Chương 35
Độ dài 2,489 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-24 18:45:27
Solo: Tamm
-------------------------------------------
Một lúc sau, Rin-chan bắt đầu bày các món ăn ra đĩa.
"Vì bàn bên đó có hơi bất tiện để ăn, nên em sẽ dọn đồ ăn lên bàn bên này. Anh hãy di chuyển sang ngồi ghế bên này giúp em luôn được không ạ."
Theo lời chỉ dẫn của Rin-chan, tôi ngồi xuống một chiếc bàn khác gần với nơi mà em ấy đang chuẩn bị đồ ăn.
Từng chiếc đĩa đựng các món ăn nhanh chóng được bày biện một cách gọn gàng và đặt ra trước mặt tôi.[note66530]
Khi nhìn lên bàn, tôi có thể thấy được các món như trứng cuộn, gà hầm rau củ và cũng như là những món ăn kiểu Nhật khác.[note66531]
Kể từ khi vào trong ngôi nhà sang trọng này, tôi lúc nào cũng hồi hộp không biết liệu mình sẽ được ăn món gì đây. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng, nếu món ăn mà tôi thưởng thức được làm từ một loại thịt cao cấp đắt đỏ, thì nó cũng không phải là điều gì đó quá ngạc nhiên. Nhưng thật may mắn khi mọi suy nghĩ của tôi đều không phải như vậy, trước sự bình dị của những món ăn mà Rin-chan đã nấu, tôi như một phần trút bỏ được hết gánh nặng tâm lý nãy giờ của mình và thở phào nhẹ nhõm.
Dẫu vậy, tôi cũng không thể loại trừ khả năng rằng tất cả những nguyên liệu ở đây đều thuộc loại cao cấp hơn so với mức bình thường.
"Xin lỗi đã để anh chờ!"
Tất cả những món ăn đã được bày lên bàn, chúng gồm: cơm trộn, gà hầm rau củ , cà tím om, một món áp chảo ăn kèm, rau luộc, và súp miso.[note66532]
Đây đúng là một bữa cơm kiểu Nhật hoàn hảo.
"Vậy, xin mời anh dùng bữa."
"Cảm ơn em, anh bắt đầu ăn đây."
Cuối cùng cũng đến lúc mà tôi có thể thưởng thức những món ăn đã khiến cho em gái tôi phải run sợ khen ngon không ngớt lời.
Tôi đưa miếng trứng cuộn lên miệng, vừa ăn vừa cảm nhận nó thật kỹ. Trong lúc ấy, ánh mắt háo hức của Rin-chan đang nhìn vào tôi không thôi.
"Ngon quá..."
"Thật tốt quá!~"
Tuy hương vị của món ăn rất nhẹ nhàng, nhưng bằng một cách tinh tế nào đó thì tôi lại cảm nhận được rất rõ vị dashi.[note66533]
Ngoài ra, cách cuộn trứng của em ấy cũng rất đẹp mắt nữa.
Đây quả thực là một món ăn có chất lượng hoàn hảo, không thể chê vào đâu được.
"So với món ăn mà Saki nấu thì anh thấy sao ạ?"
"Giờ thì anh đã hiểu lý do vì sao mà em gái mình lại để tâm đến chuyện này như vậy rồi."
Thành thật mà nói, có lẽ nếu so về phần kỹ năng cơ bản, thì cả hai em ấy đều không có sự chênh lệch là mấy.
Nhưng sự tinh tế trong cách nêm nếm dashi của Rin-chan đã đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn khác, và điều này cũng làm tôi hoàn toàn hiểu được lý do tại sao mà em gái tôi lại tự ti đến vậy khi con bé đem mình ra so sánh với Rin-chan.
Vì nhà tôi ít khi đi ăn ngoài và bình thường cũng không dùng những đồ ăn có vị quá đậm đà, nên vị giác của các thành viên trong gia đình tôi đều khá nhạy.
Với vị giác được rèn luyện từ gia đình như vậy, nên sau khi tôi cảm nhận được chất lượng món ăn mà Rin-chan đã nấu, thì tôi có thể thấy rõ được khoảng cách chênh lệch giữ những món mà em ấy nấu khi so với các món của em gái tôi.
