Baka to Test to Shoukanjuu
Inoue KenjiHaga Yui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Câu hỏi thứ tư

Độ dài 6,976 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:55:58

Cuộc giới thiệu câu chuyện kinh dị thật sự của Yoshii Akihisa và Sakamoto Yuuji.

“Là như thế đấy. Tớ, Yoshii Akihisa, và...”

“Tớ, Sakamoto Yuuji...”

“Sẽ giới thiệu đến mọi người ‘những trải nghiệm kinh hoàng’ mà những bạn đọc của chúng ta đã nhiệt tình gửi đến.

“Chẳng phải cái kế hoạch thì quá kì hoặc sao?”

“Cho dù cậu có nói thế, việc không nói ra và giữ nó ở trong lòng là cách cư xử đúng đắn đấy, Yuuji.”

“Cậu đã làm lộ những suy nghĩ thật sự của mình khi cậu nói như thế đấy. Thôi đừng bận tâm, Akihisa. Hãy bắt đầu giới thiệu bức thư đầu tiên đi.”

“Hiểu rồi. Lá thư đầu tiên của ngày hôm nay là từ một người có kí danh là ‘Tôi là A-boy mạnh nhất ở Shibuya’.”

“Có rất nhiều tớ muốn nói ở đây. Cậu ấy có thể gọi bản thân mình là B-boy luôn, hay ghi tên là Akihabara luôn cũng được.”

“Để coi nào...đoạn văn trong bức thư được viết theo giai điệu Hip-Hop, vì thế tớ nghĩ rằng tốt hơn là nên đọc nó theo cách Hip-Hop, tớ cho là thế?”

“Hip-Hop? Tớ chẳng hiểu đó nghĩa là gì, nhưng nếu cậu có thể làm thế, thì hãy thử đọc bức thư theo cách thích hợp đi.”

“Hiểu rồi. Tớ đọc đây—‘Đúng, tôi là A-boy mạnh nhất ở Shibuya yo! Luôn luôn cố gắng để tiến đến vinh quang! Nhưng tôi không làm thế trong những giờ phụ đạo!’”

“Nếu cậu muốn tiến đến vinh quanh, thì đừng có nghỉ học giờ phụ đạo.”

“‘Hãy lắng nghe this này của tôi, hay đầu lại và nhìn xem!’”

“Thấy chưa, bởi vì cậu nghỉ những giờ phụ đạo nên giờ cậu đã nhầm ‘disc’ thành ‘this’ đấy.”

“‘Tôi không muốn lắng nghe bất kì ai! Có vô số phụ nữ đã phải khóc vì tôi!’”

“Người phụ nữ khóc đó chắc hẳn là mẹ của cậu, đúng không?”

“‘Lời rap của tôi thì tràn đầy năng lượng và lơn! Tất cả những Jap ở gần đấy đều khóc lên gọi mẹ của mình!”

“Hừm...? Rap...? À, tớ hiểu rồi...này Akihisa, cậu không cần phải tiếp tục đọc nữa đâu.”

“‘Người đáng sợ thật ra là’—ơ? Tớ không cần phải tiếp tục nữa sao? Phần đáng sợ vẫn chưa đến mà.”

“Đừng bận tâm.”

“Nhưng...”

“Nhưng cậu có thể gửi một bức thư ngược lại cho cậu ấy để nói rằng cậu ấy đã nhầm Rap với âm thanh siêu nhiên rồi.” [1]

“Hả?”

“...Đừng bắt tớ phải giải thích.”

“....À...tớ hiểu rồi...”

“...Là như thế đấy.”

“...Tớ đáng lý ra không nên mở bức thư đó ra ngay từ đầu...”

“...Tớ cũng cảm thấy thế...vì lý do nào đó, tớ cảm thấy như muốn xin lỗi mặc dù đó chẳng phải là lỗi của tớ...”

“Một cuộc thi thử thách lòng can đảm...thứ này thì thật tệ. Đây là thứ mà mình yếu nhất.”

“Đại tỉ, chị giẫm lên nó rồi đấy. Chị đã giẫm lên một karakasa-obake đấy!” [2]

“À xin lỗi, chị không có làm hỏng nó, đúng không?”

Tôi hiểu rồi. Hai người đó thật sự tuyệt vời. Tôi không thể thấy được việc họ mất đi sự bình tĩnh của mình hay hoảng sợ hoặc thậm chí là bị dụ dỗ bởi mỹ nhân kế nữa. Như thể là có những bông hoa được rải xung quanh họ khi tôi nhìn vào họ vậy. Tuy nhiên, thật tuyệt nếu họ có thể hòa thuận thật tốt với nhau.

“Nếu là hai người họ, chúng ta chắc có thể tiến lên một cách an toàn.”

“Đúng. Nhà Kinoshita thì có lẽ sẽ không mắc phải mỹ nhân kế nào đâu.”

Chẳng có chuyện gì thật sự xảy ra trên đường đi cả, và nhóm của Hideyoshi cuối cùng cũng xuất hiện ở nơi mà sempai xinh đẹp đó đang đứng.

“Ôi trời? Hai người...tôi hiểu rồi, vì cả hai người đều là con gái, tôi không thể chặn hai người được. Xin hãy tiếp tục tiến lên.”

“Cô ta nói thế đấy, Hideyoshi. Chúng ta sẽ nghe theo sempai này và tiếp tục tiến lên.”

“Muu...cho dù chúng ta được phép đi qua, nhưng mình nên giải thích cái cảm giác cay đắng trong tim mình như thế này đây...”

Đàn chị mặc kimono đó bước sang một bên, không có ý định cản đường họ.

“Sempai đó chỉ đơn giản là mở đường cho họ đi.”

“Đúng. Dù gì thì, sự thiếu kháng cự này từ cô ta thật là quá kì hoặc.”

Cái nhìn của tôi lại hướng về màn hình. Khi Hideyoshi và chị của cậu ấy bước qua khỏi đàn cho mặc kimono đó, người còn lại trong cặp đôi Toko-Natsu—sempai tóc bờm ngựa (Tsunemura) đang đứng ở đấy.

“Cái quái gì thế? Đó có phải là thứ mà họ sử dụng để đối phó với Hideyoshi sao? Nhưng hắn ta trông chẵng kì hoặc như là sempai trọc kia. Tớ chắng thấy bất kì thứ gì mà có thể khiến cho bất kì ai hét lên được.”

