Chương 06: Sau giờ học, một lần nữa, người bạn thời thơ ấu của tôi... lại cố gắng khiến tôi thú nhận tình cảm của mình?
Độ dài 2,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-09 16:45:06
Bây giờ nghĩ lại, hình như từ trước tới giờ tôi chưa từng mô tả rõ ràng căn phòng của Yuika thì phải.
Đầu tiên, bên cạnh bức tường là một chiếc giường lớn. Đó là tổ chính của Yuika. Ga trải giường màu hồng, phía trên là những chiếc gối ôm hình thú nhồi bông khá cầu kỳ.
Ở đầu giường có chừa một khoảng trống để đặt đồng hồ báo thức, và cô ấy thường để luôn cả laptop ở đó.
Phía đối diện căn phòng là cái bàn học mà Yuika dùng từ hồi tiểu học tới giờ. Bên cạnh là một chiếc tủ quần áo nhỏ mà tôi chưa từng ngó vào lần nào, nhưng vì cô ấy là kiểu người ru rú trong nhà nên tôi ngầm đoán bên trong chắc toàn là đồ ngủ với đồ lót thôi.
Chính giữa căn phòng là một tấm thảm lông mềm mịn cùng với một chiếc bàn kính nhỏ. Đó là chỗ tôi thường ngồi làm bài tập về nhà mỗi lần qua đây.
Trên tường có dán vài poster anime và game, nhưng nhìn chung căn phòng không có nhiều đồ đạc lắm, lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp.
Đúng ra là nên như vậy mới phải...
Vừa nghĩ về căn phòng "ngày xưa" ấy, tôi vừa đứng trước cửa mà than thở cho hoàn cảnh hiện tại của mình.
"Chuyện này là sao vậy, Yuika-san?"
"Ể? Ờm… gì cơ? Ý ông là sao? Tui đảm bảo là chẳng có gì thay đổi nhiều đâu! Vẫn giống lắm mà không có điểm khác gì mấy nhỉ?"
"Giống cái gì mà giống!? Đây là bãi chiến trường còn gì! Lần đầu tiên trong đời tui nhận ra có cái khái niệm không có chỗ để đặt chân xuống đấy!"
Khắp căn phòng tràn ngập những món hàng liên quan tới sở thích của Yuika. Mấy chồng manga, đĩa DVD đóng hộp, ly tách, lót ly, rồi figure mấy em gái xinh đẹp vương vãi khắp nơi.
Ngay cả cái giường của Yuika cũng bị chiếm dụng, không có lấy một chỗ trống để mà nằm.
Chú thích: Lót ly là cái để đặt ly lên đó.
"K-không, nhìn này… hôm trước tui sắm một ấy đúng không nhỉ?…"
"Có. Nhưng có phải chỉ mua chút chút đâu. Tốn bộn tiền luôn ấy chứ."
Mới nghĩ lại tôi đã thấy nản rồi đây.
Và người hứng trọn cơn thịnh nộ của mẹ Yuika, không ai khác chính là tôi, Mikami Souta này!
Tôi nhắc lại lần nữa cho rõ, người ăn chửi bầm dập hôm đó, là tôi!
"Nhưng… nhưng mà, vẫn còn trong tầm kiểm soát dọn dẹp được đúng không?"
"Tui biết chứ… nhưng mà…"
Yuika vừa nói, vừa ôm khư khư một thanh đại kiếm trên cái khoảng trống hẹp còn sót lại trên giường.
Đó là… bản full-size của ExGalibur! Tôi không muốn biết nó tốn bao nhiêu tiền đâu.
Thò đầu ra sau lưỡi kiếm xanh lấp lánh, cô bạn thuở nhỏ của tôi lè lưỡi làm bộ mặt đáng yêu.
"Đơn hàng đầu tiên tui nhận hôm này đấy. Đợt đầu tiên là hàng fake, đợt sau mới là hàng thật. Teehee☆"
"Cái gì mà đợt đầu fake, đợt sau mới là thật!? Đã nhận phải hàng giả thì huỷ đơn luôn đi chứ!? Aaa!?"
"Á á á! Xin lỗi, xin lỗi! Tui không kiềm lòng được trước đống kho báu này mà!"
Con nhỏ gây án thú nhận, mắt rưng rưng, còn lấy chuôi thanh thánh kiếm chọc vào trán tỏ vẻ hối lỗi.
Nhưng mà… cái lượng đồ chất trong phòng thế này, chỉ mới nhìn thôi cũng thấy choáng váng.
