Chap 01
Độ dài 3,293 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:34:12
BAD GUY - Kẻ Xấu
Chương 1 : cuộc đời của kẻ bị ruồng bỏ
-Tôi tên là Kami , Kami Uzaki , kami có nghĩa là thần - 1 đức tin của sự thịnh vượng , may mắn và tốt bụng , mẹ tôi đặt tên này vì bà muốn tôi trở thành một người tốt , một người hiền diệu và đầy hi vọng như đức tin của bà . Và đây là câu chuyện về cuộc đời tôi - cuộc đời của một kẻ xấu … hay là một cậu nhóc đang cố để làm kẻ xấu . Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy ‘’ bình thường “ ở Tokyo , cha tôi là trùm băng Yakuza dưới cái tên “ Thiết Long Bang “ . ông là một tên tội phạm khét tiếng từ khi ông mới đầu 20. Ông luôn sẵn sàng làm mọi việc để đạt được tham vọng và ham muốn của bản thân . Giết người , buôn lậu , mua bán vũ khí hay chất cấm hầu như mọi thứ ông đều đã từng trải qua . Vì là một kẻ tham lam và tàn ác nên không có gì là có thể khiến ông thỏa mãn , cuộc sống đen tối của ông vẫn tiếp tục cho tới khi ông gặp được mẹ tôi Watana Jimetsu . Bà là một bác sĩ của bệnh viện tỉnh lẻ , nhưng với năng lực của bản thân , bà được chuyển lên Tokyo để công tác và sinh sống . bà là một cô thiếu nữ với mái tóc màu nâu óng , cùng đôi môi nhỏ nhắn màu hồng nhẹ , gương mặt thon gọn cùng với cơ thể yêu kiều đã làm đốn tim bao nhiêu đồng nghiệp cùng bệnh viện . Mẹ tôi gặp cha tôi khi ông bị đâm bởi chính những người ông tin tưởng , đáng lẽ một kẻ tồi tệ như ông nên trả giá cho những gì ông đã gây ra nhưng điều kì diệu cứ thế lại mỉm cười với ông. Mẹ tôi đã kéo ông ra khỏi bàn tay của tội lỗi .Ông vẫn sống sau nhát đâm chí mạng và rồi kể từ đó cha tôi đã đem lòng yêu mẹ tôi . Chuyện tình hai người sớm chớm nở và tôi được sinh ra . Ông là một người xấu xa và hung tợn nhưng khi đứng trước mẹ tôi ,ông lại như một đứa trẻ to xác , không dám lớn tiếng và cũng không bao giờ mẹ tôi phật lòng . Nhưng người xưa có câu : “ ác giả , ác báo “ . Trong một đêm chiều mưa khi mẹ tôi trên đường đón tôi về , bà đã bị sát hại bởi 1 trong những người thân của nạn nhân mà cha tôi hãm hại , hắn đã bắn vào người mẹ tôi 3 phát súng . Dù bà hiền diệu , ôn hòa và tốt bụng bao nhiêu , nhưng bà vẫn phải phải trả giá cho chính người mà bà yêu thương nhất . Kể từ đó , tôi và cha đã mất đi một động lực để sống , mất đi một tia nắng trong cuộc đời . Mất bà , ông như đánh mất cả thế giới , ông đã cảm nhận được nỗi đau , sự thống khổ của những lỗi lầm bản thân mình gây ra cho người khác . Ông đau đớn thét gào trong đám tang , ông đã điên cuồng đạp đổ mọi thử xung quanh , la hét , thét gào và cuối cùng là gục xuống trong vô vọng . Đấy là lần đầu tiên tôi chứng kiến cha tôi đau khổ đến vậy . Dẫu thế , ông không những không dừng lại công việc của mình . Mất bà , ông như con hổ trở về với bản năng , ông coi việc hoạt động băng nhóm như là cách để giải thoát ông khỏi sự cô đơn và khốn khổ . Ông điên cuồng gầy dựng thế lực , các trận chiến lớn nhỏ giữa các băng đảng ngày đêm diễn ra trên những ánh đèn mờ ảo của đường phố Tokyo . Bà ngoại tôi biết rằng , để tôi sống với ông , không khác gì để tôi vào trong ngục tối - vết xe nứt mà mẹ tôi muốn tôi tránh ra xa nhất .Thế là bà đã mang tôi về Hokkaido , 1 nơi yên bình , tĩnh lặng , khác xa với bóng đêm mà cha tôi mang lại . Kể từ sau khi mẹ mất , cuộc sống tôi như bị đảo lộn , cô đơn , tủi thân , buồn bả . Tôi chỉ biết khóc trong căn phòng tối với 4 bức tường mà cha tôi định sẵn , ông luôn không có ở nhà. Xung quanh tôi chỉ toàn là những kẻ lạ mặt - những kẻ cao to , bặm trợn với gương mặt đầy xẹo cùng các bộ vest đen . Phòng ngủ của tôi nằm ngay kho hàng của cha tôi - là nơi ông cất vũ khí và súng đạn . Đêm nào tôi cũng nghe hàng chục , hàng trăm tiếng bước chân dồn dập chạy đến nhà kho , mỗi lần cửa kho được mở là mỗi lần Tivi lại hiện lên các vụ thanh toán băng đảng hay các vụ tấn công nhà dân . Ám ảnh và cô đơn cứ thế kéo tôi xuống đến mức tôi chỉ mong mình có thể chết đi để gặp lại mẹ - đi đến một nơi mà không còn bóng tối hay ác mộng . Nhưng rồi tôi lại gặp cô ấy , Izu Yotsuba - một cô bé với mái tóc dài đen óng cùng đôi mắt to tròn màu nâu đậm , tôi gặp cô bé lần đầu tiên khi cha tôi quên đón tôi và để tôi ở lại trường mẫu giáo . Cô bé với chiếc đầm màu tím nhạt cùng gương mặt tròn trịa xinh xắn cười nhẹ với tôi và khẽ hỏi
- Cậu đợi mẹ cậu tới đón à ??
