Câu Hỏi Thứ Tám.
Độ dài 7,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:00:22
Hãy trả lời câu hỏi dưới đây bằng 1 câu nói 4 từ.
Bạn đánh mất niềm hi vọng và trong nỗi tuyệt vọng, bạn tự mình đối xử tệ bạc với bản thân.
Ngoài ra, bạn cho rằng, lí do cho sự u buồn và thất vọng của mình là những hành động hấp tấp, liều lĩnh của bản thân và nhiều điều khác nữa.
Câu trả lời của Kirishima Shouko:
"Lên án bản thân."[note212]
Nhận xét của giáo viên:
Câu trả lời chính xác.[note213]
Để tránh mũi lao, tôi điều khiển linh thú của mình nhảy lộn ra sau. Và rồi, chân của nó vướng phải đường trượt của cửa, làm nó mất thăng bằng.
3-B, Takahashi Ken, Sinh học, 131 điểm.
Vs
2-F, Yoshii Akihisa, Hóa học, 33 điểm.
Vì điều đó, tôi không thể né cú tấn công. Tôi cảm nhận được 1 vết thương nhỏ trên bả vai. Và điểm của tôi giảm xuống. Thật sai lầm...!
"Lui về sau đi, Akihisa! Nakamura và Tozawa sẽ thay thế mày!"
"Xin lỗi nha. Giao lại cho 2 người vậy."
"Bọn tôi không giữ được lâu đâu!"
Sau khi đổi chỗ cho 2 người họ, tôi rút về 1 góc của phòng học. Nói thật, lúc đấy thật nguy hiểm. Tôi đã phạm phải 1 sai lầm cơ bản. Tôi đã nghĩ gì vậy chứ...?!
"Xin lỗi mày, Yuuji. Tao đã tính sai. Hãy để tao nhanh chóng đi hồi điểm..."
"Không cần đâu. Cứ vừa nghỉ vừa lấy lại tinh thần đi."
"Eh? Nghỉ á?"
Tôi không thể không nhắc lại lời của cậu ta.
"Giờ này thì nghỉ gì chứ? Chúng ta không có thời giờ..."
"Mày mới là người không hiểu tình hình ý."
Yuuji vừa nói vừa nhìn chăm chú vào cái cửa,
"Mày nên nghỉ ngơi và tập trung tinh thần lại hơn là đi hồi điểm."
"Ah."
Yuuji nói, tôi mới nhận ra mình mệt như thế nào.
Đúng là nếu chúng tôi không tập trung vào việc đánh bại đối thủ, vấn đề điểm số sẽ không quá quan trọng, và sức tấn công của tôi cũng không quá yếu. Ngoài những cái đó ra, quan trọng hơn cả là phải tập trung và khéo léo né những cú tấn công của đối thủ.
"Và nếu mày đi làm bài kiểm tra phục hồi, sẽ không có ai thay mày chống đỡ khi gặp vấn đề đâu."
"Được rồi. Tao sẽ chấp nhận ý tốt của mày và đi ngủ đây."
"Ahh."
Tôi ngồi lên 1 cái ghế xa hoa của lớp B và thở ra 1 hơi dài. Ra thế, đúng như lời cậu ta nói, tôi đúng là có hơi mệt.
"Yuuji, tình hình thế nào rồi?"
Tôi quay ra hỏi Yuuji để thay đổi tâm trạng.
"Cơ bản thì, tao đang dùng cái hi vọng ít ỏi này để làm quân ta sao lãng và không nhìn nhận mọi thứ trong sự tuyệt vọng nữa."
Cái này nghe còn tiêu cực hơn nữa ấy chứ...nhưng có điều này làm tôi không hiểu lắm.
"Có hi vọng à?"
"Đại khái thế."
"Thế là sao?"
Nếu thực sự là vậy, tôi cần gì đó để chắc chắn.
"Chúng ta đang bị dồn vào thế bí nhưng trụ sở của quân địch lại đang ngay trước chúng ta. Nói cách khác, tướng địch đang nằm trong tầm với của chúng ta."
"Nghe như 1 lời nói đùa tích cực..."
"Nhưng chúng ta vẫn có 1 cơ hội chiến thắng. Quân địch chắc chắn sẽ không để chúng ta ngồi đợi chết đâu."
Cậu ta nói vậy cũng có lý. Nếu có quân địch ở trước mặt Kirishima-san, chúng tôi sẽ đè bẹp không thương tiếc chúng kể cả nếu điểm chúng thấp.
"Lũ năm 3 phải đưa tới những người có sức tấn công cao chỉ để đánh bại chúng ta. Và chúng ta mắc kẹt trong sự bế tắc trong khi bị giam cầm."
"Nói cách khác, chúng đang đưa tới 1 lượng quân không nhỏ tới chỗ chúng ta?"
"Đúng vậy. Hơn nữa, việc này có nghĩa là chúng ta đã thành công trong việc lùa tới được 1 nhóm quân địch đáng lẽ ra phải chiến đấu ở sân trong. Chúng ta không đi đúng theo kế hoạch nhưng lại vẫn có thể tạo ra vỏ bọc cho những việc còn lại."
Những người mà chúng tôi vừa đánh hầu như là học viên lớp B, còn lại là lớp A. Những cố gắng của chúng tôi chắc chắn sẽ không trở nên vô ích nếu chúng tôi biết cách cầm chân những học viên lớp B và lớp A này.
"Trong lúc chúng ta tiếp tục phòng vệ ở đây và cố thoát khỏi cục diện bế tắc này, nếu năm 2 chỉ cần giành được 1 lợi thế thôi, họ có thể gửi quân tiếp viện tới. Và tình thế sẽ thay đổi."
Những học viên lớp B ở phe chúng tôi bị buộc phải ở trong 1 tình trạng nguy hiểm vì Nemoto-kun. Nhưng họ không bị đánh bại hoàn toàn. Những thành viên lớp A cũng có thể trợ giúp. Và chúng tôi vẫn có thể có cơ hội chiến thắng ở đây, ở sân trong này. Nếu cố gắng, chúng tôi có thể mang tới lợi thế cho phe của mình.
"Cuối cùng, tao không chắc trung tâm chiến lược có thể nắm chắc tình hình và mục tiêu để đưa ra chỉ dẫn hay không đâu."
Yuuji nói với thái độ chê bai. Nhưng thế còn hơn là không làm gì cả.
"Để tao hỏi lại lần nữa. Sự tuyệt vọng này là sao...?"
"Sức chiến đấu thiếu hụt trầm trọng."
Tôi đã có 1 câu trả lời rõ như pha lê.
"Nói rõ hơn đi."
