Câu hỏi thứ nhất
Độ dài 4,894 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:53:39
“…Yuuji.”
“Gì?”
“Yuuji có biết ‘Kisaragi Highland’ không?”
“À, cậu đang nói về cái công viên giải trí khổng lồ đang được xây dựng, đúng không? Hình như nó sắp mở cửa rồi.”
“…Ở trong đó có căn nhà ma ám đáng sợ lắm.”
“Ờ, căn nhà mà người ta dựng lại từ bệnh viện bỏ hoang hả? Nghe hay đấy.”
“…và đu quay lớn nhất Nhật Bản.”
“Ồ, chắc lớn lắm. Ấn tượng đây.”
“…và tàu lượn siêu tốc nhanh thứ ba thế giới nữa.”
“Đó là thứ chạy nhanh như điện rồi quay vòng vòng. Dù tôi không biết trông nó ra sao, nhưng cũng làm tôi thấy thích thú.”
“…và rất nhiều những thứ thú vị khác nữa.”
“Hay đấy, chắc vui lắm đây.”
“…Vậy, khi nào chỗ đó mở cửa, bọn mình…”
“Ừ, tôi biết cậu định nói gì rồi. Nếu cậu muốn đến đó ---”
“…ừm.”
“Đi với bạn của cậu đi.”
“Mình rất tự tin vào đòn kẹp của mình.”
“ỐIIAAÁÁÁÁ! Đừng sử dụng đòn kẹp ác quỷ lên người tôi!”
“…Mình muốn đi chung với Yuuji, chỉ hai người thôi.”
“Ngày khai trương chắc đông lắm, tôi không muốn --- ÁÁÁ!!!”
“…Nếu vậy, có nghĩa là Yuuji sẽ đi với mình nếu mình có vé vào cửa trước ngày khai trương phải không?”
“Vé…vé vào cửa trước ngày khai trương? *khụ*, không phải khó lấy lắm sao?”
“…Yuuji có đi không?”
“Hừm --- đương nhiên, nếu cậu có thể lấy được…thì tốt thôi ----”
“…Thật không?”
“Đúng đúng đúng, đúng vậy.” – “Tôi đã nói với cậu rồi, đúng không? Trông tôi giống như người sẽ nuốt lời sao?”
“--- Hãy kí tên cậu vào giấy chứng nhận kết hôn này.”
“Tôi sẽ giữ lời hứa đó, dù tôi có phải mất mạng.”
Câu hỏi thứ nhất
Để quyết định lớp ta sẽ làm gì trong lễ hội trường lần này, hãy trả lời câu hỏi sau: “Em muốn làm gì vào lúc này?”
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
“Tạo những kỉ niệm đẹp cùng với các bạn trong lớp.”
Lời phê của giáo viên:
Tạo những kỉ niệm đẹp trong thời học sinh cũng rất tốt. Thầy sẽ nhớ thêm vào album ảnh của các bạn trong lớp.
Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:
“Tạp chí 18+ Tạp chí dành cho người lớn.”
Lời phê của giáo viên:
Vậy em gạch bỏ từ đó để làm gì?
Câu trả lời của Yoshii Akihisa:
“Calorie.”
Lời phê của giáo viên:
Thầy cảm thấy tính mạng của em đang gặp nguy hiểm khi em trả lời thế này.
Những cánh hoa anh đào đang dần biến mất khỏi con đường, và thay thế chúng là thời điểm cho nấm mốc mọc mầm.
Trường Fumizuki chúng tôi đang chuẩn bị cho sự kiện đầu tiên của năm – ‘Lễ hội mùa hè mát mẻ’.
Một vài lớp đang biến phòng học của họ thành những ngôi nhà ma, và một vài lớp khác đang chuẩn bị dụng cụ để làm quầy bán yakisoba. Cũng có vài lớp trình diễn ‘hệ thống triệu hồi’ mà chỉ có ngôi trường này có. Để chuẩn bị cho sự kiện này, giờ lên lớp được kéo dài thêm, và lớp nào cũng tràn đầy năng lượng.
Và rồi, đối với lớp F ----
“Có ngon thì lại đây! Yoshii!”
“Tớ sẽ bắt cậu thanh toán cả vốn lẫn lời, Sugawa!”
“Tớ sẽ đánh trái bóng yếu ớt của cậu bay ra khỏi hàng rào!”
Chúng tôi chả chuẩn bị gì cả, chỉ chơi bóng chày ngoài sân.
“Nói gì hả? Cứ việc mà mơ đi, chuyện đó không đời nào xảy ra!”