"Không chỉ có mỗi Saki, mà đến cả anh cũng cảm nhận được sự khác biệt giữa em và cậu ấy sao ạ?"
"Đúng là anh có thể cảm nhận được."
"Ra là vậy, em hiểu rồi ạ."
Từng món ăn, dù là món nào đi nữa, thì nó cũng đều mang hương vị tinh tế của dashi.
Tôi tự hỏi, liệu em gái mình có thể đạt đến được trình độ như này không.
Nếu con bé đạt được, tôi nghĩ chắc chắn từ đó trở đi, em gái tôi sẽ đảm đương hết việc nấu ăn trong nhà.
"Đây có vẻ như là lần đầu tiên mà em với anh cùng nhau ngồi ăn cơm như thế này, có đúng không ạ?"
"Phải rồi nhỉ. Trước giờ cả hai cũng chỉ có ăn vặt hoặc mua đồ ăn sẵn với nhau thôi. Chứ anh và em cũng chưa bao giờ có dịp để ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng như thế này."
Kể từ khi tôi và Rin-chan quen nhau, thì đến bây giờ đã được hơn hai năm rồi. Ấy vậy mà đến tận tuần trước, nhờ vào cuộc gặp gỡ tình cờ ở trung tâm mua sắm, thì chúng tôi mới có cơ hội để được ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm. Đó cũng là lần đầu tiên của tôi và em ấy...
Và ngay cả khi chúng tôi đều học dưới một mái trường cao trung, thì giờ nghỉ trưa cũng là lúc mà cả hai đều phải ăn cơm cùng với bạn bè của mình.
"Nhìn anh ăn một cách ngon lành như vậy, nó làm em cảm thấy vui lắm ạ. Riêng điểm này thì em thấy anh cũng giống y hệt như Saki luôn."
"Vậy sao?"
"Vâng. Em thực sự nghĩ rằng việc nấu ăn thật đáng giá trong những lúc như này!~"
Rin-chan nói với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, và đôi mắt của em ấy cũng không chịu rời khỏi tôi trong lúc tôi đang ăn như này.
Dù tôi có chút cảm giác hơi ngượng, nhưng vì là người được mời, tôi nghĩ rằng tốt nhất là mình nên để em ấy thấy tôi đang tận hưởng bữa ăn do con bé nấu một cách trọn vẹn như nào.
"Nếu được nấu ăn mỗi ngày cho một người ăn với thái độ niềm nở anh, chắc hẳn họ sẽ rất vui khi biết được đồ ăn do mình nấu ra đã được người kia tận hưởng một cách ngon lành."
"Anh thì nghĩ rằng nó phải ngược lại mới đúng. Bởi vì với những đồ ăn có chất lượng như này, thì ai cũng sẽ ăn chúng một ngon lành mà thôi."
Nếu ở nhà đã có một bữa cơm tuyệt vời như vầy đang đợi mình sẵn, thì tôi thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của mấy người vẫn chọn nên đi ăn ngoài thì sẽ tốt hơn.
Về phần mình, nếu như tôi bị cấp trên mời đi nhậu hay ăn ngoài, tôi chắc chắn sẽ tìm mọi cách từ chối để được về nhà ngay.[note66534]
"Lúc nào cũng được, anh hãy cứ đến đây ăn nếu như anh rảnh nhé?"
"Chắc thỉnh thoảng anh sẽ lại đến để làm phiền em. Nhưng nếu anh đến nhà em quá thường xuyên chỉ để ăn đồ do em nấu, thì chắc chắn đứa em gái của anh sẽ tức giận đến phát khóc rồi bỏ nhà mà đi mất thôi..."
"Thế thì không hề ổn chút nào... Vậy thỉnh thoảng cũng được, anh hãy ghé nhà em nhé, em sẽ rất mong chờ ạ."
"Ừ, anh sẽ làm vậy."
Vừa trò chuyện cùng Rin-chan, tôi vừa thưởng thức toàn bộ những món ăn do em ấy đã chuẩn bị cho mình.
"Cảm ơn vì bữa cơm."
"Chỉ là chút món ăn đơn giản thôi mà. Bây giờ em sẽ dọn dẹp, anh hãy cứ nghỉ ngơi đi ạ."
