Bakemono no kimi ni tsugu
RyunosukeGesoking
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời mở đầu - 2

Độ dài 2,668 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-17 21:29:55

Ánh bạc khiêu vũ trên con phố đêm vắng lặng.  

Mái tóc dài buông lơi đến thắt lưng của cô gái tựa như đuổi theo từng động tác của chính chủ nhân nó.  

Tắm mình dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn đường, nó tỏa sáng rực rỡ.  

Đôi mắt vàng sậm đặc trưng của cô cũng lấp lánh chẳng kém. Bộ trang phục giống như của một cậu thiếu niên năng động che kín toàn thân cô để lại mỗi khuôn mặt.  

Ngay cả đôi tay cô cũng được bao bọc bởi chiếc găng tay da, và trong bàn tay ấy là một thứ gì đó trông hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài nhỏ nhắn ấy.  

Một khẩu súng bắn tỉa lớn gần bằng chiều cao của chính cô.  

Thứ vốn được thiết kế để sử dụng khi nằm sấp,  

“A, phiền phức thật chứ…!”  

Cô nhíu chặt đôi mày, khuôn mặt thanh tú giờ đây méo mó bởi sự bực dọc. Trong tư thế đứng, cô siết chặt cò súng và khai hỏa.  

Thứ vang lên không chỉ là tiếng nổ của cây súng.  

Cũng chẳng phải rung chấn vật lý lan tỏa trong không khí.  

Mà là một rung động khác, thứ rung động cộng hưởng với cái gì đó khác xa.  

Cùng lúc ấy,  

[OOOOOOOOOOOHHHHH!!]  

Thứ gì đó rống lên, phá vỡ bóng tối bằng tiếng gầm hung tợn của loài thú.  

Hình dáng nó chẳng hiện hữu.  

Chỉ duy một đôi đồng tử đỏ rực bừng sáng trong bóng đêm đặc quánh.  

“—Thật là thiếu phong thái đó, quý cô Shizuku.”  

Khi đôi mắt đỏ thẫm ấy phát ra những lời quở trách,  

“Phong thái ? Thứ đó ở đây chẳng cần thiết đâu!”  

Một cú đá xoáy bất ngờ lao tới từ bên cạnh.  

Tiếng va chạm và tiếng nổ vang lên chát chúa như sấm.  

Thứ bóng đen mang đôi mắt đỏ bị đá văng ngược trở lại vào bóng đen mà chẳng thể chui ra lại dưới ánh đèn đường.  

“Ha! Cú đá đẹp mắt lắm, Elteel!”  

Một người phụ nữ khác đáp xuống giữa tiếng cười sảng khoái.  

Mái tóc đen tuyền điểm một lọn nhuộm đỏ rực, một điếu thuốc lá ngậm trên môi, toát lên vẻ đẹp phóng khoáng của một mỹ nhân hoang dã với làn da rám nắng.  

Chiếc áo khoác đen khoác hờ trên vai mà chẳng xỏ tay, ống quần bên phải bị cắt ngắn một cách táo bạo ngang đùi.   

“Không cần cảm ơn nhé, Shizuku!”  

Cô gái tóc bạc tên Shizuku đáp lại bằng cách bóp cò.  

Ở khoảng cách gần sát, viên đạn cắm thẳng vào vùng ngực tròn đầy đặn của người phụ nữ tóc đen. Thế nhưng,  

“Vẫn chẳng thương xót mà dùng cây súng không hợp dáng đó nhỉ— nhưng nó chẳng tác dụng gì với tôi đâu.”  

Viên đạn vừa chạm đến vùng ngực đầy đặn của cô đã bị chặn lại bởi một lực vô hình nào đó, khiến nó lăn xuống một cách vô hại.Người phụ nữ chỉ nhoẻn miệng cười, đưa ngón tay hất nhẹ viên đạn khiến nó rơi xuống đất.  

Kỳ lạ là dù không làm rách quần áo hay xuyên qua da thịt, hình dạng viên đạn lại trông rất méo mó.  

“Chậc—!”  