Tôi bước lên vị trí ném bóng, chờ Yuuji, người bắt bóng, ra hiệu. Là thằng bạn xấu tính của tôi, cũng là người từng được tung hô là thiên tài trong quá khứ, chắc chắn hắn có thể hướng dẫn cho tôi biết làm sao để đánh bại Sugawa một cách dễ dàng.
“Trái tiếp theo---”
Đúng rồi, ám hiệu của Yuuji. Đầu tiên là tín hiệu cho biết kiểu ném bóng thế nào. Kiểu gì đây nhỉ?
“Bóng vòng cung, mục tiêu…”
Hừm. Tiếp theo là bóng vòng cung, địa điểm là ---
“Đầu của batter.”
“KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY LÀ PHẠM LUẬT SAO?”
Dù rằng nếu làm như thế thì đối phương không thể nào đánh được cú homerun, nhưng không phải có gì đó hơi kì sao? Ngay khi tôi dự định không ném bóng như Yuuji đã ra hiệu ---
“NÀY CÁC EM! CÁC EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ? KHÔNG LO CHUẨN BỊ CHO LỄ HỘI TRƯỜNG SAO???”
“ÁÁÁÁ! NGƯỜI SẮT!!!”
Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, thầy Nishimura (còn gọi là Người Sắt), chạy đến một cách mạnh mẽ và nổi cơn thịnh nộ. Nếu chúng tôi bị bắt, chúng tôi sẽ tiêu đời với cái nắm đấm của thầy! Chuồn là thượng sách!
“YOSHII! EM LẠI BÀY TRÒ HẢ!??”
“KHÔNG, KHÔNG PHẢI EM! SAO LÚC NÀO THẦY CŨNG LÔI EM RA THẾ!?”
Dù tôi đã sử dụng hết năng lượng để chạy, tôi không thể cắt đuôi kẻ địch được. Đúng là một người lúc nào cũng tập trung rèn luyện thể dục và thi đấu ba môn phối hợp --- Ối! Đây không phải là lúc thán phục người khác!!
“LÀ YUUJI! LỚP TRƯỞNG YUUJI ĐỀ NGHỊ BỌN EM CHƠI BÓNG CHÀY!!”
Người đề nghị sử dụng thời gian chuẩn bị cho lễ hội để chơi bóng chày chính là Yuuji, nên hắn phải là người chịu trách nhiệm về chuyện này.
Nghĩ xong, tôi quay mặt sang nhìn Yuuji, và hắn nói với tôi bằng ánh mắt, “Ném bóng vào giữa hai chân Người Sắt.”
“KHÔNG PHẢI THẾ! TỚ KHÔNG HỎI NÉM BÓNG KIỂU GÌ!! HƠN NỮA, NẾU LÀM THẾ THÌ TỚ TRỞ THÀNH MỤC TIÊU DUY NHẤT CỦA THẦY À!?”
Giờ nghĩ lại thì…ném bóng lệch có ích lợi gì nhỉ?
“Mọi người quay trở về lớp học nhanh! Chúng ta là lớp duy nhất đến thời điểm này chưa biết phải làm gì!!”
Tiếng gầm đáng sợ của Người Sắt khiến mọi người chạy nhốn nháo trở về lớp học cũ kĩ và dơ bẩn.
“Rồi, đã đến lúc quyết định chúng ta cần làm gì ở lễ hội mùa xuân – ‘lễ hội mùa hè mát mẻ’.”
Sau trận bóng chày bị gián đoạn, lớp trưởng lớp F Yuuji đứng trên bục giảng nhìn xuống chúng tôi đang ngồi trên sàn.
“Dù gì thì chúng ta cũng phải bầu ai đó làm thành viên ban tổ chức. Tôi sẽ để mấy người trúng cử lo liệu hết.”
Yuuji đang định đùn đẩy trách nhiệm này về phía một người nào đó chỉ vì hắn không quan tâm, rồi kiếm một góc nào đó để ngủ chăng? Trong khi chúng tôi đang chuẩn bị ở trong này, hắn chính là người đề nghị chơi bóng chày. Thái độ bây giờ hoàn toàn khác so với khi hắn đang chỉ đạo trong chiến tranh linh thú.
“Yoshii này, hình như Sakamoto không hứng thú với lễ hội của trường lắm, phải không?”
Bạn cùng lớp với tôi, Himeji Mizuki, hỏi với một giọng nhỏ nhẹ để không làm phiền cuộc họp. Nụ cười xinh tươi và bộ ngực lớn khiến tôi chao đảo.
“Tớ chưa thử hỏi cậu ấy bao giờ, nên cũng không dám chắc, nhưng cậu ấy trông không có nhiệt tình lắm. Nếu quan tâm, Yuuji đã ngay lập tức làm gì đó rồi.”
