Câu hỏi thứ ba
Độ dài 11,910 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:57:50
Từ những bức hình bên phải, hãy nêu từ 1-->4 đặc tính của Hệ Thống Giai Cấp Ấn Độ.
Câu trả lời của Himeji Mizuki:
① Brahmin ② Kshatriya ③ Vaishyas ④ Shudras
Nhận xét của giáo viên:
Câu trả lời chính xác. Khi được dịch ra, chúng được biết đến một cách riêng biệt là ‘nhà sư’, ‘quý tộc hay chiến binh’, ‘công dan và nô lệ’. Tốt nhất là nên ghi nhớ nghĩa của chúng.
Câu trả lời của Tsuchiya Kouta:
① Vua Brahmin ② Hiệp Sĩ Brahmin ③ Người Brahmin ④ Brahmin.
Nhận xét của giáo viên:
Em có thể ghi nhớ điều gì đó nhiều hơn chỉ là Brahmin thôi được không?
Câu trả lời của Yoshii Akihisa:
① Brahmin (Mẹ) ② Brahmin (Chị Gái) ③ Brahmin (Những Người Khác) ④ Brahmin (Em Trai) ⑤ Brahmin (Ba)
Nhận xét của giáo viên:
Ba em bị đối xử như thế nào cơ chứ?
Chẳng có chuyện gì tồi tệ sau đó cả, và ngày kết thúc như thế. Ngày hôm sau, Himeji-san và tôi giả vờ gặp nhau trên đường đi và đến trường.
Có vẻ như Himeji-san là người trực nhật ngày hôm nay, và phải đi đến phòng giáo viên. Vì thế tôi đi một mình đến phòng học và thấy một Yuuji yếu ớt đang nằm ở chỗ của mình.
“Chào buổi sáng Yuuji—wah, chuyện gì xảy ra với mặt cậu thế?"
Khi tôi bước lại gần cậu ấy và muốn nói xin chào với cậu ấy, tôi thấy rằng mặt cậu ấy thì toàn những vết bầm tím đủ kích cỡ, điều mà thật sự làm tôi bàng hoàng. Đúng thế. Khuôn mặt cậu ấy hoàn toàn bị che phủ bởi những vến thương và vết bầm. Chuyện gì đã xảy ra thế?
“Aa, chào Akihisa. Tớ chỉ ngã cầu thang vì thiếu ngủ thôi.”
“Thiếu ngủ...cậu chơi trò chơi máy tính suốt cả đêm sao?”
“Ừ...đó là một trò chơi rất chân thật đấy. Một khi tớ bị bắt, tớ sẽ bị nhốt ở trong một căn phòng mà chẳng khác gì một nhà ngục cả.”
“Heh~ tớ không biết là một trò chơi như thế lại tồn tại đấy.”
Một trò chơi như thế vừa mới xuất hiện trên thị trường sao?
Tôi chưa bao giờ nhớ là đã thấy loại trò chơi này. Có lẽ bởi vì tôi hiếm khi đụng vào trò chơi từ khi mà chị tôi sống chung với tôi.
“Nhưng để cho Yuuji lại không thể ngủ như thế, tớ đoán rằng đó là một trò chơi khá thú vị, đúng không?”
“Không, không phải là nó có thú vị hay không. Chà...nó thì giống một trò chơi sinh tồn hơn, nơi mà tớ phải tiếp tục cho dù tớ muốn dừng đi chăng nữa.”
“Un...để coi nào. Tớ sẽ thử trò chơi đó vào lần sau vậy.”
“Cứ để đó cho tớ. Cho dù cậu không muốn, tớ cũng sẽ bắt cậu chơi đến đến lúc cuối. Chúng ta sẽ bắt đầu chơi sau giờ học.”
Giọng của Yuuji có một quyết tâm đầy bí ẩn trong nó. Hiếm khi Yuuji đề nghị nó một cách đầy mạnh mẽ. Trò chơi đó thật thú vị đến thế sao? Thậm chí là đến tôi cũng mong chờ nó.
“À, nói đến nó...”
“Hửm? Chuyện gì thế?”
Mắt Yuuji thì đang lấp lánh một cách kì lạ, có lẽ đang nghĩ về nội dung của trò chơi vừa nãy. Để cho an toàn, tôi cố tình giữ cho tiếng của mình nhỏ lại để hỏi một chuyện gì đó mà tôi đã luôn tự hỏi từ nãy đến giờ.
(Yuuji, cậu vẫn chưa nói với bất kì ai về việc đó, đúng không?)
Tất nhiên, việc mà tôi đang nói đến là sự thật mà tôi đang sống chung với Himeji-san. Nếu điều đó bị lộ ra, tôi sẽ bị truy đuổi bởi mọi người trong lớp, vì thế tôi phải giữ bí mật điều này cho dù như thế nào đi chăng nữa.
(Tớ chưa nói với bất kì ai cả. Đáng lý ra là phải thế, đúng không?)
Sau khi nói điều đó, Khuôn mặt đầy sẹo và vết bầm của Yuuji nở một nụ cười rạng rỡ. Un, đúng như mong đợi từ người mà đáng tin tưởng nhất khi chúng tôi cùng chung chí hướng.
Một có thể sử dụng được tên này thì an toàn của tôi là chắc chắn.
(Cám ơn, đó là một sự trợ giúp to lớn đấy.)
Sau khi cám ơn cậu ấy, tôi quay về chỗ của mình.
Tôi không thể không hỏi Yuuji như vừa nãy chỉ để cho an toàn, nhưng không cần phải lo về việc cậu ấy sẽ tiết lộ bí mật của tôi từ đầu rồi.
Vì căn phòng học tĩnh lặng hơn bình thường, chẳng cảm giác là bất kì chuyện gì lớn sẽ xảy ra. Bên cạnh đó, một khi những tên đó biết rằng Himeji-san và tôi đang sống cùng nhau, bản chất của họ sẽ không cho phép họ ngồi yên đâu. Những tên đó sẽ ngay lập tức nhảy vào tôi một khi họ thấy tôi, và họ đã không làm thế, điều mà sẽ là bằng chứng lớn nhất cho việc bí mật của tôi chưa bị tiết lộ.
“Ơ? Sao thế? Hôm thì thì khá là yên tĩnh hơn ngày hôm qua đấy.”
“À, chào Hideyoshi.”
“Ồ, Hideyoshi, vậy là cậu đã đến.”
“Chào buổi sáng, Akihisa, Yuuji.”
Có lẽ bởi vì buổi tập luyện buổi sáng mà Hideyoshi đến lớp hơi muộn hơn. Cậu ấy nhìn quanh và nói như thế. Đúng là hôm qua thật sự rất ồn ào...
“Nếu việc đó xảy ra mỗi ngày, thì nó sẽ rất tệ cho sức khỏe của chúng ta. Đúng không, Yuuji?”
“Đúng, là như thế đấy.”
“Unn...”
Có lẽ Hideyoshi cảm nhận được thứ gì đó kì lạ vì cậu ấy thể hiện một cái nhìn kì lạ.
“Đây có phải là ‘bình yên trước cơn bão’ không...”
Hideyoshi lầm bầm với chính mình, và vì lý do nào đó, những lời của cậu ấy vẫn còn trong tai tôi.
☆
Linh cảm thì chẳng bao giờ thành sự thật cả, và chẳng có gì đặc biệt xảy ra khi mọi việc cứ tiếp diễn cho đến khi tan trường.
“Lớp nghỉ. Đừng có đi chơi ngoài đừng đấy. Nhanh chóng về nhà đi.”
Với những lời nói cuối ngày đó, tiết chủ nhiệm kết thúc. Người sắt không ở lại lâu và quay lưng rời khỏi phòng học.
“Được rồi, thế thì tớ đi đến hoạt động câu lạc bộ đây.”
Như thể để cố gắng theo sau Người sắt và chạy đi, Hideyoshi mang cặp mình và bước về phòng thể dục.
“Xin lỗi, tớ được gọi đến giúp trong phòng giáo viên. Xin hãy về nhà trước, mọi người.”
Và rồi, Himeji-san nói thế khi cô ấy dọn dẹp những vật dụng của mình và rời khỏi phòng học. Tôi chắc chắn sẽ làm cô ấy có lỗi nếu tôi đợi cô ấy ở đây, vì thế tôi quyết định về nhà như cô ấy đã nói.
“Thế thì về nhà thôi, Yuuji?’
“Hừm? À, đợi một chút đã.”
Yuuji nói ‘đợi’ và chẳng lấy cái cặp của mình. Chuyện gì thế?
“Vào lúc này thì không sao chứ, Muttsurini?”
“...Không có sự hiện diện của những người mà sẽ ngăn chặn chúng ta gần đây. Không vấn đề gì.”
Yuuji nhắm mắt mình lại và khẽ gật đầu trước Muttsurini? Những người sẽ ngăn chặn chúng ta? Họ đang nói về chuyện gì thế nhỉ?
“Mọi người, xin lỗi vì đã để các cậu đợi.”
“Không, tớ thật chẳng đợi quá lâu...”
Hửm? Mắt Yuuji có vẻ như nhìn qua tôi, ngay bên cạnh tôi—
“—Hãy để lễ hội bắt đầu nào.”
“““ĐÚNG! HÃY ĂN MỪNG NÀO!!!”””
Sát khí!
Thậm chí là trước khi tôi có thể nghĩ quá nhiều, cơ thể tôi phản xạ theo bản năng và nhảy sang một bên. Khoảnh khắc kế tiếp, có một cái bàn nữa ngay nơi mà tôi đã đứng. Cái gì? Việc ném một cái bàn lên tấm tatami thì có nghĩa gì chứ!?
“Yuuji! Chuyện gì thế?”
“Akihisa! Hôm nay là ngày chết của cậu! Lặng lẽ quay về Địa Ngục và hối tiếc vì mình đã được sinh ra trên thế giới này đi!”
“Từ khi Sakamoto nhắc đến nó vào buổi sáng, bọn ta đã đợi giây phút này trong một khoảng thời gian dài rồi, Yoshii!”
“Bọn ta đợi cho đến khi tan trường vì thế chẳng có ai sẽ làm phiền bọn ta. Bọn ta sẽ khiến cho cậu thấy Địa Ngục một cách rõ ràng! CHẾT ĐI! YOSHII AKIHISSSSSAAAAAA!!”
“CẬU THẬT LÀ CAN ĐẢM ĐỂ Ở CÙNG VỚI HIMEJI! BỌN TA CHẮC CHẮN SẼ NGHIỀN NÁT HẠNH PHÚC ĐÓ CỦA CẬU!!”
Một cách không hay biết gì, những người bạn của tôi đã xây nên vài lớp tường người xung quanh tôi.
