Chương 4: Chào Mừng Đến Đảo Kunlun
Độ dài 1,699 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:06:57
Trans: Hito
Edit: Ass2008
___________________________
Sáng hôm sau, trước cổng thành Blue Land.
“Ah, họ đây rồi”
Jin vừa mới đến khi nãy đã thấy cỗ xe bốn ngựa của Reinhardt băng qua cánh cổng ấy.
Cỗ xe dừng ngay trước Jin, cánh cửa mở ra và Reinhardt với Elsa bước xuống.
Ngoài ra, quản gia Adberg, bảo mẫu Mine cũng bước xuống theo.
Và cuối cùng là cái người mà Jin chẳng mong đợi xuất hiện tí nào. Cụ thể hơn thì đó là cô gái với mái tóc đỏ, Beana.
“Jin! Tôi muốn gặp anh lắm!”
Beana vừa bước xuống cỗ xe nói thế rồi chạy một mạch đến chỗ Jin.
“Anh đã biệt tăm sau cuộc nói chuyện một chiều với tôi! Tôi thậm chí còn chưa cảm ơn anh đàng hoàng nữa mà......!”
Beana thấp hơn Jin một chút, nhưng cô ấy vẫn cố nhón chân lên và ép lại gần Jin hơn, ánh mắt họ gặp nhau. Nhưng cũng bởi cái áp lực của cô ấy mà...
“Xi- Xin lỗi”
Jin chỉ còn nước xin lỗi theo phản xạ mà thôi. Không thể làm ngơ cái phản ứng đó của Jin hoặc có lẽ cân nhắc về hành vi của Beana.
“Jin-kun xin lỗi có hơi lạ đấy. Cô cũng thế, Beana, giữ khoảng cách đi”
Elsa chen vào giữa hai người và tách Beana khỏi Jin.
“Uh, tôi biết...... Jin, anh không cần phải xin lỗi tôi đâu. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi”
Ba người kia quan sát tình hình.
Reinhardt đang nghĩ hành động của Elsa có hơi đáng yêu.
Quản gia Adberg nhìn chằm chằm vào Elsa, người đã thay đổi rất nhiều, như thể ông ta đang nhìn vào thứ gì đó rực rỡ vậy.
Còn bảo mẫu Mine thì lườm Jin.
“Rồi, Jin, Beana-dono nói muốn gặp anh bằng bất cứ giá nào thành ra tôi đã mang cô ấy theo, nhưng liệu đó có phải là điều mà anh không muốn?”
Jin không trả lời gì cả và tiếp tục.
“Thật ra, cấu hình của Cổng Dịch Chuyển, chỉ cho phép tôi đi cùng với hai người thôi”
“Ồ, tôi hiểu rồi. Anh biết đấy, Bá tước Kuzuma nói rằng ít nhất cũng muốn đến đón anh, nhưng cuối cùng vẫn không đến được do có vấn đề nội các. Còn Adbetg và Mine đi hộ tống chúng tôi”
Nhưng Mine lại xen vào.
“Reinhardt-sama! Ngài thực sự tính đến cái nơi không rõ chỉ với hai người thôi sao?”
Bà ấy cằn nhằn và còn chẳng nhận thấy ánh mắt của Reiko nữa.
Reinhardt liền nói lại với Mine.
“Ổn cả thôi. Bà cũng nhớ cách Jin đã bảo vệ Elsa trong suốt chuyến đi, phải không? Tôi cũng ở đó mà”
“Đúng là vậy nhưng.......”
Có vẻ vẫn chưa thuyết phục được Mine, nhưng Adberg đã nói gì đó và khiến bà ấy bình tĩnh lại.
“Ji-Jin! Um, liệu anh.... anh có thể.... tôi đến nhà anh có được không...?”
Liếc mắt vào Reinhardt và những người khác, Beana hỏi câu mà cô muốn hỏi nhất.
“Tôi rất muốn biết từ lúc mà anh giúp tôi. Nên xin anh đấy!”
Jin lo lắng không biết nên làm gì.
Lý do ban đầu mà nhà ở đảo Kunlun được xây là vì anh tính mời Beana đến thăm.
Mà anh ta đã nói là không thể mang theo nhiều hơn 2 người, giờ làm gì đây, anh ta nghĩ vậy.
Như thể đọc được suy nghĩ của Jin.