Dù gì thì, tôi chẳng thể thấy được thứ gì kì hoặc cả. Sempai tóc bờm ngựa đó thì chỉ đang đứng yên đó. Hắn ta sẽ triệu hồi một linh thú cực kì mạnh sao? Như là thứ gì đó mà sẽ khiến cho Hideyoshi hét lên một khi cậu ấy thấy thứ gì đó kinh khủng...không, chẳng có vẻ gì là hắn ta sẽ gọi linh thú của mình ra cả.

“Cậu cuối cùng cũng đã đến, Kinoshita. Tôi đã đợi cậu.”

“Gì thế? Anh đợi tôi sao? Anh muốn gì nào?”

“Chị chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả, nhưng nếu em bận chuyện gì đó, thì hãy nhanh giải quyết nó đi, Hideyoshu. Chúng ta vẫn phải tiến lên đấy.”

“Chị nói đúng. Tôi không biến anh muốn gì, nhưng xin hãy nói ngắn gọn thôi.”

“Ừ, không sao đâu. Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian đâu...Kinoshita Hideyoshi, xin hạy lắng nghe.”

“Gì nào?”

Trên màn hình, sempai tóc bờm ngựa trông cực kì nghiêm túc khi hắn ta bước về phía Hideyoshi.

Sau đó, hắn ta nói với Hideyoshi với một giọng rõ ràng, không thể nào lầm lẫn được.

“—Tôi đã luôn yêu em.”

Lần đầu tiên trong đời mình—tôi thực sự đã nghe thấy Hideyoshi hét lên.

“Tớ, tớ thật sự xin lỗi, Yuuji, Akihisa...Tớ thật sự lại bật ra một tiếng hét đầy xấu hổ như thế...”

“Cậu không cần phải lo lắng đâu, Hideyoshi. Việc cậu bị tỏ tình bởi một tên đồng tính thì thật có thể hiểu được—và lại là một tên đáng tởm như thế.”

“Đúng đấy, Hideyoshi. Chị của cậu thì cứ ‘tại sao mình lại bị bỏ sang một bên chứ, tại sao mình...!’ trong khi ra đòn vật với cậu. Việc cậu chỉ hét lên như thế thì rất ấn tượng đấy.”

“Những chiêu vật của đại tỉ thì rất tệ hại...nhưng tớ lại thấy tồi tệ nhất khi hắn ta bắt đầu đọc bài thơ tình mà hắn viết nên khi nghĩ về tớ...”

Điều đó thật là một sự tra tấn không thể nào so sánh được với cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi đã ngưng việc cố gắng để tỉnh táo khoảnh khắc mà tôi nghe thấy câu ‘Em là mặt trời soi rọi lên tôi.’ Tất nhiên là nỗi sợ hãi mà Hideyoshi cảm thấy, người mà lắng nghe đến tận phút cuối, thì không thể nào cân đo đong đếm được.

“Nếu có thể, tớ muốn sử dụng sức mạnh của đại tỉ để xuyên phá phòng học lớp C...và cho dù chúng ta không thể, tớ cũng hy vọng rằng ít ra thì cũng làm cho kiệt quệ dần.”

Tình hình hiện giờ thật tệ. Không có nhiều người có khả năng vượt qua được kimono-sempai đó (chị ấy được gọi là Kogure-sempai hay gì đó sao?). Có lẽ Yuuji và Kirishima-san có thể vượt qua một cách an toàn, nhưng họ sẽ phải gánh lấy nhiệm vụ nặng nề của việc xuyên thủng điểm kiểm soát của lớp A. Chúng tôi không thể để họ tiến lên khi mà không biết những cái bẫy ở trong lớp A.

“Cậu không cần phải lo đâu, Hideyoshi. Bọn họ những thông tin đại khái về phía chúng ta, nhưng chúng ta cũng có vũ khí bí mật ở đây. Nếu là hai người đó, họ sẽ không bị lừa bởi vẻ bề ngoài, và chắc có thể sẽ vượt qua việc này một cách thành công đấy.”

“Ơ? Chúng ta có những người như thế sao?”

Những người từ lớp F đã bị loại hết người này đến người khác, và những đứa con trai bình thường từ những lớp khắc thì có lẽ không thể vượt qua được sự cám dỗ của Kogure-sempai, đúng không?

“Các bạn nữ nhiều khả năng lả sẽ sợ sempai tóc húi cua (Natsukawa) trong trang phục giả gái và sempai tóc bòm ngựa (Tsunemura) và sẽ không tiến lên...”

“Không, cặp Toko-Natsu sẽ không thể dọa chúng ta được nữa đâu. Tên golita bị đuổi đi như thế, vì thế hắn có lẽ sẽ không xuất hiện lại lần nữa đâu. Ngoài ra, lời tỏ tình của sempai tóc bờm ngựa có vẻ như là chiến thuật nhằm vào Hideyoshi.”

Đúng vậy. Lời tỏ tình của Tsunemura-sempai vừa nãy không phải là một màn kịch vì nó có thể dọa Hideyoshi đến thế. Hideyoshi có lẽ sẽ có thể nhìn thấu nó nếu nó chỉ là một màn kịch. Nhắc mới nhớ, lời tỏ tình vừa nãy...có thể là từ tận đáy lòng hắn.

“Vậy sao...khoảnh khắc đó là một nước đi đầy nghiêm túc nhắm vào Hideyoshi sao...?”

Nghiêm túc đấy. Rõ ràng là cơ thể Hideyoshi run lên bần bậc khi cậu ấy nghe được những lời đó. Có vẻ như lời tỏ tình vừa nãy đã gây ra một vết thương tinh thần khá sâu trong cậu ấy.

“Là như thế đấy. Đòn tấn công nguy hiểm đó sẽ không xảy ra lần nữa đâu.”

Từ giọng nói của mình, có vẻ như là cậu ấy cố tình cố gắng giải thích điều đó cho tôi. Tại sao cậu ấy lại giải thích cho tôi hết lần này đến lần khác vậy?

“Vì vậy các cậu có thể tiến lên một cách an toàn đấy, Akihisa và Shimada.”

