Tôi và Xổ số và Chiếc nồi bóng tối
Độ dài 18,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:57:35
Vài ngày trước, chúng tôi đã có một đại hội thể thao.
Trong một trong các sự kiện thể thao đó, giải đấu bóng chày linh thú triệu hồi, chúng tôi đã thực sự đặt cược mạng sống của mình và chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng.
Vào lúc đó, Fukumura đã gục ngã vì cậu ấy bắt một cú pickoff từ Himeji; vào lúc đó, Fukumura đã bị đánh gục xuống đất sau cú đánh của cô Takahashi; sau đó, Fukumura lại bị đánh bởi cú đánh của cô Takahashi.
Sau khi hy sinh đồng đội của mình, chúng tôi cuối cùng cũng đã chiến thắng trận đấu.
Nhưng chiến thắng đó—đối với chúng tôi, lại là sự bắt đầu của một thử thách khác.
“Aki, cái gì đây?”
Trong phòng khách của nhà tôi, chị tôi chuyền gói hàng mà trường đã gửi đến cho tôi và bắt đầu thẩm vấn.
Tôi cố hết sức để không nhìn vào chị ấy và trả lời một cách nhẹ nhàng,
“…Đó là một vài quyển sách tham khảo hơi biến thái một chút.”
Thật là—đây lại là một kì thử thách lớn lao khác nữa.
“Chị hiểu rồi. Vậy thì, đây là gì?”
“…Đó là một quyển sách tham khảo mà hơi đáng xấu hổ một chút.”
“Chị hiểu. Và cái này?”
“…Đó là quyển sách tham khảo để cho em trở thành người lớn.”
Khi chúng tôi tiếp tục, khuôn mặt chị tôi bắt đầu thể hiện một nụ cười dịu dàng.
Với những người ngoài, có lẽ thì chị ấy trông thực sự rất bình tĩnh khi chị ấy vẫn ngồi yên, nhưng là người em trai, tôi biết rất rõ rằng đó là biểu hiện tấn công. Nếu tôi tiếp tục chọc giận chị ấy, mạng sống của tôi sẽ ngay lập tức bị kết thúc bởi chị ấy. Giờ là lúc cho một sự thay đổi trong sự may mắn rồi, tôi đoán thế?
“…”
Tôi hơi cân nhắc trong một lúc. Trong tình huống mà tôi cần phải ra một quyết định to lớn, tôi cần phải kiếm người để nói chuyện với. Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể có một ai đó mà tôi có thể nói chuyện với trong tình huống này…
‘Cậu có muốn lắng nghe lời khuyên của tôi trong việc như thế này không?’
Ôi trời? Chẳng phải đó là ác quỷ trong tim tôi sao? Đã lâu lắm rồi. Tôi cảm thấy không an toàn một chút vì ác quỷ là người hiện lên, nhưng chỉ cần tôi có thể nói chuyện với ai đó thì điều đó cũng không quan trọng—
‘Chờ một chút. Nếu cậu không muốn nói chuyện với ác quỷ, thì cậu có thể nói chuyện với thiên thần bên đây,’
Sooi!
‘Uoh! Thiên thần mà vừa mới xuất hiện đã bị đánh bay thẳng lên trời như là một chai PET!’
Thiên thần trong tim tôi, tôi nghĩ tôi đã bảo cậu đừng bao giờ xuất hiện một lần nữa mà.
‘Dù, dù gì thì, chị ấy thì đang cực kì tức giận ngay lúc này. Thế thì chúng ta cùng nghĩ qua một vài trường hợp để ngăn chặn việc kích động chị ấy thì sao?’
Tôi hiểu rồi. Điểm qua những tình huống mô phỏng để dự đoán những gì sẽ xảy ra. Đó là một ý kiến hay đấy.
“Aki, em có thứ gì muốn nói với chị không?”
Chị ấy hỏi tôi. Tôi nên trả lời sao đây? Tôi phải nghĩ thông suốt một cách cẩn thận.
Trường hợp 1: ‘Giả ngốc’
“Các thầy chắc nhầm rồi.”
“Thật sao?”
“Mn, em không hiểu tại sao em lại có những thứ đó.”
“Nhưng cái phiếu đi kèm với gói hàng có những dòng chữ ‘những thứ này là được tịch thu từ Yoshii Akihisa’.”
Không. Tôi không thể giả ngốc và nói rằng giáo viên đã viết sai trên tờ phiếu mà đi kèm với gói hàng được.
Trường hợp 2: ‘Thú nhận tội lỗi của mình’
“Em xin lỗi. Đó là lỗi của em.”
“Chị hiểu rồi.”
“Em thật sự xin lỗi.”
“Thế thì nghiến răng lại và chuẩn bị chết đi.”
Chị tôi không phải là người sẽ tha thứ cho người khác ngay lập tức sau khi nghe lời xin lỗi đâu.
Trường hợp 3: ‘Đổ lỗi cho Yuuji’
“Thật ra, đó đều là lỗi của Yuuji.”
“Chị hiểu.”
“Em đã bị gài.”
“Chị không muốn nghe những cái cớ của em.”
Vậy thì chị đừng có hỏi vào lúc đầu.
Cho dù tôi có giả ngốc, thú nhận tội lỗi hay đẩy tội cho Yuuji, có vẻ như tôi sẽ không thể thoát khỏi nanh vuốt ma quỉ của chị tôi. Nói cách khác, câu trả lời duy nhất mà cho phép tôi sống sót là thứ gì đó khác những câu trả lời này.
Được rồi, trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng lựa chọn thứ tư để trả lời câu hỏi của chị ấy.
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt chị tôi, hít thở sâu, và nói với chị ấy,
“Đó là lỗi của chị.”
‘Đẩy tất cả tội lỗi lên người mà đang tức giận bây giờ!?’
‘Đó là câu trả lời tệ hại nhất mà cậu có thể nghĩ đến.’
‘Cậu đang nghĩ cái gì thế? Làm sao mà cậu lại nghĩ đến câu trả lời này…’
Tôi chỉ vừa nhận ra rằng mình vừa chọn câu trả lời tồi tệ nhất có thể có. Mặc dù bị bị run khi tôi đối mặt với cuộc khủng hoảng mà chưa từng có bao giờ là chuyện bình thường, tôi vẫn không thể giấu nỗi kinh hoàng rằng tôi đã chọn câu trả lời tồi tệ nhất.
Nghĩ về cái hình phạt thể xác mà có thể xảy ra với tôi bất kì lúc nào, tôi trở nên hoảng sợ đến mức tôi không thể kiểm soát nổi sự run rẩy của mình—
“? Arre…?”
Bất ngờ thay, chị tôi không làm bất cứ điều gì thảm thương đối với tôi.
“Haa…thật là, em…”
Chị ấy nói điều đó và thở dài. À, có vẻ nhưng chị ấy sẵn lòng tha thứ tôi. Đây là cơ hội một trong một triệu lần. Hãy sữ dụng cơ hội này để xin lỗi một cách thành thật nào!
“Chà, chị ơi, em xin lỗi. Em có suy ngẫm về—”
“Quì và cúi đầu xuống trước đã.”
Tôi thú nhận rằng tôi đã sai. Chị ấy chẳng hề có chút ý định nào tha thứ cho tôi cả.
“Ơ…chị, chẳng phải câu nói thường thấy là ‘đến đây và ngồi xuống’ sao, đúng không? ‘Quỳ và cúi đầu xuống’ có vẻ nhưng hơi lạ ở đâu đó.”
“Chị sợ rằng chị không thể cưỡng lại việc hôn em khi em ngẩng đầu lên.”
“…”
Sàn nhà cảm thấy thật băng giá, thật lạnh lẽo, thật thoải mái làm sao.
“Aki, chị chưa bao giờ nói rằng em hoàn toàn không được đọc những cuốn sách đó.”
Chị ấy nhặt cuống sách tham khảo của tôi lên và nói,
“Chị chỉ đang nói rằng nếu em muốn đọc chúng, em chắc chắn phải chuẩn bị để chết.”
Tôi cho rằng điều đó có cùng ý nghĩa như ‘em hoàn toàn không được đọc chúng’.
“Thật là, đúng là không thể tránh khỏi khi con trai thì lại thích thú với những thứ đó, nhưng vẫn có giới hạn độ tuổi để đọc những thứ sách như thế. Em cần phải chờ cho đến khi em đủ lớn đề đọc. Em phải chịu đựng trước khi tới lúc đó.”
“Uu…chị à, chị quá nghiêm túc đấy…”
“Tất nhiên, chị không chỉ là chị của Aki, chị còn là người giám hộ của em.”
Vì chị ấy là chị và là người giám hộ, chị không nên nói những thứ như ‘hôn em’, đúng không?
“Dù gì thì, em đã hối lỗi về việc này chưa?”
“Vâng, em hoàn toàn hối lỗi với những việc đó.”
“Từ ngày hôm nay trở đi, em sẽ phải làm theo nhựng luật lệ của xã hội và chăm chỉ học như một học sinh ngoan, được chứ?”
“Vâng, em sẽ chăm chỉ học.”
“Em sẽ sống một cách sống khỏe mạnh và bình thường một cách có trật tự chứ?”
“Vâng, em sẽ sống một cách sống khỏe mạnh và bình thường một cách có trật tự.”
“Chị là người em yêu nhất trên thế giới này đúng không?”
“Không, không đến mức đó.”
“…”
“OW! ĐAU QUÁ! CHỊ…! MỘT CÚ VẢ THÌ THẬT SỰ…!”
“Nhưng em…thật là, rắc rối của Aki thì thật sự làm phiền chị đấy…”
“Không đúng. Em sẽ sống cuộc sống của em một cách nghiêm túc như là một học sinh ngoan.”
“Thật sao? Thế tại sao em lại muốn lấy lại những cuốn sách ero đó?”
“Ơ? Bởi vì chúng là những cuốn sách tham khảo.”
“…”
““OW! ĐAU QUÁ! CHỊ…! MỘT CÚ CÙI CHỎ VÀO MIỆNG THÌ QUÁ…!”
☆
“Đây, Aki. Giữ lấy cái này luôn.”
“Vâng…”
Vào một ngày thứ Bảy ấm áp và đầy nắng, vì những cuốn sách tham khảo (sách ero) của tôi đã bị phát hiện, tôi bị bắt đi cùng với chị tôi trong một chuyến đi mua sắm để làm người chạy việc thay cho hình phạt.
“Uu…nó thật sự rất nặng…”
“Nó sẽ không được xem là hình phạt nếu nó nhẹ.”
Mặc dù chúng tôi đang đi mua sắm, nhưng chị thì không mua những thứ mà con gái thích mua, như quần áo hay những vật trang sức nhỏ nhắn, mà lại là những thứ cần dùng hằng ngày và thiết bị điện. Vì thế, cái xe đẩy trước mặt tôi thì rất là nặng.
“Đúng thế, chị, tại sao chị là mua lò hấp?”
Tôi nhìn vào cái món đồ điện lớn nhất trong xe đẩy khi tôi hỏi chị tôi.
Chẳng phải chúng ta đã có một cái ở nhà rồi hay sao?
“Chị chỉ thích thiết kế bên ngoài của nó. Chị không định dùng nó để cho việc gì cả.”
Câu trả lời của chị thì thật sự làm tôi bối rối. Chị ấy chỉ thích thiết kế bên ngoài của nó? Người ta sẽ cố tình bỏ tiền ra để mua lò hấp sao? À, tôi hiểu rồi. Nói đến đó, tôi nghĩ chương trình TV mà tôi xem ngày hôm qua có giới thiệu một vài món ‘phô mai và gà nướng hấp một cách đơn giản và ngon’. Cách làm là để phô mai và cà chua xoay nhuyễn lên trên ức gà, hấp nó, và cuối cùng, thêm vào vài lá chanh hoặc nước chanh để tăng thêm hương vị…Đó thật sự là một món ăn đơn giản và ngon miệng.
“Chị đoán thế. Thiết kế bên ngoài thật sự rất đẹp.”
“Vâng, em cũng thích nó.”
Thật ra, món ăn đó chẳng cần đến nồi hấp để làm, vì cái lò vi sóng bình thường ở nhà của chúng tôi cũng đã có thể làm tốt công việc rồi…nhưng tôi đoán rằng tôi không nên nói với chị ấy. Thật hiếm khi chị ấy muốn nấu ăn.
Thấy chị làm việc hết sức như thế, tôi thực sự muốn mỉm cười, như ngay khi tôi đang nghĩ về việc đó, chị tôi đặt ngón tay phía dưới cằm mình và lẩm bẩm với bản thân trong khi đang cân nhắc.
“…Nguyên liệu cần có là lá chanh và phô mai, và…”
Vậy là chị ấy muốn mua nguyên liệu cho món gà và phô mai nướng. Những nguyên liệu được liệt kê trong chương trình là chanh, phô mai, nước cà chua và ức gà, bốn thứ—
“…Máu heo và ức gà…”
Uh oh. Người này chắc chắn đã nhầm lẫn máu heo cho nước cà chua.
“Erm, chà…chị nè…”
“…Chanh, phô mai, máu heo và ức gà…”
Chị tôi tiếp tục tập trung vào những nguyên liệu ấy khi phớt lờ hoàn toàn giọng của tôi. Thật là, cho dù chị ấy muốn nấu thứ gì đó và giấu tôi, ít ra thì chị ấy cũng nên ghi chú lại những nguyên liệu mà mình cần chứ.
“Chị nè!”
Tôi cố gọi chị tôi một lần nữa. Lần này, cuối cùng thì chị ấy cũng chú ý đến tôi.
“À, xin lỗi, chị đang nghĩ về vài thứ. Có việc gì sao?”
Chị tôi cố tình giả vờ như là không có gì sai cả.
Vì chị ấy muốn làm việc hết sức một mình, tôi nên giả vờ rằng không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, tôi phải tìm cách để nói cho chị ấy biết sự khác biệt giữa máu heo và nước cà chua.
“Hơi đột ngột, nhưng màu đỏ của nước sốt thịt là được làm từ nước cà chua. Chị biết điều đó chứ?”
“Nước cà chua?”
“Un, cái loại mà người ta luộc chính sau đó ép ra đấy.”
Đó chắc chắn không phải màu đỏ từ máu heo.
“Chị hiểu rồi. Chị thật sự đã có được một bài học ngày hôm nay đấy.”
“Ahaha, đó là bởi vì chị thiếu kiến thức trong việc nấu ăn.”
Tôi cười khi kết thúc chủ đề về thức ăn.
Tôi đã cho một gợi ý rồi, chị ấy sẽ nhận ra rằng màu đó từ món đó không phải từ máu heo mà là từ nước cà chua chứ?
“Để chị coi nào…nguyên liệu là chanh, phô mai, máu heo và—kéo cắt sắt.”
CHẾT TIỆT! GIỜ CHỊ ẤY LẠI NHẦM GIỮA ỨC GÀ CHO CÂY BẰNG KIM LOẠI BỞI VÌ SỰ CHÚ Ý CỦA CHỊ ẤY ĐÃ BỊ CHUYỂN HƯỚNG!
Chúng nghe giống với ức gà [1], nhưng chị tôi thì thật sự đáng sợ khi trộn thức ăn và kim loại với nhau. Có vẻ như tôi phải nhắc chị ấy trước đã.
“Và, và hơn nữa, chị nè…kéo cắt sắt là kim loại đấy. Chúng không phải là nguyên liệu.”
“Tất nhiên. Kéo cắt sắt được sử dụng để cắt những miếng kim loại hay dây bằng kim loại. Chúng chứa kim loại, nhưng khác với loại mà con người cần. Bên cạnh đó, những kim loại và con người cần lấy vào là sắt, kẽm, và magiê, và chúng không được hấp thụ trực tiếp bằng miệng.”
“U, un, đúng thế. Vì thế xin đừng coi kéo cắt sắt như là nguyên liệu .”