“Coi này, đừng làm bộ đạng tức tối như vậy chứ!”  

Shizuku lập tức bật người lùi lại.  

Lập tức người phụ nữ rám nắng lao theo. Khoảng cách vốn đã chỉ vài bước ngay lập tức bị thu hẹp.  

Ngay khi cô nhoẻn miệng cười và giơ nắm đấm lên để tấn công—  

—Cạch.  

Âm thanh sắc lạnh vang lên, theo sau đó,  

“Vậy để tôi đáp lễ nữa nào, cô Lonzder.”  

Một giọng nói khác nữa bất ngờ cất lên.  

“...!”  

Không chút chần chừ, cô phản ứng bằng cách tung một cú vung ngược bằng mu bàn tay.  

Một tiếng vỡ đục ngầu vang vọng như thể đập vỡ một thứ gì đó cứng đến vô lý.  

Thế mà xung quanh lại chẳng có gì ngoài ánh đèn mờ nhạt của thành phố. Dù vậy không nghi ngờ gì nữa, cô chắc chắn đã đánh trúng thứ gì đó.  

Máu rỉ ra từ làn da của cô— nơi thậm chí không hề bị xước cả khi dính một viên đạn trước đó.  

Vậy nhưng cô vẫn chỉ mỉm cười nhàn nhạt, rồi quay về phía cô gái vừa xuất hiện với dáng đi nhẹ nhàng.  

“Muộn quá đấy, Tinh linh.”   

“Đòn dứt điểm phải để dành sau cùng chứ, Diah.”  

Người bước tới là một cô gái với mái tóc vàng tro trong bộ đồng phục.   

Với đôi mắt hai màu kỳ lạ— mắt phải xanh lục nhạt như ngọc bích, mắt trái ánh hồng nhạt tựa cánh đào tỏa sáng lấp lánh trong màn đêm.  

"... Cklares."  

“Chào Shizuku-chan nhé. Em có thể cảm ơn chị đấy nhe.”  

Cô gái tóc bạc, Shizuku cất tiếng gọi tên kẻ vừa xen ngang,  

Giọng cô như thể đang phải ép từng từ ra khỏi miệng, đầy vẻ miễn cưỡng cứ như cô buộc phải nói dù chẳng hề muốn.  

“... Ai thèm. Nếu Lonzder mà không kiềm chế thì chắc cô cũng hốt cả tôi rồi!”  

“Heheh. Vậy cô nghĩ sao nào, Elteel?”  

“…Tôi thấy cô ta vẫn nồng nặc khói thuốc như mọi khi thôi.”  

Người trả lời câu hỏi của cô gái mắt hai màu là một người phụ nữ cao lớn bước ra từ màn khói đen mờ mịt.  

Một mỹ nhân với mái tóc vàng đầy đặn, đáng chú ý nhất là vóc dáng đầy uy nghi cao gần hai mét của cô.  

Từ cổ xuống được che phủ bởi một chiếc trench coat chắp vá, để lộ một phần ngực căng đầy bên dưới lớp áo.  

“Quả là một cảnh tượng đã mắt nhỉ Elteel?”  

Dưới lớp áo trench coat ấy là cơ thể hoàn toàn trần trụi của cô.  

“Xin hãy kiềm chế một chút.”  

Người phụ nữ thở dài, quay mặt đi với một tiếng hừ nhẹ.  

“—Xem ra cả đám đều đã có mặt.”  

Cô gái bắn tỉa tóc bạc, Shizuku.  

Người phụ nữ tóc vàng khỏa thân trong chiếc áo khoác, Elteel.  

Người phụ nữ rám nắng tóc đen, Lonzder.  

Cô gái tóc vàng tro cầm một cây trượng, Cklares.  

8195KQqLczL._SL1500_.jpg

Bốn người họ đối diện nhau dưới ánh đèn đường mờ nhạt.  

Cklares là người đầu tiên lên tiếng.  

Cô gõ đầu cây gậy ngọc lục bảo xuống đất tạo ra âm thanh cộc cộc,   

“Vậy thì. Chúng ta đều có chung mục tiêu, thế phải làm gì trong tình huống này đây? Để chắc chắn nên tôi sẽ hỏi thử— bốn người chúng ta có nên hợp lực giải cứu cậu Norman không?”  