“Ơ? Cái gì? Cậu đang nói rằng vũ khí bất mật là Minami và tớ sao?”

“Đừng, đừng có đùa chứ! Cậu đẩy bọn tớ đến chỗ chết thậm chí là sau khi chúng ta đã thấy những thứ như thế sao?”

Minami ôm chầm mình lại khi cô ấy thể hiện một cái nhìn đầy sợ hãi, có lẽ bởi vì cô ấy thấy những đòn tấn công tâm lý của đối phương hết lần này đến lần khác. Nhìn vào cô ấy ngay lúc này, chúng tôi có lẽ sẽ bị loại ngay trước khi chúng tôi đến được điểm kiểm soát mất...

“Yuuji, việc này thật sự quá khó khăn. Giờ thì Minami cũng đã rất sợ rồi, và cho dù bọn tớ thực sự có thể sống sót cho đến tận điểm kiểm soát, điểm của Minami và tớ cũng không thể đánh bại được học sinh lớp 3-A.”

Không như là Yuuji thậm chí chẳng cân nhắc đến điều này vậy.

“Cậu không cần phải nghĩ quá nhiều đâu. Cứ việc tận hưỡng chuyến đi thử thách lòng can đảm với Shimada đi. Shimada...nghe tớ này, cậu chỉ cần nhắm mắt mình lại và nắm lấy tay của Akihisa.”

“Uu...tớ, tớ chẳng có sợ...”

“À, tớ biết, tớ biết. Ý tớ là vì Akihisa sẽ sợ nên tớ hy vọng rằng cậu sẽ đi theo cậu ấy, Shimada. Akihisa có niểm tự hào là đàn ông của cậu ấy, vì thế cậu ấy muốn cậu nhắm mắt mình lại và nắm tay cậu ấy.”

“Vậy, vậy sao? Vì cậu đã nói thế, Sakamoto, không phải là tớ không thể nhắm mắt mình lại và nắm lấy Aki. Nhưng không phải là vì tớ sợ, và nó không có nắm lấy Aki là vì tớ muốn ở gần với cậu ấy đâu!”

“Chà...Shimada thì chẳng thẳng thắng gì cả...”

“Cậu nói gì sao, Kinoshita?”

“Không, tớ chẳng có nói gì cả?”

Sự cứng đầu của Minami thì thật rắc rối.

“Đừng bận tâm. Tớ không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì Yuuji đã nói thế, tớ sẽ vào vậy. Đi thôi, Minami.”

“Uu...đ, được.”

“Chà, chà, Minami-chan! Nếu cậu không muốn vào, tớ có thể...”

“Uun! Không phải là tớ không muốn vào! Tớ đã luôn mong đến việc này, thật, thật sự mong đến việc này! Ngoài ra, Aki và tớ cũng đã được chỉ định đi để vào rồi! Này, đi thôi, Aki!”

“AGAAH! Mi, Minami? Cậu chỉ cần nắm tay thôi. Cậu không cần phải sử dụng đòn vật, đúng không...?”

“À, Akihisa, chờ một chút đã.”

Khi Minami đang lôi tôi đi và chuẩn bị rời khỏi phòng học, Yuuji đột nhiên gọi chúng tôi.

“Có, có chuyện gì sao, Yuuji?”

Chúng tôi dừng lại, và Yuuji bước về phía chúng tôi để thì thầm với tôi.

(Tớ sẽ cho cậu một vài chỉ dẫn. Một khi cậu đến được cô gái kimono đó, tớ muốn hai cậu trốn đi và xem xem có bất kì người nào khác ở quanh không và bí mật quay về. Hiểu chứ?)

(Ơ? Thế là ý gì? Chẳng phải là tớ sẽ bị loại nếu tớ quay trở lại như thế sao?)

Như Yuuji, tôi cũng hạ giọng mình xuống.

(Đừng lo. Cậu sẽ không bị coi như là bị loại đâu trừ khi cậu phát ra tiếng hét ca hơn mức giới hạn, hay nếu linh thú cậu thua trong trận đấu thôi. Những điều luật chẳng bao giờ nói rằng cậu không thể quay lại cả, vì thế chẳng có vấn đề gì đâu.)

(Nếu không có vấn đề gì thì không sao, nhưng có lý do cụ thể nào cho việc tại sao bọn tớ phải làm điều đó không?)

(Được rồi, nhanh vào đi!)

Yuuji vỗ lưng tôi và trông như thể cậu ấy muốn hối tôi ra khỏi căn phòng học vậy. Việc làm theo chỉ dẫn của cậu ấy thì đơn giản đối với tôi, nhưng tôi chẳng hiểu tại sao Yuuji lại muốn tôi làm việc này. Chúng tôi đi rất xa, và rồi cậu ấy lại muốn chúng tôi bí mật quay trở lại...Yuuji đang định làm gì thế?

“Uu, đừng bận tâm. Hãy cố hết sức nào, Minami.”

“Uuu...!”

Cánh tay đang bị nắm chặt bởi Minami của tôi thì bắt đầu cảm thấy tê dại vì thiếu máu tuần hoàn đến nó, và tôi thực sự lo lắng cho cánh tay của mình một cách đầy nghiêm túc đấy.

“...Đi thôi, Shimizu-san. Trận đấu của chúng ta bắt đầu rồi.”

“...Cậu nói đúng.”

Khi chúng tôi bước ra hành lang, có vẻ như tôi nghe thấy một vài tiếng thì thầm...

Pa. Có vẻ như thứ gì đó vừa bay qua.

“Woah!”

“—!!”

Việc đó là tôi bất ngờ đấy. Cái miếng vải bông đó đang bay sao? Nó trong như là một con ma trong một mảnh vải được làm từ một miếng rèm cửa cũ vậy, và nó đúng thật là trông đáng sợ với cả vẻ mặt lờ mờ tối.

“UBOAHHH...”

“—!”

Lần này, đó là một hình dáng của một cánh tay màu đỏ thẫm đang quay về một hướng mà chẳng thể giải thích được. Đó chắc hẳn là linh thú của ai đó, tôi đoán? Người thật thì đang phát ra tiếng hét đầy kinh hãi ở phía trước và linh thú thì ở ngay sát đằng sau...nước đi này khá là có hiệu quả đấy, nhưng cảnh tượng Kirishima-san trừng phạt Yuuji còn trông đáng tởm hơn thế này nhiều.

