Chương 01
Độ dài 987 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-03 10:15:30
“A, hết bao rồi.”
Tôi vừa ném hộp ba con sói vừa dùng hết đi, vừa rủa thầm. Dẫu sao, người dùng hết đống đấy cũng chỉ mỗi tôi mà thôi.
“Không bao thì bắn ra ngoài là được mà.”
Người đang nằm vật trên giường, vừa nhún vai vừa nói, là bạn cùng lớp của tôi, tên Takai Yumi.
“Ý tôi không phải vậy. Hai đứa mình vẫn đang là học sinh cao trung, việc có con là không nên, hiểu chửa? Hôm nay dừng ở đây thôi, nhé?”
“U~m…. Tôi muốn nữa cơ.”
Có vẻ cổ đang nứng, và không muốn mọi chuyện dừng ở đây.
“Ha… Mệt ghê, vậy tôi ra mua nhé.”
Khi vừa nhận ra hết bao cao su, tôi định chạy ra mua. Nhưng thành thật mà nói, tại sao lại phải đi mua khi mà cả tôi tôi cả cậu nhỏ đã kiệt quệ rồi. Phiền thật đấy.
“Tôi đi cùng nhé?”
“Không, mình tôi là đủ rồi. Bà không thấy việc mặc quần áo nó phiền lắm à?”
Khoác lên cơ thể trần trụi bộ quần áo của mình, tôi rời khỏi nhà.
Nhưng đây lại không phải nhà của tôi, mà là nhà của Takai. Cổ sống với một người mẹ đơn thân cùng với một người chị gái. Người mẹ đi làm kiếm tiền, nhưng có vẻ bác lại không hay về nhà. Còn người chị, theo lời Takai, hiện đang sống thử ở nhà bạn trai, và cũng hiếm khi về.
Tôi cũng chỉ biết vậy, vì tôi chẳng quan tâm mấy đến gia cảnh của cổ, và cũng không có nhu cầu tìm hiểu thêm.
“Mah, tôi không nghĩ sẽ mua ba con sói ở cửa hàng tiện lợi… Hình như cách đó không xa, có máy bán tự động thì phải…”
Tôi lang thang trong thành phố buổi đêm, chỉ dựa vào ký ức không đáng tin tưởng của bản thân, để tìm chỗ bán bao cao su.
May mắn thay, tôi đã thấy một chiếc máy bán bao cao su tự động. Chắc là tôi có thể mua nó ở đây mà không cần lo về ánh mắt soi mói của người khác, bởi khu này khá ít xe đi lại.
“Are? Touyama?”
Ngay lúc lấy đồ và chuẩn bị đi về, phía sau bỗng có người gọi tên. Giật mình quay lại xem là ai, hóa ra đấy là cô bạn học chung lớp.
Tôi vội vàng bỏ nhanh hàng nóng vào túi áo khoác. Nếu cổ thấy, khâu giải thích sẽ phiền phức lắm đây.
“Uehara-san?”
Người đứng sau tôi là Uehara Makira, một cô gái tóc xoăn nâu bồng bềnh, và là một trong những gyaru đứng đầu lớp.
Cổ là sự kết hợp của cái đẹp, cái dễ thương, một gu ăn mặc tuyệt đẹp cùng với một “tâm hồn” trong sáng. Cũng vì lẽ đó, mà cổ là No.1 với lũ con trai trong lớp. Không, kể cả lũ con trai lớp khác cũng thấy vậy.
“Cậu làm gì ở đây thế, Touyama? Phải lúc nãy cậu vừa nhét cái gì vào túi không?”
Vừa nói, Uehara-san vừa chỉ vào cái máy bán bao cao su sáng rực trong bóng tối. Rõ là cổ đã thấy rồi. May thay, tôi đi mua một mình chứ không đi với Takai.
“Um, chắc thế.”
“Fu~n… Vậy là Touyama dùng mấy thứ đó hả?”
Có vẻ Uehara-san đang rất thắc mắc rằng, tại sao một kẻ thuộc tầng lớp thấp kém trong lớp như tôi lại mua một thứ như này. Nhưng cổ không hề nói với vẻ cợt nhả, mà nhìn tôi với khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc.
“À, cái này ông anh nhờ đi mua dùm. Vì ổng cho tôi tiền tiêu vặt mà.”
Dĩ nhiên, tôi sẽ nói dối và lấp liếm vấn đề này. Thật ra, tôi không có anh trai, nhưng Uehara-san làm sao mà biết được.
“Nhưng mà nè, nhà của Touyama đâu có ở gần đây đâu nhỉ?”
Chẳng rõ tại sao Uehara-san lại biết nhà tôi không ở gần đây, và vì vài lý do, tôi thấy cổ đang nghi ngờ.
“Tôi đi hộ, nhưng mua ở cửa hàng tiện lợi thì lại khá khó, thành ra đi loanh quanh tìm máy bán tự động thì lỡ tới một nơi khá xa nhà.”
Tôi cố gắng bịa ra một câu chuyện giống thật nhất có thể.
“Mà, cũng đúng. Bởi Touyama làm gì cần mấy thứ như này.”
Sự nghiêm túc bỗng biến mất, thay thế cho vẻ mặt đầy vui vẻ.
“Đúng vậy, tôi không cần nó. Với lại, anh trai tôi đang đợi, nên xin phép trước nhé.”
Nhưng, người thực sự đang đợi, lại chẳng phải là ông anh.
Nói càng lâu, cổ hỏi càng nhiều. Vì cảm thấy bí mật sắp bị bật mí, tôi dừng cuộc trò chuyện.
“Un, vậy mai gặp lại ở trường nhé.”
“Ừm, mai gặp lại.”
Nghĩ lại, tuy học cùng lớp với Uehara-san, nhưng tôi và cổ chưa nói chuyện nhiều. Hôm nay có lẽ là lần nói chuyện dài nhất với hai đứa chúng tôi.
Quanh Uehara-san lúc nào cũng là những con người nổi bật, và tạo thành một nhóm thượng đẳng trong lớp.
Còn tôi không giỏi về ba cái trò đó, nên luôn né xa hết sức có thể.
Hẹn mai gặp lại ở trường…. hử.
Sẽ không bao giờ có chuyện hai đứa sẽ nói chuyện khi gặp nhau ở trường. Đó chính xác là quan hệ giữa tôi và Uehara-san.
Sau khi dọt khỏi Uehara-san, tôi vội vã chạy về nhà Takai. Khi bước vào phòng, cổ đang ngon giấc với cơ thể không mảnh vải.
“Gì vậy trời… Tôi đã phải đi xa lắm đấy.”
Nói thế chứ, khi đã đụng phải bạn cùng lớp và quá mệt, nên giờ tôi chẳng còn chút ham muốn nào nữa, nên hôm nay thế thôi nhỉ?
Tôi đắp cái mền cho cổ để khỏi cảm lạnh và rời đi.
––––––Hy vọng là không có bất kì tin đồn kì lạ nào về tôi ở trong lớp.
Tôi vội lao thẳng về nhà trong sự lo lắng khôn nguôi.