Cô gái được gọi là “Tinh linh” mỉm cười rạng rỡ khi đặt câu hỏi với ba người còn lại.  

“...Rõ ràng là không thể chấp nhận được.”  

“Không muốn chút nào.”  

“Đừng có ngớ ngẩn thế. Sao cô không thẳng thắn thừa nhận rằng mình muốn làm nhân vật chính, còn chúng tôi chỉ là hàng phụ họa cho cô hả?”  

“Đúng là cô vẫn táo tợn như mọi khi nhỉ, ra vậy ra vậy.”  

Khẽ khúc kích, Cklares vừa nói vừa nghịch tay nắm của cây gậy, ánh mắt lần lượt quét qua từng người.  

“Về phần bản thân, tôi đã hy vọng chúng ta có thể hợp tác khi tất cả đều đã có mặt. Cũng hơn cả một năm rưỡi rồi còn gì?”  

“…Cô muốn cả đám hợp tác ư? Nghe khôi hài thật đó Cklares.”  

“Có gì buồn cười vậy, Shizuku-chan?”  

Đáp lại nụ cười dịu dàng của Cklares, Shizuku nhếch môi cười một nụ cười méo.  

“Cậu Norman bị cuốn vào đống rắc rối này ngay sau lượt của cô đúng không? Đây là điều mà một ‘Tinh linh’ nên làm sao? Có khi cái tên đấy hiểu theo kiểu trò hề thì hợp hơn với cô đấy.”  

Đôi mắt vàng sẫm của Shizuku chiếu thẳng vào Cklares.   

Mỉa mai, chất vấn.  

“Chẳng phải cô muốn chúng tôi hợp tác chỉ vì chính cô đã thất bại trong việc bảo vệ câu Norman sao?”  

“—Hế, vẫn chua ngoa như mọi khi nhỉ Shizuku-chan.”  

Nụ cười của Cklares giống như một chiếc mặt nạ gắn chặt lên khuôn mặt cô vậy.  

“Nếu nói đó là lỗi của tôi thì tôi đây xin nhận và sẽ chấp nhận điều đó một cách bình thản. Nhưng mà cô biết đấy Tear Flower, chẳng phải cô cũng nên nhận ra mối nguy hiểm đối với cậu Norman sao? Ngay cả khi chẳng phải là lượt của cô thì tôi chắc rằng cô luôn để ý đến cậu ấy.”   

Rồi Cklares tiếp tục,  

“Và cô thường nói rất nhanh khi đang tấn công người khác đúng không nào?”  

“—Chậc.”  

Lần này đến lượt Shizuku phải đối mặt với ánh nhìn dị sắc của Cklares.  

Cô lè lưỡi, không mấy vui vẻ trước lời nhận xét của Cklares.  

“Nếu có lỗi lầm gì thì… mà, nghe kiểu như một cái cớ thôi đúng chứ? Cả bọn đều trên cùng một thuyền mà nhỉ? Cô có đồng ý không, thám tử Siriusflame Ma khuyển-chan?”  

“Mà tại sao tôi lại bị gọi bằng ‘chan’ chứ?”  

“Vì cô có cái nét đáng yêu mà biết hông?”  

“Đúng vậy, tôi là một mỹ nhân đẹp tuyệt trần, nên ‘chan’ không có hợp đâu.”  

Lonzder kẹp điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay chen vào.  

“Có vẻ như họ chẳng hòa hợp được với nhau rồi. Elteel thì sao nào, chỉ hai chúng ta thân thiết với nhau thì sao?”  

“Đừng có mà ngớ ngẩn thế.”  

“Nhưng chẳng phải cô là con cún của Norman sao?”  

Elteel nhíu mày trước lời nói ấy.  

Đằng sau cô là một người đẹp đang mỉm cười, phà ra làn khói thuốc.  