Làm sao àm chuyện này lại xảy ra chứ!? Những tên đầu óc đầy đơn giản nhưng lại nhanh chân thẳng thắng kia lại có chịu đựng cho đến giờ sau khi biết được bí mật của tôi chỉ để trừng phạt tôi sao!
“Nếu bọn ta tấn công cậu ngay từ lúc đầu, thì sẽ vẫn có các giờ học ở giữa, và việc hành quyết sẽ bị buộc phải dừng lại trong lúc đó. Nhưng tớ sẽ không để cậu trốn thoát một cách đơn giản như thế đâu. Akihisa, hãy tận hưởng thời gian sau giờ học hạnh phúc với mọi người đi!”
Mắt Yuuji thì đang thể hiện một ánh mắt tá ác không thoải mái gì. Cậu ấy không hành động gì với tôi vào ngày hôm qua khi cậu ấy biết được sự thật, và thậm chí còn nói rằng sẽ cố gắng giấu điều đó giúp tôi. Tất cả những điều đó đều là nói dối sao!?
“Yuuji! Tại sao cậu lại phản bội tớ!? Chẳng phải cậu đã hứa rồi sao?”
“Thật đáng tiếc làm sao, việc đó chỉ có ích với tớ khi nó có hiệu quả. Khi nó không có ích với tớ và thậm chí gây nên tai họa với tớ, thì những gì còn lại chỉ là cơn thịnh nộ của tớ lên cậu! To81 không thể lấy lại bất kì điều gì bằng việc giết cậu, nhưng tớ không thể xóa đi cơn thịnh nộ của mình nếu tớ không là thế...”
Tôi chẳng hiểu Yuuji đang nói về việc gì chút nào cả, nhưng mà sát khí cậu ấy đang tỏa ra thì chắc chắn—và tôi hoàn toàn chắc chắn về điều này. Tên này...thật là đang có ý định đẩy tôi xuống Địa Ngục!
“Mọi người! Bình tĩnh đã! Rõ ràng là Yuuji đang nói dối đấy! Làm sao mà Himeji-san lại ở nhà tớ được chứ? Đó là cái bẫy mà Yuuji đã đặt đấy!”
Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng trước mặt mình, tôi nhắc đến điều vô căn cứ này một cách tuyệt vọng.
Vào lúc đó—
“Đúng. Mọi người, xin hãy đợi đã.”
Và lúc đó, người con gái duy nhất ở lại trong phòng học—Minami đột nhiên nói. “Mi, Minami, cậu sẵn sàng cứu tớ sao?”
“Chẳng phải cậu đã giúp tớ chăm sóc Hazuki ngày hôm qua sao? Tớ phải cảm ơn cậu một cách đàng hoàng cho việc đó.”
Minami nói và mỉm cười với tôi. Thật tuyệt! Cuối cùng tôi đã được cứu! Nghĩ về việc đó, tôi thường gặp nguy hiểm, nhưng đây có thể là lần đầu tiên mà ai đó sẵn sàng đứng lên vì tôi.
“Aki, cám ơn cậu vì ngày hôm qua. Bởi vì cậu, Hazuki đã không bị cảm lạnh vì cơn mưa.”
Thấy được tôi đang mừng rỡ, Mianmi khẽ lắc mái tóc đuôi ngựa của mình và hơi cúi xuống trước tôi.
“Không không không, đó chẳng là gì nhiều cả.”
Thật ra, đó thật chẳng là gì nhiều cả. Hazuki-chan thì là em gái của Minami và là bạn của tôi, vì thế chúng tôi nên giúp đỡ lẫn nhau.
“Không, bởi vì cậu thật sự giúp bọn tớ. Bởi vì điều đó, tớ...”
“Bởi vì điều đó...thì sao?”
“—Vì thế tớ có thể biết rằng Mizuki thật sự đang ở nhà của cậu!”
“MỌI NGƯỜI CỨU TỚ VỚI! MẮT CỦA MINAMI ĐÃ MẤT ĐI ÁNH SÁNG CỦA NÓ RỒI KÌA!”
“CHỜ ĐÃ...! ĐỪNG CÓ QUA ĐÂY, YOSHII! BỌN TỚ CŨNG SẼ BỊ THƯƠNG ĐẤY!”
“SHI, SHIMADA! CẬU CHỈ MUỐN TÀN SÁT YOSHII THÔI, ĐÚNG KHÔNG? BỌN TỚ CHẲNG CÓ LÀM BẤT KÌ ĐIỀU GÌ CẢ!”
Sát khí mà Minami tỏa ra làm cho những người bạn mà đang vây quanh tôi bước lui lại vài bước. Đây có phải là cách chúng ta cảm ơn lúc cần thiết và trừng phạt lúc cần thiết không? Minami định cảm ơn tôi và hành quyết tôi khi cô ấy nói ‘xin hãy đợi’ trong khi mà tôi vẫn còn tỉnh táo sao?
“Tớ đã nghĩ rằng Hazuki nhầm Akira-san với Mizuki, nhưng sau khi nghe những gì Sakamoto nói, có vẻ nhưng Hazuki không có nhầm gì cả. Aki, cậu thật là biết cách chọc giận tớ đấy.”
Tên Yuuji đó...tại sao hắn lại tiết lộ bí mật của tôi! Nếu hắn không nói quá nhiều, Minami sẽ nghĩ rằng Hazuki-chan đã nhầm, và mọi việc sẽ chẳng trở nên tồi tệ hơn...a, tôi không thể mọi việc diễn ra như thế này được! Phải tìm cách để thoát thân! Trong khi mọi người đang lùi lại vì sợ Minami, đó sẽ là cơ hội tốt nhất để trốn thoát cho tôi!
“Tớ không thể chết ở đây!”
“Á! Yoshii! Đứng lại!”
“Tên khốn chết tiệt! Cậu dám chạy sao!? Sakamoto, chúng ta nên làm gì đây?”
“Không cần phải hoảng loạn đâu. Hãy cử năm người săn lùng hắn. Mọi người còn lại canh gác ở từng cổng trường, và thu nhỏ chu vi xuống. Chúng ta có rất nhiều thời giờ để bắt hắn. Không cần thiết phải hoảng loạn!”
“““ĐÃ RÕ!””
Cuộc trò chuyện có thể được nghe thấy từ sau lưng tôi. Tôi có thể trốn thoát nếu như họ cuống cuồng tìm tôi. Tên Yuuji chết tiệt đó...có lẽ bởi vì hắn ta phải trốn thoát quá nhiều lần đến mức cậu ấy biết rõ tất cả những kịch bản mà một kẻ chạy trốn không muốn gặp nhất! Tôi thấy rằng hắn ta là một con người rất kinh tởm khi mà chúng tôi cùng một phe, nhưng hắn lại là một người cực kì khó chịu khi hắn là kẻ thù của tôi.
“Yuuji...tớ sẽ bắt cậu trả giá cho những gì xảy ra ngày hôm nay!”
Cơn giận của việc bị săn đuổi...TỚ SẼ BẮT CẬU TRẢ BẰNG MẠNG SỐNG CỦA MÌNH!
Tôi không phải là đàn ông nếu như tôi không trả thù. Tôi thề một cách long trọng với bản thân mình và nhanh chóng chạy sang khu trường học mới để tránh vòng kiểm soát của Yuuji.
☆
“Chết tiệt! Cũng có người canh gác ở đây sao...?”
Say khi cuối cùng cũng cắt đuôi được năm tên, tôi đi đến tầng một và nhìn quanh nơi tôi đang đứng, nhưng tôi chỉ có những thành viên lớp F ở khắp mọi nơi.
“Chết tiệt...mình không thể chạy thoát như thế này được.”
Tôi đã quá lo lắng đến mức tôi thấy như đang cắn móng tay của mình.
Yuuji bình thường là một tên ngốc, nhưng cho dù cậu ấy có thối nát ở bên trong nhưng thế nào đi nữa, tôi không thể đánh giá thấp sự thật là cậu ấy đã từng được gọi là ‘thiên tài’. Những chiến thuật mà Yuuji đưa ra thì thật quá chính xác đến mức nó thật khó chịu, và tất cả những lối thoát mà dẫn đến những nơi khác (thậm chí là cửa sổ) cũng bị canh gác. Bọn họ không chỉ canh gác không, nhưng thể hiện những dấu hiệu của việc thu nhỏ chu vi xuống. Cho dù tôi có tình ra mặt để là rối loạn di chuyển của họ, những gã này lại không chạy theo, và sự gắn kết với những tên khác thì không gãy vỡ khi bọn họ tiến sát đến bên tôi, chậm chạp nhưng chắc chắn. Bọn họ lại có một sự di chuyển hiệu quả như thế khi họ đến gần, và tôi không thể che giấu nơi trốn của mình chút nào và phá vỡ vành đai của họ. Điều này thật thệ, điều này cực kì tồi tệ!
“Trong trường hợp đó, mình chỉ còn có thể nghĩ đến việc đi lên cửa sổ tầng hai và nhảy xuống...”
Tôi thực sự không muốn là điều đó, nhưng không thể nào tránh được. Tốt hơn là đi đến phòng học năm nhất và nhảy ra khỏi cửa sổ...
Một khi tôi có suy nghĩ đó, tôi nhìn quanh để kiểm tra tình hình và di chuyển đến tầng hai. Vào lúc đó—
“Phía cậu thì sao? Có thấy hắn chứ?”
“Ừ, chúng tớ vừa thấy hắn. Chúng ta chắc chắn đã bao vây hắn.”
“Được rồi, tiếp tục kế hoạch của Sakamoto thôi.”
Tôi chỉ có thể thấy những thành viên lớp F đang đuổi theo tôi lên tầng hai. Vậy là bọn họ đã thu nhỏ chu vi đến mức này...thậm chí còn nghĩ đến sự do dự của tôi khi nhảy ra khỏi cửa sổ và thu hẹp chu vi một cách từ từ như thế...tên Yuuji chết tiệt đó!
Giờ việc thoát ra từ lầu hai thì thật nguy hiểm. Ngay lúc này đây, tôi chỉ có thể hướng đến lầu ba hoặc bốn, hay thậm chí là sân thượng. Không có chút chuẩn bị nào, việc nhảy khỏi cửa sổ và hy vọng sống sót là điều không tưởng.
“Chết tiệt. Những hành động của mình lại bị điều khiển bởi hắn.”
Có một cảm giác bất lực như thể tôi đang bị ép vào đường cùng vậy. Nếu cứ như thế này, tôi sẽ hoàn toàn sập bẫy mất. Nếu tôi thực sự phải làm chuyện gì đó trước khi chết, cách tốt nhất là giết tên Yuuji đó...nhưng không may mắn thay, chẳng có cơ hội nào như thế cả.
Vì thế, tôi chỉ có thể nghiến răng mình và đi lên lầu ba. Tôi không có đường nào để quay lại nữa rồi.