"Đầu tiên, vì lớp B đã rút lui, sức mạnh của chúng ta giảm đi 20%. Lượng sức mạnh còn lại lại bị giảm mất 30% khi chúng ta lui về đây."
"...Oh."
"Hơn nữa, từ lúc chúng ta phòng vệ ở nơi này, Himeji và Shimada đã mất 60% số điểm của họ, trong khi những người khác mất khoảng 40%."
"Nói cách khác, giờ sức chiến đấu của chúng ta còn ít hơn 1 nửa lúc đầu ư...?"
"Ít hơn 20%."
"20%?! Mày không tính sai ở đâu đấy chứ?!"
"Mày nói thế làm tao bực mình đấy. Nhưng tao lại cũng rất hi vọng là mày đúng."
"Với sức chiến đấu ít ỏi này mà mày lại muốn tao nghỉ ngơi sao? Tao vẫn tự tin là mình vẫn đủ khả năng để câu giờ."
"Chúng ta đã thế này rồi...nói thật, chúng ta không bị lôi đến phòng phạt thì khó tin thật ấy nhỉ..."
"Ừ, tao cũng đã nghĩ thế. Huyền bí thật."
Yuuji gật đầu với vẻ mặt phức tạp. Phản ứng của cậu ta làm tôi hơi bất ngờ. Tôi chỉ nói 'huyền bí thật', đấy cũng chỉ là 1 kiểu nói quá thôi mà.
"Mày nói khó tin là sao?"
"Ý mày là sao? Mày không ngộ được à?"
"Không. Tao đâu có thông minh như mày. Nói thẳng ra đi, cái gì lạ hả?"
"Ừ thì, nói thật - "
Yuuji vừa kiểm tra hành lang vừa tiếp tục,
" - Quân địch quá ít."
"..."
Trong giây lát, tôi không thể hiểu nổi Yuuji đang nói gì.
"Hoàn cảnh này làm đầu mày bị chập à?"
Số lượng địch lúc này đã vượt quá mức chúng tôi có thể đối phó. Cậu ta vẫn nghĩ thế này chưa đủ à?
"Không. Tao không nói về sự chênh lệch sức chiến đấu, mà là về số lượng người cơ."
"Eh? Thật à?"
"Ờ. Những lớp năm 3 khác đều đang đuổi theo lớp 2-B, nhưng 3-A và 3-B lại ở đây, đúng không?"
"Ưm."
"Nếu vậy, chắc những tên ta vừa thấy là những người lúc trước, quay trở lại chiến trường sau khi đã hồi điểm. Điều này thật đáng nghi."
Nếu là bình thường, đây chả có vấn đề gì. Nhưng để có vài người ưu tú đi tham chiến thì đúng là có gì đó không ổn.
"Thế nghĩa là 3-A và 3-B không dùng hết sức mạnh đánh chúng ta à?"
"Ừ. Nếu không phải vậy thì chẳng có lí do gì mà lũ yếu như chúng ta vẫn còn sống cả."
Cậu ta nói đúng thật. Dù chỗ này có chật chội đi nữa, việc chúng tôi không bị lớp 3-A và 3-B làm thịt thật không thể tin nổi. Nếu không vì mấy cái thủ đoạn mà họ dùng, sử dụng sự chênh lệch sức mạnh rồi chuồn êm sẽ là điều đương nhiên.
"Lúc đánh chúng ta, họ dùng bao nhiêu phần sức vậy?"
"Hầu hết lớp B vẫn ở đây. Nhưng tao nghĩ là chưa đến 1 phần 4 lớp A tham chiến đâu."
"Họ đang giữ sức để bảo vệ thủ lĩnh à?"
"Kể cả nếu chúng ta nghĩ về điều đó, ừm, đến cuối cùng, sự sắp đặt của địch sẽ bày ra ngay trước mắt công chúng. Nếu là tao, tao sẽ thẳng tay đưa lực lượng đi tiêu diệt chúng."
Có lý thật. Kể cả nếu quân địch có yếu đi chăng nữa, chúng tôi cũng không thể để chúng làm gì thì làm được. Chúng tôi phải loại bỏ chúng ngay lập tức. Hơn nữa, Yuuji đang lãnh đạo đội địch này. Dù có chuyện gì xảy ra ở khoảng cách này, chúng vẫn có thể quay lại để phòng vệ. Và chả có lí do gì để chúng giữ sức cả.
Nếu vậy...
"Có chuyện gì đã xảy ra với lớp 3-A?"
"Có thể nhưng khó lắm..."
Yuuji khoanh tay lại và thở dài.
"..."
Và rồi, cậu ta nghĩ nghĩ 1 lúc,
"...Hoặc có thể lớp 3-A đã chia lực lượng thành nhiều nhóm và phân bố rải rác trên chiến trường..."
Cậu ta lẩm bẩm.
"Huh? Là sao?"
"Tao cũng không chắc."
Yuuji tiếp tục vấn đề,
"Về trận đấu giữa lớp 3-E và 2-B trước, mày không thấy có gì lạ rằng lớp 2-B xếp hạng rõ cao lại phải chịu rút lui sao?"
Yuuji đang nói về trận đấu chúng tôi đã chứng kiến ở sân trong.
"Chúng ta đang chiến đấu với năm 3 mà. Nên điều đó chả có gì là lạ cả, phải không?"
"Không. Có 1 sự khác biệt lớn về kỹ năng điều khiển, nhưng năm 2 chúng ta đã có không ít các trận chiến triệu hồi. Chỉ riêng kinh nghiệm thôi không thể bù đắp cho sự khác biệt về sức mạnh chiến đấu giữa lớp B và lớp E được."
Và độ khó của đề thi dựa vào các cấp độ, Yuuji bổ sung. Lấy Kỳ thi Quốc gia làm chuẩn, chỉ 1 vài môn là được chọn, và độ khó của câu hỏi vẫn dựa vào cấp độ của năm 2 và năm 3. Không có gì khác biệt lắm.
"Với cả, ngay từ đầu, chắc chắn lớp 3-E đã rút quân về. Nếu lớp 2-B vẫn quay lại đánh trả thì sẽ không thể nào che lấp được sự khác biệt đó mà không có sự hỗ trợ."
Nếu muốn đánh bại kẻ thù đang gặp may mắn liên tục thế này, chúng tôi cần 1 lực lượng khoẻ hơn. Nếu có thể như vậy, thế nghĩa là -
"Chúng ta có thể nghĩ đơn giản là sức chiến đấu của 3-E vượt trội hơn của 2-B. Thế có lý hơn."
Dù lớp F chúng tôi có ở trong tình thế nào, lý do lớn nhất khiến chúng tôi có thể sống sót trên chiến trường như thế này là Himeji-san. 1 học viên với sức mạnh phi thường của lớp A ở ngay giữa lớp F yếu như cây sậy này.
