Chương mở đầu: Khôi lỗi thuật
Độ dài 3,130 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:05:01
Ngoài kia tồn tại một loại hình nghệ thuật được biết đến với cái tên “Khôi lỗi thuật”. Khôi lỗi sư sẽ điều khiển con rối từ một khoảng cách nhất định, làm cho vật nhỏ nhắn ấy di chuyển như thể nó đang sống và mang trong mình ý thức riêng biệt… hoặc đó là những gì mà đa số người thường sẽ nói. Điều mà bọn ta làm cũng không khác biệt mấy. Căn nguyên từ kỹ thuật thì giống nhau, nhưng điểm cốt lõi thì lại khác một chút, và bọn ta cũng không xài những thứ tục vật như “dây nối”.
“Dây nối” ở đây là những sợi râu mỏng nguyên chất bằng ma lực. Vật đó kết nối bọn ta với những con rối nghi thức – karakuri, và yểm lên nó cái tính chất như thể vật sống. Chỉ bằng ý chí của bọn ta thì ngay cả điều không thể, như vượt xa mọi giới hạn mà sinh vật sống đạt được và điều khiển chúng một cách hoàn hảo theo ý muốn, sẽ trở nên khả thi. Cũng chẳng ngoa khi nói thứ như vậy giống vũ khí hơn là đồ chơi đâu.
Nhà Sakagami ta đây là thế hệ con cháu của những Sát quỷ sư, gia tộc có tiếng nhất trong hàng ngũ những dòng họ diệt quỷ. Đánh ngã những con quỷ cả gan xâm nhập vào mảnh đất này, và phát triển nghệ thuật khôi lỗi lên một tầm cao mới, mọi hành động của chúng ta đều duy trì cái tên đầy tự hào ấy.
Đây… cái trò hề mà ta đang tham gia cũng là một phần trong số đó.
“Các khôi lỗi sư, bắt đầu!”
Đối thủ đang đứng trước mắt là vật cản duy nhất nằm giữa ta với danh hiệu dành cho người thông thạo kỹ xảo dùng rối hạng nhất, Bậc thầy khôi lỗi – và cho dù nếu tiền thưởng không cao mấy, nhưng đối thủ này, con nhóc này là thứ mà ta đây không thể nào thua được.
“Đang có vấn đề gì à? Tôi chẳng thể nào tưởng nổi anh sẽ chấp nhận thua cuộc trước khi có thể triển khai ra được con rối. Nhưng tôi đoán, có lẽ đây lựa chọn của bản thân anh rồi.”
Nỗi xấu hổ của gia tộc Sakagami, đứa con hoang từ một vụ việc lầm lỡ, con nhóc Sakagami Kagura nhếch mép cười huênh hoang. Thật tục tĩu thay khi mà trưởng tộc đời trước lại cố mang cái đứa ngu si được đẻ bởi một người đàn bà ngoại tộc đến nơi này. Đã từng có một khoảng thời gian ta ngưỡng mộ người đàn ông đó! Thế quái nào mà thứ phi lý như vậy dám làm phí dòng máu vô giá, thời gian, và tinh lực của ông trên người cái sinh vật bần tiện này?
Đứa ác nghiệt ấy có mái tóc dài màu vàng hoe, được buộc thành hai đuôi chảy dọc xuống như thể vẫn đang còn trong trường tiểu học. Nó mang trên mình bộ váy và chiếc ghi lê nhìn tưởng chừng đang định đi dạo ngoài đường chứ không phải dành cho nghi thức thần thánh nhất. Cứ như bao truyện cổ tích thời xưa, vẻ ngoài đẹp như tiên của nó bị bôi nhọ bởi chính cái thối nát bên trong. Nụ cười xem thường, giọng điệu tuy lễ nghi lại hung hăng đó…! Không ngạc nhiên mấy khi nó lại bị ác ý của cả gia tộc chĩa vào. Cuộc đời ta chưa từng thấy kẻ nào vừa xấu xa, vừa bần tiện như thế. Đồng minh duy nhất của nó đã từng là trưởng tộc cũ, và bây giờ thì gã cũng chẳng còn đây nữa rồi. Vậy mà sao con nhóc ngu si vong ơn này lại dám trưng ra nụ cười vô tư như vậy!