“Trong trường hợp đó, mình chỉ có thể sử dũng thiết bị thoát hiểm dành cho thoát hiểm lúc hỏa hạn mà thôi—không, nếu mình sử dụng cái thứ chập chạp đó để trốn thoát, họ sẽ đợi tôi đáp xuống ở đấy, và tất cả sẽ kết thúc.”
Dù gì thì, tốt hơn là tôi đi lên lầu ba và tìm cách nào đó để trốn thoát. Có lẽ có thứ gì đó mà tôi có thể sử dụng...
“Yoshii, cậu đang làm gì thế?”
Một giọng nói đột nhiên đến từ đằng sau tôi và gần như làm tôi phải hét lên. Chết tiệt! Tôi đã bị phát hiện rồi sao?
Tôi rụt rè nhìn lại để thấy người đang nói—người mà gọi tên tôi. Đó là một cô gái với mái tóc ngắn gọn gàng và đôi mắt sắc sảo.
“Ơ? Cậu là lớp trưởng lớp C...Koyama-san?”
“Đúng vậy, là tôi.”
Koyama-san thể hiện một nét mặt khá là chẳng có hứng thú gì với tôi khi cô ấy trả lời. Tôi nên nói gì đây? Trông cô ấy có vẻ do dự về việc gọi tôi, nhưng tại sao cô ấy lại gọi tôi ngay từ đầu chứ?
Không, giờ không phải là lúc để nghĩ quá nhiều về việc này. Lúc này đây, việc quan trọng nhất là thoát khỏi tình trang khủng hoảng này.
“Tớ đang trốn chạy để cứu lấy mạng sống của mình bởi vì rất nhiều chuyện xảy ra. Nếu chẳng có gì, thì tớ đi đây!”
Ngay khi tôi chuẩn bị quay lại và bước đi—
“Xin hãy chờ đã. Cậu đang bị truy đuổi bởi lớp F sao?”
“Nn, đúng vậy.”
Koyama-san bắt đầu hỏi vì lý do nào đó.
“Tại sao?”
Lý do...bởi vì sự thật rằng Himeji-san đang sống với tôi đã bị lộ ra, vì thế—
“Ơ...cơ bản là, là bởi vì sự ghen tị.”
“Ghen tị? Un...tôi hiểu rồi.”
Có vẻ như tôi thấy một tia sáng lóe lên trong mắt Koyama-san vì lý do nào đó.
“Hành động lại còn nhanh hơn minh. Đúng như mong đợi từ lớp F...”
Koyama-san bắt đầu lầm bầm điều gì đó với bản thân mình. Chuyện gì thế nhỉ?
“Tôi hiểu rồi. Trong trường hợp đó, tôi sẽ giúp cậu ra khỏi đây.”
“Ơ?”
Việc cô ấy nói thế thì thật không ngờ, điều đó là tôi nghi ngờ. Cô ấy sẽ giúp tôi trốn thoát sao? Koyama-san? Cô ấy đồng ý giúp tôi sao?
“Xin đừng hiểu nhầm. Bên cạnh đó, nếu lớp F gây rắc rối một lần nữa trong tình huống này, khóa học năm hai, những người mà danh tiếng đã xuống thấp, sẽ thậm chí còn thấp hơn nữa. Tôi không làm điều này để giúp cậu.”
Koyama-san lạnh lùng trả lời câu hỏi của tôi.
À, tôi hiểu rồi, vậy ra là bởi vì lý do đó. Đúng là các đàn anh năm ba đã nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt nghiêm nghị. Là một bạn học, cô ấy không thể chỉ ngồi yên và xem.
Chà, cho dù lý do có là gì đi nữa, dù gì thì,
“Koyama-san, cậu đồng ý giúp tớ sao?”
“Đúng, tôi sẽ cho một ngoại lệ chỉ duy nhất lần này thôi.”
Thật tuyệt! Ai đó lại thật sự đồng ý giúp tôi! Và thậm chí là tôi chưa bao giờ mong đợi người này. Đây sẽ là thứ mà Yuuji không ngờ đến, vì thế tôi thực sự có thể vượt qua và sống sót!
“Cơ bản là, cậu đang bị săn lùng bởi bạn học của cậu, đúng không?”
“Un, là như vậy đấy. Và họ đang săn tùng tớ theo chiến thuật một cách từ từ. Giờ đây, tớ chỉ có thể trốn thoát từ lầu bốn và sân thượng.”
“Fuu...trong trường hợp đó...”
Soạt soạt, Koyama-sam lục lọi lấy thứ gì đó ra.
“Mặc bộ quần áo này vào, đội tóc giả và ăn mặc như con gái. Như thế thì chẳng phải sẽ được sao? Tôi đoán rằng cậu sẽ có thể tránh việc bị săn lùng.”
Koyama-san lôi ra một bộ đồng phục nữ và một bộ tóc giả, thứ mà được gọi là trang phục nữ. Ơ...Tại sao Koyama-san lại có một thứ như thế?
“Koyama-san, cậu là...”
“Cái gì? Có chuyện gì mà cậu không vui sao?”
“Cậu...thật ra là con trai phải không?”
“Cậu đang nghĩ cái quái gì thế hả?”
Cô ấy giận rồi.
“Tình trạng của tôi thì chẳng liên quan gì đến cậu cả, đúng không? Cậu có mặc hay là không?”
Koyama-san nói với một vẻ không hài lòng. Uu...một bộ trang phục nữ khác...theo tình cảm, thì tôi thật sự không muốn. Tôi không muốn ăn mặc như con gái chút nào.
Tuy nhiên,
“Thật là, tên Aki đó, hắn đi đâu rồi chứ? Tớ chỉ sẵn sàng tha thứ cho hắn nếu như tớ đẩy hắn từ sân thượng xuống. Nếu hắn chạy qua một lần nữa, một khi tớ bắt được hắn, tớ sẽ đẩy hắn xuống mà không cần hỏi han gì cả! Tớ không thể xóa đi cơn giận của chính mình!”
Tuy nhiên, giọng nói mà đi theo cùng cơn gió đang thì thầm rằng ‘hãy chọn cái ít tồi tệ nhất trong hai thứ’. So sánh giữa lòng tự hào và mạng sống của tôi, mạng sống thì quan trọng hơn! Lúc này đây, tôi không có gì để do dự cho dù tôi phải mặc nó một hay hai lần cả.
“Koyama-san, xin hãy cho tớ mượn cái này vậy. Cám ơn cậu.”
“Chẳng phải cậu nên nói điều đó từ lúc đầu rồi sao? Cậu thật là rắc rối đấy. Đây, lấy đi.”
Mặc dù cô ấy lầm bầm điều đó, nhưng Koyama-san lại đưa cho tôi đồ cải trang. Ngay lúc này, tôi không có quyền để phàn nàn.
“Nhắc mới nhớ, việc cho tớ mượn trang phục này thì thật sự không sao chứ?”
“Không sao đâu. Dù gì thì cái này cũng được đặc biệt chuẩn bị cho cậu.”
“Ơ? Cho tớ?”
“A! Không gì cả, không gì đâu! Đừng lo.”
Koyama-san trông có vẻ hơi hoảng loạn khi cô ấy vẫy tay mình. Un...tôi không thực sự hiểu...
“Dù gì thì, cám ơn cậu rất nhiều, Koyama-san.”
“Tôi nghĩ rằng những người truy đuổi từ lớp F vẫn chưa đến gần căn phòng học trống không khóa ở trong dãy nhà cũ. Cậu có thể thay quần áo ở đấy.”
“Un! Tớ sẽ đến đó để thay quần áo vậy.”
Sau khi nhận lấy bộ đồng phục và mái tóc giả từ Koyama-san, tôi quay lại và hướng về phía phòng học trống. Chu vì mà dùng để bắt tôi thì đang dần trở nên nhỏ hơn, và giờ tôi không có thời gian để do dự.
“Thế thì hãy cố hết sức nhá...bằng cách này hay cách khác.”
Koyama-san nói với ý gì đó đặc biệt đằng sau nó.
“Đồng phục nữ...con trai bình thường sẽ không gắn kết với một thứ như thế...”
Tôi chạy dọc hành lang liên kết dãy trường học cũ khi tôi thì thầm với chính bản thân mình. May mắn thay, như những gì Koyama-san nói, những người truy đuổi đó có vẻ như họ vẫn chưa bao vây căn phòng học.
“Saa...thở dài thì vô nghĩ. Tốt hơn là nên thay quần áo trước đã...”
Tôi phóng vào trong căn phòng học trống, đóng cửa chặt lại và bắt đầu cởi quần áo mình ra.
“Eerm...Mình mặc nó làm sao đây nhỉ?”
Mặc đồng phục nữ thì thật sự rắc rối, và tôi thực chẳng biết làm cách nào, nhưng nếu tôi tốn quá nhiều thời gian và họ lại lao vào, thì nó sẽ rất là tệ hại. Dù gì thì, tốt hơn là tôi nên đội tóc giả lên.
Nghĩ về việc đó, tôi cởi đồ mình ra cho đến khi chỉ còn lại chiếc quần xà lỏn và cầm bộ tóc giả trong tay mình.
“A, Aki-cha—Yoshii-kun!”
“Cái gì!?”
Một nữ sinh có vẻ đầy quen thuộc xộc vào phòng. Không đời nào! Những người truy đuổi!
“Đúng như những gì Koyama-san đã nói! Aki-cha...Yoshii-kun thật sự ở đây!”
Một cô gái có vẻ trầm lặng và ngoan ngoãn với ba bím tóc đang đỏ cả mặt khi cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ấy là sát thủ của Yuuji sao...không, người này thì không thể là một người truy đuổi được. Làm sao mà một cô gái bình thường lại tham gia đội FFF đầy kinh hoàng chứ?
Nhưng...nếu là thế, tại sao cô gái này lại theo tôi và vào phòng học này?
Từ những lời mà cô ấy nói, tôi có thể hiểu rằng cô ấy đang tìm tôi.
“Đúng dự mong đợi...thật dễ thương...”
“Hả?”
Chuyện gì thế? Cái nhìn chằm chằm của cô gái này làm tôi cảm thấy nóng.
“À...mình là Tamano Miki từ lớp D.”
“À, ừ. Tớ là Yoshii Akihisa từ lớp F.”
Chúng tôi cúi đầu xuống trong căn phòng học trống và giới thiệu bản thân mình. Mạng sống và cái chết của chính tôi thì đang nhấn ngay giữa trán tôi. Tôi đang làm gì thế này...
“Chà...mình có thể nói chuyện với cậu một chút chứ?”
“Xin lỗi, lúc này tớ đang bị săn đuổi, và tớ chỉ mặc mỗi chiếc quần xà lỏn thôi. Nếu có thể, chúng ta có thể nói chuyện vào lần khác chứ?”