A…tôi đã chọn để nói quá nhiều vào lần này rồi. Giờ chị ấy sẽ chọn chanh, phô mai, nước cà chua và ức gà, đúng không…
“Để chị coi nào. Nguyên liệu là dao, thịt bò, máu heo và kéo cắt sắt…”
Hết rồi. Những thứ đó không thể được sử dụng để nấu phô mai và gà nướng, mà là một cảnh giết người không thể nào tin nổi!
“Chị nè…em, em muốn ăn gà cho bữa tối nay. Chúng ta có thể mua chanh, phô mai, nước cà chua và ức gà được chứ…”
“Chị không phiền, nhưng em định nấu gì với những nguyên liệu đó?”
Em thực sự muốn trả lại những lời đó tới chị đấy!
“Dù gì thì, chúng ta có thể đi đến siêu thị trước được chứ?”
“Được, nhưng trước khi chúng ta rời khỏi chỗ này, chị muốn ghé qua khu vực phần cứng đã.”
“Không cần thiết cho việc đó đâu. Chúng ta chắc chắn sẽ không cần sử dụng phần cứng như là nguyên liệu đâu.”
Tôi nắm chặt tay chị, đây cái xe đẩy cực kì nặng bằng một tay và hướng về quầy tính tiền.
Cho dù chị ấy thực sự là một kẻ ngốc trong việc nấu ăn, ít ra chị ấy cũng sẽ không bỏ phần cứng vào thức ăn…nhưng một chút an toàn thì cũng không hại gì. Bên cạnh đó, điều này liên quan một cách nặng nề đến với cuộc sống của tôi.
“Ồ đúng rồi, Aki. Một khi chúng ta mua sắm xong ở siêu thị , em có thể đi cùng chị mua một ít đồ lót được chứ?”
“Ơ…điều, điều đó thì có hơi…”
Mặc dù chúng tôi là người trong gia đình, nhưng tôi không thể đi theo chị ấy tới một tiệm bán đồ lót được! Không, bởi vì chúng tôi là người trong gia đình nên tôi không thể đi đến đó với chị ấy. Với người chị mà thiếu ý thức thông thường của tôi, tiện bán đồ lót thì có lẽ chỉ là một trong những điểm dừng trong chuyến đi mua sắm, nhưng với tôi, đó là một trò chơi vô cùng xấu hổ. Tôi không thể đồng ý chuyện đó cho dù thế nào đi nữa.
“Em không muốn đi sao?”
“Dù gì thì em cũng là con trai. Nếu không gấp, chị có thể tự mình đi, chi.”
“Xin lỗi, nhưng chị thật sự cần nó.”
“Hở? Thật sao?”
“Đúng, thật ra, trước khi chị đi tắm vào sáng này, chị đã đem tất cả đồ lót của mình đi giặt.”
Chị ấy giặt tất cả đồ lót trước khi đi tắm? Và giờ chị ấy cần mua vài cái một cách khẩn cấp. Đừng bảo tôi là đó là vì…
“Ch, chờ đã! Đừng nói em là, ở sau quần áo của chị—”
“Em đang nói về đồ lót sao? Nếu thế, thì chị chắc chắc—zchuu!”
“THẾ THÌ SAO!? CÁI GÌ ĐI SAU ‘CHẮC CHẮN’ CHỨ!?”
“Ara, cái đồng hồ báo thức này thật sự rất dễ thương.”
“EM KHÔNG QUAN TÂM CHUYỆN GÌ XẢY RA CHO CÁI ĐỒNG HỒ BÁO THỨC! NHANH TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA EM! CHỊ ‘ĐANG MẶC NÓ’ HAY LÀ ‘KHÔNG CÓ MẶC NÓ’!? EM PHẢI SỬ DỤNG CÂU TRẢ LỜI NÀY ĐỂ QUYẾT ĐỊNH XEM EM CÓ NÊN COI CHỊ CỦA MÌNH NHƯ LÀ MỘT TÊN BIẾN THÁI HAY KHÔNG!!”
Chị ơi, coi như là em năn nỉ chị đi. Xin hãy trả lời là ‘chị đang mặc nó’! Không thì em sẽ bị gắn cái mác đầy tội lỗi là ‘đứa em trai của một tên biến thái’ đấy!.
“Tất nhiên là chị ‘đã mặc nó trước đây’.”
“CÓ MỘT TÊN BIẾN THÁI ĐÂY NÀY!!!”
THÌ QUÁ KHỨ! TẠI SAO PHẢI LÀ THÌ QUÁ KHỨ CHỨ! THẬT TỐT LÀ GIỜ CHỊ ẤY ĐANG MẶC QUẦN DÀI, KHÔNG THÌ TÔI SẼ NGẤT ĐI RỒI NẾU CHỊ ẤY MẶC VÁY!
“Em thật là ồn ào quá đó, Aki. Em không cảm thấy chút xấu hổ nào sao?”
“KHÔNG! CHẲNG PHẢI CHỊ MỚI LÀ NGƯỜI CŨNG PHẢI CẢM THẤY XẤU HỔ VỀ THỨ GÌ KHÁC CÙNG VỚI EM SAO!?”
TÔI MUỐN CHẠY ĐI! CHẠY ĐI KHỎI CON NGƯỜI NÀY!
“Aki, chị chỉ đùa thôi.”
“Ơ…đùa?”
“Đúng. Vì gần đi chị đã la em rất nhiều, chị nghĩ chị nên đùa em một chút để làm dịu cảm xúc của em mà thôi.”
Chị tôi mỉm cười khi chị ấy nói điều đó. Đó là một trò đùa sao? Tôi thực sự không thể cười với trò đó…tôi gần như đã tin vào nó!
“Em sợ chứ?”
“Hơn cả sợ nữa, em nghĩ nó giống như cái cảm giác ‘vậy ra nó là như thế’…”
“Khiếm nhã làm sao. Chẳng phải chị đây sẽ là một người biến thái nếu em nói như thế sao?”
“Chữ ‘giống như’ thì không cần thiết đâu, nhưng giờ nó cũng không quan trọng nữa…”
Dù gì thì ít ra tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục mua sắm.
Sau khi mua mọi thứ tôi cần và thanh toán hóa đơn, người bán hàng đưa tôi một vài phiếu xổ số. Chúng là gì thế nhỉ?
“Chúng là phiếu sổ số trúng thưởng sao? Thật tuyệt, Aki.”
“À, vâng.”
Có vẻ như đây là lần kỉ niệm bảy năm khai trương của cửa hàng này, vì vậy tôi có thể có được những phiểu sổ xố trúng thưởng khi tôi mua một lượng hàng nhất định. Thật là, nó cảm thấy như là tôi đạt được thứ gì đó mà tôi thậm chí còn không biết tới vậy.
“Thế thì đi thử xem.”
“Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể rút trúng thứ gì đó.”
Sau khi để người bán hàng đặt những thứ của chúng tôi sang một bên để giữ an toàn, chị và tôi bước về khi vực sổ xố gần quầy tính tiền. Có khoảng mười người đang xếp hàng cho việc sổ xố, và người bán hàng đang mặc một trang phục lễ hội truyền thống đứng ở trước gian hàng sổ xố, la lên một cách tràn đầy năng lượng.
“Xin chúc mừng quý khách! Quý khách đã thắng giải tư ‘Số cây gậy sắt đáng giá đến 3000 yen!’
Tôi đoán rằng bất kì người bình thường nào mà thắng được giải này cũng nghĩ rằng họ chẳng trúng được gì cả.
“Quí khách thân mến, xin đừng thất vọng. Giải nhất ‘Số cây gậy sắt đáng giá đến 100,000 yen!’ và giải đặc biệt ‘Số cây gậy sắt đáng giá đến 500,000 yen!’ vẫn chưa được rút trúng!”
Chuyện gì với cửa hàng này thế này? Không có giải nào khác ngoại trừ gậy sắt sao? Bọn họ không kiểm tra khách hàng cần gì sao? Cho dù là một tên côn đồ ở vùng quê cũng chẳng cần nhiều gậy đến như thế, đúng không? Ngay khi tôi sẵn sàng để đi ra khỏi khu xếp hàng đợi rút số thì tôi chú ý đến những giải thưởng khác.
Giải năm: Vé đến biệt thự suối nước nóng Udzuki dành cho hai người.
Giải sáu: Phần hải sải cao cấp.
Giải bảy: Voucher mua sắm trị giá 10,000 yên.
Chẳng phải những giải này nên ở trên sao?
“Có vẻ như có rất nhiều giải thưởng.”
“Thật tuyệt nếu chúng ta có thể có được những voucher mua hàng đó trước khi chúng ta mua những thứ này.”
Chuyến đi đến biệt thự suối nước nóng được thiết kế như là giải thứ năm có vẻ như là giải lớn nhất. Nghĩ về việc đó, người khác mà trúng giải tư vừa cười một nụ cười gượng và rời đi mà không nhận giải thưởng.
“Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể rút trúng chuyến đi đến biệt thự suối nước nóng.”
“Đó nên dành cho cặp đôi thôi, đúng không?”
“Thật sao? Chị nghĩ rằng cũng ổn cho chị em chúng ta đến đó.”
Đi tắm suối nước nóng với chị ấy? Nghe có vẻ tốt đây. Đắm mình trong suối nước nóng, ăn thức ăn ngon, và đó sẽ rất tuyệt vời. Tôi cũng muốn đưa người chị làm việc chăm chỉ của mình đi suối nước nóng mỗi ngày.
“Đây là mấy tấm vé, chị.”
“Không. Aki, em có thế rút chúng hết đi. Chị sẽ chỉ đứng xem từ hàng bên cạnh.”
“Ơ? Như vậy ổn sao?”
“Un. Chị sẽ xem thôi.”
Vì chị ấy từ chối, mười lần rút thăm đều nằm trong tay tôi. Được rồi, tôi phải rút trúng giải năm cho dù thế nào đi chăng nữa!
Sau khi xếp hàng một lúc, người phía trước tôi rút được khăn giấy và rời đi. Giờ đến lượt tôi.
“Mời vị khách tiếp theo xin hãy bước lên~”
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Tôi đưa những tấm vé cho người phụ trách sổ xố, và để tay lên cần quay của hộp quay sổ xố.
“1, 2, 3…10 vé tất cả. Quý khách có thể rút mười lần.”
Tôi nhắm mắt lại và tập trung. Tôi rút đây!
Khăn giấy, khăn giấy, gậy sắt, khăn giấy, khăn giấy, khăn giấy, khăn giấy, gậy sắt, khăn giấy…
Cái quái gì thế! Thỉnh thoảng rút được giải tư làm cho tôi thực sự điên lên.
Đứng trước một chồng nhỏ khăn giấy (đương nhiên là tôi từ chối những cây gậy bằng kim loại), và hít thở sâu.
“Cơ hội cuối cùng…xem ta đây!”
Tôi quay mạnh cái hộp quay xổ số lần cuối cùng, và cái thùng phát ra âm thanh của những viên bi nhỏ va chạm vào nhau. Tôi quay mạnh, và thấy một viên bi nhỏ rớt ra từ cái lỗ. Ơ? Viên bi này sẽ là giải thưởng gì đây?
“Xin chúc mừng, quý khách thân mến! Quý khách đã thắng được giải sáu, một phần hải sản cao cấp!”
Người phụ trách lấy một cái chuông đặt cạnh hộp quay sổ xố và rung nó. ĐING! Ồ! Phần hải sản cao cấp! Giờ thì tôi vừa trúng được một giải thưởng lớn đấy!
“Phần hải sản cao cấp có thể được chuẩn bị cho quý khách ngay lập tức. Quý khác muốn mang về, hay để chúng tôi giao tận nhà cho quý khách.”
Người phụ trách cửa hàng hỏi tôi. Tôi nên làm gì đây?
Phần hải sản cao cấp trông khá nặng, và nếu có thể, tôi hi vọng rằng họ sẽ giao tận nhà cho tôi. Nhưng trong trường hợp đó, tôi phải đợi cho đến ngày mai mới nhận được nó. Thật hiếm khi chị tôi lại nghỉ ở nhà vào ngày mai. Nếu tôi mang nó về nhà vào hôm nay, tôi có thể chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho chị mình.
“Tôi sẽ mang nó về vậy.”
“Được thôi ạ.”
Tôi có ý định mượn thêm một chiếc xe đẩy từ họ để mang lò hấp trở lại. Giờ có thể sẽ phải mang luôn phần hải sản cao cấp về nhà.
“Wow, giải sáu thật sự là rất tốt.”
Một vị khác đang xem từ đằng ra phát ra âm thanh đó. Tôi hiểu rồi, vậy ra đó là mục tiêu của cửa hàng. Nếu những khách hàng đang xếp hàng và nhìn thấy danh sách giải thưởng, bọn ho sẽ cảm thấy giống như tôi. Nghĩ về những thứ vô dụng đó, tôi quăng mọi thứ mà chúng tôi vừa mua và xe đẩy và quay đi để rời khỏi cửa hàng.
☆
“Akihisa-kun?”
“Hửm?”
Trên đường về, tôi đang đấy chiếc xe đẩy tiến lên phía trước, nhưng có một người từ phía sau gọi tên tôi. Ai thế nhỉ?
“Ara, chẳng phải là Mizuki đó sao? Xin chào.”
“Xin chào, Akira-san, Akihisa-kun.”
“Chào cậu, Himeji.”
Tôi quay lại để nhìn, và đứng trước chúng tôi là Himeji, người mà đang toát ra một vẻ nữ tính với cái áo xanh chuối và váy của mình. Bộ quần áo thường trong rất thoải mái thì trông rất dễ thương trên người cậu ấy.
“Akihisa-kun, cậu ra ngoài để mua sắm vào hôm nay sao?”
“À, vâng.”
Cái xe đây tôi đang đẩy lúc này thì có một cái nồi hấp, một vài vật dụng cần thiết hằng ngày và một phần hải sản cao cấp vừa nãy. Nói đến nó, chúng tôi thật sự đã mua rất nhiều đồ ngày hôm nay.
“Wow…cậu đã mua rất nhiều thứ. Cậu định nấu một bữa tiệc hay sao?”
“Không, Aki vừa thắng một trò rút thăm may mắn.”
Chị tôi nói thế khi chỉ vào cái hộp xốp mà có đủ loại hải sản ở trong. Sau khi thấy quá nhiều thứ như thế, bất kì ai chắc chắn cũng nghĩ rằng có một lễ hội hay gì đó.
“Ồ đúng rồi, Mizuki, em đang đi đâu đấy?”
“Em đi mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối.”
Khi cậu ấy nói thế, Himeji giơ cái bịch mà cậu ấy đang cầm lên một chút. Đúng là thật sự giống Himeji khi chuẩn bị cả bịch riêng của mình khi đi mua đồ.
“Nói đến đây, em đảm nhiệm phần nấu ăn tối nay sao, Mizuki?”
“Vâng, em đảm nhiệm bữa tối, nhưng ba và mẹ em đã ra ngoài, vì vậy em chỉ làm phần cho riêng mình mà thôi.”
“Em sẽ ăn tối một mình sao, Mizuki? Cha mẹ em sẽ về trễ sao?”
“À, vâng. Họ đã đi để tham dự đám cưới của một người bạn ở xa, vì vậy họ sẽ về trễ.”
Nói đến đây, Himeji chỉ có thể trông chừng nhà một mình cho đến khi ba mẹ cậu ấy trở về. Tôi thường nghe thấy những tin tức xã hội đầy kinh hoàng gần đây, vì vậy thật đáng lo khi cô gái này trông nhà một mình.
Ngay khi tôi nghĩ về việc đó, chị tôi cũng có vẻ như có cùng ý nghĩ. Chị ấy hỏi Himeji.
“Mizuki, trong trường hợp đó, tại sao em không cùng ăn tối với bọn chị?”
“Ơ?”
Himeji không thể nào không chớp mắt được.
“Thật quá nguy hiểm khi một cô gái ở một mình. Làm sao mà chị có thể để em như thế sau khi đã biết được tình trạng của em.”
“Ơ? Nhưng điều đó…”
“Đi đi mà, Himeji. Tớ chỉ vừa ngẫu nhiên thắng được một phần hải sản cao cấp. Việc chị tớ và tớ ăn hết chúng là điều không thể nào.”