Trên danh dự và niềm kiêu hãnh của bản thân, ta không thể nào thua trước thứ ác nghiệt này. Ta sẽ đè nát con nhóc và cho thế giới thấy một người họ Sakagami thuần huyết sẽ hành động như thế nào.
Từ dưới lớp khăn choàng, ta giải phóng con rối karakuri – Jinka Kurakami mặt quỷ, “Phúc liệt thiết hoa thần”. Con karakuri này là đỉnh cao khôi lỗi thuật thép của gia tộc nhánh Kuzuha, và thuộc hàng bậc nhất cả về độ bền trong chất lượng thiết kế lẫn sức mạnh gốc. Có bốn-mươi-tư vũ khí riêng biệt được đặt nằm trong cơ thể bóng loáng, dài độ một mét của nó, làm cho sức mạnh gốc cao vượt trội hơn so với cả karakuri được dùng bởi nhà chính. Cũng chỉ có vũ khí bí mật của chính nơi đấy, “Ác Quỷ Anh Đào” Ouko Shouki, mới có thể vượt qua được.
Hừm… con nhóc đần độn vẫn chưa di chuyển dù chỉ là một xăng-ti-mét. Chắc chắn toàn bộ vẻ ngoài của Jinka Kurakami đã làm nó sợ đến choáng váng rồi. Tuy vừa chế nhạo ta vì giữ lại karakuri trong chỉ một khắc trước, nhưng bây giờ những gì nó có thể làm là thương tâm chụp lấy con thỏ nhỏ vào ngực mình. Món đồ chơi nhồi bông đấy rõ ràng không phải là vũ khí; khó mà nghĩ rằng thứ đó là karakuri được. Như ta đã đoán, cho dù nếu có Ouko Shouki đi chăng nữa thì nó vẫn thiếu dũng khí để sử dụng. Mục đích của trận đấu này là làm vô hiệu hóa, không phải là để giết người, và bởi thế, dù chỉ là một pha xử lý sai sót nhỏ nhất đến từ phần của nó thôi cũng đủ để kết thúc bằng việc bị truất quyền. Nó không thể nào nắm giữ được một cỗ máy giết chóc như thế, và thái độ kiêu căng không là gì ngoài để che chắn cho sự bất lực cả.
Ta không khỏi cất tiếng cười kinh bỉ.
“Ngươi vẫn còn chưa khai triển ra con rối ra. Sao, bị cóng chân rồi hả?”
“Hử? Nhưng tôi mang ra rồi mà. Nhìn nè, ngay ở đây. Cậu chàng không dễ thương à?”
Nó cười khúc khích và cào vào má con búp bê, làm cho đôi tai của vật đó co lại vui vẻ như thể đang sống. Kĩ năng của nó có thể sẽ không tồi, và việc một bậc thầy mài giũa những năng lực của mình trên duy nhất một con rối là điều khá tự nhiên, tuy vậy thứ đồ chơi đó rõ ràng không phải là vũ khí.
Máu của ta đang sôi lên rồi. Đây là một nghi thức thần thánh, một trận đấu để tìm ra người đứng đầu kế tiếp trong kỹ thuật dùng rối. Sao con nhóc này dám mang cái thứ đó đến đây? Phải chăng nó không hề dành chút sự trang nghiêm, kính cẩn nào cho truyền thống?
“Ta không nói đến thứ đồ chơi xấu xí đó. Con karakuri thật sự của nhà ngươi đâu rồi? Ngươi tốt nhất không phải là đang lập kế hoạch để làm ta mất cảnh giác. Trong trường hợp đúng là vậy thật thì ngươi thật sự thất bại rồi, bất kể kết quả trận đấu có ra sao đi chăng nữa.”
“Tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ đơn giản là đang dùng một karakuri phù hợp với, a, cái đẳng cấp tài năng ‘độc nhất’ đó của anh thôi.” Nó cười khẩy. Kagura, cái đứa chỉ là một con oắt, nhìn vào ta và cười khẩy. “Nếu tôi không hạ cấp độ của sân chơi này xuống một chút, thì trận đấu này sẽ rất khó làm khán giả phấn khích đấy. Tôi đã nghĩ là anh muốn cho họ thấy một thứ ‘thú vị’ mà. Nếu không phải vậy thì, tất nhiên rồi, anh đang hi vọng làm họ chán đến chết à?”
“Ngươi thật sự tự cho rằng bản thân tuyệt vời lắm hử?”
“Ồ, anh có thể hiểu được tôi tuyệt vời đến nhường nào à? Phải công nhận là tôi bị ấn tượng rồi đó. Có vẻ như tôi đã hoàn toàn đánh giá thấp cái trí tuệ của anh rồi.”
Không cần thiết phải kiềm chế cơn giận trước cái sinh vật quái đản này nữa rồi. Ma lực tỏa sáng trên 7 ngón tay, đây cũng là giới hạn mà ta có thể phát ra được, và Jinka Kurakami bật sống dậy. Với kích thước và độ phức tạp của thứ đó thì ta cần cả 7 ngón để có thể di chuyển được, nhưng như thế cũng không có vấn đề gì. Ta điều khiển thứ đó tiến thẳng vài bước trước khi mở miếng giáp ngực đằng trước, để lộ ra một buồng ắc quy chứa đầy súng đạn. Bọn ta đang ở bên ngoài; không cần thiết để giữ lại làm gì, và cho dù ta có thể sẽ giết con bé trơ trẽn này, thì cũng chẳng một ai thương tiếc cho nó cả. Ta kéo “cò”, và vô số tiếng đạn bắn vang lên. Mặc kệ nếu Ouka Shouki có nhanh như trong truyền thuyết, thì nó cũng không thể nào dàn ra kịp lúc để chặn cơn bão chết chóc này lại.
Những viên đạn gào lên như sấm xung quanh con nhóc, làm nổi lên một đám mây bụi ngăn cản tầm nhìn của ta về phía nó. Ta nhếch miệng cười ngay khi tiếng kêu chát tai của kim loại vừa chấm dứt. Nó cuối cùng cũng mang ra karakuri thật để làm tấm khiên, nhưng không một con rối nào có thể chống chọi được đợt oanh tạc mạnh như thế. Karakuri là vũ khí, không phải là tấm áo chắn, và ráng sử dụng như thế chỉ tổ làm hư hại chúng. Ngay cả Ouka Shouki cũng không ngoại lệ.
Ngoài ra ta còn bắn thêm ba loạt súng nữa, để hủy hoại mọi cơ hội karakuri của nó có thể còn sống sau đợt thứ nhất. Nghĩ về điều này thì, ngay cả khi không xả đạn tiếp, nó cũng không thể sống sót được. Tồi tệ nhất thì có thể ta đã giết nó, và suy nghĩ như vậy thúc giục cơ thể này run lên trong vui sướng. Từ đầu thì nó đã chẳng là gì rồi, không có trưởng tộc Sakagami che chắn, và nếu đánh mất tài năng bởi một vết thương hoặc là chết đi, thì không còn gì ngăn trở bước chân của ta nữa rồi.
Ta công nhận là con nhóc nhìn cũng không tồi, …Thực tế nếu mặc kệ cái tính cách gian trá, nó trông khá quyến rũ đó chứ. Giả dụ nó còn sống, thì ta có thể làm mọi thứ mình muốn với nó và không kẻ nào phản đối được. Vì không còn có thể kiềm nén được cơn ngất ngây này lâu hơn nữa, mặt ta đã nứt ra thành một điệu cười toe toét đầy khoái lạc.