"Nói cách khác, trong lớp 3-E có vài người như thế."
"Có khả năng là có những học viên lớp A trà trộn trong họ. Nếu vậy, mọi thứ đều đã được sáng tỏ rồi."
Không phải là quân địch giữ sức mà không xử lý triệt để lớp F chúng tôi. Mà là họ không có đủ sức để làm vậy sao?!
"Không, việc này... không chỉ có lớp 3-E. Chắc sẽ có các học viên lớp A khác đang ở trong hàng ngũ của những lớp khác nữa. Nếu vậy, sự chênh lệch về sức chiến đấu giữa các lớp sẽ cực kỳ lớn. Và cơ hội chiến thắng của chúng ta ở trận chiến sân trong là rất mỏng manh."
Yuuji nói ra những lời tuyệt vọng. Vậy thì, chúng tôi sẽ không có tiếp viện kể cả nếu vẫy vùng ở đây sao? Và chúng tôi sẽ hoàn toàn bị đánh bại sao?! Đùa nhau à?!
Nghe thông tin tồi tệ ấy, tôi ngay lập tức cảm thấy khó hiểu.
"...Không có cách nào để thoát khỏi đây...và không có đủ sức chiến đấu...kể cả nếu bằng 1 cách thần thánh nào đó chúng ta thoát được, chúng ta cần phải khiến những học viên khác nghe tao nói, tập hợp lại nhóm và vượt qua...mức độ tự do ngôn luận của tao bây giờ là..."
Yuuji ngồi cạnh chúng tôi và có vẻ đang lẩm bẩm cái gì đấy. Nhưng nó không vào được đầu tôi 1 tí nào. Giờ tôi chỉ cảm thấy sự lo lắng đang trào dâng trong mình, rằng mình phải làm 1 cái gì đó.
"...Cuối cùng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái chiến thuật đó lặp lại...họ sẽ không thể hành động đúng lúc kể cả khi tao đã nói...dù là thời gian, sức mạnh chiến đấu, khả năng đàm phán, tất cả đều không đủ..."
Nếu cứ đà này, chúng tôi sẽ thua. Làm gì đây? Chúng tôi phải làm gì đây? Tôi có thể làm gì đây?
"D-dù sao đi nữa, chúng ta phải tìm cách quay lại chỗ Kirishima-san...!"
Việc đầu tiên tôi nghĩ tới là báo cáo về tình hình hiện tại của chúng tôi.
"Ha...haha. Hahahaha. HAHAHAHAHAHA!!!”
Yuuji đột nhiên đặt tay lên trán và bắt đầu cười 1 cách điên cuồng trước mặt tôi.
"...Chúng ta chỉ có thể bỏ cuộc và đầu hàng thôi."
Cậu ta lạnh lùng nói.
Huh...? Tên này, nói gì vậy...?
"Yuuji...?"
"Phải không nào? Dù gì chúng ta cũng chỉ là lớp F và đối thủ của chúng ta là lớp B. Lại còn bị mắc kẹt giữa lãnh thổ của địch nữa chứ. Mày nghĩ chúng ta có thể trốn được khỏi đây, xuyên qua được vòng vây của đối thủ và trở về với đồng đội sao?"
Yuuji tuyệt vọng giải thích sự bất lợi hiện giờ của chúng tôi.
"Và kể cả nếu chúng ta quay lại, tình thế của trận chiến đã thay đổi rồi. Nếu muốn lật ngược thế cờ, chúng ta phải có vài chiến thuật để hồi phục lại lực lượng và sức mạnh cần có. Nhưng đến cuối cùng, tao lại không có quyền để nói. Giờ phút này, tao có thể làm gì chứ?!"
Lời đáp trả của tôi không còn quan trọng nữa. Yuuji vẫn tiếp tục liệt kê ra những điểm bất lợi 1 cách rõ ràng.
"Chúng ta gần như không có tí gì tích cực mà lại có quá nhiều tiêu cực. Đối mặt đi. Không thể nào vượt qua được tình hình có nhiều tiêu cực thế này đâu, kể cả với tao. Kết qủa của trận chiến này đã được quyết định rồi."
Và rồi, Yuuji thừa nhận chính mình đã bỏ cuộc - biểu hiện ra 1 vẻ mặt cậu ta chưa từng cho người khác nhìn thấy.
"..."
Nhìn cậu ta như vậy, tôi bắt đầu nghĩ.
Tôi nhận ra rằng thỉnh thoảng, tên này sẽ biểu hiện ra những vẻ mặt bất thường. Nếu có gì đó làm cậu ta không thể nghĩ thông suốt và vận hành kế hoạch của mình, Yuuji sẽ bắt đầu cảm thấy bực tức.
Chắc chắn đã xảy ra rất nhiều thứ, những thứ làm cậu ta tức giận, những thứ làm cậu ta hối tiếc, những thứ làm cậu ta chán nản và những thứ khác nữa.
Nhưng Yuuji chưa bao giờ giải thích những cái đó với chúng tôi. Cậu ta cảm thấy chúng tôi không cần phải biết về chúng. Nói cách khác...tên này chưa từng nghĩ về việc chia sẻ cho tôi hay ai khác lí do cậu ta lại như vậy, hoặc nghe lời an ủi của chúng tôi.
Chúng tôi là thế đấy. Mối quan hệ giữa 2 chúng tôi chả êm đẹp gì đâu.
"Yuuji."
"Gì vậy, Aki - GUAH!"
Yuuji kêu lên khi bị đấm thẳng 1 phát vào mặt.
"Akihisa, thằng khốn này! Tự dưng mày lại làm cái trò gì vậy?!" Yuuji gào lên sau khi vừa ăn 1 qủa đấm của tôi.
"...Tao sẽ...xử lí chuyện này."
"Hả?!"
Yuuji đáp lại tôi bằng 1 giọng đáng sợ.
"Ừm, tao nói là, vì mày đã bỏ cuộc rồi, Yuuji, đã đến lúc tao tìm ra 1 con đường để vượt qua cái tình thế này rồi."
Tôi trả lời lại bằng 1 giọng kiên định, không có 1 chút yếu đuối nào.
"Mày nói là mày sẽ nghĩ ra 1 con đường?!"
Yuuji nhíu mày nhìn tôi. Đúng, tôi đã nói vậy.
"Chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất sao?"
"Cơ hội à? Mày ngu à?! Mày đang nói ba lăng nhăng gì vậy?! Chúng ta không thể di chuyển và cũng không thể hi vọng vào viện trợ được. Mày nghĩ chúng ta còn có cơ hội nào à?"
