Khổ não của bạn thuở nhỏ.
Độ dài 1,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-06 17:15:15
Con trai của Đoàn trưởng Hiệp sĩ Đoàn.
***
“…Oái, Michelle à.”
“Nikolai-sama có thấy làm như vậy là quá đáng với bạn thuở nhỏ lắm không ạ?”
Đang bước đi trên hành lang đối diện với bãi sân trong vương cung sau khi đã luyện tập xong xuôi, chàng thiếu niên tóc đỏ Nikolai, con trai của Đoàn trưởng Hiệp sĩ đoàn, vò đầu bứt tai trong lòng bởi vì vô tình gặp phải Michelle.
Khi hay tin Michelle sẽ đến vương cung, Nikolai, hộ vệ và cũng là cận thần của Vương Tử Dylan, đã mặc kệ luôn nhiệm vụ của bản thân mà bỏ đi luyện tập.
“Mà nói mới nhớ nha, cũng lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau ha. Nikolai-sama bận bịu lắm hả?”
“Ừ-ừm. Luyện tập này nọ ấy mà.”
Dù trong lòng có chút rụng động trước nụ cười cô đơn của Michelle, người đang áp bàn tay yểu điệu lên má, Nikolai vẫn ráng vờ tỏ ra nghiêm túc mà gật đầu đáp.
Chuyện luyện tập vốn chẳng có gì sai. Là đích tử của Đoàn trưởng Hiệp sĩ Đoàn, Nikolai bắt buộc phải trở nên thật mạnh mẽ, nhưng đó không phải là lý do chính đáng để buông lơi nhiệm vụ bảo vệ Vương Thái Tử.
Mấy năm nay, cứ mỗi khi nghĩ đến việc ở gần Michelle thì Nikolai lại cảm thấy lòng bồn chồn mãi không yên. Và thế là, như để xua tan những bức bối trong tim, cậu lao đầu vào rèn luyện, miệt mài vung xuống từng nhát kiếm mang theo toàn bộ sức mạnh của bản thân vào hình nộm rơm cho đến khi nó nát bươm. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi cậu bị mấy hiệp sĩ gần đó cản lại.
Bởi vậy mà buổi luyện tập hôm nay phải kết thúc sớm. Có điều, theo như những gì Nikolai biết, đáng lẽ ra lúc này Michelle vẫn còn đang ở cùng với vị hôn phu Dylan.
Michelle, người chẳng ngờ và cũng chẳng hay biết tý gì về chuyện Dylan loạn trí sau khi hết cơn ảo tưởng, lại chỉ nghĩ cậu bạn Nikolai đang nhễ nhại mồ hôi lúc này vừa mới luyện tập xong…
“Ma~a, mồ hôi nhễ nhại quá trời luôn này.”
Dùng chiếc khăn mùi xoa nhận lấy từ thị nữ bên cạnh, Michelle chấm mồ hôi vương đầy trên trán Nikolai. Thấy vậy, cậu ta trợn tròn mắt giật lùi về sau.
“K-Không sao cả! Không cần phải để ý đâu!”
“Thế ư?”
Trước hành động kỳ quặc của Nikolai, Michelle ngơ ngác đáp lại.
Với vẻ ngoài dễ thương kia, Michelle đính thực là một mỹ thiếu nữ. Không chỉ thế, nhờ tính cách khiêm tốn, những hành động, cử chỉ đáng yêu, giọng nói thánh thót như chuông ngân và tác phong quý tộc chuẩn mực mà Michelle đã trở thành ngườiphụ nữ lý tưởng của các nam nhân quý tộc.
Nikolai gặp Michelle vào khoảng hơn mười năm trước.
Khi đó, vì bằng tuổi nên Nikolai đã được cho gọi vào trong vương cung để làm bạn chơi với Vương Thái Tử Dylan. Tại đây, cậu đã gặp Michelle và Kyle, hai đứa trẻ đến từ Đại Công Tước gia có quan hệ họ hàng với Vương Gia.
Nikolai được kể lại rằng Michelle rất ốm yếu, nhưng có vẻ không phải là loại ốm yếu đến nỗi liệt giường hay phát cơn sốt nặng triền miên.
Là một cậu nhóc nghịch ngợm khi đó, Nikolai lúc nào cũng kêu gọi cả hội ra ngoài chơi. Kết cục luôn là bọn họ lấm lem bùn đất và được các chị hầu gái đem đi tắm rửa sạch sẽ.
Hồi đó, chắc chắn chính Kyle đã bảo Michelle là ‘con trai’. Chứ không thì chẳng đời nào cậu sẽ đi tắm chung với một người bạn khác giới xinh đẹp đâu, cho dù lúc đó vẫn còn là một đứa nhóc đi chăng nữa, bởi thế thì xấu hổ chết mất.
