Prolouge
Độ dài 2,356 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 21:45:03
Ma thuật.
Đó là phương tiện bí ẩn đã hiện thực hóa những ảo ảnh và đem chúng đến với thế giới thực.
Sử dụng mana làm nhiên liệu, những pháp sư tạo ra ảo ảnh và làm ảnh hưởng đến thực tại.
“Hmm, quả là một đứa trẻ kì lạ…,” Trong phòng họp mặt cất lên một giọng nói khi ông ta xem qua chỗ hồ sơ.
“Thuộc tính của cậu chỉ là một loại thô (?), nhưng nó sẽ được xếp vào loại hàng đầu nếu chúng ta cân nhắc đến kho mana của cậu ta. Và còn thú vị hơn nữa, cậu bé này chỉ là một thường dân.”
Cuộc họp được diễn ra tại Học Viện Ma Pháp Beralt nổi tiếng. Đó là một ngôi trường dành cho pháp sư, nơi học sinh sẽ được dạy dỗ để trở thành những pháp sư trong tương lai.
Học viện này là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu trong cả quốc gia, nơi đón chào nhiều gia tộc pháp sư nổi tiếng.
Tất nhiên, tất cả bọn họ đều là quý tộc. Bản thân từ “gia tộc” đã được gắn liền với quý tộc đối với những thường dân, thứ mà họ chả thèm để tâm đến.
Nhưng ngày hôm nay, bầu không khí có một sự thay đổi khác lạ khi mà các giáo viên đang bàn về chuyện về việc thu nhận một cậu bé thường dân làm học sinh.
“Nhưng nó không có tí kinh nghiệm thực hành nào. Nó còn chả thể sử dụng ‘chuyển đổi’ (Conversion), và điều đó làm bể mana to lớn đó thành điều vô nghĩa. Chúng ta không thể nhận nó vào học viện được!” Một trong những giáo viên lên tiếng phàn nàn.
Mọi người đều gật đầu trước những lời ấy. Ngoại trừ một người đàn ông với vẻ ngoài uy nghiêm không đồng ý hay phản đối lại lời của vị giáo viên nọ.
“Đó là do cấu tạo đặc biệt của lõi mana của cậu bé đó mà nó không thể chuyển đổi được thành một thuộc tính cụ thể.”, người đàn ông tuyên bố.
Bản chất của việc tạo ra ma pháp chủ yếu được chia thành 3 bước: “Đồng hóa” (Assimilation), “Chuyển Đổi” (Conversion), và “Giải phóng” (Release).
‘Đồng hóa’ xảy ra khi một pháp sư hút lấy mana trong lõi mana của mình.
Và ‘Giải phóng’ chúng để hiện thực hóa bản thân ma pháp.
Nhưng nguồn mana thô ấy không thể được hiện thực hóa vào thế giới thực. Một pháp sư sẽ cần phải ‘Chuyển đổi’ nguồn mana ấy thành một thuộc tính pháp thuật cụ thể để sử dụng.
“Ngoài ra còn có ma pháp không thuộc tính. Nhưng, đó là điều không thể trong thời đại này.” Người đàn ông ấy nghĩ.
Người ta cho rằng bản chất của mana chỉ là một nguồn năng lực vô hình, không có hình dạng hay bản chất cụ thể và không thể ảnh hưởng đến thực tại.
Các pháp sư sẽ đóng vai trò như bên trung gian, chuyển đổi sức mạnh ma thuật của họ thành thứ có thể tác động lên thực tại bằng cách hình dung ra hình dạng, đặc tính và bản chất cụ thể cho nguồn năng lượng ấy.
Ví dụ như, khi sử dụng ma pháp “Hỏa Kiếm”, thanh kiếm mang hình dạng và tính chất cụ thể trong khi thuộc tính của ma thuật là lửa.
Như vậy, kĩ năng của một pháp sư phụ thuộc vào lượng mana mà hắn có thể chuyển đổi thành loại thuộc tính hay tính chất nào.
Một người thậm chí còn chả thể chuyển đổi mana thành sức mạnh pháp thuật như một tên thường dân đáng nguyền rủa nào đó đang đứng dưới ánh đèn sân khấu, sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một pháp sư. Đó là điều căn bản nhất để có thể sử dụng ma pháp và trở thành một pháp sư.
Thứ gọi là “Ma pháp không thuộc tính” chỉ là thứ được sử dụng trong thời kỳ khi mà công nghệ ma thuật mới được tạo ra.
Nó có thể là nền tảng của ma thuật, nhưng đây chỉ là thứ ma pháp đầy yếu kém và khiếm khuyết, không bao giờ có thể sánh được với ma pháp của ngày nay.
“Hmm, nó kém cỏi về mọi mặt. Chúng ta nên hủy bỏ việc nhập học!”
“Vậy thì…”
Cho dù một thường dân đi đến đâu, thứ đón chờ họ luôn là sự khinh bỉ. Sự đối xử ấy sẽ không bao giờ thay đổi.