"Mày đang nói cái quái gì vậy? Chỉ huy của năm 3 đang ở ngay trước mắt chúng ta và chỉ có vài người bảo vệ hắn. Cơ hội này sẽ không đến lần thứ 2 đâu!"
"Đừng đùa nữa đi! Chúng ta đã không thể vượt qua được lớp 3-B trước mặt kia. Mày cho là chúng ta có thể đánh bại được tên chỉ huy đang ngồi tít ở trong kia à?!"
Cậu ta hiện khác biệt hoàn toàn so với bình thường. Yuuji trước đây chắc chắn sẽ nghĩ y như tôi.
"Mày nhầm rồi Yuuji. Nếu chúng ta có thể giải quyết vấn đề này, chẳng phải cơ hội đánh bại chỉ huy sẽ ở ngay trước mắt thôi sao? Thường thì, khi các lớp khác cố hết sức để bảo vệ lớp 3-A, chúng ta không thể làm gì. Nhưng hiện giờ chỉ có 1 chướng ngại, Nếu đây không phải là 1 cơ hội thì cái gì mới là cơ hội chứ?"
"..."
Yuuji không thể phản bác lại.
"...Mày...có thể không?"
"Không biết. Tao đang nghĩ nè."
Tôi tiếp tục vắt óc suy nghĩ và nhìn quanh phòng học lớp 3-B.
Tất cả những gì tôi thấy là 1 cái lớp học và 1 tấm bảng đen.
Mọi người đều đang tập trung ở lối vào, hoàn toàn khác biệt với sự trống trải ở đây.
Còn có cả 1 thiết bị cao cấp nữa là điều hoà, thứ mà chúng tôi chưa bao giờ được sử dụng.
"Các thành viên của chúng ta đã được tập trung ở đây. Họ không thể biết được chúng ta đang làm gì trong này: có thể, nếu vậy..."
"...Ra thế. Vì mày đã có kế hoạch rồi, tao sẽ giao việc này lại cho mày."
Yuuji định dịch xa khỏi tôi khi tôi vẫn còn đang deep.
"Chờ đã nào. Tao cần mày có mặt trong kế hoạch này, Yuuji. Tao hi vọng mày có thể giúp."
Tôi dừng Yuuji lại và nhìn cậu ta với ánh mắt tràn đầy tự tin.
☆
"Này, Akihisa. Cậu đang nói về cái gói snack hoặc là những cái đũa hỏng trên TV đấy."
"Thế à? Cám ơn nhá Hideyoshi."
Sau khi nghe lời gợi ý của Hideyoshi, người đang giúp tôi thực hiện việc này, tôi bắt đầu nhìn qua chỗ để bát và bàn trong phòng học. Tôi tìm thấy kha khá snack mà học viên 3-B mang, chắc là từ lớp 3-A rồi. Tốt, có vài cái đũa hỏng ở đây. Giờ nó có thể thực hiện rồi!
"Nhiệt độ cao nhất là 29°C, huh...?"
Tôi tăng nhiệt độ điều hoà lên mức cao nhất và chuyển nó sang chế độ sưởi. Ngay lập tức, 1 luồng khí nóng hổi thổi qua các cánh quạt của điều hoà.
"Huh...? Mọi người có nghe thấy gì không...?"
Chọn thời điểm nói mấy câu gây stress tốt lắm, Hideyoshi.
Lời này truyền qua tai mọi người và ngay lập tức, 1 sự im lặng ập đến. Tôi lợi dụng cơ hội này để vò những cái gói và làm gãy rất nhiều đôi đũa miễn phí.
Pặc Pặc...PẶC!
Tiếng lụp bụp nào đó vang lên.
Nghe như tiếng pháo bông nhỏ ấy.
"O-oi oi...cái này à?"
Ai đó ở hành lang căng thẳng nói nhỏ.
Sau đó, tôi nhanh chóng gạt hết mấy cái lau bảng xuống chỗ mọi người đang đứng.
Cộng với khí nóng từ điều hoà, 1 luồng khói trắng bốc lên.
"Cháy?!"
"Cháy?!"
"Cháy?!"
Tôi không biết người nói ra đầu tiên là ai nhưng điều này đã làm động lực của chúng tôi dâng lên.
"Mọi người!"
Tôi ra hiệu cho các thành viên của lớp có trong phòng.
Tất cả học viên lớp F yên lặng đồng loạt gật đầu và lao ra khỏi phòng, lấy sự rối loạn làm cơ hội để trốn thoát.
"1 đám cháy à? Các em, tránh đường nào!"
Các giáo viên gần đó xuất hiện với bình cứu hoả trên tay. 1 khung cảnh lạ mắt nhỉ! Cám ơn nhé!
"Bên kia là được ạ. Dùng bình cứu hoả ấy!"
Tôi hét về phía các giáo viên. Vài giây sau, bọt phun ra từ bình cứu hoả, tạo thành 1 màn sương che mờ dần tầm nhìn của họ.
"Aki, suy nghĩ của cậu vẫn nguy hiểm nhỉ."
"Hãy gọi nó là biết cách xử lí tình huống đi."
Lúc Minami nói vậy, tôi bỗng nhớ lại trận chiến triệu hồi đầu tiên của chúng tôi, khi mà chúng tôi đã dùng bình cứu hoả để đánh. Tôi nghĩ mình đã đẩy hết lỗi cho Minami và chạy trốn. Ừm, đáng nhớ thật đấy chứ.
"Mặc dù điều đó gần như là phạm luật, nhưng chúng ta đã không hét lên 'có lửa' nên nó vẫn đúng luật."
Tôi có thể nghe thấy tiếng của Hideyoshi ở bên cạnh. Đúng là 1 thành viên của lớp F, có thể nghĩ theo hướng như vậy.
Vậy thì,
"Tớ đã câu giờ rồi. Tiến hành thôi."
"...(Gật đầu)"
"...(Gật đầu)"
"...(Gật đầu)"
Ngay khi công cuộc chuẩn bị hoàn thành, chúng tôi lén lút di chuyển giữa làn khói và bắt đầu tiến tới căn cứ của địch, phòng học lớp 3-C.
Nếu Takashiro-senpai thấy sự rối loạn này mà ra đây, tôi chỉ có thể vòng tay của Yuuji để mở ra sân đấu ảo và tham chiến thôi. Nếu môn học là giáo dục thể chất, chúng tôi sẽ để cho Muttsurini, và để những môn còn lại cho Himeji-san xử lí. Tôi, Minami và Hideyoshi sẽ từ đó mà ra đòn chiến thắng. Đây là kế hoạch mà tôi đặt ra.
"..."
