Tôi và Shouko và Kisaragi Highlands
Độ dài 13,482 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:54:49
“Akihisa.”
“Hở?, Yuuji, có việc gì thế?”
“Tớ vừa mới nghĩ đến việc này, cậu định làm gì với những tấm vé đó đây?”
“Tấm vé – có phải cậu đang nói về mấy cái vé miễn phí đi Kisaragi Highlands?”
“Ừ. Tớ nhớ là họ sẽ khai trương thử trước khi mở cửa chính thức. Sao cậu không dẫn Himeji đi cùng nhỉ?”
“Cậu đang nói cái gì vậy, Yuuji!? Nếu bọn tớ sử dụng mấy cái vé đó, tập đoàn Kisaragi sẽ làm mọi cách để bọn tớ kết hôn với nhau đấy! Chẳng phải Himeji sẽ rất tội nghiệp nếu lâm vào hoàn cảnh như vậy sao?”
“Cũng đúng. Bọn họ đã cố gắng nghĩ ra cái khẩu hiệu “Bất kì cặp đôi nào đến đây sẽ được hạnh phúc”. Tớ cá là họ sẽ làm mọi chuyện để đảm bảo điều đó thành hiện thực.”
“Mmm, vấn đề chính là đây.”
“Tuy nhiên, tớ không nghĩ là Himeji sẽ từ chối đâu.”
“…Sao?”
“À, cậu thử lấy hết can đảm và hỏi xem, tớ thật sự không nghĩ rằng cậu ấy sẽ từ chối đâu.”
“A, ahahaha, lại như vậy nữa rồi. Yuuji, cậu thực sự muốn chọc tớ sao~ làm sao mà tớ có thể lấy Himeji chứ? Chẳng được đâu.”
“Uuu~cậu cứ khăng khăng như vậy thì tớ cũng không nói nữa. Rồi, nếu không đi thì cậu định sử dụng những tấm vé đó như thế nào?”
“Thật trùng hợp. Tớ có biết một người sẽ kết hôn nên tớ sẽ cho người ấy những tấm vé này.”
“Ồ tốt, nếu một người nào đó muốn kết hôn thì những tấm vé sẽ rất có ích. Và nếu họ có thể thực sự kết hôn thì tập đoàn Kisaragi sẽ rất vui mừng đấy.”
“Ừ, nếu thành công thì mọi người sẽ rất vui đây.”
“Hai người muốn kết hôn đấy, họ có hợp nhau không?”
“Nn, họ chỉ cần có một cơ hội mà thôi.”
“Tớ hiểu rồi, thật là tuyệt nếu họ có thể ở cùng nhau.”
“Đừng lo về chuyện đó, họ sẽ luôn luôn ở bên cạnh nhau.”
***
Vào một buổi sáng nọ trong kì nghỉ, ánh mặt trời chiếu xuyên qua những khe hở của tấm màn cửa và những tiếng líu lo của bầy chim se sẻ đánh thức tôi khỏi giấc mộng.
Khi tôi vừa thức dậy –
“…Chào cậu, Yuuji.”
-Tôi thấy Shouko đang đứng kế bên giường của tôi.
“…Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ.”
Shouko kéo tấm rèm, ánh sáng mặt trời chói chang tràn ngập khắp căn phòng của tôi.
“Hử? À, có lẽ là vậy.”
Ánh sáng chói chang ấy làm tôi phải nheo mắt lại khi tôi ngước nhìn dáng vóc của cô bạn từ thưở nhỏ.
Vì hôm nay là ngày nghỉ, cô ấy không mặc đồng phục. Áo khoác tay dài màu trắng đan bằng tay cùng với một áo sơ mi mỏng bên trong, đồng bộ với chúng là một chiếc váy dài đến đầu gối. Trang phục dùng để che đi những gì bên trong thì được gọi là váy trong phải không nhỉ? Bình thường thì Shouko sẽ mặc áo thun và quần jean hoặc quần ngắn, hình như hôm nay cô ấy cố tình diện quần áo thì phải.
Tôi thực sự sốc khi thấy rằng tôi để ý kĩ trang phục của Shouko, vì bình thường tôi chả bao giờ làm thế. Có thể vì tôi chưa thật sự tỉnh ngủ, phải không nhỉ?
Tôi lắc đầu thật mạnh, cố gắng bỏ đi cảm giác buồn ngủ, và quay lại nhìn Shouko.
“Tôi vẫn chưa chào cậu nhỉ. Chào cậu, Shouko.”
“…Nn, chào cậu.”
Tôi kéo tấm chăn ra một bên và bước ra khỏi giường.
Giờ tôi mới nhớ, tại sao Shouko lại ở trong phòng của tôi nhỉ? Tôi có hẹn với cô ấy hay có việc gì đó chăng?
Tôi bắt đầu lục lại bộ óc mới vừa tỉnh ngủ --- không xong rồi, tôi không thể nhớ được gì cả.
Vì tôi không thể nghĩ đến bất cứ cái gì, có nghĩa là tôi không có bất kì cuộc hẹn nào với cô ấy, đúng không? Tôi hiểu rồi.
“Xin lỗi, Shouko, đưa cho tôi điện thoại.”
“…Cậu định gọi ai à?”
“Mm, ừ.”
Sau khi nhận lấy điện thoại từ tay Shouko, tôi bấm vài nút.
Nếu người này ở trong căn phòng của tôi, thì có nghĩa là---
“À, xin chào, đó có phải là đồn cảnh sát không?”
CÔ ẤY LÀ KẺ ĐỘT NHẬP!
***
THỊCH THỊCH THỊCH THỊCH!! Rầầầầm!!!
“MẸ! NÓI CON BIẾT CHUYỆN QUÁI GÌ THẾ NÀY!!”
“Ôi, Yuuji, chào con.”
Sau khi chạy thẳng tới nhà bếp, tôi thấy mẹ tôi đứng ngay ở chậu rửa bát, rửa đống chén dĩa, thậm chí là còn nói chào tôi một cách tràn đầy năng lượng nữa chứ.
“BUỔI SÁNG GÌ CHỨ!? TẠI SAO SHOUKO LẠI Ở TRONG PHÒNG CỦA CON!? CUỐI CÙNG CON LẠI BỊ CẢNH SÁT NGHĨ RẰNG CON LÀ MỘT THẰNG HOANG TƯỞNG NÀO ĐÓ KHÔNG THỂ PHÂN BIỆT ĐƯỢC ĐÂU LÀ 2-D, ĐÂU LÀ 3-D!!!”
Cô bạn thuở nhỏ vào phòng tôi và gọi tôi dậy—khi tôi vừa nói như vậy, phản ứng đó để lại một nỗi đau mà không thể nào xóa bỏ được. Điều mà tôi có thể nói là, cho dù tôi có ngủ quên đi chăng nữa, đây là sai lầm lớn nhất mà tôi từng phạm phải trong cuộc đời!
“…Hở?”
Nghe được những lời phàn nàn của tôi, đôi mắt to của mẹ tôi chớp vài lần. Mẹ tôi đã gần 40 rồi, mà vẫn còn trông như một đứa trẻ vậy. Có thể bởi vì khuôn mặt trông như búp bê đầy tự nhiên này đây nên mẹ tôi trông có vẻ trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. “Mọi người thường nhầm mẹ là sinh viên đại học đấy.” – đó là điều mà mẹ tôi nói. Tuy nhiên, ba và tôi thì lại không tin như vậy dù chỉ một ít. Bất kể thế nào, mẹ tôi không thể nào trông như một sinh viên đại học được.
“Con đang nói về Shouko à?”
Mẹ tôi để tay lên mặt và nói với vẻ bận tâm.
Thái độ của mẹ tôi … phải chăng Shouko đã lẻn vào phòng tôi? Mẹ tôi không giúp cô ấy gì cả? Nếu đúng là vậy thì tôi đã nghĩ không thông suốt khi lớn tiếng với mẹ tôi.
“À, không gì cả, con xin lỗi vì đã nói năng lớn tiếng với mẹ vào lúc sáng sớm thế này. Con nghĩ rằng mẹ đã giúp cậu ấy đi vào phòng con ---“
“Thật là, Shouko ngây thơ quá. Mẹ đã giúp con bé cơ hội này, mà con bé vẫn không làm gì cả, thật là đáng – Ôi trời, Yuuji, tại sao con lại bấu mặt mẹ thế này?”
“THÌ RA MẸ CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÃ LÀM VIỆC ĐÓ!!!”
Có lẽ tôi sẽ lại phải chỉ bảo mẹ lại về những hiểu biết lẽ thường mà một người mẹ nên có.
“…Yuuji, cậu không được bắt nạt mẹ.”
“Shouko, đừng nói thế. Là một người con, tớ phải chỉ bảo lại cho người mẹ này.”
Xuất hiện sau đó, Shouko ôm lấy tay tôi, cố ngăn cản tôi lại. Nhắc mới nhớ, thật là lạ là khi Shouko nói “mẹ” với một giọng khác. Tuy nhiên, tôi đoán rằng vì sự an toàn của tôi, tôi không nên nói lại với cô ấy.
“…Nếu cậu không nghe thì mình sẽ đọc cuốn sách này với mẹ.”
Shouko lôi ra một cuốn sách khổ A4. Hm? Cuốn sách đó … đừng bảo là ---
“Chờ, chờ đã! Đó không phải là thứ mà một cô gái nên đọc! Trả lại tôi nhanh lên!”
Tại sao lại là cuốn sách đó hả! Cuốn sách đó là một kho báu mà có thể Muttsulini sẽ khóc rống lên đấy! Cô ấy kiếm nó ra được thật! Tệ quá! Mà tại sao cô ấy lại kiếm được nó? Tôi đã giấu ở một nơi mà ngay cả mẹ tôi cũng không thể tìm được mặc dù sống chung nhà cơ mà?
“Ôi trời, Shouko, đó có phải là cuốn sách bí mật với bìa lịch sử thế giới bọc bên ngoài phải không? Yuuji đã giấu nó ở trong ngăn kéo thứ ba có hai đáy.”
Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với cuộc sống một mình của Akihisa như lúc này.
“Tôi…tôi hiểu rồi! Tôi sẽ thả mẹ ra ngay đây.”
Tôi ngoan ngoãn thả cú nắm đầy chết chóc ra.
Thật là, bắt tôi phải đầu hàng bằng thủ đoạn này. Thật mất mặt.
“…Tốt. Nếu vậy thì ---“
Chết tiệt! Ngay khi tôi lấy cuốn sách lại, tôi sẽ giấu nó ở một nơi mà cả hai người ấy không thể kiếm được. Có lẽ tôi sẽ khóa nó lại với mức độ an ninh tối đa ---
“… Mình sẽ chỉ tha thứ cho cậu nếu cậu đốt nó.”
“Xin lỗi Shouko, nhưng dù thế nào đi nữa, đây không phải là việc mà một người sẽ làm nếu tha thứ phải không?”
Bình thường thì, nếu tôi được tha thứ, thì lẽ ra tôi phải được trả lại cuốn sách chứ.
“… Nếu thế, mình cũng sẽ không tha thứ cho cậu dù cậu có đốt cuốn sách này đi nữa.”
“Không có lựa chọn nào không đốt cuốn sách ư?”
Mặc dù tôi đã biết cô ấy từ thời tiểu học, tôi thường không thể hiểu được cái quái gì đang diễn ra trong đầu con người này nữa.
“Hoho, hai con có vẻ có một mối quan hệ tốt nhỉ.”
Được thả ra, mẹ tôi trông không có vẻ sợ hãi gì cả. Mẹ rửa cái đĩa cuối cùng và lau sạch tay bằng tạp dề. Đúng là một người mẹ vô tư.
“Con không nghĩ là chúng con có một mối quan hệ tốt ở đây…”
“Ôi trời, thật vậy à?”
Mẹ tôi vẫn mang nụ cười trên khuôn mặt. Người mẹ này có lẽ sẽ nói “ôi trời, thú vị quá nhỉ” khi mà thấy tôi bị đụng xe cho mà xem.