Đúng như mong đợi từ một phần từ được sử dụng cho rút thăm may mắn, phần hải sản cao cấp đó thật quá nhiều. Hải sản tươi thì không thể trữ được lâu. Thật tuyệt nếu Himeji có thể đến và giúp giải quyết hết thức ăn.
“Tớ sẽ cảm thấy phiền nếu như thế…”
“Không cần phải lo lắng đâu. Chị em tớ không cảm thấy phiền chút nào cả.”
“Đúng thế. Bọn chị không thể ăn hết nhiều hải sản như thế, vì vậy chỉ cần đến và phụ bọn chị ăn hết thôi.”
Chị tôi và tôi cố hết sức để thuyết phục Himeji, người mà đang từ chối chúng tôi,
“Thế, thí thì tớ không từ chối vậy…”
Giờ thì Himeji cuối cùng cũng gật đầu và đồng ý. Tốt, rất tốt. Thật hiếm khi có được nguyên liệu tốt. Nếu Himeji đến để thưởng thức thức ăn, thì đó sẽ là lí do tốt hơn nữa để tôi thể hiện kĩ năng của mình. Tôi phải làm cho thật tốt ngày hôm nay để nấu một bữa ngon lành cho chị và Himeji.
Đúng thế, đó là những gì tôi dự định.
“Chà, Akihisa-kun…”
“Hửm? Himeji, gì thế?”
“Vì tớ sẽ đến nhà cậu, thế thì, ít ra hãy để tớ chuẩn bị bữa tối cho tối nay.”
Nhưng tình hình thì lại phát triển theo chiều hướng xấu.
“Cậu, cậu đang nói gì thế, Himeji? Làm, làm, làm sao mà tớ có thể để khách làm điều đó được chứ?”
“Nhưng nếu tớ không làm thế, tớ thật sự cảm thấy rất phiền lòng…”
Nhưng nếu tớ để cậu chuẩn bị bữa tối, mạng sống của tớ sẽ bị đe dọa!
“Nghĩ về việc đó, cậu chắc chắn là không quen với các dụng cụ và thứ trong nhà tớ, vì thế có thể cậu sẽ vô tình bị thương đấy…tớ nghĩ tốt hơn là cứ để cho tớ—”
“Trong trường hợp đó, tớ sẽ mang dụng cụ của mình qua.”
“Không không không. Không cần phải rắc rối thế đâu. Tớ sẽ lo bữa tối nay cho.”
“Không, Akihisa-kun đã nấu cho bọn tớ khi chúng ta qua nhà của cậu để học nhóm. Vì vậy giờ là đến lượt tớ nấu.”
Himeji nghe có vẻ rất dịu dàng, nhưng không ai có thể lung chuyển ý chí của cậu ấy cả.
Ngay khi tôi đang điên lên vì việc này và đang tự hỏi mình rằng làm sao tôi có thể khuyên cậu ấy từ việc nấu ăn của cậu ấy—
“Được rồi, được rồi, hai đứa, thôi đi. Trong trường hợp đó…”
Chị tôi nói lên và chặn hai chúng tôi lại. Chị ấy có ý kiến nào hay sao?
“—Trong trường hợp đó, cả hai bên nên bước qua một bên. Bữa tối nay sẽ được chuẩn bị bởi Mizuki và chị. Sao nào?”
“ĐÓ LÀ TÌNH HUỐNG KHẢ DĨ TỒI TỆ NHẤT MÀ EM CÓ THỂ NGHĨ ĐẾN ĐẤY!!!”
CÒN CÓ THÊM MỘT ĐẦU BẾP GIẾT NGƯỜI Ờ ĐÂY NỮA!
Tôi nên nói gì bây giờ? Tình huống này thì hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi.
“Akira-san và tớ sẽ làm bữa tối sao? Trong trường hợp đó…”
Himeji không từ chối lời đề nghị của chị tôi. Tớ xin cậu ấy, Himeji! Cậu nên giữ lấy chính kiến của mình!
“Ch, chà, hai người…ý em không phải thế…”
“Thế nó đã được quyết định rồi, Mizuki, chị hi vọng sẽ được hỏi hỏi từ em sau.”
“Va,vâng. Em nhờ chị vậy, Akira-san.”
Không ổn rồi. Bọn họ chẳng nghe tôi chút nào cả.
“Tớ sẽ đi mua nguyên liệu giờ đây.”
“Á! Himeji, chờ đã!”
Himeji chưa bao giờ lắng nghe tôi khi tôi có ngăn cậu ấy cả, và nhanh chóng thay đến tiệm thuốc tây gần đó. ƠƠƠ! CHẲNG PHẢI CẬU ẤY ĐI MUA NGUYÊN LIỆU SAO!? TẠI SAO CẬU ẤY LẠI ĐI ĐẾN TIỆM THUỐC TÂY!? CHẲNG PHẢI ĐIỀU ĐÓ QUÁ LẠ SAO!?
“Được rồi, chị cũng nên mua một chút nguyên liệu đây.”
Sau khi nói điều đó, chị tôi đi đến của hàng. Đó thật là quá lạ! Tại sao những ý thức cơ bản của hai người đó trong ‘thức ăn’ lại hoàn toàn sai thế này?
“…”
Sau khi cả hai người bọn họ đều đi khỏi, tôi bị bỏ lại một mình cùng với chiếc xe đẩy.
Một sự kết hợp giữa Himeji và chị tôi…thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng tôi có thể ngăn họ lại.
Tâm trí tôi đột nhiên nhớ đến cái cảm giác kinh hãi khi mà tôi bị ép cho ăn cơm nắm của Himeji.
Cái cảnh phản bội của Yuuji và Muttsulini và nhồi thuốc độc vào trong miệng tôi nhá lên trong đầu tôi.
Tại sao tôi lại phải dính vào cái trải nghiệm đầy đau đớn này mà tôi đã trải qua rồi chứ? Tôi không nên là nạn nhân duy nhất, đến lúc cho Yuuji và Muttsulini chịu đau khổ rồi.
Sau khi suy nghĩ trong một lúc, tôi cuối cùng cũng đi đến một quyết định.
Trong trường hợp đó, ít nhất,
“Uu, điện thoại, điện thoại…”
Tôi lấy điện thoại từ trong túi và ra kiếm số điện thoại của tên bạn xấu của mình.
“Alo? Yuuji đó hả? Tớ vừa thắng một vài thứ ngon trong một cuộc rút thăm sổ xố, nhưng để tớ và chị tớ ăn hết chúng là điều không thể, vì vậy—”
Ít ra thì tôi cũng có thể kéo vài người kém may mắn cùng chết với mình. Bạn tốt là phải sống chết có nhau.
☆
“Akihisa, bọn tớ đến rồi đây~”
Giọng của Yuuji đến từ cái loa. Tôi thực sự cảm động rằng cậu ấy đến như là đã hứa.
“Chào mừng. Tất cả các cậu đều đến đây.”
Tôi mở cách cửa ở hàng lang và chào mừng mọi người. Khi cách cổng được mở ra, tôi thấy những người bạn tốt như thường lệ của mình, Yuuji, Hideyoshi và Muttsulini đang đứng ở trước cửa.
“Thật hiếm khi cậu có vài món ngon. Tớ cảm thấy hơi phiền vì chỉ đến để ăn thôi.”
“Nó cảm thấy như là hơi thiếu ý tứ so với tớ, nhưng tớ khá là vui khi thưởng thức một bát súp.”
“…Tớ mong được ăn đây.”
“Có quá nhiều ở đây, vì thế đó là một sự giúp đỡ rất lớn rằng các cậu có thể đến và giúp ăn hết chúng cùng với tớ.”
Cho dù có quá nhiều người, thì vẫn có đủ thức ăn. Bọn họ không cần bận tâm chút nào đâu.
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
“Đây cũng thế, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”
“…Xin lỗi.”
“Nào nào, nhanh vào nhà đi.”
Tôi nghiêng người qua một bên và để họ vào nhà, đặt tay tôi vào sau cánh cửa và đóng nó lại, và cũng không quên khóa nó lại.
“Mu? Sao thế? Cần thiết phải khóa của sao?”
“Ahaha, an ninh dạo này khá là tệ.”
Để thêm sự phòng ngừa, tôi móc dây xích trên cửa lại. Hành động này thì cực kì quan trọng, đủ để trì hoãn bọn họ đủ lâu khi bọn họ bỏ chạy.
“…Akihisa, tớ bắt đầu có cảm giác không tốt về việc này rồi đấy.”
Yuuji, người mà đang đứng ở cổng trước, có vẻ như do dự về việc cậu ấy có nên bước lên hay không.
“Đúng như mong đợi từ Yuuji, bản năng gốc của cậu vẫn sắc bén như thường.”
“Ý các cậu là gì hả, Akihisa và Yuuji? Chẳng phải chúng ta đến đây để thưởng thức bữa ăn hải sản sao? Không phải là chúng ta sẽ phải có vài món ăn độc hại—”
Khi Hideyoshi đang nói giữa chừng, cánh cửa dẫn vào phòng khách mở ra.
Người mà xuất hiện trước mặt chúng tôi là…
“À, Sakamoto-kun, Kinoshita-kun, Tsuchiya-kun, xin chào.”
Mặc một cái tạp dề, vị đầu bếp giết người, Himeji đang đứng đó.
“…UU!!”
“Cậu định chạy sao?”
Yuuji ngay lập tức quay người và cố chạy ra hành lang, nhưng đã đoán trước được việc này, tôi giơ chân lên, RẦM, và chống nó ở dưới thấp bức tường của cửa ra trước để chặn đường thoát của Yuuji.
“A, Akihisa, tên khốn.”
“Yuuji, giờ là chuyến đi một chiều xuống Địa Ngục. Đừng nghĩ rằng cậu có thể trốn thoát!”
Không ai sẽ nghĩ đến việc thoát khỏi chuyến đi xuống Địa Ngục này. Nếu chúng tôi muốn nguyền rủa, chúng tôi nên nguyền rủa những người mà đến đây một cách hào hứng, nghĩ về việc các cậu sẽ thưởng thức một bữa ăn ngon!
“A, Akihisa! Cậu không thấy rằng làm việc này với bạn của mình là quá độc ác sao!? Tớ đã lầm về cậu!”
“…(Gật đầu một cách điên cuồng)!”
Hideyoshi và Muttsuli trông buồn và giận. Đúng thế, mọi người ở đây đều biết đến sự kinh hoàng của món ăn Himeji nấu, vì thế họ có phản ứng như thế là có thể đoán trước được. Tuy nhiên…
“Được rồi, tớ hiểu. Mặc dù các cậu nói thế, các cậu không có ý định nhìn thấy tớ chịu đau khổ một mình, đúng không nào? Chẳng phải chúng ta là những người bạn sống chết có nhau sao?”
Tôi tin tưởng đám bạn này.
“Cậu có thể chết một mình đi!”
“Tớ không nghĩ bất bất kì ai làm việc này là bạn cả!”
“…Ác quỉ!”
Những người bạn mà hoàn toàn không thành thật, thật sự lại nói ra những lời chân thành như thế. Ngu ngốc làm sao. Cho dù bọn họ có nói thế, tôi phải đón lấy những cảm xúc thật sự mà con người không thể nào giấu hết.
(((Akihisa, bọn tớ sẽ giết cậu…)))
Các cậu sẽ chết cùng với tớ!
“Akihisa, tên khốn khiếp. Cậu đang nghĩ về việc trả thù cho tai nạn hồi đại hội thể thao, đúng không?”
“…Quá ghê tởm!”
“Chuyện đó thì không có liên quan gì đến tớ, đúng không?”
Thành thật mà nói, tôi đã do dự về việc có nên kéo Hideyoshi vào việc này hay không. Tuy nhiên, chúng tôi là nhóm bốn người với một mối quan hệ tuyệt vời với lẫn nhau. Tôi thực sự không thể loại trừ Hideyoshi ra được.
“Ara? Sakamoto, các em ở đây sao? Nhanh vào đi.”
Ngay khi tôi chuẩn bị cãi nhau với Yuuji và mọi người, chị tôi đến từ nhà bếp ra.
“Thật sự có quá nhiều hải sản, vì thế em đã gọi mọi người đến để giải quyết hết.”
“Ý kiến đó cũng không tồi đâu.”
Với nhiều người ăn thế này, khẩu phần của mỗi người sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu tình hình tốt đẹp, có lẽ tôi có thể cứu được cái mạng đáng quý của mình.
“Trong trường hợp đó, chúng ta nên gọi Minami, Shouko và Aiko qua cho bữa tối luôn chứ? Mọi người đã chơi cùng nhau ở vùng biển trước đây. Không quá tệ để mời bọn họ, đúng không nào?”
“Ơ? Em có thể sao”
Vì chị tôi đã nói rất nhiều lời độc ác trước đây, tôi nghĩ rằng chị ấy chắc sẽ rất giận nếu tôi gọi các bạn nữ đến, đặc biệt là từ khi tôi có những cuốn sách tham khảo bí mật mà đã bị tịch thu khỏi tôi. Tôi phải đặc biệt cẩn trọng trong lúc này.
“Em có thể. Sau khi thấy những hành động của Aki, chị nên…có lẽ chị đã giới hạn em quá nhiều và gây ra ảnh hưởng tiêu cực. Em có thể mời các bạn nữ đến nhà chơi miễn là chị có ở quanh đó.”
Ồ! Một kết quả vui vẻ mà không thể dự đoán trước được cho dù sau khi chị ấy đã tìm thấy nhiều cuốn sách tham khảo như thế. Thật tuyệt!
“Nhưng mạng sống của em sẽ gặp nguy hiểm nếu có bất kì hành động biến thái nào như tiếp xúc cơ thể hoặc nhìn trộm. Em phải nhớ kĩ điều đó.”
“Un, em có thể đoán được chuyện mà không cần chị nhắc em.”
Tất nhiên rồi, tôi biết rằng chị tôi sẽ không nói những thứ ngọt ngào như thế đâu.
“Yuuji, cậu có thể gọi Kirishima chứ?”
“À, tớ nhớ rằng cậy ấy nói cậu có có việc gì đó vào ngày hôm nay…”
“Tớ đã gọi Shouko-chan rồi. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ đến đây trong một lúc nữa.”
“Điều đó thật quá nhanh đấy, Himeji!”
Rồi, chúng tôi xác nhận rằng Minami và Kudou vẫn ổn. Giờ thì thành viên của chuyến đi biển hai ngày một đêm lại tập hợp lại chung với nhau nữa.
☆
“Nè, Akihisa, chúng ta làm gì bây giờ?”
“Cho dù cậu có hỏi tớ, tớ…”
Yuuji, người mà đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khác, hất cằm mình lên chỉ về phía nhà bếp. Tôi muốn bước vào nhà bếp để giám sát để ngăn chặn họ thêm bất cứ thứ gì đáng nghi vào thức ăn, những chị và Himeji đã đuổi tôi ra với lí do rằng ‘nhà bếp là chiến trường của phụ nữ’. Đó sẽ là một sự miêu tả đầy thích hợp nếu điều đó có thể sử dụng để đo số lượng thương vong.
“Chà, Akihisa-kun…”
“Hửm? Gì, gì thế, Himeji?”
Himeji thò đầu ra khỏi nhà bếp. Chuyện gì thế?
“Tớ đang kiếm một vài thứ…”
Vài thứ? À, tôi hiểu rồi. Vì đây là nhà bếp của một người khác, Himeji chắc không biết được vị trí của những dụng cụ hoặc gia vị ở đâu. Và bên cạnh đó, chị tôi thì không thường nấu ăn, vì thế tất nhiên là chị ấy cũng không biết.
“Được rồi, cậu đang kiếm gì nào?”
Tôi gật đầu và đứng dậy khi tôi chuẩn bị hướng vào nhà bếp. Cậu ấy muốn gì nhỉ? Một nồi đun hơi để hấp tôm hoặc hàu? Hay là một cái nồi lớn để đun nước súp—
“Thật ra…mình đang kiếm keo dán sắt.”