Nếu cậu bé ấy xuất thân từ một dòng dõi quý tộc, các giáo viên sẽ phải suy nghĩ lại về quyết định của họ ngay cả với những khiếm khuyết của cậu bé ấy.
Nhưng đối với thứ rác rưởi này? Không cần họ phải nhã nhặn.
Quyết định được đưa ra một cách dễ dàng. Nhưng dòng chảy của số phận đã được thay đổi chỉ với một lời nói duy nhất.
“Ta nghĩ tốt hơn hết là nên nhận vào.”
Tầm nhìn của những người được gọi là nhà tri thức đều chĩa vào một người đàn ông duy nhất.
Ông ta là một người đàn ông với râu ria xồm xoàm, vẻ mặt nghiêm nghị khi cầm tài liệu về cậu bé nọ lên.
“Tại sao?” Một trong số họ hỏi lại với vẻ nghi vấn hiện trên mặt.
Nhưng người đàn ông không trả lời. Đôi mắt ông nhìn vào lá thư đăng ký của một người dân thường.
[Tôi không biết vị thầy nào đang đọc cái này. Nhưng hãy biết rằng! Tôi sẽ trở thành một pháp sư bằng mọi giá. Bằng mọi cách có thể ngay cả khi các người không nhận tôi vào!]
Người đàn ông nheo mắt khi đọc những dòng chữ đó. Nhưng khuôn mặt ông ta lại trở nên nghiêm nghị một lần nữa.
Những lời nói thường dân thậm chí còn không có thứ gì quan trọng để mà chọc giận ông ta.
Mắt ông lướt trên mặt giấy. Đó là lí do mà ông để tâm đến cậu bé thường dân ấy.
“Cậu ta đến từ Carrera, một vùng quê không được ai cai quản. Học viện Gazas gần vùng đó hơn trường của chúng ta. Nếu chúng ta từ chối cậu ở đây, cậu bé chắc chắn sẽ bị Gazas kéo về, ”người đàn ông tiếp tục. "Nếu tài năng của cậu ta nở rộ ở đó sau khi bị chúng ta từ chối, khả năng của chúng ta sẽ bị nhiều người nghi ngờ."
Giới quý tộc không có bất cứ hy vọng gì từ thường dân. Nhưng chính nguồn mana khổng lồ đã khiến người đàn ông phải cân nhắc. Một câu ‘Sẽ ra sao nếu?’ nổi lên trên mặt ông.
“Mu… Chắc chắn rồi,” những người khác gật đầu. Họ không có đủ sự tự tin để mà đứng lên chống lại quyết định của người đàn ông ấy.
“Ta không phiền nếu khả năng của mình bị nghi ngờ, nhưng ta không muốn bị thó mất thứ gì từ ai đó ngay sát mình.”
Carrera là ngôi làng ở cực đông của Manalil. Gazas là một quốc gia láng giềng và có mối quan hệ thân thiện với Manalil. Và Gazas không đặc biệt quan tâm đến ngôi làng của mình. Chưa kể đến việc cũng không ai tin vào kĩ năng của một tên thường dân.
Vì vậy, xác suất họ thu nhặt thường dân này là cực kỳ thấp. Nhưng trong một thế giới của phép thuật, điều gì cũng có thể xảy ra. Ngay cả điều này cũng có thể xảy ra.
Cũng có khả năng người thường dân này chạy đến đất nước đó vì mối quan hệ thân thiện được chia sẻ giữa hai bên.
Nếu chuyện như vậy xảy ra thì sẽ là một vấn đề đáng xấu hổ cho học viện của họ.
“Đó là lý do tại sao ta nghĩ tốt hơn là nên nhận cậu bé vào và xem điều gì sẽ xảy ra ở đây. Nếu tài năng của cậu ta nở rộ, mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tốt nhưng nếu nó không hiệu quả, chúng ta sẽ loại cậu ta ra khỏi học viện. Trách nhiệm của chúng ta vẫn sẽ được hoàn thành. "
"Đúng."
Ban giám khảo gật đầu.
"Có vẻ như điều đó sẽ không gây bất lợi cho chúng ta."
Với hệ thống trường học này, cũng không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng nếu có học sinh bỏ học.
Những người có mặt trong phòng họp nhớ lại rằng việc có một số học sinh bị đuổi khỏi trường là lẽ tự nhiên và đó là chuyện thường ngày tại đây.
Nếu những quý tộc hạng thấp bỏ học còn không thể làm hại học viện theo bất kỳ cách nào, vậy thì một tên thường dân có thể làm gì?
Chính lý do tại sao họ thảo luận về việc thu nhận cậu bé này, là vì cậu ta là một thường dân. Cậu ta sẽ chỉ là một tên chướng mắt đối với những người khác, do đó không có ai muốn trở thành bạn tập của cậu ta. Sau cùng thì, chả phải đó sẽ là một sự thiếu tôn trọng đối với những quý tộc đó nếu họ được ghép đôi với một thường dân?
Không có gì để mong đợi từ tài năng của một thường dân trong học viện nơi con cái của các gia tộc quý tộc và pháp sư với hàng trăm năm lịch sử bước vào.