“Thật là, cả hai người, mà cậu làm gì ở đây, Shouko?”
“…Hẹn hò.”
“Hẹn hò? Tôi có hẹn với cậu ư?”
“…Ừm.”
Như thường lệ, Shouko gật đầu trong khi cậu ấy lôi ra một tờ giấy nhỏ.
Nó có vẻ như là một tấm vé nào đó. Để tôi xem nào, đó là…
“Ôi trời, đó có phải là tấm vé vào thử Kisaragi Highlands không? Và lại còn miễn phí nữa. Đây là một tấm vé rất đặc biệt phải không? Con tuyệt quá, Shouko, có được những tấm vé này~”
“… Một người tốt đã cho con.”
“Thật vậy à? Tuyệt quá ~”
“…Yuuji, cậu đang gọi ai vậy?”
“Tôi có vài thứ phải nói với một tên khốn.”
Đầu tiên, tôi tắt đi tính năng hiện số của điện thoại, sau đó gọi đến số của Akihisa.
Sau vài giây đổ chuông, tên khốn, đáng khinh, kẻ thù của tôi trả lời điện thoại với giọng bình thường.
“Xin chào, xin chào? Xin lỗi, kiếm ai vậy?”
“………..TAO SẼ GIẾT MÀY.”
“Hả? Cái gì! Ai đấy? Hết cả hồ---(tắt máy)”
Nghe tiếng trả lời đầy lúng túng trong điện thoại, tôi lặng lẽ ngắt cuộc gọi. Ít ra thì tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn lúc này.
“…Đi nào, Yuuji.”
Shouko nắm lấy tay tôi. Có vẻ cô ấy thật sự muốn đi.
“Tôi không muốn, cho dù có chết đi chăng nữa.”
Tuy nhiên, tôi chắc chắn không thể thực hiện được điều mong ước của cậu.
Nếu đó chỉ là một chuyến đi bình thường đến khu giải trí, thì có lẽ tôi sẽ cân nhắc. Tuy nhiên, đó lại là hoạt động mà tập đoàn Kisaragi đã lập ra, chắc chắn sẽ có chuyện gì nguy hiểm.
Nếu tôi đi theo Shouko và rơi vào bẫy của họ, tôi chắc chắn sẽ bị bắt làm đám cưới với Shouko. Bất kể chuyện gì, tôi phải ngăn cản những việc như vậy xảy ra!
“Ôi, tại sao con lại không muốn đi vậy, Yuuji? Chỉ cần đi chơi với Shouko thôi mà.”
Mẹ tôi chẳng biết gì cả, cứ nói như thể dễ dàng lắm vậy.
“Rõ ràng là, con không muốn đi với nhiều lí do.”
Chỉ có vài người, bao gồm cả Akihisa và tôi là biết về kế hoạch của tập đoàn Kisaragi, ngay cả Shouko, người học cùng trường với tôi, cũng không biết gì cả. Nếu cô ấy biết về những thứ như ‘huy động toàn bộ sức mạnh của tập đoàn Kisaragi để bắt buộc hai người phải kết hôn’, cô ấy sẽ sử dụng bất kì âm mưu nào để buộc tôi tham gia, vì cô ấy là một đứa con gái như vậy.
“…Mình muốn đi với Yuuji.”
Đã khoảng 7 năm trời từ khi con người này bắt đầu thể hiện tình cảm dành cho tôi. Dù tôi nói gì, cô ấy vẫn không thay đổi. Ở góc độ nào đó, tôi thật sự kính nể cái ý chí không thể lay chuyển của cô ấy.
Chuyện là vậy, nhưng tôi phải từ chối, hoặc không tôi sẽ bị ép cưới thật. Bất kể chuyện gì, tôi không muốn kết hôn khi còn ở trung học, tôi muốn tận hưởng cuộc sống tự do thêm vài năm nữa.
Được rồi, vì việc này không thể tránh được, tôi sẽ phải nói rõ ràng là “Shouko, cậu nên từ bỏ thì hơn.”. Vì thể, tôi hít thở sâu và bắt đầu nói ---
“Shouko.”
“Mình không muốn.”
“Cậu nên từ ---”
Nhanh quá! Nhanh hết sức! Tôi chỉ mới vừa nói tên cô ấy!
“S-Shouko! Nghe tôi nói này …”
“…Nếu cậu không muốn đi với bất kì giá nào thì ---”
Lấn át những lời nói chưa hoàn tất của tôi, Shouko lôi ra một cuốn sách nhỏ từ túi sách ra.
“…Chọn đi.”
Thứ mà Shouko vừa lấy ra là cuốn sách giới thiệu về những địa điểm nên làm đám cưới.
“Xin lỗi, tôi thật sự không biết tại sao chúng ta lại như thế này.”
“…Cậu đã hứa với mình trước đó là bọn mình sẽ kết hôn nếu cậu không giữ lời.”
Tại sao tôi lại có cảm giác rằng nội dung của lời hứa đó đã bị thay đổi?
“Mẹ thấy rằng đi ra nước ngoài và kết hôn thì tốt hơn, như Hawaii hay những nước khác ~”
“Mẹ, tại sao mẹ lại không quan tâm đến đứa con của mẹ đang nghĩ gì hả?”
“…Yuuji, chọn đi. Mình sẽ đi đặt chỗ.”
“À, châu Âu có vẻ tốt. Yuuji, con nghĩ nơi nào là hay?”
“Uuu”
Bất kể tôi chọn gì, dường như tôi sẽ không thể tránh được việc kết hôn này. Cái kịch bản này quá bấp bênh. Nhưng tôi sẽ không chịu thua trước độ khó này đâu. Phải tìm cách thoát thôi!
***
“…Mình vô dụng thật…”
Sau hai giờ đi tàu lửa và xe buýt, Shouko và tôi đến trước cổng Kisaragi Highlands.
Điều…điều này là không thể tránh được! Nếu chỉ có mình Shouko, tốt thôi, nhưng đến cả mẹ tôi cũng đồng ý việc chúng tôi kết hôn một cách nhiệt tình! Tôi phải tìm cách thoát khỏi bầu không khí tuyệt với nhưng cũng đầy khó khăn này! Ai có thể đổ lỗi cho tôi lúc này chứ!
“…Cuối cùng thì bọn mình cũng đến nơi.”
Shouko thậm chứ còn không giấu vẻ vui mừng của cô ấy, khi cô ấy nhìn khu giải trí trước mắt.
Được rồi…thấy cô ấy vui như vậy, có lẽ dẫn cô ấy đến đây cũng đáng. Mm hưm.
“Rồi nhé, Shouko, bọn mình đã đến đây rồi thì ---”
“…Mn.”
“Quay về thôi, nhanh nào.”
Rắc
“…Không, mình phải vào.”
“Hahaha, Shouko, tay tôi không thể quay về hướng đó được đâu.”
Tay tôi bị Shouko kẹp chặt đầy bạo lực khi tôi nói với Shouko và đổ mồ hôi lạnh.
Chết tiệt, mấy ngón tay tôi bắt đầu tê.
“…Đây là điều mà các cặp đôi sẽ làm.”
“Chờ đã, Shouko! Cậu có nghĩ rằng hành động nắm tay thân mật này có khác gì áp giải không?”
“?”
Thấy đầu cậu ấy đầy dấu chấm hỏi, cô gái này thật đáng sợ. Cô ấy có thể nghĩ rằng tất cả cặp đôi trên thế giới này đều khóa tay của họ vào nhau để giữ cho người yêu ở bên mình.
“…Dù sao đi nữa, vào thôi nào.”
“Hư! Ít nhất thì hãy thả tay tôi ra đã! Cứ tiếp tục như thế này thì tôi trật tay mất.”
Khi mà tay trái tôi bị giữ làm con tin, Shouko lôi tôi đi đến cổng vào. Vì hôm nay là ngày khai trương thử trước khi chính thức mở cửa, chúng tôi không phải đợi lâu trước khi giáp mặt với nhân viên.
“Chào mừng đến với Kisaragi Highlands!”
Người trẻ tuổi này có vẻ không phải là người Nhật, anh ta cười với chúng tôi trong khi nói câu đó với một giọng lạ lùng. Anh ta nhìn như người châu Á, nhưng tôi không chắc đó có phải là người Nhật hay không.
“Hôm nay là ngày khai trương thử. Anh chị có vé vào cổng không?”
“…Vâng.”
Shouko lấy tấm vé từ túi của cô ấy.
“Xin lỗi, làm ơn hãy đợi một chút.”
Người nhân viên nhìn chúng tôi khi anh ta thấy tấm vé, và nụ cười trên môi ngay lập tức dường như đóng băng.
“…Tấm vé này không dùng được ư?”
Khi thấy sự thay đổi ở nét mặt của người nhân viên, Shouko trông có vẻ lo lắng.
“Không, không, không, tấm vé này hoàn toàn có thể sử dụng được. Tuy nhiên, xin hãy chờ một lát ~”
Người nhân viên lập tức lấy điện thoại ra từ túi và bắt đầu gọi điện cho ai đó.
“--- Tớ đây. Hai người đó ở đây này. Chuẩn bị lễ cưới đi. Tớ sẽ nghĩ cách chặn họ lại.”
“Ối – chờ đã! Chuyện gì với những từ ngữ không thích hợp đó vậy?”
Khuôn mặt của cậu thanh niên ấy lập tức trở nên đáng sợ. Có phải cậu ấy là nhân viên của cái tập đoàn chết tiệt đã lên kế hoạch này không?
“…Chuẩn bị lễ cưới?”
Shouko nghiêng đầu hoang mang. Vì cậu ấy không biết gì về việc mà tập đoàn Kisaragi đang lên kế hoạch, chắc chắn cậu ấy đang cảm thấy bối rối khi nghe câu “chuẩn bị lễ cưới”.
“Xin đừng để ý việc đó, chỉ là một vấn đề của bên hậu cần mà thôi.”
Người nhân viên lập tức quay về với nụ cười lúc đầu của mình nhằm giấu đi tình huống trước đó, nhưng dù gì đi chăng nữa, chuyện này thật kì lạ.
“Này, chẳng phải tiếng Nhật của anh rất lưu loát khi nói chuyện điện thoại đó sao?”
“O~ uu, tiếng Nhật thật sự rất khó, tôi chẳng hiểu anh đang nói gì nữa ~”
Người này thật sự làm tôi khó chịu.
“Nhắc mới nhớ, không cần chuẩn bị cái gì gọi là lễ cưới đó đâu. Chỉ cẩn để chúng tôi vào và đừng làm phiền là được rồi.”
Nhờ vào cuộc gọi điện khi nãy, tôi đã có thể hình dung được kế hoạch của họ là gì. Tuy nhiên, tôi không định để họ muốn làm gì thì làm được. Nếu không, cả cuộc đời tôi sẽ…
“Đừng nói vậy, hãy để chúng tôi lo việc này và chuẩn bị một lễ cưới tuyệt vời cho anh.”
“Không cần.”
“Anh phải cho phép chúng tôi, bằng bất kì giá nào.”
“Không.”
“Làm ơn đi?”
“Tôi từ chối.”
“Nếu anh từ chối, tôi sẽ gửi những con tôm đã bị thối rữa đến nhà anh!”
“KHÔNG! Cả nhà tôi sẽ bị ngô độc thực phẩm nếu điều đó xảy ra!”
Mẹ tôi chắc chắn sẽ nghĩ đó là những con tôm ở Ise [1]. Kẻ có thể đe dọa thế này, cái tên giả mạo người nước ngoài đầy chết tiệt!
“Rồi, vậy hãy chụp hình kỉ niệm nào.”
“…Hình kỉ niệm?”
“Vâng, đây sẽ là hình của một cặp đôi siêu hợp nhau ~”
“…Yuuji và mình…hợp nhau (đỏ mặt).”
Shouko bắt đầu đỏ mặt chỉ vì điều nhảm nhí của một tên nước ngoài giả mạo.
“Xin lỗi vì đã bắt mọi người chờ. Tôi có máy ảnh đây rồi.”
Vào lúc này, một nhân viên khác đang cầm máy ảnh với một tay và nón của cậu ấy thì kéo thấp xuống.