“Otou-sama, con nghĩ ít nhất vẫn có thể mang thêm một người nữa đi cùng con ạ”
Reiko giúp anh ta rất đúng lúc.
“L-Là vậy sao. Giờ thì đâu vào đấy rồi”
Jin xoay về phía nhóm người.
“Để xem, Cổng Dịch Chuyển chỉ phản ứng với Ma Năng của tôi thôi. Nên phải nắm tay tôi thì mới đi cùng được. Đó cũng là lý do tôi nói chỉ mang theo được 2 người, nhưng có vẻ là Reiko cũng có thể đưa người khác đi cùng”
Jin giải thích. Lời giải thích ấy có quá nhiều lỗ hổng nhưng do thấy Jin rất vui thành ra ai cũng nghĩ “Đó là Tạo Tác, nên....” hay “Mình đoán Cổng Dịch Chuyển là vậy, nên....” rồi họ chẳng nghĩ sâu về lỗ hổng đó.
“Nếu là vậy, thì tôi chắc chắn.......”
Mine bắt đầu phàn nàn nữa nhưng Adberg đã nhanh trí kéo bà ấy lên xe.
“Rồi, chúng ta đi đâu đây?”
Jin dẫn dường cho Reinhardt, Elsa, Beana. Còn Reiko đi ở sau cùng.
Chẳng mấy chốc, Elsa đã đi cạnh Jin, khóa tay trái mình với tay phải Jin. Beana thấy vậy liền bám vào cánh tay kia.
Còn ở phía sau, Reinhardt nhìn họ và nhếch mép lên và nói với Reiko, người đang đi phía sau. Reiko dường như đang khá là khó chịu.
“Cha em đúng là không tầm thường, nhỉ”
Sau khoảng mười phút đi bộ, rõ ràng là Reinhardt, Elsa hay Beana vẫn chưa thấm mệt nhưng Jin vẫn dừng lại.
“Koma!”
Và gọi con ngựa Golem của mình.
Con ngựa Golem tên Koma và hai con khác tương tự phóng ra từ cánh rừng. Bởi vậy mà...
“C-Cái gì thế này?”
Beana cau mày khi thấy chúng.
“..... Trông khá thú vị”
Elsa thì lại hớn hỡ.
“Ngựa Golem, huh! Đúng như những gì tôi mong đợi từ anh đấy, Jin!”
Còn Reinhardt ngưỡng mộ.
“Chúng đúng là ngựa Golem. Cưỡi chúng thì như vầy này”
Jin đã được giải phóng khỏi việc bị Elsa và Beana khóa tay, rồi bước lại chỗ Koma để thể hiện cách cưỡi mà anh vừa nói.
“Mọi người nắm lấy hai cái thanh này, vặn thì nó sẽ chạy. Mà cũng bởi chúng có vài loại quyền tự trị nên miễn là có đích đến chính xác thì những gì mà mọi người làm chỉ là cưỡi thôi”
Nói thật thì, sáng nay, Jin nhận thấy việc để Reinhardt và những người khác đi đến chỗ Cổng Dịch Chuyển rất mất thời gian, nên anh đã nhanh chóng tạo thêm ngựa Golem khác ngoài Koma.
“Um, tôi đang mặc váy nên.....”
Beana đỏ mặt và nói vậy.
“Oops”
Jin không để ý. Mặt khác, có vẻ Elsa đang chú tâm vào việc được cưỡi ngựa Golem nên không quan tâm mấy đến vụ đó.
“Jin-kun, vui thật đấy”
Khi đã thành thạo trong việc xoay tay lái, ngựa của Elsa chạy vòng quanh nơi này. Có vẻ cô ấy đang coi thường và muốn chế nhạo Beana.
“Hmm, tôi không nghĩ đến chuyện này luôn đấy”
Reinhardt cũng đang cưỡi, và lái nó xung quanh theo nhiều cách khác nhau.
Cũng bởi ban đầu anh ta dự tính mang theo Reinhardt và Elsa thành ra cũng chỉ làm có hai con ngựa.
(Mình có nên cưỡi cùng Elsa hay... Không, dù nhìn thế nào thì cũng rất nguy hiểm cho Elsa, người vẫn chưa quen với việc cưỡi lắm)
Jin đã cài đặt thêm giới hạn tốc độ cho chắc, nhưng vẫn không thể tránh được việc anh ta lo đến những sự cố vô tình xảy đến.