Vào lúc đó, định nghĩa về thức ăn đột nhiên sụp đổ từ gốc của nó.
“Không ổn rồi…tớ chắc chắn sẽ chết vào ngày hôm nay…”
“Chết tiệt…tớ vẫn còn rất nhiều điều mà tớ chưa làm xong…”
“…Tớ muốn sống. Sống lâu hơn một chút nữa!”
Nghe thấy những lời của Himeji, một bầu không khí như đám tang bắt đầu tụ lại xung quanh những người bạn xấu của tôi. Mọi người, đừng bỏ cuộc chứ! Giờ chúng ta đã biết đến sự hiện diện của keo dán sắt trong đó, chúng ta có thể tìm cách tránh thảm kịch này!
Vì vậy, tôi nói với Himeji bằng một giọng cảnh báo.
“Ch, chà…Himeji, tớ đoán rằng cậu biết rõ việc cậu có thể giết người nếu cậu bỏ keo dán sắt vào thức ăn. Nó thật sự rất nguy hiểm—”
“Cậu đang nói gì thế, Akihisa-kun? Chẳng phải sẽ rất tệ nếu như tớ cho keo dán sắt vào thức ăn sao?”
Himeji trông có vẻ bối rối khi cậu ấy trả lời. Ca,cái gì, vậy đó không phải để thêm vào thức ăn…
“Đúng, đúng thế. Sẽ rất tệ nếu cậu cho keo dán sắt vào thức ăn! Mọi người đều biết việc đó!”
“Vâng. Fufu, Akihisa-kun thì thật sự rất kì hoặc đấy.”
Thấy nụ cười đó của Himeji, bầu không khí như đám tang đó trong phòng khách biến mất một cách nhanh chóng. Thật tuyệt. Vì Himeji vẫn còn những ý thức thông thường như thế, sẽ không có vẫn đề gì, đúng không?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, và giờ, chỉ còn một chút nghi ngờ trong lòng tôi nữa thôi. Hừm? Trong trường hợp đó…
“Tại sao cậu lại cần keo dán sắt thế?”
“À, tớ muốn làm hải sản hầm theo kiểu Pháp, nhưng cái nồi áp suất lại bị thủng ngay giữa, vì thế—”
“““TỚ VỀ ĐÂY!!!”””
“ARGH! ĐỨNG LẠI ĐÓ ĐÃ! CÁC CẬU DÁM CHẠY SAO!”
Chết tiệt, những tên ngốc đó đang bỏ rơi tôi lại phía sau!!
Tôi đuổi theo sau họ để ngăn họ rời khỏi chuyến đi xuống Địa Ngục này. Tuy nhiên, Yuuji đã mở tung cách cửa và chuẩn bị chạy ra ngoài—
“…Tại sao cậu lại phải rời khỏi khi mình chỉ vừa mới đến?”
“UWAAAHHH!!! LÀM ƠN, SHOUKO! ĐỂ TÔI ĐI!”
Khoảnh khắc cậu ấy bước ra ngoài, Yuuji bị bắt và nắm chặt bởi Kirishima, người mà vừa mới đến.
“Kinoshita, Tsuchiya, các cậu đang đi đâu thế?”
“Muttsulin, cho dù tớ có ở đây, cậu cũng không cần phải xấu hổ đến mức phải rời khỏi, đúng không nào?”
Hideyoshi, và Muttsulini cũng bị chặn lại. Những tên ngốc, bỏ tôi lại và chạy trốn sao? Mọi việc không đơn giản như thế đâu.
“Minami, Kirishima, Kudou, xin chào mừng. Đây đây, nhanh vào đi.”
“““Thứ lỗi cho bọn tớ vì đã làm phiền.”””
Yuuji đã bị nắm lấy trong tay của Kirishima từ lâu rồi, và tôi nắm lấy tay của Hideyoshi và Muttsulini thật chặt và lôi họ vào nhà. Ba người mà bị mang vào nhà trông như thể những tù nhân mà thất bại trong việc vượt ngục của mình vậy.
“Aki, đây là một món quà lưu niệm.”
“…Mình có mang một thứ nhỏ từ nhà mình cho Akira.”
“Tớ cũng có mang vài thứ luôn.”
Các bạn nữ đều đem những món quà khác nhau. Thật ra, bọn họ không cần phải bỏ quá nhiều công sức như thế, nhưng trong tình huống này, bọn họ không quen với nơi này như Yuuji, người mà tôi đã quen cũng khá lâu.
“Tớ thật sự cảm kích các cậu đấy.”
Tôi cám ơn họ khi nhận những gói quà của họ. Bên cạnh trái cây như cam và bưởi chùm, Kirishima còn đưa cho tôi thứ gì đó trông như là một loại rượu nho cao cấp trong một cái hộp bằng gỗ. Tôi phải cẩn trọng không để Himeji hay Kirishima uống loại rượu này…
Mọi người bước vào phòng khách. Sẽ quá chật khi có nhiều người trong đó không nhỉ?
“A, mọi người đến rồi. Xin chào.”
“Chào mừng.”
Chị tôi và Himeji mời mọi người vào. Minami và những người còn lại chào bọn họ, và mọi người chọn ghế ngồi một cách ngẫu nhiên.
“Mizuki, cậu định là gì thế?”
Minami ngồi trên ghế sô pha và hỏi Himeji.
“Tớ muốn làm món hải sản hầm kiểu Pháp, nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Tớ thất bại một chút, vì vậy tớ phải làm nó lại một lần nữa…”
Himeji lẩm bẩm một cách buồn bã.
Ai mà lại nghĩ rằng cái ‘thất bại một chút’ mà Himeji vừa nói lại là sự phá hủy hoàn toàn cái nồi áp suất cơ chứ?
“Arre, Mizuki, đừng chán nản như thế. Mọi người đều có thể thất bại cả.”
“…Thất bại là mẹ thành công.”
“Tớ không thật sự hiểu về nấu ăn cho lắm, nhưng cậu chắc chắn có thể thành công vào lần sau.”
Những cô gái cổ vũ Himeji theo một cách đầy thấu hiểu. Tôi thật sự cũng muốn khuyến khích cậu ấy, nhưng tôi có thể sẽ gây nguy hiểm đến mạng sống của mình nếu tôi nói sai gì đó. Tôi đoán tốt nhất là coi chừng bản thân mình và giữ im lặng.
“Nhưng không còn thời giờ nữa. Làm sao mà chúng ta lại có thể chuẩn bị những thức ăn mà cần một thời gian dài để chuẩn bị chứ…”
Himeji nói trong hối tiếc. Vào lúc đó, Kudou nhìn quanh mọi người và đề xuất,
“Trong trường hợp đó, tại sao chúng ta lại không nấu lẩu?”
“Ơ? Cậu đang nói…là lẩu sao?”
Đúng. Chúng ta có quá nhiều người, vì vậy lẩu hải sản sẽ khá tốt. Không cần tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị thức ăn, và mọi người đều có thể thưởng thức nó. Vấn đề là—
“Lẩu? Tớ hiểu rồi, tớ sẽ chuẩn bị nó ngay bây giờ.”
Vấn đề là món lẩu đó sẽ được làm từ đôi tay của đầu bếp giết người.
“À, Himeji. Lẩu là món ruột của tớ, vì vậy hãy để nó cho—”
“Không, Sakamoto-kun, cậu và mọi người chỉ cần đợi để bắt đầu bữa ăn mà thôi!”
Lời đề nghị của Yuuji ngay lập tức bị bác bỏ.
“Nhưng, Himeji, cậu chỉ cần đun nước súp cho món lẩu là được rồi.”
“Tại sao Kinoshita-kun cũng nói điều đó vậy? Nước lẩu thì rất là quan trọng.”
Có vẻ như cậu ý đã nhất quyết chuẩn bị bữa tối dù cho có thế nào đi nữa vì cậu ấy không để cho chúng tôi giúp. Yuuji, Hideyoshi và Muttsulini bị đuổi ra khỏi nhà bếp bởi cậu ấy. Uu…giờ, chúng tôi làm gì đây…
“Thế chúng ta ăn dark hotpot thì sao?”
Vào lúc đó, chị tôi đột nhiên đưa ra lời đề nghị đầy bí ấn nảy theo một cách không suy nghĩ gì.
“Dark hotpot?”
“Đúng, chị nghe nói rằng trong các món lẩu, thì dark hotpot là loại tốt nhất.”
“Không, chị ơi, điều đó…”
Điều đó không đúng—ngay khi tôi chuẩn bị nói điều đó, tôi đột nhiên lại nghĩ,
Chờ đã…đó có thể là một ý kiến hay!
Cho dù chúng tôi có đứng lên và nói rằng chúng tôi có thể chuẩn bị món ăn trong một thời gian ngắn, Himeji sẽ cảm thấy rắc rối và sẽ khăng khăng việc nấu ăn. Miễn là Himeji còn ở xung quanh, thi nó sẽ vô ích cho dù chúng tôi có nấu món gì đi nữa.
Nhưng nó sẽ khác nếu là dark hotpot. Vù chúng tôi sẽ cho vào tất cả nguyên liệu gần đây, nó sẽ không liên quan đến việc giúp đỡ của Himeji. Nếu nó không liên quan đến kĩ năng nấu nướng của Himeji, cậu ấy không thể nào có thể tạo ra một món ăn nguy hiểm được. Có lẽ…có lẽ chúng tôi thực sự có thể trở về một cách an toàn!
Tôi bắn cái nhìn sang Yuuji, Hideyoshi và Muttsulini. Bọn họ có vẻ nhưng có cùng ý tưởng vì mọi người đều nhìn với một ánh mắt giống nhau. Cho dù thế nào đi nữa, chúng tôi phải làm món dark hotpot này là bữa tối dành cho hôm nay. Tuyệt! Thế thì nó đã được quyết định!
“Chà…Akira, dark hotpot thì có hơi khác so với món lẩu bình thường một chút…”
“Ý kiến đó hay đấy! Tớ nghĩ rằng dark hotpot là một lời đề nghị khá tốt đấy!”
“Đúng thế! Dark hotpot là lẩu giữa các món lẩu!
“…Dark hotpot là tốt nhất!”
“Đúng như mong đợi từ chị! Đó thật sự rất tuyệt!”
Chúng tôi la lên đồng ý và cố tình dập tắt giọng của Minami. Ăn dark hotpot chắc chắn là một lựa chọn chính xác cho ngày hôm nay. Đó không phải là ý định xấu của chúng tôi, mà đó cũng là cho lợi ích của mạng sống đầy quý giá của Minami luôn!
“Tớ cũng quan tâm đến món dark hotpot đấy, và tớ chưa từng thử nó trước đây.”
“...Mình cũng thế. Có vẻ như nó không phải là một ý kiến tồi khi thử nó.”
Kudou và Kirishima thêm vào. Hai cậu thật sự giúp rất nhiều đấy!
“À, nhưng nhà chúng ta không có bếp ga di động…”
Vào lúc đó, tôi cuối cùng cũng nhớ ra một chuyện quan trọng. Cái bếp ga di động của nhà tôi đã hỏng cách đây không lâu, và chúng tôi vẫn chưa mua cái mới từ dạo đó. Nhưng đây là tình huống giữa sống và chết. Có vẻ như tôi chỉ có thể hỏi chị tôi để mua một cái khác…
“Akihisa-kun, tớ có thể lấy cái bếp ga di động từ nhà tớ nếu cậu cần. Dù gì thì nhà tớ cũng gần đây.”
“Ơ? Thật sao?”
“Tất nhiên. Tớ cũng định mang vài thứ khác qua luôn, vì vậy tớ có thể đem tất cả chúng trong một chuyến đi thôi.”
Himeji đề nghị một cách vui vẻ. Trong trường hợp đó, tôi sẽ chỉ cần hỏi cậu ấy mang nó qua.
“Thế, trước khi Mizuki trở lại, tớ sẽ làm vài món khai vị. Aki, tớ có thể sử dụng những nguyên liệu đó chứ?”
“Mn, cậu có thể.”
Minami hỏi khi cậu ấy chỉ tay về cái hộp có rất nhiều hải sản ở trong. Đây là lời đề nghị mà tôi thực sự muốn đấy. Thật hiếm khi có nhiều nguyên liệu tốt, vì vậy sẽ rất lãng phí nếu sử dụng chúng cho món dark hotpot.
“…Trong trường hợp đó, mình cũng sẽ giúp.”
“Tớ cũng sẽ giúp~”
Sau khi Minami nói điều đó, Kirishima và Kudou theo sau. Tôi không biết kĩ năng nấu nướng của Kirishima như thế nào, nhưng vì Yuuji không ngăn cậu ấy lại, nên ít ra thì nó cũng không chết người. Kudou chắn chắn cũng sẽ không thêm bất cứ thứ gì lạ vào trong, vì vậy sẽ không có vẫn đề gì nếu giao nó cho bọn họ.
“Minami-chan, tớ có thể cần tốn một ít thời gian, vì thế nếu cậu cần làm gì đó, cậu có thể tự mình bắt đầu mà không có có tớ.”
“Vậy sao? Tớ hiểu rồi vậy.”
“Vậy tớ về đây.”
Sau khi Himeji nói điều đó với Minami, cậu ấy chạy ra cửa ra vào với vài bước ngắn.
“Chị sẽ chuẩn bị nước lẩu cho món dark hotpot vậy.”
“C,chị nè! Em sẽ đun nước lẩu sau cho, vì vậy chỉ cần ngồi đây và nghỉ một chút đi!”
Tôi tiếp tục cố ngăn chị tôi lại, người mà định bước vào nhà bếp.
Cuối cùng, Minami, Kirishima và Kudou bước vào nhà bếp. Himeji quay về nhà đề lấy vài món, và những người còn lại thì đang đợi sự hành quyết trong phòng khách.
☆
“Mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người đợi. Món khai vị đã xong.”
“…Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.”
Sau khi chúng tôi đợi trong phòng khách, Minami và Kirishima mang theo một cái đĩa lớn khi họ bước về phía chúng tôi. Món ăn khai vị nào mà họ đã chuẩn bị cho chúng tôi thế nhỉ?
“Vì có rượu nho, nên bọn tớ cố làm một đĩa hải sản ướp lạnh.”
“““WWOOOOHHH!!!”””
Cả cái đĩa được lấp đầy bởi cá tươi, và những miếng cá thì được bao xung quanh bởi những miếng rau xanh mọng nước. Còn có những hàng nước sốt tuyệt đẹp trên đó. Cá này là thứ mà tôi đã rút được từ rút thăm may mắn, đúng không nhỉ? Tôi nhớ rằng cá này thì không được cắt sẵn…
“Minami, cậu đã cắt miếng cá này sao?”
“Không, tớ phụ trach nước sốt và sắp xếp. Miếng cá được—”
“…Mình đã cắt nó.”
“Wow, vậy là Kirishima đã làm việc đó?”
Miếng cá được sắp xếp không hề thua kém món sashimi được bày bán ở ngoài, vì từng miếng nhỏ được cắt một cách hoàn hảo. Tôi chưa từng biết rằng Kirishima có thể nấu ăn được cả.
“…Bởi vì đây là một phần mà một người vợ phải học.”
Kirishima giải thích một cách ngượng ngùng.
Tôi hiểu rồi. Cậu ấy luôn mơ về việc làm vợ khi cậu ấy còn nhỏ, vì thế cậu ấy đã làm việc chăm chỉ để học cách trở thành một người vợ tốt. Kirishima thật sự làm việc rất chăm chỉ, và tận tâm một cách đầy nhiệt tình.
“Có sashimi, hàu hấp và salad hải sản đấy~!”
Rồi, Kudou dọn lên một đĩa lớn. Cái đĩa có hàu hấp còn vỏ và salad được trộn với tôm và mực.
“Nhưng rồi một lần nữa, tớ chỉ phụ trách phần rửa rau quả và sắp xếp món ăn~”
“Không không không, chỉ điều này thôi cũng đủ ấn tượng rồi.”