“Vậy sao…tiếc thật…”
Himeji, người bình thường rất vui vẻ, lại trông hơi buồn.
“Yoshii cũng không thích hay sao?”
Mặt của Himeji ghé sát vào tôi, mắt của cô ấy nhìn tôi. Dễ, dễ thương quá…
“Ơ---phải nói thế nào nhỉ? Tớ thì sao cũng được.”
Đây là ý kiến chân thành của tôi. Dù rằng tôi mừng là bây giờ đã ít bài vở hơn, tôi lại chẳng có mục tiêu rõ ràng rằng mình phải làm gì trong lễ hội của trường.
“Mình…mình muốn có kỉ niệm đẹp về lễ hội trường cùng với Yoshii.”
“Hả?”
Câu nói đầy ý nghĩa đó khiến tôi giống như một thằng ngố.
“Vậy, Yoshii này, bạn có biết…? Người ta nói là mấy đôi hay trở thành một cặp trong lễ hội trường --- *khụ khụ khụ*!”
Chưa nói xong, Himeji đã dùng tay che miệng lại rồi ho. Mặt cô ấy hơi đỏ, cô ấy bị cảm lạnh chăng?
“Cậu có sao không?”
“Không, không sao, mình xin lỗi…”
Trông cô ấy hơi ngượng ngùng một chút, và đôi mắt của cô ấy vẫn đang ngân ngấn nước mắt. Giờ nghĩ lại thì hình như Himeji dạo gần đây ho hơi bị nhiều.
Hiện tại, thiết bị của chúng tôi đã bị giáng cấp từ chiếu tatami tệ hại sang chiếu rơm và thùng giấy. So với những cái bàn học và ghế thông thường, sử dụng những thứ này để ngồi học không chỉ mệt mỏi, mà còn mất vệ sinh nữa. Đối với một người có thể chất yếu như Himeji, chuyện cô ấy dễ ngã bệnh cũng không lạ gì. Không, thật ra là đúng như dự đoán.
Nếu chúng tôi không làm gì đó…
Một môi trường sạch sẽ, và cơ sở vật chất không gây mỏi mệt cho con người. Nếu chúng tôi không chuẩn bị hai thứ ấy, tôi có cảm giác rằng Himeji sẽ gục ngã một ngày nào đó. Còn hai tháng nữa là đến kì chiến tranh linh thú tiếp theo, nhưng nếu chúng tôi có thể làm chỗ này khá khẩm được một chút sớm hơn…
“Vậy Shimada sẽ là thành viên ban tổ chức lễ hội trường nhé, được không?”
Lời nói của Yuuji bỗng lọt vào tai tôi. Ngay lúc này, chúng tôi vẫn đang thảo luận về lễ hội.
“Sao? Cậu muốn tôi làm à? Ừm—Nhưng tôi phải tham gia vào giải đấu linh thú, nên cũng không thuận tiện cho lắm.”
Người bất chợt đang đảo mắt vì bất ngờ là Shimada Minami. Cô ấy đã sống ở Đức từ nhỏ trước khi quay trở về Nhật Bản cùng với cha mẹ của cô ấy. Còn về ngoại hình thì…cô ấy có cặp mắt đáng sợ và mái tóc đuôi gà.
“Yuuji, nếu là thành viên ban tổ chức, tớ nghĩ rằng Himeji sẽ thích hợp hơn Minami.”
“Sao? Mình á?”
Bây giờ tên của Himeji đã vào buổi nói chuyện, trông cô ấy có vẻ hơi bối rối. So với bà chằn Minami, tôi có cảm giác rằng nếu Himeji dịu dàng tham gia, sẽ có ít tranh cãi hơn.
“Himeji không làm được đâu, vì ngay lúc bạn ấy lắng nghe hết ý kiến của mọi người thì đã hết giờ rồi.”
Lớp trưởng lớp chúng tôi nói một cách uể oải.
Nhờ Yuuji nhắc lại, tôi mới để ý rằng hắn nói đúng. Chắc chắn Himeji sẽ không thể loại bỏ ý kiến của một ai đó. Thông thường, cái tính hòa nhã đó là một điểm cộng, nhưng vào thời điểm này, nó sẽ trở thành một bất lợi vô cùng trầm trọng.
“À nè Aki. Mizuki cũng phải tham gia giải đấu linh thú nữa.”
“Ủa? Vậy sao?”
“Ừ, mình định tham gia vào giải đấu cùng với Minami.”
Himeji nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình lại.