Và chỉ có một lựa chọn mà Jin nghĩ đến.
“Mình đoán là chẳng còn cách nào khác nữa rồi”
Anh ta đã quyết định, Jin lái Koma đến gần Beana.
“Đến đây, Beana, ngồi lên đây này”
Jin chìa tay ra.
“Eh?”
Lúc đầu, Beana rất bối rối, nhưng rồi cũng hiểu ý Jin và nói.
“Um, vâng!”
Cô ấy nắm lấy tay Jin, nhấc người lên Koma. Rồi ngồi sang một bên trước mặt Jin.
“......”
Beana bám chặt vào Jin rồi gửi ánh nhìn đắc thắng về phía Elsa, người đang nhìn vào hai người đó.
“Đi thôi nào. Tôi muốn xem qua nhà anh một lúc đấy, Jin!”
Jin chạy trước dẫn họ sâu vào rừng, Elsa theo sau và Reinhardt đi phía sau nữa. Còn Reiko vừa chạy trong tư thế phòng thủ vừa cảnh giác xung quanh.
Dù họ biết rằng trong khu rừng này chẳng có gì ngoài thú nhỏ và chim chóc.
Tốc độ này có hơi nhanh so với tốc độ đi bộ bình thường.
Trong vòng chưa đầy 30 phút, họ đã đặt chân đến một tảng đá lớn ở sâu dưới chân núi.
“Đến rồi đấy, giờ xuống ngựa thôi”
Jin nói xong tự mình xuống ngựa luôn, rồi giúp Beana xuống.
Reinhardt thì tự mình nhảy xuống ngựa và nói.
“Xuống đi nào, Elsa”
Và chuẩn bị đưa tay cho Elsa thì....
“Không sao đâu. Em có thể tự mình xuống”
Elsa có hơi dỗi rồi nói vậy, cô ấy nhảy xuống ngựa luôn.
Jin đi vòng qua tảng đá đó, và dẫn mọi người vào cái hang phía sau.
“Lối vào đây này. Nắm tay tôi đi. Nếu không làm vậy thì không thể bước qua lá chắn đâu”
Nói xong thì anh ta cũng chìa hai tay ra. Beana nắm tay phải còn Elsa nhanh chóng nắm lấy tay trái.
“Ồ, Reinhardt, anh nắm tay Reiko đi. Reiko, nhờ con đó”
“Dạ vâng, Otou-sama”
Trên mặt Reiko có ánh nhìn hơi khó chịu trong khi đưa tay cho Reinhardt, còn Reinhardt thì nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy trong khi lộ rõ nụ cười căng thẳng trên mặt.
Reinhardt vô cùng ngạc nhiên khi cảm nhận được bàn tay Reiko mềm mại hơn cả những gì anh mong đợi, và anh còn cảm nhận được cái thứ được gọi là “Thân nhiệt” qua bàn tay ấy.
“Vậy, chúng ta đi nhé?”
Jin nói và đi thẳng vào hang. Beana và Elsa đi cùng anh ta.
“Sáng quá”
Cả hai người đó ngạc nhiên khi thấy bên trong rất sáng chứ không tối chút nào.
“Cổng Dịch Chuyển tự mình tạo ánh sáng, hai người thấy đấy”
Jin nói và ra hiệu để họ nhìn về phía Cổng Dịch Chuyển. Bởi cả hai tay của anh đều bị nắm nên anh chỉ còn nước dùng cằm chỉ vào trong khi tự hỏi cách cư xử đó có xấu không.
“Ooh! Ra đó là Cổng Dịch Chuyển!”
Reinhardt hơi phấn khích khi lần đầu chứng kiến một cái hàng thật ngay trước mắt, nhưng Jin chỉ nói.
“Được rồi, đi thôi”
Vừa nói vừa bước lên Cổng Dịch Chuyển.
Elsa và Beana có phần do dự, nhưng vì họ đang nắm tay Jin, nên cũng được dẫn vào Cổng Dịch Chuyển và dịch chuyển đi.
Trong chớp mắt, khung cảnh đã thay đổi, ba người xuất hiện dưới một cái tầng hầm bằng đá.
Một lúc sau, Reiko và Reinhardt cũng dịch chuyển đến. Cuối cùng là Koma và hai con ngựa cũng xuất hiện.
Jin buông tay hai người ra, khẽ cúi đầu và nói.
“Chào mừng đến đảo Kunlun”