Ghi Chú Của Tác Giả
Độ dài 1,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:55:19
Tôi rất cảm ơn những người đang đọc cuốn sách này. Tôi là tiểu thuyết gia Kenji Inoue.
Đây là tập thứ tư và cũng là quyển thứ năm của bộ truyện này. Tôi có thể viết được cuốn tiếp theo nhờ có sự ủng hộ và cổ vũ của các độc giả và các nhà xuất bản. Mọi người ơi, tôi cảm ơn mọi người rất nhiều.
Ngay sau đây, như thường lệ, tôi sẽ gửi lời cảm ơn và nói qua về tập tiếp theo.
Gửi tới Haga-sensei, người đã gánh vác việc vẽ tranh minh họa cho bộ truyện của tôi. Khi nhìn thấy ghi chú Ghi chú của tác giảcủa tác giả ở tập trước, tôi đã rất kinh ngạc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Miharu lại có tiềm năng như vậy! Tôi hi vọng sẽ không có nhiều khó khăn cho anh khi tiếp tục đưa ra những hình ảnh minh họa mới trong tương lai. Còn với Kagaya-sama, người đã có công trong việc xây dựng các hình tượng nhân vật, tôi rất xin lỗi vì đã đưa ra 1 lời yêu cầu vô lí như thế dù biết chị không khỏe. Và xin gửi lời cảm ơn tới biên tập viên của tôi, N-sama. Mặc dù có nhiều chuyện đã xảy nhưng anh vẫn có thể phản ứng nhanh nhạy và hoàn thành công việc kịp tiến độ. Nó giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi hi vọng anh sẽ cho tôi nhiều lời khuyên hơn nữa trong tương lai.
Tất nhiên là còn các độc giả nữa! Chỉ riêng việc sẵn sàng ngồi đọc sản phẩm của tôi thôi đã làm tôi rất cảm động. Tôi không ngờ có nhiều người viết thư nhận xét, đánh giá cho tôi như vậy. Tôi không biết phải bộc lộ niềm vui của mình như thế nào nữa. Mặc dù, tôi không thể đáp lại nhưng tôi đã đọc từng ý kiến của mọi người trong thư. Mỗi lần đọc xong 1 bức, tôi như được tiếp thêm năng lượng, niềm đam mê để viết tiếp dâng lên trong tôi. Tôi thực sự rất cảm ơn!
Còn nữa, có 1 độc giả viết cho tôi thế này: "Làm ơn hãy biến tôi thành 1 học viên của lớp F và có mặt nội dung tiểu thuyết." Nhưng tôi rất xin lỗi rằng tôi không thể đáp ứng được niềm mong muốn của bạn. Cũng có 1 bức thư như sau:"Tôi có thể thành lập 1 cộng đồng ' Tên ngốc, Bài kiểm tra và Trận chiến Linh thú' được không?". Điều này làm tôi rất vui sướng. Tất nhiên là bạn có thể rồi! Để mọi người có thể cùng cảm thấy vui vẻ, trong tương lai, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Nói qua nội dung tập sau, tôi nghĩ tôi sẽ để Akihisa và nhóm của cậu ta học. Nghe có vẻ không phù hợp lắm cho 1 tiểu thuyết gia như tôi nói như vậy nhưng tôi nghĩ họ đã làm quá trớn. Và đừng quên, Học viện Fumizuki là 1 ngôi trường nổi tiếng.
Vì thế, tập 5 sẽ viết về việc bọn họ cùng nhau thức khuya học tập trước những bài kiểm tra cuối cùng. Nhưng dựa vào tính cách của họ, tôi nghĩ họ sẽ phải ngoan ngoãn mà ngồi học thôi.
Được rồi, chém gió đến đây thôi. Đến lúc tôi nói về những sự kiện bình thường của cuộc đời tôi rồi.
Thực tế, khi quyển sách này đang được lan ra toàn thế giới, CD về cuộc sống của tôi của bộ truyện này sẽ được phát hành. Tôi biết việc này đi hơi xa nhưng tôi - Kenji Inoue (♂) - vẫn vội vã có mặt để ghi âm, lần này tôi sẽ kể chi tiết. Tốt, câu chuyện về Kenji Inoue và bản ghi âm cho CD bắt đầu~
Tôi đã từng gặp 1 tên biến thái trên tàu điện.
Đúng thế đấy, mặc dù cái câu này hơi dị. Cái tên Kenji Inoue là 1 cái tên chuẩn 'men'. Vì tôi không phải phụ nữ, hay là 1 Hideyoshi, mọi người không được hiểu lầm đâu đấy.
Dù thế, nói vậy sẽ làm mọi người khó hiểu. Để tôi nói rõ vấn đề này.