Vài phút trước, mẹ Yuika nhìn tôi cười tươi đầy ẩn ý ở cửa rồi bảo, "Kanade-chan, trước khi về bác muốn nói chuyện với cháu một chút nhé." Lúc ấy tôi có ngờ đâu là chuyện này chứ…
"Tôi ghét điều này… chắc khỏi về nhà hôm nay luôn…"
"Ông nói gì vậy!? Này! Đừng có mơ ở lại đây nhé! Tui không tin tưởng cái thứ gọi là tự chủ của Souta cậu đâu! Còn thua một cái vuốt móng tay bộ xương nữa là!"
"Bà, là, ai, mà, có tư cách gì mà nói tôi về tự chủ hả, aaaaaaa!?"
"Eeeek! Chuôi kiếm! Không phải chuôi kiếm! Nếu đâm thì dùng đầu kia đi! Ít ra thì đầu kia nó tròn, an toàn hơn đấy!"
Tôi dạy dỗ Yuika bằng thứ ngôn ngữ dễ hiểu nhất, rồi nhìn quanh căn phòng từ trên giường của cô ấy.
"Giờ thì, việc đầu tiên là xử lý đống hàng trả lại đã. Cái gì chưa bóc hộp thì không được đụng vào nữa."
"Gì cơ!? Đòi trả hàng!? Tui đã vất vả lắm mới mua được mà!"
"Có cần ông đây đưa ra hình phạt tương xứng không?"
"Không! Xin tha mạng! Tui xin rút lui có trật tự! Đừng có vung báu vật vào tui nữa, làm ơn."
Tôi cầm chặt thanh thánh kiếm, ánh mắt không nhân nhượng, và Yuika đành ôm trán đầu hàng.
Bắt đầu phân loại ngay lập tức, tôi nhận ra còn khá nhiều món chưa mở hộp. Tuy nhiên, cái nào càng đắt thì lại càng… đã khui từ đời tám hoánh.
"Sao bạn thuở nhỏ của tui lại có gu chơi đồ đắt tiền siêu cấp thế này hả trời…?"
"Ông biết mà… tui là kiểu người ăn món mình thích trước tiên đấy."
"Đừng có xạo. Bà là kiểu để dành thứ mình thích nhất tới tận cuối cùng mà."
"… Không phải đâu."
Ánh mắt Yuika nhìn loanh quanh bất định.
Ngay khoảnh khắc cô ấy nhắm mắt, tránh nhìn tôi, tôi biết ngay có gì đó. Và khi tôi thò tay xuống gầm giường…
"Đây rồi!"
Thứ tôi lôi ra là một chiếc gối ôm body pillow to đùng chưa được unbox có giá trị nhất, in hình một nhân vật trông như học sinh tiểu học.
"Whoa… cái này chắc chỉ có mấy quý ông độc thân mới mua. Tịch thu ngay! Trả lại cửa hàng!"
"Không, không, không! Tui chỉ cần gối ôm của Kasumi Mama thôi mà! Tui đã mơ mãi về chuyện được ôm Mama của tui mỗi đêm rồi ngủ ngon!"
"Mama!? Tỉnh lại đi! Bà không còn học tiểu học nữa đâu!"
"Cổ là kẻ hủy diệt mà! Tính ra năm sản xuất thì cổ hơn 80 tuổi rồi đấy!"
"Đó không phải mẹ ông đâu!?"
Tôi tịch thu cái gối ôm Kasumi Mama 80 tuổi gì đó, ghi lên giấy note "Hàng trong thời gian cooling off. Không khoan nhượng." rồi dán vào đống đồ trả lại ngay bên cửa.
Cứ thế tôi dọn được một đống kha khá…
Chú thích: "Cooling off" là khoảng thời gian cho phép trả hàng sau khi mua.
"Đám đồ khui ra rồi thì toàn hàng đắt tiền… ngân khố nhà Kisaragi chắc tiêu tùng luôn rồi…"
"Thế thì kẻ địch còn mạnh hơn tưởng tượng nhiều, ha…"
"Đừng có nói kiểu đồng đội thân thiết vậy. Địch là bà, chính bà đó."
"Sao lại thành ra thế này!? Chính cái tôi khác trong lòng tui mới là nguyên nhân tất cả! Không phải lỗi của tui đâu!"
"Được rồi. Tui sẽ bán hết đống truyện tranh đã mở ra cho tiệm sách cũ."
"Không! Làm ơn đừng mà! Nếu lý thuyết alter không ăn thua thì tui chuyển sang lý thuyết bản thể khác! Souta mà có đồng hồ Yuika-chan là có thể biến hình thành tui đấy! Hiểu không!? Hiểu không!?"