Tuy nhiên, sau nhiều lần tiếp xúc với Vương Thái Tử với tư cách là bạn chơi, không hiểu thế nào mà Michelle lại trở thành vị hôn thê của Dylan.
Theo ký ức của Nikolai, vốn từ đầu Michelle đã ăn mặc theo kiểu trung tính khiến chuyện phân biệt là con trai hay con gái thật sự rất khó. Để rồi đến khi nhận ra thì từ lúc nào chẳng hay Michelle đã mặc váy mọi lúc và trở thành một mỹ nhân đẹp kinh hồn.
Bốn người bạn thuở nhỏ đáng lẽ ra đều là con trai, nhưng một người đột nhiên biến thành con gái đã khiến sở thích tình dục của Nikolai bị lệch lạc đi rất nhiều ngay từ thuở còn thơ.
Nhưng như thế thì vẫn còn tốt chán.
Trong giới quý tộc không thiếu mấy kẻ có sở thích biến thái, có những phu nhân quý tộc cực kỳ thích thú với chuyện bé trai mặc đồ bé gái rồi bé gái mặc đồ bé trai, vân vân rồi mây mây; họ có khi còn chẳng thèm giấu tiếng thở hổn hển đầy hứng thú của bản thân.
Song, khi Nikolai đến tuổi dậy thì, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn.
Michelle nhỏ bé ngày đó đã trưởng thành và trở nên xinh đẹp, đáng yêu hơn bất kỳ tiểu thư nào khác mà Nikolai từng gặp. Không chỉ thế, người bạn thơ ấu đấy lại còn đúng gu của Nikolai nữa chứ.
Ơ? Không? Không thể nào? Sao mà có thể cơ chứ?
Trong tiềm thức, Nikolai vẫn xem Michelle là con trai. Cả người cha là Đoàn trưởng Hiệp sĩ đoàn vốn biết rõ mọi chuyện về hôn ước cũng bảo Michelle là con trai.
Tuy nhiên, ngay cả khi đã sang mười lăm tuổi, hôn ước của Michelle với Dylan vẫn còn đó.
Nikolai cũng bắt đầu cảm thấy cực kỳ gay go. Dù đã mười lăm tuổi nhưng giọng Michelle lại chẳng hề vỡ ra hay trở nên trầm hơn. Không chỉ vậy, có thể nhen nhóm thấy được những dấu hiệu báo trước về nụ hoa bé nhỏ dễ thương sẽ nở rộ thành một bông hoa lớn đầy quyến rũ trong tương lai.
Cố đánh thức ký ức về những chú voi bé bé xinh xinh đã thấy trong lúc cùng tắm chung, dĩ nhiên bao gồm cả của bản thân, nhưng nó mờ nhạt đến mức Nikolai chẳng nhớ nổi khi đó số lượng là ba hay là bốn. Điều khiến cậu tiếc đứt ruột đứt gan nhất bây giờ chính là khi đó đã không tận tay sờ thử vào cái đó của từng người để có thể xác nhận cho hẳn hoi rõ ràng.
“Có chuyện gì sao ạ?”
“Không...”
Giờ đây, trước mặt Nikolai là Michelle nay đã trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều.
Tuy hồi đó còn bé nên chưa ý thức được về mấy chuyện nam nữ, nhưng dù gì đi chăng nữa, cả hai đã từng tắm chung với nhau ít nhất một lần. Nhưng giờ đây khi nhớ lại lúc cùng tắm chung với mọi người, cậu bắt đầu cảm giác mình đã mang máng thấy được bờ lưng trắng nõn nà và cặp đào căng mọng tròn trịa.
“....?”
Michelle khẽ nghiêng đầu, vẻ thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt.
‘Chắc hẳn bên dưới lớp váy của con người đẹp tựa thiên sứ giáng trần kia là một vóc dáng trưởng thành làn da trắng ngà mịn màng nhỉ?’ Cậu trai mười sáu tuổi khỏe mạnh Nikolai thầm nghĩ. Bằng tất cả sức mạnh ảo tưởng đã trui rèn, Nikolai dường như có thể nhìn thấy làn da trắng ngần cùng trái quả tươi mơn mởn bên dưới bộ váy...
-Rầm
“Nưôôôôôôôôôôô!!!!!!!!!!!”
“Nikolai-sama!?”
Michelle ré lên một tiếng khi thấy Nikolai khi không đấm cây trụ đá.
“...À, không có gì đâu. Chỉ là có con bọ thôi ấy mà.”
“T-Thế ạ...?”
Đến đây, Nikolai mới thở phào nhẹ nhõm vì Michelle đã miễn cưỡng chấp nhận lời biện hộ.
“Nikolai-sama!”
Ngay lúc này, bỗng có một mĩ nữ tóc vàng xuất hiện từ sau lưng Nikolai và chạy lại về chỗ cậu. Vừa khi thấy Michelle, vốn đang bị che khuất bởi Nikolai, cô bé liền vội vàng cúi đầu hành lễ đúng chuẩn lệnh nương quý tộc.