"Xin lỗi, anh đã để em phải làm hết mọi việc như này..."[note66535]
"Không sao đâu ạ! Em mới là người đã được anh giúp đỡ rất nhiều rồi mà! Nên đây chỉ là cách để em trả ơn anh thôi ạ!~"
Thật ra tôi đã định đề nghị là mình sẽ lo phần rửa bát giúp em ấy, nhưng vì mấy chiếc đĩa này trông có vẻ rất cao cấp...
Nên nếu chẳng may mà tôi làm vỡ, tôi nghĩ là mình sẽ không chịu nổi hậu quả mất... Vì vậy, tốt nhất là tôi cứ nên ngoan ngoãn khi để Rin-chan lo nốt phần dọn dẹp.
Rin-chan nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường. Tiếng bát đĩa va nhẹ vào nhau vang lên khi em ấy đang gọn gàng thu dọn mọi thứ.
Trong khi chờ em ấy, thì tôi đang ngồi tận hưởng những làn gió xuân nhè nhẹ thổi vào phòng khách qua chiếc cửa sổ.
"Em xong rồi đây, xin lỗi vì đã để anh phải đợi."
"Không, không. Anh mới là người phải cảm ơn em mới đúng. Hôm nay cho anh cảm ơn em vì mọi thứ nhé."
Tôi nói lời cảm ơn với Rin-chan sau khi em ấy đã hoàn thành xong việc dọn dẹp. Rồi cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa khi nãy, nơi mà chúng tôi đã vừa học và trò chuyện trước lúc ăn trưa.
Sau khi tôi đã ăn một bữa cơm no nê, cộng với việc có thêm những làn gió dễ chịu từ chiếc cửa sổ thổi vào, cảm giác buồn ngủ liền từ từ kéo đến bên tôi.
"Ưm, giờ em không có chút động lực nào để học nữa..."
"Không sao đâu. Vì ngày nào em cũng đã cố gắng học tập hết sức rồi mà, nên là hôm nay em hãy cứ để cho cơ thể mình nghỉ ngơi đi."
"Vâng, em hiểu rồi. Hôm nay em sẽ nghỉ ngơi như lời anh nói ạ..."
"Vậy nếu em không ngại, thì ta cùng ngồi đây để nói chuyện thêm nhé?"
"Vâng..."
Khi tôi nhìn Rin-chan, phản ứng của em ấy có vẻ hơi đờ đẫn. Và lúc tôi chuyển sang quan sát đôi mắt của em ấy, thì mí mắt con bé đã chập chờn trông rất buồn ngủ rồi.
Không chỉ tôi, mà chắc chắn là Rin-chan cũng đã ít nhiều cảm thấy hồi hộp khi mời tôi đến nhà mình chơi như vầy. Hơn nữa, em ấy còn tự mình chuẩn bị tất cả mọi thứ để đón tiếp tôi, nhất là việc khi con bé đã phải nấu một bữa ăn cho cả hai người. Nên thành ra bây giờ em ấy trông mệt mỏi như vậy cũng là điều dễ hiểu.
"Em nên ngủ đi thì tốt hơn đấy."[note66536]
"Kh-không được đâu... Anh đã mất công đến đây rồi mà..."
"Anh sẽ còn đến nữa mà, đừng lo. Em hãy ngủ một chút đi."
"Nhưng nếu giờ mà em đi ngủ, thì anh sẽ về mất..."
"Em yên tâm đi, anh sẽ không làm thế đâu."[note66537]
Nghe tôi nói vậy, Rin-chan nắm lấy tay tôi, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Ngay sau đó, Rin-chan nắm lấy bàn tay tôi và liền chìm vào giấc ngủ, hơi thở của em ấy đều đặn vang lên nhè nhẹ.
Tôi khẽ xoa đầu em ấy bằng bàn tay đang không bị con bé nắm lấy.
"Em ấy quả đúng là một con người chăm chỉ..."
Trong quá khứ, em ấy đã luôn quan tâm đến những cảm xúc của mọi người xung quanh hơn bất kỳ ai khác. Tốt tính là như vậy, nhưng bản thân em ấy vẫn còn có những vấn đề trong các mối quan hệ mà khó lòng con bé có thể tự mình giải quyết được.