Hm? Có vẻ như tôi đã gặp người này trước đây. Anh ta cố tình kéo nón thấp xuống có phải đáng khả nghi quá không?
“Cậu cất công mang máy ảnh tới đây rồi. Xin lỗi đã làm phiền cậu, cậu giúp tớ nhiều lắm.”
Tên người nước ngoài giả mạo cảm ơn khi anh ta nhận lấy cái máy ảnh. Thật sự rất đáng ngờ! Họ không phải là những người làm trong cửa hàng tiện ích, có cần thiết phải lịch sự với nhau như vậy, tại công viên giải trí không?
---Hm, để tôi thử việc này xem sao.
“Xin lỗi, tôi phải gọi điện một chút.”
“Được thôi, cứ tự nhiên.”
Tôi lấy điện thoại ra và gọi tên đại ngốc ‘Yoshii Akihisa’ trong lúc giấu số điện thoại của tôi.
Prrr Prrr
“À, xin lỗi, điện thoại của tôi.”
Khi điện thoại bắt đầu đổ chuông, túi quần của tên đã mang máy ảnh đến vang lên.
Thành công!
“Yo ~ Akihisa, cậu thấy vui lắm hả?”
“Cậu lầm người rồi!”
Chạy!
“A, chết tiệt! Cậu dám chạy ư? Thả tôi ra, tên người nước ngoài giả mạo kia!”
“Cậu ấy là một trong những công nhân ở đây, tên là Elizabeth Hanako (35 tuổi), còn được biết đến với tên khác là Steve. Cậu ấy chắc chắn không phải là người tên Yoshii hay gì đó.”
“Im ngay, cậu thực sự nghĩ ra cái tên và tuổi đầy tức cười như vậy không một chút do dự nào ư! Và, dù thế nào đi nữa, cái tên đó không thể nào được gọi là Steve được. Nhắc mới nhớ, tôi chưa bao giờ gọi họ của tên ấy là Yoshii, đúng không?”
Akihisa đã chạy thoát trong khi tôi đang bị giữ lại bởi tên giả mạo người nước ngoài.
Tên Akihisa chết tiệt chắc chắn đang cố giăng bẫy tôi… hắn coi cuộc sống của tôi là gì hả! Có phải hắn đang muốn trả thù?
Nhưng việc này chẳng phải là quá sức khi làm việc như là một nhân viên ở đây? Dường như Akihisa không phải làm một mình.
Bà già đó --- hãy để tôi lặp lại một lần nữa, bà hiệu trưởng cũng giúp đúng không nhỉ? Vì bà già chết tiệt đó nợ hắn, bà ta chắn chắn sẽ không từ chối.
Không, không chỉ bà già đó không can dự, thậm chí là đám còn lại cũng sẽ tham gia.
“Xin lỗi Shouko, nhưng hãy chịu đựng một chút.”
“?”
Tôi với tay túm lấy váy của Shouko và hất lên một chút, tới độ cao mà đồ lót có cậu ấy có thể bị trông thấy.
“…(Nháy)”
Vào ngay lúc đó, ngay góc của mắt tôi, tôi thấy một hình dáng vươn tay ra và giữ trước ngực mình.
---Dù sao nữa, người đó đang mặc một bộ đồ hóa trang hình con cáo.
“Nhanh chóng vươn tay và giữ trước ngực một cái máy chụp hình như vậy…đến Muttsulini cũng ở đây ư?”
Sau khi liếc nhìn với tôi, linh vật cáo lập tức biến mất một cách nhanh chóng như là một con thỏ vậy.
Vì Akihisa và Muttsulini đã ở đây, thế có nghĩa là Hideyoshi và Himeji cũng ở đây. Thật là, những người này…tại sao họ lại không cảm thấy mệt mỏi khi việc dính đến sự bất hạnh của người khác chứ!
“…Yuuji, dê cụ.”
Khi tôi chỉ đang tự hỏi sẽ nên trừng phạt họ thế nào đây, thì tôi bắt gặp ánh mắt giận giữ của Shouko đang trừng về phía tôi.
“Cái gì? Cậu hiểu nhầm rồi! Tôi không hề có hứng thú gì với đồ lót của của cậu đâu.”
“…Nếu thế thì mình phiền lòng lắm.”
Shouko vươn tay và nắm lấy sọ của tôi. Có vẻ như tôi nghe thấy tiếng xương mình đang gãy.
“Được rồi, đến lúc chụp hình rồi. Nói “Cheese” nào.
Ánh đén chớp ở gần đây, và rồi một tiếng động điện tử có thể nghe thấy.
“Chúng tôi sẽ cho in tấm hình này ngay lập tức, anh chị làm ơn đợi ở đây nhé.”
“…Tôi biết, tôi sẽ đợi trong tư thế này.”
“Gư…aaaa! Nếu cậu đợi trong tư thế này thì xương sọ của tôi sẽ ….”
Với tính cách thật thà bẩm sinh, Shouko thậm chí còn không bỏ ra và tiếp tục đợi trong tư thế này.
Có phải cô ấy nói thích tôi không?
“Xong rồi! Đây này.”
Một chốc sau, tên giả mạo người nước ngoài quay lại với tấm hình, và tôi được thả ra.
“…Cảm ơn.”
Shouko nhận tấm hình một cách sung sướng.
“…Nhìn này, Yuuji, đây là kỉ niệm giữa chúng ta.”
Shouko vừa nói vừa đem tấm hình lại trước mặt tôi đang ho khù khụ nãy giờ.
“Tấm hình gì thế này!”
Bức ảnh được chụp thật sự chỉ là phía sau phần đầu của Shouko và tôi đang bị hành quyết một cách đầy đau đớn. Còn nữa ---
“Cậu thấy đấy, tôi đã thêm vào hiệu ứng đặc biệt cho cậu.”
Cái hiệu ứng đăt biệt được thêm vào là một khung hình trái tim xung quanh hình của chúng tôi, và thêm vào một vài chữ “Chúng tôi sắp thành hôn.”.
Xung quanh đứa con gái đang giơ nanh vuốt quỷ thần và một chàng trai đang khốn khổ vì nó là những du khách lơ đãng. Với họ, chắc họ đang tự hỏi rằng chyện gì đã xảy ra giữa hai người này khiến họ phải kết hôn…nhưng kiểu gì thì kiểu, hai con người này sẽ không bao giờ có hạnh phúc!
“Tôi có thể treo bức hình này lên phòng trưng bày ảnh của công viên giải trí được không?”
“Cậu có còn bình thường không? Đem bức ảnh này lên trang trí có lợi gì hả?
Bất cứ người khách nào khi thấy bức hình này chắc chắn sẽ rút lui.
“…Cậu ngượng à, Yuuji?”
“Xin lỗi, tôi có nhìn kiểu gì thì cũng thấy bức hình này chả có gì đáng phải xấu hổ.”
Khi tôi đang nhìn vào tấm hình đầy lố bịch này và lên tiếng ---
“Ááá! Có ai đó đang chụp hình kìa! Hãy nhờ họ chụp cho chúng ta một tấm ~!”
“Một tấm hình kỉ niệm lễ cưới cho anh với em? Tuyệt thật. Ê, anh là nhân viên ở đây phải không? Giúp chúng tôi chụp một tấm hình với!”
Một cặp đôi du côn phách lối hét lên khi họ tiến về phía chúng tôi.
“Xin lỗi, nhưng đây là cặp nằm trong kế hoạch của tập đoàn…”
Tên giả mạo người nước ngoài từ chối. Có vẻ nhưng tấm hình này là một âm mưu khác nằm trong kế hoạch của tập đoàn, và chỉ có chúng tôi là được chọn.
“Các người đang nói gì thế hả? Có việc gì không phải sao? Bọn ta cũng là khách hàng, hiểu chứ?”
“Oaa~ Ryouta thật là tuyệt ~~”
Tên du côn nhìn về phía người nước ngoài giả mạo từ trên xuống dưới một cách giận dữ. Dường như tên này đúng là tội phạm. Đứa con gái thích tính cách xỏ lá của người tên này chắc cũng không bình thường hay gì đó.
“Chưa kể, hình của bọn ta thì chắc phải thu hút hơn so với hình của lũ quê mùa đó, đúng không?”
“Đúng vậy, so với tên ngốc kia thì Ryouta của tôi tuyệt vời hơn gấp trăm lần.”
Đừng bận tâm, tôi sẽ bỏ đi khi khi cặp đôi du côn đó không để ý.
“…(tatatatata)”
“Ê, này, Shouko, cậu định đi đâu đấy?”
Tôi nắm lấy cổ tay Shouko khi cô ấy giận dữ tiến về phía cặp đôi đó.
“… Hai người đó vừa nói xấu Yuuji.”
“Tôi nói thế này, cậu…Nếu cả hai chúng ta cùng bực mình, ta sẽ không bao giờ kết thúc được nó.”
Chúng tôi chắc chắn sẽ không kết thúc đẹp đẽ gì nếu đối đầu với chúng. Ngoài ra, bất kể chúng có nói gì, tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉ thấy chúng thôi là tôi đã thấy phát cáu rồi.
“Đi thôi, Shouko.”
“…Yuuji đã nói vậy thì…”
Có vẻ như Shouko cũng không muốn thấy chúng nữa, cô ấy đi theo ngay sau khi tôi bảo.
“Aaa! Nếu các người cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì, ta sẽ báo cho báo đài biết rằng dịch vụ khách hàng của các người rất tồi tệ, nghe không hả?
“Đúng vậy ~ chúng tôi cũng là khách hàng!”
Cặp đôi quậy phá phía sau chúng tôi tiếp tục la lối.
Vào sự kiện quảng cáo mà lại có những khách hàng như vậy. Kisaragi Highlands thật sự là kém may mắn.
*
“Được rồi, đi một vòng rồi về thôi.”
“…Bọn mình phải đi trong vui vẻ.”
Như quảng cáo, công viên giải trí có đủ mọi trò chơi mới, từ những trang bị chơi game có hiệu ứng 3-D cho đến tàu lượn siêu tốc đáng sợ, cà phê, vòng ngựa gỗ. Có cả những điểm thu hút với các thứ chỉ có trong tưởng tượng, ngay cả với hình dáng bên ngoài.
“Có rạp chiếu phim ở đâu đó thì dễ hơn rồi.”
“…Hiếm khi nào bọn mình đến đây, thế thì không đủ đâu.”
Lời đề nghị của tôi bị Shouko từ chối. Dù đúng là phiền phức thật, tôi đang cố tìm nơi nào không làm cả hai bên cảm thấy lúng túng. Đúng lúc đó, một linh vật tiến về phía chúng tôi trong khi nó như sắp bị ngã vậy. Nó trông khá giống với tên linh vật cáo vừa rồi, ngoại trừ bộ đồ. Con này có một cái nơ hình bướm khá to, nên con này là nữ, phải không nhỉ?
“Chào anh, Phi Phi sẽ giới thiệu với anh vài điểm tham quan rất thú vị.”
Một giọng nữ trẻ tuổi vang lên có thể nghe thấy từ phía sau bộ đồ hóa trang, dường như nó không có thiết bị thay đổi giọng nói vì nghe giống một người bình thường…hay…đây là một giọng nói đầy quen thuộc. Có phải tôi nghĩ quá nhiều rồi không? Tại sao tôi lại có cảm giác giọng này giống với một học sinh tiêu biểu trong lớp chúng tôi vậy.
Chắc tôi phải kiểm tra xem.
“Nhắc mới nhớ, cô học sinh đại học làm việc bán thời gian đang hẹn hò Akihisa đi xem phim”
“Hởởở, có phải cậu đang nói đến Akihisa? Cậu thấy cậu ấy ở đâu vậy?
Bọn họ thực sự đã đến đây.
“Ê, Himeji! Cậu cũng đến đây giúp à?”
“Á! Anh, anh nhầm rồi! Mình -- không, Phi Phi không phải được gọi là Himeji! Như anh thấy đấy, Phi Phi là một cô gái cáo!”