“Đó đúng ra chỉ là sự kiện quảng bá của trường thôi, hai cậu cũng thích tham gia nhỉ.”
Tại trường Fumizuki của chúng tôi, có một ‘hệ thống triệu hồi’ mà cả thế giới đang trông đợi. Và năm nay, có vẻ như trường đang muốn tổ chức ‘giải đấu linh thú’ trong ‘lễ hội mùa hè mát mẻ’ để giới thiệu hệ thống đi trước thời đại này đến với thế giới. Tuy vậy, tôi chả có hứng thú gì với chuyện ấy.
“Mizuki là người mời tôi đến giải đấu đấy. Bởi vì cậu ấy muốn thay đổi cách nhìn bảo thủ của cha cậu ấy và làm ông ấy ngạc nhiên.”
“Thay đổi cách nhìn?”
“Ừm, cậu ấy nói là cha của cậu ấy cứ phàn nàn liên tục, nên cậu ấy đã tức giận nói với ông khá nhiều thứ. Đại loại như là ‘Con sẽ không tha thứ cho cha vì đã đối xử lớp F như bọn ngốc!’.”
“Ôi trời, hiếm khi thấy Himeji nổi nóng như vậy ấy.”
“Bởi vì cha không hiểu gì hết, và đối xử với mọi người như bọn ngốc chỉ vì mình phải vào học lớp F thôi sao? Mình sẽ không chịu chùn bước đâu.”
“…”
Xin lỗi cậu, ngay cả tớ, người hiểu rõ mọi người trong lớp nhất, biết rằng lớp F là bọn ngu ngốc có tổ chức.
“Vậy nên Himeji muốn lập một đội lớp F, thắng giải đấu và làm cha của cậu ấy ngạc nhiên.”
Ra vậy, đối với Himeji, người xếp hạng thứ hai trong khối, và nếu cô ấy nằm chung đội với Minami, người có thể đạt được điểm số kha khá nếu cô ấy hiểu được câu hỏi, chiến thắng giải đấu cũng không phải là điều không thể xảy ra.
“Ba người các cậu quay trở về vấn đề chính được chưa?”
“À, xin lỗi Yuuji. Đang nói về việc để Minami làm thành viên ban tổ chức phải không?”
“Tôi đã nói là tôi còn phải tham gia vào giải đấu nữa mà.”
“Vậy chúng ta chọn trợ lý trước. Được không nào?”
Yuuji liếc nhìn tôi. Đừng nói là hắn đang định lấy tôi ra làm vật tế sống? Nhưng không biết Minami có chịu làm công việc rắc rối này nếu có người giúp đỡ không nữa?
“Hừm…cũng đúng. Nếu tôi có thêm trợ lý giúp đỡ cùng, tôi có thể làm được…”
“Thật không? Vậy xin mọi người hãy đề cử thành viên dự bị của ban tổ chức nào? Shimada, cậu có thể chọn hai người vào vòng bình chọn cuối cùng.”
“Mọi người được chưa nào?” – Yuuji hỏi cả lớp. Ngay lúc đó, những cái tên bắt đầu vang lên khắp nơi trong lớp.
“Tớ nghĩ Yoshii thích hợp cho việc này.”
“Không phải Sakamoto tốt hơn sao?”
“Tớ muốn cưới Himeji.”
“Cứ để Sugawa lo liệu là xong.”
Có lẽ đây là lúc loại bỏ cái bọn đang bày tỏ cảm xúc của chúng đối với Himeji.
“Mình nghĩ rằng Yoshii có thể làm được.”
Người nói những lời cũ rích đó là người đẹp Hideyoshi. Dù rằng cậu ấy là con trai.
“Nhưng Hideyoshi này, tớ không muốn dính vào mấy chuyện rắc rối ---”
“Về chuyện này, bởi vì chắc hẳn mọi người ai cũng đều không muốn đảm nhận, nên tại sao chúng ta không lựa chọn người thích hợp nhất?”
“Ừ…cậu nói cũng đúng…”
Dù tôi không biết rằng tôi có thích hợp hay không, nhưng vì cậu ấy nói không sai, nên tôi cũng không bắt bẻ lại được.
Tuy vậy, cũng không khác biệt gì mấy. Không có nghĩa là mọi thứ đều đã được định đoạt khi tôi ứng cử. Minami phải chọn hai ứng cử viên, và khi cô ấy chọn xong, mọi người mới bầu ra một người thích hợp.
“Ứng cử viên 1…Yoshii.”
À, đó là tôi.
“Ứng cử viên 2…Akihisa.”
À, đó vẫn là tôi.
“Rồi bây giờ xin mọi người hãy bình chọn ứng cử viên cho mình.”