Vào 1 ngày chờ dài cổ để ghi âm cho CD, tôi lên 1 chiếc tàu điện, chuẩn bị đến gặp biên tập viên. Vì chúng tôi thỏa thuận là gặp nhau vào buổi sáng nên tàu không chật chội như 1 hộp cá xác-đin. Nhưng lúc đó không còn ghế trống. Nên tôi thoải mái nắm chiếc tay cầm và tất nhiên là nghĩ về chuyện ghi âm kia. Người lồng tiếng sẽ dùng giọng nào nhỉ? Tôi như 1 cậu bé mong tới 1 buổi đi chơi khi nghĩ về việc đó.
Đúng lúc đó, chỗ dưới eo ở lưng tôi (tôi không nói đó là mông đâu nhé) có 1 cảm giác kì lạ.
Đó không phải là va chạm tình cờ vì tàu rung lắc. Nó không phải là vô tình. Tôi cảm thấy là như ai đó cố tình ấy. Nếu không phải cố ý thì người đó sẽ không sờ mó như thế này.
Lúc đó tôi chỉ có thể nghĩ rằng - có thể tôi đã đụng phải 1 kẻ móc túi.
Tôi thường để ví của mình ở túi quần sau. Tên đó chắc chắn đang muốn lấy nó ra.
Tất nhiên tôi không thể để bị trộm mất ví nên tôi tóm bàn tay đang cử động gần ví của tôi. Nếu tôi bất ngờ bắt được hắn ta, tất cả sẽ kết thúc. Nếu tôi để hắn biết rằng tôi đã biết trước việc làm của hắn, tôi nghĩ hắn sẽ bỏ cuộc chăng? Nếu vậy, vấn đề đã được giải quyết, tôi chẳng có gì phải sợ nữa.
Khi tôi đang nghĩ thế -
--Eek.
Tên đó kêu lên 1 tiếng và bỗng nhiên túm chặt lấy tay tôi.
(☆●◆△“◎□¤?!?!?!)
Giây phút đó, đối tượng làm tôi kinh hãi chuyển từ "kinh tế" sang "trinh tiết". Nhưng tôi là 1 người đàn ông trưởng thành. Sao tôi có thể sợ 1 tình huống như thế này được - sai rồi! Tôi phải nói là cái này còn nguy hiểm khi là đàn ông.
(Wa. Bình tĩnh lại và nghĩ đi, Kenji Inoue. Từ cảm giác ở bàn tay, mày có thể đoán được đây là 1 tên đàn ông. Chắc hắn nghĩ mày là 1 người khác nên mới động tới mày. Nếu mày lườm hắn, hắn sẽ biết mình nhận nhầm người và bỏ đi ngay lập tức.)
Nghĩ vậy, tôi quay đầu về phía cửa sổ và nhìn chằm chằm vào mặt tên kia.
Clang! (Kenji Inoue với đôi mắt sắc như dao cạo râu)
Mỉm cười~☆(Tên đó thân mật mỉm cười lại với tôi)
Sha! (Kenji Inoue cúi thấp đầu xuống)
Tại sao? Tại sao hắn lại cười với tôi thân mật như thế chứ? Tên này, ông có chắc ông không nhận lầm người không vậy? Chẳng lẽ tôi là người có lỗi ở đây?
Rõ ràng tôi chẳng làm gì sai cả. Chuyện không thể nghĩ tới là tôi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Kể cả khi tôi muốn bảo hắn thả tôi ra khỏi tình trạng nguy hiểm này, tôi lại không biết phải bộc lộ như thế nào.
Nếu tôi nắm lấy tay hắn và hét lên: "Tên này là 1 tên biến thái trên tàu điện!" Tôi sợ trước khi cứu tôi, mọi người lại hỏi: "Eh, anh chắc chứ?". Sau đó, người soát vé sẽ đưa tôi đi để làm rõ ngọn ngành và tôi sẽ phải gọi cho biên tập viên bảo rằng: "Tôi vừa gặp 1 tên biến thái nên tôi không thể tham gia buổi ghi âm được." Tôi rõ ràng là 1 gã đàn ông nhưng tôi lại không thể tham gia ghi âm vì tôi gặp 1 tên biến thái trên tàu điện ư? Với cả các nhân vật trong truyện của tôi toàn là 1 lũ ngốc. Ôi zời ơi, thế này làm sao tôi đối mặt với đồng nghiệp được đây?
Cuối cùng, tôi đành phải chịu đựng cho đến trạm dừng tiếp theo rồi xuống tàu và chuồn. Vì vụ này, tôi đến chậm 5 phút nhưng may mắn là vẫn kịp gặp mặt. Nhưng giờ đây, vết sẹo trong tim tôi không thể xóa đi được rồi. Mọi người phải cẩn thận đấy. Đừng để vào mắt của 1 tên biến thái.
Cũng muộn rồi với lại cũng chẳng còn chỗ để viết quá trình thu âm. Chẳng còn gì tôi có thể làm nữa cả. Tôi sẽ kể tiếp cho các bạn ở kì sau nhé!