Tuy nhiên những gì ta nhìn thấy ngay khi bụi đất tán dần đã hoàn toàn phụ lại những mong đợi của bản thân. Ánh sáng phản chiếu của thép bạc, một hình bóng mà chắc chắn không thuộc về Ouka Shouki, nhảy vào mắt ta. Vật thể ấy dần nhô ra, để lộ một bức tường làm từ những tấm khiên chắn hình tròn, trông không khác gì lớp khiên người của đế quốc La Mã. Vô số mảnh nhỏ tập hợp thành lớp vỏ lấp lánh ngăn cách giữa ta và con nhóc. Một khắc qua đi và bức tường đổ sụp xuống, làm hiện ra thứ cấu tạo nên vật thể đó: vô vàn những con thỏ búp bê cao chỉ 30 xăng-ti-mét, được trang bị bằng khiên và giáo như các hiệp sĩ thời xưa.
Cũng không ngạc nhiên mấy khi nghĩ về nơi mà chúng chui ra; ma thuật cơ bản nhất của khôi lỗi thuật là tạo thêm một không gian bên trong lớp áo, tạo điều kiện cho ngay cả một karakuri cỡ lớn cũng có thể trồi ra từ tay áo hoặc đường viền áo choàng của bất kỳ người nào. Nó cũng là một điều tự nhiên khi mà vũ khí cũng có thể được chứa bằng cách giống vậy. Cái vấn đề ở đây nằm ở một nơi khác.
“Cái quái gì…!?”
Số lượng của bọn chúng. Cái con số thực tế đó. Kể cả những khôi lỗi sư thành thạo nhất cũng chỉ có thể điều khiển được lượng con rối nhiều nhất bằng với số ngón tay của họ. Trưởng tộc Sakagami tiền nhiệm và hiện tại đều đạt được kỹ năng sử dụng mười ngón tay, và con nhóc này đáng lý ra cũng có thể sử dụng được mười ngón, nhưng không được hơn – đây cũng là điều mà ta không muốn chấp nhận. Và tuy vậy, ngay trước mắt, ta đang chứng kiến xấp xỉ tận ba mươi con thỏ chầm chậm tiến tới, và nhiều hơn nữa tiếp tục ló ra từ bên dưới váy con nhóc.
“Ồ, xin lỗi. Tôi chưa bao giờ nghĩ là anh lại có thể bị bất ngờ trước những chú thỏ nhỏ nhắn này. Bọn chúng đều là karakuri của tôi đấy.”
Con thỏ, thứ vẫn còn bị nó ôm vào ngực, cào má mình như thể đang tự cảm thấy xấu hổ.
“Thế quái nào mà bọn chúng nhiều được như vậy! Sao lại có thể chứ!?”
Con chuột nhắt nhỏ xíu này bằng một cách nào đó dễ dàng vượt qua cái thứ được cho là định luật cơ bản. Ngay cả những thành viên nhà Sakagami chính thức cấp cao cũng bắt đầu thốt lên trong kinh ngạc từ phía bên lề, nơi họ đang quan sát.
Con nhóc dường như đang thống trị bầu không khí nơi đây.
Ngón tay ta bắt đầu run lên trong sợ hãi, và vô tình nó trở thành mệnh lệnh yêu cầu Jinka Kurakami lại bắn thêm một loạt đạn. Ba mươi lăm viên đạn lao theo vòng cung thẳng về phía con nhóc, và lũ thỏ trên đường đạn nhảy lên không trung để chụp lấy đòn tấn công bằng cơ thể nhỏ bé của chúng. Tất nhiên, những con karakuri đấy bị đẩy nằm dài ra phía sau, và một số lượng mà ta có thể chấp nhận được thì che chắn thất bại. Bọn bị dính đòn trực tiếp ngay lập tức tan biến đi.
Ta thở phào nhẹ nhõm. Khi chúng còn đang trong đội hình chỉnh chu là một chuyện, nhưng tán loạn như bây giờ thì chỉ là vấn đề thời gian trước khi con nhóc mất hết đám tốt thí và trở nên thất thủ. Ta không biết bằng cách nào mà nó sắp xếp để điều khiển được quá nhiều karakuri một lúc như thế, nhưng với tiến độ hiện tại thì ta không thể thua được.
Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc đó, ta nghe thấy một tiếng sấm, tiếng thét của kim loại bị xé nát, và cảm giác liên kết với Jinka Kurakami trên đầu ngón tay bị xé vỡ.
Ba con thỏ karakuri xấp thành hàng ngang đang đứng cạnh bàn chân đáng khinh của con nhóc đằng kia. Mỗi con có một khẩu súng trường đặt trên vai, và lớp khói mỏng đang dâng lên từ từng họng súng. Chân của Jinka Kurakami bị bể nát ra bên dưới nó. Và một lỗ bự ở trên thân, là bằng chứng cho đòn tấn công nó vừa nhận, có thể được nhìn thấy cả ở vị trí đằng sau – nơi mà ta đang đứng.
Cả người ta đông cứng lại vì sốc. Jinka Kurakami có cơ thể cứng nhất trong số những karakuri, lớp vỏ thép đó đáng lẽ ra phải bất hoại trước bất kì đòn tấn công nào mà một đứa nhóc như nó có thể thực hiện được. Và bây giờ con nhóc chết tiệt đã làm được điều không thể, và chỉ trong ba phát bắn.
“Một lời khuyên đây – ngay cả một kẻ ngốc cũng biết nhắm vào phần thân của karakuri nếu nó đang ngồi đó mời gọi một cách đầy sơ hở và dễ bị tấn công như thế.”
“Cái…!?”
“Tôi e là con karakuri của anh chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Việc nghĩ rằng có thể thắng mọi trận đấu với đủ lượng súng, mạ một lớp áo giáp lòe loẹt bên ngoài chỉ để phần bụng dưới hoàn toàn lộ ra… quả là một tiết mục gan dạ đáng khâm phục, tôi công nhận đấy, nhưng mà thời đại đã thay đổi rồi. Ngày nay, việc quản lý tốt những rủi ro có thể xảy ra khá là quan trọng đấy, bậc thầy nhí Kuzuha.”
Cùng một điệu cười khúc khích, Kagura vẫy tay và binh đoàn lapin[note30981] tiến đến. Ta cố chạy trốn, nhưng đôi chân lại làm ta thấp hèn hơn và sụp ngã. Trong tuyệt vọng, ta lại cố thử kết nối ma lực với con karakuri, nhưng như một con ruồi không cánh, nó đã mất mọi sức mạnh vốn có để mà chống cự được. Vào khoảnh khắc mà lũ thỏ bao vây con rối, chúng phóng những chiếc rìu lớn từ phía sau lưng, và chặt xé với năng suất đáng sợ, từng miếng một, cắt giảm con rối thành một thứ chẳng còn gì ngoài kim loại vụng.
Với hàm răng đang đánh vào nhau cầm cập, ta quay qua nhìn con nhóc trong kinh sợ.
“Đây... Đây không thể nào là thứ đang xảy ra được…!”
“Ồ, dễ thương làm sao. Anh đã bắt đầu ảo tưởng về tình huống hiện tại rồi, phải không? Chắc là tôi còn có thể dạy anh một bài học cuối cùng trước khi gói lại mọi chuyện ở đây đấy.”
Không có một chút vui vẻ nào giữ lại trên biểu cảm của nó, không còn một bóng nào, như thể con nhóc đã nhảy ra khỏi cuốn sách tranh thiếu nhi.
“Thế giới xoay quanh những thiên tài trẻ xinh đẹp như tôi, chứ không phải những gã đàn ông ghê tởm như anh. Chúng ta cũng không cần chạm mặt nhau lần nữa.”
Lũ thỏ đóng lại xung quanh ta, những câu rìu ngập dầu tươi lóe lên. Không còn một mảnh tôn nghiêm, cũng chẳng hề biết đến hổ thẹn, ta lấy tay che mặt mình và hét lớn, nhưng cũng không thể giữ bản thân khỏi việc nhìn thấy thứ đang tiến đến qua khe hở giữa những ngón tay. Lưỡi rìu hạ xuống từ phía trên, và với một cảm giác nóng, nội tạng bị xé nát, ta cảm thấy bên trong mình đang trào ra.