“Này Yuuji, cậu không thấy có cái gì lạ với cách Minami chọn bọn họ à?”
“Chỗ nào? Cậu nghĩ ai thích hợp hơn?”
“Về chuyện này…cả hai đều là rác rưởi, nên cũng không khác biệt gì lắm.”
“Ối! Đừng có giả vờ như thể cậu đang quan tâm! Còn nữa, những người khinh thường bạn bè của mình là rác rưởi thì còn rác rưởi hơn cả trăm lần!”
Thật là, cách lập luận của cái lớp này bị làm sao gì vậy?
“Nè nè Aki, cậu để ý mấy chuyện vớ vẩn đó làm gì nữa. Bởi vì việc tôi phải làm việc chung với cậu đã được quyết định, cậu phải lên trên đây và giải quyết những gì chúng ta đang thảo luận.”
“Tại sao mình lại có cảm giác lúc nào mình cũng bị đem ra thế mạng…”
Tôi uể oải ngồi dậy và bước lên phía trước theo lời Minami.
“Vậy việc còn lại các cậu tự lo liệu lấy nhé, ngáp ---”
Yuuji bước xuống và trở về chỗ ngồi của hắn. Hắn còn không bận tâm che cái miệng ngáp của hắn, để lộ rõ bộ mặt lười biếng.
“Tôi sẽ điều khiển buổi họp này. Aki, cậu viết các ý kiến lên bảng nhé.”
“Rồi, hiểu rồi.”
Đứng trước tấm bảng te tua như cái giẻ rách, tôi nhặt viên phấn không thể nào ngắn hơn được nữa. Thiệt tình, thiết bị ở đây đúng là trong tình trạng tệ hại, làm sao chúng tôi có thể học được cơ chứ?
“Bây giờ xin các bạn hãy nêu ý kiến của mình. Nếu bạn có đề nghị nào để lớp thực hiện trong lễ hội, xin hãy giơ tay lên, được chứ?”
Sau khi Minami nói xong, một vài cánh tay giơ lên. Dường như không phải ai cũng đều chán ghét việc này.
“Tsuchiya.”
“…(đứng lên).”
Người vừa được gọi đứng lên là một trong những người bạn của tôi, Tsuchiya Kouta. So với tên thật của cậu ấy, biệt danh của cậu về sự biến thái và trầm lặng – Muttsurini – còn được biết đến nhiều hơn.
“…Phòng trưng bày ảnh.”
“…Tsuchiya, tôi cảm nhận được sóng nguy hiểm từ ý tưởng trưng bày ảnh của cậu.”
Minami nói mà không thèm che giấu sự ghê sợ của cô ấy.
Từ góc nhìn của con gái, những tấm hình của Muttsurini có phần đáng kinh tởm. Tuy vậy, đối với tụi con trai, phòng trưng bày ảnh đó có thể trở thành một mỏ vàng. Có lẽ chúng tôi nên gọi đó là nhà nhìn trộm.
“Thôi không sao. Aki, gọi đây là đề nghị cũng được. Cậu ghi lên bảng nhé?”
“Rồi.”
Để xem, đề nghị của Muttsurini là ---
‘Lựa chọn ①: Phòng trưng bày ảnh: ‘Ngôi nhà nhìn trộm bí mật’.’
“Tiếp theo, Yokomizo.”
“Quán nước hầu gái---là điều mà tớ muốn nói. Nhưng tớ cảm thấy không độc đáo lắm, vậy quán nước cô dâu thì sao?”
“Quán nước cô dâu? Là cái gì?”
“Giống như quán nước bình thường thôi, nhưng các bạn nữ phải mặc đồ cưới.”
Thực ra nó vẫn là quán nước, chỉ là trang phục có hơi khác một chút. Không khí phải giống như một bữa tiệc cưới à? Nghe thú vị đây.
“Rất độc đáo đấy.”
“Cũng có nhiều đứa con gái muốn mặc đó.”
“Không phải mặc vào khó di chuyển lắm sao?”
“Chuẩn bị đồ đạc tốn thời gian của chúng ta lắm.”
“Liệu khách hàng nam có ghét quán nước không? Dù gì thì đám cưới là mồ chôn tình yêu mà.”
Những lời đề nghị kiểu như thế lại gây ồn ào đôi chút trong lớp.
“Hừ, Aki, viết yêu cầu đó lên bảng luôn đi.”
“À, ừ.”
Tôi quay mặt vào bảng theo lời Minami.
‘Lựa chọn ②: Quán nước hầu gái ‘mồ chôn tình yêu’.