“Nếu cô là con chó của cậu ấy, vậy thì sang làm chó cho tôi cũng chẳng phải chuyện khó đâu nhỉ? Tôi vẫn luôn nghĩ vậy đấy.”  

“—Cô quả thật là thô bỉ quá nhỉ?”  

“Ha! Thứ thô bỉ chính là cô đấy ‘Ma khuyển’!”  

“Còn thêm khiếm nhã nữa. Chẳng lẽ cô không thể nói chuyện mà không áp đặt suy nghĩ của mình như thể nó là chân lý được à? Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tội nghiệp của cậu Norman khi phải chịu đựng thứ như cô rồi.”  

“Đó là công việc của tôi mà. Hơn nữa cậu Norman cũng thích lắm đấy cô biết không? Cậu ấy là một kẻ khổ râm đấy.”  

“Há? Là ngược lại thì có. Cậu ta chuẩn là một kẻ thích hành người ta thì có.”  

“Heheh. Có vẻ như quan điểm của chúng ta khác nhau rồi. Nhỉ Shizuku-chan?”  

“...Lố bịch. Bây giờ đâu phải lúc để nói mấy chuyện như thế.”  

Bốn người họ tiếp tục dùng những lời nói mỉa mai để trói buộc lẫn nhau, sự thù địch toát ra qua từng cử chỉ. Giống như những kẻ săn mồi mắt đối mắt khi tranh giành con mồi  

Nhưng cuối cùng điều mà họ muốn truyền tải lại chỉ có một. Dù bản chất nội tâm mỗi người hoàn là toàn khác biệt, điều đó lại chẳng thay đổi điều duy nhất ấy.  

Vậy nên— đừng có mà cản đường bọn tôi.  

Từ thái độ, cử chỉ cho đến sự hiện diện, chẳng cần đến lời nói, họ tỏa ra thông điệp đó theo mọi hướng.  

“Tôi cũng thích trò chuyện lắm, nhưng với các người thì là chuyện khác. Ngoại trừ Tinh linh ra, còn hai người kia khỏi phải bàn.”  

“Tôi sẽ rất cảm kích nếu cô ngừng nói xấu người khác đấy, cô Lonzder.”  

“…Dù tôi không mấy thích thú, nhưng lần này tôi đồng tình với cô Elteel. Đây không phải chuyện của cô, tôi chỉ cần cậu Norman là đủ rồi.”  

“Heheh. Tôi đoán vậy. Nói chuyện là vô ích đúng không?”  

Không một ai nhìn nhận những người còn lại là gì ngoài kẻ thù không đội trời chung.  

Thái độ của họ có thể khác nhau, nhưng cốt lõi thì lại chẳng chút khác biệt.  

Shizuku dùng miệng kéo chiếc găng da khỏi bàn tay, hé ra ngón tay trắng ngần.  

Elteel cong lưng lại, hạ trọng tâm xuống để lộ cặp răng nanh sắc nhọn.

Lonzder vặn vẹo má mình một cách dị dạng mà bẻ khớp tay.  

Trong khi đó, Clares với nụ cười dễ chịu như dính trên khuôn mặt mình gõ nhẹ cây gậy xuống nền đá cuội.  

Bốn cô gái— bốn “Vô pháp”— thể hiện bản ngã thực sự của mình,  

bất chấp chính những quy luật của thế giới này.  

*

“Cậu nghĩ sao nào?”  

“Ừmm… để coi…”  

Norman cố gắng cử động cánh tay nhưng rồi nhớ ra chúng đang bị trói chặt, cậu khẽ thở dài và nở một nụ cười.  

“Cả bốn người bọn họ cùng đến cứu tôi— quả là cảm động quá đi mà.”  

“…Tôi phải nói thật, nụ cười của cậu trông giả tạo kinh khủng luôn ấy,”  

Jim nhận xét, đôi mắt vàng ánh lên vẻ chán nản.  

Trong khi lẽ ra đây phải là một trận chiến sinh tử, Norman lại nói như thể chẳng chút liên quan.  

Nếu cậu ta nghiêm túc, điều đó sẽ đáng sợ đến mức rùng mình; còn nếu là nói dối thì lại quá lộ liễu.  