Có những món khai vị như thế trên bàn ăn. Thứ quan trọng nhất về việc ăn hải sản là độ tươi sống, và chúng tôi phải ăn thức ăn trước khi món ướp lạnh trở nên ấm lên.
“Chà, điều này hơi tệ cho Mizuki, nhưng chúng ta nên bắt đầu trước đi.”
Minami cởi tạp dề ra và sau đó ngồi lên tấm thảm. Kirishima và Kudou cũng đã tìm được chỗ ngồi cho mình.
“Chẳng phải chúng ta nên đợi Himeji sao?”
“Chúng ta có thể đợi cậu ấy…nhưng nếu chúng ta làm thế, Mizuki sẽ cảm thấy rắc rối khi cậu ấy bắt chúng ta phải đợi. Dù gì thì đó cũng là tính cách của cậu ấy.”
“Đúng thế. Himeji đã nói rằng ‘cậu có thể bắt đầu trước’ trước khi cậu ấy rời đi. Tớ nghĩ chúng ta nên làm theo những gì Minami nói.”
“Thế, tớ hơi có lỗi với Mizuki, nhưng hãy ăn nào.”
“Vậy thì hãy nâng ly chúc mừng trước đi. Chẳng phải Kirishima vừa cho chúng ta một chai rượu nho sao? Tại sao chị không mở nó ra và uống đi, chị?”
Tôi thực sự không hiểu lắm về rượu nhưng vì nó là rượu nho cùng với đá, nên nó thích hợp để đi kèm với những món này.
“Đúng thế, nhưng có hơi khó xử khi chỉ có một mình chị là người uống.”
“Không thể tránh được. Chúng em đều chưa đến tuổi.”
“Đúng. Tại sao chúng ta không thay rượu bằng nước ép?”
“À, Kinoshita, chờ chút đã! Bọn tớ vừa chuẩn bị một vài thức uống luôn này. Tớ sẽ mang chúng ra.”
Minami nói thế và đứng dậy. Nói đến điều đó, cậu ấy vừa mới mượn tôi một cái máy xay sinh tố. Vậy là cậu ấy muốn làm nước ép trái cây.
“Đây này. Đây là nước ép trái cây tươi tớ đặt biệt làm đấy.”
Minami lấy ra vài cốc nước ép trái cây từ nhà bếp. Chúng trông rất ngon. Bản thân Minami nói rằng cậu ấy không có tự tin trong việc nấu ăn, nhưng cậu ấy khá là giỏi việc đó, đúng không?
“Rồi, cạn ly!”
“““Cạn ly!”””
Sau khi mọi người đồng thanh nói ‘cạn ly’, tôi từ từ đưa cái ly đến miệng mình. Vị ngọt và chua của nước ép trái cây tươi chuẩn bị đến miệng tôi. Cái ly nước trái cây này chắc phải có nhiều loại trái cây trong đó, và tôi ngửi thấy có nhiều mùi hương khác nhau trong mũi mình. Thật hiếm khi có cơ hội uống nước trái cây vừa mới ép. Tôi phải tận hưởng cái này.
Nghiêng cái li, tôi húp một ngụm nước trái cây và đảo nó bằng lưỡi hai lần. Món nước trái cây tỏa ra một vị khá quan thuộc, nhưng nó là một vị mà tôi chưa bao giờ thử trước đây.
Một mùi vị nồng nàn với đủ cường độ.
“…”
Cái hương vị mãnh liệt này là…Tabasco.
“NÓNG! CAY QUÁ! CẬU CỐ TÌNH BẮT NẠT TỚ LÚC NÀY SAO!?”
Nó nóng đến mức tôi không thể không lăn ra sàn. Tại sao Minami lại phải làm điều độc ác như thế này!?
“Bởi vì tay tớ tự nhiên với tới Tabasco vào lúc mà tớ nghĩ đến Aki.”
“Cái gì? Vậy là thức uống của Minami là cái đặt biệt duy nhất sao.”
“Shimada thì nghĩ rất nhiều đến Akihisa.”
“…Việc tay cậu tự nhiên với đến đó là không thể tránh được.”
“Ý CẬU LÀ GÌ KHI NÓI KHÔNG THỂ TRÁNH ĐƯỢC! VÀ CÁI THỨ LÃNG MẠN CỦA CON GÀI NÀY THÌ CHẲNG DỄ THƯƠNG CHÚT NÀO!”
Tôi đã quá bất cẩn! Vậy là kẻ địch vào tối nay không chỉ là Himeji không!
Dù gì thì hãy lấy cho tôi thứ gì đó tôi có thể uống! Nhanh đưa tôi thứ gì đó tôi có thể uống!
“Yuuji! Đưa nó nước trái cây của cậu nào!”
“Không được đâu, Akihisa. Chẳng phải đó sẽ là nụ hôn gián tiếp nếu tớ để cậu uống nước trái cây của tớ sao?”
“Cậu đang nói cái gì bây giờ thế? Cậu chẳng quan tâm đến việc này trong quá khứ, đúng không?”
Tên khốn chết tiệt! Hắn ta chắn chắn đang vui lắm sau khi thấy tôi đau khổ như thế, đúng không?
“Th, thế, Muttsulini cũng được!”
“…Tớ từ chối.”
“Chờ chút đã! Muttsulini, chẳng phải gần đây cậu đang cố tình giữ khoảng cách với tớ sao!?”
Đó là một sự hiểu nhầm! Tôi chỉ đùa khi mà tôi nói rằng trông Muttsulini dễ thương trong trang phục nữ trong kì đại hội thể thao!
Còn Hideyoshi thì sao nào…nhưng điều này thật sự sẽ là một nụ hôn gián tiếp. Điều đó không được, Và tôi không thể uống thức uống của những bạn nữ khác.
“Aki, sao thế?”
Vào lúc đó, chị tôi nói với tôi bằng một giọng bình tĩnh như thường lệ. Chết tiệt! Tôi không quan tâm chị ấy là chị của tôi vào lúc này! Tôi đang đối mặt với việc khẩn cấp đây!
“Chị à, đưa cho em thứ gì đó để uống bây giờ đi!!”
“Thức uống? Chị hiểu rồi.”
Sau khi nói điều đó, chị tôi hớp một ngụm rượu trong tay mình. Không, đợi dã, chị lầm rồi! Em không kêu chị uống—ơ?
“KHÔÔÔNG!!!”
Chị tôi đột nhiên nắm lấy tay tôi và mắt chị ấy dần dần sát vào tôi. Chờ đã! Chị ấy định làm gì thế này!?
“(Nuốt) Chẳng phải em muốn uống sao?”
“EM KHÔNG BẢO CHỊ CHO EM UỐNG BẰNG MIỆNG CỦA MÌNH!!!”
Chị ấy đang nghĩ gì thế!? Chị ấy thật sự sẽ bắt tôi uống từ miệng của chị ấy nếu tôi không kháng cự sao?
“…Mình…mình hiểu rồi…cho uống bằng miệng…”
“Nè, Shouko, chờ đó đã! Đừng đổ Tobasco vào trong thức uống của tôi.”
Không thể làm được bất kì việc gì khác, tôi chỉ có thể rên rỉ khi tôi chạy vào nhà bếp, nuốt một ngụm đầy miệng nước sạch để rửa trôi cái vị Tabasco kinh hoàng đi. Thật là, Minami thật sự đã làm một việc kinh khủng! Giờ tôi không thể nếm được những món ăn trông ngon lành trên bàn kia!
Sau khi súc miệng vài lần, tôi lặng lẽ đợi cho hương vị mãnh liệt trong miệng phai đi. Vào lúc đó, Minami mang một cái ly đến khi cậu ấy bước đến tôi.
“Đây, Aki, đây là nước trái cây thực sự của cậu đấy.”
“Ơ? Ồ, cám ơn.”
Tôi nhận lấy cái ly Minami đưa cho tôi là rụt rè hớp một ngụm. Cái ly này chẳng có bất bì vị lạ nào ở trong, nó là nước ép trái cây với một vị ngọt cực ngon.
Minami nhìn tôi trong khi tôi tận hưởng hương vị trái cây, và nở một nụ cười đầy nghịch ngợm.
“Aki, cậu đã hối lỗi chưa?”
“Hửm? Cái gì?”
Hối lỗi? Tôi có làm gì xấu sao? Tôi không nhớ có làm bất kì điều gì với Minami…
“Thật là, tớ thật sự có thể nói từ nét mặt của cậu rằng cậu không hiểu tớ đang nói gì, đúng không?”
“Muu…xin lỗi.”
“Ôi chà, không phải là tính tế nhị một cách chậm chạm của Aki là thứ gì đó hiếm hoi. Thật là, tớ sẽ nói cậu biết vậy. Chuyện mà làm tớ giận là—”
Minami chỉ về phía tôi, hơi nâng ngực lên và bỉu môi.
“—Cậu thật sự lại mời Mizuki trước và không phải tớ!”
“Ơ?”
Bất ngờ thay, đó là chuyện mà Minami nói đến. Trong một lúc, tôi chỉ có thể phản ứng trong khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Cậu ấy nghĩ rằng tôi bỏ cậu ấy ngoài danh sách bạn tốt của tôi sao? Nhưng tôi không đặc biệt hỏi riêng Himeji. Tôi chỉ tình cờ gặp cậu ấy trên đường về nhà sau chuyến đi mua sắm thôi.
“Là vậy đấy. Thật sự không có gì. Hãy quay lại nào.”
“Ơ? À, ừ…cậu nói đúng.”
Gần đây, Minami có vẻ như sẽ nói thứ gì đó mà có ý nghĩa bí ẩn đằng sau nó. Tôi nên nói gì đây? Nó như thể…một vài lời mà sẽ làm tôi có một vài sự kì vọng nào đó…có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều rồi, tôi cho là thế?
Tôi nghĩ về việc đó khi tôi quay trở về phòng khác. Thấy tôi dàn dụa nước mắt, Yuuji không thể nhịn cười được.
“Akihisa, ly nước trái cây đặt biệt đó thì sao nào? Có vẻ như cậu khá là kích động đấy WWWAHHHH CAY QUÁ!!!”
Tuy nhiên, ngay khi Yuuji vừa nhấc ly của mình lên là hớp một ngụm, cậu ấy lập tức phun nước ra lại.
“…Yuuji, cậu có muốn uống phần của mình chứ?
“CH,CHẾT TIỆT, SHOUKO! CẬU VỪA ĐỔI LY NƯỚC CỦA TÔI VỚI AKIHISA SAO!?”
Làm tốt lắm, Kirishima!
“Thật là, tớ nói nè, tại sao các cậu lại luôn ồn ào như thế.”
“…Không bình tĩnh chút nào cả.”
“Nhưng tớ thích điều đó. Tớ thích nó, tớ thích việc này~”
Mặt khác, Hideyoshi, Muttsulini và Kudou đều đang xem. Kudou, lí do mà cậu rất vui là bởi vì cậu chỉ đang xem mà thôi. Những điều tệ hại thì vẫn chưa xảy đến cho cậu.
Tôi vui vẻ nhìn Yuuji chịu đau khổ khi cậu ấy lăn trên sàn trong vài phút và quay trở về chỗ ngồi của mình. Vào lúc đó, chị tôi với tay ra và nắm lấy tay áo của tôi.
“Aki, ngồi ở đây.”
“Ơ? Chị?”
Chết tiệt, chị ấy sẽ rầy tôi thêm một lần nữa sao? Tôi đã làm chị ấy giận vì làm ồn ào trước khi chúng ta bắt đầu sao?
“Aki, ngồi đây.”
Và rồi, tôi bị kéo xuống ngồi lên đùi chị bởi chị ấy…CHỜ ĐÃ!
“CÁI, CÁI TRÒ ĐÙA GÌ THẾ NÀY, CHỊ! EM ĐÃ LÀ HỌC SINH TRUNG HỌC. VIỆC CHỊ ÔM EM NHƯ THẾ THÌ…fuu…”
“Tốt, tốt, Aki là một đứa trẻ ngoan.”
Một khi tôi bị ôm bởi chị ây, tôi mất hết tất cả sức mạnh của mình.
“““…”””
Thấy tôi yếu đuối như thế, mọi người ở đây đều bàng hoành và không nói nên lời. Không, không phải như thế đâu! Mọi người, đừng nhìn tớ như thế! Tớ không có yêu chị mình đâu!!!
“Thức ăn thì ngon, và rượu cũng rất ngon.”
Phớt lờ cái nhìn của mọi người, chị tôi tiếp tục bỏ rượu và thức ăn vào miệng mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi đã không chú ý trong một lúc, nhưng sao mà chai đó chỉ cần phân nữa rượu…
“Chị nè, đừng bảo em là chị say rồi sao?”
“Nói đến nó, chị có lẽ say một chút.”
Không, không chỉ là ‘một chút’ không đâu. Cho dù đó là chị của tôi, chị ấy cũng không làm việc này trong tình trạng tỉnh táo trước mặt mọi người đâu. Chị ấy sẽ không làm cái điều ngu ngốc này nếu chị ấy không say đến một mức nào đó.
“Em lấy cho chị một cốc nước nha?”
“Chị hiểu, thật tuyệt.”
Tôi nhảy khỏi đùi của chị mình, đi vào nhà bếp để rót đầy một ly nước, và quay trở lại phòng khách.
“Chị nè, đây.”
“Cám ơn.”
Sau khi đưa cho cốc nước cho chị ấy, tôi chọn cái ghế ngồi xa nhất khỏi chị ấy và ngồi xuống một lần nữa, Tôi sẽ không thể chịu được điều này nếu chị ấy làm một thứ gì đó lố bịch trước mặt mọi người.
Pata (tiếng chị tôi đứng dậy từ ghế của mình)
Tatatatata (tiếng chị ấy bước về phía tôi)
Oumph (tiếng chị ấy ôm tôi)
“““…”””
Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt quan sát lạnh lùng.
Không ổn rồi…từ ngày mai trở đi, biệt danh của tôi sẽ trở thành ‘siscon’ mất.
“Xin lỗi, tớ đến trễ—Akihisa…kun?”
“Tớ xin lỗi, Himeji. Tớ hiểu rằng cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng xin hãy tưởng tượng rằng cậu không thấy gì cả.”
Himeji đã mang cái bếp ga di động đến, và mở to mắt mình ra trong cơn kinh hoành trong khoảnh khắc cậu ấy thấy tôi bị ôm bởi chị mình.
Cuối cùng, cho đến khi chị ấy ngủ, mọi người tiếp tục nhìn tôi, không nhìn đi chỗ khác.
☆
“Được rồi, đến lúc chuẩn bị nguyên liệu cho món lẩu rồi.”
Himeji đặt cái bếp ga di động mà cậu ấy mang từ nhà đến lên bàn.
Sau khi cất các món khai vị qua một bên, giờ đã đến lúc cho món ăn chính của bữa tôi nay—the dark hotpo.
Nhưng thường lệ, xin hãy để tôi giải thích luật của món dark hotpot này.
Bình thường, chúng tôi nên chuẩn bị nguyên liệu của chính mình và ném chúng vào, nhưng hôm nay chúng tôi không có nhiều thời gian. Vì thế, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả những nguyên liệu mà chúng tôi có ở nhà tôi. Ít ra thì cũng sẽ không có thứ gì chết người ở trong đó.
Nói cách khác, thứ duy nhất là gây nguy hiểm đến mạng sống của chúng tôi là—
“Ồ đúng rồi, tớ có mang theo một vài nguyên liệu cho món lẩu cùng với cái bếp ga đây☆”
—Thứ đáng sợ mà sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng chúng tôi thì ngay trước mặt chúng tôi đây.
Không được bất cẩn, phải tập trung hết sức. Trò chơi này ảnh hưởng đến cuộc sống của chính chúng tôi!
Himeji mìm cười khi cậu ấy mở một cái hộp 10 cm vuông hình chữ nhật ra. Đó là nguyên liệu (?) mà cậu ấy đang mang đến sao…
“Mọi người phải chọn một nguyên liệu và bỏ và trong nồi lẩu. Chúng ta chỉ cần đảm bảo là không để người khác thấy chúng ta bỏ gì vào, hiểu chứ?”