() Tớ , Tớ không có … Cha tớ sẽ đón tớ
- Cậu trông lạ mặt nhỉ , tớ học ở lớp 1-3 dương nhưng chưa bao giờ thấy cậu cả
() Tớ học ở lớp 2-3 , cha tớ hay đón tớ sớm nên tớ thường ra về trước các bạn
- vậy cậu cũng ít khi ra chơi à ?
() Đúng -- đúng vậy , tới sợ nơi đông người và ồn ào
- HMMM
Thở dài một hồi lâu Izu lấy trong túi ra một chiếc móc chìa khóa hình con gấu trắng với đôi tai màu hồng và đưa về phía tôi
- Trông cậu có vẻ buồn , tớ sẽ rất vui nếu cậu có thể làm bạn với tớ , tớ tặng cậu con gấu nàyy.
Tôi đã hơi bất ngờ trước lời chào hỏi một hồi lâu . Thật sự , tôi đã có chút cảm giác xúc động và gần như muốn bật khóc . kể từ khi mẹ tôi mất , đây là điều ấm áp đầu tiên tôi cảm nhận được . Một món quà nhỏ từ một cô bạn ngang tuổi là thứ mà tôi chưa bao giờ được nhận trước đây . Ấy rồi tôi được một người quen của ba đến đón .Không khí trong chiếc xe vẫn lạnh lẽo , xa lạ như mọi ngày nhưng trong tay tôi với một chiếc móc khóa nhỏ . Đã làm cho tim tôi ấm lên thêm phần nào.
Tôi dần dần thân hơn với cô bé , vì cô ấy khá nổi tiếng và hoạt bát nên nhanh chóng cô bé đã giúp tôi chơi thân với mọi người . Xuân , Hạ , Thu , Đông cứ thế trôi , giờ tôi và Izu đã lên tiểu học. Cho đến một ngày khi tôi thấy cô bé bật khóc , gương mặt nhỏ nhắn , xinh xắn của mọi ngày , tươi cười của mọi ngày nay đã đã bật khóc nức nỡ . Thấy vậy , tôi liền chạy tới hỏi han cô ấy.
() Izu !! đừng khó nữa ?? có chuyện gì thế ??
- Kami à ( hức , hức ) , cha tớ bị người khác đánh đến nhập viện , bây giờ tớ lo cho cha tớ quá.
Vừa nói xong , tivi trong phòng hiệu trưởng đang chiếu bản tin Băng "Thiết Long Bang" đã thanh toán một công ty đầu tư bất động sản , trong đó có tới 42 nạn nhân bị thương nghiêm trọng , trong số những tấm ảnh của 42 nạn nhân , tôi đã thấy được người đàn ông mang họ Yotsuba nên phần nào tôi cũng đoán được đó là cha của izu , người đã bị cha tôi tấn công . Cảm giác căng thằng và lo sợ cứ thế mà dần dần hiện rõ lên trong ngực tôi . Tôi nhìn xuống Izu với cảm giác tội lỗi , chỉ biết đứng nhìn và lắng nghe Izu nói . Vì tôi biết rằng , tôi là con của kẻ khiến cho Izu khóc.
- Tớ , Tớ rất ghét những kẻ xấu xa , họ lúc nào cũng gây tổn thương cho người khác, cha-cha tớ đã phải làm việc rất vất vả . Vậy mà giờ ông ấy đang nằm trong bệnh viện cấp cứu ( hức - hức ) .
