, hoặc cô sẽ đòi học thứ gì đó hữu ích hơn.

“...”

Nhưng không hiểu vì lý do gì, hôm nay Leje chỉ nhìn Rudell với ánh mắt bức bối – cách mà cô thể hiện sự tôn trọng với cậu.

“Sao cô im thế?”

“…”

‘Ồ, có người thực sự muốn ăn đòn…’

Leje chuẩn bị đáp ứng ‘mong muốn’ của cậu, nhưng cô kiệt lực kiềm chế khiến nắm đấm run rẩy từng hồi.

“Tui nghĩ rằng bản thân chưa từng tôn trọng sở thích của cậu, nên tui sẽ làm thế như một phần thưởng.”

“Hả?”

‘Chắc hẳn cậu ta không có chút tinh tế nào nhỉ?’ Leje trả lời cậu với suy nghĩ đó trong đầu.

Một tiếng rên rỉ hoang mang thoát ra khỏi môi Rudell.

Ngoài việc có thể xem đó là phần thưởng hay không, cậu không quen nhìn Leje hành xử như vậy.

‘cô ấy thực sự mắc bệnh nan y à?’

Rudell mở sách, suy nghĩ rằng mình sẽ hỏi Alma vào lần tới khi ghé thăm dinh thự của Công tước.

Không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng lật giấy và lách tách của gỗ cháy…

“…”

Sau một khoảng thời gian tập trung, Rudell cũng rời mắt khỏi nó, quay đầu nhìn Leje và nở một nụ cười nhẹ.

Cô ấy đang tựa vào tay vịn của sofa, nhắm mắt ngủ vì quá mệt hoặc quá chán.

“Cô không cần ép bản thân để chờ tui đâu.”

Rudell lẩm bẩm, nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống. Cậu cẩn thận đứng dậy khỏi sofa, chậm rãi đến gần Leje và từ từ nâng cô lên trong vòng tay.

Trông thấy Leje vẫn ngủ say, Rudell lắc đầu bực bội.

Cô là một vũ khí huỷ diệt biết đi, nhưng lại cực kỳ thiếu phòng bị mỗi khi ngủ...

Cảm giác trọng lượng nhẹ hơn những gì cậu nghĩ, Rudell ôm cô, xoay người đi ra ngoài.

Hành lang thiếu sáng chỉ có những tiếng bước chân vang vọng, tiến dần về phía phòng ngủ của Leje. Rudell mở cửa và nhẹ nhàng đặt cô xuống gường.

Tíc tắc.

Trong tiếng đếm từng giây của đồng hồ, Rudell ngắm nhìn gương mặt của nàng công chúa đang ngủ, hít thở đều đặn.

Những đường nét gọn gàng trên khuôn mặt, làn da trắng như tuyết hoàn hảo như tác phẩm điêu khắc, lại nhờ ánh trăng phủ lên mình một lớp mờ ảo. Từ cô toả ra một sự quyến rũ bí ẩn, thu hút mọi ánh nhìn từ những người khác.

Mặc dù không thể hiện ra, Rudell cũng là một trong số họ.

“Cô dịu dàng thêm chút là hoàn hảo.”

Ý chí mạnh mẽ của Leje hình thành tính cách tomboy của cô, theo một cách nói tiêu cực hơn, cô trông như một đứa trẻ hoang dã. Điều này là một điểm trừ trong mắt Rudell.

Hiển nhiên chuyện đó không mang nghĩa là tệ.

Tính cách con người được hình thành bởi cuộc sống của họ. So với bản tính lạnh lùng trong tiểu thuyết, Leje hiện tại có nhân tính hơn nhiều.

Hơn hết, Rudell thích những người trầm tính và hiền lành hơn.

“Chà, mình nên đi thôi.”

Sau khi ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Leje trong vài phút, Rudell lẩm bẩm rồi rời khỏi chỗ ngồi.

Một ngày của cô đã kết thúc, nhưng cậu thì chưa.

“Ngủ ngon, Leje.”

Mặc dù cô không nghe thấy, Rudell vẫn nói và nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

***

Lãnh địa Weinstein nằm ở nơi hẻo lánh của vương quốc, chính vì thế nơi đây luôn yên bình ngoại trừ một vài cuộc đột kích của quái vật vào làng. Tuy nhiên bằng một cách thần kỳ nào đó, người ta nhận ra rằng bọn chúng không còn xuất hiện nữa.

Lúc ban đầu, việc này khiến mọi người dân cảm thấy hoang mang lo sợ. Thế nhưng với bản tính dễ thích nghi của loài người, họ bắt đầu chấp nhận và tiếp tục sinh hoạt.

Mọi nơi trên lãnh địa Weinstein đều đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình.

Dĩ nhiên, để đạt được điều đó, Rudell đã phải trải qua tháng ngày gian khổ.

-Kieeeeeeeek!?

Một trận chiến đang diễn ra trong cánh rừng mênh mông nằm ở phía bắc của lãnh địa.

Những người cổ xưa đặt tên cho nơi này là Silva Tenebris, dịch theo ngôn ngữ hiện đại là Rừng Tăm Tối.

-Kieeeeek!! Kieeeeeeeek!!

Manticore là loài có thân hình to lớn của sư tử, mang trên mình đôi cánh rộng, sở hữu chiếc đuôi móc như bò cạp. Nó gầm lên đau đớn khi cơ thể bị nhấn chìm bởi ngọn lửa. 