“Cả Michelle-onee-sama nữa, ngày tốt lành ạ.”
“Vậng ạ, ngày tốt lành, thưa Camille-sama. Nhưng mà nè, người không được chạy trên hành lang như vậy đâu đó nha?”
“Vâng. Xin lỗi onee-sama ạ.”
Cô bé mười hai tuổi tên Camille này là em gái của Dylan.
Dù trông có vẻ ủ rũ vì ‘Onee-sama’ hằng ngưỡng mộ khiển trách, nhưng Camille vẫn phùng đôi má dễ thương và khẽ liếc mắt sang Nikolai.
“Tại vì em nghe người ta bảo Nikolai-sama đang tập luyện nên em mới đến để gặp một tý. Thế mà đến nơi rồi thì lại chẳng thấy người đâu.”
“X-Xin Điện Hạ lượng thứ...”
Nikolai cúi đầu xin lỗi Camille, người đang hướng sự thiện cảm thuần khiết và ngây thơ đến với mình.
Được một nàng công chúa đáng yêu kia ưu ái đến nhường này khiến Nikolai thực lòng cảm thấy cực kỳ vui sướng. Nhưng vì Michelle cũng đang có mặt tại đây nên trong cậu bỗng dấy lên chút gì đó khó tả.
“Ôi chao, vì phải đi tìm Nikolai-sama nên người em hơi ướt mồ hôi rồi đây này. A, Michelle-onee-sama, nếu chị không phiền, thì hay là chúng ta tắm chung đi?”
“Hảaaaa!?”
Không phải từ Camille đang xin xỏ, cũng chẳng phải từ người được xin xỏ là Michelle, mà người kêu toáng lên lại chính là Nikolai. Cả Michelle lẫn Camille đều mắt tròn mắt dẹp quay sang nhìn cậu.
“Có chuyện gì chăng, Nikolai-sama?”
“Có khi nào, Nikolai-sama đang tưởng tượng cảnh onee-sama tắm đúng không?”
“Không, không phải…”
Hiểu nhầm rồi. Không phải là thế. Mà cũng không hẳn, nhưng hiểu nhầm rồi.
Bị Camille ghẹo với vẻ mặt tinh quái thích chí, Nikolai cuống cuồng thanh minh. Song Camille chẳng hề để ý, cô bé quay sang khoác tay Michelle rồi nhõng nhẽo.
“Nikolai-sama này lạ lắm nha, không quen chút nào cả. Onee-sama này, tắm chung với em đi nha, nha~a.”
“Vâng, được chứ, thưa Camille-sama. Nhưng mà, mạn phép xin Camille-sama đừng đem thị nữ vào cùng với không nhìn vào người nhau trong khi tắm thì có được không ạ? Bởi như thế thì xấu hổ lắm ạ…”
“Được chứ, thế thì em lại càng vui là đằng khác cơ, được một mình tắm chung với Michelle-onee-sama thì còn gì bằng ạ. À mà, Michelle-onee-sama đừng có lo gì hết nha, đến giờ em vẫn không thể nào mở mắt được mỗi khi tắm nước nóng đấy ạ.”
“Nếu là thế thì cứ để thần chùi rửa thân mình của Camille-sama cho ạ.”
Hai cô gái (?) cứ thế tay trong tay vui vẻ tíu ta tíu tít với nhau.
“Aa…”
Một chuyện cực kỳ tồi tệ chuẩn bị bắt đầu và phải ngăn không cho nó diễn ra, nhưng lại chẳng có cách nào để thực hiện điều đó. Nikolai cứ thế bất lực dang tay nhìn Michelle với Camille khuất dạng dần, trong đầu tưởng tượng về cảnh tượng hai người họ tắm cùng nhau…―
“Nưôôôôôôôôôôô!!!!!!!!!!!”
Dục vọng lại trỗi dậy thêm lần nữa và cây trụ đá lại tiếp tục trở thành mục tiêu cho nắm đấm của của Nikolai.
“Gọi Hiệp Sĩ Đoàn đến mau lên!”
“Nikolai-sama tẩu hỏa nhập ma mất rồi!”
Nháy mắt, các hiệp sĩ đã ập tới khống chế Nikolai lại và đem cậu ta đến chỗ thái y trong vương cung.
Tại đây, trong khi cánh tay đã đấm nát cây trụ đá đang được chữa trị, Nikolai cất lời hỏi vị thái y bằng khuôn mặt nghiêm túc nhất hết mức có thể.
“…Có thứ thuốc nào giúp chuyển đổi giới tính không nhỉ?”
“Uống rượu rồi đi ngủ hộ tôi cái.”
.
.
.
A/N: Khổ quá ha. (Lảng mắt đi chỗ khác)
Tiếp theo về em trai của Michelle.