“Nó có hơi đáng tởm một chút, nhưng cậu vẫn có thể chịu được, đúng không, Minami?”

“(Cuống cuồng lắc đầu)!”

Việc này chẳng ổn chút nào cả! Minami lắc đầu mình để phản đối lời tôi nói. Uu... Minami thì đang gây ra thiệt hại lên cơ thể tôi nhiều đến thế thì còn làm cho tôi sốc hơn nữa kìa, vì thế tại sao cô ấy vẫn còn sợ chứ?

Chúng tôi tiếp tục hướng đến lối ra qua cái mê cung mà được làm bằng những tấm phông và vải đen. Chết tiệt, tôi không thể thấy được con đường phía trước mình một cách rõ ràng được. Chúng tôi có thể bị lạc mất.

“Nhắc mới nhớ...Minami, khi cậu bám vào tớ như thế này thì rất khó để cho tớ bước khi...”

Một trong những cánh tay của tôi thì đang cầm máy ghi hình, trong khi tay kia thì bị nắm chặt bởi cô ấy. Cứ như thế này thì cho dù tôi có đến được cánh cửa tôi cũng sẽ không thể mở nó mất. Không, cánh tay bị níu chặt bởi Minami, nhưng tôi hy vọng rằng khu vực ở dưới cùi chỏ có thể cử động một cách thoải mái.

“—(Cuống cuồng lắc đầu)”

Không ổn rồi. Minami đang níu chặt vào tay tôi và không chịu bỏ ra. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng khớp cổ tay tôi sẽ bị trật bởi cô ấy mất.

Có vẻ như cho dù tôi nói gì đi nữa thì cũng không đến được tai cô ấy, vì thế tôi chỉ có thể tiến lên. Chà, về việc đó...tôi phải nói rằng tôi đang nói nói nếu như tôi nói mình không vui, nhưng việc này có hơi tôi nghiệp khi thấy cô ấy sợ hãi đến thế. Có bất cứ điều gì có thể hướng sự chú ý của Minami đi chỗ khác không nhỉ?

“À, Minami, có một cái cửa sổ ở bên kia kìa. Nếu cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có lẽ cậu có thể—”

Miếng giấy kiếng màu được dán lên cửa sổ để giới hạn lại lượng ánh sáng chiếu vào ngôi nhà ma, nhưng chúng tôi vẫn có thể thấy được khung cảnh bên ngoài phòng học. Tôi cho là Minami chắc có thể lấy lại được chút ít sức sống sau khi thấy được thứ gì đó quen thuộc, đúng không?

“Kihihihihihi…! Ta hận...”

Cái đầu của người phụ nữ cổ dài bay bên ngoài cửa sổ, và trông nó rất thật. Linh thú của ai thế kia? Tôi thậm chí là có thể thấy được những chi tiết của cái trán đang bay theo ánh sáng kia. Tôi đã quá bất cẩn vì tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể thấy được khung cảnh bên ngoài, nhưng một hình ảnh gây sốc như thế chắc chắn sẽ gây ra một nỗi sợ còn mạnh hơn trong cô ấy.

“...Xin lỗi về việc đó. Tớ thật sự không ngờ đến việc này.”

“Uu...Tớ không muốn việc này...tớ đáng lý ra không nên đến...hãy nhanh quay về thôi, Aki...”

Minami ngẫng đôi mắt đầy nước của mình lên và cầu xin tôi một cách thiết tha. Uwa. Chẳng phải việc đó là quá dễ thương sao? Không ổn rồi, đây không phải là Minami mà tôi quen biết...

SHAKA!”

“Hở?”

Đột nhiên, một cây viết chì bấm bay thẳng đến từ đằng sau, sượt qua mặt tôi và cắm thẳng vào tường.

Tsul...một chất lỏng đỏ tươi từ từ chảy xuống mặt tôi...

“Ah, ahaha...loại bẫy gì thế này? Nó thật sự là trực tiếp đấy...”

Cây viết chì bấm mà ghim thẳng vào tường này thì được làm từ kim loại, và nó không chỉ phá hủy bức tưởng, mà thậm chí là còn xuyên qua nữa. Cái bẫy này thật sự quá đáng sợ đấy! Những điều luật nên ghi rõ rằng những cú tấn không trực diện thì bị ngăn cấm, đúng không? Cho dù như thế nào đi chăng nữa, thứ nguy hiểm như thế này thì không nên nhắm vào cơ thể, đúng không?

“...Lần sau ta sẽ không trượt đâu, tên lợn khốn khiếp...”

Chết tiệt! Tôi cảm thấy một sát khí đầy nghiêm túc đến từ đằng sau mình. Đây không phải là cảm giác của một cuộc thi thử thách lòng can đảm nào đó, mà một nỗi kinh hoàng thật sự đang tấn công tôi.

“Mi, Minami, hãy cố hết sức mình một chút nữa thôi. Chúng ta có thể quay về phòng học sau.”

“..Vì, vì cậu đã nói thế, Aki, tớ sẽ cố hết sức mình...”

Một Minami yếu đuối và bất lực cũng gật đầu mình. Chết tiệt! Việc này thật sự chẳng tốt đẹp gì cả. Tôi thực sự muốn biến căn phòng học lớp F của chúng tôi thành một căn nhà ma để để cho Minami ở trong tình trang đáng thương này cả năm tròn.

“Shimizu-san, bình tĩnh lại trước đã. Vẫn còn quá sớm để ra tay ở đây.”

“Cậu, cậu nói đúng. Chúng ta nên đến chỗ đáng sợ hơn và kéo chị yêu dấu khỏi tên lợn đó.”

“Thật tốt là những điều luật chẳng đề cập đến việc chúng ta không thể đổi bạn đồng hành lúc giữa đường. Các thiết lập quy tắc của Sakamoto-kun thì thật đáng ngạc nhiên đấy.”

Dù gì thì, tôi tốt hơn là làm theo chỉ dẫn của Yuuji và cố đi đến Kimono-sempai đó trước. Yuuji muốn tôi đến được đó và bí mật quay về. Trong trường hợp đó, tôi cũng đáp ứng được điều mong mỏi đầy thiết tha về việc rời khỏi chỗ này của Minami và nhanh chóng quay về.