Sau khi nghe những câu nói đó , tôi đã thấy được rằng ước vọng của bản thân là gì . tôi muốn bảo vệ nụ cười , bảo vệ hi vọng và cũng là ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi - Izu . Tôi muốn làm một người tốt , một người khác xa cha mình , một người có thể bảo vệ người khác khỏi những kẻ xấu xa vàn tàn ác của xã hội . Có lẽ khoảnh khắc ấy , tôi đã nhận ra mình yêu Izu rồi.
-Sau đêm đó , khi tôi về nhà thì tôi nhận ra ngôi nhà thân yêu của mình , nơi chứa những kí ức khi mẹ tôi vẫn con đang bốc cháy cùng những tiếng súng và tiếng hò reo vang vọng , xa trong sân vườn , tôi thấy cha tôi đang chém vào những kẻ là mặt cùng những thành viên trong băng đảng , tôi định hét to lên “ cha ơi “ nhưng chưa kịp cất lời , bạn của cha tôi đã lao tới . nắm chặt tay tôi và kéo tôi lên xe . Suốt trên đường đi , tôi cảm thấy rất lo lắng cho cha tôi , tồi gào khóc như đứa trẻ , vừa sợ mất cha vừa không biết bản thân mình sắp đi về đau , tôi cứ thế cuộn mình vào ghế sau của xe và cầu nguyện . Tôi sợ bản thân mình sẽ mất đi thêm một người thân , tôi đã sợ ….. rất sợ . Ấy rồi sau một giấc ngủ ngắn do có lẽ khóc quà nhiều , tôi nhận ra mình được đưa đến nhà bà Ngoại - một người cho tôi cảm giác giống như người mẹ quá cố của tôi . Sáng hôm sau khi tôi tờ mờ dậy , tôi đã nghe thấy tiếng cha mình , tôi lập tức lao đến ôm ông . Gương mặt lạnh lùng , hung tợn thường ngày ấy vậy mà nay lại nở một nụ cười cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má . ông khẽ cất giọng khàng khàng , giọng ông rất trầm và ấm: “ Cha đây rồi “ . tôi cứ thế khóc òa và ôm chặt lấy ông . Sau đó ông đã nói chuyện với bà ngoại về việc bà sẽ chăm sóc tôi , một cuộc hội thoại không dài cũng không ngắn , nhưng vì cả đêm thức khuya và lo lắng cho cha mình nên tôi thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng tôi chỉ nhớ sơ sơ về cuộc hội thoại , tôi sẽ sống cùng ba ngoại ở ngoại ô này cho đến khi tôi lên 16 tuổi . Vì tình hình nội bộ của băng đảng cha tôi đang bất ổn , nên bà sẽ thay ông chăm sóc tôi , nghe xong tôi bỗng mơ màng nhớ về Izu - cô bé với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xoe tròn , đôi môi chúm chím cùng với gương mặt đáng yêu lúc nào cũng cười đùa với tôi, tôi vẫn nhớ kĩ lời hứa sẽ bảo vệ Izu - bảo vệ nụ cười đầy ấm áp đấy . Tôi và Izu cứ thế từ biệt mà không có một lời chia tay .
Thoáng chốc , thời gian tôi ở với bà cứ thế trôi qua , nơi tôi ở là 1 thị trấn nhỏ ven vùng Hokkaido , bà tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ , có lẽ tôi cảm nhân được tình thương của bà rõ ràng như khi mẹ tôi vẫn còn , tuy trước mặt cha tôi bà vô cùng căm hận ông , luôn buông ra nhiều lời cay nghiệt nhưng khi nhìn thấy tôi - sâu trong mắt bà đó là sự yêu thương tới đau lòng khi nhìn vào một đứa trẻ không mẹ cùng người cha vô tâm - Đứa trẻ mà con gái của bà không thể chăm sóc và dẫn dắt đến khi nó trưởng thành . Tôi được bà cho nhập học vào 1 ngôi trường nhỏ , xung quanh là những đồng lúa trải dài đến cạnh sân trường , ngôi trường tuy trông cũ kĩ nhưng lại phát ra cảm giác ấm cúm tới lạ thường . Có lẽ nó không thật sự ấm áp vậy , mà là vì khi tôi còn ở ngôi trường tiểu học Tokyo .Tôi luôn được đón sớm bởi đàn em của cha mình , phụ huynh của bạn bè tôi đều cho rằng gia đình tôi rất đáng sợ , không ai muốn con của mình chơi với loại người có gia thế phức tạp như tôi . Cứ thế tôi đã bị cô lập và miệt thị . Đôi khi cha tôi bận , tôi đứng đợi đến tối đêm cùng những lời phàn nàn của giáo viên : “ tại sao cha mẹ thằng bé lại chưa đón , họ không quan tâm con cái mình à ???? " Này cô , nói khẽ thôi , gia đình thằng bé là xã hội đen đấy !!!" … "Thật vậy à ?? đó cũng không thể là lí do cha mẹ không quan tâm đến con cái của mình !! “