Thật là không thể chịu nổi viên phấn khó viết này nữa rồi. Có vẻ như chúng tôi thật sự cần đồ dùng dạy học tốt hơn.
“Rồi, còn ý kiến nào nữa không – Sugawa.”
“Tớ đề nghị mở quán nước Trung Quốc.”
Sugawa đứng lên nói.
“Quán nước Trung Quốc? Cậu định bắt con gái mặc xường xám à?”
“Không, không phải. Tớ đề nghị quán trà của chúng ta bán trà ô long chính hiệu hay những loại trà đơn giản khác. Đây không phải là kiểu làm ăn dùng những bộ đồ gợi cảm để kiếm tiền. Ngay từ đầu, người ta nói rằng chữ ‘ẩm thực’ bắt đầu từ Trung Quốc. Trong văn hóa ‘ẩm thực’, không có gì lâu đời bằng cách nấu nướng của người Trung Quốc. Ngay cả những năm gần đây, sự phát triển của món ăn phương Tây đang dần đưa nền ẩm thực Trung Quốc đến bờ vực thất truyền, nói về ẩm thực ----”
Ca-cái gì vậy? Dù tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng Sugawa vẫn cứ thao thao bất tuyệt, dường như cậu ấy rất hiểu biết về vấn đề này. Hay có lẽ chỉ tại tôi không biết chuyện gì đang xảy ra sao?
“Aki, cậu có thể ghi ý kiến của Sugawa lên bảng không?”
“À, ừ.”
…Tệ thật, Sugawa vừa nói cái quái gì thế? Tôi không lắng nghe bởi vì những gì cậu ấy nói toàn là những thứ phức tạp và cứ nhặng xị cả lên. Tôi còn không biết phải ghi gì lên bảng.
“Sao vậy? Ghi nhanh lên đi chứ.”
“Rồi rồi, tớ biết rồi.”
Thôi kệ, cứ ghi đại cái gì còn nằm trong đầu mình vậy.
‘Lựa chọn ③: Quán trà Trung Quốc ‘phong cách châu Âu’.’
Sau khi tôi viết xong, tiếng lách cách vang lên và cửa phòng học mở ra. Gương mặt của một người đàn ông với cơ bắp cuồn cuộn xuất hiện.
“Các em đã quyết định làm gì trong ‘lễ hội mùa hè mát mẻ’ chưa?”
Đây là giáo viên chủ nhiệm của lớp F, người vừa rượt chúng tôi chạy trối chết, thầy Nishimura, còn được biết đến là Người Sắt.
“Chúng em có ba đề xuất được ghi trên bảng.”
Nghe Minami nói thế, Người Sắt từ từ quay lưng lại nhìn lên chiếc bảng đen đầy chữ của tôi.
‘Lựa chọn ①: Phòng trưng bày ảnh: ‘Ngôi nhà nhìn trộm bí mật’.’
‘Lựa chọn ②: Quán nước hầu gái ‘mồ chôn tình yêu’.’
‘Lựa chọn ③: Quán trà Trung Quốc ‘phong cách châu Âu’.’
“…Có lẽ phải tăng số tiết phụ đạo lên thì các em mới thông minh lên được.”
Ôi không! Chúng tôi bị xem là bọn ngớ ngẩn rồi!
“Thầy, thầy ơi, đây không phải là ý kiến của bọn em!”
“Đúng vậy! Yoshii tự viết ra đó!”
“Bọn em không ngu ngốc!”
Đám đông bắt đầu cãi lại, rõ ràng là không muốn phải tăng giờ học phụ đạo. Tuy vậy, tại sao tôi có cảm giác mọi người đang lôi tôi ra làm bia để tránh học phụ đạo vậy kìa…
“LŨ NGỐC NÀY! ĐỪNG KIẾM CỚ VÔ ÍCH!”
Tiếng gầm của Người Sắt khiến mọi người ngồi xuống trật tự.
Tuy vậy, dù thầy có kinh khủng thế nào đi nữa, thầy vẫn là thầy. Nghĩ rằng cả Người Sắt cũng giận dữ vì cả lớp phản bội một người để tránh phải học phụ đạo, tôi có ý nghĩ tốt hơn về thầy. Nhưng cũng chỉ chút ít thôi.
“Thầy đang nói rằng việc mấy em chọn Yoshii đã là rất ngớ ngẩn rồi.”
Nếu tôi cùng tuổi với thầy, tôi đã treo ngược thầy lên.
“Các em, thật sự…không nghiêm túc hơn một chút được sao? Các em không nghĩ đến việc dùng số tiền kiếm được để nâng cấp dụng cụ học tập của các em, hay làm những việc đại loại như thế sao?”