Tôi tiếp tục hướng đến mục tiêu dựa trên trí nhớ đầy mơ hồ mà tôi có trong màn hình. Bất cứ khi nào có điểm nào đó đáng sợ, Minimi sẽ trở nên căng thẳng một cách tồi tệ và nhắm lấy tôi còn chặt hơn nữa, nhưng sát khí đằng sau tôi thì không rõ ràng như thế. Tôi chẳng biết thứ gì đang ở sau chúng tôi nữa, nhưng nếu nó ở cách xa một đoạn, thứ đó có lẽ sẽ không thế thấy sự chuyển động của chúng tôi.

“Nhắc mới nhớ, tớ không ngờ cậu lại sợ nhà mà đến thế đấy, Minami.”

Nếu tôi không nói gì cả, có lẽ Minami sẽ còn sợ hơn nữa, vì thế tôi quyết định nói những điều ngẫu nhiên với cô ấy.

“Đó, đó là bởi vì...không thể nào tránh được. Nếu là ma Đức thì không sao, nhưng tớ chắng biết điều gì về những youkai của Nhật cả...nhưng là làm sao một cái đèn lồng lại mọc ra tứ chi, hay một cô gái bình thường lại đột nhiên vươn dài cô mình ra thật dài, tớ chẳng biết chút gì về chúng cả...”

À, tôi hiểu rồi. Minami không biết bất kì điều gì về những youkai trông như thế nào, vì thế đó là tại sao cô ấy lại rất sợ, đúng không? Mọi người thường sợ ‘những gì họ thật sự không biết’, vì thế việc Minami lại sợ khi cô ấy chẳng quen thuộc với những youkai Nhật Bản thì không thể tránh được.

“Nhưng cậu nên nhanh chóng làm quen với Nhật Bản đi.”

“Việc đó chẳng quan trọng...nếu tớ phải quen với những thứ như thế, có lẽ tớ sẽ quay về Đức.”

Minami phồng má mình lên một cách không vui vẻ gì khi cô ấy nói thế. Cô ấy thật sự ghét youkai sao...?

“Nhưng mà Minami này, sẽ thật cô đơn nếu cậu một mình quay về Đức đấy...”

“Tất nhiên là không rồi. Tớ sẽ chẳng cảm thấy cô đơn chút nào đâu. Tớ cũng có những người bạn của mình ở đó, vì thế cho dù tớ đến đó, tớ cũng sẽ không cô đơn đâu!”

Minami tranh cãi với một giọng đầy cứng đầu. Ơ? Cô ấy hiểu nhầm tôi sao?

“À, không, ý tớ không phải thế?”

“Thế ý cậu là gì?”

“Những người mà cảm thấy cô đơn sẽ là đám bạn ở đây này.”

“...Ơ...?”

Minami không thể giấu khuôn mặt đầy ngạc nhiên của mình sau khi nghe thấy tôi nói điều này khi cô ấy quay lại nhìn tôi. Việc tôi cảm thấy cô đơn thì lạ đến thế sao?

“Aki...tại sao cậu lại cảm thấy cô đơn?”

“A? Cậu hỏi việc này sao? Tớ sẽ cảm thấy cô đơn.”

“Tớ nói là, tại sao cậu sẽ cảm thấy cô đơn?”

Minami tiếp tục hỏi một cách đầy kiêng quyết.

Cái gì? Nét mặt đầy sợ hãi trên mặt cô ấy vừa nãy đây thôi đã biến mất. Giờ trông Minami như chưa từng bao giờ nghiêm túc hơn thế...câu trả lời cho câu hỏi này rất quan trọng sao?

“...”

Minami tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Vì Minami đã nghiêm túc đến thế, tôi phải trả lời câu hỏi của cô ấy một cách đầy nghiêm túc.

Uu...lý do mà tôi lại cảm thấy cô đơn khi một người nào đó không ở quanh...tôi không biết đây có phải được coi là một câu trả lời không, nhưng tôi cho là—

“Bởi vì tớ sẽ cảm thấy cô đơn khi một trong các người bạn của tớ người mà đi chơi cùng tớ lại đột nhiên rời khỏi.”

“Bình thường đi...”

“Ừ.”

Có lẽ tôi sẽ không cảm thấy cô đơn cực độ nếu ai đó mà bình thường tôi không đi chơi cùng rời khỏi. Nếu tôi cảm thấy cô đơn khi ai đó đi, điều đó có nghĩa là người đó rất gần gũi đối với tôi. Tôi cho là vì chúng tôi thường ở cùng nhau...nhưng chị và mẹ tôi thì là ngoại lệ ở đây.

“Cậu đang nói rằng...cậu hy vọng rằng tớ sẽ ở lại cạnh cậu...đúng không?”

“Hừm? Đại loại thế...tớ đoán vậy.”

Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy rằng nghĩ của cậu nói đó có hơi khác, nhưng tôi đoán là đây đại khác là những gì tôi muốn truyền đạt.

“Thế, thế thì...”

“Hửm? Gì thế?”

“Thế thì...nếu tớ nói rằng tớ đồng ý ở bên cạnh cậu mãi mãi...cậu sẽ chấp nhận điều đó chứ, Aki?”

Cô ấy muốn ngồi cạnh tôi sao? Minami vẫn muốn ngồi cạnh tôi, khi mà tôi có chỗ ngồi tệ nhất, trong một môi trường học tập tồi tệ như thế sao? Cho dù Minami có tự tin vào sức khỏe của mình, tôi không muốn cô ấy làm điều gì đó ngu ngốc.

“Chỗ ngồi của tớ và những chỗ xung quanh thì rất nóng đấy. Ngoài ra, khi lạnh cũng sẽ lùa vào qua những khe hở trong mùa đông. Lạnh cóng đấy, vì thế tớ khuyên cậu tốt hơn là không nên.”

“Aki, cậu tốt hơn là không nên trả lời tớ với những lời đầy ngu ngốc đó.”

“Ơ? À...đúng, xin lỗi!”

Cái gì? Tại sao Minami lại nổi điên với tôi chứ? Tôi cảm thấy rằng cuộc trò chuyện của chúng tôi chẳng khớp gì với nhau cả.