Dù chỉ là một cậu nhóc tiểu học , tôi vẫn có thể hiểu được hoàn cảnh của bản thân . Mỗi lần nghe những lời như vậy , tôi lại muốn ôm lấy mẹ của mình , muốn khóc thật to như bao đứa trẻ khác mỗi khi nhớ cha mẹ … Chỉ là , chỉ là không còn ai ở đây để tôi có thể ôm vào lòng . Những ám ảnh đấy , sự tăm tối đấy đã dần dần khiến tôi chán ghét Tokyo . Nên khi thấy một ngôi trường khác xa với cái bóng đêm mà tôi chán ghét nhất đã khiến cho tim tôi rạo rực , rung động đến lạ thường . Nơi đây , người dân kiếm sống bằng nghề đánh bắt thủy hải sản và trồng trọt các loại cây ăn trái , người dân rất hòa đồng , họ thường mang hải sản đến biếu bà tôi , vì bà không những là một người nông dân tốt bụng mà bà còn là thị trưởng của thị trấn yên bình này . Bà luôn giúp đỡ mọi người khi họ gặp phải khó khăn về kinh tế hay công việc , bà cũng là 1 trong những thành viên của công cuộc sửa chữa cầu đường tại thị trấn . Hình ảnh của bà trong mắt mọi người là một tấm gương sáng , là sự ngưỡng mộ và trong lòng tôi , bà đã là người mẹ thứ hai . Bà luôn đón tôi về mỗi ngày , luôn hát cho tôi những câu ru hò tôi chưa bao giờ được nghe . Mỗi khi Thu tới , tôi cùng bà và các bạn học , hàng xóm đều gom lá thu để nướng khoai lang và đồ ngọt , Xuân thì cùng nhau chuẩn bị đồ ăn , thức uống để cùng mọi người ngắm hoa anh đào rơi , Đôi khi nhìn những chiếc lá đào bay lượn theo làng gió dịu nhẹ của mùa xuân lại khiến lòng tôi yên bình đến khó tả , những quá khứ tâm tối , những nỗi đau khi mẹ tôi mất cứ thế mà được bà tôi và nắng xuân xoa dịu . Vào năm mới , khi gió mùa đã se lạnh cũng những chiếc bông tuyết bắt đầu xuất hiện , cả thị trấn như bừng sáng lên giữa tuyết trời đông lạnh , mọi người thi nhau gửi quà và chúc mừng năm mới , hát reo các bài hát truyền thống mà bà từng ru tôi ngủ . Tuổi thơ đẹp đẻ của tôi , cứ vậy mà được bà cùng mọi người trong thị trấn tạo nên .
( góc nhìn thứ 3 )
.Thời Gian yên bình cứ thế trôi đi . Chàng trai nhỏ bé của chúng ta nay đã trưởng thành cùng với gương mặt điển trai và chiều cao lý tưởng . Cậu cao 1m88 , đôi mắt màu xanh dương óng cùng với góc mặt nam tính . Vì hay phụ giúp bà mình sửa chữa cầu đường nên dù chỉ mới 16 , cơ thể cậu lại vô cùng cường tráng và lực lưỡng . Cậu vẫn luôn tự ti về gương mặt mình vì cậu lo sẽ khiến cho người khác sợ hãi giống như người cha của cậu . vì vậy cậu luôn đeo chiếc kính gọng to để che đi đôi mắt sắc sảo và rũ mái tóc dài đến chân mày để che đi gần hết gương mặt của bản thân , chiều cao đối với cậu không hẳn là 1 lợi thế , vì nơi đây là vùng quê , người dân phải xây trần nhà thấp để tránh các rủi ro khi động đất và lũ lụt , nên dần dần cậu hình thành thói quen hay đi khom lưng xuống . Một phần là để không bị bất tiện khi ghé thăm nhà hàng xóm , một phần là cậu không muốn bản thân mình quá cao to so với bạn học . Sinh nhật thứ 16 của cậu cũng đến , Đàn em của cha cậu đã xuất hiện trước nhà , một lần nữa cậu lại ngồi trên chiếc xe đã chở mình đến đây vào 10 năm trước . Nhưng lần này Kami cảm thấy bản thân không yếu đuối , không cô đơn , vì cậu đã có kỉ niệm đẹp , có sự quan tâm của mọi người , có tình thương và sự ấm áp , chăm sóc của bà . lần này bản thân câu đã có thể chào tạm biệt mọi người để lần nữa trở về với nơi cậu nên về .