Nghĩ cách để thoát khỏi tình huống này, Himeji thật sự là một người nghiêm túc.
“Được rồi Phi Phi, hãy giới thiệu chỗ xem nào.”
“A? Ơ, ừm! Phi Phi đề xuất ngôi nhà ma ở phía ngược lại.”
Himeji – không, Phi Phi vươn tay ra và chỉ về ngôi nhà phía bên kia của đài phun nước. Hm, đó là ngôi nhà ma nổi tiếng được xây lại từ bệnh viện bỏ hoang phải không nhỉ?
“Thật ư, cảm ơn.”
“Không có chi. Chúc hai anh chị vui vẻ.”
“Này, Shouko, hãy đi đến ‘nơi nào khác ngoại trừ ngôi nhà ma đó’.”
Tôi đẩy Shouko từ phía sau. Ngay khi tôi nói ra, Himeji lập tức kéo cổ tay tôi.
“Ch-ch-ch-chờ, chờ đã! Tại sao anh không đi đến nơi được đề nghị?”
“Cậu còn dám hỏi tại sao! Tớ có thể nói từ giọng điệu của cậu rằng sẽ có vài cái bẫy trong đó để hãm hại tớ, phải không? Tớ không muốn đi vào con đường tự sát đâu.”
Cho dù điểm của Himeji có tốt cỡ nào đi chăng nữa, cô ấy không thể lừa người ai cả. Cô ấy lập tức vô tình tiết lộ kế hoạch của bọn họ.
“M-mình sẽ rất buồn đấy! Làm ơn, hãy làm ơn đến đó đi!”
“Tớ từ chối.”
Tôi không muốn bán mạng mình chỉ vì yêu cầu của cô ấy! Tôi buộc phải từ chối dù thế nào đi nữa, tôi có một sự tự do đầy tốt đẹp của tuổi trẻ ở phía trước!
“Làm ơn đi ~ anh sẽ thấy ngôi nhà ma cực kì thú vị.”
“TỚ, KHÔNG, MUỐN!”
Tôi phớt lờ Himeji khi cô ấy kéo tôi đi. Tuy nhiên, cô ấy vẫn cứ tiếp tục kéo trong khi tôi lôi cô ấy đi. Thật là phiền phức. Ngay khi tôi chuẩn bị nhún vai bỏ cô ấy lại, có vẻ như có thứ gì đó đang hướng về phía chúng tôi.
“Hết đường rồi, Yuuji – không, cái cậu xấu hoắc ở đằng kia.”
“Những việc ngu ngốc như thế này… đó có phải là Akihisa?”
Xuất hiện một cách ngu ngốc trong bộ dạng bộ linh vật tôi vừa nhìn thấy. Cái quái gì, thay đổi phục trang ư?
“Thật thô lỗ! Tớ -- không, chờ đã, từ khi nào mà Noi Noi lại ngốc chứ?”
“Câm ngay, có gì sai khi gọi một tên ngốc, kẻ mặc đầu con linh thú quay ngược ra đằng sau?”
Thứ mà đáng lẽ là một con gấu dễ thương và đáng yêu giờ đầu lại quay ngược ra sau vì Akihisa, và giờ nó lại trở thành một con vật gây lạnh xương sống.
“…Yuuji, Noi Noi bé lắm.”
“Shouko, một con vật mà có thể đặt đầu một cách sai lầm thì sẽ bị tiêu diệt bởi xã hội.”
Cậu sẽ chết nếu không tự coi chừng mình. Một thứ như hắn chỉ có thể tồn tại ở cuối của chuỗi thức ăn mà thôi.
“Á, Akihisa, đầu cậu đang quay ngược phía sau! Aaa, lũ trẻ khóc khi thấy cậu đấy!”
“Oái, không hay rồi! Hèn gì tớ không thể thấy phía trước!”
“Quay đầu lại nhanh lên, không thì Sakamoto sẽ phát hiện ra mất!”
Còn có thể nghĩ rằng lừa được tôi đến giờ phút này, hai người họ thật sự rất hợp nhau.
“A, xin lỗi vì đã bắt các bạn đợi.”
Một người còn rắc rối hơn nữa lại đến đây – người nước ngoài giả mạo khi nãy. Không ngờ cậu ấy có thể đuổi kịp nhanh đến như vậy.
“Anh Sakamoto Yuuji, làm ơn hãy tiến đến khu vực ngôi nhà ma.”
“Không phải tớ đã nói là tớ không muốn hay sao?”
Tôi không muốn vào nơi đầy nguy hiểm đó một cách có chủ đích.
“Nếu anh từ chối, tôi sẽ gửi một lượng lớn đồ ăn đến nhà anh.”
“Đừng làm thế! Nếu cậu làm vậy, mạng sống cả gia đình tớ sẽ gặp nguy hiểm.”
Mẹ tôi thậm chí sẽ không bận tâm về những gì cần làm trừ khi chúng tôi ăn hết tất cả thức ăn. Làm sao người này có thể xấu xa đến thế chứ?”
“Nhắc mới nhớ, Akihisa, cô sinh viên đại học đi với cậu là ai thế? Cậu có thời gian để đuổi theo những cô gái khác trong tình huống quan trọng như thế này thì…”
“Hả? Cậu đang nói cái gì thế? Tớ không bao giờ -- hm? Tại sao cậu lại lấy điện thoại ra vậy? Cậu gọi ai đấy?”
“Mình nghĩ rằng Minami sẽ đến đây sớm thôi. Trước lúc đó, cậu hãy lo mà giải thích cho rõ ràng.”
“Không, không đời nào! Nếu có đổ máu vào ngày mở cửa thì công viên giải trí sẽ bị đánh giá --- GYAH! Tớ có cảm giác rằng ai đó đang lao đến tớ một cách điên cuồng! Tớ sẽ làm bất kì thứ gì, quỳ, cầu xin sự tha thứ, chỉ là đừng giết tớ!”
Hai con vật trong trí trưởng tượng lại có cuộc tranh cãi giữa các cặp đôi. Thật là một cảnh tượng không thể tin được.
“Cô Sakamoto Shouko, cô có thể ôm bạn trai của cô bằng bất kì cách nào cô muốn khi cô đi vào ngôi nhà ma đấy.”
“…Yuuji, mình muốn đi.”
“Cậu thật là đáng khinh. Lợi dụng Shouko để bắt tớ đi vào bẫy! Và ai nhờ cậu tự tiện đổi họ của Shouko! Họ của cậu ấy là Kirishima!”
“…Đừng lo lắng, sẽ trở thành Sakamoto sớm thôi!”
Trong lúc không chú ý, Shouko lại một lần nữa kiểm soát cánh tay tôi. Nếu thế, tôi không thể kháng cự.
“Được rồi, làm ơn hãy kí vào đây.”
Tên giả mạo người nước ngoài lôi ra một văn bản và cây viết. Cái gì thế này?
“Chỉ là một bản thỏa thuận bình thường mà thôi.”
Chúng tôi sắp vào ngôi nhà ma. Có thật sự là cần thiết phải kí vào bản thỏa thuận không? Có thứ gì đó thực sự nguy hiểm trong căn nhà đó?
“Có vẻ thú vị đấy.”
Khi có bản thỏa thuận, có nghĩa là có thứ gì thực sự đáng sợ ở trong. Có lẽ sẽ rất thú vị. Tôi bắt đầu cảm thấy chút ít thích thú khi tôi chuẩn bị kí vào bản thỏa thuận bằng cây viết bi.
‘Bản Thỏa thuận’
1. Tôi – Sakamoto Yuuji thề lấy Kirishima Shouko làm vợ, đồng cam cộng khổ, yêu thương nhau cho đến hết cuộc đời.
2. Tôi thề rằng chúng tôi sẽ lấy nhau tại Kisaragi Highlands.
3. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi Kirishima Shouko.
“…Đây, Yuuji, con dấu.”
“Mực ở đây.”
“Chỉ có tớ? Chỉ có tớ thấy chuyện này hoàn toàn vô lý?”
Bọn họ điên cả rồi.
“Đó chỉ là đùa thôi. Không cần kí cái này đâu, anh có thể vào không.”
“…mn, chỉ đùa thôi.”
“Các cậu thậm chí còn chuẩn bị cả giấy than, giờ lại dám nói là chỉ đùa thôi!”
Tôi thực sự có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không phải những lẽ thường của họ là quá tàn độc hay gì đó sao?
“Sẽ rất bất tiện nếu mang cái giỏ to đùng đó theo. Tôi sẽ giữ nó giùm cho chị.”
“… Xin lỗi vì đã làm phiền anh.”
Shouko đưa giỏ cho người nước ngoài giả mạo kia. Nói đến mới để ý, giỏ của cô ấy thực sự rất to.
“…Những vật ở trong bị đổ đấy, vì thế xin anh đừng để nó nằm ngang.”
“Chị đang nói cái giỏ này? Tôi hiểu rồi, xin đừng lo lắng.”
Bị đổ? Có thứ gì trong giỏ nhỉ?
“Xin hãy tận hưởng hết lòng nhé.”
“…Đi nào, Yuuji.”
“UIUIUIUIUIUIUI! Tay tớ sẽ bị trật bởi cậu đấy!”
Sự kháng cự của tôi cuối cùng cũng vô dụng, và một lúc sau, tôi bị lôi đi bởi cô ấy đến cổng vào của ngôi nhà ma. Bọn họ cố tình tạo nên bầu không khí này? Ngôi nhà ma có cửa tự động, nhưng không có bất kì ngọn đèn nào ở trong. Có vẻ như ai đó đang hành động thì phải.
“Tớ đây. Con mồi đã vào ngôi nhà ma. Chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch mà ngài Yoshii đã đề ra.”
Trước khi cánh cửa tự động đóng lại, tôi có thể nghe người nước ngoài giả mạo ấy nói như vậy.
Akihisa đề xuất kế hoạch này? Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng tôi sẽ không để cho hắn đạt được kế hoạch!
Shouko và tôi tiếp tục bước đi trên hành lang. Kk, kk…tiếng bước chân trên tấm thảm nghe có vẻ rõ hơn tôi tưởng.
“Đúng như mong đợi từ một ngôi nhà ma được chỉnh sửa từ một bệnh viện bỏ hoang, thật là hiếm có.”
“…Hơi đáng sợ.”
“Hiếm khi thấy cậu sợ mặc dù chả có gì ở đây cả.”
“…Có lẽ vậy.”
Chúng tôi tiếp tục bước đi theo hướng của những tấm bảng chỉ đường “Đi thẳng”.
Không có gì trên tầng một, vì thể chúng tôi hướng lên tầng trên. Trước khi chúng tôi có thể bước được vài bước, cuối cùng thì cũng có chuyện gì đó xảy ra.
“—fer—ji—“
Với một cơn gió làm lạnh xương sống, một giọng nói bị bóp méo vang lên.
Hm? Đây có phải là tiếng khóc ai oán?
“…Có phải giọng này là của…Yuuji?”
“Hm? Vậy à?”
Giọng nói nghe có vẻ rất giống của tôi. Nhiều khả năng nhất là Hideyoshi đang giả giọng tôi.
Nghe thấy giọng nói của chính mình trong khi mình không nói lời nào, có thể đáng sợ đấy. Tôi nghĩ rằng kế hoạch của Akihisa sẽ đơn giản hơn hay gì khác –
“Tớ thích Himeji hơn Shouko, và ngực cậu ấy cũng bự hơn.”
“…Yuuji, chuẩn bị chưa?”
“Đáng sợ! Mặt của Shouko lập tức trở nên giống Hannya [2]! Sợ quá!”
Làm sao mà tên khốn Akihisa lại có thể nghĩ ra một cách đáng sợ đến mức này! Hắn định không cho tôi sống sót rời khởi đây?
Ngay khi tôi vừa bắt đầu lo lắng, tôi đột nhiên nghe một cơ chế máy móc nào đó được kích hoạt.
Tuyệt! Làm tốt lắm! Giờ tôi có thể bảo vệ mạng sống của mình rồi.
“Á, Shouko! Hình như có thứ gì đó sắp xuất hiện!”