“Đó không phải là những gì tớ muốn nghe. Tớ muốn biết...”

Ngay khi Minmai cảm thấy như cô ấy muốn nói điều gì đó—

“Ta có cả giác rằng chị yêu dấu đang bị gạt...ta ghét ngươi...ta muốn nguyền rủa ngươi...ta muốn giết ngươi!”

Crck crck crck crck tôi cảm thấy rằng có một lời nguyên đang được lầm bầm rất nhanh và đang tiến lại gần tôi. Đ, điều này thật đáng sợ!

“Ky—umu!”

Tôi nhanh chóng che miệng Minami lại ngay khi cô ấy chuẩn bị hét lên. Giờ không phải là lúc để nói về việc ngồi cạnh tôi hay gì. Chúng tôi chắc chắn sẽ bị loại nếu cứ như thế này!

“Minami, tớ biết tớ có hơi tho lỗ, nhưng xin lỗi.”

“—Buha! Có, có thứ gì đó đang tiến đến! Aki, chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây...”

Minami rụt rè nhìn vào bóng đêm tối như mực. Tớ một mức nào đó, nó thật sự đáng sợ khi không thể thấy bất kì thứ gì chút nào cả!

“không, Munami, sẽ còn đáng sợ hơn nếu chúng ta tiếp tục chạy. Đừng lo, có thể họ sẽ không làm tổn thương chúng ta đâu, vì thế hãy bình tĩnh lại đi.”

SHAKAKAKA!! (Viết chì bấm x 3)

“Thế thì đi thôi vậy. Chúng ta chạy trốn thì sao nào, Minami?”

“Ừ...”

Tôi tiếp tục tránh những đồ dùng học tập bay tới khi Minami và tôi sải bước chân mình.

Thứ mà đang đuổi theo chúng tôi chắc chắn không phải là một linh thú. Không, tôi cũng không nghĩ đó là việc làm của tụi năm ba...

“Ta sẽ không để ngươi chạy thoát đâu! Ta sẽ tiếp tục truy đuổi ngươi cho đến khi ta lấy lại được chị yêu dấu, cho dù ta phải chạy đến nơi tận cùng của thế giới!”

“Shimizu-san, trông cậu còn tàn ác hơn bất kì con youkai nào ở quanh đây đấy.”

Sự kinh hoàng đang đuổi theo chúng tôi—danh tính thật sự của nỗi kinh hoàng này có thể ngay bên cạnh chúng tôi.

“—!!”

Minami nhắm mắt mình lại khi cô ấy nắm lấy tay tôi và chạy, nhưng trong tư thế này thì có giới hạn về việc cô ấy có thể chạy nhanh hơn như thế nào. Với mức độ này, chúng tôi có lẽ sẽ bị đuổi kịp sớm thôi.

“Trong trường hợp đó...tớ chỉ có thể làm việc này!”

Phòng học lớp C thì không quá bự, vì thế thực tế là chẳng có cơ hội nào để trốn thaot1 hay chạy khỏi những người truy đuổi đằng sau chúng tôi cả. Trong trường hợp đó, chúng tôi chỉ có thể sử dụng cách này để trốn.

“Minami, cậu có thể nghe tớ nói không? Một khi tớ ra hiệu, hãy hạ thấp giọng mình xuống và triệu hồi.”

“Ơ? Tớ, tớ hiểu rồi...tớ có thể triệu hồi linh thú của mình nếu cậu muốn...”

Và lúc này, chúng tôi đã đến một ngã ba ở giữa cái mê cung nho này. Tôi có tình dẫn Minami đến một bên mà bị chặn lại bởi một tấm phông, trốn đằng sau nó, và ra hiệu cho cô ấy.

(Ngay lúc này, Minami.)

(Uuu...triệu, triệu hồi.)

Linh thú của Minami xuất hiện. Un. Đúng như dự kiến, nó là một bước từng hoàn toàn phẳng.

(Aki, đột nhiên tơ lại có thôi thúc muốn đánh cậu đấy.)

Bản năng của Minami cực kì nhạy bén đến mức đáng kinh ngạc đấy.

(Cậu nghĩ qua nhiều rồi đấy, Minami. Đừng nói về việc này nữa. Hãy để linh thú của cậu đứng trước chúng ta...đúng, đúng, cứ như thế. Giờ, chúng ta cần giữ im lặng, vì thế đừng phát ra tiếng động nào cả.)

(Việc đó thật chẳng quan trọng gì...)

Linh thú với vóc dánh chibi trước đây có lẽ sẽ không thể chặn được bất kì thứ gì, vì vậy thật may mắn làm sao, linh thú này lại có kích thước tương tự chúng tôi. Trong trường hợp đó, có lẽ chúng tôi sẽ không bị phát hiện nếu chúng tôi trốn đằng sau bức tường xi măng này.

“Chị yêu dấu, chị yêu dấu...em chắc chắn sẽ không đê chị chạy thoát đâu...kekekekekekeke~

“Shimizu-san, cậu thật sự rất tàn ác đến mức bà không khí xung quanh đều bị biến dạng đấy.”

Bts6_0175

Minami và tôi nín thở khi chúng tôi đợi những vị ác thần đi qua.

Con quỷ với hai lọn tóc xoăn mà bị bao trùm bởi cảm xúc của mình thì không có vẻ gì là chú ý đến sự kì hoặc của cảnh vật xung quanh khi nó nhanh chóng đi qua con đường mà chúng tôi đang trốn ở trong.

Để cho an toàn, chúng tôi tiếp tục vẫn ở yên tại chỗ nơi mà chúng tôi đang đứng trong một lúc và nhìn quanh để kiếm bất kì chuyển động nào...hừm, có vẻ như là ổn rồi.

“Giờ ổn rồi, Minami. Con youkai sống trong thời buổi hiện đai mà không thể giải thích đó có vẻ đã đi xa rồi.”

“Thật, thật sao?”

Một Himeji-san đầy rụt rè mở mở mắt mình ra một chút.

Có vẻ như con Nurikabe này đang chặn một căn phòng ở từ bức tường, và chỉ có Minami và tôi ở đây. Chẳng có thứ gì phải sợ cả. Nơi đây nhiều khả năng là được thiết kế để làm bãi rác nào đó hay thứ gì khác vì có đủ loại đồ vật hư ở đây. Nó trông như là một nơi lộn xộn và dơ bẩn.