“Chà, thật ra mình—”
“Này, cậu có nghe tớ không hả? Tớ có nói rằng ‘tớ đang bị săn đuổi’ và ‘tớ chỉ mặc mỗi quần xả lỏn mà thôi’. Dù gì thì, giờ không phải là tình hình mà tớ có thể trò chuyện một cách vô tư! Tại sao cậu lại có thể tiếp tục nói chuyện thế?”
Trông cô ấy có vẻ cư xử rất tốt, nhưng cô ấy lại là người mà sẽ làm bất kì điều gì theo ý tưởng bất chợt của mình. Điều thì thật khó để theo kịp...
“Thật ra, mình có người mà mình thích.”
“Tớ, tớ hiểu rồi. Thật tốt. Cậu có thể làm ơn quay đi được chứ?”
“Người đó thì thật sự, thật sự dễ thương đấy~”
“Một người nào đó dễ thương. Thật tuyệt. Dù gì thì, cậu có thể làm ơn quay đi chỗ khác được chứ?”
“Và cậu ấy thì hơi ngốc nghếch một tí.”
“Tớ hiểu rồi! Tớ biết rằng cậu có một người mà cậu thích! Nhưng ít nhất thì cậu có thể để cho tớ thay quần áo được chứ?”
Giờ thì tôi đang xấu hổ và trong một tư thế khó xử ở đây, nhưng cô ấy chẳng có bất kì ý định nhìn đi chỗ khác khỏi tôi nào cả. Cái gì cơ chứ! Loại trò chọc phá này là gì cơ chứ!?
“Nhưng, người đó, người trong trông rất hạnh phúc mỗi ngày~”
“À, tớ hiểu. Unn.”
Không thể tránh được vậy. Tôi không hiểu tình huống này là gì chút nào, nhưng có vẻ như cô ấy không tập trung vào tôi, vì thế tôi chỉ có thể sử dụng quần áo mình để che lại và thay một cách bí mật mà thôi.
“Mình cảm thấy rằng mình có thể nhận được niềm hạnh phục bằng việc ở bên cạnh cậu ấy. Đó là ấn tượng mà cậu bé ấy cho tớ.”
Cậu bé ấy? Từ ấy nghe hơi kì hoặc một chút, nhưng giờ, việc quan trọng nhất là phải nanh lên và thay quần áo trước khi trò chuyện. Việc mặc quần áo con gái trước mặt một bạn nữa thì thật xấu hổ, quá nhiều đến mức tôi muốn chết đi vậy...nhưng, nếu tôi không mặc nó, tôi sẽ thật sự chết...
“Ồ, vậy ra cậu ta là một cậu bé như thế.”
Tôi trả lời một cách máy móc, và khi tôi lôi chiếc áo sơ mi ra, tôi đột nhiên nghĩ. Nếu là cái áo sơ mi thì con trai và con gái chẳng quá khác biệt, đúng không? Trong trường hợp đó, có thể tôi sẽ mặc áo sơ mi của mình.
Ngay khi tôi lấy cái áo sơ mi mà mình vừa cởi ra.
“Đúng vậy! Cậu ấy thì thật dễ thuông! Cậu ấy là người tuyệt nhất!”
Bàn tay mà chuẩn bị lấy quần áo của tôi thì đột nhiên bị nắm lại. Ơơơ!? Cô ấy vừa mới nghe được câu trả lời mà tôi nói lúc nãy sao!?
“Chờ, chờ chút đã, Tamano-san! Bình tĩnh lại và thả tớ ra trước đã—”
“Cậu ấy thật dễ thương cậu ấy thật dễ thương! Cậu ấy thật dễ thương đến mức mình thực sự muốn thưởng thức cậu ấy luôn vậy!”
“Tớ biết rằng người đó dễ thương rồi! Vì thế làm ơn hãy nhanh trả tôi cái áo của tớ!”
Có lẽ cô ấy hơi quá phấn khích khi Tamano-san tiếp tục nắm lấy tay và áo tôi. Chờ đã...tình huống gì lúc này thế này? Tại sao tôi chỉ mặc mỗi chiếc quần xả lỏn và giằng co vì một cái áo với một cô gái trong một căn phòng học trống chứ?
“Cậu ấy thật quá dễ thương đến mức mình gần nhu quên cả giới tính của cậu!”
So với giọng đầy mạnh mẽ của cô ấy, lực mà Tamano-san dùng để kéo thậm chí còn mạnh hơn nữa, và áo của tôi nằm trong tay cô ấy một cách không thương tiếc gì. Tôi, thật sự lại thua một cô gái trong sức mạnh...
Là con trai, tôi thật suy sụp bởi sự thật này, nhưng nhìn vào tình thế hiện tại, việc lấy lại áo của tôi từ cô ấy thì quá khó khăn. Tôi chỉ có thể với tay tới cái áo nữ mà Koyama-san đã cho mượn. Điều này thật tệ...tôi chưa bao giờ định làm dơ cái áo mượn!!!
“Và cậu bé ấy có rất nhiều người hâm mộ trong trường, cả nam lẫn nữ!!”
“CHỜ CHỜ CHỜ MỘT CHÚT ĐÃ! TẠI SAO CẬU LẠI PHẢI LẤY MỘT CÁI ÁO KHÁC KHỎI TỚ CHỨ!? LÀM ƠN ĐI, TỚ CẦU XIN CẬU, HÃY NHANH TRẢ LẠI CÁI ÁO CHO TỚ! TỚ SẼ THẬT SỰ THẤY PHIỀN NẾU TỚ KHÔNG CÓ CÁI ÁO ĐÓ!”
Cô gái trước mặt tôi đã giật lấy chiếc áo mà Koyama-san cho tôi mượn với một lực đầy kinh ngạc. Cô ấy trông có vẻ như thật sự đang ở trong thế giới của mình, nhưng cô ấy luôn nhìn vào tôi! Trong trường hợp đó, tôi thậm chí là không thể xuất hiện trước mặt mọi người, đừng nói là những tên từ lớp F!
“Nếu mình tiếp tục kéo dài, những người khác sẽ chủ động mật...vì thế, mình, mình quyết định gom hết can đảm của mình và tỏ tình!”
Á! Thậm chí là cả áo khoác...Tamano-san, tớ xin cậu! Ít ra thì hãy chừa cái quần dài cho tớ!”
Tamano-san giật lấy quần áo của tôi từng món một và đặt chúng trong tay mình.
Tôi không biết nên làm gì nếu tôi chỉ còn lại cái váy, nhưng nếu tôi có thể mặc quần dài, tôi sẽ không bị bắt bởi cảnh sát. Giờ tôi phải bám víu lấy thành trì phòng thủ cuối cùng này...
“Đây là lần đầu tiên của mình, nhưng mình sẽ cố hết sức!”
“Tớ hiểu rồi! Tớ sẽ giúp cậu! Tớ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tớ sẽ giúp cậu với tất cả những gì mình có, vì thế xin đừng có quá mạnh bạo. Cậu sẽ xé rách vòng eo mất! Xin hãy trả lại quần của tớ, được không?”
Lời khẩn cầu của tôi rõ ràng là đã trở nên yếu ớt, và không biết tự khi nào, tất cả quần áo của tôi đều nằm trong tay cô ấy. Có lẽ cô ấy thật sự là sát thủ mà được phái tới bởi Yuuji, đúng không? Yuuji đã biết rằng tôi sẽ bị dính vào một tình huống như thế này, và thật sự lại giật lấy quần áo của tôi. Điều đó thật thật quá đáng khinh!”
“Không sao, không sao...mình đã tập luyện việc này rất nhiều lần ở nhà...”
Tamano-san tiếp tục thở gấp trước mặt tôi. Bộ đồng phục mà cô ấy đã giật lấy thì bị quẳng đi đến nơi mà tôi không thể với tới. Có vẻ như tôi không thể lấy chúng lại rồi.
Dù gì thì, vì mọi thứ đã trở nên như thế, tốt hơn là tôi giải quyết chuyện này trước khi cô ấy tiếp tục. Một khi cô ấy hoàn toàn mãn nguyện, chắc chắn cô ấy sẽ trả lại bộ đồng phục.
Ngay cả khi tôi chỉ có cái quần xà lỏn trên người, tốt hơn là tôi không nên nghĩ quá nhiều và lắng nghe những gì cô ấy nói trước đã.
“Thế thì...cậu đồng ý...lắng nghe mình sao?”
“Un, nói với tớ đi.”
Thấy một cô gái nghiêm túc như thế, tôi gật đầu với cô ấy khi tay tôi đang cầm bộ tóc giả mà tôi đã cởi ra. Đừng lo lắng về những việc nhỏ nhặt như thế! Lúc này đây, tôi phải nghỉ cách làm thế nào để vượt qua tình huống đầy khó khăn này!
“Thật tuyệt...nè, Aki-cha—Yoshii-kun!”
“Tamano-san, tớ nghĩ rằng tớ nên nói thẳng với cậu trước. Cậu chắc hẳn gọi tớ là ‘Aki-chan’ một cách bí mật suốt, đúng không?”
“Mình, mình có một người mà mình thích!”
“Không, cậu đã nhắc đến điều đó trước đây. Dù gì thì, cậu nên gọi mình một cách đúng đắn—”
“Vì thế, Aki-chan...Akiko-chan!”
“Không! Tớ không muốn một kết cục tồi tệ hơn như thế! Tên tớ là Akihisa!”
Chuyện gì với người mà đang cố nói chuyện với tôi thế này? Bắt nạt sao? Hay đây là một chương trình tấu hài đang chọc tôi sao? Có phải mọi người đang trốn ở đâu đó và đang cười tôi trong khi tôi đang gặp rắc rối sao?
Tôi không biết ý định cô ấy là gì cả, nhưng Tamano-san nói bằng một giọng thực sự đầy đam mê..
“Làm ơn! Làm ơn hãy làm người yêu với tớ!”
“…………Cái gì?”
Cuộc trò chuyện vừa nãy đã đi vào một hướng đầy mơ hồ, nghe những lời nói ấy từ cô ấy, trí óc tôi trở nên trống rỗng.
Làm người yêu? Cái gì? Là gì thế?
“Erm...cậu đang nói về việc đó...với cậu?”
“Là, là mình...và...và Aki—Aki-chan...”
Tiếng Aki-chan mà cô ấy nói chắc là đề cập đến...tôi? Tôi, Tamano-san—hẹn hò? Đây chẳng phải là một cuộc tỏ tình sao?
“Ơơơơ!? Chuyện gì thế!? Tại sao Tamano-san lại thích một người như tớ....”
“Xin đừng nói ‘một người như tớ’! Yoshii-kun có thể không biết điều đó rõ ràng, nhưng Aki-chan thì thật sự là một người đầy cuốn hút đấy!”