Tôi nhìn về phía sau để xác nhận tình hình và thấy Yuuji đi theo tôi với vẻ không chắc chắn với kế hoạch này. Chiến thuật này sẽ không thành công nếu có tên này ở quanh. Nên kể cả nếu cậu ta có suy nghĩ riêng của mình, tôi cũng không thể để cậu ta tự tung tự tác được.
Tôi tìm kiếm Takashiro-senpai ở trong đám đông đang đứng ở hành lang... không có.
Nói cách khác, anh ta vẫn đang ở trong phòng lớp 3-C. Tôi sẽ tiến công y theo kế hoạch.
Nếu tôi nói quá nhiều, tôi sẽ để lộ sự chú ý của mình với tất cả mọi người xung quanh. Thế nên, tôi không nói ra đối tượng thực sự của mình mà im lặng tiến về phòng học lớp 3-C.
" - Cái - tình huống - gì - thế này?!"
"Chẳng phải - trốn thoát - tốt - hơn - "
" - Đợi đã, Aki - ! Tình huống này - không - !"
Tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm của mọi người giữa lúc căng thẳng này.
Chúng tôi bắt đầu tách ra để xem có gì khả nghi ở xung quanh không.
Và cứ như thế, mặc dù đã mất 1 chút thời gian để đánh với những kẻ chặn đường, chúng tôi vẫn tới được phòng lớp 3-C.
Mọi người...ổn. Họ đều đang ở gần tôi. Giờ tất cả tôi phải làm là nhanh chóng tấn công.
"Nào... chiến thôi!"
Ngay khi tôi hô to lời này và tiến vào phòng.
"Chờ đã, Aki! Có gì đó rất lạ!"
Minami bắt kịp tôi và ra lời cảnh bảo. Eh...? Lạ? Ở đâu?
"Chẳng phải tên đàn anh đó rất dễ bị lừa sao? Anh ta vẫn đang ở trong phòng học ngay cả trong lúc như thế này."
"Tiểu thư Himeji Mizuki và những người khác, chào mừng vì đã đến."
Giọng nói này phát ra từ trong phòng, cắt ngang lời giải thích của Minami.
Giọng nói này là -
"Takashiro, senpai...!"
Tôi tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó và thấy Takashiro-senpai đang ngồi trên ghế nhìn chúng tôi.
"Xin chào, Yoshii Akihisa-kun. Đây quả là 1 buổi chiều nhàn hạ."
Trông anh ta không hề có 1 chút cáu giận, cũng không hề có ý định muốn chạy thoát và không hề có biểu hiện gì gọi là bối rối cả. Ngay cả khi chúng tôi đứng ngay trước mặt, anh ta cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên.
"Ra là anh đã dựng 1 cái bẫy lại cho chúng tôi...?"
"Đúng thế, thật chia buồn với cậu."
Takashiro-senpai nói với giọng thương hại. Chết tiệt...!
"Yuuji! Thế này thì hãy - "
"Oh phải rồi, tôi khuyên cậu dừng việc đó lại, Yoshii Akihisa-kun."
Takashiro-senpai chặn tôi lại khi tôi chuẩn bị kích hoạt sân đấu và khiêu chiến với anh ta.
"Vì nếu cậu kích hoạt nó ở đây, cậu sẽ thua đấy."
Anh ta vừa nói vừa nhìn ra phía sau của chúng tôi.
"Mọi người, đừng đứng im ở sau ấy chứ. Vào đi nào."
Kogure-senpai, hình như là 1 học viên khác của lớp 3-A, đang đứng lặng lẽ ở đó mà không ai biết.
"...Có vẻ là anh đã chuẩn bị 1 giáo viên đứng sẵn ở đó rồi nhỉ..."
Minami nghiến răng nói. Giờ chúng tôi không thể dùng cái vòng tay để giao chiến rồi.
Nếu vậy, cách duy nhất của chúng tôi là hoàn thành cuộc đánh thôi. Mặt khác, nếu chúng tôi không chấp nhận nó, chúng tôi sẽ bị mang danh chạy trốn khỏi trận chiến.
Kể cả thế,
"Cuối cùng tôi cũng có thể có 1 cuộc nói chuyện thật sự."
Takashiro-senpai không có dấu hiệu nào là muốn tấn công, mà chỉ nhìn tôi cười. Anh ta đã nói là giờ anh ta có thể có 1 cuộc nói chuyện thật sự à?
"Anh đang nói cái quái gì vậy hả? Chúng ta đang ở giữa 1 trận chiến triệu hồi đấy!"
"Đúng, tôi biết rõ mà."
Takashiro-senpai kiêu ngạo gật đầu với chúng tôi.
"Nhưng có 1 người tôi muốn rất muốn nói chuyện cùng dù hoàn cảnh có thế nào."
" - "
Nghe thấy điều này, Himeji-san đang đứng cạnh tôi rùng mình 1 cái.
Ra vậy. Ra đây là ý Takashiro-senpai khi nói "Anh đã chuẩn bị chỗ cho chúng ta nói chuyện"... anh ta thực sự đã qua mắt được chúng tôi.
"Himeji-san, cậu ra sau đi. Chúng ta cần tìm cách để thoát khỏi đây."
"Cậu nghĩ tôi sẽ cho phép cậu thoát khỏi cái tình thế mà tôi đã dựng nên này sao?"
Takashiro-senpai nói, hòng khiến chúng tôi bỏ đi cái suy nghĩ kháng cự, và rồi nhìn quanh phòng học.
Lối ra đã bị chặn, những cái công tắc đang được trông chừng và họ sẽ không để chúng tôi tới gần cửa sổ dù cho đây có là tầng 4 đi chăng nữa. Có vẻ Takashiro-senpai đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
Trong lúc tôi vẫn đang tuyệt vọng tìm lối thoát, Takashiro-senpai nói,
"Không phải cảnh giác thế đâu. Anh chỉ muốn hỏi vài câu thôi mà. Nếu cậu thành thật trả lời tôi thì tôi có thể đồng ý thả mọi người đi."
Anh ta sẽ thả chúng tôi đi an toàn ngay cả sau khi làm điều này sao? Thật ngu ngốc.
"Thật tuyệt vời khi có những người chấp nhận những hành động vì lí do cá nhân của anh đấy, senpai."
"Mọi chuyện là như vậy sao? Điều cậu nói hoàn toàn chính xác. Anh là lớp trưởng, nên những người khác sẽ nghe những chỉ đạo của anh như họ đang làm. Hành động của anh gần như sẽ phá hỏng niềm tin của mọi người với anh."
"Nếu vậy, tại sao..."
"Nhưng với anh, tiểu thư Himeji Mizuki là người tôi phải có 1 cuộc nói chuyện thật sự, là người tôi sẵn sàng chịu mạo hiểm."