“Thấy chưa. Chẳng có ai khác ở đây cả, đúng không?”

“Đ, đúng, thật tuyệt...”

Minami cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật tuyệt khi có ấy có thể lấy lại sự điềm tĩnh của mình.

Được rồi, chúng tôi nên làm gì tiếp theo đây? Ngay lúc này, chúng tôi đã trốn như những gì Yuuji đã chỉ dẫn mình, và đến lúc quay về rồi. Ngoài ra, thật tôi nghiệp cho Minami nếu cô ấy thấy thêm những thứ đáng sợ nữa.

“Hãy quay về thôi, Minami.”

Linh thú của Minami không phải là vật thật, vì thế tôi bước ra ngoài bằng việc đi xuyên qua nurikabe. Nhưng vào lúc đó—

“Aki, chờ chút đã.”

Vì lý do nào đó, Minami kéo lấy tay tôi. Chuyện gì thế? Vẫn có lý do nào đó để chúng tôi phải trốn ở đó sao?

“Sao thế, Minami? Chuyện gì thế?”

“...Hãy tiếp tục.”

Một tiếng lầm bầm đầy nhẹ nhàng đi đến tai tôi.

“Tiếp tục...chủ đề vừa nãy. Tớ muốn chắc chắn mọi việc ở đây.”

Ơ? Cô ấy muốn tôi tiếp tục sao...vừa nãy chúng tôi đang nói về việc gì nhỉ? Tôi nhớ là...

“Cậu sẽ cảm thấy cô đơn bởi vì cậu coi tớ như là một người bạn, Aki? Hay là—

“Ơ? Mi, Minami, chẳng phải cậu hơi phần khích sao? Bình tĩnh lại trước đã.”

“Cậu luôn hiểu nhầm, Aki. Tớ chẳng thích vượn hay tinh tinh hay thậm chí là con lười gì cả! Cậu luôn hiểu nhầm. Thật ra tớ thật sự thích—”

“Cậu, cậu thật sự thích?”

“—Y, yêu...quái! Hafuu!”

Vào lúc đó, cơ thể Minami mất hết sức mạnh của mình khi cô ấy ngã sầm xuống sàn một cách đầy yếu ớt. Có lẽ bởi vì những nỗi sợ mà cô ấy đã trải qua cho đến giờ nên khi cô ấy thả lỏng việc ngất đi là không thể nào tránh được.

“Thật là..cậu ấy chẳng thừa thận rằng cậu ấy sợ cho dù cô ấy đã sợ đến mức như thế này.”

Cô ấy đã xỉu rồi, thế như cô ấy ép mình nói những điều như, ‘tớ thích youkai’. Sự cứng đầu của Minami thì giống như là kiềng ba chân vậy. Nếu tôi phải nói điều đó, việc Minami bảo vệ lòng tự hào của mình thì thật giống cô ấy dây.

“Vì Minami đã xỉu rồi, tốt hơn là mình nên đem cô ấy quay về trước.”

Tôi nhâc cơ thể không sức sống của Minami lên và quay trở về nơi mà tôi đã đến từ.

“BAAK!!”

Vào lúc đó, một vài lão già với những khuôn mặt và tứ chi đang tự mình di chuyển. Tôi hiểu rồi. Nơi mà tôi nghĩ rằng là bãi rác này thì thật ra lại là một nơi đầy yêu quái. Tôi thật sự lại mang Minami đến đây để trốn và đóng kín chỗ này lại với nurikabe. Tôi thật sự đã làm Minami phải chịu khổ ở đây.

“Tớ về rồi.”

Tôi chú ý đến việc không để trượt tay một Minami đang bất tỉnh khi tôi mở cánh cửa đến phòng học lớp F.

“Ồ, cuối cùng cậu cũng đã quay lại, Akihisa. Làm tốt lắm. Chiến dịch này thì rất thành công đấy.”

Yuuji, người ngẩng đầu mình lên khỏi màn hình theo dõi, nở với tôi một nụ cười. Chiến dịch thành công? Là ý gì thế?

“Ơ? Tại sao? Minami đã ngất đi vì sợ. Bọn tớ quay về mà chẳng làm gì cả.”

“Không, tớ dám nói rằng hai cậu đã làm rất tốt đấy.”

“...(Gật gật)”

“???”

Thậm chí là đến cả Hideyoshi và Muttsurini cũng khen ngợi màn trình diễn của chúng tôi, nhưng tôi thực sự chẳng hiểu cái tình huống lúc này thật sự là gì cả. Dù gì thì, tốt hơn là nên đặt Minami nằm xuống thảm tatami trước.

“...”

Khi tôi đặt Minami xuống, Himeji-san nhìn tôi với một cái nhìn chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế.

“Hửm? Himeji-san, có chuyện gì sao?”

“À, không, chẳng có gì cả.”

Himeji-san cuống cuồng vẫn tay mình trước mặt tôi khi cô ấy lầm bầm ‘mình nên...gom lấy, một chút can đảm...’ Có lẽ cô ấy cuối cùng cũng đã quyết định tham gia vào cuộc thi thử thách lòng can đẳm.

“Akihisa, hành động vừa nãy có một chút hiệu quả rồi đấy. Tự mình xem đi.”

“Hửm? Cái gì thế?”

Vì Yuuji đã nói thế, tôi nhanh chóng đi đến màn hình để xem.

Thứ xuất hiện trên màn hình là Kubo-kun và Shimizu-san, người mà bằng cách nào đó, đã vào được phòng học lớp C, và ngay lúc này đây, họ đang đối mặt với hai sempai năm ba.

“Hii…fuu…CHỊ YÊU DẤU, EM SẼ...DÂNG CHO CHỊ...NHỮNG VẬT HIẾN TẾ...ĐẾN CHỊ YÊU DẤU!”

“...Này, này, đây có phải là, linh thú của ngươi không? Nó đang phát ra một sự hiện diện đầy nguy hiểm đấy...”

“Không, thứ đó gần như là giống con người vậy.”