Quay mặt về hướng phát ra tiếng động, một thứ gì đó xuất hiện ở nơi mà từng là chỗ trống. Đó là ---
“…Họ tốt thật.”
--- Một cây chùy?
Tên khốn Akihisa! Hắn thật sự chuẩn bị hết mọi thứ! Mặc dù bọn họ cứ làm rối tinh rối mù thế nào là đáng sợ, nhưng đây lại là một ngôi nhà ma cực – cực đáng sợ!
Mang theo cây chùy, cô bạn thuở nhỏ của tôi đuổi theo tôi trong một trò chơi mới, và tôi bị dí theo cả giờ đồng hồ.
Tuy nhiên, Akihisa có thật sự nghĩ rằng việc này sẽ mang Shouko và tôi xích lại gần nhau?
*
Tôi cố gắng chạy thoát trong khi giải thích cho Shouko rắng đó là Hideyoshi giả giọng tôi, và cuối cùng cũng làm dịu được cậu ấy rồi mang cậu ấy ra khỏi căn nhà ma.
“Anh vất vả quá! Thế nào? Anh chị đã có cảm giác muốn lấy nhau chưa?”
“Chỉ có cậu và tên đại ngốc Akihisa mới nghĩ rằng việc này sẽ khiến bọn tớ lấy nhau…”
Quên việc tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi đi, tôi có cảm giác rằng khoảng trống giữa tôi và Shouko lại càng rộng thêm.
“Lạ lùng thật! Tôi nghĩ những cặp đôi mà trải qua nghịch cảnh cùng với nhau sẽ không gặp vấn đề gì cả…”
“À, ừ, điều đó có thể xảy ra nếu sự khủng hoảng không đến từ người mà cậu sẽ phải ở chung…”
Trí óc của người nước ngoài giả mạo này chả khác gì Akihisa, phải không?
Nhưng giờ thì ít ra tôi cũng có thể nghỉ một chút. Nếu đây là kế hoạch do Akihisa nghĩ ra thì sẽ không có tên côn đồ nào xuất hiện đe dọa hay tống tiền tôi. Vậy thì, tôi không cần phải nghĩ cách thoát thân…thật phiền phức. Nếu có thể, tôi muốn về nhà ngay bây giờ.
“…Đã đến giờ ăn trưa rồi.”
Shouko nhìn chăm chú vào đài phun nước khi cậu ấy lẩm bẩm vậy. Cái đồng hồ lớn ở hướng đó chỉ đúng một giờ trưa. Đúng vậy, đã đến giờ ăn rồi.
“.. Đó, giỏ của mình—”
“Vâng, chúng tôi đã chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho cả hai vị khách. Làm hơn hãy đi theo tôi.”
Người nước ngoài giả mạo lập tức bước đi khi vừa nói xong.
Họ thật sự chuẩn bị cả bữa trưa cho chúng tôi. Cái vé vào cổng đúng là không chỉ để cho có.
“Chuyện gì thế, Shouko?”
“…Không có gì cả.”
“?”
Sao bỗng dưng gương mặt cô ấy lại buồn thế nhỉ?
“…Yuuji, nếu bọn mình không nhanh lên, bọn mình sẽ không bắt kịp mất.”
“Hm, cậu nói đúng.”
Có lẽ vì tin rằng chúng tôi sẽ đi theo nên người nước ngoài giả mạo ấy đã bước đi được một quãng. À, vì cậu ấy nói rằng đã chuẩn bị một bữa ăn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ để cậu ấy mời vậy.
Tôi nhanh chóng bước đi, và sau cuộc đi bộ, thứ xuất hiện trước tôi là một nhà hàng sang trọng.
“Hãy tận hưởng bữa ăn mà chúng tôi đã chuẩn bị tại đây.”
Ngay tức thì, người nước ngoài giả mạo chỉ chỗ cho chúng tôi vào một sảnh rộng như một sảnh yến tiệc.
Có một bàn tròn ở ngay giữa, cũng có một sân khấu cũng như bàn nhỏ. Không khí ở đây trông có vẻ không giống một nhà hàng, nhưng có vẻ giống một ---
“…Một chương trình đố vui?”
Đúng vậy, mặc dù có rất nhiều đồ ăn sang trọng trên bàn, đây cơ bản là một chương trình đố vui mà chúng tôi thường thấy trên tivi.
“Anh Sakamoto Yuuji và chị Shouko, xin chào mừng.”
Một nhân viên đi về hướng chúng tôi và dẫn chúng tôi đến ghế ngồi – cái quái gì đây, tôi biết người này luôn.
“Tại sao cậu lại ăn mặc như một nhân viên vậy, Hideyoshi?”
“Hideyoshi? Anh đang nói gì thế?”
Bạn cùng lớp của tôi đang thể hiện một bộ mặt không một chút cảm xúc. Có phải vì đã hóa thân vào nhân vật? Chắc tôi phải lột mặt nạ của cậu ấy ra.
Tôi sẽ sử dụng một công cụ hữu ích mà tôi đã dùng với Akihisa.
“Vì cậu đã chối bay biến, tớ sẽ phải xác nhận điều đó.”
Tôi lấy điện thoại ra và lục trong danh bạ cái tên “Kinoshita Hideyoshi”. Nhưng trước khi tôi có thể bấm nút gọi, nhân viên đứng kế tôi đã lập tức hành động.
“Á, điện thoại của tôi bị trượt.”
Hideyoshi (?) lấy điện thoại ra và quăng mạnh vào đài phun nước. Tõm, tiếng của một vật gì đó rơi vào nước có thể nghe thấy.
“C-có cần phải đến mức này không? Điện thoại của cậu bị hư là cái chắc!”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.”
Hideyoshi tiếp tục thể hiện một bộ mặt lãnh đạm.
Mặc dù cậu ấy không sử dụng điện thoại nhiều, nhưng ném đi một cách dứt khoát…kẻ địch đã hoàn toàn hóa thân vào nhân vật.
“Nếu anh cho phép, làm ơn.”
“À, ừ…”
Chúng tôi được dẫn bởi người nhân viên đi đến trung tâm của sảnh.
“Vì hai vị khách chưa đủ tuổi, chúng tôi đã chuẩn bị những thức uống này dành cho anh chị.”
Sau khi chúng tôi ngồi xuống, người nhân viên rót một ít champagne không cồn vào ly của chúng tôi và thậm chí không quên giới thiệu với chúng tôi về nhãn hiệu của chai champagne. Cậu ấy thực sự nhập vai, không hổ danh là người từ câu lạc bộ kịch.
“Xin hãy thưởng thức món khai vị.”
Sau khi đặt ly xuống, những dĩa đồ ăn đã được dọn lên bàn. Khi thấy những món ăn sang trọng mà chỉ là món khai vị, tôi chỉ có thể nhăn mặt vì thật sự không quen với việc sử dụng nĩa và dao.
Nói đến thì có lẽ Shouko chắc quen với những món ăn này, đúng không nhỉ?
Cho đến khi chúng tôi ăn xong, có vẻ như không có bất kì cái bẫy nào xung quanh. Vừa đúng lúc tôi có ý nghĩ có thể thở phào nhẹ nhõm—
“Kính thưa quý ông và quý bà, cám ơn vì đã tham dự chuyến tham quan thử của Kisaragi Highlands chúng tôi, trước khi nó được mở cửa chính thức.”
Một giọng nói lớn vang vọng khắp sảnh đường.
“Thật ra, ở tại sảnh này ngày hôm nay, sẽ có một đám cưới giả dành cho một cặp học sinh trung học!”
Nước mà tôi vừa uống xong vô tình trào khỏi mũi tôi.
“Chúng tôi, tại tập đoàn Kisaragi, mong muốn khuyến khích cặp đôi này và đã tạo ra một chương trình! Chương trình đố vui mang tên ‘Trải nghiệm đám cưới tại Kisaragi Highlands’~”
Tiếng khóa cửa nặng nề vang lên có thể nghe thấy từ cổng vào. Chặn đường rút lui của tôi thật rồi, Akihisa chết tiệt! Có vẻ như hắn nắm được tôi sẽ nghĩ gì!
“Nội dung chương trình rất đơn giản. Chỉ cần trả lời được năm câu hỏi mà chúng tôi đưa ra là có thể thưởng thức lễ cưới với chất lượng cao cấp! Dĩ nhiên, nếu muốn, đăng kí kết hôn ngay cũng không thành vấn đề gì cả.”
Đó là một vấn đề lớn đấy, tên đại ngốc.
“Anh Sakamoto Yuuji và chị Kirishima Shouko, làm hơn hãy tiến lên sân khấu phía trước!”
Khi người dẫn chương trình tha thiết chỉ về phía chúng tôi, mọi người trong nhà hàng quay lại nhìn chúng tôi.
“…Trải nghiệm đám cưới…Mình sẽ cố gắng hết sức!”
“Bình tĩnh Shouko. Đám cưới là phải có được sự đồng ý từ hai phía – ỐIIII! TAI TÔI SẮP ĐỨT RA RỒI! TÔI ĐI! TÔI SẼ ĐI! CHỈ CẦN BỎ TÔI RA!”
Tôi tiếp tục tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là trải nghiệm, nhưng tôi vẫn cảm thấy không vui khi bước lên sân khấu.
Với sự hướng dẫn của những nhân viên dẫn đường, Shouko và tôi được chỉ định ghế ngồi.
“Chương trình đố vui mang tên “Trải nghiệm đám cưới tại Kisaragi Highlands’ xin được phép bắt đầu!”
Có một cái nút to ở giữa Shouko và tôi, và nó có vẻ như là hệ thống trả lời câu hỏi cơ bản, nơi mà chúng tôi phải nhấn nút trước khi trả lời.
Ừ…nếu tôi trả lời đúng, thì sẽ được phần thưởng, nếu tôi trả lời sai, thì sự kiện này sẽ phá sản phải không? Có vẻ như tôi chỉ cần trả lời sai.
“Và đây là câu hỏi số một!”
Tôi vươn tay đến cái nút và đợi câu hỏi đầu tiên.
Coi nào, hãy cho tôi thấy cậu có những câu hỏi nào…
“Khi nào anh Sakamoto và chị Shouko làm kỉ niệm đám cưới?”
Thật lạ! Tôi thậm chí còn không hiểu câu hỏi này hỏi gì!?
--Kinh coong!
Chết tiệt, tôi chưa kịp để ý, Shoko đã bấm nút. Nhưng cho dù đó là Shouko, cậu ấy cũng không thể trả lời được câu hỏi mà câu trả lời không hề tồn tại –
“Xin hãy nghe chị Shouko trả lời!”
“…Mỗi ngày đều là kỉ niệm đám cưới của chúng tôi.”
“ĐỪNG NÓI THẾ SHOUKO! TÔI SẼ PHẢI ĐẬP ĐẦU VÀO TƯỜNG VÌ XẤU HỔ BÂY GIỜ!!”
“Thật xuất sắc! Đó là câu trả lời đúng!”
Đó là câu trả lời đúng?
Tôi liếc nhìn người chủ chương trình; kẻ ấy liếc tôi từ một góc mà khán giả không thể thấy được. Cái quái gì thế! Vậy là tất cả mọi thứ đều đã được lên kế hoạch? Bọn họ thật sự muốn chúng tôi trải nghiệm đám cưới?
Tốt thôi, nếu vậy thì – Tôi sẽ cho họ thấy cơn giận dữ của tôi.
“Câu hỏi thứ nhì! Đám cưới được diễn ra ở đâu?”
--Kinh coong!
Tôi nhanh chóng nhấn nút và cúi người về phía micrô để nói câu trả lời đúng. Những câu hỏi đó chẳng phải là câu hỏi nữa, chúng chỉ là những câu chất vấn. Nhưng không vấn đề gì. Nếu tôi trả lời sai, điều đó không là gì cả.
“Xin mời anh Sakamoto trả lời!”
“Súp Miso cá thu.”
“Đó là câu trả lời chính xác!”
“Cái gì?”