Thế nhưng, em ấy vẫn luôn kiên trì học hành mà không để bản thân bị nản lòng. Và bây giờ, con bé đã trở thành một nữ sinh cao trung lý tưởng, được nhiều người yêu quý và tin tưởng.
Dù em ấy đã có thêm được rất nhiều bạn mới, nhưng con bé vẫn giữ được tình bạn thân thiết và bền lâu với em gái tôi.
Chắc chắn, một cuộc sống cao trung đầy hứa hẹn đang chờ đợi em ấy phía trước.
Rồi một ngày nào đó, tôi chắc chắn rằng em ấy sẽ gặp được một người tâm đầu ý hợp với mình, và cuộc sống thanh xuân của em ấy sẽ bắt đầu khởi sắc từ đây.
"Anh mong em hãy gặp được một người tốt nhé..."
Tôi chắc chắn rằng, khi em ấy đã tìm được một người mà mình thích, thì con bé sẽ chẳng còn để ý đến tôi nữa...[note66538]
Nhưng với tôi như thế là tốt.
Vì vốn dĩ ngay từ đầu thì chúng tôi đã không phải thuộc mối quan hệ kiểu đó rồi.
Chỉ là do một loạt những sự tình cờ, cùng với đó là những suy nghĩ ích kỷ thiếu cân nhắc của tôi, nên mới dẫn đến tình huống như hiện tại mà thôi.
Thế nhưng, khi tôi càng dành ra nhiều thời gian của mình để ở bên em ấy, thì tôi lại càng cảm nhận được một nỗi sợ vô hình ngày càng lớn dần lên trong lòng tôi.
Tôi sợ rằng những quyết định của tôi sẽ dẫn đến kết quả mà tôi sẽ làm tổn thương em gái mình và cả em ấy.
Chính vì vậy, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình một điều rằng:
"Yêu bạn thân của em gái mình là điều mà tôi tuyệt đối không thể cho nó xảy ra."[note66539]
Khoảnh khắc mà tôi để bản thân nảy sinh thứ cảm xúc đó với em ấy, thì cũng chính là lúc mà mọi thứ sẽ trở nên sai lệch.
Liệu khi nào điều đó sẽ xảy ra?
Mỗi khi em ấy bộc lộ những biểu cảm và cảm xúc khác nhau, thì tôi lại cảm thấy trong lòng mình như đang có điều gì đó mạnh mẽ khuấy động lên.
Những lúc như vậy, tôi sẽ cố gắng tự kiềm chế bản thân mình lại, và cũng như là tự nhắc nhở chính mình phải giữ khoảng cách vừa phải với em ấy. Đó là một hình thức mà tôi tự kỷ luật bản thân mình.
Tuy nó không phải là điều gì quá đau khổ, nhưng tôi cũng không thể thư giãn với nó được.
Tôi biết rằng cho tới một ngày nào đó, thì nó cũng sẽ phải kết thúc thôi. Nhưng thật tệ khi có một mặt khác trong thâm tâm tôi, khi nó lại không hề muốn điều đó sẽ sớm kết thúc chút nào...
"Rốt cuộc thì mình muốn mọi chuyện đi đến đâu, đến cả chính mình cũng không biết nữa..."
Cuối cùng thì tôi thực sự không biết là bản thân mình đang mong muốn điều gì.
Vì vậy, điều duy nhất mà tôi có thể làm lúc này là, tôi sẽ nỗ lực hết mình để đáp ứng được kỳ vọng của em gái và cũng như là của Rin-chan.
"Từ nay, dù cho bản thân anh có vụng về đến đâu, thì anh cũng sẽ cố gắng hết sức. Nên em hãy cứ tiếp tục tin tưởng vào anh nhé."
Sau khi nói vậy, tôi cũng bắt đầu khép mắt lại để chìm vào giấc ngủ.
"Onii-san... em thích anh..."
"!!!"
Tôi vội mở mắt ra và nhìn về phía Rin-chan.
Em ấy tựa đầu vào tôi, vẫn ngủ say cùng với những hơi thở nhẹ nhàng.