“…Un, sẽ chẳng thú vị đâu nếu ai đó thấy nó.”
“Hiểu rồi. Tớ sẽ bắt đầu vậy ~”
Sau khi nói điều đó, Kudou, người mà bỏ nguyên liệu đầu tiên vào nồi lẩu, bước vào nhà bếp. Sau cậu ấy là Minami và Kirishima.
“Tớ là người kế vậy.”
Trông Hideysoho có vẻ hơi lo lắng khi cậu ấy đứng dậy. Sau một lúc, cậu ấy cũng mang thứ gì đó về luôn.
“…Đến lượt tớ.”
Kế đến sẽ là Muttsulini và Yuuji. Bọn họ chọn nguyên liệu của mình trước khi quay về chỗ ngồi.
Và giờ, đến lượt của tôi.
“…Nó sẽ trở thành loại mùi vị nào nhỉ?”
“Nó có vẻ hơi đáng sợ đấy.”
“Thật sao? Tớ thì khá mong đến nó ~”
Khi các bạn nữ tiếp tục nói một cách vui vẻ mà không hiểu gì về tình hình cả, tôi quay lưng lại với những kẻ màn đang cảm thấy căng thẳng một cách bất thường, và bước về hướng nhà bếp.
“Để coi nào. Tôi nên chọn gì đây…”
Đúng trước cái chậu rửa chén, tôi cân nhắc một mình trong một lúc.
Giờ đây, chúng tôi phải đối mắt với cái dark hotpot, và hành động tôi nên chọn thực hiện thì quá đơn giản. Đó là tìm cách tống những nguyên liệu (?) mà Himeji cho vào, vào trong dạ dày của Yuuji hay Muttsulini, chỉ thế thôi. Một khi tôi làm điều đó, tôi có thể để mọi người khác sống sót.
“Nhưng chắc hẳn bọn họ cũng cảm thấy như tôi vậy.”
Cho dù đó là Yuuji hay Muttsulini hay thậm chí là Hideyoshi, bọn họ sẽ nghĩ về việc hi sinh người khác để bảo vệ mạng sống của chính mình. Bọn họ sẽ không cảm thấy hối tiếc việc bảo vệ mạng sống chính mình cho dù điều đó có nghĩa là hi sinh bạn bè của họ. Đó là bài học quan trọng mà chúng tôi đã học được khi bước đi trên con đường này.
“Được rồi, trước tiên…mình nên kiểm tra xem mọi người đã chọn gì.”
Mặc dù đó gần như là điều bí mật với những người khác, nhưng nếu những thứ có ở đây ngày hôm qua biến mất, tôi sẽ biết được mọi người chọn gì. Dù gì thì, hãy bắt đầu từ kệ vậy.
—Sau khi kiểm tra hết cái kệ, ở dưới chậu rửa chén, giá gia vị…hm, tôi hiểu rồi.
Những thứ mà biến mất là—
“BỌN HỌ TOÀN LÀ MỘT LŨ NGỐC!!!”
Bất ngờ thay, mọi người đều yêu thích vị cay rất nhiều, và tôi không thể không che đầu lại và la lên được.
Tại sao mọi người lại chọn Tabasco!? Không có gia vị nào khác để chọn sao? Cái thứ sở thích lạ lùng gì mà đi đun một nồi nước súp to dùng màu đỏ chứ!!!
“Akihisa-kun, sao thế?”
Nghe thấy tiếng kêu khủng khiếp của tôi, Himeji gọi vào từ phòng khách. Điều này thật tệ, nếu tôi hoảng sợ lúc này, tôi sẽ bị chiếu tướng bởi họ.
“Không gì cả. Tớ ổn mà.”
Sau khi hồi phục lại, tôi lấy lại suy nghĩ của mình và đứng trước tủ lạnh.
“Yuuji và những người còn lại chắc phải chọn thứ từ trong tủ lạnh…”
Tôi đoán người chọn Tabasco là Minami, Kirishima và Kudou. Bỏ Tabasco và trong một nồi dark hotpot thì sẽ làm ra một món nào đó cay và đầy đáng sợ. Bọn họ lại chọn một nguyên liệu đầy kinh hoàng như thế…nhiều khả năng là bọn họ không hiểu được cái món dark hotpot này cân nhắc giữa việc sống và chết, và đưa ra sự lựa chọn bình yên và bình thường như vậy. Về những người như Yuuji và tôi, người mà phải thường chịu đựng hàng hàng lớp lớp những món ăn giết người trong cuộc sống hằng ngày của mình, chúng tôi sẽ không làm điều đó. Về phần tại sao, đó là bởi vì cho dù chúng tôi có cho thêm Tabasco vào, chúng tôi cũng không thể cứu được mạng của chính mình. Những gã này chắc chắn đưa ra quyết định này với ý định bắt người nào khác ngoại trừ họ ăn nguyên liệu mà Himeji bỏ vào. Nếu tôi không cân nhắc điều đó, tôi chắc chắn sẽ không thể sống sót sau khi ăn cái dark hotpot này.
Tôi thở sâu và tới tay tới tay nắm cửa tủ lạnh, mở nó ra trong một lần. Để coi nào, những nguyên liệu nào có ít hơn trước đây nào?
“—Hành lá, củ cải và đậu phụ.”
Xem xét về phần nguyên liệu, chúng trông có vẻ như là một lựa chọn hợp lí, nhưng có ý định hãm hại người khác.
Về phần hành lá…tôi nhớ rằng có một tác dụng y học. Nói cách khác, người mà muốn dùng hành lá để bảo vệ mạng sống của chính mình. Cho dù đó là để cho an toàn, nếu điều gì đó thật sự xảy ra, người đó chỉ hi vọng vào khả năng chống độc của hành lá mang lại. Tôi hiểu rồi. Sự lựa chọn này cho thấy cho dù đó chỉ có 1% cơ hội, người đó chắc chắn sẽ cố hết sức để tăng cơ hội sống sót của mình. Từ sự lựa chọn mà không hề công kích chút nào cả, tôi đoán rằng Hideyoshi đã chọn hành lá.
Và giờ, hãy nghĩ về củ cải mà người khác đã đem đi. Nhìn vào trạng thái của cây dao thái rau củ và chậu rửa chén, có vẻ như chúng không có được đụng đến. Nói cách khác, củ cải mà đã bị lấy đi thì được ném thẳng vào trong đó với hình dạng tam giác vốn có nó. Tôi có ít hơn hai bó của cải trong nhà. Tình hình gì thế này? Làm sao mà tôi có thể sử dụng củ cải để cho mình sống nếu tôi chọn nó?
“Củ cải…không thái…hình tam giác…nếu tôi sử dụng nó…”
Tôi hiểu rồi! Người đó muốn sử dụng cạnh tam giác của củ cải để đưa nguyên liệu của Himeji bỏ vào sang cho người khác! Cân nhắc về việc nồi lẩu nằm ở vị trí trung tâm của cái bàn và ghế của mọi người, Himeji không thể nào với tay ra xa quá, mà phải bỏ nguyên liệu vào trước mặt mình. Giờ thì nguyên liệu sẽ trượt qua người nào đó bởi vì cái hình dạng tam giác. Người đó chắc nghĩ rằng chúng tôi, người mà là thành viên của lớp học nấu ăn giết người, sẽ chỉ cố hết sức để không chạm vào nguyên liệu đầy nguy hiểm của Himeji và chọn để gắp nguyên liệu của chính mình. Điều luật thứ hai đã khẳng định rõ ràng rằng bất cứ thứ gì chúng tôi gắp được bằng đũa của mình đều phải được ăn hết. Trong trường hợp đó, người nhắn muốn những thứ nguy hiểm thì được giải quyết bởi người khác. Người này…làm sao mà lại có thể nghĩ ra chiến thuật tấn công và đầy nguy hiểm như thế? Cái cách này sẽ chỉ gây hại đến chúng tôi, người mà biết đến sự ghê sợ của món ăn Himeji nấu, và cho phép người đó được sống sót. Người mà nghĩ ra cái kế hoạch này chắc chắn đang cười trong bụng.
Không may mắn thay,
“Cách suy nghĩ này thì thật qua ngây thơ…”
Nghĩ đến cái cách này thì thật quá ngây thơ, và ngu ngốc một cách quá đáng. Về phần tại sao nó ngu ngốc thì bởi vì chiến thuật này chỉ cân nhắc đến việc thứ Himeji bỏ vào trong nồi lầu là những thứ hình tròn.
Nhưng tôi ngờ rằng thậm đó có phải là vật thể rắn hay không. Chẳng phải Himeji vừa mới nói trước khi cậu ấy đi về lấy bếp ga sao? ‘Thứ quan trọng nhất trong nồi lẩu là nước lẩu’. Dựa trên tính kiên quyết của Himeji, nhiều khả năng là cậu ấy sẽ thêm vào dung dịch gì đó để trộn với mùi vị trong nước lẩu thay vì là thứ gì đó không ảnh hưởng đến nồi lẩu. Nói cách khác, thứ Himeji sẽ bỏ vào có thể là nguyên liệu cơ bản nào đó như là tảo bẹ để có thể được sử dụng cho nước lẩu. Tôi có thể hiểu ra điều đó từ cái hộp bảo quản mà cậu ấy mang từ nhà đến. Người mà nghĩ đến một tình huống sâu ở bề mặt thôi thì quá ư là ngây thơ…vì vậy củ cải không phải bị lấy đi bởi Yuuji. Suy đoán của tôi là Muttsulini đã chọn nó.
“Trong trường hợp đó, Yuuji đã chọn đậu hũ.”
Trong trường hợp đó, tôi biết được nguyên liệu mà kẻ thù lớn nhất của mình, Yuuji đã chọn. Một khi tôi biết được điều đó, tôi có thể hiểu được chiến thuật của cậu ấy một chút, và tôi có thể đoán được gã đó đang suy nghĩ cái gì.
“Trong trường hợp đó, mình sẽ chọn cái này.”
Tôi lấy thứ đó ra khỏi tủ lạnh và cắt nó vài lần với cây dao xắt rau củ.
Tiếp theo, tôi chỉ cần tìm một chỗ tốt để bỏ thứ này vào.
☆
Nồi lẩu phát ra tiếng ‘xì xì’ nghe có vẻ khá ngon miệng.
Cái bếp ga đặt giữa bàn có một cái nồi lớn trên nó. Không có gì ở trong cái nồi ngoại trừ tảo bẹ mà được dùng như là nền của nước lẩu. Tôi đoán…cái hương vị tuyệt vời nhất của cái nồi này là vào lúc này đây.
“Tớ tắt đèn bây giờ đây~”
Khi Himej nói điều đó, phụt, căn phòng trở nên tối om. Bên trong căn phòng mà các màn đã được kéo lại, chĩ còn ngọn lữa của cái bếp ga là đang nhẹ nhàng đung đưa. Một cuộc chiến chuẩn bị tung ra.
“Tớ sẽ bỏ nguyên liệu của mình vào trước ~”
Kudou nói bằng một giọng vui vẻ, và cùng lúc đó, cậu ấy bỏ thứ gì vào trong nồi lẩu mà phát ra tiếng ‘plop plop’ mà vang vọng khắp căn phòng. Bình thường, tôi nên nghĩ một cách lo lắng rằng ‘cậu ấy đã bỏ mochi [2] vào sao. Không , nó nghe như có vẻ là một thứ dung dịch, vì vậy nó là một thứ gì đó khác…’, nhưng hôm nay tôi không bận tâm. Bên cạnh đó, tôi còn thật sự vui mừng nếu đó là mochi.
“Tiếp theo đến lượt tớ.”
“…Mình cũng vậy…”
Rồi, đến lượt của Minami và Kirishima. Nhìn vào tình hình hiện giờ, thì chẳng có thứ gì lạ ở trong cái nồi cả. Tobasco? Nó không đáng sợ chút nào cho dù tôi có thấy nó được cho vào bao nhiêu lần đi nữa!
“Tiếp theo là đến lượt tớ cho vào.”
“…Tiếp theo đến tớ.”
Sau đó, Hideyoshi và Muttsulini hành động. Có vẻ như Hideyoshi đang cầm đũa khi cậu ấy bỏ hết thứ này đến thứ khác vào, và Muttsulini cũng lén lúc bỏ thứ gì khác vào trong nồi. Tôi đã đúng!
“Tớ tiếp theo.”
Sau đó Yuuji lấy ra thứ gì đó. Có vẻ như cậu ấy đang sắp xếp chúng thành hàng trong tay mình. Vì cậu ấy bỏ nó vào bằng tay mình, nhiều khả năng thứ mà cậu ấy chọn là đậu hũ. Tôi sẽ thắng lần này!
“Tớ sẽ bỏ thứ của tớ vào tiếp theo.”
Sau khi kiểm tra rằng Yuuji đã bỏ hết những nguyên liệu của mình và rút tay lại, tôi bỏ thứ tôi chọn vào trong nồi. Lí do mà tôi đợi cho đến lúc Yuuji hoàn toàn dừng lại là để tôi có thể đảm bảo rằng vị trí của những nguyên liệu không thể bị thay đổi bằng các cách của con người.
“Tớ là người cuối cùng.”
Nếu có thể, tôi thật sự muốn đóng nắp lại và coi nó như thể chưa từng xảy ra. Tôi đoán rằng những thành viên của lớp học nấu ăn giết người cũng nghĩ như thế. Nhưng cho dù chúng tôi có khác hay nài nỉ trong tim như thế nào đi nữa, Himeji cũng sẽ bỏ thứ cậu ấy chọn vào nồi một cách không thương tiếc gì.
Ploop, Ploop…
Nghe thấy âm thành đó, Himeji chắn hẳn đã chọn thứ gì đó giống như là chất lỏng hoặc thạch.
“…Un!”
Tôi có thể cảm thấy Muttsulini đông cứng người trong một khoảnh khắc. Đã quá trễ để hối hận rồi! Xuống Địa Ngục đi vì đã làm một việc thiếu thận trọng mà không suy nghĩ thông suốt!
“Được rồi. Giờ, hãy bật lữa lên và để nó sôi lên nào.”
Yuuji bật công tắc của cái bếp ga lên.
Chỉ có một ánh sáng nhỏ nhoi trong phòng, và thời gian im lặng lại đến.
Đúng như tôi đã dự kiến, Hideyoshi quan tâm về việc phòng ngự bản thân mình. Muttsulini đã thất bại. Vì vậy, chĩ Yuuji là kẻ thù còn lại.
Tôi nhìn ngọn lữa của cái nồi là lặp lại chiến thật của trận đánh trong đầu mình.
~Phần của Akihisa~
Yuuji chắc hẳn nghĩ như thế khi cậu ấy chọn đậu phụ. Một khi nguyên liệu mà Himeji bỏ vào hòa tan trong nước lẩu, nó sẽ đe dọa mạng sống của chúng tôi. Trong trường hợp đó, cậu ấy chỉ cần chặn dòng nước lẩu lại và để ai khác làm nạn nhân. Để hoàn thành nhiệm vụ đấy, cậu ấy cần sử dụng đậu phụ và chặn tôi và Himeji khỏi thức ăn của cậu ấy, tạo thành một khu hồ kín trong nồi. Kế hoạch của cậu ấy chắc chắn là đẩy chất độc qua tôi. Lí do cậu ấy lại khăng khăng về việc không để quá nhiều nước lẩu trong nồi là bởi vì cậu sợ rằng đậu phụ chín rồi sẽ nổi lên và tạo thành các khe hở.
Trong trường hợp đó, tôi sẽ sử dụng chiến thuật của chính Yuuji để chống lại cậu ấy!
Yuuji sẽ sử dụng đậu phụ để chặn kín tôi và Himeji. Bằng cách sử dụng thứ đó, một khi tôi bỏ nguyên liệu X này ngoài khu vực này, tôi có thể an tâm về sự an toàn của mình. Hơn nữa, tôi sẽ sử dụng konjac [3] và đậu phụ (thứ mà Yuuji bỏ vào) ở trước mặt cậu ấy để tạo thành một cái hồ khác. Đây là một biện pháp khác dành cho Yuuji.