Sempai đó nói đúng. Ngay lúc này đây Shimizu-san trông như là một linh thú tà ác mà thuộc về Kubo-kun và rơi vào một vực thẳm đen tối khi cô ấy mất hết tất cả những dấu hiệu mà một con người phải trông như thế nào. Nếu linh thú của đối phương cũng đáng sợ như cô ấy thì giờ đây có lẽ tất cả chúng tôi đều hét lên trong sự kinh hoàng và bị loại hết. Những đứa trẻ chắc chắn sẽ gặp ác mộng trong suốt mùa hè nếu chúng thấy hình ảnh khủng khiếp của Shimizu-san.

“Nhưng việc đó thật bất ngờ. Nghĩ rằng lại có một đứa con trai lại có thể vượt qua điểm của Aoi.”

“Aoi...? À, các anh đang nói đến sempai mặc kimono sao?”

“Ừ. Người không bị trói buộc bởi sự quyến rũ của Aoi...có phải, người là người mà thích những người xấu xí sao?”

“Không, tôi không thích những người xấu xí, và tôi cũng hiểu được những nét quyến rũ của sempai đó.”

“Thật sao?”

“Thật, tôi đã từng thích con gái trước đây.”

Nhưng giờ tôi lại lo cho Kubo-kun hơn.

“...Giết...tất cả các người...ugh...uu...chị yêu dấu...”

“Sempau, tất hơn là chúng ta kết thúc việc này trước khi Shimizu-san không nói tiếng người nữa—triệu hồi!”

“Ta có cảm giác rằng cô gái đó thì đã mất đi rất nhiều thứ như là một con người đấy...triệu hồi.”

“Có, có vẻ như chúng ta sẽ bị nguyền rủa nếu chúng ta không kết thúc việc này...triệu hồi.”

“...Triệu hồi...”

Kotobuki Minato lớp A, Ngôn Ngữ Hiện Đại, 289 điểm.

Nakasone Misao, Ngôn Ngữ Hiện Đại, 227 điểm.

Những câu hỏi cuối kì chẳng lẽ rất khó sao? Hay là lớp đứng đầu lại không như là những gì nó trông như thế? Tôi thấy hai học sinh năm ba với số điểm ít hơn 300 điểm, và linh thú cảu họ là một yuki-onna và một harpy, những con quái vật bình thường.

Kubo Toshimitsu lớp A, Ngôn Ngữ Hiện Đại, 388 điểm.

Thứ mà ban đầu là Shimizu Mihari lớp D, Ngôn Ngữ Hiện Đại, 135 điểm.

Bên phía năm hai, có một cặp đôi kì lạ; ai đó đã mất đi phương hướng của mình trong cuộc sống, và ai đó thì chỉ làm phiên tôi thôi. Mắt của Shimizu-san trong như chúng đã trở thành youkai rồi vậy...nhắc mới nhớ, bản thân Shimizu-san cũng trông giống youkai hơn là bất kì người nào khác.

“Nhóm của Kubo-kun có thể thắng chứ?”

“Chà...đây có thể là một trận chiến khó khắn. nhưng họ chắc có thể chiến thắng.”

Trong những học sinh năm hai, điểm số của Kubo-kun thì đủ để làm cho cậu ấy ở top 3. Thật tiếc là cậu ấy lại chẳng có khả năng đặt biệt nào để để cho cậu ấy vượt qua mốc 400 điểm, nhưng tôi nghĩ rằng cậu ấy chắc chắn sẽ cố hết sức để đạt được chiến thắng này.

“Nói đến đây, yuki-onna của đối phương sẽ tạo ra một cơn bão tuyết hay gì đó không?”

Có lẽ đây có thể trở thành một trận đấu giữa những khả năng siêu nhiên như linh thú của Muttsurini đã có thể biến hình như thế nào đấy.

“Không, tớ đoán là không. Chỉ có một vài linh thú trước đó có khả này đó thôi.”

“Một vài...”

“Chỉ có những quái vật với số điểm nhiều hơn 400.”

“Nhiều hơn 400 điểm sao...”

Điểm giáo dục sức khỏe của Muttsurini và Kudou-san thì nhiều hơn 400 điểm, vì thế họ lại có khả năng đó...tuy nhiên, khả năng của Kudou-san có thể được coi là khả năng độc nhất hay không? Việc này thật sự có thể đem ra thảo luận được đấy.

“Nói đến đây, trận đấu này...”

“Sẽ giải quyết bằng việc đánh trực diện từng cú với nhau.”

Tôi nói rằng nhà trường tốt hơn là nên nhanh chóng sửa chửa hệ thống triệu hồi đi. Yêu cầu học sinh lớp A đánh nhau như thế...thì không thể khiến họ có động lực được, đừng nói chi là đến việc khiến họ mất đi động lực.

“Minato! Tớ sẽ đối phó với đứa con trai. Tớ sẽ giao cho câu đứa con gái (?) đó.”

“Cậu không thể, Misao. Đứa con trai có điểm cao hơn! Tớ phải tấn công hắn vì tớ có điểm số cao hơn!”

“Tớ, tớ không muốn! Cô, cô gái đó trông chẳng bình thường gì cả! Mặt cô ấy như thế là chúng sẽ ăn tươi ai đó vậy!”

“Tớ cũng không muốn đánh với cô ấy!”

“Tổng điểm của chúng ta có thể không sánh được với đối phương, nhưng nhìn vào mọi việc lúc nay, tớ nói rằng họ đang thắng đấy...”

“Đúng.”

“Tớ nghĩ rằng mình đã thấy Kubo-kun biến thành sứ giả thần chết mà có thể điều khiển ba con quỷ cùng một lúc đấy...”

“...Đó là một hiện tượng siêu nhiên có thật đấy.”

“A, Akihisa-kun...có thứ gì đó bẩn thỉu trong trường này! Tớ nghĩ rằng Shimizu-san cũng bị ảnh hưởng bởi nó đấy!”

“Chị yêu dấu, chị yêu dấu...Người yêu của, Miharu, chị yêu dấu...tại sao chị..không...quay lại...nhìn em chứ...”''

Nhìn vào Shimizu-san trên màn hình lúc này, tôi thực sự lo về việc cô ấy sẽ nhận lấy những cái nhìn kì lạ từ bạn của mình trong tương lai ra sao đây.

Bình luận (0)Facebook