Làm sao chuyện như vậy có thể xảy ra được! Cậu hỏi vị trí, làm thế nào súp miso cá thu của tôi lại là câu trả lời đúng!?
“Đám cưới của hai vị đây sẽ được diễn ra phía trước con phượng hoàng ở trước khách sạn Kisaragi, hay còn được biết đến là “Súp miso cá thu”.”
“Chờ đã! Cậu vừa mới nghĩ ra cái biệt danh này thôi phải không? Phải có giới hạn chứ!”
“Câu hỏi thứ ba! Nơi lần đầu tiên gặp nhau?”
Không thể nào, bọn họ không thèm nghe tôi nói…nhưng nếu vậy, tôi có thể đoán được bọn họ đang nghĩ gì. Tôi phải trả lời sai lần này. Phải nhanh hơn Shouko và nói câu trả lời sai—
“…Đừng nghĩ rằng cậu có thể làm việc đó.” --Phụụt
“OÁIIIIIII! MẮT TÔI! MẮAAAT CỦA TÔI!!!”
--Kinh coong
“Xin mời câu trả lời của chị Shouko.”
“…Trường tiểu học.”
“Hoàn toàn chính xác! Hai người gặp nhau lần tiên ở trường tiểu học, và sau một thời gian dài hẹn hò, họ cuối cùng cũng chuẩn bị kết hôn ngày hôm nay! Một đôi bạn thân từ thuở nhỏ!”
Bộ cậu ta không thấy mắt tôi vừa bị chọt? Từ khi nào mà quan hệ giữa chúng tôi tiến đến mức có thể gọi là thân mật?
Sẽ quá trễ nếu trả lời sau khi câu hỏi được đọc xong, vì thế tôi phải giành quyền trả lời trước. Vậy thì ---
“Tiếp theo, câu hỏi thứ tư!”
--Kinh coong
Trước khi người chủ chương trình có thể đọc câu hỏi, tôi đã nhấn nút. Giờ thì tôi có thể trả lời câu hỏi trước khi bị chặn lại! Mặc dù tôi không biết câu hỏi, tôi sẽ chắc đúng 100% nếu tôi cứ trả lời ‘Tôi không biết’.
“Tôi không—”
“Hoàn toàn chính xác! Tiếp theo, câu hỏi cuối cùng!”
OÁI! Cậu ấy vừa mới phớt lờ câu trả lời của tôi! Có phải vì tôi phớt lờ câu hỏi nên cậu ấy cũng bỏ qua câu trả lời của tôi? Giờ thì tôi còn không thể trả lời sai nữa. Ngay khi tôi vừa nghĩ rằng nên bỏ cuộc--
“Ê~ Có lộn không vậy? Bọn ta cũng sắp làm đám cưới, tại sao lại chỉ có cặp đôi cấp ba đó là được ưu đãi đặc biệt~”
Vị cứu tinh với giọng nói nghe đầy khó chịu đã đến.
Ngay khi mọi người vừa bắt đầu quay lại nhìn gã vừa mới nói, hắn bước lên khán đài mặc dù không ai hỏi cả.
“Thưa quý khách, chúng tôi đang tổ chức một sự kiện ở đây. Xin lỗi, nhưng quý khách có thể--”
“NÀY! ĐỪNG LÀM NHẢM NỮA! BỌN TA LÀ KHÁCH, HIỂU CHỨ!?”
Gã mái tóc màu cà phê, đeo khuyên đe dọa những nhân viên.
Tôi thật sự muốn nói rằng hai người đó trông quen quen. Bọn chúng chính là cặp đôi côn đồ làm phiền người nước ngoại giả mạo khi chúng tôi mới đến.
“Chúng tôi cũng muốn trải nghiệm đám cưới~”
“Nh, nhưng, đây là—“
“KHÔNG NGHE BỌN TA NÓI LÀ THÔI CÀU NHÀU ĐI HẢ! BỌN TA MUỐN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH ĐỐ VUI. BỌN BÂY NGU HAY LÀ KHÔNG NGHE RÕ TA NÓI GÌ SAO?”
“ĐÚNG! VỀ VIỆC ĐÓ THÌ SAO! CHÚNG TÔI SẼ ĐƯA RA CÂU HỎI, NẾU CHÚNG TRẢ LỜI ĐÚNG, CHÚNG THẮNG. NẾU CHÚNG TRẢ LỜI SAI, CHÚNG TÔI THẮNG!”
“Làm, làm sao có thể như vậy ---a
Phớt lờ nhưng nhân viên đang lúng túng, cặp đôi côn đồ nhảy lên sân khấu và chụp lấy micrô.
Cơ hội ngàn năm có một! Người dẫn chương trình chắc chắn sẽ lờ đi câu trả lời của tôi, nhưng nếu hai người này, tôi có thể có cơ hội thoát được.
Tiếp theo, tôi chỉ cần ngăn cho Shouko trả lời…
“…Y-Yuuji?”
Tôi nắm tay Shouko trong khi tôi đặt tay tôi lên bàn. Nếu thế, cậu ấy không thể chọt mắt tôi. Giờ việc tôi cần làm là trả lời sai, và mọi thứ sẽ ổn thỏa.
“Được rồi, đây là câu hỏi.”
Tên du côn cố tình uốn lưỡi và nói bằng một giọng khó nghe.
Lên nào, câu hỏi là gì? Thư giãn đi, cho dù câu hỏi có đơn giản thế nào đi nữa, tôi cũng có thể trả lời sai---
“THỦ ĐÔ CỦA CHÂU ÂU LÀ GÌ?”
“…”
Tôi không thể trả lời câu này.
“Ê, nhanh lên chứ! Bộ không biết à?”
Tôi thật sự không biết câu trả lời. Trong trí nhớ tôi, châu Âu chưa bao giờ được gọi như là một ‘quốc gia’. Trả lời câu hỏi này là điều không thể.
“…Anh Sakamoto và chị Shouko, xin chúc mừng thắng giải ‘Trải nghiệm đám cưới tại Kisaragi Highlands’!”
“Ê, chờ đã! Hai người chúng chưa trả lời câu hỏi! Bọn ta đáng lý là người chiến thắng, đúng không?”
“Làm sao mà có thể vậy được? Tên chủ chương trình đó có phải là kẻ ngốc không!?”
Trong khi cặp đôi đó vẫn còn gây náo động, cuộc thi kết thúc.
Nghĩ rằng đến việc có một tên còn ngốc hơn cả Akihisa trong thế giới này…thế giới này thật rộng lớn.
*
“Chúc mừng hai anh chị đã thắng được giải trải nghiệm đám cưới. Hai người thật sự may mắn đấy.”
“…Mình rất hạnh phúc.”
Ngay khi chúng tôi vừa bước ra khỏi nhà hàng, người nước ngoài giả mạo ngay lập tức cầm giỏ của Shouko tiến về phía chúng tôi. Thật ư, may mắn gì chứ? Chẳng phải các cậu đã lên kế hoạch ngay từ đầu sao.
“Ờ phải rồi, Shouko, có gì ở trong giở của cậu vậy? Tại sao nó lại to vậy?
“…Không, không có gì cả…”
Shouko dường như đang bận tâm gì đó. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Tuy nhiên, người này là người sẽ mang con dấu của tôi đi lòng vòng, vì thế nên giỏ của cậu ấy có to cũng không có gì là lạ.
“Chị Shouko, để chuẩn bị cho buổi lễ, chị có thể đi theo người này và chuẩn bị được không?
Một người phụ nữ trên 30 bước đến chúng tôi từ phía sau người nước ngoài giả mạo kia và cúi chào chúng tôi. Cô ấy trông như một chuyên gia trong lĩnh vực khoác váy cưới lên người khác.
“Xin chào, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi sẽ phụ trách việc chọn trang phục cưới cho quý cô đây. Để làm cho sự kiện này trở thành một thành công không thể nào quên được, xin hãy cho phép tôi trang điểm cho cô thành cô dâu đẹp nhất.”
Cô nhân viên dịu dàng mỉm cười với Shouko.
Này này này, không phải đang làm quá nghiêm túc sao? Thậm chí còn có cả một chuyên gia ở đây?
Nếu thế thì, Kisaragi Highlands không phải lên kế hoạch quảng bá cho trang thiết bị của họ từ đầu, mà chính là đám cưới giả mà chúng tôi sắp tham dự sao? Có vẻ như tôi đang phí thời giờ của mình với cái đám cưới giả này.
“Nếu thế, không phải tôi phải đợi một lúc lâu sao?”
“Xin hãy an tâm, anh Sakamoto Yuuji, chúng tôi đã nghe từ anh Yoshii – không, không có gì, chúng tôi đã nghĩ đến cách tốt nhất để đối phó với anh.”
“Không cần thiết phải giấu nữa. Có phải chính Akihisa đưa ra hướng dẫn?”
Đột nhiên tôi có một cảm giác không tốt về việc này.
“Vâng, anh ấy nói hãy sữ dụng cái này lên anh Sakamoto Yuuji trước.”
Trong khi nói, người ấy đem ra một thứ trong như một cây roi điện (200,000 vôn).
“Bởi vì anh Sakamoto Yuuji có thể nghĩ cách để trốn thoát, anh Yoshii đã hướng dẫn sử dụng món này để đánh ngất anh và thay đồ chú rể cho anh.”
"A, AAAAAKKKKKKIIIIHHHHIIIIIIISSSSSSSSAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"
“Làm hơn hãy chịu đựng một chút.”
Trước khi tôi có thể nghe được tiếng lách tách đầy kinh hoàng từ phía sau, tôi ngất đi như vậy đấy.
*
“Và bây giờ, sự kiện chính của chúng ta ngày hôm nay, trải nghiệm đám cưới! Tất cả khách mời xin hãy vỗ tay chào mừng chú rể!”
Tiếng vỗ tay dường như vang vọng khắp công viên giải trí. Tôi tưởng rằng chỉ có những người lúc đầu đến đây, nhưng thậm chí cả những vị khác đi ngang qua cũng vỗ tay sau khi nghe đươc điều đó.
“Anh Sakamoto Yuuji, xin hãy bước lên sân khấu.”
Người nước ngoài giả mạo đang đứng trên sân khấu nói thầm với tôi.
Nếu tôi đánh gục người này và lập tức chạy trốn thì sao nhỉ?
“Nếu như anh vẫn cố kháng cự, tôi sẽ để nhím biển và bàn chải màu nâu chung thành một đĩa sashimi và gửi đến nhà anh.”
Uu! Nếu thứ đó được gửi đến nhà tôi, mẹ tôi sẽ nghĩ rằng tất cả đều là nhím biển và sẽ ăn luôn cả bàn chải màu nâu cho mà xem…
“Thật sự, tớ không thể chịu nổi cậu… hừ được thôi, ít nhất thì đây cũng chỉ là trải nghiệm. Tớ sẽ chơi cùng vậy…”
Để làm cho tên người nước ngoài giả mạo cảm thấy an tâm, tôi cố tình nói những lời từ bỏ sự kháng cự trong một giọng đủ lớn để cậu ta nghe thấy.
Bọn họ chắc chắn đã lên kế hoạch từ việc trao đổi nhẫn cho đến đọc lời tuyên thệ và nụ hôn. Bọn họ dường như muốn sử dụng chuỗi sự kiện này để loan báo với công chúng và bắt Shouko kết hôn cùng tôi. Và nếu xã hội thấy điều này và thấy tôi đi với một cô gái khác, tôi sẽ bị lên án. Thật bực bội, nhưng đúng là một cách khéo léo để buộc chúng tôi lấy nhau. Lên cả một kế hoạch như vậy --- mặc dù họ chưa cân nhắc đến việc lạm dụng quyền sử dụng hình ảnh, kẻ thù của những doanh nghiệp nổi tiếng, vì thế có lẽ họ sẽ tìm cách.
Nếu thế, tôi chỉ cần thoát trước khi đọc lời tuyên thệ, và tốt nhất là nếu tất cả mọi người đều thấy cảnh đó. Có lẽ, có thế giả vờ bệnh… họ chỉ có thể kết thúc chuyện này nếu họ không thể xử lý tôi. Chỉ cần tôi có thể ra khỏi đây, mọi chuyện về sau đều không là vấn đề.