Người Sắt nói rồi thở dài. Nghe xong, cặp mắt của mọi người sáng như đèn pha.
“Ồ đúng rồi! Sao mình không nghĩ ra nhỉ!”
“Chúng ta không cần đợi đến kì chiến tranh linh thú sau để nâng cấp dụng cụ học tập!”
“Tao chịu đựng đồng đồ dở hơi này đủ lắm rồi!”
Bầu không khí trong lớp náo nhiệt lên nhanh chóng. Đối với chúng tôi, những người đã tiến hành chiến tranh linh thú vì chúng tôi bất mãn với thiết bị học tập, chắc chắn chúng tôi cũng không chịu nổi những thiết bị còn tệ hại hơn trước vào lúc này.
“Mọi…mọi người, cố gắng lên nhé!”
Đó là giọng của Himeji. Tôi nhìn lại và thấy cô ấy đang đứng lên, siết chặt tay về phía trước ngực, trông rất hăng hái.
Chuyện gì xảy ra thế này? Dù tôi không nghĩ rằng Himeji sẽ thỏa mãn với những thiết bị hiện tại, tôi có cảm giác rằng nhìn thấy cô ấy nhiệt tình và sôi nổi đến thế trông không giống tính cách của cô ấy lắm.
“Chúng ta định làm gì đây? Không phải mở quán nước có lãi hơn sao?”
“Không, phòng trưng bày ảnh cần ít vốn nên sẽ ngon ăn hơn.”
“Nhưng mà không phải chúng ta sẽ phải đóng cửa nếu ban tổ chức bắt gặp sao?”
Cả lớp đang rất sôi động, mọi kiểu ý kiến đang bay khắp mọi nơi.
“Chắc chắn chúng ta sẽ không bị bắt nếu làm quán trà Trung Quốc.”
“Nhưng vậy thì thiếu sinh động. Khu nhà này bẩn thỉu đến nỗi chả ai thèm đến. Không phải chúng ta sẽ thất bại nếu không có gì đặc biệt sao?”
“Vậy còn quán nước cô dâu?”
“Tiền vốn nhiều lắm, chắc chắn sẽ không thu lại được lời trong vòng hai ngày.”
Cả lớp đang bắt đầu rộn ràng cả lên. Mọi người hứng thú thì tốt thôi, nhưng cứ thế này cũng chẳng đi đến quyết định cuối cùng được.
“Được rồi, được rồi, mọi người yên lặng một chút được không?”
“Tao thấy nhà ma sẽ thu hút hơn.”
“Mở sòng bạc nho nhỏ đi.”
“Bán bắp nướng đi.”
Những ý kiến bắt đầu chia rẽ, không tốt rồi.
Chúng tôi là cái lớp mất kỉ luật như vậy sao? Tại sao tôi có cảm giác rằng mọi chuyện sẽ đơn giản hơn khi chúng tôi có chiến tranh linh thú…
“Phù…Tôi chịu đủ rồi. Hừ, Aki, bọn mình lôi Sakamoto vào được không? Cứ thế này thì làm sao quyết định được?”
Minami nói nhỏ với tôi.
Đúng là lớp F. Đó là tại vì ai cũng có cá tính mạnh mẽ hết sao? Tôi còn không thấy một chút nào gọi là ‘tinh thần đồng đội’ cả. Để Yuuji lãnh đạo cái lớp này, đúng là một công việc gian khổ. Tuy nhiên ----
“Hừm…tớ nghĩ là không được đâu. Một khi Yuuji không hứng thú với cái gì đó, nó lạnh lùng đáng sợ lắm.”
Yuuji không quan tâm đến lễ hội trường cũng như cơ sở vật chất hiện tại. Dù tôi thấy rằng hắn có thể thống nhất ý kiến của mọi người nếu hắn chỉ đạo cũng giống như trong chiến tranh linh thú, nhưng chắc chắn Yuuji sẽ không làm.
“Vậy thì…ĐỦ RỒI! BÂY GIỜ IM LẶNG ĐƯỢC CHƯA!? BỞI VÌ CÁC BẠN KHÔNG THỂ QUYẾT ĐỊNH, CỨ CHỌN ĐẠI MỘT CÁI ĐI!”
Minami hiện đang cực kì nóng giận và khó chịu, cô ấy kết thúc các vụ cãi nhau một cách cứng rắn. Đây là quyết định sáng suốt.
Minami dùng ánh mắt của cô ấy để ngăn cản bất kì ai phản đối, ép buộc mọi người phải bình chọn. Đây không phải là việc mà cả tôi lẫn Himeji đều có thể làm. Có vẻ như Yuuji đã không chọn bừa một ai đó.