Cô ấy mạnh mẽ tuyên bố điều đo. Đây là lần đầu tiên từ khi tôi được sinh ra mà một cô gái tỏ tình với tôi. Chà...tôi nên diễn tả điều này như thế nào nhỉ...
“Bởi vì Aki-chan thì thật đẹp trai và thật dễ thương! Cho dù đó là làn dao mỏng manh và mềm mại, đôi mắt to tròn hay là vẻ ngượng ngùng khi cậu bị ép mặc quần áo con gái và đỏ mặt, tất cả những điều đó thì đều rất dễ thương! Yoshii-kun phải biết rõ sự quyến rũ của cậu bé đó chứ!”
Một Tamano-san phấn khích quá độ tiến đến gần bên tôi với một lực đầy kinh ngạc.
“À...xin, xin lỗi.”
Có lẽ cô ấy nhận thấy rằng mình thật quá hấp tấp khi Tamano-san bình tĩnh lại và lùi khỏi tôi trước khi cúi đầu mình xuống.
“Vậy là...”
Nghĩ về việc đó trong một lúc, Tamano-san sau đó tiếp tục.
“Xin, xin hãy trở thành...Aki-chan duy nhất mà thuộc về chỉ mình mình mà thôi!”
Điều đó thật quá kì hoặc. Đáng lẽ tôi phải vui mừng hơn khi người khác giới tỏ tình với mình, nhưng tại sao tôi thật sự không thể trả lời cô ấy khi tôi thật sự đã được tỏ tình chứ?
Thật ra, chẳng có gì nhiều để nói cả. Vì cô ấy thật sự nghiêm túc trong việc hỏi tôi làm người yêu cô ấy, tôi nên cẩn trọng hơn và nghĩ xem làm thế nào để trả lời cô ấy.
Trong đầu tôi, tôi mô phỏng tình huống sẽ trở nên như thế nào nếu tôi hẹn hò với cô ấy.
“Này, bắt cậu phải chờ lâu?”
“Không, mình chỉ vừa mới đến lúc nãy thôi—này, trang phục cậu như thế là sao hả?”
“Ơ? Chỉ là một áo thun và quần jean bình thường thôi.”
“Không tóc giả và váy sao? Thật quá đáng! Mình muốn đưa cậu đến một của hàng phụ trang mà thích hợp với Aki-chan đấy!”
“Không không không, Tamano-san, tớ không có hứng thú với những thứ đó chút nào cả—ẶC! sát khí!?”
“Yoshii Akihisa...dám có một người bạn gái. Cậu đã quên mất hiệp ước của FFF rồi sao...”
“Chờ chút đã! Quan hệ của bọn tớ như là bạn trai và bạn gái thì vẫn còn trong vòng nghi vấnnnnnn!!!”
“Chôn hắn đi!”
“““Vâng!”””
Một cách kinh hoàng, đó không phải là một viễn cảnh phấn khởi cho tôi.
Vấn đề không phải là tôi thích hay ghét Tamano-san, mà là chúng tôi đã được định rằng không thể đến với nhau. Tôi không thể hẹn hò với cô ấy.
Sau khi nói điều đó, tôi nhìn lên và trao đổi cái nhìn với Tamano-san.
“Xin lỗi, Tamano-san. Tớ thật sự xin lỗi, nhưng tớ—”
Không đợi cho tôi nói hết câu, Tamano-san nhanh chóng nói,
“Mình, mình chắc chắn sẽ cố hết sức minh! Mình sẽ cố hết sức mình để may thật nhiều quần áo dễ thương cho cậu mặc! Mỗi tuần—không, mỗi ngày! Mình sẽ làm rất nhiều những thứ dễ thương mà Aki-chan sẽ thấy thích!”
Có lẽ Tamano-san nghe thấy phần ‘xin lỗi’ đó vì cô ấy bắt đầu nói về những điểm tốt của mình. Không...tôi nên nói như thế nào nhỉ. Nếu ai đó nói rằng ‘mình đồng ý hẹn hò với cậu’ sau khi nghe những lời đó từ cô ấy...Tamano-san sẽ thật sự hạnh phúc khi có một người bạn trai như thế?
“Ý tớ không phải thế. Tớ xin lỗi. Tớ không thể hẹn hò với cậu.”
Tôi thật sự không thể theo cô ấy vào thế giới đó.
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Tamano-san trở nên im lặng, và nửa nhịp sau, cô ấy hỏi tôi,
“Cậu không thể hẹn hò với mình, đùng bảo với mình là...bởi vì cậu có người cậu thích rồi...”
Cho dù tôi có người tôi thích hay không, không chắc rằng tôi sẽ thay đổi câu trả lời của mình.
Cho dù thế, lúc này cô ấy lại sử dụng một vẻ mặt đầy nghiêm túc như thế để hỏi tôi, tôi thật sự thấy khó để không trả lời cô ấy một cách đàng hoàng. Uu...tôi nên giải thích việc này với cô ấy như thế nào đây? Tôi thật sự chẳng có kinh nghiệm trong việc này...
“Chà...nếu tớ thật sự phải nói điều đó, tớ đúng là có...”
Thật sự khó khăn để nói việc đó ra. Không...thay vì nói rằng khó để trả lời, nó thì giống như tôi thực sự chẳng biết trả lời như thế nào hơn. Bên cạnh đó, tôi chưa bao giờ nghĩ thông suốt việc này một các nghiêm túc cả.
“Thế thì, người Aki-chan thích là—”
“Đó, đó là...”
Giọng nói của tôi mắc kẹt trong miệng tôi. Điều này thật rất khó khăn. Tôi thật không biết nên làm gì lúc này.
Nói đến đây, tại sao tôi lại bị ép buộc vào một tình trạng khó khăn đầy tức cười như thế này chứ?
Có lẽ trong cuộc đời tôi, sẽ chẳng có một lời tỏ tình nào đáng nhớ như thế này, nhưng tôi chỉ đang mặc mỗi chiếc quần xà lỏn, và tôi thật sự sợ cái hiểm nguy sắp xảy đến. Ngoài ra, tôi không phải là người được tỏ tình, mà là cô gái mà tôi cải trang thành. Định mệnh đã trói buộc tôi như thế nào lúc này cơ chứ?
Để thoát khỏi rắc rối trước mặt tôi, để thoát khỏi thực tại mà khó có thể cưỡng lại này, tôi bắt đầu sử dụng tất cả những tế bào não của mình để tìm ra thủ phạm đằng sau việc hỗn loạn này.
Tôi đã phạm sai lầm ở đâu? Làm sao mà một chuỗi phản ứng đầy tiêu cực như thế lại xảy ra?
“Người đó là...”
Sau khi nghĩ về việc đó, hình ảnh một người xuất hiện trong đầu tôi. Đúng vậy. Tất cả đều bắt đầu khi người đó phản bội tôi!
Cơn giận tiếp tục trào dâng từ phía dưới cơ thể tôi. Tất cả là lỗi của tên đó! Tôi sẽ không ngồi yên lần tới khi tôi gặp hắn!
Tôi bắt đầu tìm kiếm tất cả các cách để hành quyết kẻ thù.
Vào lúc đó, bản thân kẻ chủ mưu xuất hiện ở hành lang, có lẽ để kiểm tra mọi việc khi hắn xuất hiện trong mắt tôi. Tìm thấy hắn rồi! Tôi sẽ giết hắn một cách không tương tiếc gì và xoa dịu cơn giận trong tôi!
“YYUUUUUUUJJJJJIIIIIIII!!!!”
“EH…EEEHHHH!!!???”
Tôi không thể không nguyền rủa hắn khi tôi rống lên. Khi tôi hét lên, những tên truy đuổi khác chắc chắn sẽ tìm thấy tôi. Nhưng~, ai mà lại quan tâm đến việc đó vào lúc này chứ!?”
“Cậu, cậu nói Yuuji...Sakamoto Yuuji!? Yoshii-kun thích Sakamoto-kun?”
Tamano-san có vẻ như thật sự sốc bởi việc gì đó, nhưng tôi sẽ nói về việc đó sau. Tôi phải bắt tên khốn đó và đánh cho hắn một trận!
Tôi biến hình thành Asura và lao ra hành lang. Yuuji, hôm nay là ngày cậu chết đấy!!
Tôi sử dụng hết tất cả sức mạnh của mình để chạy xuống hành lang, và trên đường đi, có vẻ như tôi nghe ai đó run rấy và lầm bầm một cách nhẹ nhàng,
“...Mình, mình nghĩ rằng mình vừa nghe một việc gì đó lớn lao...!”
☆
Mình chỉ muốn đến phòng học trống để lấy một số đạo cụ, nhưng một chuyện như thế lại xảy ra...biết được chuyện không khể ngờ đến này, tôi thực sự không biết phải làm gì...
“...Hideyoshi, sao thế?”
“Muu, un...Muttsurini...thật ra, là...tớ vừa đi đến phòng học trống đế lấy vài món đạo cụ mà câu lạc bộ kịch cần đến, nhưng tớ đã nghe được chuyện gì đó lớn lao.”
“...Chuyện gì đó lớn lao?”
“Đây thực sự không phải là chuyện mà nên kể với người khác, nhưng tớ thực sự không thể bình tĩnh lại...Muttsurini, cậu sẵn sàng lắng nghe tớ chứ?”
“...Tớ hiểu rồi. Cửa hàng Muttsurini chắc chắn sẽ giữ điều bí mật này một cách chặt chẽ.”
“Điều đó sẽ giúp tớ rất nhiều đấy. Thật ra...”
“...Un.”
Cô học sinh ấy—nếu tôi nhớ một cách chính xác, thì cô ấy là Tamano từ lớp D, đúng không nhỉ?
Cô gái mà được gọi là Tamano,
“Thích cậu ấy!”
“...Ai?”
“Akihisa!”
“...”
Nghĩ rằng không chỉ có Himeji và Shimada. Tên đó thật sự lại nhận được lời tỏ tình từ những học sinh khác...sự thật đó thực sự làm tớ sốc...
“...Tớ, tớ vừa mới nghe được chuyện gì đó thật lớn lao...”
☆
Trong khi đi đến câu lạc bộ của mình, tôi đi đến một phòng học nào đó, và nghe Muttsurini-kun và những người khác đang nói về một chuyện như thế...chuyện không thể ngờ đó thật sự gây sốc...
“Aiko? Cậu sao thế?”
“Ah...Yuuko. Thật ra...là...tớ vừa đi đến dãy nhà cũ để tới câu lạc bộ và nghe thấy chuyện gì đó lớn lao đến mức không thể tin nổi.”
“Chuyện gì đó lớn lao?”
Cái cách mà cậu ấy nói, đó chắc chắn là em trai của Yuuko—Kinoshita Hideyoshi. Kinoshita Hideyoshi đó—
“Thích cậu ấy!”
“Ai?”
“Yoshii-kun!”
“...”
“...Mi, Miharu vừa nghe được chuyện gì đó lớn lao...”