“Anh Sakamoto, xin hãy tiến về phía sân khấu.”
“Được rồi, được rồi.”
Cộp cộp cộp, tôi bước lên những bậc thang hơi dốc. Khi tôi lên đến sân khấu, quang cảnh phía trước làm tôi cảm thấy hơi chóng mặt.
“Ê, không thể nào…tiết mục kiểu gì vậy!?”
Thứ xuất hiện trước mắt tôi là hàng loạt những bóng đèn và đông đủ các vị khán giả như là một buổi hòa nhạc vậy. Mọi thứ, băng rôn, bong bóng, khói tất cả đều được sắp đặt. Và còn có cả những chuyên gia ánh sáng xung quanh nữa.
“Và bây giờ, một đoạn giới thiệu ngắn về cuộc đời của chú rể--”
Ồ? Giới thiệu cuộc đời tôi? Không quá khác biệt so với một đám cưới thật. Có vẻ như dù có mục tiêu cuối trong đầu, nhưng bọn họ vẫn chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Chương trình đố vui khi nãy cũng vậy. Có vẻ như mọi chi tiết họ đều nghe theo Akihisa—
“—Chúng ta sẽ bỏ qua phần đó.”
Thật là quá kém về chất lượng.
“Xùy! Thật sự là không cần thiết phải giới thiệu về hắn ta ngay từ đầu.”
“Chúng ta không quan tâm về điều đó ngay từ đầu rồi ~”
“Chúng ta chỉ cần biết rằng có những người không đáng để có mặt ở nơi làm đám cưới của chúng ta.”
“Đúng vậy ~”
Những tên ngốc ngồi ở hàng trước nói một cách ồn ào.
Những giọng nói đó…ra là cặp đôi du côn trong chương trình đố vui vừa rồi.
Chúng đang ngồi ở hàng ghế trước, nhưng chúng vẫn tiếp tục ba hoa như thể chẳng là việc của ai cả. Ý thức của hai người này tệ y như vẻ ngoài của chúng.
“…Để tránh gây ảnh hưởng đến những vị khách khác, những vị khách ở dưới sân khấu, xin hãy tránh việc gây náo động.”
“Họ đang nói về chúng ta à?”
“Không đời nào, chúng ta cũng là khách hàng.”
“Đúng vậy ~”
“Hmmp, cho dù họ có đang nói về chúng ta, chúng ta không cần bận tâm về chuyện đó. Điểm chính yếu là chúng ta không thỏa mãn. Không đúng sao, không phải điều đó quan trọng hơn hay sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy! Nói hay lắm, Ryouta!”
Câp đôi tự coi mình như cái rốn của vũ trụ tiếp tục tăng âm lượng lên mà không ngần ngại gì cả.
Những người tổ chức hiện giờ thực sự ước rằng họ có thể tống khứ những tên nhiễu sự, nhưng những tên khốn đang làm ầm lên thì rất khó cho họ xử lý. Vì đây là sự kiện dùng để quảng bá, thật không đáng để làm gì nếu có những phản hồi không tốt, vì thế họ chỉ có thể lờ đi hai người đó.
“Và bây giờ, cô dâu sẽ xuất hiện.”
Nhạc nền cố tình được vặn lớn vang lên vọng đến tai tôi, và tất cả đèn đều được tắt đi. Một làn khói mỏng tỏa lên từ mặt đất, và không thể phủ nhận rằng bầu không khí đám cưới chính là đây.
--Haha, sẽ cực kì thất vọng nếu Shouko mặc đồ đám cưới không hợp với cậu ấy!
Tôi sẽ chạy thoát thân sau. Giờ đã như vậy rồi, có lẽ sẽ thú vị khi được trông thấy Shouko trong trang phục cô dâu.
Sau khi ra quyết định này, tôi quyết định ở lại. Trước khi mắt tôi có thể quen với bóng tối, ánh đèn sân khấu lại sáng lên.
“Hãy hoan nghênh nhân vật nữ chính của chúng ta ngày hôm nay, chị Kirishima Shouko!”
Với tiếng nhạc vang lên, đèn được thắp sáng tập trung tại một góc của sân khấu. Bóng đêm lập tức bị xua đi, thay bởi ánh sáng, khiến mọi người phải nhắm mắt lại.
Khi tôi cố mở mắt ra, tôi thấy một bóng hình—và không thể nói nên lời.
Có vẻ như tôi chỉ vừa mới gặp người bạn thuở nhỏ mà tôi biết đã từ lâu—thấy cô ấy như vậy, tôi cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy.
Cô ấy nhìn giống một cô dâu thật sự, đứng một cách thanh lịch ở đó. Cô gái ấy…là ai?
“…Đẹp thật.”
Một giọng nói phát ra từ đám đông đang im lặng đầy ngỡ ngàng. Tôi không biết ai nói câu đó, nhưng nó dường như lan đến tai tôi không có gì cản trở.
Có lẻ bởi vì chiếc áo trắng tinh khiết được làm một cách tinh tế, không một vết nhăn. Chiều dài của chiếc váy dường như chỉ gần chạm nền nhà, nó không bị vấy bẩn khi cô ấy bước đi.
“…Yuuji..”
Khuôn mặt giấu dưới khăn che mặt, người bạn thuở nhỏ của tôi, mặc chiếc áo lụa trông có vẻ lúng túng khi cô ấy nhìn lên.
Bó hoa trong tay cậu ấy đang để ở trước ngực có vẻ nghiêng đi một chút.
“Cậu…Shouko,…?”
“...Nn.”
Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, và câu hỏi cứ xuất hiện mặc dù tôi không cần câu trả lời. Có lẽ vì sự thay đổi rất lớn nên tôi phải xác nhận.
Thấy tôi lúng túng, Shouko hỏi một cách bẽn lẽn.
“…Trông mình như thế nào…trông mình có giống một cô dâu thật sự không…?
Có lẽ vì cô gái này trông giống như một người xa lạ, hay có lẽ vì bầu không khí, hay có lẽ vì một lý do nào khác, tôi trả lời mà không mảy may suy nghĩ.
“—Um, không vấn đề gì. Ít nhất, dù thế nào đi nữa, cậu không giống một chú rể.”
Cái suy nghĩ thoáng qua ‘sẽ cực kì thất vọng nếu Shouko mặc đồ đám cưới không hợp với cậu ấy’ giờ đã biến mất. ‘Cậu không giống một chú rể’—Tôi đoán thật tốt là ít nhất tôi cũng có thể nói gì đó.
“…Yuuji…”
Shouko nhẹ nhàng gọi tên tôi khi cô ấy ôm chầm bó hoa trong tay.
Và rồi, dường như cô ấy choáng váng vì vẫn giữ nguyên vị trí.
“Này, này, Shouko…?”
Việc gì thế? Trông cô ấy không được khỏe, câu trả lời của tôi lạ lắm à?
Tôi có nên đến bên cậu ấy không? Tôi do dự một chút. Ngay khi tôi định làm vậy, Shouko lại nói một lần nữa.
“…Mình hạnh phúc lắm..”
Cô gái trước mắt tôi cúi đầu xuống và nhẹ nhàng giấu gương mặt bên trong đóa hoa.
Cô ấy không thể nói thêm gì được nữa khi cậu ấy chỉ có thể run lên trong lặng lẽ.
“Chuyện gì thế? Hình như cô dâu đang khóc?”
Như vừa sực nhớ nhiệm vụ của mình, tiếng loa phóng thanh lại có thể được nghe thấy.
Cô ấy sắp khóc? Tôi chỉ chú ý đến điều đó chỉ khi người chủ chương trình nhắc đến. Cúi đầu xuống, đôi bờ vai cô ấy run lên—Shouko đang khóc trong lặng lẽ trước mắt tôi.
“Này, Shouko, chuyện gì…”
Khăn che mặt và đóa hoa ngăn tôi không thể thấy rõ được khuôn mặt của cô ấy, thế nhưng Shouko lại có thể nói với tôi bằng một giọng có thể nghe được.
“…Bởi vì…đây đã luôn là ước mơ của mình…”
Một giọng nói khàn khàn vang đến tai tôi.
“Một giấc mơ ư?”
“…Từ khi còn nhỏ, mình đã luôn mơ được trở thành cô dâu của Yuuji…luôn luôn có giấc mơ này…có một đám cưới chỉ thuộc về mình và Yuuji…nhưng, mình không thể nào thực hiện được nó bằng sức mình, thực hiện giấc mơ…”
Một cô gái thường im lặng như Shouko cố hết sức để nói lên những lời ấy, tạo nên một cảm giác lạ kì trong tôi.
Bởi vì ‘sự cố đấy’ khi chúng tôi còn nhỏ đã khiến cho cô ấy chỉ thích tôi. Tình cảm đơn thuần ấy chỉ như là cảm xúc tội lỗi và trách nhiệm – nhưng tại sao con người này, tại đây, vẫn kiên định giữ vững niềm tin của mình.
“…Vì thế…mình rất hạnh phúc...khi có thể làm việc này, không phải với ai khác, nhưng với chính Yuuji…”
Cố gắng nói cho đến tận giờ, Shouko không thể nói hơn được nữa khi cô ấy lặng lẽ khóc.
Vào lúc này đây, tiếng động một ai đó đang sụt sịt lau mũi có thể nghe thấy. Có phải vì khán giả đã rất xúc động? Khả năng cầm nước mắt của một số người thật sự rất kém.
“Cô ấy khóc vì cảm thấy hạnh phúc! Cô dâu của chúng ta vẫn đầy tập trung hơn bao giờ hết. Chú rể sẽ trả lời ra sao với lời nói của cô dâu?”
Tôi phải trả lời như thế nào đây? Có thật là tôi cần phải nói ra? Bất kể thời gian cũng như địa điểm, việc tôi nên làm là chỉnh sửa những suy nghĩ sai lệch của con người này. Nghĩ về việc ấy—thật không thể tin được, tôi không thể lắp bắp một lời nào.
“Shouko, tôi –”
“Á~A~ chán quá đi ~”
Ngay khi tôi vừa chuẩn bị nói, một giọng nói lớn vang lên từ phía khán giả.Tôi lập tức ngậm miệng lại. Mặc dù tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, có lẽ tôi bị chóng mặt hay gì rồi. Có thể nói rằng nhờ sự chiếu cố của thần thánh đã ngăn tôi nói ra.
“Đúng là một sự kiện chán òm ~ quên mấy thứ đáng chán đó đi, bộ chúng ta không thể có màn biểu diễn hay gì sao ~?”
“Đúng vậy ~ bọn ta không thích nghe câu chuyện tình yêu của tụi bây.”
Có vẻ như người cứu tôi lại là hai tên ngốc khi nãy. Giọng của chúng có thể nghe thấy giữa đám đông đang im lặng.
“Nói mới nhớ, gì mà ‘trở thành cô dâu đã luôn là mong ước của mình’? Hay gì nữa? Cố gắng ngây thơ? Đó có phải là những gì mà nhân viên ở đây đưa cho để nói hay không? Ngu đến mức nào hả? Tởm thật, nghe phát bệnh!”
“Có phải đang chơi trò chơi tình yêu đầy trong sáng không? Bọn ta không muốn lãng phí thời giờ vàng ngọc với bọn nhóc ~ con nhỏ đó có vấn đề gì à? Nghe kiểu gì thì tao cũng thấy hài hước ~”
“Biết mà! Đó là hài kịch phải không? Đúng vậy, trên thế gian này ai lại có thể có một giấc mơ đầy kinh tởm đến vậy!?
“Hả~là kịch sao? Vui thật đấy ~”
Cả hai tiếp tục chế nhạo Shouko người này tiếp người kia, nhưng –
“BỌN BÂY VỪA NÓI GÌ? NGON THI NÓI LẠI XEM!!”
“A, AKIHISA, XIN CẬU HÃY BÌNH TĨNH! CẬU SẼ PHÁ HỎNG BUỔI LỄ NẾU TỨC GIẬN NHƯ VẬY!”