“Vậy, ai chọn trưng bày ảnh! --- Rồi, tiếp đến là quán nước cô dâu! --- Cuối cùng, quán trà Trung Quốc!”
Tiếng của Minami vang vọng khắp lớp. Tuy vậy, vẫn không đủ để kiểm soát tình trạng ồn ào này.
Trong sự náo nhiệt đó, Minami bắt đầu đếm số phiếu. Kết quả là ---
Dù chỉ có số ít bầu chọn, quán trà Trung Quốc thắng sát nút nhờ hơn vài phiếu. Tôi nghĩ đây là một kết quả hợp lý.
“Vậy tớ sẽ chuẩn bị trà xanh và thức ăn.”
Sugawa đứng dậy nói.
“…(Lặng lẽ đứng lên).”
Rồi vì một lí do gì đó, Muttsurini cũng đứng lên.
“Muttsurini, cậu nấu ăn được không?”
“…Đây là một kĩ năng cần thiết của một quý ông.”
Nấu món ăn Trung Quốc là kĩ năng cần thiết của một quý ông ---- Tôi chưa từng nghe qua vụ này bao giờ. Có lẽ cậu ấy học được khi đến nhà hàng Trung Quốc để ngắm nhìn nữ phục vụ trong bộ xường xám suốt bao nhiêu năm trời. Đôi bàn tay của Muttsurini rất nhanh nhẹn, và cậu ấy học cực kì nhanh, chúng tôi nên để việc đó lại cho cậu ấy.
“Vậy chúng ta sẽ chia lớp thành nhóm nấu ăn và nhóm phục vụ. Ai muốn nấu ăn, qua chỗ của Sugawa và Tsuchiya. Ai muốn phục vụ, qua chỗ của Aki!”
Không hiểu vì sao tôi bị xếp sang nhóm phụ trách việc phục vụ.
“Vậy mình sẽ vào nhóm nấu ăn ----”
“KHÔNG HIMEJI! CẬU KHÔNG RA NGOÀI THÌ KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU!”
Tôi lập tức ngăn cản Himeji, trông cô ấy rất muốn làm trong bếp. Vì bây giờ chúng tôi đang phải đặt cược cho dụng cụ học tập của chúng tôi, chúng tôi không thể để cửa hàng đóng cửa vì mọi người bị ngộ độc thức ăn!
“Akihisa, TỐT LẮM!”
“…(Gật đầu).”
Hideyoshi và Muttsurini đều hiểu sức mạnh hủy diệt này và nhanh chóng nháy mắt với tôi. Nạn nhân lớn nhất, Yuuji, chắc hẳn hắn không biết gì hết vì hắn đang ngủ --- đúng ra là như vậy, nhưng nhìn kĩ thì hắn đang khẽ co giật. Hắn cũng đang mơ thấy Himeji nấu ăn à?
“Sao thế? Yoshii này, tại sao mình lại phải ở ngoài phục vụ thế?”
Một người không nhận thức được tính chết người của thức ăn do chính cô ấy làm trông như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nói sự thật thì đơn giản thôi, nhưng nó sẽ làm tan nát trái tim của cô ấy.
“À, ừ--thì, cứ nghĩ đi, bởi vì Himeji dễ thương như thế, chúng ta sẽ có thêm khách nếu cậu ở ngoài --- ĐAU QUÁ! M-MINAMI! LƯNG CỦA TỚ KHÔNG PHẢI LÀ BAO CÁT!”
“Bạn…bạn nói rằng mình dễ thương…nếu Yoshii nói vậy, mình sẽ cố gắng ở bên ngoài vậy”
Nếu có thể, tớ hi vọng cậu chỉ cố gắng ở bên ngoài thôi.
“Aki, vậy tôi sẽ giúp nấu ăn nhé, được không?”
“Hừm, tớ chắc là cậu thích hợp với việc đó lắm.”
“…”
“Vậy mình cũng sẽ vào nhóm nấu ăn luôn.”
“Hideyoshi, cậu nói gì vậy. Cậu dễ thương như thế, cậu phải ở ngoài chứ ---- ÔÔÔỐỐIIII! M-MINAMI-SAMA! GÃY MẤT! XƯƠNG SỐNG CỦA EM! ĐÓ LÀ CÁI XƯƠNG QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG CẢ CUỘC ĐỜI EM ĐẤY!”
“…Mình ở ngoài giúp vậy.”
“Rồi, rồi…vậy là tốt rồi.”
Trong tình thế hỗn loạn thế này, lễ hội trường cho phép chúng tôi quay trở về cuộc sống bình thường bắt đầu.