"Tui không hiểu. Tui chỉ biết đội Hải Tặc thôi."
"Thế còn Ranger Key!? Nói thế là hiểu liền luôn rồi mà!?"
Kệ cho Yuika bám lấy eo mình, tôi vẫn lạnh lùng kéo cô ấy lê lết. Thời gian cooling off không hề nhân nhượng.
Tôi còn lục cả ngăn bàn học để kiểm tra. “Cô bạn tính giấu kiểu mâng nào trong học bàn đây?” Không thể bị lừa được, đây chắc chắn là chỗ Yuika giấu những quyển truyện yêu thích nhất.
Vừa mở ngăn kéo, Yuika đã hét lên, "Không được đến đó!"
"… Hừm?"
Tôi cứ tưởng trong đó là đồ lót hay gì cơ. Nhưng không, còn tệ hơn nhiều.
Giữa đống đồ dùng học tập cũ kỹ từ hồi tiểu học là một bộ manga vừa được chuyển thể thành anime gần đây.
Tôi đã đọc qua rồi. Thậm chí còn có bản y hệt trong tủ sách nhà mình.
Đó là câu chuyện về một chàng trai và một cô gái yêu nhau nhưng cứ âm thầm bày mưu tính kế để bắt đối phương tỏ tình trước…
Cả hai đều yêu nhau. Và cả hai đều biết điều đó.
"…………"
"…………"
Sự im lặng kỳ lạ bao trùm căn phòng.
Đáng ra tôi chỉ cần làm bộ tỉnh bơ mà sắp xếp nó vào đống trả hàng là xong chuyện. Nhưng Yuika lại lảng tránh ánh mắt tôi, khăng khăng bảo "Ơ, thì. Chỉ là manga thôi mà." Đáng ra tôi nên đặt nó lại và bỏ qua.
Nhưng tôi lại khựng lại một giây.
Chúng tôi quen nhau từ bé. Chỉ cần bầu không khí là đã hiểu đối phương nghĩ gì.
Yuika đã biết.
Cô ấy đã biết tôi đã hiểu nội dung của bộ manga này.
Thành thật mà nói, thật sự rất… rất khó xử.
"… Tóc tui."
Yuika là người phá vỡ sự im lặng trước.
"… Tóc tui rối hết cả rồi. Souta làm rối đó."
Cô ấy dụi trán vào eo tôi.
"Nên ông phải chải nó lại. Ông phải có trách nhiệm chải lại cho ngay ngắn đi."
"… Rồi. Lược đâu?"
"Ở đó. Cạnh giường. Và chuyện sắp xếp hàng hoá… hết hôm nay thôi đấy."
Phù… nói thế khéo thật.
Nhưng đúng là lỗi của tôi đã khiến không khí trở nên lạ lạ thế này. … Thôi đành vậy.
Tôi gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống phía sau Yuika, nhận cây lược màu xanh bạc hà từ tay cô ấy.
"… Giờ mới để ý, đây là lần đầu tiên tui chải tóc cho ai đó đấy, ổn không?"
"Ổn mà. Miễn là ông nhẹ tay."
"Có đau thì nói nhé."
Đoạn đối thoại có vẻ hơi ám muội, nhưng cả hai đều giả vờ không để tâm.
Tôi luồn lược vào tóc Yuika và nhẹ nhàng chải từng chút một.
"Đau không?"
"Không đau chút nào. Dễ chịu lắm. Tui muốn được ông làm cho tui mỗi ngày."
"Để xem xét đã."
"Để xem xét là sao?"
"Khi nào bà bỏ cái thói tiêu tiền phung phí này đi thì tui sẽ suy nghĩ."
"Khó lắm đấy…"
"Khó gì mà khó."
Không khí dần trở lại bình thường.
Yuika ôm lấy cái gối ôm bên cạnh.
"Này, Souta. Ông biết vì sao tui thích game, anime và manga không?"
"Không. Tại sao?"
"Vì ở đó có tương lai."
Giọng nói cô ấy mong manh, như một đốm sáng le lói.
"Tui thích những câu chuyện có nhân vật sống động. Ở đó có tương lai. Dù có thất bại, có ngã rẽ thế nào đi nữa, họ vẫn luôn tiến về phía trước, hướng tới ngày mai tươi sáng hơn. Đó là lý do tui yêu thích chúng."
Tôi đặt lược xuống, lắng nghe kỹ hơn.