Cảm nhận cơn đau bỏng rát được truyền tới từ cơ thể, con quái vật điên cuồng tàn phá xung quanh, huỷ diệt mọi thứ nó chạm vào hòng giết chết kẻ đã tấn công nó.

Rudell chỉ đơn giản là giữ khoảng cách, tránh né những đòn tấn công của Manticore.

Trong vài chục giây điên tiết, con quái vật ngã gục xuống đất, ngừng cử động.

“Phew…”

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Rudell thở phào nhẹ nhõm và tháo mũ trùm đầu.

Nơi chiến đấu đã trở thành một đống hỗn độn, chỉ có xác chết cháy đen như một manh mối mơ hồ cho những gì đã diễn ra.

Nhìn vào những vệt than hồng bừng lửa trở lại, Rudell nhẹ nhàng vẫy tay trong không khí.

Một cơn gió lạnh chợt xuất hiện, dập tắt đám lửa và những vệt than hồng dần tan biến. Rudell kiểm tra xung quanh rồi khẽ gật đầu.

“Chắc là đủ cho hôm nay.”

Cậu vừa dọn sạch hang ổ quái vật nằm gần đây.

Kể cả khi cậu bỏ qua chúng, ngôi làng vẫn yên bình và không có quái vật ghé thăm trong vòng 1 tháng.

“Mình dần quen với việc này rồi.”

Đã được một năm kể từ khi Rudell đem ma thuật vào thực chiến.

Ban đầu, cậu gặp khó khi đơn độc xử lý hang ổ của goblin, nhưng giờ cậu có thể ngang trình với những quái vật to lớn có sức mạnh sánh bằng một đội quân được trang bị đầy đủ.

“Ugh… Mình nên quay lại.”

Ngay khi Rudell đang rầm rì, thả lỏng những thớ cơ sau trận chiến.

“Cậu chủ.”

“Gah!?”

Rudell hét lên kinh ngạc trước giọng nói được phát ra từ bóng tối.

Một chàng trai bước ra từ màn đêm của khu rừng. Cậu ta sở hữu vóc dáng gầy gò, trên đầu đội chiếc mũ trùm và sở hữu áo choàng tối màu đang ẩn hiện trong bóng đêm. Nổi bật hơn cả là đôi mắt màu đỏ sáng rực và mái tóc đen ấn tượng.

“Cậu làm tôi đứng tim đấy, Kyle.”

Trong nguyên tác, chàng trai mang tên Kyle này là một nô lệ từ lúc nhỏ, được cứu và trở thành một thành viên trong tổ đội nhân vật chính, đại diện cho lòng trung thành. vai trò của cậu ta là nhân vật phụ, hỗ trợ cho nhân vật chính.

“T- Tôi xin lỗi! tôi sẽ tạ lỗi bằng mạng sống của mình!!”

Nghe thấy tiếng càu nhàu của Rudell, Kyle cúi đầu nói và rút ra con dao găm từ thắt lưng.

“Không, không! Đừng! Đừng làm thế!!”

Rudell hét lên với giọng nói hoảng loạn. Kyle tuân theo lời cậu, đứng dậy và cất con dao găm lại chỗ cũ.

“Đừng hiểu lời tôi nói theo nghĩa đen chứ…”

Rudell đưa tay xoa trán, cảm thấy đau đầu trước những phản ứng vừa rồi.

Kể cả trong tiểu thuyết, lòng trung thành của Kyle cũng quá mức.

Có lẽ bởi vì được cứu khỏi kiếp sống nô lệ, Kyle không chỉ xem nhân vật chính là ân nhân mà còn là một người để cậu ta tôn thờ.

Trong thực tại, đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày Rudell giải cứu Kyle, thái độ của cậu ta vẫn y như vậy, không khác gì nhiều.

“Đã hiểu.”

“Vậy? Chuyện gì xảy ra?”

Rudell hỏi Kyle – người đang cúi đầu trước những lời nói của cậu.

“Như dự đoán của ngài, thưa cậu chủ, một vài kẻ đáng ngờ đã xâm nhập vào lãnh thổ.”

“Tôi hiểu rồi…”

Thời gian cốt truyện bắt đầu đang gần kề.

Điều đó có nghĩa là các nhóm phản diện sẽ bắt đầu hành động.

Nếu dự đoán của cậu là chính xác, thế giới sẽ sớm rơi vào vòng xoáy hỗn loạn.

‘Mình không để điều đó xảy ra.’

Từ lúc cậu gặp Leje và trở thành bạn của cô, Rudell chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất.

Nếu không thể trốn tránh, cách đơn giản nhất là diệt gọn mọi thứ để nó không xảy ra.

Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất.

Đó là lý do Rudell thực chiến để chuẩn bị, sẵn sàng phá huỷ mọi thứ dám đe doạ vào cuộc sống yên bình của cậu.

“Dẫn đường đi, Kyle. Chúng ta phải đi tiếp đãi những vị khách không mời.”

“Vâng, thưa cậu chủ.”

Nghe những lời nói với vẻ mặt nghiêm khắc của Rudell, Kyle gật đầu và bước đi.

Rudell theo sau lưng cậu ta, xuyên qua cánh rừng bị bao phủ bởi bóng tối.

Bình luận (0)Facebook