Như mọi khi, Jim không thể nào hiểu được Norman thực sự đang nghĩ gì.  

Cậu chưa từng hiểu.  

“...E hèm. Dù sao trăng thì, nhiệm vụ của tôi là thu thập thông tin chi tiết về những sự kiện xảy ra trong tháng qua.”  

“Tôi đã nộp báo cáo cho chị gái mình rồi nên chắc chắn cậu đã đọc qua. Thậm chí chúng ta còn trò chuyện một cách thoải mái về nó trong phòng thí nghiệm của cậu nữa mà nhỉ? Sao lại nhắc nữa đấy?”  

“Tất nhiên lần này nhắc là vì lý do khác. Mà nói chung là cần thiết, hãy cứ coi đó như một bước xác nhận đi. Hay nếu muốn hoa mỹ hơn, một nghi lễ trưởng thành.”  

“…Và nếu tôi quyết định bơ cậu toàn tập thì sao?”  

Jim nở một nụ cười tươi rói, chậm rãi đưa tay lướt qua cổ mình.  

“Hiểu rồi.”  

“Nhìn coi nè, tôi có thể cố gắng làm việc cật lực để giữ mạng sống cho cậu đó! Nhưng trong trường hợp đó thì cậu sẽ thuộc về tôi! Thật ra… cũng khá là hay ho đấy nhỉ! Tôi có thể yêu cầu cậu làm đủ thứ chuyện!”  

“Rồi rồi, vào thẳng câu hỏi của cậu đi. Nhưng nếu cậu hài lòng thì tôi cũng sẽ có một câu hỏi cho cậu,” Norman đáp lại.  

“Ồ! Mà, cũng không vấn đề gì cả!”  

Jim mở tập tài liệu, lật qua từng trang cho đến khi dừng lại ở một trang đặc biệt. 

“Trước tiên này, tháng vừa rồi cậu và đám ‘Vô pháp’ của cậu đã quậy banh cành cả cái thành phố đúng chứ? Bốn vụ, bốn con quái vật. Vụ đầu tiên— một cái chết bí ẩn tại một dinh thự. Nhưng đến khi một ‘Vô pháp’ dính dáng vào thì lại chỉ đơn giản là một vụ án mạng mà thôi. Nhất là khi ‘Tear Drop’ đứng ra điều tra, chẳng thủ đoạn nào có thể qua mắt được cô ta luôn! Với cái vũ khí trong tay, cậu đã nhận định thế nào về vụ đó?”  

“À… nếu phải nói thì… có lẽ là tầm quan trọng của sự độc nhất?”  

“Không tệ chút nào!”  

Jim réo lên, sự phấn khích của cậu ta vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ.  

Dù là bắt cóc hay tra khảo, thái độ của Jim lại chẳng có chút gì là thù địch.  

Cậu ta như thể đang tán gẫu với một người bạn,  

chỉ có điều, chính việc đó lại khiến Norman cảm thấy cậu ta càng đáng sợ hơn.  

“Nào nào, kể tôi nghe đi. Một câu chuyện liên quan đến ‘Vô pháp’ đâu có phải bí ẩn gì ghê gớm. Có thể là hành động, giật gân, kinh dị, hay hoảng loạn quái vật chăng?”  

“Ừm… tôi nghĩ cậu không nên mong đợi quá. Thật sự thì chẳng phải thứ gì trong số đó cả.”  

Norman cảm thấy khá bối rối khi bị ép phải mô tả nó thuộc thể loại nào, cậu nghĩ rằng nếu nó rơi vào một trong những thể loại đó thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn.  

“Nhưng tôi phải đính chính lại một chuyện, Jim Adamworth.”  

“Tiếp đi, Norman Hamish.”  

Norman lựa lời cẩn thận.  

Tuy đã từng nói điều này trước đây, nhưng nếu cần thiết thì cậu luôn sẵn sàng nhắc lại.  

“Đây không phải câu chuyện về quái vật hay gì cả. Mà là câu chuyện về con người.” 

Bình luận (0)Facebook