"Vậy thì đứa trẻ này sẽ được ghi danh."
"Đó là một quy tắc, hãy sử dụng nó cho những học sinh đã đăng ký nhập học thành công."
“À, tôi sẽ loại bỏ chỗ tài liệu.”
"Ồ, cảm ơn"
"Vậy thì, tôi xin phép."
Những người tham gia thưởng thức một chút sự trang trọng cuối cùng trước khi kết thúc cuộc họp.
Cuối cùng, tất cả bọn họ đều rời đi như thể họ đang bận rộn, ngoại trừ người đàn ông râu ria đã hỗ trợ cho cậu bé trong việc nhập học.
“Kỹ năng viết chỉ có vậy. Và kỹ năng thực hành đang ở mức thấp nhất? Nhưng chỉ có nguồn trữ mana là cao… và thậm chí còn vượt qua cả những loại hàng đầu. Đúng là một đứa trẻ đươc thiên vị. Hay mình nên gọi cậu ta là cân bằng? ” người đàn ông lẩm bẩm.
Không phải tất cả các quý tộc đều có nguồn trữ mana cao. Cứ như thể vì tên thường dân này thiếu đi những nền tảng cần thiết để trở thành một pháp sư, cậu bé đã bù đắp nó bằng nguồn dự trữ của mình.
Chỉ còn lại một người đàn ông duy nhất trong phòng họp và cũng chỉ còn những lời lẩm bẩm của ông ta đi cùng. Nhưng bản thân những lời lẩm bẩm của ông ta không đáng kể so với âm thanh của tờ giấy khi lật lại tài liệu.
Đó là khi mắt ông lại lướt qua lá thư đăng ký của một người thường dân.
[Ồ, tôi khá giỏi về kỹ năng viết. Tại sao ư? Đó là bởi vì tôi có thể giải quyết các vấn đề về ma pháp… nhưng tôi không giỏi về các kỹ năng thực hành và phép xã giao.]
Người đàn ông nhíu mày.
Tên thường dân này thật ngây thơ.
Đó là một tuyên bố ngông cuồng rằng chỉ vì cậu ta có thể giải quyết vấn đề một cách dễ dàng đã giúp cho cậu ta có khả năng viết tốt.
Nhưng người đàn ông có thể mong đợi điều gì khác từ một thường dân vô giá trị? Hầu hết dân thường hầu như không thể đọc và viết.
Cái cau mày của người đàn ông lắng xuống khi ông ta nhận ra sự ngây thơ của những thường dân.
Người đàn ông ném tài liệu vừa xem xong vào thùng rác và rời khỏi phòng họp. 'Thùng rác' chính xác là nơi mà một tên thường dân thuộc về.
Không ai lại muốn có một tên thường dân nhập học vào học viện.
Vì vậy, cậu bé được đánh giá là chỉ có trữ lượng mana cao chỉ có thể được coi là may mắn có được cơ hội ở đây.
***
[Ngày nhập học.]
Từ cửa sổ của chiếc xe ngựa, một cậu bé chui ra, liếc về đích đến mà theo cậu trông có vẻ khác thường.
"Chú đánh xe ơi, ngọn núi bằng phẳng đó là gì?"
Cậu bé hỏi chỉ lên phía trước.
"Ừm!? Núi!? Cháu đang nói về cái gì vậy, đó là một bức tường thành! " người đánh xe hét lên trong trạng thái bối rối.
"Có ổn không nhỉ?" cậu bé nghiêng đầu sang một bên.
Nhưng câu hỏi của cậu ấy khiến người đánh xe gặp rắc rối.
“Ở đất nước nào mà cư dân lại không biết đến tường… à, ừ…“
Người đánh xe ngựa có vẻ sững sờ như thể anh ta đã bỏ cuộc.
Anh đã nhớ ra. Nơi mà anh đã đón cậu bé là một vùng nông thôn đến nỗi anh đã nghĩ rằng đó là một nơi thuộc thời đại trước. Đúng hơn, đó là tập hợp những ngôi nhà tập trung trên đỉnh núi chứ thậm chí không thể gọi đó là một ngôi làng.
Những ngọn núi ấy là rào cản địa lý, không giống như những rào cản nhân tạo, bức tường thành đang bao quanh thành phố này.
Sau cùng thì… cậu bé này chắc chắn khác với những học sinh khác mà người đánh xe đã đưa đi trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
Cậu là thường dân duy nhất theo học Học viện Pháp thuật, nơi tập trung các quý tộc quyền quý.
“Vậy ra đây là nơi được gọi là một thành phố…!”
Cậu bé không nhận thấy rằng người đánh xe đã sững sờ trước phản ứng ấy… Cậu đang nghĩ về cuộc sống bên ngoài ngôi làng, nơi cậu sinh ra.
"Ở đó, mình sẽ trở thành một" Pháp sư "."
------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là lần đầu mình tham gia dịch một bộ truyện, vậy nên xin hãy cho mình biết những thiếu sót mình đã mắc phải để có thể cải thiện chất lượng bản dịch sau này.
Niaki.