☆
Tôi đuổi theo Yuuji trong một cuộc truy đuổi nảy lửa, nhưng khoảnh khắc sau đó tôi lại lạc mất hắn. Chết tiệt, tôi đã làm lộ vị trí của mình trong khi đang bị truy đuổi. Bên cạnh đó, mặc dù cô ấy hơi kì hoặc một chút, nhưng việc để một cô gái, người mà tỏ tình với tôi, lại trong căn phòng học thì thật không đúng.
“Tốt hơn là nên quay về căn phòng học trống và giải quyết mọi chuyện...”
À, sau khi lầm bầm với chính mình trong một lúc, tôi thấy rằng mình chỉ đang mặc mỗi chiếc quần xà lỏn! Hơn cả vấn đề của cô ấy, tôi phải mặc quần áo của mình trước đã!
Tôi cuống cuồng qua về căn phòng học trống và định mặc quần áo của mình vào. Trông có vẻ như Tamano-san đã rời khỏi, và chỉ còn lại bộ đồng phục cho từng giới trong căn phòng. Trông có vẻ như là tôi thực sự đã làm điều gì đó tệ hại đối với Tamano-san...
Vì tôi vừa được tỏ tình xong, nên tôi đã mất tất cả động lực để mặc đồng phục nữ rồi, vì thế tôi lấy bộ đồng phục nam của mình và mặc nó một cách bình thường. Phải trả lại bộ đồng phục nữ này cho Koyama-san...
“Thật là...cứ như ngày hôm qua vậy. Mọi việc cứ xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác...”
Tôi thở dài và kẹp bộ đồng phục mượn của vào duới nách mình. Koyama-san vẫn còn ở trong trường không nhỉ?
Cảnh giác với tình hình xung quanh mình, tôi thận trọng đi đến lớp C—
“““GIẾT YOSSSSSHHHHHIIIIIIIIIIIIII!!!”””
Những tiếng rống đầy căm phẫn đến từ bên dưới. Chuyện gì thế?
“TỚ KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC VIỆC THU NHỎ CHI VI VÀ BẮT HẮN MỘT CÁCH CHẬM CHẠP NHƯ THẾ NÀY! TỚ SẼ THẢM SÁT HẮN MỘT KHI MÀ TỚ TÌM THẤY HẮN! TỚ SẼ BẮT HẮN GÁNH CHỊU TẤT CẢ NỖI ĐAU TRÊN THẾ GIỚI NÀY!”
“TÊN KHỐN CHẾT TIỆT ĐÓ...SỐNG CHUNG VỚI HIMEJI VẪN KHÔNG ĐỦ VỚI HẮN! HẮN THẬM CHÍ CÒ CÓ TAMANO, KINOSHITA VÀ KUDOU ĐỀU THÍCH HẮN...THÔI ĐI CHỨ! BỞI VÌ MỘT TÊN CẶN BÃ NHƯ HẮN MÀ TỚ KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC MỘT NGƯỜI BẠN GÁI ĐÂY!”
“PHẢI GIẾT HẮN! GIẾT YOSHII AKIHISA BẰNG TẤT CẢ NHỮNG CÁCH ĐẦY KINH HOÀNG MÀ CON NGƯỜI CÓ THỂ NGHỈ ĐẾN!”
Nếu mà sát khí có thể được vật chất hóa, thì Học Viện Fumitzuki sẽ trở thành một đống hoang tàn mất.
Một bầu không khí kinh hoàng đến từ bên dưới, và tôi thậm chí còn không dám nhìn xuống vào nó nữa...không, nó không phải ở lầu dưới. Sát kính đầy thù hận và kinh hoàng này thì rõ ràng là đang tiến đến gần tôi!
“Yoshii-kun. Tìm thấy cậu rồi~Tớ sẽ giết cậu~việc giết cậu thì không sao cả, đúng không nè? Tớ có thể bay, đúng không?”
“■■■■■■■...■■■■■■■■■,■■■■■■■■■■!!!”
“CẮT HẮN RA THÀNH TỪNG MẢNH VỚI GIẤM, ĐÁ HẮN, ĐÁNH HẮN, CHÉM HẮN, TREO CỔ HẮN, NỆN HẮN, SIẾT CỔ HẮN!!!”
Những người bạn của tôi đang di chuyển một cách không hồn như là nhưng con ma khi họ lắc lư trước mặt tôi. Bọn họ hoàn toàn phớt lờ chỉ thị của Yuuji, và giờ họ như mà một băng đảng gồm những cả cuồng sát vậy. Chuyện gì đã xảy ra với họ thế?
“Cái gì thế? Chuyện gì đang xảy ra thế?”
Có vẻ như cơn thịnh nộ của họ đã đến giới hạn, và tình thế hiện giờ trở nên quá nguy hiểm đến mức không thể nào kiểm soát được. Những cái xương trong cổ của họ trông thật quá mềm đến mức cảm giác như là cổ của họ không thể đỡ được cái đầu vậy. Những người bạn của tôi đang đung đưa và tiến sát lại gần tôi, trong y như những hồn mà mà bước ra từ một cơn ác mộng vậy, kinh tỏm và đáng sợ.
“Việc, việc này không thể tiếp tục được! Mình phải chạy trước đã!”
Không có thời gian để dự doán sự di chuyển của họ nữa. Tôi chỉ có thể quay lại và chạy một cách nhanh chóng để thoát khỏi cơn ác mộng này!
“TÌM THẤY HẮN RỒI! LÀ YOSHII!”
“BẮT HẮN VÀ HÀNH QUYẾT HẮN! ĐỪNG ĐỂ HẮN THOÁT!”
“BẤT KÌ AI CÓ THỂ CHẠY 100M TRONG 11 GIÂY THÌ ĐUỔI THEO HẮN! MỌI NGƯỜI CỌN LÀ THÌ NGHĨ XEM HẮN CÓ THỂ THOÁT Ở NƠI NÀO VÀ PHỤC KÍCH HẮN! CHÚNG TA GIỜ LÀ NHỮNG KẺ CUỒNG SÁT VÀ KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT BẢN THÂN MÌNH NỮA! GIẾT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI BẤT CỨ KHI NÀO MÀ CHÚNG TA THÍCH”
Một mệnh lệnh có phần nào đó bình thường đến từ đằng sau cậu ấy.
Chuyện gì thế? Những người đó đều đang hét lên những từ ngữ giết chóc, bắt sống và hành quyết hay đại loại thế, nhưng sau khi nghe những người bạn đằng sau tôi, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy ra, không phải au cũng trở thành kẻ cuồng sát. Thật tuyệt...
“NÀY, YOSHII, ĐỨNG LẠI ĐÓ! ĐỪNG CÓ CHẠY!”
“HÃY GIẢI THÍCH RÕ RÀNG ĐI! CHUYỆN GÌ VỚI NHỮNG LỜI ĐỒN ĐẠI ĐÓ HẢ!”
“LÀM SAO MÀ CẬU LẠI ĐƯỢC MỘT CÔ GÁI TỎ TÌNH HẢẢẢẢẢẢẢẢẢ!!!”
“CHẾT TIỆTTTTT! TẠI SAO MÌNH LẠI PHẢI GẶP NHỮNG CHUYỆN ĐẦY NỰC CƯỜI NHƯ THẾ NÀY XẢY RA VỚI MÌNH MỌI LÚC CƠ CHỨ!”
Tôi cố gắng một cách tuyệt vọng để chạy khỏi những người bạn của mình, người mà tự hào về sức mạnh đôi chân của mình.
Vào lúc đó—
“CHẾT TIỆTTTTT! TẠI SAO MÌNH LẠI PHẢI GẶP NHỮNG CHUYỆN ĐẦY NỰC CƯỜI NHƯ THẾ NÀY XẢY RA VỚI MÌNH MỌI LÚC CƠ CHỨ!”
Không biết tự bao giờ, người bạn thân xấu xa nhất của tôi trông có vẻ như cậu ấy đang chạy trốn thứ gì đó và đang phóng ngay bên cạnh tôi.
“...Yuuji, cậu đang làm gì thế?”
“Cậu không thể biết sao? Tớ đang chạy trốn!”
“Ơ? Cậu đang chạy trốn khỏi thứ gì thế?”
“Ác quỉ!”
“...Yuuji, mình sẽ không tha thứ cho cậu vì đã lừa dối mình ngay ngày đầu tiên mà chúng ta chuẩn bị có một cuộc sống mới cùng với nhau.”
Nhìn kĩ lại, trong giữa những đứa con trai khá là nhanh, có một người con gái với mái tóc đen dài đang bay khi cô ấy chạy thật sự nhanh. Từ khi nào mà Kirishima-san...
“Lừa dối cô ấy? Lẩn này cậu lại làm gì thế?”
“Làm sao mà tớ biết chứ?”
“Và chuyện gì với việc các cậu sống chung với nhau thế?”
“BỞI VÌ CẬU NÊN TỚ BỊ ÉP PHẢI SỐNG CHUNG VỚI NGƯỜI ĐÓ ĐẤY!”
“XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI!”
“TRẢ CHO CẬU ĐẤY! MỌI VIỆC TRỞ NÊN NHƯ THẾ LÀ VÌ CẬU! CHẾT ĐI!”
“AI MÀ LẠI MUỐN CHẾT CHỨ! VÌ LỢI ÍCH CỦA KIRISHIMA-SAN, TỚ SẼ KHÔNG CHẾT TRƯỚC KHI TỚ GIẾT CẬU ĐÂU!”
Chúng tôi tấn công lẫn nhau trong khi chạy, và vào lúc đó, một vài người xuất hiện trước mặt chúng tôi. Là những khuôn mặt không có sự sống đó. Bọn họ...
“Cậu không thể nào thoát đâu~thật rắc rối làm sao~chúng ta nên giết những tên đó cùng với nhau không? Việc một ai đó chết một mình thì có thể hơi cô đơn đấy~”
“■■■■■■■...■■■■■■■■■,■■■■■■■■■■!!!”
“CẮT HẮN RA THÀNH TỪNG MẢNH VỚI GIẤM, ĐÁ HẮN, ĐÁNH HẮN, CHÉM HẮN, TREO CỔ HẮN, NỆN HẮN, SIẾT CỔ HẮN!!!”
“Akihisa, tớ sẽ giúp cậu. Những tên này thì trông thật chẳng tốt gì cả.”
“Được rồi, Yuuji! Việc quan trọng nhất trong lúc này là giữ mạng sống của tớ được an toàn!”
Để thoát khỏi những tên cuồng sát đó, chúng tôi ngay lập túc lao xuống tầng một. Bọn họ đang cầm những ống kim loại và gậy với đinh mà họ lấy được từ đâu đó mà tôi chẳng biết. Nếu tôi không nghĩ quá nhiều...bọn họ chỉ cần vung gậy và bức tường bê tông sẽ xuất hiện những vết nứt!