Tất nhiên, nếu tôi làm diều đó, nước lẩu mà đổ vào khu vực của Yuuji sẽ chỉ là nước bình thường, và nó sẽ trở thành vô nghĩa. Nó sẽ kết thúc một khi cái nguyên liệu nguy hiểm đổ vào phần của tôi.
Vào lúc đó, tôi phải lợi dụng những luật lệ của món dark hotpot. Mặc dù mọi người chỉ có thể được chọn một nguyên liệu, nhưng vẫn còn có nguyên liệu khác trong nồi lẩu—tảo bẹ mà được sử dụng để đun nước lẩu.
Để cho nguyên liệu nguy hiểm rơi vào khu vực của Yuuji, tôi sẽ lấy những miếng tảo bẹ đã được đun nóng và cuộn tròn lên và đặt nó ở trước khu vực của Himeji. Với điều đó, nguyên liệu X (hình dạng thạch) sẽ đổ vào khu vực của Yuuji, và có thể ngăn người khác khỏi bị thương! Yuuji, tên ngốc! Tận hưởng việc bị mắc kẹt trong hàng phòng ngự mà cậu đã tạo nên đi!
Trong trận chiến sống còn này, người cuối cùng mà sẽ sống sót là—
~Phần của Yuuji~
Lừa được cậu rồi, tên ngốc kia! Tên khốn Akihisa, vậy là cậu ấy thực sự tạo ra một khu vực bị chặn kín bằng konjac đúng như tôi dự kiến. Cậu ấy thậm chí không nghĩ đến việc tại sao tôi lại chọn không chọn konjac mà lại chọn đậu phụ, thứ mà sẽ dễ dàng bị vỡ vụn, và tại sao tôi lại giữ im lặng cho dù những miếng tảo bẹ đều đã chín cả? Đó là bởi vì Akihisa không nghĩ gì đến việc đó cả vì thế tôi gọi cậu ấy là một tên ngốc!
Akihisa thì phụ trách nhà bếp, vì vậy cậu ấy sẽ biết rõ tôi chọn gì cho dù thế nào đi chăng nữa. Vì cậu ấy biết, nên cậu ấy chắc chắn sẽ làm việc gì đó với tôi, và bởi vì điều đó, tôi phải chiếu tướng ngược lại cậu ấy.
Đầu tiên, tôi để konjac lại, chọn đậu phụ, và chọt vài lỗ trong nó. Những miếng đậu phụ mà ngăn giữa Akihisa và tôi. Akihisa chắc hẳn nghĩ rằng đậu phụ thì nằm ngoài vùng an toàn và mất cảnh giác. Cậu ấy sẽ với đũa ra một cách tự nhiên và gắp lấy những thứ trước mặt mình mà không biết rằng bức tường đậu phụ có vài cái lỗ trên đó, và tôi chỉ cần gắp thức ăn ở ngoài khi vực của tôi và Akihisa mà thôi.
Trong trận chiến sống còn này, người cuối cùng mà sẽ sống sót là—
“—TÔI!”
“—TÔI!”
☆
Khi chúng tôi đợi cho nồi lẩu sôi, thời gian nhanh chóng trôi qua.
“Đến lúc rồi. Tắt lửa thôi.”
Sau một lúc, khi Yuuji nói thế, ngọn lửa của cái bếp ga phụt tắt, và căn phòng khách lại rơi vào bóng đêm một lần nữa.
“Cuối cùng cũng đến lúc…”
“…Mình rất lo lắng.”
“Tớ không biết vị nó sẽ ra loại gì nữa ~”
Mặc dù lo lắng, nhưng giọng của các bạn nữ vẫn đầy hy vọng.
“Thế hãy mở nó ra đi.”
Minami với tay và nắm lấy cái nắp nồi và mở nó ra. Vào lúc đó, hương vị cay của Tobasco tỏa ra không khí và xộc vào mũi chúng tôi.
““Ugh…””
Những bạn nữ cau mày khi dường như các cậu ấy ngửi được nó. This should be their just desserts.
“Rồi, trò chơi dark hotpot chính thức bắt đầu ngay bây giờ!”
“ĐƯỢC! ĂN NÀO!”
Để động viên bản thân mình, chúng tôi cố tình tăng âm lượng của giọng nói lên. Tôi đưa đũa vào trong để gắp thức ăn. Giờ là lúc quan trọng. Tôi phải cẩn thận không chọt đũa vào đậu phụ và konjac mà được sử dụng như là bức tường bảo vệ.
“Hừm, Akihisa, chúng ta đang đối mặt với dark hotpot, mà cậu lại khá là thoải mái đấy.”
“Nói đến nó, chẳng phải cậu cũng như vậy sao, Yuuji? Không có vẻ như là cậu biết cái định mệnh tàn khốc nào sẽ đổ lên đầu cậu cả?”
Tôi tiếp tục tìm thức ăn trong nồi lẩu khi chen với Yuuji. Fufufu, tên đại ngốc. Cậu nghĩ rằng cậu có thể sử dụng bức tường đậu phụ để bảo vệ cái mạng sống không có giá trị gì của mình sao? Phía trước bức tường konjac mà tớ đã tạo ra, cậu chỉ có thể cảm thấy những biên giới không có điểm chót của nỗi tuyệt vọng mà thôi!
Nghĩ đến việc cái vẻ mặt đầy đau đớn của Yuuji sẽ sớm hiện ra, đầu đũa của tôi chạm vào thứ gì đó. Đây phải là vùng ăn toàn, vì vậy hãy lấy nó nào.
“Akihisa, cậu thật sự ăn thứ đó sao?”
“Cậu cũng thế sao, Yuuji. Đừng hối hận vì đã gắp nó lên đấy.”
Khi chúng tôi quyết định được thức ăn của mình, Yuuji và tôi lại chọc nhau lần nữa. Tôi phải cầm đũa cho thật chặt để ngăn không cho thức ăn rơi ngược và nồi.
Coi chừng bản thân mình để không cho thức ăn rơi xuống, tôi định đưa nó vào một luôn. Sẵn sàng—
Tõm<-- Konjac bị ăn mòn.
““…””
…..............................................................................Cái gì?
Quá trình suy nghĩ của tôi đã bị chạm mạch.
Không không không, không thể nào. Có thứ gì đó sai rồi. Có lẽ bởi vì phòng khách thì quá tôi nên tôi không thể thấy rõ ràng được. Bên cạnh đó, cho dù thế nào đi chăng nữa, chuyện như thế là không thể nào!
Tôi quyết định giải vờ rằng không có chuyện gì xảy ra và nó miếng konjac vào lại trong nồi.
Fuu…tôi hít thở sâu và gắp thứ thức ăn vào trong tô mình một lần nữa bằng đôi đũa của tôi.
Tõm<-- Konjac bị ăn mòn.
““BỨC TƯỜNG PHÒNG NGỰ ĐẦY QUAN TRỌNG THỰC SỰ ĐÃ…!””
“Chuyện, chuyện gì vậy? Aki, Sakamoto? Tại sao các cậu lại la lên thế!?”
Trong giữa bóng đêm, tiếng la của Minami làm Yuuji và tôi hoảng sợ.
Tại sao konjac lại tan chảy chứ? Cái loại phản ứng hóa học nào đây? Đây chỉ là một nồi lẩu. Tại sao lại có phản ứng hóa học chứ!?
“Himeji đó thật sự đáng sợ! Vậy là những trò tiểu xảo của chúng ta không thể thắng cậu ấy…”
Bức tường phòng ngự thật sự đã bị phá hủy. Suy nghĩ của Himeji không thể nào đặt chung đẳng cấp với những trò trẻ con để sống sót của chúng tôi đươc! Cậu ấy không phải mà người mà chúng tôi có thể đối phó ngay từ lúc đầu rồi!
“Aki, chuyện gì thế?”
“Không…Minami, đừng nghĩ quá nhiều về việc đó…bọn tớ đã là người mà chuẩn bị được đem đi rồi…”
“Tớ nghiêm túc đấy! Chuyện gì thế?”
Không cần thiết cho Minami biết về việc này. Vào thời điểm này, đã quá trễ để hiểu rồi.
“Đ, được rồi, nếu cậu không muốn nói về nó, thế thì tớ sẽ…”
Ngay khi Minami chuẩn bị với đôi đũa của mình vào trong nồi—
“Shimada, chờ một chút đã.”
Yuuji nói để ngăng Minami lại, và rồi siết chặt các ngón tay lại với nhau và nói bằng một giọng cực kì nghiêm khắc.
“Cha của chúng ta ở trên Thiên Đường…”
“Cậu đang định diễn trò gì thế, Sakamoto!”
“Minami! Cậu phải thành tâm cầu nguyên luôn đi! Tớ không muốn thấy bạn mình chết chút nào cả!”
Hideyoshi và Muttsulini có vẻ như đã siết chặt tay mình khi họ lặng lẽ cầu nguyện. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy giống nhau.
“—Amen.”
““—Amen.””
Mọi người vẽ một chữ thập ở trước ngực mình. Giờ đã đến lúc cho sự phán quyết.
Dần dần quen với bóng tối trước mặt mình, tôi nhấc tô và đũa mình lên vào nhìn vào trong bóng tôi.
Một mùi cay nồng có thể được ngửi thấy qua khí nóng đang bốc lên. Chuyện gì thế? Mắt tôi có vẻ như bị đau ngay khi chúng chạm vào khí nóng tỏa ra từ cái nồi. Tôi không thể ngừng chảy nước mắt.
“A, Akihisa! Tại sao tớ cảm thấy khí nóng tỏa ra từ cái nồi thì có vẻ là màu tím!?”
“UWOOOAAHHH!! MẮT TỚ! MẮT TỚỚỚỚỚ!!”
“Bình tĩnh lại, Akihisa! Cậu sẽ tạo ra một tấn bi kịch nếu cậu vô tình lật úp cái nồi đầy!”
Yuuji kêu lên khi cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi.
Đúng là nếu tôi vô tình lật úp cái nồi, sự kinh hoành ở bên trong có thể đổ lên cơ thể con người và thậm chí có thể gây nên những hậu quả không thể hồi phục và đầy đáng sợ. Yuuji nói đúng. Thứ mà đáng ra không nên tồn tại thì đang ở trong cái nồi.
“Thật là, cậu đang chơi trò gì thế, Aki?”
“…Cậu thật quá ồn ào đấy.”
“Tại sao các cậu lại hay vui vẻ thế, Yoshii và mọi người~”
Những bạn nữ ở trong bàn chúng tôi thì không có vẻ như là nhận thấy được tình trạng bất thường mà đang xảy ra ở trên bàn. Không, không phải là như thế…
“Nếu cậu thấy khó khăn trong việc gắp đồ ăn bằng đũa, tại sao cậu không dùng một cái muỗng?”
Có lẽ biết về việc có đậu phụ và konjac lẫn trong thức ăn, nên Himeji đề nghị sử dụng một cái muỗng, và vì thế mọi người lại có một cái muỗng để múc thức ăn từ trong cái từ, và chúng tôi bắt đầu bước từng bước một lên cầu thang dẫn đến Thiên đường.
“…Mình ăn đây.”
Kirishima đưa tô mình lên mà húp một ngụm. Giờ, cậu ấy sẽ có loại phản ứng nào đây?
“…Vị thì không lạ như là mùi của nó.”
“SHOUKO! GIỌNG CỦA CẬU ĐANG LỌT THẲNG VÀO TAI TÔI! HỒN CẬU CÒN NẰM TRONG XÁC CHỨ!?”
Có vẻ như tôi thấy thứ gì đó trắng trắng ở đằng sau Kirisma. Đó thật là quá nguy hiểm!
“Đừng giỡn nữa, Aki! Tốt hơn là nên ăn bây giờ đi, đúng không nào? Tớ ăn đây!”
“Tớ cũng thế~”
Lần này, Minami và Kudou lại đặt vũ khí sinh học vào miệng của mình.
““AARRRRGGGGGHHHHHH!!!””
“Ơ!? Chẳng phải là lạ khi mà cậu la lên khi bỏ thức ăn vào miệng sao! Chẳng phải thường thì mọi người sẽ nghĩ rằng nó ‘ngon’ hay ‘tệ’ sao?”
Cả hai người bọn họ gục xuống bàn, không động đậy chút nào. Không ổn rồi, bọn họ đã bất tỉnh.
“Mi, Minami-chan!? Shouko-chan!? Aiko-chan!? Dậy đi.”
Himeji cuống cuồng gọi họ.
“Ugh…cái, cái quái gì. Cái hương vị thì quá…”
“…Vị đó không như thức ăn chút nào cả.”
“Cho, cho dù là cả tớ cũng không thể…”
Ba bạn nữ lắc đầu và từ từ ngồi dậy. Tuyệt, có vẻ như họ vẫn còn sống.
“Ugh…thật là, cái trải nghiệm đáng sợ này thật sự lại xảy ra với tớ…”
“…Đây là một trải nghiệm cận kề cái chết.”
“Đây là lần đầu tiên tớ thử một vị như thế~”
Minami và mọi người uống nước và rửa trôi đi cái vị chết chóc trong miệng họ.
Một khi họ bình tĩnh lại một chút—
“Được rồi, giờ đến lượt cậu ăn đấy, Muttsulini~”
Kudou nói thế.
“…Uu (lắc đầu một cách dữ dội)!”
Thấy đề tài đột nhiên chuyển về phía mình, Muttsulini hoảng loạn ngay lập tức. Rõ ràng là cậu ấy đã quá hoảng sợ sau khi thấy ba người bạn bất tỉnh cùng một lúc.
“Ahaha, cậu không cần phài hoảng sợ thế đâu, Muttsulini. Đây chẳng là gì cả.”
“…Nó chẳng là gì cả!”
“Nếu thật sự cần, tớ sẽ giúp cậu làm CPR☆!” [4]
“…Uu!”
“Vì thế nhanh ăn hết đi nào. Aaa~”
“…Uu (lắc đầu một cách dữ dội)!”
Kudou chuẩn bị đưa tô nước vào trong miệng Muttsulini, và bên cạnh tôi—
“…Yuuji, aaa~”
“ĐỪNG ĐÙA NỮA! TÔI KHÔNG ĂN ĐÂU! VÀ TÔI KHÔNG MUỐN CẬU LÀM CPR CHO TÔI CHO DÙ TÔI ĐÃ BẤT TỈNH!”
“…Không cần phải xấu hổ đâu, chúng ta đã hôn nhau trước đó rồi mà.”
“CẬU, CẬU ĐANG NÓI GÌ THẾ! ĐÓ CHỈ LÀ TRÊN TRÁN THÔI, NÓ KHÔNG TÍNH! VÀ ĐÓ LÀ BỞI VÌ CẬU BẮT TÔI LÀM THẾ NHƯ MÀ MỘT BẰNG CHỨNG CHO VIỆC XIN LỖI!”
“…Đừng nói nữa, aaa~”
Ngồi bên cạnh tôi, Yuuji đang cố hết sức để chống cự lại Kirishima. Dù gì thì, về cái tai nạn hôn hít mà tôi vừa được nghe, tôi sẽ hỏi rõ hơn về việc đó trong phiên toàn FFF của chúng tôi.
“Này, Aki…”
Bởi vì tôi cần phải tập trung vào sứ giả của thần chết đang tiến dần đến tôi.
“Aaa~”
Minami mang cái tô đến miệng của tôi. Chết tiệt…cậu ấy muốn tôi ngã xuống bất tĩnh vì cậu ấy đã nếm trải cái cảm giác đáng sợ của Địa Ngục đó sao!
“Đừng, đừng nói thế, Minami! Tớ vẫn chưa muốn chết!”
“Cậu đang nói gì thế!? Hy vọng rằng mình sẽ không bị liên lụy vào việc này sao? Tớ sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra đâu!”
“Cho dù cậu nói thế, tớ…”
“Đừng lằng nhắng nữa và mở miệng ra đi!”