Takashiro-senpai khoanh tay trước ngực và tuyên bố 1 câu chắc như đinh đóng cột.
Sau khi nghe anh ta nói những lời kiên quyết ấy, tôi không thể nói nên lời.
"Cậu nghĩ sao? Em đã sẵn sàng lắng nghe anh nói chưa, tiểu thư Himeji Mizuki?"
Takashiro-senpai đặt ra 1 câu hỏi với tôi, hỏi với giọng nhẹ nhàng rằng chúng tôi muốn bị anh ta tống vào phòng phạt hay nghe những lời của anh ta.
"..."
Cần gì phải lựa chọn chứ. Sau khi cắn môi dưới, Himeji-san nói,
"...Anh muốn nói gì? Takashiro-senpai?"
Cậu ấy không vui nhìn Takashiro-senpai và nói ra lời đó.
"Anh rất vui vì mọi người đã không bỏ chạy. Liệu em có thể nghe những điều anh sẽ nói không?"
Takashiro-senpai thoả mãn gật đầu và bước về phía Himeji-san.
Và rồi anh ta cầm lấy tay cậu ấy,
"Tiểu thư Himeji Mizuki, anh, thích, em."
Trong lúc mọi người đều đang quay ra nhìn tôi, anh ta đột nhiên tung ra 1 lời tỏ tình.
"Xin hãy ở bên cạnh anh. Anh chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho em, và anh sẽ giải thoát em khỏi cái phòng học bẩn thủi và tồi tàn đó."
Takashiro-senpai tiếp tục nói mấy câu sến súa.
"E-em...đã có người mình thích rồi."
"Nhưng tên đó có thể đem lại hạnh phúc cho em không? Hắn có thể cho em những thứ tốt nhất không?"
"Bọn em sắp đạt tới trình độ lớp A rồi! Ngay cả bây giờ, bọn em đang cố gắng - "
"Cái sự cố gắng này đơn giản chỉ là đưa con người hiền dịu là em lên tiền tuyến mà thôi."
Takashiro-senpai vừa nói vừa tiến đến Himeji-san. Rồi anh ta dùng 1 cái khăn mùi xoa lau đi bụi phấn trên mặt cậu ấy.
"Cách làm của cậu ta quá lỗ mãng, đó là 1 cái sai lớn. Nếu là anh, anh sẽ không để em phải chịu đựng như vậy. Anh sẽ cho em 1 vị trí tốt hơn."
Tôi đã biết là Himeji-san có người cậu ấy thích, nên phản ứng của cô ấy không làm tôi ngạc nhiên.
"...Đó là tất cả những gì anh muốn nói sao?"
"Đúng vậy. Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của em. Nhưng anh muốn thể hiện tình yêu trong tim mình với em dù thế nào đi chăng nữa."
Thứ làm tôi ngạc nhiên ở đây lại là hành động của Takashiro-senpai. Tất nhiên là tôi cũng đã biết, dù anh ta không nói, việc Takashiro-senpai rất thích Himeji-san. Anh ta sẵn sàng chịu đựng những rủi ro và thể hiện tình yêu của anh ta với cậu ấy. Từ hành động đó, tôi có thể hiểu được sự chân thành của anh ta.
Nói thật, tôi cảm thấy lời tỏ tình trực tiếp của anh ta thật đáng ngưỡng mộ.
"Takashiro-senpai, em - "
"Không sao đâu, Tiểu thư Mizuki. Còn nhiều khoảnh khắc đang chờ đợi cho quan hệ của chúng ta mà."
Anh ta ngắt lời Himeji-san và nở 1 nụ cười dịu dàng.
"...Em xin lỗi. Đi thôi nào."
Himeji-san không nói gì nữa và hướng về lối ra. Minami, Hideyoshi và Muttsurini cũng đi theo cậu ấy ra ngoài.
"..."
Yuuji cũng liệc Takashiro-senpai 1 cái trước khi rời khỏi phòng học. Chắc cậu ta hiểu hành động của Takashiro-senpai từ góc nhìn của mình do có Kirishima-san.
"Cậu không theo họ sao, Yoshii-kun? Cậu không cần phải cảnh giác thế đâu. Anh sẽ giữ lời và không làm hại các cậu."
"Tất nhiên tôi cũng sẽ thế. Hiếm khi nào anh tỏ ra khoan dung thế đấy."
"Hahaha. Anh cảm thấy sự thật thà của cậu là 1 tính tốt đấy."
"Tuy nhiên, vì cái chiến thuật mà tôi nghĩ ra đã thất bại, tôi phải ở phía sau bảo vệ cho họ."
Trong lúc này, dù quân địch có nói gì, tôi không thể đảm bảo là họ sẽ không tấn công sau khi chúng tôi rời khỏi phòng học.
Khi tôi đang nghĩ về điều này, Takashiro-senpai đáp lại bằng vẻ ngạc nhiên và hỏi,
"Đợi chút đã. Đợt tiến công vừa rồi...không phải là kế hoạch của Sakamoto-kun sao?"
"Eh? Anh nghĩ thế à?"
"Đúng vậy. 1 kế hoạch táo bạo mà ngoài cậu ta ra thì không ai có thể nghĩ tới."
Vậy sao? Nếu anh nghĩ như vậy thì đúng là 1 sai lầm nghiêm trọng đấy.
"Kế hoạch này do tôi nghĩ ra."
"Thật thế sao? Anh xin lỗi nhé."
Takashiro-senpai cúi gập người và rồi nhìn tôi nói.
"Thêm điều này nữa, Yoshii-kun, việc cậu có cách nghĩ độc đáo như Sakamoto-kun làm tôi ngạc nhiên đấy."
"Không, không đến thế đâu."
"Cậu cần gì phải tỏ ra khiêm tốn thế chứ."
"Tôi có tỏ ra khiêm tốn gì đâu."
"Nhưng để có thể nghĩ được như Sakamoto-kun - "
"Nếu đây thực sự là chiến thuật của tên đó thì anh sẽ không thể đứng ở đây đâu, senpai."
"..............Ồ?"
Nghe lời tôi nói, Takashiro-senpai híp mắt lại.
"Cậu nói quá rồi đấy."
"Vì điều tôi nói là sự thực."
Tôi nói ra suy nghĩ thật sự của mình.
Lúc này, chiến thuật của tôi không thể đấu lại được Takashiro-senpai. Khả năng lập kế hoạch của tôi bây giờ sẽ không thể đánh bại anh ta.
Nhưng kể cả nếu tôi không thể, tên kia chắc chắn có thể làm được. Chắc chắn cậu ta có thể làm điều mà tôi không thể, cậu ta có vô số thứ mà tôi không có - vì hắn là người tôi ngưỡng mộ.