Tiếng thét đầy giận dữ có thể nghe thấy qua hệ thống phát thanh, và âm thanh của sự tức tối có thể nghe thấy từ đằng sau sân khấu. Có vẻ như một tên ngốc nào đó không thể kiểm soát được con giận của mình sau khi nghe những lời như vậy.
Hắn đang tức giận từ ở đâu nhỉ? Tôi quay mắt từ cặp đôi ở dưới sang phía sau sân khấu để kiếm.
Nhưng mặc dù tôi chỉ liếc một chút—
“C-cô dâu đâu rồi? Cô dâu đi đâu rồi?”
Shouko đã biến mất khỏi sân khấu. Những gì còn sót lại ở nơi cậu ấy đã đứng là một đóa hoa nhỏ và tấm khăn che mặt.
“…(thở dài) Thật sự là không thể chịu nổi cậu ấy.”
Tôi nhặt tấm khăn mà cô ấy vứt xuống sàn lên.
Tấm khăn đáng lý phải nhẹ như lông nhưng giờ đây nó trở nên nặng hơn rất nhiều vì nước mắt của Shouko.
“Kirishima? Kirishima Shouko? Xin quý khách hãy giúp chúng tôi tìm cô dâu!”
Những nhân viên trông hết sức lo lắng như kiến gặp nước sôi vậy.
Hm, có vẻ như họ sẽ phải kết thúc sự kiện đám cưới giả này. Giờ đây, sự kiện mà họ đã cố hết sức thực hiện để rồi kết thúc trong sự thất bại, những người chủ của công viên chắc sẽ lo lắm đây.
“Anh…anh Sakamoto! Xin hãy giúp chúng tôi tìm cô dâu!”
Một trong những nhân viên trong sảnh chạy lại tôi, có lẽ đang cố gắng hỏi tôi người đó đã chạy đi hướng nào.
“Xin lỗi, nhưng tôi sẽ không đi đâu. Đúng là phiền phức, còn tôi thì rất muốn đi vào nhà vệ sinh.”
“Hả? Ch-Chờ đã anh Sakamoto!”
Tôi quay đi và rời khỏi trong khi vẫn nghe tiếng nói của người nhân viên, và cậu ấy anh ta chỉ có thể miễn cưỡng chịu thua khi thấy tôi không muốn giúp. Thật là, nếu còn thời gian để hỏi tôi, thì tại sao không tự mình đi kiếm? Làm vậy sẽ nhanh hơn đúng không?
Tôi hòa vào đám đông đang rời khỏi sảnh. Năm phút sau, tôi đã thấy mục tiêu của mình. Thật tốt là bọn chúng chưa thể đi xa.
“Ôi trời, vui hết sức~”
“Ừ, mình luôn… mơ về việc có thể lấy cậu – thấy sao? Giống không? Có dễ thương không?”
“Ah có vẻ giống đó. Nhưng – tất nhiên là nghe tởm thật! Ai mà thấy nó dễ thương chứ!?”
“Ya~”
Cuối cùng cũng tìm thấy chúng. Hãy kết thúc việc này một lần và mãi mãi.
Tôi chậm rãi bước về hướng bọn chúng và cất tiếng nói ngay khi tôi đến ngay sau lưng bọn chúng.
“Ê, hai người.”
“Aaa, có việc gì không?”
Tên mặt cà phê quay mặt lại hướng tôi.
Hai người bọn chúng là người mà đã giúp và ngăn tôi thoát khỏi việc rơi vào mồ chôn cuộc sống. Tôi thật sự phải cảm ơn hai người này.
“Ryouta, đây không phải là chàng chú rể sao?”
“Hình như vậy. THẾ TÊN CHÚ RẺ GIẢ MẠO NHƯ MÀY MUỐN GÌ, NÓI ĐI!”
Tên đó bước về hướng tôi như thể hăm dọa.
“Ồ, thật ra chẳng có gì cả ---“
Tôi cởi áo khoác mà tôi mượn khi nãy ra và nới lỏng cà-vạt. Thật không thể tin được, cơ thể tôi đã thật sự bốc lửa mặc dù tôi không khởi động gì.
“—Chỉ cần nói vài lời thôi.”
*
“Yo, cậu để tớ đợi lâu đấy.”
“…Yuuji.”
Đứng trước một khách sạn ở Kisaragi Highlands, Shouko cuối cùng cũng theo lối ra trong khi vẫn cúi gầm mặt.
“Thôi, đến giờ về rồi.”
Tôi giúp Shouko mang cái giỏ to mà cô ấy lấy lại từ người nước ngoài giả mạo khi chúng tôi bước về phía ga tàu lửa.
“…”
Shouko không nói năng gì cả, cứ lặng lẽ theo sau tôi.
Chúng tôi im lặng bước đi trên con dường dẫn đến nhà ga trong lúc mặt trời lặn.
Tôi không biết chúng tôi đã đi bao lâu, nhưng trong khi đi thì con đường khá vắng vẻ, Shouko cuối cùng nhẹ nhàng hỏi tôi.
“…Yuuji.”
“…Chuyện gì?”
“…Giấc mơ của mình…có lạ không?”
Cô ấy chắc chắn cảm thấy phiền lòng vì lời chế nhạo của hai tên ngốc khi nãy.
Shouko dừng lại, và mặc dù cô ấy cúi gầm mặt xuống để ngăn cho tôi thấy khuôn mặt, nhưng tôi có thể nói được nét mặt của cô ấy ra sao.
“Chuyện đó…à ừ…có thể nó không phải là bình thường.”
Tôi chọn lời nói của mình một cách cẩn thận khi trả lời.
“…”
Shouko vẫn tiếp tục im lặng.
Lý do mà tôi trả lời như vậy vì bảy năm có-vẻ-không-ngắn-lắm trước đây, cô ấy luôn mang trong mình giấc mơ không thể lay chuyển này khi cô ấy dính với tôi. Nhưng giờ đây, giấc mơ của cô ấy bị chế nhạo và chối bỏ trước mắt nhiều người, tôi không thể tưởng tượng được cô ấy cảm thấy như thế nào.
Nhưng cho dù vậy, tôi không định nói dối chỉ để an ủi cô ấy.
“Tôi sẽ sử dụng cơ hội này để nói một cách rõ ràng, cảm xúc của cậu dành cho tôi chỉ là cảm giác tội lỗi trong quá khứ mà cậu có.”
Sự kiện bảy năm về trước là chìa khóa cho lý do tại sao Shouko nghĩ rằng cậu ấy thích tôi. Cho đến giờ, tôi vẫn đầy ân hận về tai nạn đó. Nếu tôi xử lý tốt hơn một chút, có lẽ mọi chuyện giờ sẽ không như thế này.
Bởi vì chuyện đó, con người này đã tốn nhiều thời gian dành cho một tên vô dụng ở đây.
Vì thế, tôi cần phải trực tiếp nói với cậu ấy rằng ‘cậu đã sai lầm’—để ngăn cậu ấy lãng phí thêm thời gian vào những việc như vậy.
“...Yuuji...”
Shouko kinh ngạc. Có lẽ đây là một đòn giáng vào cô ấy khi tôi nói vậy.
“Nhưng—”
Nhưng tôi không cần phải làm tổn thương cậu ấy. Cách mà cậu ấy hiểu cảm giác của chính mình là sai, nhưng có thể giữ chặt những cảm xúc chỉ cho một người trong một khoảng thời gian dài là điều mà cô ấy nên tự hào.
Vì thế tôi phải nói điều này với cô ấy. Cô ấy không hoàn toàn sai, cô ấy chỉ sai trong việc chọn mục tiêu của mình. Tuy nhiên, giấc mơ của cô ấy không sai, và nó cũng chả lạ lùng gì.
“—Nhưng tôi sẽ không cười giấc mơ của cậu. Giấc mơ của cậu thật tuyệt vời, đừng đánh mất nó vì ai cả, vì thế cậu cần tự tin vào bản thân mình.”
Tôi đặt thứ mà mình đã nhặt trong sảnh lên cho Shouko, khi cô ấy vẫn cúi gầm mặt.
“Tuy nhiên, cậu không thể nhận lầm người cậu theo đuổi.”
Có được sự trải nghiệm đám cưới, không phải là tệ khi có những kí ức như thế này, đúng không?
“…Đây là…tấm khăn từ…vừa nãy…”
Shouko vươn tay ra và nhận tấm khăn cưới màu trắng tinh khiết khi cô ấy nghiêng đầu và nhìn tôi đầy sửng sốt.
Thấy cậu ấy sửng sốt như vậy, tôi đột nhiên thấy hơi lúng túng và quay đầu đi.
A, giờ tôi nhắc đến, dù gì đi nữa, tôi còn một việc nữa muốn nói với cô ấy.
“Còn nữa, Shouko—”
Tôi nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời dần lụi tắt và nhẹ nhàng nói.
“—cơm hộp ngon lắm.”
Tôi đặt cái giỏ đã nhẹ hơn rất nhiều vào tay Shouko.
“…A…cơm hộp của mình. Yuuji, cậu…để ý thấy…?”
“Được rồi, về nhanh nào. Bọn mình sẽ bị hiểu lầm nếu ở ngoài quá lâu đấy.”
“…Yuuji.”
“Đặc biệt là mẹ tôi, cho dù tớ có giải thích thế nào đi nữa---”
“Yuuji.”
Đã lâu rồi tôi mới nghe cô ấy nói lớn như vậy, và tôi vô tình đứng lại.
“Chuyện gì thế?”
Tôi trả lời tiếng gọi của cô ấy với thái độ bình thản như thường lệ.
Khi tôi vừa quay đầu lại để nhìn mặt cô ấy, trong buổi chiều tà đầy ánh cam, tôi thấy ai đó kéo tấm màn che mặt lên—
“Mình không hề sai lầm chút nào cả.”
Tôi hiểu rồi—người bạn từ thuở nhỏ cười với tôi một cách rạng rỡ.
*
“Ê, Akihisa.”
“Hm, chào Yuuji, có việc gì à?”
“Cậu chơi tớ khá nhiều ở Kisaragi Highlands đấy nhỉ?”
“Hahaha, cậu đang nói gì thế? Tớ đã chơi game ở nhà suốt ngày hôm đó, làm sao tớ có thể đi tới Kisaragi Highlands được?”
“…Thật ư? Ừ, cậu có thể giả ngốc nếu cậu muốn.”
“Ca-cậu đang nói gì thế? Lạ lùng chưa.”
“Ờ đúng, tớ có quà cho cậu đây.”
“Hả? Cái gì vậy?”
“Đây là vé dành cho hai người tới một bộ phim tình cảm được đánh ra khá cao đang được công chiếu. NẾU CẬU CÓ ‘NGƯỜI NÀO MÀ CẬU THÍCH’, DẪN CÔ ẤY ĐI ĐI.”
Tôi cố tình tăng âm lượng của giọng nói để mọi người trong lớp đều có thể nghe thấy.
“Vé dành cho hai người ư? Uu—cho dù cậu có cho tớ cái này, tớ thật sự không biết nên hỏi ai đi cùng.”
“Cứ vậy đi.”
Tôi nhét tấm vé vào tay Akihisa và quay lưng bước đi.
“A, Aki! Tôi muốn đi xem phim cuối tuần này ~”
“A, Akihisa! Tự dưng có một bộ phim mà mình muốn đi xem!”
“Hả? Chuyện gì vậy? Tại sao hai cậu lại có sát khí ngút trời vậy? Tớ chỉ muốn đi cầm tấm vé này để có tiền cho cuộc sống hằng ngày của tớ --- ÚIIIIII! CHÚNG SẮP ĐỨT RỒI! NHIỀU PHẦN QUAN TRỌNG CỦA CƠ THỂ TỚ SẮP BỊ ĐỨT RỜI BỞI CÁC CẬU ĐẤY!!!”
Tiếng kêu đầy nỗi thống khổ và đau đớn vang lên từ phía sau như dự kiến.
Thật là…ai bảo cậu lập nên một cái kế hoạch như vậy từ lúc đầu làm chi, tên đại ngu ngốc.