Cô bạn thuở nhỏ của tôi nói với giọng như muốn tan biến theo gió.
"Tui không có ý định rời khỏi căn phòng này. Cuộc đời tui chẳng có tương lai gì cả."
“Nên?”
Và rồi, Yuika tiếp tục.
"Souta. ——Đừng có yêu tui nhé, được không?"
Ví dụ như…
Nếu tôi là nam chính, Yuika là nữ chính.
Đây chính là lúc để thổ lộ tình cảm.
Nếu tôi có thể nói yêu cô ấy, nắm lấy tay cô ấy, dắt cô ấy bước ra thế giới bên ngoài, có lẽ đó sẽ là một cái kết có hậu thật đẹp.
Nhưng chúng tôi không phải là nhân vật chính và nữ chính.
Chúng tôi chỉ là đôi bạn thuở nhỏ.
Và bởi vì là bạn thuở nhỏ, chúng tôi hiểu rõ đối phương nghĩ gì.
Bầu không khí này là cái bẫy.
"Đừng có yêu tui nhé." ——Đó là lời mời gọi tôi hãy tỏ tình đi.
Yuika đang đợi tôi tỏ tình, để rồi cô ấy có thể từ chối tôi thật đẹp.
——Để giải thoát chính cô ấy khỏi cái tương lai không lối thoát này.
Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
Tôi không cho cô ấy toại nguyện.
Chúng tôi là bạn thuở nhỏ. Tôi hiểu cô ấy yếu đuối thế nào, cô đơn ra sao và cần Mikami Souta này đến nhường nào.
Vì vậy, tôi sẽ không tỏ tình.
Tôi sẽ không nói ra… cho đến ngày cô ấy có thể tự mình vẽ nên tương lai cho bản thân.
"Tui sẽ không yêu cậu đâu. Chúng ta chỉ là bạn thuở nhỏ thôi."
Tôi trả lời như mọi khi, rồi ôm lấy Yuika từ phía sau.
Không nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng tôi cảm nhận rõ sự ngạc nhiên từ bờ vai khẽ run.
"Này-, này, này! Souta! Cái gì vậy hả! Ôm người ta trên giường thế này… vi phạm nghiêm trọng đấy! Bỏ ra ngay!"
"An toàn mà. Tạm ứng trước thôi."
"Tui nợ cậu cái gì cơ?"
"Ngày mai tui nhận lương part-time mà. Tui định mua mấy cái thẻ game, nên đây coi như bà trả trước cho tui."
"Ờ… ra là thế…"
"Vậy an toàn rồi nhé?"
"Chắc… an toàn…? Nhưng cái bầu không khí này thì chắc ăn thẻ đỏ rồi bị đuổi khỏi sân luôn rồi…"
"Tui không biết đọc không khí đâu."
"Thật hết biết luôn…"
Cơ thể trong vòng tay tôi dần thả lỏng.
Yuika tựa lưng vào tôi, vai nhẹ rung.
"Tạm ứng trước…"
Cô ấy áp má lên vai tôi, thì thầm.
"Ôm chặt hơn đi. Tui sắp vỡ vụn mất rồi."
"Nếu ôm chặt hơn, tay tui chạm vào ngực bà mất."
"……… Hôm nay thì… tha thứ một chút cũng được."
Cái gì vậy!? Cứ tưởng phòng bị lỏng lẻo, ai ngờ lại là cái bẫy! Đúng là Yuika, chỉ cần sơ sẩy là cảm xúc vọt lên trời ngay. Lý trí của tôi tan biến ngay lập tức.
"Yu… Yuika!"
"Kyaaaah! Tui đâu có bảo được phép đè xuống đâu!? Tui không tin vào khả năng tự chủ của Souta nữa đâu!"
Hai đứa cứ thế đùa qua đùa lại, bầu không khí cuối cùng cũng trở về bình thường. À, mà trong lúc hỗn loạn tôi có lỡ tay chạm vào ngực cô ấy chút xíu… Đổi lại là một cái bạt tai trời giáng, nhưng cảm giác 89cm đó, hừm, đáng lắm chứ! Cộng thêm việc thẻ game ngày mai tăng lên gấp mười lần, nhưng thôi, cứ nghĩ là lãi rồi! Tôi nghĩ thế… mà chắc không đâu…
P.S.
Mẹ Yuika rất vui khi thấy tôi giúp cô ấy "cooling off" đống hàng, nhưng chắc vì nghe tiếng hét nên bác lại lôi tôi ra xử riêng. Cái giá của việc chạm vào ngực bạn thuở nhỏ… đắt lắm luôn…