"Tiếc thật đấy nhỉ. Nếu cậu là người nghĩ chiến thuật, không biết có phải Sakamoto-kun đã bỏ ý muốn chiến thắng."
Takashiro-senpai lộ ra ánh mắt khinh thường.
"Đừng lo. Tôi sẽ đưa cho cậu ta tất cả phương pháp sửa chữa TV được truyền từ đời trước của ông cha Nhật Bản."
Tôi sẽ thúc đẩy cậu ta. Tôi sẽ dùng cách hiệu quả nhất mà tôi có thể nghĩ ra bây giờ. Sau đó, sẽ không có chỗ cho người như tôi xen vào được.
"Bình thường, phương pháp mạnh bạo như vậy sẽ làm hỏng TV, đúng không?"
"Vậy sao? Theo cách nhìn của tôi ấy, thì thả chúng tôi đi sẽ khiến anh hối tiếc trong suốt quãng đời còn lại đấy, senpai ạ."
Nghe lời tuyên bố của tôi, Takashiro-senpai đáp lại tôi với 1 nụ cười thoải mái.
"Thế sao? Anh mong chờ đấy."
Lúc này, nụ cười của Takashiro-senpai không hề gợn sóng. Nhưng tôi đã nói điều mình muốn nói rồi, không có lý do gì phải ở lại đây cả.
"Cho phép tôi."
"Ừm, tạm biệt, Yoshii Akihisa-kun."
Tôi quay ra sau và rời khỏi phòng.
Tôi tiến vào hành lang, tới cầu thang và nhìn thấy Hideyoshi đang canh trừng quân địch đang trốn dưới tầng.
"Akihisa à? Chậm thế. Takashiro đã nói gì với cậu vậy?"
Hideyoshi nhìn sang tôi và hỏi.
"Nn, vài câu thôi. Anh ta bảo kế hoạch của tớ vẫn chưa đủ độ dã man như của Yuuji."
"Nếu thế còn chưa đủ, thì cái gì mới..."
"Dù sao thì tớ cũng có 1 trái tim trong sáng mà. Đấy là giới hạn của tớ rồi."
"...Sao cậu lại nói thế chứ?"
"Thật là."
Họ cười như thể nó là 1 trò đùa, nhưng tôi thực sự đang rất nghiêm túc...
"Hử? Nhắc mới nhớ, Yuuji đâu rồi?"
Tôi có thể thấy Himeji-san ở chỗ bậc thềm quan sát tình hình ở tầng dưới, nhưng vẫn không nhìn thấy Yuuji đâu cả.
"Yuuji ấy hả? Cậu ấy đang ở phía sau đấy... eh, gì thế này? Cậu ấy không ở đó sao?"
"Hm?"
Giờ nhắc đến việc này, tôi quay lại và thấy Yuuji đang đứng ngay trước mặt tôi.
"Yuuji, cậu đến muộn thế? Cậu có để ý thấy điều gì kỳ lạ không?"
"..."
Ngay cả khi Hideyoshi hỏi, Yuuji vẫn im lặng tiếp tục đi xuống cầu thang. Sao thế này? Trông cậu ta hơi...
"Mày sao thế, Yuuji?"
Tôi hơi lo lắng và cúi người xuống để nhìn vẻ mặt của cậu ta. Và rồi...
"Ku...kuku..."
"Yu-Yuuji...?"
"HAHAHA...!HAHAHAHA!!!"
Yuuji lại đưa bàn tay lên mặt và bắt đầu cười lớn, y như lúc trước khi chúng tôi tiến công. Chuyện gì đang xảy ra thế này?!
"Tao đang không vui...rất không vui. Chỉ nghĩ đến việc bị đánh bại bởi ai đó thôi là tao không thể giữ im lặng được nữa."
Yuuji đột nhiên nói ra những lời mơ hồ. C-cậu ta có làm sao không vậy...?
"Trời ạ. Tao đang thật sự, rất rất không vui. Tao chưa từng nghĩ rằng tao - thực sự bị nhìn nhận ngang bằng với mày."
Yuuji không quan tới sự lo lắng của tôi mà nói ra những lời tức giận từ trong tim cậu ta và bắt đầu cười điên cuồng.
"Hoàn toàn đúng. Chỉ có tao mới có thể xử lý toàn bộ cục diện trong tình trạng khó khăn này, không phải mày, cũng không phải người đó. Kể cả nếu bọn mày không thể làm được, chắc chắn tao có thể."
Yuuji ngưng cười và lẩm bẩm nói.
"Chuyện gì với mình vậy, đẩy trách nhiệm của bản thân lên vai người khác chỉ vì mấy cái bất lợi? Trong tình hình này, người lẽ ra phải đứng lên, thúc đẩy mọi người là tao, chứ không phải ai khác, đúng không?!"
Cậu ta nói và tự dưng lấy tay tự đập vào mặt mình. Gì-gì vậy?! Chuyện gì thế này?!
"Sakamoto. Cậu đang, làm cái gì...?"
"Ah, không có gì đâu...xin lỗi. Có vẻ tớ đã ngẩn ra 1 lúc rồi nhỉ."
Yuuji đáp lại lo lắng của Minami và nâng cái đầu đã luôn nhìn xuống lên.
Mắt của cậu ta đang nhìn thẳng - 1 lần nữa thể hiện sức mạnh mà cậu ta từng có.
Chuyện gì đây? Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra với tên này.
"Đi nào mọi người! Sự rối loạn vẫn chưa chấm dứt đâu! Hãy lợi dụng cơ hội này để trốn khỏi khu nhà mới!"
Đó là giọng nói đầy kiêu ngạo phát ra từ sâu trong lòng cậu ta. Tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa...nhưng thôi thì, sự nhạy bén của cậu ta đã trở lại rồi, đúng không?
"Yuuji, kể cả mày có nói thế, chúng ta thoát khỏi đây kiểu gì bây giờ?"
"Ừm. Những đàn anh lớp 3-B đã rút lui sẽ sớm quay lại, đúng không?"
"...Chúng ta sẽ chạm trán họ trên đường trốn."
"Đầu tiên, chúng ta sẽ tụ họp với các học viên lớp F ở dưới tầng và bàn chiến thuật ở đó!"
Yuuji bước nhanh xuống tầng dưới và nhanh chóng hướng tới căn cứ tạm thời mà chúng tôi vừa ở đó. Có vẻ cậu ta có suy nghĩ riêng của mình. Tôi sẽ tin tưởng và đi theo cậu ta.