Tôi cố vật lộn với Minami. Thấy cậu ấy như thế…cậu ấy nghĩ rằng những người mà bỏ nguyên liệu đáng kinh tởm vào nồi lẩu ra bọn nam chúng tôi sao? Đó là một sai lầm to lớn! Chúng tôi là người mà đang bảo vệ mọi người!
“Được rồi. Đây, aaa~”
Món ăn đầy đáng sợ và nguy hiểm đang từ từ đến miệng tôi. Sẽ rất tệ nếu cứ thế này!
“Không, chờ đã, nếu tớ bất tỉnh, cậu sẽ làm CPR cho tớ chứ, Minami?”
Tôi đã bất cẩn và để những lời đầy lố bịch như thế vọt ra khỏi miệng mình. Tôi chết chắc rồi! Mọi người đều đang lắp bắp , và thậm chí tôi…
Tôi vào vị trí khi sẵn sàng cho cú tấn công của Minami (hay đúng hơn là, làm nhục), nhưng điều mà tôi nhận được lại là một câu trả lời không ngờ đến.
“Ơ, chà, điều đó, tớ, tớ nên nói thế nào nhỉ.”
Thật lạ? Trong Minami khá là hoảng loạn. À, tôi hiểu rồi! Đã có một chút hiểu nhầm giữa tôi và Minami trước đây.
Nghị về việc đó thì thật là khó xử, tôi không thể nói gì khi tôi cứ ngồi yên đó một cách yên lặng và ngây người ra.
Vào lúc nó, Minami ngượng ngùng nói,
“…Ch, chà…nếu…nếu Aki mong muốn thế…”
Hửm? Nếu tôi mong muốn thế?
“—Ch, cho dù cậu không bị đánh bất tỉnh, tớ có thể…”
“Ơ!? Minami, cậu đang nói gì thế?”
Chờ đã! Hãy đễ tôi bình tĩnh lại trước đã. Nếu tôi cảm thấy phấn khởi lúc này đây, thì tôi sẽ mất tất cả những đầu mối quan trọng. CPR…đúng thế. Minami chưa bao giờ nói rằng cậu ấy sẽ làm miệng chạm miệng cả. Có lẽ cậu ấy sẽ lật người tôi lại khi tôi bất tỉnh và dậm mạnh lên lưng của tôi…
“M, Minami-chan thật quá lén lút! Cậu đang ăn gian đấy!”
“Đây, Aki, mở lớn ra. Aaa~”
“UGH!”
Ngay khi tôi đang suy nghĩ, Minami nhanh chóng dồn nước lẩu vào trong miệng tôi với một tốc độ ánh sáng. Chết tiệt, cậu ấy bắt được tôi rồi!
“Đây, Muttsulini, ăn chút đi.”
“…U…gu…!”
“…Yuuji, mở miệng rộng ra nào.”
“UGH!”
Những người bạn mà cách không xa đó của tôi có vẻ như họ bị ép mở miệng mình ra, và họ cũng có thứ gì nhồi vào trong miệng mình vậy.
Cậu ấy bắt được tôi rồi…ý, ý thức của tôi…
“Nè…Minami-chan, hãy chơi oẳn tù tì đi. Người thắng sẽ làm CPR cho Akihisa-kun…”
“Kh, không được đâu. Aki chỉ hỏi tớ mà thôi. Câu đã nghe rồi mà.”
“Quá lén lút…Minami-chan, chẳng phải cậu đã hôn Akihisa-kun trước đây rồi sao…”
Không ổn rồi…ý thức của tôi…
“…Yuuji, giờ đến lượt mình cứu cậu.”
“Muttsulini. Vị của cái dark hotpot thì thế nào?”
Ý thức của tôi…
—Không có phai đi.
“Thật lạ? Tớ hoàn toàn không sao cả.”
“Cái quái gì thế. Tất cả chúng ta đều ổn.”
“…Tớ cũng cảm thấy ổn.”
“Hừm? đúng thế. Cái lẩu này thì cay, nhưng thậm chí là tớ cũng không cảm thấy nó chết người.”
Yuuji và Muttsulini, người mà bị ép ăn dark hotpot này, và Hideyoshi, người mà tự mình ăn, có vẻ nhưng đều ổn mà không có chút bất thường nào. Cái quái gì thế. Chúng tôi đã hoảng sợ cho không gì cả sao?
“Tớ hiểu rồi. Vậy là chúng ta đã phát triển một vài sự đề kháng mà không biết gì?”
“Bên cạnh đó, chúng ta đã có đủ loại thứ đáng sợ bị nhồi vào miệng chúng ta rồi.”
“…Thật là một cảm giác phức tạp.”
Tôi múc một muỗng nước súp đỏ trong, và có một vài miếng đậu phụ và konjac mà bị trộn cùng với nhau, cùng với Tabasco, và rồi ăn với củ cải và hành lá ở trong. Nhờ vào mọi người bỏ thêm đồ vào nồi lẩu mà cái nguyên liệu đáng sợ của Himeji đã bị yếu đi nhiều.
Đẳng cấp nấu ăn này có thể được coi là dễ thương. Nó chỉ là một vài sự tê ở lưỡi và tay chân thôi.
“Tại,tại sao các cậu đều ổn? Vị của món lẩu này thì cực kì đang sợ!”
“…Mình không thể hiểu chút nào cả.”
“Yoshii, các cậu có vấn đề về vị giác sao?”
Thấy tất cả chúng tôi đều bình an ở đây, Minami và mọi người đều kinh ngạc và choáng váng.
☆
“Arre? Mọi người đi đâu hết rồi?”
“Chị dậy rồi chứ, chị? Đã khá trễ rồi,và mọi người đều đã về nhà.”
Sau bữa ăn dark hotpot, tôi đang rửa chén trong bếp khi chị tôi, người mà đang ngủ ở phòng khác, bước đến. Thành thật mà nói, tôi không người rằng chị ấy lại ngủ sâu như thế bởi vì chị ấy say. Vì ba mẹ tôi có thể uống rất nhiều, tôi nghĩ rằng tửu lượng chị ấy cũng không quá tệ…có lẽ bởi vì gần đây chị ấy bị bệnh?
“Akira-san, chị dậy rồi sao? Đầu chị có đau không?”
“Cám ơn, Mizuki. Rượu đã tan hết rồi. Chị ổn.”
Himeji, người mà ở lại cùng với tôi để rửa bát đĩa, rót một cốc nước và đưa nó cho chị tôi. Sau khi uống nó, chị ấy quay sang Himeji.
“Nói đến đây, em không về nhà khi mà đã trễ thế này thì có ổn không, Mizuki? Ba mẹ em không lo lắng sao?”
“Ổn mà. Nhà em thì gần đây, và ba mẹ em vẫn chưa về, vì vậy em không phải lo về giờ giấc.”
Ngay khi Himeji dăng chuẩn bị với tay tới cái ly trống không mà chị tôi vừa uống—
Prrr!! Prrr!!
Tiếng chuông điện thoại có thể được nghe thấy từ túi cậu ấy.
“À, xin lỗi. Có vẻ như đó là cuộc gọi của em. Hãy để em nghe máy một chút.”
Himeji nhẹ nhàng gật đàu, và rồi quay đi để nhấc máy lên.
“Alo alo? Mẹ, buổi lễ đám cưới thì thế nào ạ? Con sao? Con vẫn khỏe—ơ? Vậy, vậy là thế sao. Mẹ ổn chứ? Vâng vâng…”
Himeji có vẻ như bàng hoàng khi cậu ấy nâng cao giọng lên một chút. Chuyện gì thế? Từ giọng của cậu ấy, có ai đó vừa gặp tai nạn hay sao?
“Thật sao? Không, mẹ đừng lo, con sẽ ổn. Vâng, vâng, thật đấy…thật hiếm khi. Mẹ vẫn vô tư như thường…được rồi, con hiểu. Vậy thế đi.”
Sau khi gác điện thoại xuống, Himeji quay lại. Có vẻ như cuộc gọi vừa rồi không phải là một vài tin tức tốt lành gì…
“Himeji, chuyện gì thế?”
“À, không có gì. Chỉ là ba mẹ tớ không thể về ngay lập tức thôi.”
“Ơ? Vậy sao? Chuyện gì xảy ra với họ vậy?”
“Tớ nghe rằng có một cuộc đình công ở sân bay, và máy bay thì không thể cất cánh…”
“Chuyến bay bị hoãn…Aki, em có thể bật TV lên được chứ.”
“Vâng, hiểu rồi.”
Tôi làm theo những gì chị tôi bảo và bật TV trong phòng khách lên, chuyển kênh, và tìm thấy một kênh cung cấp thông tin trực tiếp từ nước ngoài.
“Nakanishi, điều này có nghĩa rằng sân bay không thể sử dụng được, đúng không?”
“Vâng. Khi các nhân viên trong sân bay đều không vui vẻ gì, bọn họ đều phản đối để cho một điều kiện làm việc tốt hơn. Có vẻ như sân bay sẽ không thể hoạt động một cách bình thường trong lúc này, nhưng không nên có lo ngại gì về cuộc bạo động này cả.”
Màn hình hiển thị các khách du lịch, người kinh ngạc rằng họ không thể rời khỏi nước đó và các công nhân thì đang giơ cao băng-rôn của họ để phản đối.
“Có phải là nước đó không?”
“Vâng. Ba mẹ tớ thì tham dự đám cưới của một người bạn cũ…”
Himeji đã nói rằng ba mẹ cậu ấy ra ngoài cho một bữa tiệc. Vậy là họ đã ra nước ngoài.
“Nhưng ít ra thì nó trông cũng chẳng có nguy hiểm. An ninh của quốc gia đó thì khá là tốt.”
Chị tôi nói thế khi chị ấy xem tin tức. Thật sao? Thật tuyệt khi an ninh thì tốt. Điều này có thể là điều tốt nhất trong lúc này.
“Vâng. Mẹ thậm chí còn bảo ra ‘đó là một cơ hội hiếm có, vì vậy trước khi sân bay bắt đầu hoạt động lại, mẹ sẽ đi ngắm cảnh với ba con’.”
“Ahaha, mẹ của Himeji thì thật sự rất là lạc quan đấy.”
“Mẹ thật đúng là một người vô tư…”
Trong trường hợp đó, bọn họ chỉ có thể đơi cho đến khi cuộc đình công chấm dứt. Thật tốt là ba mẹ của Himeji vẫn ổn.
Trong trường hợp đó, vấn đề lúc này là—
“Mizuki, em định làm gì đây?”
“Chà, em không thể làm gì khi ở Nhật bản cả…vì vậy em chỉ có thể đợi họ trở về. Nhưng tất cả các chuyến bay đều bị hủy. Em không biết khi nào họ sẽ trở về cả.”
“À, không phải thế, Himeji. Chị tớ không phải đang hỏi chuyện đó.”
“???”
“Mizuki, em sẽ ở một mình cho đến khi ba mẹ em trở lại sao?”
“À, vâng. Em sẽ ở một mình trong nhà trong suốt thời gian đó.”
Himeji phải sống một mình. Đó thì hơi, không, rất là đáng lo…quá không an toan cho một cô gái ở tuổi này ở một mình, đặc biệt là an ninh gần đây khá tệ hại…
Ngay khi tôi đang suy nghĩ về việc nên làm gì.
“Thế thì em chuyển sang nhà bọn chị trước đã, cho đến khi ba mẹ em quay lại thì sao?”
Chị tôi đột nhiên hỏi.Ơ? EEEEHHHHHH!!!???
(Ch, chờ một chút đã, chị! Thật sự có thể được sao?)
Tôi cuống cuồng túm lấy vai chị và thì thầm với chị ấy. Tất nhiên, tôi muốn để Himeji chuyển qua sống với chúng tôi trong lúc này sau khi biết được tình trạng của cậu ấy—nhưng tôi chưa bao giờ ngờ rằng chị tôi lại nói điều đó. Chẳng phải chị ầy thường bảo rằng chị ấy sẽ phản đối bất kì mối quan hệ không trong sáng hay gì đó sao? Và giờ chị ấy lại mời Himeji. Điều này thật sự ổn chứ?
(Cái gì không ổn? Đây là vị lợi ích của Mizuki.)
Chị tôi trả lới mà không chút nghi ngờ gì, và còn thêm vào,
(Hay là Aki lại thích người chị mà sẽ chỉ ngồi đó và xem sau khi thấy tình huống này?)
Chị tôi nở một nụ cười ranh mãnh khi nói điều đó.
(Không đúng đâu! Em thích chị như thế này nhất đấy!)
(Chị rất vui rằng em sẽ nói thế.)
Nếu không vỉ Himeji đang ở trước mặt chúng tôi, có lẽ tôi đã ôm chầm chị ấy rồi, Chị tôi thì có lẽ thiếu ý thức thông thường, nhưng chị ấy là một người thật sự tốt bụng và đầy thông cảm!
Ngay khi tôi thật sự cảm động bởi bành động của chị mình, Himeji rụt rè nói với chúng tôi,
“Chà…em hiểu ý định tốt của chị, nhưng việc này sẽ gây phiền phức cho chị. Em không thể..”
“Không, bọn chị không phiền chút nào đâu vì Mizuki là một cô gái ngoan.”
“Đúng. Và nếu Himeji chuyển sang sống với chị em tớ, ba mẹ của cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn nữa.”
“Cho dù cậu nói thế…”
Himeji nên lo về việc phải sống một mình, nhưng cậu ấy vẫn không gật đầu đồng ý lời đề nghị của chúng tôi.
“Và tớ vẫn còn hầu hết các nguyên liệu hải sản mà tớ rút được. Nếu cậu không ghét nó, thế thì cậu ăn hết chúng cùng với chị em tớ thì sao, Himeji?”
“Làm, làm sao mà tớ có thể ghét nó chứ?”
“Không sao? Được, vậy là nó đã được quyết định.”
Sau khi có được sự đồng ý của Himeji, mọi việc đã được quyết định như thế.
Đây có thể là một câu hỏi gây hiểu nhầm, nhưng tôi sẽ nhắm mắt cho qua điều đó. Nó sẽ là một vấn đề khác nếu cậu ấy thực sự không muốn sống cùng chúng tôi, nhưng Himeji trông có vẻ cậu ấy không thực sự chống lại việc đó.
“À, thế, thế, tớ…”
Trông Himeji có vẻ như cậu ấy không biết nên làm vì khi cậu ấy lưỡng lự trong một lúc lâu trước khi nói điều này trong một cách đầy lo lắng,
“Trong trường hợp đó…em xin lỗi, nhưng em sẽ làm phiền chị trong một vài ngày…”
Sau khi nói điều đó, Himeji cúi đầu trước chúng tôi. Lịch sự làm sao!
“Chị em tớ còn cần phải học hỏi từ cậu đấy, Himeji. nếu có bất kì thức gì gây rắc rối chi cậu, cậu có thể nói với tớ bất vì thứ gì.”
“Mizuki, em có thể lo lắng về việc chuyển vào sống với một cậu con trai bằng tuổi mình, nhưng chị sẽ chịu trách nhiệm về việc đó và canh chừng hành động của Aki, vì thế em có thể an tâm.”
“À, không, không cần đâu. Nếu đó là Akihisa-kun, em sẽ…”
“Cụ thể, nếu có bất kì tai nạn nào, chị sẽ bẻ gãy một trong những ngón tay của Aki.”
“Chờ, chờ đã, chị!”
“Và một khi không còn ngón tay nào để bẻ, chị sẽ bẽ gãy lưng nó.”
“ĐỪNG NÓI NHỮNG THỨ NHƯ THẾ CHỨ, CHỊ! ĐÓ CƠ BẢN LÀ TUYÊN BỐ CÁI CHẾT CỦA EM RỒI!”
Và vì thế, sau khi đại hội thể thao kết thúc, tôi sẽ sống cùng với Himeji.
Himeji bước vào cuộc sống hằng ngày của tôi; nó sẽ trở thành như thế nào…
“Cô, cô gái này thì bất lịch sự và không có khả năng. Xin hãy chăm sóc em!”
Dù gì thì, ít ra thì tôi cũng biết rằng Himeji là người mà dễ dàng bị bối rối.