“...Yuuji, Yoshii thật sự tốt đến như thế sao? Lời đồn đó là đúng sao...”
“Chờ đã, Yuuji! Lời đồn mà Kirishima-san nói đến là gì thế? Tại sao đột nhiên tên tớ lại xuất hiện thế?”
“Tớ cũng không chắc nữa! Tớ nghe nói rằng sau khi Tamano Miki từ lớp D tỏ tình với cậu, cậu sử dụng vài lý do mà liên quan đến tớ để từ chối cô ấy, điều mà gây nên cái lời đồn ngớ ngẩn này đây!”
“...”
Tôi cố gắng nhớ lại tôi vừa làm những gì cho đến giờ.
Để tôi xem nào...cuộc trò chuyện của tôi với Tamano-san lúc nãy có vẻ như là—
“Thế thì, người Aki-chan thích là—”
“Đó, đó là...”
“Người đó là...”
“YYUUUUUUUJJJJJIIIIIIII!!!!”
Ồ, tôi hiểu rồi...
“Đó là một lời đồn vô căn cứ thôi!Những người khác hiểu nhầm chuyện này là vì bản chất tệ hại của Yuuji thôi!”
“Cậu chắc hẳn phải biết gì đó về chuyện này!”
“Tất nhiên là không rồi! Nếu có ai đó yêu cầu tớ phải thành thật và nói rằng tớ thích hay ghét Yuuji, thì tớ chắc chắn sẽ nói ‘tớ ghét hắn rất nhiều đến mức tớ muốn xé hắn ra thành từng mảnh’!”
“Tớ cũng có cảm giác như thế về chuyện đó luôn đấy! Nếu bất kì ai hỏi tớ rằng tớ thích hay ghét cậu, tớ chắc chắn sẽ nói ‘tớ muốn băm hắn ra để thành thức ăn cho lợn’!”
“Thật sao? Trái tim của chúng ta thì chung nhịp đập đấy.”
“Này, cả hai người đó đã sống chung nhà với con gái và được tỏ tình, nhưng họ có vẻ như họ thật sự thích nhau...”
“Điều đó thật quá nguy hiểm! Vì lợi ích của tất cả nhân loại trên thế giới này, có vẻ như chúng ta chỉ còn cách chọn bọn họ ở sâu trong núi mà thôi.”
“...Yuuji, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.”
Ý tôi không phải là thế khi tôi nói rằng trái tim chúng tôi thì chung nhịp đập! Nhưng cho dù tôi có giải thích việc đó như thế nào đi nữa, bọn chọ chắc chắn sẽ không lắng nghe một cách nghiêm túc.
“Yuuji, tốt hơn là chúng ta nên trốn thôi. Rẽ phải!”
“Tớ hiểu rồi!”
Chúng tôi chạy khỏi những tên cuồng sát với những đôi mắt không hồn đó! Thật đáng sợ! Những người bạn cùng lớp của tôi thì thật rất đáng sợ!
“Đừng có chạy thoát~ đừng có chạy trốn chứ~cậu vẫn chưa chạy thoát đâu~”
Thấy cây gậy kim loại mà họ đang cầm chuẩn bị được vụt xuống,
“Xem tớ đây!”
Chúng tôi đột ngột né vào trong phòng học. Đó là một khoảnh khắc ngắn, nhưng bọn họ sẽ mất dấu Yuuji và tôi, đúng không?
“Được rồi, nhanh lên nào và xem xem có bất kì vũ khí nào thích hợp để sử dụng không...”
Bọn họ không chỉ là những tên cuồng sát đầy đáng sợ, mà lại còn cầm vũ khí nữa, vì thế chúng tôi phải tìm vũ khí để chống lại họ!
Nghĩ về việc đó, Yuuji và tôi cố gắng tìm kiếm vị khí gần đây mà chúng tôi có thể sử dụng trong vô vọng.
Tuy nhiên vào lúc đó, một cơ thể khỏe mạnh và lực lưỡng với khả năng chiến đấu vô cùng to lớn xuất hiện trước mặt tôi.
“...”
Đúng vậy. Đó là vị giáo viên, người mà đang nhìn chúng tôi một cách đầy miễn cưỡng, vị giáo viên được gọi là ‘Người sắt’.
...Người sắt?
Nhìn quanh phòng học, thứ xuất hiện trước mặt tôi là gáy của vài cuốn sách với tự đề ‘Đề Cương Tư Vấn Nhân Sinh’.
““Xin lỗi, bọn em nhầm rồi!””
Yuuji và tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh ở sau lưng mình khi chúng tôi cúi chào Người sắt và quay sang bên phải.
Không may mắn thay,
“Chà, các cậu đã bị lôi đến căn phòng này bởi tôi quá nhiều lần, vì thế tôi nghĩ rằng các cậu phải nên hiểu rõ điều này chứ...”
Giọng nói thô dữ dằn và nặng nề đến từ đằng sau.
“—Cánh cửa dẫn đến phòng tư vấn nhân sinh không thể mở mà không có chìa khóa.”
Cho dù chúng tôi có vặn tay cửa như thế nào đi nữa, cánh cửa kim loại chẳng hề nhúc nhích gì cả.
“Mở ra! Nhanh mở ra! Hãy cho tôi ra khỏi cái địa ngục này!”
“Ch, chết tiệt! Tên khốn chết tiệt! Mở ra!”
Rắc rắc rắc. Chúng tôi cố hết sức mình để vặn tay cửa, nhưng những gì đáp lại là cảm giác lạnh lẽo đầy tàn nhẫn từ tay nắm kim loại.
“Được rồi, hai cậu. Tôi không biết hai cậu lại gây ra chuyện gì nữa, nhưng nghĩ rằng hai cậu lại tự động đến để chấp nhận tư vấn, điều này thật đáng phấn khởi.”
“Không không không, thầy hiểu nhầm rồi! Đó là Yuuji—tên ngốc Sakamoto này nói hắn muốn bài tư vấn của thấy, vì thế em đi cùng với hắn thôi!”
“Chờ đã, tên khốn kia! Cậu gan lắm đấy khi phản bội tớ và chạy trốn! Người sắt, đừng hiểu nhầm! Tên này—”
“Đừng nói nữa. Cả hai cậu đã đến đây, và mặc dù tôi đang bận, nhưng tôi có thể giúp hai cai65 với buổi phụ đạo thêm.”
““EM KHÔNG MUỐN!””
Yuuji và tôi bị nắm lấy bởi những cánh tay mạnh mẽ và lực lưỡng ở ngay trên cổ chúng tôi. Bỏ tôi ra! Hãy để tôi đi! Ai đó cứu tôi ra khỏi đây với!
Có lẽ những suy nghĩ bên trong của chúng tôi đã được truyền ra ngoài khi cánh cửa mà không hề nhúc nhích gì phát ra một tiếng động và bị đẩy vào từ bên ngoài. Đây là, đừng bảo tôi là...một phép màu đang diễn ra!”
“...Thầy ơi, em cũng muốn học phụ đạo!”
Khi Kirishima-san nói điềuđó, cánh cửa chầm chầm đóng lại phía sau cô ấy như thế cách nó mà nó được mở ra trước đó. Nói theo một cách văn vẻ thì như là cách cửa đó dẫn chúng tôi đến tương lại,
“Là Kirishima. Em không cần phải học phụ đạo, đúng không?”
“...Trong trường hợp đó, em sẽ dạy Yuuji những thứ như là giáo dục sức khỏe và thường thức.”
“Vậy sao? Thế thì em thực sự giúp thầy. Thầy có thể hoàn toàn tập trung vào Yoshii vậy.”
Cánh cổng dẫn chúng tôi đến tương lai lại đóng sầm lại trong một các lạnh lùng và tàn nhẫn.
“Chờ đã, Shouko! Tôi không cần cậu giúp dạy tôi! Đặc biệt là về thường thức!”
“Thầy ơi, điều này thật quá đáng! Tại sao Yuuji lại có thể có buổi học riêng với Kirishima-san xinh đẹp, và em lại bị dính với buổi học riêng một thầy một trò với Người sắt chứ? Em nhất quyết kiến nghị một sự thay đổi!”
“Em đang nói gì thế? Kirishima là người đứng đầu trong khối. Hai cậu phải học hỏi từ em ấy đấy.”
“...Thầy ơi, bọn em sẽ dời cái sô pha ra phía bên kia. Em muốn đích thân dạy Yuuji ứng dụng thực tế của môn giáo dục sức khỏe.”
“Thầy nghe thấy chứ, Người sắt? Chẳng phải cậu ấy vừa nói điều gì đó mà người khác sẽ đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của cậu ấy? Em không cần một buổi học phụ đạo như thế! Hãy nhanh thả em ra!”
“Cậu gọi ai là Người sắt hả?”
“Này! Tại sao thầy chỉ nghe phần cuối thôi thế? Chẳng phải những gì Shouko nói trước đó thì quan trọng hơn sao!?”
“Đúng thế đấy, thầy ạ! Việc quan trọng nhất là tên cặn bã Yuuji này đã lừa gạt Kirishima-san! Là một giáo viên, chẳng phải thầy nên hướng chúng em đi con đường đúng đắn sao!?”
“Em ồn ào quá! Đừng có lảm nhảm nữa và ngồi xuống đi!”
““EM KHÔNG MUỐN!””
“““...”””
“...Có vẻ như hai người bọn họ không thể ra được hôm nay rồi.”
“Chúng ta chỉ có thể hành quyết họ vào ngày mai vậy.”
“Điều đó thật là tệ quá. Tớ thật muốn giết chúng ngày hôm nay~!”
Cuối cùng, chúng tôi bị buộc phải học bài học đặc biệt của Người sắt cho đến khi cổng trường đóng lại.
☆
“Trời lại mưa ngày hôm nay nữa rồi...”
Khi buổi phụ đạo đặc biệt kết thúc, tôi bước ra khỏi cổng trường, và trời bắt đầu mưa nhẹ hạt.
Tôi lại không mang dù của mình theo, nhưng với sau trải nghiệm ngày hôm qua, tôi quyết định không tìm chỗ trú mưa, mà lại chạy nhanh về nhà dưới mưa. Tuy nhiên, nó lại khác so với ngày hôm qua khi cơn mưa tạnh trước khi tôi về được nhà. Thật là, điều này...tôi đột nhiên cảm thấy rằng mình có thể chú ý từ những việc nhỏ đó...
“Tớ về rồi...”
Khi tôi giơ tay mình lên để giũ những giọt nước mưa trên người tôi, tôi mở cánh cửa dẫn vào hành lang.
“Chào, chào mừng trở về, Akihisa-kun!”
“À, tớ về rồi. Himeji-sa—NNNNNNN!?”