Những học viên của lớp F chúng tôi, những người đã tránh được các học viên khoá trên và hiểu được sự thật sau khi bước vào phòng học lớp 2-B, đang đợi chúng tôi ở đó.
"Ah! Tình hình thế nào, Yoshii? Nó thất bại như thế nào?!"
"Dù sao thì cũng là chiến thuật cậu nghĩ ra mà! Bọn tớ thừa biết là nó sẽ thất bại!"
"Dù sao đi nữa, chúng ta cần phải hợp nhất ở chỗ nào đấy - "
" - Sakamoto!!"
" - Sakamoto!!"
" - Sakamoto!!"
Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về Yuuji.
...Nhắc mới để ý, việc chiến thuật sẽ thất bại rõ ràng thế cơ à?
"Oi Sakamoto! Chúng ta làm gì bây giờ?!"
"Cứ đà này chúng ta sẽ bị tiêu diệt mất!"
"Được rồi! Để đó cho tôi! Chúng ta sẽ lập tức rời khỏi phòng học này! Mọi người, thoát khỏi khu nhà mới!"
"Thoát á?! Cậu là đồ ngốc à?!"
"Vẫn còn mấy học viên lớp 3-B đang trên đường tới đây đấy, tên đần này!"
"Nếu chúng ta đã tập hợp xong thì có thể sẽ có những lớp năm 3 khác đang ở quanh đây đấy, tên khốn!"
"Tôi biết mà! Hãy tin tôi và dũng cảm tiến tới!"
Đối mặt với những câu hỏi và những lời mắng mỏ của mọi người, Yuuji đáp lại trịnh trọng.
Nhìn thấy vẻ mặt tự tin với câu trả lời của Yuuji,
"Đã rõ!"
"Đã rõ!"
"Đã rõ!"
Họ lao ra khỏi phòng và chạy xuống cầu thang.
"Mizuki, cậu ở đây!"
"Được!"
"Không phải, chúng ta sẽ ra sau mọi người 1 chút. Đừng cách xa tớ quá."
Yuuji ngăn Himeji-san và Minami đang định đi lại. Chúng tôi tiếp tục tiến về trước, cách những người của lớp chúng tôi đang tấn công kẻ địch 1 khoảng.
Và sau khi đi về phía trước 1 lúc,
"Gan bọn bây cũng lớn nhỉ, dám lừa cả bọn ta cơ đấy...!"
"Bọn bây nên chuẩn bị kỹ đi, lũ năm 2 khốn kiếp!"
"Đừng có nghĩ là có thể qua đây mà vẫn toàn thây...!"
Đúng như dự đoán. Những thành viên lớp 3-B chạm trán các đồng đội lớp F chúng tôi khi đặt chân tới tầng 1.
"Sakamoto, chúng ta làm gì đấy?!"
"Đến lúc cho bọn này nghe chiến thuật của cậu rồi đấy!"
Tôi có thể nghe thấy những giọng nói đầy mong chờ của mọi người trong lớp.
"OH! MỌI NGƯỜI NGHE RÕ ĐÂY!"
Yuuji nhìn thẳng vào họ,
" - TẤT CẢ CÁC CẬU SẼ QUYẾT TỬ HẾT Ở ĐÂY."
Và đơn giản nói ra câu đó.
".............Hả?!"
".............Hả?!"
".............Hả?!"
"Xin lỗi! Ngay từ đầu đã chả có kế hoạch nào cả! Hãy làm mồi nhử để cho vài người chúng tôi có thể trốn thoát. Tôi sẽ để các cậu tự quyết cách bảo vệ bản thân! Mong là tới lúc kết thúc có thể thấy mọi người vẹn thân!"
"MÀY! MÀY NHỚ MẶT MÀY ĐẤY, THẰNG KHỐNNNNNNNNN!!!"
"MÀY! MÀY NHỚ MẶT MÀY ĐẤY, THẰNG KHỐNNNNNNNNN!!!"
"MÀY! MÀY NHỚ MẶT MÀY ĐẤY, THẰNG KHỐNNNNNNNNN!!!"
"IM ĐI! TÔI SẼ KHÔNG THA THỨ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ GỌI TÔI LÀ ĐỒ NGỐC, ĐỒ ĐẦN VÀ TÊN KHỐN ĐÂU!"
Qu-quá là tồi tệ...! Cái tôi làm đã hiểm lắm rồi, nhưng cái kế hoạch này còn xấu xa y như việc Nemoto-kun bỏ rơi chúng tôi vậy. Quá xấu xa. Vì điều này, chúng tôi phải chịu những lời mắng nhiếc và phải phân vân giữa việc cứu nguy và phản bội đồng đội.
Nói cách khác, mọi thứ vẫn diễn ra như mọi khi.
"Được rồi, chúng tôi cuối cùng cũng có thể xử lý chuyện này nhờ có sự hi sinh của tất cả mọi người! Những người khác tiến về phía sân trong!"
"Tìm khu vực của môn giáo dục thể chất và vượt qua nó bằng sức mạnh của Muttsurini! Nếu cậu ấy không còn đủ sức, tôi và Himeji sẽ quyết chiến!"
"Mày có chắc thế là đủ không?"
"Nếu mọi thứ chuyển hướng tệ hơn, tao sẽ phản bội thêm mấy người nữa!"
Yuuji vừa nói vừa chỉ vào các học viên cùng lớp của chúng tôi đang hi sinh đầy anh dũng. Dù cậu ta không thể làm thế liên tục và không thể kéo dài việc này, chúng tôi vẫn có khả năng vượt qua với sức mạnh của cái vòng tay.
"Vậy sau khi gặp đội chính thì sao?"
"Tao đầu tiên cần phải biết khả năng chiến đấu của năm 2. Và sự tồn tại của Nemoto là 1 cản trở lớn."
"Fm fm. Nói rõ hơn đi."
"Người chết không thể nói."
"Wahhh..."
Sao tên này có thể nói ra những lời rùng rợn như thế chứ?
"Hừm hừm, nhìn tao này. Có vẻ cách suy nghĩ của tao đã trở nên sắc bén hơn nhờ việc tập trung học đấy."
"..."
Tôi cảm thấy mình có rất nhiều thứ có thể tranh cãi ở đây, nhưng im lặng vẫn là vàng.
"Không cần phải lo nghĩ cho mấy thứ vô bổ như quyền tự do ngôn luận hay chuyện hợp tác. Nếu không ai có ý định chấp nhận tao, tao sẽ khiến họ nghe lời, dù có phải đe doạ hay ám sát đi chăng nữa. Đây là cách làm[note214] của tao - lớp F chúng ta."
Yuuji vừa tuyên bố vừa tiếp tục chạy, không có 1 sự nghi hoặc nào trong mắt của cậu ta.