Himeji-san, người mà về nhà sớm hơn tôi, cố tình đi ra cửa đề mời tôi vào. Điều này thật tuyệt...đáng lý ra thì điều này thật tuyệt...
“Chà, Himeji-san...”
“V, vâng!”
“Chuyện gì với trang phục của cậu thế?”
“B, bình thường thì tớ mặc như thế này! Đây là trang phục ở nhà của tớ!”
Cô ấy đang mặc một cái áo thun mà để lộ nhiều phần cơ thể ở vai cô ấy, một cái váy ngắn mà sẽ cho thấy rất nhiều hình ảnh nguy hiểm một khi cậu ấy cúi người xuống! Cho dù tôi nhìn kiểu nào đi chăng nữa, bộ quần áo thì thì thật qua hở hang! Tôi nên nói làm sao nhỉ? Điều này thật sự là cho Himeji-san trông quá hư hỏng...Ngực Himeji-san đã rất to rồi, và bộ quần áo hở hang mà để lộ quá nhiều phần vai của cô ấy này, và chúng lại cho thấy quá nhiều hình dáng của cô ấy mà người bình thường nhìn thấy sẽ không thể cầm cự được. Cho dù đó là áo của cô ấy có hở vai hay không, thì nó cũng chẳng đáng ngạc nhiên chút nào...
“Bình thường cậu có mặc như thế này ở nhà không? Nhưng có vẻ như cậu chưa bao giờ mặc bộ này trước ngày hôm qua...”
Cho đến ngày hôm qua, Himeji-san vẫn mặc những áo thun mà không để hở quá nhiều da thịt, cái váy thì hơi dài. Để cô ấy nghĩ ra một phong cách táo bạo như thế này, chuyện gì đã gây ra sự thay đổi trong tâm trạng của cô ấy?
“Ngày hôm qua...va, vâng, trời thì lạnh hơn trong những ngày vừa qua! Nhiệt độ lại đi lên lại vào hôm nay, vì thế tớ mặc những gì mà tớ thường mặc!”
Đúng là trời có hơi ấm hơn ngày hôm qua một chút, nhưng không cần một sự thay đổi như thế cho đến khi cô ấy phải đột ngột thay đổi trang phục của mình, đúng không? Và trời thì lại mưa vào ngày hôm nay. Mặc dù có hơi ấm hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi lành lạnh vào ngày hôm nay.
“Chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Không có gì cả! Bình thường tớ như thế này đấy!”
Himeji-san nâng giọng mình lên một cách bồn chồn. Thấy cô ấy như thế này, chắc chắc điều gì đó đã xảy ra.
Nhắc mới nhớ, tôi là một đứa con trai, vì thế tất nhiên là tôi thấy vui về việc thấy Himeji-san mặc bộ quần áo mà gợi cảm và hở hang như thế. Tuy nhiên, đó là trước khi tôi nhắc đến sự an toàn của mình. Nếu tôi thấy rằng Himeji-san mặc quần áo như thế và sống chung với tôi, chị tôi chắc chắn sẽ bẻ gãy một hay hai cái xương tay mất. Ngoài ra...thấy Himej-san như thế, tôi thậm chí sẽ đánh mất sự sự tỉnh táo của mình và vô tình làm chuyện gì đó không thể tha thứ được mất!
“Hãy để nó qua một bên trước đã. Chúng ta nên ăn trước? Chúng ta nên dùng bữa trước? Hay...chúng ta nên thưởng thức bữa tối trước?” [1]
Nó nghe có vẻ như là một cuộc nói chuyện giữa cặp đôi mới cưới nói với nhau, nhưng nghe Himeji-san nó điều đó thì hơi kì lạ một chút. Nó nghe thật giống như câu ‘Chết hoặc yên nghỉ. Chọn cái nào mà cậu thích đi’ mà ai đó đã nói với tôi trước đây. “Một lưu ý là, tớ đề nghị—”
“Tớ sẽ đi tắm vậy.”
“Tắm, tắm, phải không?”
Sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi, trông Himeji-san có vẻ như gom hết tất cả can đảm trong người cô ấy và dừng cuộc trò chuyện này.
“Trong, trong trường hợp đó—tớ sẽ giúp cậu kì lưng!”
Cô này đang nói cái gì thế này?
“...Hả?”
Tôi không thể không bật ra một giọng đầy khó hiểu này. Ơ...Himeji-san vừa nói gì thế?
“Không không không, Himeji-san, tớ sẽ tự mình chà lưng.”
“Xin lỗi. Tớ biết rằng việc vào phòng tắm với một cái khăn tắm quấn quanh người là sai luật, nhưng tớ không có can đảm để hoàn toàn khỏa thân...”
“CẬU CHẲNG LẮNG NGHE TỚ CHÚT NÀO CẢ! KHÔNG, CẬU ĐỊNH VÀO PHÒNG TẮM VỚI TỚ SAO?”
Cô ấy thật sự nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cô ấy chỉ chà lưng tôi thôi sao...?
“Cậu, cậu không cần phải bực tức như thế!”
“Không, tớ không có bực!”
“Đừng, đừng nhìn tớ như thế. Thật ra, tớ...”
Himeji-san lắp bắp, nhưng có vẻ như cô ấy đang rất cố gắng để nói cho tôi điều đó khi cô ấy ép giọng mình bật ra một cách mạnh mẽ và than phiền.
“Ngực, ngực tớ...thì khá là...to, cậu biết chứ...”
Có lẽ điều đó thì quá xấu hổ vì Himeji-san ngay lập tức đỏ cả mặt và cúi đầu mình xuống sau kh nói điều đó. Chuyện gì thế? Chuyện gì đã làm cô ấy trở nên như thế này? Và cho dù là cô ấy chưa bao giờ nhắc đến ngực cô ấy to, thì tôi cũng đã biết rằng như cô ấy to như thế nào!
“Chờ chờ chờ một chút đã, bình tĩnh đã, Himeji-san! Chuyện gì đã xảy ra thế?” “Không có giù cả! Việc đó là bình thường khi con gái gặp con trai! Nó thì khỏe mạnh hơn nhiều so với việc con có hai người con trai cùng với nhau!”
Himeji-san tiếp tục. Hừm? Hai người con trai cùng với nhau? Khỏe mạnh? Có phải cô ấy...
“Himeji-san. Có phải cậu đã nghe một vài tin đồn kì lạ ở trường hay gì đó không—?”
“Trời, trời có vẻ hơi nóng, đúng không, Akihisa-kun?”
Thậm chí là tôi vẫn chưa nói xong, và Himeji-san đã nhảy ra chủ để kế tiếp.
Có lẽ có ấy thật sự lo lắng khi cô ấy tiếp tục quạt tay mình vào ngực cô ấy một cách vụng về, và việc này có lẽ để cho thấy ngực cô ấy nhiêu hơn để kích thích tôi. Nhưng Himeji-san thật sự không biết cách kéo áo và quạt mình như thế nào khi cô ấy chỉ có thể vẫy một cách lung tung trong không khí.
“Chà, Himeji-san...cậu thì khá xấu hổ rồi, đúng không? Tốt hơn là đừng ép bản thân mình.”
“Xấu hổ? Cậu đang nói gì thế? Tớ không hiểu gì cả?”
Nhưng cô ấy lại cứng đầu dựa vào tôi. WAH! Cổ áo của Himeji-san thì thật là rộng đến mức nếu cô ấy nghiêng người về phía trước, tôi có thể thấy được rất nhiều thứ mà tôi không nên thấy!
“Sắc tức là không, không tức là sắc...rắc rối hãy tránh xa tôi ra, đừng nghĩ đến bất kì chuyện biến thái nào!”
“?”
Thấy tôi cố gắng xua đuổi những tà niệm khỏi mình, Himeji-san không thể không mở to mắt mình ra. Không cần thiết cho việc cô gái này quyến rũ tôi bằng một cách đầy vụng về như thế! Tổn hại sẽ chỉ to lớn hơn mà thôi!
“Uu...Akihisa-kun không hứng thú với mình chút nào cả...mình có phải làm những việc được viết trong cuốn sách này không nhỉ...”
Himeji-san quay người lại và lầm bầm với chính mình khi cô ấy lôi ra cuốn sách tham khảo bí mật mà chị tôi đã tịch thu từ tôi—NÀY, CHỜ ĐÃ!
“Himeji-san, cậu đang đọc gì thế? Đó không phải là thứ mà một cô gái nên đọc! Nhanh trả lại đi?”
“A...nhưng, nếu cậu giữ cuốn sách này, thì chẳng phải điều đó có nghĩa là Akihisa-kun cũng hứng thú với các cô gái? Nhưng Akihisa-kun không phản ứng với tớ chút nào cả, vậy ra điều đó có nghĩa là Akihisa-kun cảm thấy sự hiện diện của tớ thì có thể bỏ qua được...uuu...”
“Giờ cậu lại khóc sao? Lúc này thì tớ là người khóc mới phải!”
“Thật quá đáng...Akihisa-kun thật quá đáng...”
Himeji-san che mặt mình lại với cả hai tay và khóc nức nở trước mặt tôi.
“Chị về rồi.”
Vào lúc đó, giọng của chị tôi đến từ phía hành lang.
“Á! Chị tớ về rồi! Dù gì thì, xin đừng khóc và kiếm thứ gì đó mà không hở hang như thế đi, Himeji-san!”
“Kêu tớ mặc thứ gì đó mà không lộ da thịt. Akihisa-kun chẳng có hứng thú gì với tớ chút nào cả...diều đó thật quá đáng...”
“Chết, chết tiệt! Trong trường hợp đó, ít ra thì hãy trả tớ cuốn sách ero đó—”
“Không! Tớ sẽ gặp rắc rối nếu cuốn sách này bị lấy đi! Đây là cẩm nang để làm cho Akihisa-kun hứng thú với con gái!”
“Đừng nói điều gì mà mập mờ như thế—Himeji-san, xin hãy từ bỏ đi và thôi chống cự đi!”
“KHÔNG!”
Himeji-san tiếp tục ôm chặt cuốn sách ero trước ngực mình. Không thể tránh được vậy. Trong trường hợp đó, cho dù tôi phải hơi thô bạo một chút, tôi phải...
Ngay đúng lúc tôi nắm lấy cổ tay của Himeji-san,
“...Chị có thể phần nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra?”
Việc tàn nhẫn là, tôi đã hết thời gian.
“A, chị, chào mừng trở về.”
“Chào chị trở về, Akira-san.”
“Vâng, chị về rồi đây.”
Chị tôi nở một nụ cừi hơi ân cần với tôi.
“Aki-kun, xin hãy chọn một ngón tay mà em thích.”
Trong tình huống này, thật tuyệt rằng một ngón tay gãy có thể giải quyết được vấn đề này...tôi thực nên nói điều này sao?
1↑ Phần này được viết bằng katakana.